Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
Chương 12: Mùa hè nóng bức (3)
Những ngày hè vui vẻ xen lẫn đau khổ của Chu Tiểu Vân qua đi rất nhanh.
Còn mười ngày nữa đến khai giảng, ba Chu và mẹ Chu đang thương lượng dẫn bọn trẻ đến thăm người thân.
“Mẹ nó này, mấy ngày nay ở nhà không bận, mỗi ngày bọn nó chỉ lượn qua lượn lại trong nhà, không được đi đâu xa. Chúng ta nhân dịp lúc bọn trẻ chưa đi học dẫn chúng đến thăm người thân đi."
Triệu Ngọc Trân cũng muốn nhân cơ hội này đi hít thở không khí, cho nên rất tán thành: “Ba nó, em nghĩ giống anh! Em vẫn muốn dẫn bọn trẻ đi chơi, nhưng mà, anh tính xem nên dẫn chúng đến nhà chú Ba hay nhà cô Út?"
Ba Chu suy tư một hồi: “Lên trấn thì xa quá, đi sớm về muộn không tiện. Hơn nữa hàng ngày chú Ba thím Ba phải đi làm, không có thời gian tiếp chúng ta. Nhà cô Út thì gần hơn, mỗi người đạp một xe, chở hai đứa nhỏ khoảng nửa tiếng là đến. Nhà cô ấy cũng rộng, có vườn trái cây sau nhà, bọn nhỏ có chỗ chơi. Chúng ta đến nhà cô Út đi."
“Được rồi, em ra mua ít đường mang cho Tiểu Lỗi và Tiểu Mai ăn." Triệu Ngọc Trân đến tiệm tạp hóa đầu thôn mua ít đường, mang theo cả chục trứng vịt ở nhà, gói vào trong túi vải. Dẫn các con đi rửa mặt sạch sẽ, bà cũng thay quần áo sạch.
Đại Bảo khó có dịp nghe lời để Triệu Ngọc Trân rửa mặt cho cậu, mặt mũi hiếm khi được sạch sẽ, ngũ quan đoan chính, tuấn lãng, là một bé trai dễ nhìn. Đáng tiếc gương mặt này một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ có lúc đi thăm người thân và ăn tết mới giữ được một ngày sạch sẽ.
Thăm người thân là chuyện bọn nhỏ thích nhất. Năm ấy không ti vi, không máy vi tính, không có chỗ vui chơi của trẻ em, thăm người thân được ăn ngon lại có thể đi xa nhà hơn nữa có nghịch ngợm cũng được tha thứ nên đó là chuyện vui bọn nhỏ đều mong chờ.
Vì thế Đại Bảo vừa nghe đến nói sẽ đến nhà cô thì vui vẻ nhẩy cẫng lên. Tiểu Bảo cũng vui mừng chạy theo sau Đại Bảo, Nhị Nha bị bầu không khí này ảnh hưởng, cười khanh khách.
Nét mặt Chu Tiểu Vân bình tĩnh không gợn sóng, nói thế nào cũng là người sống gần ba mươi năm tất nhiên cô sẽ không vui mừng kích động giống như trẻ con thực sự.
Nhưng mà, có thể đến nhà cô cũng là chuyện tốt, suốt ngày nghe Chu Tiểu Hà “dạy" đã thấy chai cả tai. Hải là cậu bé bướng bỉnh, cô không sợ nhưng không muốn suốt ngày phải đấu võ mồm với cậu. Giờ có thể đến nhà cô chơi một ngày, cô cảm thấy đây là ý kiến hay.
Ba Chu và mẹ Chu mỗi người đi một cái xe đạp “cổ" đằng trước có chạc ba gác cao cao (giống xe đạp Phượng hoàng thời bao cấp của mình). Xe của ba Chu thường xuyên dùng để đi lại trong làng đã sớm cũ kỹ. Chu Tiểu Vân không vừa ý nên ngồi sau xe Triệu Ngọc Trân.
Xe của ba Chu có Tiểu Bảo ngồi giữa, Đại Bảo ngồi sau đi trước mở đường, Triệu Ngọc Trân, Nhị Nha và Chu Tiểu Vân theo sau, cả gia đình xuất phát.
Đại Bảo không lúc nào ngồi yên, ở trên xe cứ ngọ nguậy. Đến lần thứ ba suýt nữa cậu rớt khỏi xe, ba Chu không nhịn được nghiêm khắc cảnh cáo: “Đại Bảo nếu mày không ngồi im, giờ sẽ cho mày ở nhà một mình, năm người chúng ta đi chơi." Oa, câu hành văn dài, liền mạch, lưu loát, không cần dừng lại thở dốc như vậy, có thể thấy được sự nhẫn nại của ba đã đến cực hạn.
Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo kinh ngạc cười trộm. Đại Bảo thấy em gái cười mình, trong lòng ngứa ngáy muốn mắng lại sợ chọc ba Chu nổi giận, thật sự bắt cậu về nhà. Không cam lòng bị giễu cợt, cậu làm mặt quỷ còn giơ thêm nắm đấm quơ quơ uy hiếp, ai ngờ Chu Tiểu Vân nhìn thấy càng cười nhiều hơn.
Đôi mắt Đại Bảo đảo qua đảo lại, đầu lưỡi vươn thật dài, dùng tay kéo khóe mắt lên cao làm thành mặt quỷ khôi hài. Đến lúc này, ngay cả Nhị Nha cũng cười.
Tiểu Bảo thấy Nhị Nha và chị đều cười, nhưng không nhìn thấy đằng sau xảy ra chuyện gì, sốt ruột vò đầu bứt tai: “Anh, mọi người đang làm gì thế?"
Nhị Nha nói chưa sõi: “Anh làm mặt xấu!"
Tiểu Bảo giãy giụa muốn quay lại nhìn Đại Bảo làm mặt quỷ mà không được. Ba Chu bị phân tâm, bất đắc dĩ phải xuống xe, giáo huấn Đại Bảo mấy câu. Sau đó, ông lấy mấy khối đường từ túi vải treo trên ghi đông, nhét vào tay Tiểu Bảo mới khiến cho Tiểu Bảo an tĩnh lại.
Chu Tiểu Vân và Nhị Nha cũng được chia hai khối. Chu Tiểu Vân bóc vỏ ngoài, đem viên đường xinh xinh rắn rắn nhét vào trong miệng, cắn làm đôi. Ngọt quá!
Loại đường này chỉ lúc bé mới có, đến lúc lớn muốn mua cũng không đâu bán. Chu Tiểu Vân cho rằng nó ngon hơn kẹo mềm và kẹo dẻo được bán tràn lan sau này nhiều. Trong miệng có vị táo nhàn nhạt. Một viên đường có thể ngậm cả một buổi sáng là đồ ăn vặt trẻ con thích nhất.
Đại Bảo bị ba Chu xử phạt nghiêm khắc, một viên đường cũng không có. Nhìn mấy em vui vẻ ngậm kẹo, mắt cậu hơi đỏ, tội nghiệp nuốt nước miếng. Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo đáng thương, lòng mềm nhũn. Nhân lúc cha mẹ đi xe gần nhau, cô kín đáo đưa một khối đường cho Đại Bảo.
Đại Bảo mừng khôn xiết, vươn tay nhận lấy, không dám phát ra âm thanh sợ ba nghe thấy nên lén lút bóc vỏ bỏ vào miệng. Nhất thời một cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong trái tim, hạnh phúc lan tràn. Chu Tiểu Vân lập tức thăng cấp thành “em gái tốt" trong cảm nhận của cậu, trò đùa khi nãy của cô bị ném ra sau đầu.
Cả quãng đường đi rất vui vẻ, chốc lát sau, đã nhìn thấy vườn trái cây của nhà cô Út.
Còn mười ngày nữa đến khai giảng, ba Chu và mẹ Chu đang thương lượng dẫn bọn trẻ đến thăm người thân.
“Mẹ nó này, mấy ngày nay ở nhà không bận, mỗi ngày bọn nó chỉ lượn qua lượn lại trong nhà, không được đi đâu xa. Chúng ta nhân dịp lúc bọn trẻ chưa đi học dẫn chúng đến thăm người thân đi."
Triệu Ngọc Trân cũng muốn nhân cơ hội này đi hít thở không khí, cho nên rất tán thành: “Ba nó, em nghĩ giống anh! Em vẫn muốn dẫn bọn trẻ đi chơi, nhưng mà, anh tính xem nên dẫn chúng đến nhà chú Ba hay nhà cô Út?"
Ba Chu suy tư một hồi: “Lên trấn thì xa quá, đi sớm về muộn không tiện. Hơn nữa hàng ngày chú Ba thím Ba phải đi làm, không có thời gian tiếp chúng ta. Nhà cô Út thì gần hơn, mỗi người đạp một xe, chở hai đứa nhỏ khoảng nửa tiếng là đến. Nhà cô ấy cũng rộng, có vườn trái cây sau nhà, bọn nhỏ có chỗ chơi. Chúng ta đến nhà cô Út đi."
“Được rồi, em ra mua ít đường mang cho Tiểu Lỗi và Tiểu Mai ăn." Triệu Ngọc Trân đến tiệm tạp hóa đầu thôn mua ít đường, mang theo cả chục trứng vịt ở nhà, gói vào trong túi vải. Dẫn các con đi rửa mặt sạch sẽ, bà cũng thay quần áo sạch.
Đại Bảo khó có dịp nghe lời để Triệu Ngọc Trân rửa mặt cho cậu, mặt mũi hiếm khi được sạch sẽ, ngũ quan đoan chính, tuấn lãng, là một bé trai dễ nhìn. Đáng tiếc gương mặt này một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ có lúc đi thăm người thân và ăn tết mới giữ được một ngày sạch sẽ.
Thăm người thân là chuyện bọn nhỏ thích nhất. Năm ấy không ti vi, không máy vi tính, không có chỗ vui chơi của trẻ em, thăm người thân được ăn ngon lại có thể đi xa nhà hơn nữa có nghịch ngợm cũng được tha thứ nên đó là chuyện vui bọn nhỏ đều mong chờ.
Vì thế Đại Bảo vừa nghe đến nói sẽ đến nhà cô thì vui vẻ nhẩy cẫng lên. Tiểu Bảo cũng vui mừng chạy theo sau Đại Bảo, Nhị Nha bị bầu không khí này ảnh hưởng, cười khanh khách.
Nét mặt Chu Tiểu Vân bình tĩnh không gợn sóng, nói thế nào cũng là người sống gần ba mươi năm tất nhiên cô sẽ không vui mừng kích động giống như trẻ con thực sự.
Nhưng mà, có thể đến nhà cô cũng là chuyện tốt, suốt ngày nghe Chu Tiểu Hà “dạy" đã thấy chai cả tai. Hải là cậu bé bướng bỉnh, cô không sợ nhưng không muốn suốt ngày phải đấu võ mồm với cậu. Giờ có thể đến nhà cô chơi một ngày, cô cảm thấy đây là ý kiến hay.
Ba Chu và mẹ Chu mỗi người đi một cái xe đạp “cổ" đằng trước có chạc ba gác cao cao (giống xe đạp Phượng hoàng thời bao cấp của mình). Xe của ba Chu thường xuyên dùng để đi lại trong làng đã sớm cũ kỹ. Chu Tiểu Vân không vừa ý nên ngồi sau xe Triệu Ngọc Trân.
Xe của ba Chu có Tiểu Bảo ngồi giữa, Đại Bảo ngồi sau đi trước mở đường, Triệu Ngọc Trân, Nhị Nha và Chu Tiểu Vân theo sau, cả gia đình xuất phát.
Đại Bảo không lúc nào ngồi yên, ở trên xe cứ ngọ nguậy. Đến lần thứ ba suýt nữa cậu rớt khỏi xe, ba Chu không nhịn được nghiêm khắc cảnh cáo: “Đại Bảo nếu mày không ngồi im, giờ sẽ cho mày ở nhà một mình, năm người chúng ta đi chơi." Oa, câu hành văn dài, liền mạch, lưu loát, không cần dừng lại thở dốc như vậy, có thể thấy được sự nhẫn nại của ba đã đến cực hạn.
Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo kinh ngạc cười trộm. Đại Bảo thấy em gái cười mình, trong lòng ngứa ngáy muốn mắng lại sợ chọc ba Chu nổi giận, thật sự bắt cậu về nhà. Không cam lòng bị giễu cợt, cậu làm mặt quỷ còn giơ thêm nắm đấm quơ quơ uy hiếp, ai ngờ Chu Tiểu Vân nhìn thấy càng cười nhiều hơn.
Đôi mắt Đại Bảo đảo qua đảo lại, đầu lưỡi vươn thật dài, dùng tay kéo khóe mắt lên cao làm thành mặt quỷ khôi hài. Đến lúc này, ngay cả Nhị Nha cũng cười.
Tiểu Bảo thấy Nhị Nha và chị đều cười, nhưng không nhìn thấy đằng sau xảy ra chuyện gì, sốt ruột vò đầu bứt tai: “Anh, mọi người đang làm gì thế?"
Nhị Nha nói chưa sõi: “Anh làm mặt xấu!"
Tiểu Bảo giãy giụa muốn quay lại nhìn Đại Bảo làm mặt quỷ mà không được. Ba Chu bị phân tâm, bất đắc dĩ phải xuống xe, giáo huấn Đại Bảo mấy câu. Sau đó, ông lấy mấy khối đường từ túi vải treo trên ghi đông, nhét vào tay Tiểu Bảo mới khiến cho Tiểu Bảo an tĩnh lại.
Chu Tiểu Vân và Nhị Nha cũng được chia hai khối. Chu Tiểu Vân bóc vỏ ngoài, đem viên đường xinh xinh rắn rắn nhét vào trong miệng, cắn làm đôi. Ngọt quá!
Loại đường này chỉ lúc bé mới có, đến lúc lớn muốn mua cũng không đâu bán. Chu Tiểu Vân cho rằng nó ngon hơn kẹo mềm và kẹo dẻo được bán tràn lan sau này nhiều. Trong miệng có vị táo nhàn nhạt. Một viên đường có thể ngậm cả một buổi sáng là đồ ăn vặt trẻ con thích nhất.
Đại Bảo bị ba Chu xử phạt nghiêm khắc, một viên đường cũng không có. Nhìn mấy em vui vẻ ngậm kẹo, mắt cậu hơi đỏ, tội nghiệp nuốt nước miếng. Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo đáng thương, lòng mềm nhũn. Nhân lúc cha mẹ đi xe gần nhau, cô kín đáo đưa một khối đường cho Đại Bảo.
Đại Bảo mừng khôn xiết, vươn tay nhận lấy, không dám phát ra âm thanh sợ ba nghe thấy nên lén lút bóc vỏ bỏ vào miệng. Nhất thời một cảm giác ngọt ngào tràn ngập trong trái tim, hạnh phúc lan tràn. Chu Tiểu Vân lập tức thăng cấp thành “em gái tốt" trong cảm nhận của cậu, trò đùa khi nãy của cô bị ném ra sau đầu.
Cả quãng đường đi rất vui vẻ, chốc lát sau, đã nhìn thấy vườn trái cây của nhà cô Út.
Tác giả :
Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình