Cuộc Sống Này Là Những Con Số
Chương 31
Đi vào nhà, lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy Diệp Lê như mèo con rúc mình trên ghế sofa, trợn tròn hai mắt xem TV, tôi cởi giày đổi dép đi lên trước, ngồi xổm xuống hôn lên mặt cậu ấy nhỏ giọng nói: “Tớ về rồi"
“Di~"Diệp Lê xoa xoa mắt, “về lúc nào ấy? Sao tớ không nghe gì động tĩnh gì vậy?"
“Cậu nha~ xuất hồn thiệt lợi hại luôn, nếu có cướp vào nhà khiêng đi chắc cũng không biết, đang nghĩ gì đó?"
“Là nhớ cậu, rất nhớ cậu" Diệp Lê ngồi thẳng người hai tay áp lên ai vai tôi, nói “Cậu không cần phải làm cướp cũng có thể khiêng tớ tới đây mà"
“Aiz~, thực ra là hôm nay có mua quà tặng cậu nha~"
“Quà gì cơ?"
“Trước nhắm mắt lại đi"
“Được."
Chờ Diệp Lê nhắm mắt lại tôi lấy ra bình sữa cùng trống con đưa trước mặt cậu ấy nói: “Cô bé ngoan, mau nhận quà"
“A!"!" Diệp Lê nhìn thấy bình sữa và trống con khóe miệng liền run lên, trên mặt cũng biến chuyển khó lường, ba giây sau sắc mặt trở thành màu đen rồi tối sầm, Diệp Lê miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại giống như chó con vừa chào đời, lè lưỡi liếm liếm khóe môi, sau đó môi khẽ mở, nhìn biểu cảm phong phú của cậu ấy, tôi chịu không nổi cười lên ha ha.
Nghe được tôi cười Diệp Lê hai má đỏ ửng “Phương Ngưng, cậu nghĩ tớ là em bé chưa tròn tháng nên mua bình sữa và trống con cho tớ...?"
Tôi lắc lắc trống tiếng “Leng keng" vang lên, tôi để sát vào Diệp Lê nói: “Cậu xem, cái này rất hợp với cậu nha, bình sữa lại càng thêm thích hợp, thế nào? Không thích sao? Không thích coi như tiêu, tớ tốn nhiều thời gian lắm mới chọn được đó"
Diệp Lê quệt mồm, nói: “Thật sự là làm khó cậu rồi, dụng tâm như vậy mà"
“Cũng không sao đâu" tôi cầm lên bình sữa rồi dùng nước rữa sạch sẽ, sau đó rót sữa vào, đem núm vú cao sú đặt trên môi của Diệp Lê, nhịn cười nói “Lê Lê ngoan, nghe lời dì, uống ngoan a~"
Diệp Lê không có phản ứng, chỉ thuận thế cúi đầu ngậm núm vú cao su hút một hơi, nuốt sữa xuống liền xấu hổ trợn to hai mắt, vẻ mắt giống như trẻ con làm sao, vừa nhìn chầm chầm tôi vừa nút bính sữa.
“Oa~ hảo ngoan luôn" Tôi đưa đưa bình sữa cổ vũ nói: “Thêm một chút nữa"
“Phương Ngưng, cậu có phải muốn làm mẹ tớ không?"Diệp Lê nheo mắt lại, vươn tay định nắm lấy tôi, tôi cười tránh đi, dùng người áp cậu ấy xuống ghế sofa, lại dùng núm vú cao su cọ cọ vào môi của cậu ấy cười nói: “Bé ngoan, ráng uống thêm một chút"
Diệp Lê bất đắc dĩ siết chặt cổ tôi, tiếp tục ngậm núm vú cao hút mút một hơi, sau đó là áp môi vào môi tôi, tôi từ miệng nhận lấy dòng sữa của Diệp Lê, ngọt tận đáy lòng Diệp Lê cười, quyến rũ nhìn tôi nói: “Ngon không?"
Tôi ngu ngốc gật đầu “Ngon"
Diệp Lê vuốt vuốt trống, run một cái rồi buông tay, tay trái đẩy tay tôi ra, phong tình vạn chủng cầm lấy bình sữa trên tay tôi, xoay người đặt tôi nằm ở dưới, không do dự đặt núm vú cao su lên miệng tôi, nhẹ nhàng cúi người, chóp mũi cạ chóp mũi, mị hoặc nói: “Trữ Trữ ngoan, mẹ đút con ăn"
Diệp Lê thở ra khí nóng, mang theo mùi sứa thơm ngọt, tóc cậu ấy rũ xuống mặt tôi, ngứa a~ trong ánh mắt của cậu ấy vừa hồn nhiên vừa diêm dúa lẳng lơ ý cười, một loại kiều mỵ không thể không làm cho người khác ngã vào nơi sâu nhất của nhu tình.
Bây giờ Diệp Lê rất câu dẫn, tôi ngoại trừ để mặc cậu ấy an bài cũng không biết phải làm gì, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào Diệp Lê, miệng cũng nghe theo lời cậu ấy, ngậm lấy núm vú cao su nút sữa, nuốt xuống một ngụm lớn, Diệp Lê dời núm vú cao su cách môi tôi một khoảng nhỏ, sau đó lại đem núm vú cao su dời tới mép môi của tôi, tôi vừa định há mồm ngậm lấy thì cậu ấy lại rút lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại, giống như đang chơi một trờ chơi kích thích, tôi cũng thích nên cùng cậu ấy chơi đùa, không biết trôi qua bao lâu tôi mới ý thức được, đêm nay sừng của tôi bị cậu ấy bẻ đi mất rồi, lúc nãy tôi mới hơi nghiêng người, muốn lấy lai bình sữa trong tay cậu ấy, đổi bị động thành chủ động, cậu ấy một lần nữa lại đút cho tôi, Diệp Lê uống một ngụm, nghiềng đầu ngậm môi tôi, truyền cho tôi một ít, tôi chưa từng nghĩ qua, sữa cũng có thể trở thành mỹ vị như vậy.
Uống xong sữa tôi hỏi:“Cậu đã ăn cơm chưa?"
“Vẫn luôn chờ cậu về làm, chưa có ăn, lúc nãy không để ý, cậu hỏi liền có cảm giác đói nha~"
“Muốn chết hả? bình sữa này đúng là hợp với cậu đó, đói không biết ăn, còn thua cả trẻ con" tôi xoa xoa tai Diệp Lê, đi vào bếp mặc lên tạp dề “Không còn sớm, ăn mỳ được không?"
“Ân, làm thôi"
Diệp Lê cũng đi theo tôi vào bếp, áp cả người vào tôi, tôi cảnh giác đem cậu ấy tới trước phòng bếp nói: “Muốn nhìn tớ nấu thì đứng ở đó được rồi"
“Tớ cam đoan không đụng tay đụng chân cậu" Diệp Lê đưa hai ngón tay lên, cười hì hì
“No~ cậu có hứa cũng không dám tin đâu, không được lại đây, muốn gì thì đợi ăn xong đã"
“Được rồi, cậu nấu đi tớ lại đi bú sữa, bú xong ra ăn"
“Aiz~ thật là"
Coi như cũng tốt, để Diệp Lê ăn trước tôi đi tắm,mới vừa nằm trong bồn tắm không bao lâu, Diệp Lêcũng đi theo vào, cậu ấy cũng bước vào bồn nói: “Cùng tắm đi"
“Ừm" tôi ôm cậu ấy, nghịch nghịch tóc “Tớ lúc trưa có phác thảo ra sơ đồ, ngày mai sẽ đưa cho cậu xem, lúc nào rãnh sẽ sửa lại phòng ốc của cậu một chút"
“Không phải phòng ốc của tớ, là của chúng ta"
“Aiz~ mở miệng là đâm chọt, thiệt làm người khác đau đầu nha~"
“Thành thói quen luôn rồi, đúng rồi, cậu và Từ Lỗi nói cái gì?"
Tôi đem nội dung nói chuyện với Từ Lỗi đại khái kể lại, cũng nói là có đụng mặt Diệp Hàng và Hải Bình:“Ở trong tình yêu ai cũng là người ngốc, giống như anh của cậu, chưa kết hôn đã bằng mặt không bằn lòng, sau này kết hôn có hạnh phúc hay không cũng không biết"
“Đó là lựa chọn của bọn họ, không trách ai được, đúng rồi, về Lý Duy Duy cậu tính sao?"
“Ngày mai tìm quản lý ám chỉ cho hắn biết, để cho hắn tự xử, việc này tớ cũng không muốn trực tiếp ra mặt"
“Tớ cũng nghĩ như vậy, việc về Lý Duy Duy có thể không cần nói tới, đỡ cho người khác lấy ra tán gẫu lúc rỗi"
“Ừm, ở trong công ty có một số người không thể không tính toán, không nói tới bọn họ nữa, hưởng thụ thế giới của hai ta đi"
Tay Diệp Lê đúng là không yên, tôi phải nắm lại suốt, xoay người áp cậu ấy dưới người oán hận nói: “Cậu nha~ hại tớ đau lưng muốn chết, còn chưa đủ hả? Mặc kệ cậu, đêm nay hoặc là không làm, hoặc là tớ nằm trên, chọn đi"
“Vậy không cần làm nha~" Diệp Lê cười cười.
“Gì? Cậu hứng trí thì làm bây giờ muốn chạy hả? Muôn rồi cưng" Tôi đè cậu ấy xuống hời hợt hôn lên môi cậu ấy, vỗ về xương quai xanh, phả hơi lên vành tai của cậu, ở bên tai nỉ non “Tớ muốn cậu như lửa muốn gió, muốn lưng áo phiêu dạt tung bay của cậu, muốn suối tóc như tinh tú trên cao, tớ là mê say trên trời mây, giống như một ốc đảo, chìm nổi vô chừng..." (Cái này bựa đó =) đọc xong không hiểu qt viết gì cả ~)
Diệp Lê cười khẽ, haitay nâng...lên mặt của tôi, đôi môi hơi mở gọi mời, tôi chìa ngón trỏ miếc nhẹ lên đôi môi mềm mại, cúi đầu xuống ngậm lấy bầu ngực, Diệp Lê làn da trắng nõn dần dần đỏ lên như cánh hoa tường vi, cậu ấy có chút quặn người, vòng hai chân qua eo của tôi, để hai thân mềm mại dính sát vào nhau, phòng tắm vốn ẩm ướt, bởi vì động tác của cậu ấy lại càng thêm ẩm ướt. Hai vầng sương mù che đi tầm mắt, cùng nhau dây dưa, tay phải của nhau chậm rời đi xuống, đi tìm kiếm “mãi mãi" chỉ có trên thân thể của đối phương.
Tôi đem mặt chôn vào ngực cậu ấy, lưu luyến quên cả đường về, nơi đó, hương khí ngập trời, như mùi của hoa lan nồng đậm, ánh mắt của Diệp Lê thâm thúy như U lan, trong ánh mắt như có một tầng sương mù mỏng, tựa như ngày đông ở Ôn Tuyền (suối nước nóng), trong suốt mà tĩnh nhã, lại như ảo mông thâm u. Trong phòng tắm hơi nước càng lúc càng dày, nhiệt hỏa trong lòng bùng nổ, da thịt bởi vì cọ sát lại càng thêm mãnh liệt, phô bày ra thực nhiều sắc thái, đến khi hơi nước trong phòng nhẹ nhàng tan đi, cả hai mới có thể bình tĩnh quay về thực tại.
Ban đêm, không nên nói quá nhiều lời, tôi chỉ là đơn giản hôn Diệp Lê, hôn khắp lưng cậu ấy cùng để lại dấu vết, hưởng thụ cậu ấy trọn vẹn nhất.
Chẳng biết lúc nào, DiệpLê trong lòng tôi đi vào giấc ngủ, ngắm nhìn cậu ấy một lúc mới nhẹ nhàng hôn lên môi. Ánh sáng dịu dàng của đèn Cerrada, tôi nhắm hai mắt, cùng cậu ấy đi vào giấc ngủ, thơ của Từ Chí lại hiện lên trong đầu.
------
Tui nói này, hai gái 2 chục chương trước rề quá, nên từ lúc quấn nhau xong ăn thịt liên miên, làm đứa edit như tui cũng có lúc chóng mặt hoa mắt nhức đầu...T^T ~
“Di~"Diệp Lê xoa xoa mắt, “về lúc nào ấy? Sao tớ không nghe gì động tĩnh gì vậy?"
“Cậu nha~ xuất hồn thiệt lợi hại luôn, nếu có cướp vào nhà khiêng đi chắc cũng không biết, đang nghĩ gì đó?"
“Là nhớ cậu, rất nhớ cậu" Diệp Lê ngồi thẳng người hai tay áp lên ai vai tôi, nói “Cậu không cần phải làm cướp cũng có thể khiêng tớ tới đây mà"
“Aiz~, thực ra là hôm nay có mua quà tặng cậu nha~"
“Quà gì cơ?"
“Trước nhắm mắt lại đi"
“Được."
Chờ Diệp Lê nhắm mắt lại tôi lấy ra bình sữa cùng trống con đưa trước mặt cậu ấy nói: “Cô bé ngoan, mau nhận quà"
“A!"!" Diệp Lê nhìn thấy bình sữa và trống con khóe miệng liền run lên, trên mặt cũng biến chuyển khó lường, ba giây sau sắc mặt trở thành màu đen rồi tối sầm, Diệp Lê miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại giống như chó con vừa chào đời, lè lưỡi liếm liếm khóe môi, sau đó môi khẽ mở, nhìn biểu cảm phong phú của cậu ấy, tôi chịu không nổi cười lên ha ha.
Nghe được tôi cười Diệp Lê hai má đỏ ửng “Phương Ngưng, cậu nghĩ tớ là em bé chưa tròn tháng nên mua bình sữa và trống con cho tớ...?"
Tôi lắc lắc trống tiếng “Leng keng" vang lên, tôi để sát vào Diệp Lê nói: “Cậu xem, cái này rất hợp với cậu nha, bình sữa lại càng thêm thích hợp, thế nào? Không thích sao? Không thích coi như tiêu, tớ tốn nhiều thời gian lắm mới chọn được đó"
Diệp Lê quệt mồm, nói: “Thật sự là làm khó cậu rồi, dụng tâm như vậy mà"
“Cũng không sao đâu" tôi cầm lên bình sữa rồi dùng nước rữa sạch sẽ, sau đó rót sữa vào, đem núm vú cao sú đặt trên môi của Diệp Lê, nhịn cười nói “Lê Lê ngoan, nghe lời dì, uống ngoan a~"
Diệp Lê không có phản ứng, chỉ thuận thế cúi đầu ngậm núm vú cao su hút một hơi, nuốt sữa xuống liền xấu hổ trợn to hai mắt, vẻ mắt giống như trẻ con làm sao, vừa nhìn chầm chầm tôi vừa nút bính sữa.
“Oa~ hảo ngoan luôn" Tôi đưa đưa bình sữa cổ vũ nói: “Thêm một chút nữa"
“Phương Ngưng, cậu có phải muốn làm mẹ tớ không?"Diệp Lê nheo mắt lại, vươn tay định nắm lấy tôi, tôi cười tránh đi, dùng người áp cậu ấy xuống ghế sofa, lại dùng núm vú cao su cọ cọ vào môi của cậu ấy cười nói: “Bé ngoan, ráng uống thêm một chút"
Diệp Lê bất đắc dĩ siết chặt cổ tôi, tiếp tục ngậm núm vú cao hút mút một hơi, sau đó là áp môi vào môi tôi, tôi từ miệng nhận lấy dòng sữa của Diệp Lê, ngọt tận đáy lòng Diệp Lê cười, quyến rũ nhìn tôi nói: “Ngon không?"
Tôi ngu ngốc gật đầu “Ngon"
Diệp Lê vuốt vuốt trống, run một cái rồi buông tay, tay trái đẩy tay tôi ra, phong tình vạn chủng cầm lấy bình sữa trên tay tôi, xoay người đặt tôi nằm ở dưới, không do dự đặt núm vú cao su lên miệng tôi, nhẹ nhàng cúi người, chóp mũi cạ chóp mũi, mị hoặc nói: “Trữ Trữ ngoan, mẹ đút con ăn"
Diệp Lê thở ra khí nóng, mang theo mùi sứa thơm ngọt, tóc cậu ấy rũ xuống mặt tôi, ngứa a~ trong ánh mắt của cậu ấy vừa hồn nhiên vừa diêm dúa lẳng lơ ý cười, một loại kiều mỵ không thể không làm cho người khác ngã vào nơi sâu nhất của nhu tình.
Bây giờ Diệp Lê rất câu dẫn, tôi ngoại trừ để mặc cậu ấy an bài cũng không biết phải làm gì, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào Diệp Lê, miệng cũng nghe theo lời cậu ấy, ngậm lấy núm vú cao su nút sữa, nuốt xuống một ngụm lớn, Diệp Lê dời núm vú cao su cách môi tôi một khoảng nhỏ, sau đó lại đem núm vú cao su dời tới mép môi của tôi, tôi vừa định há mồm ngậm lấy thì cậu ấy lại rút lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại, giống như đang chơi một trờ chơi kích thích, tôi cũng thích nên cùng cậu ấy chơi đùa, không biết trôi qua bao lâu tôi mới ý thức được, đêm nay sừng của tôi bị cậu ấy bẻ đi mất rồi, lúc nãy tôi mới hơi nghiêng người, muốn lấy lai bình sữa trong tay cậu ấy, đổi bị động thành chủ động, cậu ấy một lần nữa lại đút cho tôi, Diệp Lê uống một ngụm, nghiềng đầu ngậm môi tôi, truyền cho tôi một ít, tôi chưa từng nghĩ qua, sữa cũng có thể trở thành mỹ vị như vậy.
Uống xong sữa tôi hỏi:“Cậu đã ăn cơm chưa?"
“Vẫn luôn chờ cậu về làm, chưa có ăn, lúc nãy không để ý, cậu hỏi liền có cảm giác đói nha~"
“Muốn chết hả? bình sữa này đúng là hợp với cậu đó, đói không biết ăn, còn thua cả trẻ con" tôi xoa xoa tai Diệp Lê, đi vào bếp mặc lên tạp dề “Không còn sớm, ăn mỳ được không?"
“Ân, làm thôi"
Diệp Lê cũng đi theo tôi vào bếp, áp cả người vào tôi, tôi cảnh giác đem cậu ấy tới trước phòng bếp nói: “Muốn nhìn tớ nấu thì đứng ở đó được rồi"
“Tớ cam đoan không đụng tay đụng chân cậu" Diệp Lê đưa hai ngón tay lên, cười hì hì
“No~ cậu có hứa cũng không dám tin đâu, không được lại đây, muốn gì thì đợi ăn xong đã"
“Được rồi, cậu nấu đi tớ lại đi bú sữa, bú xong ra ăn"
“Aiz~ thật là"
Coi như cũng tốt, để Diệp Lê ăn trước tôi đi tắm,mới vừa nằm trong bồn tắm không bao lâu, Diệp Lêcũng đi theo vào, cậu ấy cũng bước vào bồn nói: “Cùng tắm đi"
“Ừm" tôi ôm cậu ấy, nghịch nghịch tóc “Tớ lúc trưa có phác thảo ra sơ đồ, ngày mai sẽ đưa cho cậu xem, lúc nào rãnh sẽ sửa lại phòng ốc của cậu một chút"
“Không phải phòng ốc của tớ, là của chúng ta"
“Aiz~ mở miệng là đâm chọt, thiệt làm người khác đau đầu nha~"
“Thành thói quen luôn rồi, đúng rồi, cậu và Từ Lỗi nói cái gì?"
Tôi đem nội dung nói chuyện với Từ Lỗi đại khái kể lại, cũng nói là có đụng mặt Diệp Hàng và Hải Bình:“Ở trong tình yêu ai cũng là người ngốc, giống như anh của cậu, chưa kết hôn đã bằng mặt không bằn lòng, sau này kết hôn có hạnh phúc hay không cũng không biết"
“Đó là lựa chọn của bọn họ, không trách ai được, đúng rồi, về Lý Duy Duy cậu tính sao?"
“Ngày mai tìm quản lý ám chỉ cho hắn biết, để cho hắn tự xử, việc này tớ cũng không muốn trực tiếp ra mặt"
“Tớ cũng nghĩ như vậy, việc về Lý Duy Duy có thể không cần nói tới, đỡ cho người khác lấy ra tán gẫu lúc rỗi"
“Ừm, ở trong công ty có một số người không thể không tính toán, không nói tới bọn họ nữa, hưởng thụ thế giới của hai ta đi"
Tay Diệp Lê đúng là không yên, tôi phải nắm lại suốt, xoay người áp cậu ấy dưới người oán hận nói: “Cậu nha~ hại tớ đau lưng muốn chết, còn chưa đủ hả? Mặc kệ cậu, đêm nay hoặc là không làm, hoặc là tớ nằm trên, chọn đi"
“Vậy không cần làm nha~" Diệp Lê cười cười.
“Gì? Cậu hứng trí thì làm bây giờ muốn chạy hả? Muôn rồi cưng" Tôi đè cậu ấy xuống hời hợt hôn lên môi cậu ấy, vỗ về xương quai xanh, phả hơi lên vành tai của cậu, ở bên tai nỉ non “Tớ muốn cậu như lửa muốn gió, muốn lưng áo phiêu dạt tung bay của cậu, muốn suối tóc như tinh tú trên cao, tớ là mê say trên trời mây, giống như một ốc đảo, chìm nổi vô chừng..." (Cái này bựa đó =) đọc xong không hiểu qt viết gì cả ~)
Diệp Lê cười khẽ, haitay nâng...lên mặt của tôi, đôi môi hơi mở gọi mời, tôi chìa ngón trỏ miếc nhẹ lên đôi môi mềm mại, cúi đầu xuống ngậm lấy bầu ngực, Diệp Lê làn da trắng nõn dần dần đỏ lên như cánh hoa tường vi, cậu ấy có chút quặn người, vòng hai chân qua eo của tôi, để hai thân mềm mại dính sát vào nhau, phòng tắm vốn ẩm ướt, bởi vì động tác của cậu ấy lại càng thêm ẩm ướt. Hai vầng sương mù che đi tầm mắt, cùng nhau dây dưa, tay phải của nhau chậm rời đi xuống, đi tìm kiếm “mãi mãi" chỉ có trên thân thể của đối phương.
Tôi đem mặt chôn vào ngực cậu ấy, lưu luyến quên cả đường về, nơi đó, hương khí ngập trời, như mùi của hoa lan nồng đậm, ánh mắt của Diệp Lê thâm thúy như U lan, trong ánh mắt như có một tầng sương mù mỏng, tựa như ngày đông ở Ôn Tuyền (suối nước nóng), trong suốt mà tĩnh nhã, lại như ảo mông thâm u. Trong phòng tắm hơi nước càng lúc càng dày, nhiệt hỏa trong lòng bùng nổ, da thịt bởi vì cọ sát lại càng thêm mãnh liệt, phô bày ra thực nhiều sắc thái, đến khi hơi nước trong phòng nhẹ nhàng tan đi, cả hai mới có thể bình tĩnh quay về thực tại.
Ban đêm, không nên nói quá nhiều lời, tôi chỉ là đơn giản hôn Diệp Lê, hôn khắp lưng cậu ấy cùng để lại dấu vết, hưởng thụ cậu ấy trọn vẹn nhất.
Chẳng biết lúc nào, DiệpLê trong lòng tôi đi vào giấc ngủ, ngắm nhìn cậu ấy một lúc mới nhẹ nhàng hôn lên môi. Ánh sáng dịu dàng của đèn Cerrada, tôi nhắm hai mắt, cùng cậu ấy đi vào giấc ngủ, thơ của Từ Chí lại hiện lên trong đầu.
------
Tui nói này, hai gái 2 chục chương trước rề quá, nên từ lúc quấn nhau xong ăn thịt liên miên, làm đứa edit như tui cũng có lúc chóng mặt hoa mắt nhức đầu...T^T ~
Tác giả :
Lam Tịch