Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử
Chương 6: Gặp lại
Editor: Linh
Theo lý thuyết, Phong Niên Thực Phủ lầu hai là chỗ ngồi của khách quý, có thể đi lên đều là nhân vật có chút thể diện, lúc nói chuyện cơ bản đều là thủ thỉ thù thì. Nhưng lúc này, phòng bao cách âm vô cùng tốt cũng có thể nghe thấy thanh âm bên cách vách, cho dù là Hướng Vân Hoan cũng cảm thấy buồn bực.
Lúc này Vân Hoan nghe giọng điệu của người nọ, thật không giống như là cố ý đến bới móc, ngược lại mang theo chút chế nhạo. Chờ thanh âm của hắn hạ xuống, một bên không biết là nam tử nào thấp giọng nói hai câu, nghe không rõ nói cái gì nhưng thanh âm vô cùng ôn nhuận.
“Ngồi cách vách chính là tứ đại thiếu gia của Ung Châu chúng ta, được gọi là “Ung Châu tứ thiếu". Tuy rằng đều xuất thân từ danh môn nhà giàu nhưng ngày thường lại yêu nhất là lưu luyến trên phố, ăn nhậu đĩ điếm cờ bạc mọi thứ đều tinh thông. Không nói người khác, chỉ nói Triệu Du Hoán vừa nói Phong Niên Thực Phủ là lừa đảo kia, rõ ràng là Nhị thiếu gia nhà Triệu Tri phủ, nhưng yêu nhất lại là trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn có Vương Sở Giang – Tam thiếu gia Vương phủ, Lâm Khinh Nam – con trai độc nhất của Lâm Đại tướng quân, một người so với một người càng kỳ quái hơn. Bên trong tứ thiếu gia, khác biệt duy nhất chính là Tống đại thiếu gia, thật cũng không nghe thấy hắn có sở thích nào không tốt, chỉ tiếc, hắn cũng là cái người bệnh..."
Làm như muốn nghiệm chứng lời của tiểu nhị, thanh âm hắn vừa dứt, cách vách liền truyền đến một trận ho khan kịch liệt, tiểu nhị vuốt tay nói: “Nhà có gia tài bạc vạn, nếu như thân mình không tốt cũng là không có phúc hưởng thụ. Ngài nghe, tiếng ho này thật sự làm người lo lắng."
Vốn là Vân Hoan muốn hỏi cách vách đã xảy ra chuyện gì, không ngờ tiểu nhị này lại nói tất cả mọi chuyện về Ung Châu tứ thiếu cho nàng biết. Xem cái miệng này của hắn, đậu hũ đều có thể bị hắn nói cho nở hoa, Vân Hoan còn muốn hỏi hắn một chút có muốn trực tiếp đi làm người kể chuyện hay không? Ở trước cửa Phong Niên Thực Phủ kéo khách.
Nhưng là lúc này, toàn bộ lực chú ý của nàng đều dừng trên “Tống gia đại thiếu gia" trong miệng hắn. Ung Châu tứ gia, người bệnh, chứ không phải là..."
“Tống gia Đại thiếu gia? Tống Trường Bình?" Vân Hoan nhíu mày hỏi.
“Ơ, tiểu thư ngài cũng biết à!" Con mắt tiểu nhị sáng lên, lại giận dữ nói: “Ngài nói, Tống gia Đại thiếu gia nhìn qua là một người hiền hòa ôn hậu như vậy, sao lại muốn cùng ba kẻ ăn chơi trác táng này pha trộn cùng một chỗ, làm hỏng thanh danh của bản thân chứ?"
Tiểu nhị lại thì thầm nói một đống, Vân Hoan thì lâm vào mạch suy nghĩ của mình.
Nói như vậy, quả nhiên là Tống Trường Bình? Lúc này cách lúc Tống Trường Bình qua đời cũng chỉ còn thời gian một tháng. Chính là người bên ngoài ào ào truyền hắn bệnh nặng không dậy nổi, một chân đã bước vào trong quan tài, nhưng sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây rồi?
Cũng không phải là.... Hồi quang phản chiếu?
Nghĩ đến người một đời trước thiếu chút nữa thành tỷ phu của nàng, sau này càng suýt chút nữa thành tướng công của nàng, cuối cùng lại để nàng thành công trở thành quả phụ, nàng ngay cả mặt cũng chưa từng gặp qua, Vân Hoan liền có thở dài.
Cách vách thanh âm của Triệu Du Hoán lại đột nhiên cất cao: “Lời này của Chương chưởng quầy ta cũng không thích nghe, cái gì gọi là hiểu lầm? Bản đại gia ở chỗ này của ông ăn cơm cũng không phải lần một lần hai, tốt xấu gì đó ta cũng có thể phân rõ ràng, cho dù ta phân không rõ, nhưng Tống đại thiếu gia có tiếng là lão tham toàn bộ Ung Châu. Hắn nói kém, vậy thì cái này tuyệt đối sẽ không tốt! Cái khác ta không nói, bây giờ ông hãy mời Hướng Hằng Ninh ra đây, để hắn ăn một miếng trứng cuốn như ý này xem, nếu hắn nói không sao, Triệu Hoán Du ta cái gì cũng không nói, trước mặt đoàn người xin lỗi ông!"
“Hướng gia lúc này thật sự không ở Ung Châu, nếu bốn vị thiếu gia cảm thấy đồ ăn không hợp khẩu vị, Chương mỗ giúp bốn vị thiếu gia chuẩn bị bàn rượu khác, được không?" Chương Khuê cực lực muốn vãn hồi.
“Triệu mỗ chỉ thích trứng cuốn như ý ở Phong Niên! Cái khác ta không cần! Thế nào? Hướng gia không ở, vậy Hướng gia ngay cả một người chủ sự cũng không có? Chẳng lẽ Chương chưởng quầy muốn tiếp nhận Phong Niên hay sao?" Triệu Du Hoán lại hỏi.
Vân Hoan chỉ cảm thấy người này thật sự là nhất quyết không tha, bên kia Chương Khuê còn muốn nói chút lời hữu ích, chân thành cho Triệu Du Hoán mặt mũi. Triệu Du Hoán cũng là không buồn không giận, mãi một lúc lâu sau mới bổ dung một câu: “Chương chưởng quầy, cũng không phải là tôi không cho ông mặt mũi, chính là hôm nay bốn người chúng ta ở trong đây tiểu tụ, muốn chỉ là vui vẻ, kết quả ăn cũng không được dễ chịu. Chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, đối với Phong Niên Thực Phủ cũng không tốt, Hướng gia dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo... A, vừa rồi ta nghe nói Hướng gia Nhị tiểu thư hình như đã ở trong tửu lâu?"
Vân Hoan nghe xong một lúc lâu, cuối cùng hiểu rõ, người này đúng là nhằm vào mình.
Vừa rồi lúc lên lầu, hình như ở hành lang lầu hai có một nam tử tay cầm quạt đàn hương màu tím đứng đó, lúc đó nàng chỉ lo cúi đầu nhìn Vân Yến, lại không chú ý đến tướng mạo hắn... Hay người nọ chính là hắn?
Cha nàng Hướng Hằng Ninh đã nói qua, tửu lâu là nơi long xà hỗn tạp, nàng đã quyết tâm muốn xử lý ổn thỏa sinh ý của tửu lâu, thì phải chuẩn bị tâm lí ứng đối với những người này. Huống chi, một đời trước nàng mở quán mì, từng làm đầu bếp nữ, cuối cùng còn làm Phong Niên đã mất đi kinh doanh sinh động lần nữa, còn có cái gì đáng sợ?
Vân Hoan ổn định tinh thần, đối Vân Yến nói: “Yến nhi, muội ở đây ăn cơm, ta đi rồi về."
Cũng chỉ cách một vách tường, Vân Hoan đi hai bước liền đến, lúc nàng đẩy cửa vào Chương Khuê đang giải thích, “Nhị tiểu thư lúc này sợ là không có phương tiện..."
Lời này còn chưa nói xong, Chương Khuê liền nhìn thấy Vân Hoan, lập tức sửng sốt, gọi: “Nhị tiểu thư."
Vân Hoan hào phóng cho mọi người cái lễ, vừa quay đầu liền nhìn thấy nam tử mặc áo tím đang nháy mắt ra hiệu với nam tử áo xanh người duy nhất ngồi yên trên ghế, Vân Hoan đoán người mặc áo tím là Triệu Du Hoán, đang định nhìn người mặc áo xanh, lập tức đã ngây ngẩn cả người.
Người này lớn lên cực đẹp, mắt sáng như sao, mũi như huyền đảm, chỉ tiếc sắc mặt hơi tái, dáng người ẩn ẩn dưới lớp áo xanh, dường như rất gầy yếu. Tuyệt vời là ở đây, một bàn bốn mĩ nam, người người đều tuấn tú bất phàm, nhưng hắn lại là người duy nhất đoạt được ánh mắt Vân Hoan, chỉ yên lặng ngồi cũng đã có khí thế.
Vân Hoan im lặng một lát, trong lòng niệm câu A di đà Phật, người này thấy thế nào cũng không giống quỷ đoản mệnh, thành quỷ đoản mệnh càng là phung phí của trời, vừa nghĩ đến chuyện này cũng liền vội vàng thu lại tầm mắt đặt trên người hắn về.
“Cô nương chính là Hướng Nhị tiểu thư?" Triệu Du Hoán lắc lắc cây quạt, ánh mắt âm thầm đảo qua trên người Vân Hoan một vòng, hào phóng khen: “Hướng Nhị tiểu thư quả giống như trong lời đồn."
Tốt hay không tốt, hắn cũng chưa nói. Hướng Vân Hoan chỉ cho là lời hay, cười nói: “Triệu Nhị công tử, nghe danh không bằng gặp mặt."
Người này tốt hay không tốt, cũng phải xem hắn suy nghĩ thế nào. Gậy ông đập lưng ông, quả thật thử là trúng.
“....."
Thấy Triệu Du Hoán nghẹn lời, Hướng Vân Hoan bỗng có cảm giác hòa nhau một ván. Ánh mắt quét một vòng lên bàn, rồi dừng trên đĩa trứng cuốn như ý gặp sự cố.
“Vừa rồi ta ở cách vách, hình như là đồ ăn của bổn điếm không phù hợp khẩu vị của bốn vị thiếu gia?" Nên giả ngu thì phải giả ngu, không thể vừa lên sân khấu đã ôm trách nhiệm lên người, đây là kỹ xảo.
“Nhị tiểu thư ăn một miếng trứng cuốn như ý này xem." Triệu Du Hoán cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, bắt người uy hiếp cũng là một loại bản lĩnh.
“Chỉ sợ Nhị tiểu thư cũng ăn không ra cái gì khác biệt." Bên cạnh không biết là ai xen vào một câu.
Vân Hoan chỉ làm như không nghe thấy, nhấc đũa lên gắp một miếng trứng cuốn như ý cho vào miệng, vừa vào miệng nàng cũng nhíu mi.
Món ăn bên này, cùng cái vừa rồi nàng ăn, vấn đề đều giống nhau.
Bình thườn trứng cuốn như ý nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là thịt gà, nấm hương. Tửu lâu bình thường làm món này cũng không có yêu cầu cao đối với thịt gà và nấm hương, băm trộn một chút, dùng trứng gà ngon nhất làm bao bì rồi cho vào nồi chưng, chỉ cần nắm giữ được độ lửa, hương vị cũng rất ngon.
Nhưng trứng cuốn như ý của Phong Niên rất khác với các tửu lâu khác, khác biệt ở đây cũng chính là dùng nguyên liệu nấu ăn. Đầu tiên là thịt gà, chỉ lấy đùi gà và ức gà, rồi sau đó là nấm hương, dùng chính là nấm hương non mềm tươi mới. Lại dùng kỹ thuật thái rau và độ lửa thích hợp, làm ra món trứng cuốn như ý vô cùng ngon.
Nhưng món trứng cuốn như ý hôm nay Vân Hoan ăn, thịt là thịt gà già, nấm hương ăn vào miệng cũng mất mùi.
Hôm nay, Vân Hoan cố ý đến đây một chuyến, phòng bếp cũng dám bưng lên đồ ăn mất tiêu chuẩn như vậy, đây không phải là muốn đạp đổ chiêu bài nhà mình sao?
Vân Hoan nhìn lướt qua Chương Khuê, lại thấy ông vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng lại không có chút xấu hổ, nói cách khác, đây có thể là chuyện trong vòng dự kiến của ông.
Đây là chuyện gì vậy trời!
Da đầu Vân Hoan run lên, mắt nhìn bốn người này, Triệu Du Hoán ánh mắt sáng lấp lánh, khoan khoái phe phẩy cây quạt trong tay, hai người khác đều là vẻ mặt xem kịch vui, Tống Trường Bình ‘một chân bước vào quan tài’ trong truyền thuyết ngồi vững vàng, lúc này dường như đã quên ho khan, ý tứ hàm xúc nhìn nàng.
Sau một lúc lâu, có người đánh vỡ yên lặng.
“Nếu Hướng nhị tiểu thư ăn thấy không có gì không ổn, thì thôi. Cũng chỉ là một món ăn mà thôi, Phong Niên chiêu bài, không đổ được."
Những lời này, không phải Triệu Du Hoán nhiều lời vô ý nói. Mà là Tống Trường Bình luôn luôn im lặng.
Vân Hoan nhìn Tống Trường Bình nói dứt lời lại là bộ dáng dường như không có việc gì, trong lòng nàng dâng lên xúc động muốn bóp chết hắn.
“Người có sẩy tay ngựa có mất móng, thật sự là không khéo, Đại sư phụ của Phong Niên một năm sẩy tay một lần bị các vị thiếu gia gặp." Nên thừa nhận sai lầm cũng phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, chỉ có điều, ngàn vạn lần không thể thừa nhận trọng điểm, bảo trụ chiêu bài, là mấu chốt, thừa nhận là sai lầm, thế nào cũng tốt hơn thừa nhận ăn bớt xén nguyên liệu.
Vân Hoan đắn đo một lát, sau cười nói: “Chắc là sư phụ không xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, món ăn này thật sự cũng không phải là tiêu chuẩn của Phong Niên, ta thay Phong Niên xin lỗi các vị thiếu gia!"
“Lời xin lỗi này không khỏi rất không có thành ý." Triệu Du Hoán gập quạt lại, lông mày hoa đào nhíu lại, “Đều nói tay nghề nấu cơm của Hướng gia, hắn tự xưng hai, không ai dám xưng thứ nhất. Hướng Nhị tiểu thư cũng là nữ nhi Hướng gia, tay nghề tự nhiên cũng không kém. Chính là không biết hôm nay Hướng mỗ có may mắn nếm thử hay không?"
Trong mắt tất cả đều là khiêu khích, dù là Tống Trường Bình cũng cảm thấy không ổn, giả vờ thấp giọng ho khan, trầm giọng ngăn cản: “Du Hoán!"
Đại Tề dân phong cởi mở, nữ tử ở ngoài kinh doanh cũng bình thường. Nhưng Hướng gia tốt xấu gì cũng coi như nhà giàu, nữ tử trong nhà không cần xuất đầu lộ diện, càng không cần hạ thấp trở thành đầu bếp, nấu cơm cũng là nam tử làm. Triệu Du Hoán nói ra yêu cầu như vậy, chính là nhìn Vân Hoan từ đầu đến cuối chưa từng ngại ngùng, sinh lòng hứng thú, nghĩ muốn xem điểm mấu chốt của nàng.
Lúc Tống Trường Bình lên tiếng ngăn cản, hắn cũng cảm thấy hình như mình có chút quá đáng, lời nói xoay chuyển, hắn đang muốn nói “Nhưng là", nhưng Hướng Vân Hoan mở miệng nhanh hơn, “Được!"
“Cái gì?" Cùng hỏi không chỉ có Triệu Du Hoán, còn có Chương Khuê. Còn lại ba người, bao gồm cả Tống Trường Bình, cũng rất kinh ngạc.
Nghe đồn, Hướng Vân Hoan được nuông chiều từ bé, sống an nhàn sung sướng, thế nhưng biết nấu cơm?
Theo lý thuyết, Phong Niên Thực Phủ lầu hai là chỗ ngồi của khách quý, có thể đi lên đều là nhân vật có chút thể diện, lúc nói chuyện cơ bản đều là thủ thỉ thù thì. Nhưng lúc này, phòng bao cách âm vô cùng tốt cũng có thể nghe thấy thanh âm bên cách vách, cho dù là Hướng Vân Hoan cũng cảm thấy buồn bực.
Lúc này Vân Hoan nghe giọng điệu của người nọ, thật không giống như là cố ý đến bới móc, ngược lại mang theo chút chế nhạo. Chờ thanh âm của hắn hạ xuống, một bên không biết là nam tử nào thấp giọng nói hai câu, nghe không rõ nói cái gì nhưng thanh âm vô cùng ôn nhuận.
“Ngồi cách vách chính là tứ đại thiếu gia của Ung Châu chúng ta, được gọi là “Ung Châu tứ thiếu". Tuy rằng đều xuất thân từ danh môn nhà giàu nhưng ngày thường lại yêu nhất là lưu luyến trên phố, ăn nhậu đĩ điếm cờ bạc mọi thứ đều tinh thông. Không nói người khác, chỉ nói Triệu Du Hoán vừa nói Phong Niên Thực Phủ là lừa đảo kia, rõ ràng là Nhị thiếu gia nhà Triệu Tri phủ, nhưng yêu nhất lại là trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn có Vương Sở Giang – Tam thiếu gia Vương phủ, Lâm Khinh Nam – con trai độc nhất của Lâm Đại tướng quân, một người so với một người càng kỳ quái hơn. Bên trong tứ thiếu gia, khác biệt duy nhất chính là Tống đại thiếu gia, thật cũng không nghe thấy hắn có sở thích nào không tốt, chỉ tiếc, hắn cũng là cái người bệnh..."
Làm như muốn nghiệm chứng lời của tiểu nhị, thanh âm hắn vừa dứt, cách vách liền truyền đến một trận ho khan kịch liệt, tiểu nhị vuốt tay nói: “Nhà có gia tài bạc vạn, nếu như thân mình không tốt cũng là không có phúc hưởng thụ. Ngài nghe, tiếng ho này thật sự làm người lo lắng."
Vốn là Vân Hoan muốn hỏi cách vách đã xảy ra chuyện gì, không ngờ tiểu nhị này lại nói tất cả mọi chuyện về Ung Châu tứ thiếu cho nàng biết. Xem cái miệng này của hắn, đậu hũ đều có thể bị hắn nói cho nở hoa, Vân Hoan còn muốn hỏi hắn một chút có muốn trực tiếp đi làm người kể chuyện hay không? Ở trước cửa Phong Niên Thực Phủ kéo khách.
Nhưng là lúc này, toàn bộ lực chú ý của nàng đều dừng trên “Tống gia đại thiếu gia" trong miệng hắn. Ung Châu tứ gia, người bệnh, chứ không phải là..."
“Tống gia Đại thiếu gia? Tống Trường Bình?" Vân Hoan nhíu mày hỏi.
“Ơ, tiểu thư ngài cũng biết à!" Con mắt tiểu nhị sáng lên, lại giận dữ nói: “Ngài nói, Tống gia Đại thiếu gia nhìn qua là một người hiền hòa ôn hậu như vậy, sao lại muốn cùng ba kẻ ăn chơi trác táng này pha trộn cùng một chỗ, làm hỏng thanh danh của bản thân chứ?"
Tiểu nhị lại thì thầm nói một đống, Vân Hoan thì lâm vào mạch suy nghĩ của mình.
Nói như vậy, quả nhiên là Tống Trường Bình? Lúc này cách lúc Tống Trường Bình qua đời cũng chỉ còn thời gian một tháng. Chính là người bên ngoài ào ào truyền hắn bệnh nặng không dậy nổi, một chân đã bước vào trong quan tài, nhưng sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây rồi?
Cũng không phải là.... Hồi quang phản chiếu?
Nghĩ đến người một đời trước thiếu chút nữa thành tỷ phu của nàng, sau này càng suýt chút nữa thành tướng công của nàng, cuối cùng lại để nàng thành công trở thành quả phụ, nàng ngay cả mặt cũng chưa từng gặp qua, Vân Hoan liền có thở dài.
Cách vách thanh âm của Triệu Du Hoán lại đột nhiên cất cao: “Lời này của Chương chưởng quầy ta cũng không thích nghe, cái gì gọi là hiểu lầm? Bản đại gia ở chỗ này của ông ăn cơm cũng không phải lần một lần hai, tốt xấu gì đó ta cũng có thể phân rõ ràng, cho dù ta phân không rõ, nhưng Tống đại thiếu gia có tiếng là lão tham toàn bộ Ung Châu. Hắn nói kém, vậy thì cái này tuyệt đối sẽ không tốt! Cái khác ta không nói, bây giờ ông hãy mời Hướng Hằng Ninh ra đây, để hắn ăn một miếng trứng cuốn như ý này xem, nếu hắn nói không sao, Triệu Hoán Du ta cái gì cũng không nói, trước mặt đoàn người xin lỗi ông!"
“Hướng gia lúc này thật sự không ở Ung Châu, nếu bốn vị thiếu gia cảm thấy đồ ăn không hợp khẩu vị, Chương mỗ giúp bốn vị thiếu gia chuẩn bị bàn rượu khác, được không?" Chương Khuê cực lực muốn vãn hồi.
“Triệu mỗ chỉ thích trứng cuốn như ý ở Phong Niên! Cái khác ta không cần! Thế nào? Hướng gia không ở, vậy Hướng gia ngay cả một người chủ sự cũng không có? Chẳng lẽ Chương chưởng quầy muốn tiếp nhận Phong Niên hay sao?" Triệu Du Hoán lại hỏi.
Vân Hoan chỉ cảm thấy người này thật sự là nhất quyết không tha, bên kia Chương Khuê còn muốn nói chút lời hữu ích, chân thành cho Triệu Du Hoán mặt mũi. Triệu Du Hoán cũng là không buồn không giận, mãi một lúc lâu sau mới bổ dung một câu: “Chương chưởng quầy, cũng không phải là tôi không cho ông mặt mũi, chính là hôm nay bốn người chúng ta ở trong đây tiểu tụ, muốn chỉ là vui vẻ, kết quả ăn cũng không được dễ chịu. Chuyện này nếu truyền đi ra ngoài, đối với Phong Niên Thực Phủ cũng không tốt, Hướng gia dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo... A, vừa rồi ta nghe nói Hướng gia Nhị tiểu thư hình như đã ở trong tửu lâu?"
Vân Hoan nghe xong một lúc lâu, cuối cùng hiểu rõ, người này đúng là nhằm vào mình.
Vừa rồi lúc lên lầu, hình như ở hành lang lầu hai có một nam tử tay cầm quạt đàn hương màu tím đứng đó, lúc đó nàng chỉ lo cúi đầu nhìn Vân Yến, lại không chú ý đến tướng mạo hắn... Hay người nọ chính là hắn?
Cha nàng Hướng Hằng Ninh đã nói qua, tửu lâu là nơi long xà hỗn tạp, nàng đã quyết tâm muốn xử lý ổn thỏa sinh ý của tửu lâu, thì phải chuẩn bị tâm lí ứng đối với những người này. Huống chi, một đời trước nàng mở quán mì, từng làm đầu bếp nữ, cuối cùng còn làm Phong Niên đã mất đi kinh doanh sinh động lần nữa, còn có cái gì đáng sợ?
Vân Hoan ổn định tinh thần, đối Vân Yến nói: “Yến nhi, muội ở đây ăn cơm, ta đi rồi về."
Cũng chỉ cách một vách tường, Vân Hoan đi hai bước liền đến, lúc nàng đẩy cửa vào Chương Khuê đang giải thích, “Nhị tiểu thư lúc này sợ là không có phương tiện..."
Lời này còn chưa nói xong, Chương Khuê liền nhìn thấy Vân Hoan, lập tức sửng sốt, gọi: “Nhị tiểu thư."
Vân Hoan hào phóng cho mọi người cái lễ, vừa quay đầu liền nhìn thấy nam tử mặc áo tím đang nháy mắt ra hiệu với nam tử áo xanh người duy nhất ngồi yên trên ghế, Vân Hoan đoán người mặc áo tím là Triệu Du Hoán, đang định nhìn người mặc áo xanh, lập tức đã ngây ngẩn cả người.
Người này lớn lên cực đẹp, mắt sáng như sao, mũi như huyền đảm, chỉ tiếc sắc mặt hơi tái, dáng người ẩn ẩn dưới lớp áo xanh, dường như rất gầy yếu. Tuyệt vời là ở đây, một bàn bốn mĩ nam, người người đều tuấn tú bất phàm, nhưng hắn lại là người duy nhất đoạt được ánh mắt Vân Hoan, chỉ yên lặng ngồi cũng đã có khí thế.
Vân Hoan im lặng một lát, trong lòng niệm câu A di đà Phật, người này thấy thế nào cũng không giống quỷ đoản mệnh, thành quỷ đoản mệnh càng là phung phí của trời, vừa nghĩ đến chuyện này cũng liền vội vàng thu lại tầm mắt đặt trên người hắn về.
“Cô nương chính là Hướng Nhị tiểu thư?" Triệu Du Hoán lắc lắc cây quạt, ánh mắt âm thầm đảo qua trên người Vân Hoan một vòng, hào phóng khen: “Hướng Nhị tiểu thư quả giống như trong lời đồn."
Tốt hay không tốt, hắn cũng chưa nói. Hướng Vân Hoan chỉ cho là lời hay, cười nói: “Triệu Nhị công tử, nghe danh không bằng gặp mặt."
Người này tốt hay không tốt, cũng phải xem hắn suy nghĩ thế nào. Gậy ông đập lưng ông, quả thật thử là trúng.
“....."
Thấy Triệu Du Hoán nghẹn lời, Hướng Vân Hoan bỗng có cảm giác hòa nhau một ván. Ánh mắt quét một vòng lên bàn, rồi dừng trên đĩa trứng cuốn như ý gặp sự cố.
“Vừa rồi ta ở cách vách, hình như là đồ ăn của bổn điếm không phù hợp khẩu vị của bốn vị thiếu gia?" Nên giả ngu thì phải giả ngu, không thể vừa lên sân khấu đã ôm trách nhiệm lên người, đây là kỹ xảo.
“Nhị tiểu thư ăn một miếng trứng cuốn như ý này xem." Triệu Du Hoán cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, bắt người uy hiếp cũng là một loại bản lĩnh.
“Chỉ sợ Nhị tiểu thư cũng ăn không ra cái gì khác biệt." Bên cạnh không biết là ai xen vào một câu.
Vân Hoan chỉ làm như không nghe thấy, nhấc đũa lên gắp một miếng trứng cuốn như ý cho vào miệng, vừa vào miệng nàng cũng nhíu mi.
Món ăn bên này, cùng cái vừa rồi nàng ăn, vấn đề đều giống nhau.
Bình thườn trứng cuốn như ý nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là thịt gà, nấm hương. Tửu lâu bình thường làm món này cũng không có yêu cầu cao đối với thịt gà và nấm hương, băm trộn một chút, dùng trứng gà ngon nhất làm bao bì rồi cho vào nồi chưng, chỉ cần nắm giữ được độ lửa, hương vị cũng rất ngon.
Nhưng trứng cuốn như ý của Phong Niên rất khác với các tửu lâu khác, khác biệt ở đây cũng chính là dùng nguyên liệu nấu ăn. Đầu tiên là thịt gà, chỉ lấy đùi gà và ức gà, rồi sau đó là nấm hương, dùng chính là nấm hương non mềm tươi mới. Lại dùng kỹ thuật thái rau và độ lửa thích hợp, làm ra món trứng cuốn như ý vô cùng ngon.
Nhưng món trứng cuốn như ý hôm nay Vân Hoan ăn, thịt là thịt gà già, nấm hương ăn vào miệng cũng mất mùi.
Hôm nay, Vân Hoan cố ý đến đây một chuyến, phòng bếp cũng dám bưng lên đồ ăn mất tiêu chuẩn như vậy, đây không phải là muốn đạp đổ chiêu bài nhà mình sao?
Vân Hoan nhìn lướt qua Chương Khuê, lại thấy ông vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng lại không có chút xấu hổ, nói cách khác, đây có thể là chuyện trong vòng dự kiến của ông.
Đây là chuyện gì vậy trời!
Da đầu Vân Hoan run lên, mắt nhìn bốn người này, Triệu Du Hoán ánh mắt sáng lấp lánh, khoan khoái phe phẩy cây quạt trong tay, hai người khác đều là vẻ mặt xem kịch vui, Tống Trường Bình ‘một chân bước vào quan tài’ trong truyền thuyết ngồi vững vàng, lúc này dường như đã quên ho khan, ý tứ hàm xúc nhìn nàng.
Sau một lúc lâu, có người đánh vỡ yên lặng.
“Nếu Hướng nhị tiểu thư ăn thấy không có gì không ổn, thì thôi. Cũng chỉ là một món ăn mà thôi, Phong Niên chiêu bài, không đổ được."
Những lời này, không phải Triệu Du Hoán nhiều lời vô ý nói. Mà là Tống Trường Bình luôn luôn im lặng.
Vân Hoan nhìn Tống Trường Bình nói dứt lời lại là bộ dáng dường như không có việc gì, trong lòng nàng dâng lên xúc động muốn bóp chết hắn.
“Người có sẩy tay ngựa có mất móng, thật sự là không khéo, Đại sư phụ của Phong Niên một năm sẩy tay một lần bị các vị thiếu gia gặp." Nên thừa nhận sai lầm cũng phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, chỉ có điều, ngàn vạn lần không thể thừa nhận trọng điểm, bảo trụ chiêu bài, là mấu chốt, thừa nhận là sai lầm, thế nào cũng tốt hơn thừa nhận ăn bớt xén nguyên liệu.
Vân Hoan đắn đo một lát, sau cười nói: “Chắc là sư phụ không xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, món ăn này thật sự cũng không phải là tiêu chuẩn của Phong Niên, ta thay Phong Niên xin lỗi các vị thiếu gia!"
“Lời xin lỗi này không khỏi rất không có thành ý." Triệu Du Hoán gập quạt lại, lông mày hoa đào nhíu lại, “Đều nói tay nghề nấu cơm của Hướng gia, hắn tự xưng hai, không ai dám xưng thứ nhất. Hướng Nhị tiểu thư cũng là nữ nhi Hướng gia, tay nghề tự nhiên cũng không kém. Chính là không biết hôm nay Hướng mỗ có may mắn nếm thử hay không?"
Trong mắt tất cả đều là khiêu khích, dù là Tống Trường Bình cũng cảm thấy không ổn, giả vờ thấp giọng ho khan, trầm giọng ngăn cản: “Du Hoán!"
Đại Tề dân phong cởi mở, nữ tử ở ngoài kinh doanh cũng bình thường. Nhưng Hướng gia tốt xấu gì cũng coi như nhà giàu, nữ tử trong nhà không cần xuất đầu lộ diện, càng không cần hạ thấp trở thành đầu bếp, nấu cơm cũng là nam tử làm. Triệu Du Hoán nói ra yêu cầu như vậy, chính là nhìn Vân Hoan từ đầu đến cuối chưa từng ngại ngùng, sinh lòng hứng thú, nghĩ muốn xem điểm mấu chốt của nàng.
Lúc Tống Trường Bình lên tiếng ngăn cản, hắn cũng cảm thấy hình như mình có chút quá đáng, lời nói xoay chuyển, hắn đang muốn nói “Nhưng là", nhưng Hướng Vân Hoan mở miệng nhanh hơn, “Được!"
“Cái gì?" Cùng hỏi không chỉ có Triệu Du Hoán, còn có Chương Khuê. Còn lại ba người, bao gồm cả Tống Trường Bình, cũng rất kinh ngạc.
Nghe đồn, Hướng Vân Hoan được nuông chiều từ bé, sống an nhàn sung sướng, thế nhưng biết nấu cơm?
Tác giả :
Ngư Mông