Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
Chương 140: Thay đổi

Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 140: Thay đổi

Sau khi trở về từ hiệu sách Tân Hoa, Cố Xuân Lai phát hiện ra Lý Thiên Vũ dần thay đổi.

Đi học chú ý lắng nghe, chăm chỉ làm bài hơn, tích cực giơ tay phát biểu, thành tích dần dần tăng lên, gần đây thường xuyên được thầy Phương và thầy Trịnh biểu dương.

Cố Xuân Lai nghĩ: đây đúng là Lý Thiên Vũ à? Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy tên nhóc này để ý việc học như thế!

Không phải cậu khen anh em của mình. Suy nghĩ của Lý Thiên Vũ thông minh linh hoạt, tên Trịnh Hạo Nhiên kia thoạt nhìn thì thông minh, thực ra còn không bằng Lý Thiên Vũ, chỉ được cái chăm chỉ.

Còn Lý Thiên Vũ thì sao, học cái gì cũng nhanh, chỉ tiếc rất lười, suốt ngày lắc lư không để tâm. Vừa vặn hợp với cậu thông đồng với nhau làm việc xấu, không đúng hẳn là rắn chuột (chung) một ổ… mà cũng không phải.

Aizz! Có lẽ cần dành thêm thời gian đọc sách nhỉ. Chỉ có vào lúc này, Cố Xuân Lai mới loáng thoáng xét lại bản thân mình một chút, nhưng một lúc sau đã vứt bỏ vấn đề này ra sau đầu.

Lại quay về sự thay đổi của Lý Thiên Vũ nhé!

Chủ nhật Tiểu Vũ cũng ít đi chơi hơn. Tuần trước cậu qua rủ tên nhóc này vào thị trấn chơi game, thế mà Lý Thiên Vũ nói gì nhỉ?

Không ngờ từ chối cậu chứ!

Lý Thiên Vũ còn nói cái gì mà, sau này cậu nên ít vào quán game thôi, phải chăm chỉ học tập.

Nghe thêm một lúc, nghe thêm một lúc, đây là lời Lý Thiên Vũ nói ra á? Lúc đó Cố Xuân Lai mở to mắt, con ngươi sắp rớt ra ngoài.

Nhưng, sự thay đổi này của Lý Thiên Vũ, Cố Xuân Lai cậu giơ hai tay tán thành. Có người anh em học giỏi, sau này lúc đi thi có thể nhắc bài mình, không phải sao?

Chỉ là không chịu đi cùng cậu đến quán game, điểm này khiến Cố Xuân Lai không vui lắm.

Đi một mình còn có ý nghĩa gì? Chơi game đương nhiên là hai người cùng chơi mới có hứng, chỉ có một mình cậu đâu còn hứng lẻ loi đạp xe vào thị trấn nữa.

Được rồi, mình và người anh em tốt ở nhà đọc sách, làm bài tập vậy!

Sự thay đổi của Lý Thiên Vũ, Chu Tiểu Vân tất nhiên từng chút từng chút một nhìn thấy. Thật ra, trong lòng cô rất vui. Không ngờ lời nói của mình thực sự có một ít tác dụng. Mặc kệ sau này Lý Thiên Vũ sẽ như thế nào, chí ít hiện tại đã quay đầu, phát triển theo hướng tốt.

Cho dù Chu Tiểu Vân nhiều lần tự nhủ thầm mình phải coi Lý Thiên Vũ như người lạ, nhưng sao cô có thể không quan tâm tí gì đến cậu ta được?

Sau khi cô sống lại, cha mẹ, anh trai, em trai, em gái và bạn bè thân thiết xung quanh đều từ từ phát sinh biến hoá. Như vậy, gặp Lý Thiên Vũ sớm hơn, sẽ làm cho rất nhiều chuyện thay đổi, khác với kiếp trước chứ?

Chu Tiểu Vân quyết định không suy nghĩ thêm vấn đề khiến cô trăm mối tơ vò không có lời giải này nữa. Tốt hơn nên quan tâm cuộc sống của mình.

Về phần Lý Thiên Vũ, chỉ cần cậu ít tới quấy rầy cô là được…

“Chu Tiểu Vân, tớ có một đề số học không hiểu, cậu có thể nhìn qua hộ tớ không?" Lý Thiên Vũ đang cầm quyển sách, khiêm tốn đến hỏi bài.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới! Trong lòng Chu Tiểu Vân nói thầm, cố ý không để ý đến cậu ta ư? Nhưng cậu ta thực sự đến hỏi bài, không giống trước đây lấy cớ bắt chuyện lung tung.

Quên đi, mình rộng lượng giúp cậu ta để cậu có thể đi trên con đường rộng thênh thang.

Chu Tiểu Vân liếc mắt nhìn đề mục, hoá ra là đề hôm nay trên lớp, thầy dạy toán lấy ví dụ mẫu. Cô cau mày: “Đề này lúc đi học thầy giáo từng giảng qua rồi mà!"

Lý Thiên Vũ nhức đầu xin lỗi thừa nhận: “Tớ nghe không hiểu, trong đó liên quan đến cách tính đơn giản tớ không biết."

Băng dày ba thước, không phải chỉ trong một ngày đã tan. Trước đây Lý Thiên Vũ không để tâm đến việc học, giờ muốn đuổi kịp chương trình không phải việc dễ dàng.

Chu Tiểu Vân đành phải giảng lại một lần cách tính đơn giản cho Lý Thiên Vũ. Ngồi đằng sau, Cố Xuân Lai cũng vểnh tai lên nghe, gần đây cậu bị Lý Thiên Vũ ảnh hưởng nên biết thêm không ít.

Vương Tinh Tinh không thích nhìn nhất là việc Lý Thiên Vũ thường lấy cớ hỏi đề toán để tiếp cận Chu Tiểu Vân, châm chọc nói từng từ một: “A, người nào đó giờ cũng chăm chỉ nhỉ! Có phải định sang năm thi vào trung học Sao Mai không ta."

“Cậu cũng có thể nhìn ra à, thật lợi hại! Tớ chính là có ý đó." Lý Thiên Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ nhường nhịn nữ sinh, người nói một câu cậu đáp trả hai câu là nguyên tắc cơ bản của Lý Thiên Vũ, ách… Đương nhiên, Chu Tiểu Vân là ngoại lệ.

Chỉ cần Chu Tiểu Vân chịu để ý đến cậu, cho dù là cau mày, không tươi cười cũng đủ khiến cậu hài lòng, ha ha ha…

Đương nhiên Vương Tinh Tinh không dừng lại: “Trường cấp hai Sao Mai nói muốn thi là có thể thi đỗ sao? Người nào đó không soi gương nhìn xem mình lớn lên bộ dáng gì nữa."

Lý Thiên Vũ cười ha ha: “Ngày nào tớ cũng soi gương, cảm thấy rất lạ, sao mình có thể lớn lên đẹp trai như thế chứ?"

Da mặt dày như vậy thật sự khiến người khác nghẹn họng, Vương Tinh Tinh triệt để hết nói nổi.

Chu Tiểu Vân ở bên cạnh nghe hai người nói tới nói lui, trong lòng sớm cười nghiêng ngả trên mặt lại phải giả vờ điềm tĩnh.

Không thể cười! Ngàn lần không thể cười!

Rơi vào tình huống Vương Tinh Tinh “xuất chiến" thất bại, nếu cô mà cười ra tiếng chỉ sợ Vương Tinh Tinh sẽ giận chó đánh mèo với cô.

Cố Xuân Lai không cố kỵ nhiều như Chu Tiểu Vân, sớm ôm bụng cười không ngồi thẳng được. Vương Tinh Tinh lập tức dời lửa đến đầu của Cố Xuân Lai. Hai người không đến mức động tay chân, nhưng một trận miệng lưỡi đại chiến là không thể tránh được .

Người khởi xướng Lý Thiên Vũ không có ý giúp đỡ Cố Xuân Lai chút nào, tiếp tục hỏi Chu Tiểu Vân một đề khác.

Trịnh Hạo Nhiên ngồi ở chỗ của mình, cầm một quyển số học tham khảo cắm cúi làm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thấy Lý Thiên Vũ mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm Chu Tiểu Vân, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Nếu như Lý Thiên Vũ thật sự cho rằng cố gắng một lúc là có thể vượt qua thành tích ưu tú của mình thì quá ngây thơ rồi! Lần này thi cuối kỳ cậu nhất định phải làm bài thật tốt, cho cậu ta tự ti. Luận bản lĩnh gây sự cậu kém xa Lý Thiên Vũ, nhưng nếu nói đến việc học tập Lý Thiên Vũ ra roi thúc ngựa khó có thể đuổi kịp mình.

Cũng khó trách Trịnh Hạo Nhiên tự tin như thế. Từ nhỏ đến lớn, thành tích của cậu luôn xuất sắc, chẳng qua năm lớp bốn thua kém Chu Tiểu Vân một chút, chênh lệch chỉ khoảng ba bốn điểm.

Còn Lý Thiên Vũ thì sao, ngu ngốc, không chăm học, thành tích tốt nhất ở tốp giữa của lớp, chỉ vừa vào cố gắng nhất thời chẳng lẽ có thể sánh được với công khổ luyện của mình ư ?

Hừ! Không có cửa đâu!

Trịnh Hạo Nhiên tự tình nguyện coi Lý Thiên Vũ gần đây hăng hái cố gắng là hạ chiến thư với mình, xoa tay chuẩn bị ứng chiến!

Phương Văn Siêu càng thêm tán dương với sự thay đổi của Lý Thiên Vũ. Có giáo viên nào không thích học sinh nghiêm túc học tập chứ? Huống hồ cậu học sinh này trước kia vẫn là quỷ nghịch ngợm thích làm trò.

Lần đầu tiên Lý Thiên Vũ được thầy giáo biểu dương, cảm giác này, ha ha, càng có thêm động lực học.

Trịnh Băng đương nhiên không biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng con trai mình. Một Lý Thiên Vũ luôn lười biếng, ngồi im trong lớp giờ hăng hái giơ tay phát biểu, ông cũng rất cao hứng.

Tiếc là nền tảng của Lý Thiên Vũ hơi yếu, học tập không phải chuyện một ngày, nửa phút muốn lọt vào tốp đầu trong lớp có chút khó khăn. Đương nhiên, so với quá khứ đã là tốt hơn nhiều lắm.

Trong giờ học Cố Xuân Lai có lúc không nhịn được nhìn Lý Thiên Vũ không chớp mắt, thấp giọng gọi bạn hai tiếng. Lý Thiên Vũ không để ý đến cậu, liếc mắt ý bảo Cố Xuân Lai nghiêm túc nghe thầy giảng bài.

Cố Xuân Lai thở dài, ỉu xìu ngồi nghe tiếng được tiếng mất. Bạn thân nhất cải tà quy chính hại cậu hiện tại quá nhàm chán!

Có ai nói cho cậu biết giờ làm gì cho đỡ chán không?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại