Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
Chương 268: Đại Bảo xuống bếp ký
Sau khi thi đấu xong, Đại Bảo được thả mấy ngày về nhà nghỉ ngơi, trạm dừng chân đầu tiên là chỗ trọ của Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo.
Trên người cậu luôn có chìa khóa, mở cửa vào phòng thì thấy hai em đều chưa về. Nhìn lại đồng hồ đeo tay, ừm, mới mười giờ thôi, chắc hai đứa đang học!
Đại Bảo nghẹn đầy một bụng lời muốn nói cho em trai em gái biết, hiện tại phải ngồi đợi hai đứa về thực sự là sốt ruột chết đi được. Cậu đột nhiên nảy ra ý định, nghĩ thầm chi bằng nấu bữa trưa cho Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo một kinh hỉ đi. Nghĩ đến cảnh tượng em gái kinh ngạc mở to mắt, Tiểu Bảo kinh hỉ nói “Anh trai em rất sùng bái anh", Đại Bảo tự tưởng tượng tự cười một mình.
Xuống lầu đến quầy thực phẩm dạo qua một vòng, mua ít cải trắng và miến, trong phòng bếp vẫn còn thịt không cần mua, lại mua ít thịt bò chín về cắt ra là ổn. Đại Bảo cầm túi thức ăn hưng phấn lên lầu, một bên bận việc một bên hồi tưởng lại các bước Chu Tiểu Vân nấu cơm.
Gạo? Đơn giản, không phải cho ít nước lã, dùng tay chà xát mấy lần à, cậu tùy tiện vo qua gạo rồi đổ nước. Nhưng, đổ bao nhiêu nước đây? Đại Bảo lo lắng, đúng là chưa bao giờ để ý lúc em gái cắm cơm đổ bao nhiêu nước vào nồi cơm điện.
Nếu không? Đổ nhiều một chút? Đại Bảo nghĩ thầm nhiều nước ít ra còn hơn đổ ít, nếu ít nước quá cơm không chín thì sao? Ừm, vẫn nên đổ nhiều một chút!
Thịt bò à, dễ làm, dùng dao cắt thịt bò thành mấy miếng to xếp ra đĩa. Thịt đã chín để sẵn trong bát to, cậu nhanh tay nhanh chân rửa sạch nồi, cũng không bỏ cải trắng vào nồi đảo qua một chút mà trực tiếp cho cả thịt và cải vào, bật bếp đun.
Được rồi, còn có miến, Đại Bảo bỏ một bọc miến to vào nồi, phát hiện nồi không đủ chỗ lại ba chân bốn cẳng bỏ ra một ít.
Nói chung, tình hình cực kỳ hỗn loạn!
Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo một trước một sau về đến nhà, nhìn thấy Đại Bảo đã chuẩn bị sẵn cơm nước chờ hai người, không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, kỳ tích a! Không ngờ Đại Bảo cũng biết nấu cơm!
Đại Bảo thấy dáng vẻ hai em kinh ngạc thì nảy sinh cảm giác thành công, cười hì hì kêu hai đứa qua đây chuẩn bị ăn cơm.
Chu Tiểu Vân ôm thái độ quan vọng (cân nhắc, xem xét tình hình) đi vào bếp, thấy nguyên bản phòng bếp nhỏ sạch sẽ ngăn nắp hiện tại rối loạn, không khỏi vỗ vỗ trán. Chịu đựng, chịu đựng, nằm trong dự đoán. Sao nước lại vung vãi đầy đất? Sao trong nước lại có lá? Sao trên mặt đất lại có bát vỡ? Sao trên bệ bếp ngổn ngang bừa bãi vậy?
Vẻ mặt Đại Bảo vô tội giải thích: “Lúc anh rửa rau không biết tại sao đổ nước rửa ra nhà, rau có nhiều lá không ăn được nên để luôn trong nước. Lúc thái thịt không chú ý đánh vỡ cái bát, còn trên bệ này à, hắc hắc, anh cũng không biết tại sao lại thành như vậy."
Chu Tiểu Vân thở dài, tay chân nhanh nhẹn thu dọn.
Tiểu Bảo vỗ vỗ vai Đại Bảo nói: “Anh trai, anh vẫn nên ít vào phòng bếp thì hơn!"
Đại Bảo hắc hắc cười, ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn, hắc hắc!
Trên bàn bày một đĩa thịt bò chén, một bát thịt kho cải trắng, miến lớn và một bát canh trứng cà chua.
Đại Bảo vung tay gọi: “Nào, xới cơm, ăn cơm thôi!"
Tiểu Bảo mở nồi cơm điện, nhíu mày: “Anh, anh nấu món gì thế này!" Cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, nửa sền sệt.
Đại Bảo liếc mắt nhìn thè lưỡi, ôi, quá nhiều nước!
Chấp nhận vậy, ăn tạm đi!
Chu Tiểu Vân gắp một miếng thịt bò, haha, một miếng có thể cắt thành ba bốn miếng nhỏ. Hai người Đại Bảo Tiểu Bảo đều không để ý, nói thẳng ăn như thế thích hơn.
Miến cho vào quá sớm nát nhừ, vừa gắp đã vỡ vụn. Đại Bảo lanh trí vào bếp lấy ra ba thìa mỗi người một cái, múc ăn là được thôi!
Mấy tảng thịt khô Chu Tiểu Vân mang đến chuẩn bị ăn làm thịt kho tàu đã bị Đại Bảo dùng hết, cả bát đầy toàn thịt! Thôi đừng nói nữa, cố chịu ăn đi!
Tiểu Bảo không khách khí vừa ăn vừa phê bình: Canh cà chua quá mặn, cải trắng còn chưa rửa!
Đại Bảo xấu hổ không có chỗ chui, cố lên mặt: “Đã nấu cho em ăn còn chê này chê nọ." Đúng là thằng nhóc khiến người ta ghét!
Chu Tiểu Vân trấn an Đại Bảo: “Anh chưa bao giờ xuống bếp nấu cơm, hôm nay đã là phá lệ. Tiểu Bảo, đừng chê bai nữa, ăn mau đi! Chị cảm thấy anh Đại Bảo hôm nay làm không quá tệ, ví dụ như…" Khen cái gì được đây, cơm không được không thể giơ lên, thịt bò thái không vuông không tròn chỉ thể dùng một chữ —— dày, canh cà chua mặn không thể nhập miệng. Đúng là không tìm ra cái gì khen được.
Nhìn mặt Đại Bảo tràn đầy chờ mong, Chu Tiểu Vân thật vất vả nặn ra một câu: “Thịt kho cải trắng này rất tốt."
Đại Bảo hài lòng cười, thật là một đứa trẻ đơn thuần! Lời nói dối rõ ràng thế này cũng cho là thật…
Tiểu Bảo không nể mặt cười ha ha, thịt này là trước đó chị đã nướng qua đặt trong bếp, nếu để Đại Bảo tự mình nướng thịt thật sự cậu không dám ăn.
Đại Bảo lập tức tuyên bố tin vui của mình: “Anh tham gia thi đấu hai hạng mục: chạy nhanh một trăm mét và bốn trăm mét tiếp sức, một trăm mét đứng thứ nhất, thi tiếp sức đứng thứ hai."
Chu Tiểu Vân nghe xong mừng rỡ vô cùng, vội vàng chúc mừng Đại Bảo, đây đúng là tin vui lớn!
Tiểu Bảo cười hì hì: “Anh trai, sau này anh có cơ hội làm vận động viên chuyên nghiệp không, em thấy tư chất của anh không làm vận động điền kinh viên thì thật đáng tiếc."
Đại Bảo nhún nhún vai nói: ‘Nghe nói lần này thi đấu xong đội điền kinh của tỉnh sẽ chọn ra hai người, anh nghĩ anh vẫn có cơ hội! Coi như không nắm chắc vào đội điền kinh của tỉnh, thì đội huấn luyện điền kinh thành phố đã sớm nói với hiệu trưởng trường bọn anh muốn chiêu mộ anh vào đó. Yên tâm đi, người tài giỏi giống như anh đây đi đến đâu chẳng bị giành giật, nửa năm nữa anh có thể tốt nghiệp, đến lúc đó nhất định sẽ có chỗ tốt để đi."
Đại Bảo giả vờ không quan tâm lộ tin vui này ra, kỳ thực trong lòng sớm đắc ý, mong đợi em trai em gái khen mình mấy câu! Kết quả đương nhiên không làm cậu thất vọng, Chu Tiểu Vân nghe xong vui mừng đến độ chảy ra nước mắt.
Đại Bảo vừa thấy em gái chảy nước mắt liền luống cuống: “Đại Nha, đang vui vẻ nói sao em lại rơi nước mắt?" Con gái thật kì lạ, lúc thương tâm khóc, lúc hài lòng cũng muốn khóc.
Chu Tiểu Vân lau nước mắt: “Không sao, chỉ là em quá vui mừng."
Quá vui mừng khi nhìn thấy Đại Bảo mỗi ngày trở nên ưu tú, quá vui mừng nhìn thấy anh ấy tự tin nói mình là một nhân tài. Quá vui mừng nhìn thấy anh ấy từng bước đi đến tương lai sáng lạn…
Trong lòng Chu Tiểu Vân cảm khái thực sự không thể nói ra miệng, chỉ cảm thấy trong lòng có cảm giác vui sướng và cực kỳ cảm động, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiểu Bảo cũng rất cao hứng vì anh trai, cậu huých Đại Bảo: “Anh được đấy, anh trai, nhìn trong mấy anh em nhà chúng ta, anh sẽ trở thành người đầu tiên nổi tiếng. Sau này em phải lấy anh trở thành mục tiêu phấn đấu."
Đối với Đại Bảo mà nói, đây đã là lời khen ngợi cao nhất. Người nói lời này là Chu Tiểu Vân thì thôi có thể lý giải, nếu là Nhị Nha đó là đương nhiên lúc nghe được chuẩn bị móc tiền, còn Tiểu Bảo nói thì như đốt pháo chúc mừng vậy.
Trên người cậu luôn có chìa khóa, mở cửa vào phòng thì thấy hai em đều chưa về. Nhìn lại đồng hồ đeo tay, ừm, mới mười giờ thôi, chắc hai đứa đang học!
Đại Bảo nghẹn đầy một bụng lời muốn nói cho em trai em gái biết, hiện tại phải ngồi đợi hai đứa về thực sự là sốt ruột chết đi được. Cậu đột nhiên nảy ra ý định, nghĩ thầm chi bằng nấu bữa trưa cho Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo một kinh hỉ đi. Nghĩ đến cảnh tượng em gái kinh ngạc mở to mắt, Tiểu Bảo kinh hỉ nói “Anh trai em rất sùng bái anh", Đại Bảo tự tưởng tượng tự cười một mình.
Xuống lầu đến quầy thực phẩm dạo qua một vòng, mua ít cải trắng và miến, trong phòng bếp vẫn còn thịt không cần mua, lại mua ít thịt bò chín về cắt ra là ổn. Đại Bảo cầm túi thức ăn hưng phấn lên lầu, một bên bận việc một bên hồi tưởng lại các bước Chu Tiểu Vân nấu cơm.
Gạo? Đơn giản, không phải cho ít nước lã, dùng tay chà xát mấy lần à, cậu tùy tiện vo qua gạo rồi đổ nước. Nhưng, đổ bao nhiêu nước đây? Đại Bảo lo lắng, đúng là chưa bao giờ để ý lúc em gái cắm cơm đổ bao nhiêu nước vào nồi cơm điện.
Nếu không? Đổ nhiều một chút? Đại Bảo nghĩ thầm nhiều nước ít ra còn hơn đổ ít, nếu ít nước quá cơm không chín thì sao? Ừm, vẫn nên đổ nhiều một chút!
Thịt bò à, dễ làm, dùng dao cắt thịt bò thành mấy miếng to xếp ra đĩa. Thịt đã chín để sẵn trong bát to, cậu nhanh tay nhanh chân rửa sạch nồi, cũng không bỏ cải trắng vào nồi đảo qua một chút mà trực tiếp cho cả thịt và cải vào, bật bếp đun.
Được rồi, còn có miến, Đại Bảo bỏ một bọc miến to vào nồi, phát hiện nồi không đủ chỗ lại ba chân bốn cẳng bỏ ra một ít.
Nói chung, tình hình cực kỳ hỗn loạn!
Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo một trước một sau về đến nhà, nhìn thấy Đại Bảo đã chuẩn bị sẵn cơm nước chờ hai người, không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, kỳ tích a! Không ngờ Đại Bảo cũng biết nấu cơm!
Đại Bảo thấy dáng vẻ hai em kinh ngạc thì nảy sinh cảm giác thành công, cười hì hì kêu hai đứa qua đây chuẩn bị ăn cơm.
Chu Tiểu Vân ôm thái độ quan vọng (cân nhắc, xem xét tình hình) đi vào bếp, thấy nguyên bản phòng bếp nhỏ sạch sẽ ngăn nắp hiện tại rối loạn, không khỏi vỗ vỗ trán. Chịu đựng, chịu đựng, nằm trong dự đoán. Sao nước lại vung vãi đầy đất? Sao trong nước lại có lá? Sao trên mặt đất lại có bát vỡ? Sao trên bệ bếp ngổn ngang bừa bãi vậy?
Vẻ mặt Đại Bảo vô tội giải thích: “Lúc anh rửa rau không biết tại sao đổ nước rửa ra nhà, rau có nhiều lá không ăn được nên để luôn trong nước. Lúc thái thịt không chú ý đánh vỡ cái bát, còn trên bệ này à, hắc hắc, anh cũng không biết tại sao lại thành như vậy."
Chu Tiểu Vân thở dài, tay chân nhanh nhẹn thu dọn.
Tiểu Bảo vỗ vỗ vai Đại Bảo nói: “Anh trai, anh vẫn nên ít vào phòng bếp thì hơn!"
Đại Bảo hắc hắc cười, ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn, hắc hắc!
Trên bàn bày một đĩa thịt bò chén, một bát thịt kho cải trắng, miến lớn và một bát canh trứng cà chua.
Đại Bảo vung tay gọi: “Nào, xới cơm, ăn cơm thôi!"
Tiểu Bảo mở nồi cơm điện, nhíu mày: “Anh, anh nấu món gì thế này!" Cơm không ra cơm, cháo không ra cháo, nửa sền sệt.
Đại Bảo liếc mắt nhìn thè lưỡi, ôi, quá nhiều nước!
Chấp nhận vậy, ăn tạm đi!
Chu Tiểu Vân gắp một miếng thịt bò, haha, một miếng có thể cắt thành ba bốn miếng nhỏ. Hai người Đại Bảo Tiểu Bảo đều không để ý, nói thẳng ăn như thế thích hơn.
Miến cho vào quá sớm nát nhừ, vừa gắp đã vỡ vụn. Đại Bảo lanh trí vào bếp lấy ra ba thìa mỗi người một cái, múc ăn là được thôi!
Mấy tảng thịt khô Chu Tiểu Vân mang đến chuẩn bị ăn làm thịt kho tàu đã bị Đại Bảo dùng hết, cả bát đầy toàn thịt! Thôi đừng nói nữa, cố chịu ăn đi!
Tiểu Bảo không khách khí vừa ăn vừa phê bình: Canh cà chua quá mặn, cải trắng còn chưa rửa!
Đại Bảo xấu hổ không có chỗ chui, cố lên mặt: “Đã nấu cho em ăn còn chê này chê nọ." Đúng là thằng nhóc khiến người ta ghét!
Chu Tiểu Vân trấn an Đại Bảo: “Anh chưa bao giờ xuống bếp nấu cơm, hôm nay đã là phá lệ. Tiểu Bảo, đừng chê bai nữa, ăn mau đi! Chị cảm thấy anh Đại Bảo hôm nay làm không quá tệ, ví dụ như…" Khen cái gì được đây, cơm không được không thể giơ lên, thịt bò thái không vuông không tròn chỉ thể dùng một chữ —— dày, canh cà chua mặn không thể nhập miệng. Đúng là không tìm ra cái gì khen được.
Nhìn mặt Đại Bảo tràn đầy chờ mong, Chu Tiểu Vân thật vất vả nặn ra một câu: “Thịt kho cải trắng này rất tốt."
Đại Bảo hài lòng cười, thật là một đứa trẻ đơn thuần! Lời nói dối rõ ràng thế này cũng cho là thật…
Tiểu Bảo không nể mặt cười ha ha, thịt này là trước đó chị đã nướng qua đặt trong bếp, nếu để Đại Bảo tự mình nướng thịt thật sự cậu không dám ăn.
Đại Bảo lập tức tuyên bố tin vui của mình: “Anh tham gia thi đấu hai hạng mục: chạy nhanh một trăm mét và bốn trăm mét tiếp sức, một trăm mét đứng thứ nhất, thi tiếp sức đứng thứ hai."
Chu Tiểu Vân nghe xong mừng rỡ vô cùng, vội vàng chúc mừng Đại Bảo, đây đúng là tin vui lớn!
Tiểu Bảo cười hì hì: “Anh trai, sau này anh có cơ hội làm vận động viên chuyên nghiệp không, em thấy tư chất của anh không làm vận động điền kinh viên thì thật đáng tiếc."
Đại Bảo nhún nhún vai nói: ‘Nghe nói lần này thi đấu xong đội điền kinh của tỉnh sẽ chọn ra hai người, anh nghĩ anh vẫn có cơ hội! Coi như không nắm chắc vào đội điền kinh của tỉnh, thì đội huấn luyện điền kinh thành phố đã sớm nói với hiệu trưởng trường bọn anh muốn chiêu mộ anh vào đó. Yên tâm đi, người tài giỏi giống như anh đây đi đến đâu chẳng bị giành giật, nửa năm nữa anh có thể tốt nghiệp, đến lúc đó nhất định sẽ có chỗ tốt để đi."
Đại Bảo giả vờ không quan tâm lộ tin vui này ra, kỳ thực trong lòng sớm đắc ý, mong đợi em trai em gái khen mình mấy câu! Kết quả đương nhiên không làm cậu thất vọng, Chu Tiểu Vân nghe xong vui mừng đến độ chảy ra nước mắt.
Đại Bảo vừa thấy em gái chảy nước mắt liền luống cuống: “Đại Nha, đang vui vẻ nói sao em lại rơi nước mắt?" Con gái thật kì lạ, lúc thương tâm khóc, lúc hài lòng cũng muốn khóc.
Chu Tiểu Vân lau nước mắt: “Không sao, chỉ là em quá vui mừng."
Quá vui mừng khi nhìn thấy Đại Bảo mỗi ngày trở nên ưu tú, quá vui mừng nhìn thấy anh ấy tự tin nói mình là một nhân tài. Quá vui mừng nhìn thấy anh ấy từng bước đi đến tương lai sáng lạn…
Trong lòng Chu Tiểu Vân cảm khái thực sự không thể nói ra miệng, chỉ cảm thấy trong lòng có cảm giác vui sướng và cực kỳ cảm động, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiểu Bảo cũng rất cao hứng vì anh trai, cậu huých Đại Bảo: “Anh được đấy, anh trai, nhìn trong mấy anh em nhà chúng ta, anh sẽ trở thành người đầu tiên nổi tiếng. Sau này em phải lấy anh trở thành mục tiêu phấn đấu."
Đối với Đại Bảo mà nói, đây đã là lời khen ngợi cao nhất. Người nói lời này là Chu Tiểu Vân thì thôi có thể lý giải, nếu là Nhị Nha đó là đương nhiên lúc nghe được chuẩn bị móc tiền, còn Tiểu Bảo nói thì như đốt pháo chúc mừng vậy.
Tác giả :
Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình