Cuộc Sống Này Là Những Con Số

Chương 19

Khoảng cách của tôi và Diệp Lê không tới 2cm, “rầm" một tiếng, hình như có cái gì đó rơi xuống đất, tôi giật mình lập tực đứng thẳng, trên mặt thoáng nóng một mảng, cúi đầu nhìn ra là trái bóng Golf bằng đồng được chạm khắc tinh xảo bị rớt, tôi khom người nhặt lên, nghỉ quả bóng này rớt xuống cũng thật đúng lúc, trong lòng có chút hụt hẫng.

Diệp Lê tư thế không đổi ngồi xuống, nhưng thân thể thoạt nhìn có vẻ cứng ngắc, trên gương mặt cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, tôi ngượng ngùng tìm cớ nói: “Lúc này...tôi tưởng là muỗi...nên mới dí sát mặt vào nhìn...ra là không phải nha~"

Mắt Diệp Lê nhìn xuống, rồi nhìn lên rồi nhìn tôi hỏi: “Cậu tìm đến tôi, chỉ là muốn cùng nhau ăn cơm?"

“Đúng a" Tôi đem quả bóng Golf đặt lên bàn, ngón tay vẽ vẽ thấp giọng nói: “Còn muốn giải thích với cậu, tôi ngày hôm đó thái độ không tốt...Chỉ là...tôi không phải cố ý, thực xin lỗi."

“Tốt, đã biết, còn việc gì khác không?"

“Cậu không đi ăn với tôi sao?"

Diệp Lê thản nhiên liếc tôi một cái rồi nói: “Tôi với cậu không có quan hệ gì, sao lại tùy tiện đi ăn cơm với cậu?"

Tôi ủy khuất nói: “Tôi là ngày hôm qua nói nhảm, cậu biết rõ..."

“Nói nhảm làm tổn thương người khác cũng được hả? Cậu rõ ràng cũng biết bạn bè của tôi không có mấy người, còn nói với tôi những lời như vậy, ngày hôm qua cả đêm chờ điện thoại của cậu, cậu đến cả tin nhắn cũng không thèm nhắn, cậu có biết làm vậy tôi sẽ nghĩ như thế nào không?"

“Tôi thực rất muốn gọi cho cậu, nhưng trễ quá rồi, sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi nên không có gọi..."

“Sau này muốn gọi thì cứ gọi, kệ thời gian là mấy giờ biết chưa." Diệp Lê sửa soạn lại văn kiện hỏi: “Đi đâu ăn?"

Nghe cậu ấy hỏi như vậy, tâm tình tôi liền tốt lên “Cậu muốn đi đâu ăn?"

Diệp Lê tức giận nói: “Là cậu mời tôi đi ăn, không phải tôi mời cậu, ngay cả ăn chỗ nào cũng còn chưa nghĩ ra thì rủ tôi đi ăn làm gì?"

Tự nhiên lúc đó tôi thấy mình thật ngốc, tôi chỉ lo tới chuyện mời cậu ấy đi ăn, muốn giải thích với cậu ấy, còn đi đâu, ăn cái gì chưa có nghĩ tới, Diệp Lê nhìn bộ dạng của tôi bật cười nói: “Đến nhà cậu đi, để biểu hiện thành ý, tối nay làm cậu làm một mình đi."

“Được được" Tôi gật đầu, ngoại trừ gật đầu còn biết nói cái gì nữa?

Trên đường đi không ai nói gì, Diệp Lê yên lặng ngồi trong xe mắt nhìn ra cứa sổ, tôi cũng không biết nói gì nên đành phải chuyên tâm lái xe.

Đi vào nhà, tôi giúp Diệp Lê treo áo lên có chút không yên hỏi: “Hai ngày trước có thấy người ta làm bánh cuốn, định tối qua làm cho cậu ăn nhưng lại rất tốn thời gian, tối nay làm được không?"

“Được."

Tôi mở TV cho Diệp Lê xem rồi tự mình đi vào bếp, nhớ lại những gì trong sách dạy nấu ăn, trước tiên lấy củ cải, thịt heo, cát cát, tôm khô băm nhỏ, bỏ thêm ngũ vị hương và một ít gia vị, điều chỉnh mùi vị xong đem đi xào chín, lấy ra cái mâm lớn và bắt đầu cuốn tròn, cầm lên bánh cuốn tròn tròn mập mạp bên trong đủ mọi màu sắc, nhìn rất đáng yêu, tôi cười cười, lấy dao cắt ra từng đoạn nhỏ, cứ như vậy một phần bánh cuốn xuất hiện đẹp đẽ.

Nếu chỉ có bánh cuốn không thì có vẻ rất đơn điệu, nên tôi làm thêm chút ít đồ ăn, còn lại thêm ít rau trộn, làm xong tôi đấm đấm vào hông, buổi sáng chưa ăn cơm, trưa cũng không có ăn, hiện tại có chút mệt mỏi.

Quay người lại liền thấy Diệp Lê đứng trước cửa bếp, hai tay vòng trước ngực chăm chú nhìn tôi, hình như đã đứng yên ở đó rất lâu, tôi cởi tạp dề nói: “Xong rồi, ăn thôi."

Thấy tôi đột nhiên xoay người, mặt Diệp Lê hình như hồng lên một chút, cậu ấy bưng đồ ăn ra bàn, gấp lên bánh cuốn ăn thử rồi hàm hồ nói: “Nha~ ngon, so với ăn ở tiệm còn ngon hơn."

“Hợp khẩu vị của cậu là tốt rồi."

Tôi ngồi xuống cùng cậu ấy ăn, do có phần mệt mỏi cùng đói bụng tôi ngấu nghiến ăn như hổ đói, Diệp Lê cười nói: “Nhìn cậu cứ như ba ngày không ăn cơm."

“Cũng gần giống vậy nha~ nay chỉ có suy nghĩ giải thích với cậu như thế nào, không có ăn gì."

“Đồ đần" Diệp Lê hừ nhẹ một tiếng chậm rãi nói: “Cô ấy là Hải Bình, cũng là vị hôn thê của anh tôi."

Tôi ăn chậm lại, vuốt thẳng lỗ tai, chăm chú nghe, Diệp Lê cười cười nói: “Cậu từ từ ăn, tôi từ từ nói, hôm nay tôi cũng chỉ có ăn mỗi cái bánh ngọt, chúng ta vừa ăn vừa nói."

“Nha~ được."

Diệp Lê gấp ít rau trộn bỏ vào trong chén của tôi nói: “Hải Bình là phiên dịch viên, anh của tôi sau một thời gian quen biết, một năm sau đó liền theo đuổi cô ấy,sau đó hai người bắt đầu kết giao, anh hai thật sự rất yêu cô ấy, cô ấy cũng thích anh tôi, tôi thì không có bạn bè gì, sau khi cha mẹ ly hôn lại càng không thích kết giao với ai, vì thế anh tôi nói cô ấy nếu không có việc gì cần làm có thể theo giúp tôi, cứ như vậy trôi qua, tôi không muốn cô ấy đối với mình có tình cảm khác, sau đó cô ấy thổ lộ với tôi, tôi tự tuyệt, bắt đầu cùng cô ấy giữ khoảng cách, cảm nhận được sự xa lánh của tôi, cô ấy rất đau lòng cùng không cam tâm, nên thường xuyên tìm đến tôi, tôi nói với cô ấy nếu đã cùng anh tôi ở cùng một chỗ thì đừng đối với người khác động tâm, huống chi chúng tôi lại là anh em ruột, cứ như vậy thì đối với ai cũng không tốt, Hải Bình nói nếu tôi băn khoăn quan hệ anh em, sẽ chia tay anh tôi, anh tôi không có đồng ý, anh nghĩ do anh bận việc xem nhẹ cuộc sống của Hải Bình, nên cô ấy muốn chia tay, từ đó anh đối với Hải Bình càng thêm cẩn thận quan tâm, Hải Bình có lẽ vì xúc động nên cũng không còn tiếp tục quá phận, còn cùng anh tôi đính hôn. Có thể cô ấy đối với tôi còn dây dưa gì đó, nhưng tôi đối với cô ấy chính là lãnh đạm, đôi lúc sẽ cùng tôi cãi nhau, nhưng so với cãi nhau với người lạ vẫn tốt hơn. Aiz~ chúng tôi là loại quan hệ tam giác, căn bản rất khó nói ra, nếu nói ra lại làm chuyện cười cho người khác, cũng vì lý do này nên tôi không có nói cho cậu biết."

“Chuyện cười cái gì? Cũng đâu phải lỗi của cậu." tôi hỏi: “Tay cô ấy bị thương như thế nào?"

“Xế chiều hôm qua cô ấy đến tìm tôi, nhìn thấy giấy dính trên tóc tôi định lấy xuống giúp tôi, nhưng tôi đối với cô ấy phòng bị rất chặt, nghĩ cô ấy muốn làm gì đó liền phản xạ có điều kiện thuận tay cầm đao trang trí trên bàn chém xuống, đao trang trí rất bén làm cô ấy bị thương rất sâu, may ba bốn mũi."

“Thật là tốt" Tôi buột miệng nói rồi nghĩ lại có gì đó không đúng đành quanh co nói: “Ý của tôi...đối với người khác có phòng bị thì...thì..."

“Aiz~ hiểu được ý của cậu." Diệp Lê cầm đũa gõ gõ đầu tôi bất mãn nói: “Ngày hôm qua cậu thật sự quá đáng, không nghe tôi giải thích còn nói loại này loại nó, đả thương người khác..."

“Sau này sẽ không như vậy."

“Nha~ nhìn cậu nấu ăn vất vả, tha cho cậu lần này, ăn nhanh đi, nguội hết bây giờ."

“Nha~" tôi ăn một chút đồ ăn, hỏi: “Cơ mà nếu Hải Bình tiếp tục dây dưa, cậu tính sao?"

“Cũng không biết, nói cho cùng thì cô ấy bây giờ là vị hôn thê của anh hai, bọn họ muốn kết hôn vào tháng mười này, cũng sắp tới rồi không nên làm lớn chuyện, nếu có thể không gặp cô ấy sẽ không gặp, chỉ mong sau khi kết hôn mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Rất khó nói trước nha, tôi trong lòng nói thầm, hỏi: “Hải Bình nếu không thích Diệp Hàng sao lại đồng ý kết hôn? Như vậy đối với Diệp Hàng có phải bất công không?"

“Aiz~ cậu nghĩ hôn nhân là gì?" Diệp Lê bĩu môi, cười nhạo nói: “Hôn nhân chỉ là hai người cùng sống chung thôi, trong đó có thể có yêu, có thể không có yêu. Hải Bình cùng tuổi với anh tôi, đều là ba mươi, tuổi này phần lớn mọi người đều đã có đối tượng rồi, nếu tùy tiện chia tay sẽ không dễ tìm được người khác, Hải Bình cũng không phải hạng người tuyệt tình, cũng sẽ không vì yêu mà buông bỏ tất cả, nếu thật sự phải lựa chọn tôi hay anh tôi, thì chắc chắn cô ấy sẽ chọn anh tôi, bởi vì trong cô ấy còn có ý nghĩ truyền thống, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng nha~ Cho nên sẽ không cùng anh tôi chia tay đâu, cô ấy đối với tôi có thể có phần yêu, nhưng cái yêu này không thuần túy, huồng hồ tôi đối với cậu ấy giống như là cái gương sáng, cái gì cũng rất rõ ràng. Mà anh tôi rõ ràng cảm giác được Hải Bình đối với anh ấy không giống lúc trước, nên lại càng yêu cô ấy, căn bản là không thể buông tay. Aiz~ hai người họ, một người chịu đánh, một người chịu bị đánh, không ai đòi hỏi công bằng từ ai, cho dù sau này hôn nhân của bọn họ không hạnh phúc cũng là tự mình chuốc lấy, đều là người trưởng thành rồi tự phải có trách nhiệm với chính mình đi."

Ra là Diệp Lê cái gì cũng đã nghĩ tới cũng cảm thấy yên lòng đi, nhưng mà Diệp Hàng đáng thương, hết lòng với tình yêu như vậy rốt cuộc...haiz, trong lòng vì hắn ai oán một tiếng.

Sau khi ăn xong, chúng tôi trước sau đi tắm, nằm ở trên giường trò chuyện, tôi cẩn thận hỏi: “Cậu sẽ không kết hôn?"

Diệp Lê nói: “Sẽ không, nhìn cha mẹ ly hôn, tôi đối với hôn nhân hết hứng thứ rồi."

A~ không là tốt rồi, một giờ, tinh thần của tôi mệt mỏi đến cực điểm rồi, dựa vào Diệp Lê hai mí mắt nặng trĩu, mắt khép lại rất nhanh.

Trong mơ màng cảm giác được Diệp Lê ôm tôi vào lòng, mùi thơm truyền đến giống như trong giấc mơ, tôi thoải mái cọ cọ, ngủ thật say.

-----------

Tui từng nói với read là bộ này nó “thanh thủy văn" mà thực ra khi tui edit tới chương HƠI hot thì tui nhận ra bộ này không phải thanh thủy, bộ này là ăn thịt người...Tui phải nàm thao đây? hay là tui ím chương HƠI hot lại, cho bộ này đậm chất thanh thủy T^T~? Tui bối rối lắm, tui hơm muốn lời nói của mình đá nhau chan chát đâu, hay là tui ím luôn mấy chương có cảnh HƠI hot được hơm mọi người? T^T ~
Tác giả : Lam Tịch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại