Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử
Chương 54
Hướng Vân Cẩm còn đang do dự, bên này Lục La vẫn khóc hu hu như cũ, Vương Tố Hoa nghe vậy phiền lòng, nói với Tư Cầm: “Còn thất thần làm gì? Còn không mau dọn phòng nhường cho Hướng Đại tiểu thư!"
Tư Cầm cắn môi ấp úng nói: “Nhóm nô tì đã chuyển hết đồ đạc vào phòng rồi, những thứ đó đã sắp xếp thỏa đáng, cho dù muốn chuyển ra cũng phải tốn chút canh giờ. Nhóm nô tì.... Đi ngay đây!"
“Cần gì phiền phức vậy!" Vân Hoan chặn lại nói: “Đông sương phòng này vốn là chuẩn bị cho Tư Hoa muội muội, tuyệt đối không có đạo lý để muội muội chuyển ra."
Nàng chuyển mắt nhìn về phía Hướng Vân Cẩm, tốt giọng nói: “Tỷ tỷ cũng là đến Tống phủ, tự nhiên cần phải sai người đến nói với ta một tiếng, ta cũng tốt đi đón tỷ tỷ, sao lại vô thanh vô tức liền tới? Ta đã thay tỷ tỷ chuẩn bị phòng bên phía Tây, giờ tỷ đi theo ta là được. Về phần ngươi..."
Vân Hoan nhíu mày nhìn Lục La nói: “Nếu ngươi còn muốn ở đây khóc, ngươi cứ tiếp tục khóc. Khóc ngất đi, lát nữa ta sai người đưa ngươi về Hướng phủ! Vừa vào phủ đã xông loạn đập loạn, nếu như ngươi hỏi người trong phủ một tiếng thì làm sao có thể zảy ra hiểu lầm như vậy! Ta ở Hướng gia mấy năm nay nhưng chưa bao giờ thấy qua nha hoàn tự chủ trương như ngươi! Nói dễ nghe là trung tâm hộ chủ, nói khó nghe, chính là cả gan làm loạn!"
Vân Hoan ngừng lại một chút, thấy Hướng Vân Cẩm còn muốn nói chuyện, nở nụ cười xin lỗi, lại trách móc nói: “Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng trách ta giáo huấn nha đầu này nhé! Chính ta cũng là nữ nhi Hướng gia, nếu để các vị tiểu thư khác hiểu lầm Hướng phủ chúng ta không có quy củ, vậy Hướng phủ chúng ta thật sự oan uổng lớn rồi!"
Nàng lại quay đầu nói với Triệu Tịch Nguyệt, Vương Tố Hoa: “Đại tỷ nhà ta tốt bụng, đối hạ nhân cũng khoan dung."
“Khoan dung cùng dung túng, cũng không phải chỉ khác nhau một chữ..." Tống Tử Nhan ở bên cạnh hừ hừ nói.
“Cũng không phải chuyện to tát gì, Đại nãi nãi đừng tức giận." Triệu Tịch Nguyệt kéo lấy tay Vân Hoan ôn nhu nói: “Đại nãi nãi hiểu lí lẽ, Hướng Đại tiểu thư cũng là người dịu dàng, đều không kém đến đâu. Hôm nay chuyện đến mức này đều là do hạ nhân xử lý không tốt, bọn họ nhãn giới ngắn, không đáng để chúng ta bực bội."
Nàng cười cười, lại nói với Hướng Vân Cẩm: “Nếu Hướng Đại tiểu thư cảm thấy ở hướng Tây không thoải mái, ta bảo hạ nhân dọn nhà giữa ra cũng được. Mới vừa rồi chúng ta đi dạo chung quanh, phía sau tây sương phòng dựa vào hoa viên, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy chim hót hoa thơm, có một loại cảnh trí khác, ta cũng thích lắm."
Một người hai người đều nói đến mức này, Hướng Vân Cẩm sao có thể tranh đoạt nữa, trong lòng tuy rất không nguyện, nhưng lập tức cũng chỉ có thể cười theo, “Muội muội cũng đã nói đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ta đây vốn cũng không gấp. Đều là nha đầu kia tự chủ trương, không duyên cớ gây sự."
Từ đầu tới cuối, càng là không một ai nhắc tới năm dấu tay trên mặt Lục La.
...
Tiểu thư, ngài ngàn vạn lần phải đề phòng vị Lục La cô nương kia nha!" Dọc theo đường đi, Tư Hoa không ngừng dặn dò bên tai Vân Hoan, Nhớ tới vừa rồi Vân Hoan tiễn Hướng Vân Cẩm đến phía Tây, ánh mắt oán độc của Lục La lúc hai người quay người rời đi, Tư Hoa liền không rét mà run.
“Có gì mà phải sợ." Vân Hoan lơ đễnh cười: minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lần này Lục La và Hướng Vân Cẩm hợp thành đôi, lại còn là ở trên đại bàn của nàng, nàng còn sợ hai nàng ta lật ra sóng to gì?
Lời tuy nói như vậy, nhưng Vân Hoan vẫn lập tức về Hướng phủ một chuyến.
Trước đây Hướng Hằng Ninh nói muốn đi Thục Châu, nào biết thân mình cứ luôn không tốt, phong hàn nhập thể, gián đoạn, vẫn luôn không dứt bệnh, mấy ngày trước còn đột nhiên bị ngất. Vân Hoan cảm thấy bệnh này của ông đến quá khó hiểu, cố ý nhờ Lâm Nguyên Tu nhìn xem, Lâm Nguyên Tu chỉ nói ông là lâu ngày vất vả thành tật, tuổi lớn, bệnh liền phát ra. Nếu không cẩn thận điều dưỡng, sau này còn phải chịu đau khổ hơn.
Dù là như vậy, Hướng Hằng Ninh vẫn không chịu an tĩnh, la hét muốn đi Thục Châu, vẫn là Dương di nương cố ý phái người đi tìm Vân Hoan, Vân Hoan khuyên một hồi mới khiến ông tạm thời mất đi tâm tư đó.
Hôm nay đi lại, thấy sắc mặt Hướng Hằng Ninh tốt hơn rất nhiều, lúc nàng đi tìm ông, thấy Dương di nương đỡ ông, hai người chậm rãi đi dạo trong hoa viên, nói nói cười cười, ngược lại lại không thấy bóng Tô thị đâu.
“Cha." Vân Hoan ngọt ngào gọi một tiếng, Hướng Hằng Ninh và Dương di nương quay đầu thấy là nàng, hai người đều hết sức vui mừng.
“Cô nãi nãi trở về cũng không nói một tiếng!" Dương di nương oán trách nói.
“Đây không phải là nhớ cha sao." Vân Hoan tiến lên mấy bước đến bên người Hướng Hằng Ninh, đỡ ông hỏi: “Cha, thân mình đỡ hơn chút nào không?"
“Thân thể ta không tốt lúc nào!" Hướng Hằng Ninh dựng râu trừng mắt, Vân Hoan chỉ phải bồi cười nói: “Dạ dạ, thân thể cha khỏe mạnh nhất."
“Vốn chính là vậy!" Hướng Hằng Ninh cười nói, kéo Vân Hoan hỏi tình huống trong phủ, Vân Hoan nhất nhất trả lời. Mới chỉ bồi ông đi một lát, ông đã nói thân thể mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Vân Hoan đỡ ông về phòng, lại hầu hạ ông nằm xuống, chờ ông ngủ mới lặng lẽ rời đi. Lại nhìn ông, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy bi thương: người từng đã khỏe mạnh quắc thước, giờ lại nhiều thêm rất nhiều tóc bạc.
“Sao không thấy mẫu thân?" Vân Hoan nhíu mày hỏi. Dương di nương lắc đầu thở dài, “Mấy ngày trước còn ở bên người hầu hạ, còn cùng lão gia nói chuyện một hồi, Hôm nay sáng sớm bảo là muốn đến am ni cô cầu phúc cho lão gia, tạm thời không trở lại!"
“Cầu phúc?" Vân Hoan cười châm chọc, “Hy vọng đừng cầu phúc đến nhà người khác mới tốt! Hôm nay Đại tỷ đến Tống phủ, di nương có biết?"
“Biết, phu nhân nhắc qua với lão gia." Dương di nương nhìn bốn phía, lại nói với Vân Hoan: “Cô nãi nãi có biết phu nhân muốn gả Nhị tiểu thư cho nhà nào?"
“Nhà nào?"
“Lần trước Nhị tiểu thư đến Lạc Hà am ở mấy ngày, hình như có gặp được phu nhân nhà Triệu tri phủ. Mấy ngày trước ta nghe phu nhân nói qua với lão gia, Triệu phu nhân giống như rất thích Nhị tiểu thư nhà chúng ta."
“Triệu gia?" Vân Hoan ngừng lại một chút, kinh ngạc nói: “Hay là Triệu phu nhân muốn để Đại tỷ gả cho Triệu Du Hoán?"
“Làm sao có thể!" Dương di nương quả quyết phủ nhận nói: “Phu nhân nhà chúng ta là nghĩ như vậy, nhưng Triệu gia nhà như vậy, cầu chính là môn đăng hộ đối, làm sao có thể coi trọng Hướng phủ chúng ta?"
“Nhưng Triệu Du Hoán này cũng không có huynh đệ gì mà! Huynh đệ nhà hắn đều đã thành thân, đệ đệ nhỏ nhất mới lăm tuổi mà thôi!" Vân Hoan nói.
“Triệu phu nhân có đứa cháu ngoại trai, năm kia mới đậu Tiến sĩ, làm Huyện lệnh ở ngay Lâm huyện. Vốn đã cưới thê, như phu nhân này khó sinh, mẫu tử hai người đều chết. Năm nay tuổi cũng không lớn, mới ba mươi thôi. Triệu phu nhân đây là muốn làm mai, muốn giới thiệu Nhị tiểu thư cho Huyện lệnh này làm vợ kế đâu!"
“Mẫu thân đồng ý?" Vân Hoan hỏi, chính mình lại lắc lắc đầu.
“Triệu phu nhân nhà mẹ đẻ của cải phong phú, ca ca đại tẩu nàng lại qua đời sớm, trên không có cha mẹ chồng, dưới không có đứa nhỏ, Nhị tiểu thư gả qua là có thể tự mình đương gia. Tuy rằng là tái giá, nhưng Huyện lão gia này lại đang lúc nhi lập (như là thăng quan đấy), nghe nói tướng mạo đoan chính, tiền đồ cũng rất lớn. Phu nhân sao có thể không thích?" Dương di nương tỉ mỉ nói, “Triệu phu nhân có ý như vậy, phu nhân cũng thích, chỉ sợ Triệu phu nhân ngại Nhị tiểu thư giáo dưỡng không đủ, thế nên mới tìm cơ hội để Nhị tiểu thư cũng đến dưới trướng vị ma ma kia học quy củ."
Vân Hoan cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Tô thị phải vòng một vòng lớn, mất nhiều sức để Hướng Vân Cẩm vào Tống phủ như vậy.
Người không thê chắc chắn số tuổi không lớn. Tuy đã từng thành thân, được cái không có đứa nhỏ, lại là người có công danh, làm phu nhân của hắn, cũng tự tại.
Có điều Vân Hoan nghĩ Hướng Vân Cẩm và Ôn Ngọc Lương từng làm chuyện đó (xxoo), nếu đến thời điểm nghiệm thân, Hướng Vân Cẩm...
Vân Hoan vội vàng lắc lắc đầu, thân này chưa chắc có thể thành, nàng nghĩ mấy chuyện này, thật là quá sớm rồi.
“Hôn sự này có thể thành đương nhiên là tốt, chỉ sợ trên đường lại xảy ra biến cố. Nghe nói Đại tiểu thư Triệu gia cũng ở Tống phủ, trước khi Đại tiểu thư đi, lão gia đã tì mỉ dặn dò Đại tiểu thư, bảo nàng nhất định phải quy củ."
Dương di nương thấy nàng ngẩn người, thay đổi đề tài nói, “Mấy ngày nay tinh thần lão gia đã tốt hơn nhiều. May mà có cô gia tìm thuốc cho lão gia!"
“Trường Bình đã đến đây?" Vân Hoan kinh ngạc hỏi.
“Mấy ngày nay đều có đến, thường là đến vào lúc hoàng hôn, bồi lão gia đi dạo vườn nói chuyện, lão gia tâm tình khoan khoái, mấy ngày nay còn liên tục cảm thán, nói cô não nãi ngài gả cho người tốt. Cô gia đó, đối lão gia cũng thật sự để bụng.
Dương di nương cười ôn hòa, nói: “Ngươi cũng đừng trách cô gia không nói cho ngươi, đó là lão gia không chịu để cô gia nói! Sợ ngươi lo lắng!"
“A, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Dương di nương hất cằm về phía khúc ngoặt trên hành lang.
Vân Hoan theo tầm mắt Dương di nương nhìn qua, quả thực thấy Tống Trường Bình mặc áo trắng đang chậm rãi đi qau khúc ngoặt, thấy nàng cũng không kinh ngạc, tự nhiên mà vậy đứng bên cạnh nàng, gọi Dương di nương một tiếng, thế này mới cúi đầu, môi chứa nụ cười nói: “Sao nàng lại tới đây?"
“Lời này nên là ta hỏi mới đúng." Vân Hoan sẵng giọng: “Mấy ngày nay chàng đều đến đây với phụ thân cũng không nói với ta. Ta thấy chàng đi sớm về trễ, còn tưởng rằng chàng ở bên ngoài làm chuyện xấu gì đâu!"
“Nhà có kiều thê, không đi xa!" Trường Bình thấp giọng nỉ non một câu. Tay vịn trên eo Vân Hoan cũng không có ý tốt trượt cuống, thấy Vân Hoan vẻ mặt thẹn thùng, lại làm bộ như không thấy, giương giọng hỏi Dương di nương: “Nhạc phụ đại nhân hôm nay có đỡ hơn chút nào không?"
“Tốt hơn nhiều, giờ đang ngủ, hôm nay cô gia và cô nãi nãi không cần bồi đâu, có ta là được." Dương di nương cười, từ trong tay áo rút ra một phong thư, đưa cho Trường Bình: “Đây là thứ mà mấy ngày trước cô gia muốn từ lão gia, lão gia bảo ta đưa cho cô gia!"
Trường Bình hơi hơi gật đầu nói một tiếng tạ ơn, cúi đầu nhìn Vân Hoan, hơi cau mày nói: “Sao hôm nay thấy nàng mệt vậy? Không nghỉ ngơi tốt sao?"
Vừa nói xong liền ôm lấy Vân Hoan đi ra ngoài.
Dương di nương ở phía sau vẫn luôn nhìn hai người rời đi, đợi đến lúc hoàn hồn, khóe miệng cũng cong lên: đôi bích nhân này thật là khiến người ta hâm mộ.
“Di nương đưa chàng gì vậy?" Sau khi lên xe ngựa, Vân Hoan hơi nghiêng, nửa thân mình đều dựa vào trên người Trường Bình. Người phía sau cũng không thành thân, vươn tay mò vào vạt áo nàng, tay dẫn theo vết chai chạy dọc lưng nàng.
Bên ngoài xe ngựa là chợ náo nhiệt, thỉnh thoảng còn nghe thấy hai câu hét chào hàng, nhưng là trong xe ngựa, Trường Bình một chút cũng không buông lỏng, tháp đầu một ngụm liền ngậm chặt lấy vành tai Vân Hoan.
“Ưm..." Vân Hoan thấp giọng kháng nghị, quay đầu lại liền thấy Trường Bình vừa rồi còn rất tinh thần, lúc này giữa lông mày lại là ủy khuất, trong mắt còn mang theo bất mãn không được thỏa mãn dục vọng.
“Chàng làm sao?" Vân Hoan vươn tay chọc chọc ngực hắn nói: “Ban ngày tuyên dâm cũng không phải hành vi của quân tử, đây chính là trên đường cái đấy!"
“Ta cho tới bây giờ đều là ngụy quân tử..." Trường Bình nỉ non, ôm Vân Hoan, lại hôn cổ nàng.
Vân Hoan càng nhìn hắn càng cảm thấy khả nghi, cẩn thận ngửi ngửi quần áo hắn, lập tức sắc mặt đại biến, cũng không quản Trường Bình thế nào, vươn tay nhéo lỗ tai hắn nói: “Nói, chàng vừa mới đi chỗ nào? Cả người đầy mùi phấn son!"
“Ta có thể đi chỗ nào!" Trường Bình lập tức nắm lấy cổ tay Vân Hoan, thân mình hơi áp về phía trước, hoàn toàn áp Vân Hoan nằm dưới thân mình, vùi đầu ở bên cổ nàng, hít sâu một hơi: “Sáng sớm bị Triệu Du Hoán kéo ra ngoài, còn vì có cái chuyện tốt gì. Không biết hắn phát điên cái gì, kéo ta đi dạo khắp kỹ viện trong thành..."
“Kỹ viện!" Vân Hoan giận dữ, đang muốn giãy dụa, Trường Bình thấp giọng nói: “Nàng đừng vội! Ta là cùng hắn dạo, cùng hắn nhìn cô nương thôi!"
Trường Bình nghĩ vậy, thật sự là buồn bực chết luôn. Không biết Triệu Du Hoán phát điên cái gì, kỹ viện toàn thành đều đi dạo một lần, đến cuối cùng một ly hoa tửu không uống, một cô nương cũng không muốn, lại kéo hắn đến quán rượu, tự mình chuốc mình say mèm, miệng còn liên tục ồn ào cái gì mà thích nam nhân...
Nếu Triệu Du Hoán thích nam nhân, Tống Trường Bình hắn tự chặt đầu mình xuống!
“Không biết hắn bị ai kích thích, cuối cùng chịu khổ là ta!" Trường Bình thấp giọng nói. “Mấy kỹ viện đó đều thả thôi tình hương... ta lần này, thật sự khó chịu muốn chết."
Trường Bình nói xong liền cầm tay Vân Hoan kéo xuống dưới, thẳng đến khi chạm vào cái cứng rắn, hắn hơi thở dài thỏa mãn.
“Không nhìn thấy nàng cũng không gấp, vừa thấy nàng nó liền không thành thật nữa..." Trường Bình nói xong, một đôi con ngươi đều tỏa sáng, ủy khuất nhìn Vân Hoan không chớp mắt.
“Đây là trong xe ngựa trên đường lớn!" Vân Hoan lắp bắp chỉ ra ngoài.
Ừ, lúc này Tống Trường Bình mắt phiếm lục quang, thật đáng sợ! Dưới loại tình huống này, quả nhiên nói sang chuyện khác vẫn tốt hơn.
Vân Hoan vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ chỉ bức thư Trường Bình để ở một bên, thấp giọng nói: “Vừa rồi di nương đưa cho chàng là thư của ai?"
“Ta đều đã khó chịu như vậy, nàng còn chỉ để ý thư?" Trường Bình cô đơn nói, thân thể giật giật, cầm lá thư lên nét vào tay Vân Hoan, “Tự mình xem."
Vân Hoan hoài nghi cúi đầu muốn mở phong thư, vừa nhìn thấy hai chữ “Lục La’, trên đầu đột nhiên tối sầm, ngẩng đầu liền thấy Tống Trường Bình cong môi, một đôi mắt sáng rực như sao, sâu bên trong, lại là xảo trá.
Vân Hoan âm thầm nói một tiếng không tốt, quả nhiên một lát sau, Trường Bình lại gục nàng tại trận, một hồi mãnh liệt long trời lở đất, nàng nghe được Trường Bình nói với bên ngoài: “Thạch đầu, đi ngoại thành phía Tây!"
Tư Cầm cắn môi ấp úng nói: “Nhóm nô tì đã chuyển hết đồ đạc vào phòng rồi, những thứ đó đã sắp xếp thỏa đáng, cho dù muốn chuyển ra cũng phải tốn chút canh giờ. Nhóm nô tì.... Đi ngay đây!"
“Cần gì phiền phức vậy!" Vân Hoan chặn lại nói: “Đông sương phòng này vốn là chuẩn bị cho Tư Hoa muội muội, tuyệt đối không có đạo lý để muội muội chuyển ra."
Nàng chuyển mắt nhìn về phía Hướng Vân Cẩm, tốt giọng nói: “Tỷ tỷ cũng là đến Tống phủ, tự nhiên cần phải sai người đến nói với ta một tiếng, ta cũng tốt đi đón tỷ tỷ, sao lại vô thanh vô tức liền tới? Ta đã thay tỷ tỷ chuẩn bị phòng bên phía Tây, giờ tỷ đi theo ta là được. Về phần ngươi..."
Vân Hoan nhíu mày nhìn Lục La nói: “Nếu ngươi còn muốn ở đây khóc, ngươi cứ tiếp tục khóc. Khóc ngất đi, lát nữa ta sai người đưa ngươi về Hướng phủ! Vừa vào phủ đã xông loạn đập loạn, nếu như ngươi hỏi người trong phủ một tiếng thì làm sao có thể zảy ra hiểu lầm như vậy! Ta ở Hướng gia mấy năm nay nhưng chưa bao giờ thấy qua nha hoàn tự chủ trương như ngươi! Nói dễ nghe là trung tâm hộ chủ, nói khó nghe, chính là cả gan làm loạn!"
Vân Hoan ngừng lại một chút, thấy Hướng Vân Cẩm còn muốn nói chuyện, nở nụ cười xin lỗi, lại trách móc nói: “Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng trách ta giáo huấn nha đầu này nhé! Chính ta cũng là nữ nhi Hướng gia, nếu để các vị tiểu thư khác hiểu lầm Hướng phủ chúng ta không có quy củ, vậy Hướng phủ chúng ta thật sự oan uổng lớn rồi!"
Nàng lại quay đầu nói với Triệu Tịch Nguyệt, Vương Tố Hoa: “Đại tỷ nhà ta tốt bụng, đối hạ nhân cũng khoan dung."
“Khoan dung cùng dung túng, cũng không phải chỉ khác nhau một chữ..." Tống Tử Nhan ở bên cạnh hừ hừ nói.
“Cũng không phải chuyện to tát gì, Đại nãi nãi đừng tức giận." Triệu Tịch Nguyệt kéo lấy tay Vân Hoan ôn nhu nói: “Đại nãi nãi hiểu lí lẽ, Hướng Đại tiểu thư cũng là người dịu dàng, đều không kém đến đâu. Hôm nay chuyện đến mức này đều là do hạ nhân xử lý không tốt, bọn họ nhãn giới ngắn, không đáng để chúng ta bực bội."
Nàng cười cười, lại nói với Hướng Vân Cẩm: “Nếu Hướng Đại tiểu thư cảm thấy ở hướng Tây không thoải mái, ta bảo hạ nhân dọn nhà giữa ra cũng được. Mới vừa rồi chúng ta đi dạo chung quanh, phía sau tây sương phòng dựa vào hoa viên, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy chim hót hoa thơm, có một loại cảnh trí khác, ta cũng thích lắm."
Một người hai người đều nói đến mức này, Hướng Vân Cẩm sao có thể tranh đoạt nữa, trong lòng tuy rất không nguyện, nhưng lập tức cũng chỉ có thể cười theo, “Muội muội cũng đã nói đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ta đây vốn cũng không gấp. Đều là nha đầu kia tự chủ trương, không duyên cớ gây sự."
Từ đầu tới cuối, càng là không một ai nhắc tới năm dấu tay trên mặt Lục La.
...
Tiểu thư, ngài ngàn vạn lần phải đề phòng vị Lục La cô nương kia nha!" Dọc theo đường đi, Tư Hoa không ngừng dặn dò bên tai Vân Hoan, Nhớ tới vừa rồi Vân Hoan tiễn Hướng Vân Cẩm đến phía Tây, ánh mắt oán độc của Lục La lúc hai người quay người rời đi, Tư Hoa liền không rét mà run.
“Có gì mà phải sợ." Vân Hoan lơ đễnh cười: minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lần này Lục La và Hướng Vân Cẩm hợp thành đôi, lại còn là ở trên đại bàn của nàng, nàng còn sợ hai nàng ta lật ra sóng to gì?
Lời tuy nói như vậy, nhưng Vân Hoan vẫn lập tức về Hướng phủ một chuyến.
Trước đây Hướng Hằng Ninh nói muốn đi Thục Châu, nào biết thân mình cứ luôn không tốt, phong hàn nhập thể, gián đoạn, vẫn luôn không dứt bệnh, mấy ngày trước còn đột nhiên bị ngất. Vân Hoan cảm thấy bệnh này của ông đến quá khó hiểu, cố ý nhờ Lâm Nguyên Tu nhìn xem, Lâm Nguyên Tu chỉ nói ông là lâu ngày vất vả thành tật, tuổi lớn, bệnh liền phát ra. Nếu không cẩn thận điều dưỡng, sau này còn phải chịu đau khổ hơn.
Dù là như vậy, Hướng Hằng Ninh vẫn không chịu an tĩnh, la hét muốn đi Thục Châu, vẫn là Dương di nương cố ý phái người đi tìm Vân Hoan, Vân Hoan khuyên một hồi mới khiến ông tạm thời mất đi tâm tư đó.
Hôm nay đi lại, thấy sắc mặt Hướng Hằng Ninh tốt hơn rất nhiều, lúc nàng đi tìm ông, thấy Dương di nương đỡ ông, hai người chậm rãi đi dạo trong hoa viên, nói nói cười cười, ngược lại lại không thấy bóng Tô thị đâu.
“Cha." Vân Hoan ngọt ngào gọi một tiếng, Hướng Hằng Ninh và Dương di nương quay đầu thấy là nàng, hai người đều hết sức vui mừng.
“Cô nãi nãi trở về cũng không nói một tiếng!" Dương di nương oán trách nói.
“Đây không phải là nhớ cha sao." Vân Hoan tiến lên mấy bước đến bên người Hướng Hằng Ninh, đỡ ông hỏi: “Cha, thân mình đỡ hơn chút nào không?"
“Thân thể ta không tốt lúc nào!" Hướng Hằng Ninh dựng râu trừng mắt, Vân Hoan chỉ phải bồi cười nói: “Dạ dạ, thân thể cha khỏe mạnh nhất."
“Vốn chính là vậy!" Hướng Hằng Ninh cười nói, kéo Vân Hoan hỏi tình huống trong phủ, Vân Hoan nhất nhất trả lời. Mới chỉ bồi ông đi một lát, ông đã nói thân thể mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Vân Hoan đỡ ông về phòng, lại hầu hạ ông nằm xuống, chờ ông ngủ mới lặng lẽ rời đi. Lại nhìn ông, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy bi thương: người từng đã khỏe mạnh quắc thước, giờ lại nhiều thêm rất nhiều tóc bạc.
“Sao không thấy mẫu thân?" Vân Hoan nhíu mày hỏi. Dương di nương lắc đầu thở dài, “Mấy ngày trước còn ở bên người hầu hạ, còn cùng lão gia nói chuyện một hồi, Hôm nay sáng sớm bảo là muốn đến am ni cô cầu phúc cho lão gia, tạm thời không trở lại!"
“Cầu phúc?" Vân Hoan cười châm chọc, “Hy vọng đừng cầu phúc đến nhà người khác mới tốt! Hôm nay Đại tỷ đến Tống phủ, di nương có biết?"
“Biết, phu nhân nhắc qua với lão gia." Dương di nương nhìn bốn phía, lại nói với Vân Hoan: “Cô nãi nãi có biết phu nhân muốn gả Nhị tiểu thư cho nhà nào?"
“Nhà nào?"
“Lần trước Nhị tiểu thư đến Lạc Hà am ở mấy ngày, hình như có gặp được phu nhân nhà Triệu tri phủ. Mấy ngày trước ta nghe phu nhân nói qua với lão gia, Triệu phu nhân giống như rất thích Nhị tiểu thư nhà chúng ta."
“Triệu gia?" Vân Hoan ngừng lại một chút, kinh ngạc nói: “Hay là Triệu phu nhân muốn để Đại tỷ gả cho Triệu Du Hoán?"
“Làm sao có thể!" Dương di nương quả quyết phủ nhận nói: “Phu nhân nhà chúng ta là nghĩ như vậy, nhưng Triệu gia nhà như vậy, cầu chính là môn đăng hộ đối, làm sao có thể coi trọng Hướng phủ chúng ta?"
“Nhưng Triệu Du Hoán này cũng không có huynh đệ gì mà! Huynh đệ nhà hắn đều đã thành thân, đệ đệ nhỏ nhất mới lăm tuổi mà thôi!" Vân Hoan nói.
“Triệu phu nhân có đứa cháu ngoại trai, năm kia mới đậu Tiến sĩ, làm Huyện lệnh ở ngay Lâm huyện. Vốn đã cưới thê, như phu nhân này khó sinh, mẫu tử hai người đều chết. Năm nay tuổi cũng không lớn, mới ba mươi thôi. Triệu phu nhân đây là muốn làm mai, muốn giới thiệu Nhị tiểu thư cho Huyện lệnh này làm vợ kế đâu!"
“Mẫu thân đồng ý?" Vân Hoan hỏi, chính mình lại lắc lắc đầu.
“Triệu phu nhân nhà mẹ đẻ của cải phong phú, ca ca đại tẩu nàng lại qua đời sớm, trên không có cha mẹ chồng, dưới không có đứa nhỏ, Nhị tiểu thư gả qua là có thể tự mình đương gia. Tuy rằng là tái giá, nhưng Huyện lão gia này lại đang lúc nhi lập (như là thăng quan đấy), nghe nói tướng mạo đoan chính, tiền đồ cũng rất lớn. Phu nhân sao có thể không thích?" Dương di nương tỉ mỉ nói, “Triệu phu nhân có ý như vậy, phu nhân cũng thích, chỉ sợ Triệu phu nhân ngại Nhị tiểu thư giáo dưỡng không đủ, thế nên mới tìm cơ hội để Nhị tiểu thư cũng đến dưới trướng vị ma ma kia học quy củ."
Vân Hoan cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Tô thị phải vòng một vòng lớn, mất nhiều sức để Hướng Vân Cẩm vào Tống phủ như vậy.
Người không thê chắc chắn số tuổi không lớn. Tuy đã từng thành thân, được cái không có đứa nhỏ, lại là người có công danh, làm phu nhân của hắn, cũng tự tại.
Có điều Vân Hoan nghĩ Hướng Vân Cẩm và Ôn Ngọc Lương từng làm chuyện đó (xxoo), nếu đến thời điểm nghiệm thân, Hướng Vân Cẩm...
Vân Hoan vội vàng lắc lắc đầu, thân này chưa chắc có thể thành, nàng nghĩ mấy chuyện này, thật là quá sớm rồi.
“Hôn sự này có thể thành đương nhiên là tốt, chỉ sợ trên đường lại xảy ra biến cố. Nghe nói Đại tiểu thư Triệu gia cũng ở Tống phủ, trước khi Đại tiểu thư đi, lão gia đã tì mỉ dặn dò Đại tiểu thư, bảo nàng nhất định phải quy củ."
Dương di nương thấy nàng ngẩn người, thay đổi đề tài nói, “Mấy ngày nay tinh thần lão gia đã tốt hơn nhiều. May mà có cô gia tìm thuốc cho lão gia!"
“Trường Bình đã đến đây?" Vân Hoan kinh ngạc hỏi.
“Mấy ngày nay đều có đến, thường là đến vào lúc hoàng hôn, bồi lão gia đi dạo vườn nói chuyện, lão gia tâm tình khoan khoái, mấy ngày nay còn liên tục cảm thán, nói cô não nãi ngài gả cho người tốt. Cô gia đó, đối lão gia cũng thật sự để bụng.
Dương di nương cười ôn hòa, nói: “Ngươi cũng đừng trách cô gia không nói cho ngươi, đó là lão gia không chịu để cô gia nói! Sợ ngươi lo lắng!"
“A, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Dương di nương hất cằm về phía khúc ngoặt trên hành lang.
Vân Hoan theo tầm mắt Dương di nương nhìn qua, quả thực thấy Tống Trường Bình mặc áo trắng đang chậm rãi đi qau khúc ngoặt, thấy nàng cũng không kinh ngạc, tự nhiên mà vậy đứng bên cạnh nàng, gọi Dương di nương một tiếng, thế này mới cúi đầu, môi chứa nụ cười nói: “Sao nàng lại tới đây?"
“Lời này nên là ta hỏi mới đúng." Vân Hoan sẵng giọng: “Mấy ngày nay chàng đều đến đây với phụ thân cũng không nói với ta. Ta thấy chàng đi sớm về trễ, còn tưởng rằng chàng ở bên ngoài làm chuyện xấu gì đâu!"
“Nhà có kiều thê, không đi xa!" Trường Bình thấp giọng nỉ non một câu. Tay vịn trên eo Vân Hoan cũng không có ý tốt trượt cuống, thấy Vân Hoan vẻ mặt thẹn thùng, lại làm bộ như không thấy, giương giọng hỏi Dương di nương: “Nhạc phụ đại nhân hôm nay có đỡ hơn chút nào không?"
“Tốt hơn nhiều, giờ đang ngủ, hôm nay cô gia và cô nãi nãi không cần bồi đâu, có ta là được." Dương di nương cười, từ trong tay áo rút ra một phong thư, đưa cho Trường Bình: “Đây là thứ mà mấy ngày trước cô gia muốn từ lão gia, lão gia bảo ta đưa cho cô gia!"
Trường Bình hơi hơi gật đầu nói một tiếng tạ ơn, cúi đầu nhìn Vân Hoan, hơi cau mày nói: “Sao hôm nay thấy nàng mệt vậy? Không nghỉ ngơi tốt sao?"
Vừa nói xong liền ôm lấy Vân Hoan đi ra ngoài.
Dương di nương ở phía sau vẫn luôn nhìn hai người rời đi, đợi đến lúc hoàn hồn, khóe miệng cũng cong lên: đôi bích nhân này thật là khiến người ta hâm mộ.
“Di nương đưa chàng gì vậy?" Sau khi lên xe ngựa, Vân Hoan hơi nghiêng, nửa thân mình đều dựa vào trên người Trường Bình. Người phía sau cũng không thành thân, vươn tay mò vào vạt áo nàng, tay dẫn theo vết chai chạy dọc lưng nàng.
Bên ngoài xe ngựa là chợ náo nhiệt, thỉnh thoảng còn nghe thấy hai câu hét chào hàng, nhưng là trong xe ngựa, Trường Bình một chút cũng không buông lỏng, tháp đầu một ngụm liền ngậm chặt lấy vành tai Vân Hoan.
“Ưm..." Vân Hoan thấp giọng kháng nghị, quay đầu lại liền thấy Trường Bình vừa rồi còn rất tinh thần, lúc này giữa lông mày lại là ủy khuất, trong mắt còn mang theo bất mãn không được thỏa mãn dục vọng.
“Chàng làm sao?" Vân Hoan vươn tay chọc chọc ngực hắn nói: “Ban ngày tuyên dâm cũng không phải hành vi của quân tử, đây chính là trên đường cái đấy!"
“Ta cho tới bây giờ đều là ngụy quân tử..." Trường Bình nỉ non, ôm Vân Hoan, lại hôn cổ nàng.
Vân Hoan càng nhìn hắn càng cảm thấy khả nghi, cẩn thận ngửi ngửi quần áo hắn, lập tức sắc mặt đại biến, cũng không quản Trường Bình thế nào, vươn tay nhéo lỗ tai hắn nói: “Nói, chàng vừa mới đi chỗ nào? Cả người đầy mùi phấn son!"
“Ta có thể đi chỗ nào!" Trường Bình lập tức nắm lấy cổ tay Vân Hoan, thân mình hơi áp về phía trước, hoàn toàn áp Vân Hoan nằm dưới thân mình, vùi đầu ở bên cổ nàng, hít sâu một hơi: “Sáng sớm bị Triệu Du Hoán kéo ra ngoài, còn vì có cái chuyện tốt gì. Không biết hắn phát điên cái gì, kéo ta đi dạo khắp kỹ viện trong thành..."
“Kỹ viện!" Vân Hoan giận dữ, đang muốn giãy dụa, Trường Bình thấp giọng nói: “Nàng đừng vội! Ta là cùng hắn dạo, cùng hắn nhìn cô nương thôi!"
Trường Bình nghĩ vậy, thật sự là buồn bực chết luôn. Không biết Triệu Du Hoán phát điên cái gì, kỹ viện toàn thành đều đi dạo một lần, đến cuối cùng một ly hoa tửu không uống, một cô nương cũng không muốn, lại kéo hắn đến quán rượu, tự mình chuốc mình say mèm, miệng còn liên tục ồn ào cái gì mà thích nam nhân...
Nếu Triệu Du Hoán thích nam nhân, Tống Trường Bình hắn tự chặt đầu mình xuống!
“Không biết hắn bị ai kích thích, cuối cùng chịu khổ là ta!" Trường Bình thấp giọng nói. “Mấy kỹ viện đó đều thả thôi tình hương... ta lần này, thật sự khó chịu muốn chết."
Trường Bình nói xong liền cầm tay Vân Hoan kéo xuống dưới, thẳng đến khi chạm vào cái cứng rắn, hắn hơi thở dài thỏa mãn.
“Không nhìn thấy nàng cũng không gấp, vừa thấy nàng nó liền không thành thật nữa..." Trường Bình nói xong, một đôi con ngươi đều tỏa sáng, ủy khuất nhìn Vân Hoan không chớp mắt.
“Đây là trong xe ngựa trên đường lớn!" Vân Hoan lắp bắp chỉ ra ngoài.
Ừ, lúc này Tống Trường Bình mắt phiếm lục quang, thật đáng sợ! Dưới loại tình huống này, quả nhiên nói sang chuyện khác vẫn tốt hơn.
Vân Hoan vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ chỉ bức thư Trường Bình để ở một bên, thấp giọng nói: “Vừa rồi di nương đưa cho chàng là thư của ai?"
“Ta đều đã khó chịu như vậy, nàng còn chỉ để ý thư?" Trường Bình cô đơn nói, thân thể giật giật, cầm lá thư lên nét vào tay Vân Hoan, “Tự mình xem."
Vân Hoan hoài nghi cúi đầu muốn mở phong thư, vừa nhìn thấy hai chữ “Lục La’, trên đầu đột nhiên tối sầm, ngẩng đầu liền thấy Tống Trường Bình cong môi, một đôi mắt sáng rực như sao, sâu bên trong, lại là xảo trá.
Vân Hoan âm thầm nói một tiếng không tốt, quả nhiên một lát sau, Trường Bình lại gục nàng tại trận, một hồi mãnh liệt long trời lở đất, nàng nghe được Trường Bình nói với bên ngoài: “Thạch đầu, đi ngoại thành phía Tây!"
Tác giả :
Ngư Mông