Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
Chương 26: Lần đầu phản kích
“Cô…". Đường phu nhân nghĩ không ra Đường Uyển chẳng những xuất đầu lộ diện, còn dám nói năng với bà ta như thế, bà ta tức đến nỗi ngón tay chỉ vào Đường Uyển phải run rẩy. “Cô dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó hả, cô có biết cái gì gọi là lớn nhỏ không?".
“Đường phu nhân, tôi biết trong mắt bà, Huệ Tiên phải cung cung kính kính nghe bà chỉ trích, nếu có chút không vâng theo thì chính là hỗn xược, là bất hiếu, tuy nhiên, Đường phu nhân à, xin bà hiểu ột việc, Huệ Tiên đã không còn là con dâu nhà họ Lục nữa, không còn thân phận để bà tùy tiện quở trách chẳng biết tốt xấu". Nói đoạn, Đường Uyển vẫn không yên lòng, nàng nắm chặt tay lại cố gắng bình tĩnh, thẳng thắn nói. “Huống chi, cho dù Huệ Tiên là con dâu nhà họ Lục, Huệ Tiên cũng tuyệt đối không cho phép bà mắng mỏ mẹ mình mà im thin thít không nói được một lời".
“Thì ra tất cả đều là tôi sai". Đường phu nhân cười mỉa mai. “Lúc mẹ cô mang giáp mang gươm công kích tôi sao cô không nói?".
“Vì bà ấy là mẹ tôi, chứ không phải bà". Đường Uyển trả lời đơn giản đến cực điểm khiến Đường phu nhân nghẹn cứng, càng nhiều người cười khúc khích, đúng, thân là con gái tất nhiên phải che chở mẹ ruột, hà cớ gì che chở mẹ chồng trước?
“Cô… Cô… Tôi nên thấy may mắn vì đã khuyên Vụ Quan bỏ cô, nếu không chắc tôi sẽ bị cô nói cho tức chết". Đường phu nhân vừa tức vừa thẹn, nói ác độc. “Thật không biết con trai nhà ai còn dám cưới cô về".
“Tam nương nhà tôi dù là tài năng hay phẩm chất đạo đức đều là tốt nhất, con bé muốn lập gia đình, tất nhiên sẽ chọn người tốt đẹp hơn Lục Vụ Quan, không nhọc Đường phu nhân lo lắng". Hồ phu nhân rất vui mừng khi nhìn thấy con gái có dũng khí đối đầu với Đường phu nhân, nàng quả nhiên đang cố gắng thay đổi chính mình.
“Chỉ dựa vào cô ta…". Đường phu nhân cười dè bĩu, đối với đàn ông, bỏ vợ tái hôn chẳng có gì to tát, nhưng một người đàn bà bị bỏ còn muốn tái giá thật chẳng phải chuyện dễ dàng, cho dù nhà mẹ đẻ có gia thế to lớn đến đâu.
“Tam nương thì làm sao?". Uông Ngọc Trân lạnh lùng hỏi ngược lại. “Xét về tướng mạo, Tam nương tuy không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là mỹ nhân, xét gia thế, nhà họ Đường chúng tôi nhiều thế hệ làm quan, cũng không thua ai, miễn bàn Tam nương còn là tài nữ nổi danh, muốn tìm một người đàn ông có trách nhiệm chẳng có gì là khó".
“Ý cô là Đại lang nhà tôi vô trách nhiệm?". Đường phu nhân ghét nhất ai nói xấu Lục Du, ở trong mắt bà ta, con trai bà ta là tốt nhất, nhưng giả như có chỗ nào đáng chê trách thì cũng chỉ có bà ta được quyền nói chứ không cho phép người ngoài chê cười.
“Đàn ông có trách nhiệm mà chỉ vì mấy lời của mẹ liền bỏ vợ?". Uông Ngọc Trân cười mỉa mai. “Ngay cả người vợ cùng thề non hẹn biển với mình còn bảo vệ không được thì có phải là đàn ông nữa không?".
“Bỏ vợ là ý của tôi, Đại lang vâng theo chỉ vì thằng bé có tấm lòng hiếu thảo tinh thuần". Đường phu nhân miết mắt nhìn Đường Uyển từ trên xuống dưới. “Thứ vợ như cô ta, chẳng thể nối dõi tông đường cho nhà chồng, còn quấy nhiễu chồng học hành, sớm đuổi đi mới là đúng đắn".
“Tam nương gả vào nhà họ Lục chưa đủ ba năm, chưa có con thì có gì sai? Nếu đây là lý do thì Đường phu nhân gả vào nhiều năm như vậy không sinh con sao không chủ động xin bị bỏ đi? Về phần ‘quấy nhiễu chồng học hành’, chẳng qua bản thân Lục Vụ Quan bất tài, học hành không ra sao, giận chó đánh mèo người khác". Uông Ngọc Trân phản pháo. “Còn cái gọi là ‘tấm lòng hiếu thảo tinh thuần’, buồn cười, người có ‘tấm lòng hiếu thảo tinh thuần’ liệu có sáng tác bài thơ mắng mẹ mình là một bà mẹ chồng độc ác không? Đường phu nhân, nha đầu Hồng Khởi kia ở nhà họ Lục vẫn khỏe chứ? Lục Vụ Quan hứa hẹn với cô ta chỉ cần tiết lộ tin tức về Tam nương sẽ nạp cô ta làm thiếp, chẳng hay cô ta đã được thỏa mãn ước nguyện hay chưa?".
Lời trước của Uông Ngọc Trân xem như khơi lại chuyện cũ, chỉ có thể kích thích một chút thần kinh của Đường phu nhân khiến bà ta khổ sở, nhưng câu tiếp theo lại khiến mọi người tò mò không thôi, Hồng Khởi? Đó là ai?
“Cô nói bậy bạ gì đó". Lí phu nhân cau mày nghi ngờ khiến Đường phu nhân cảm thấy miệng đắng ngắt, bà ta quá sức hối hận đã đến đây hôm nay, chẳng những không trừ khử được những lời đàm tiếu ngược lại còn bị chế giễu châm chọc, bị mất mặt, bị chê cười.
“Hồng Khởi? Chị dâu cả, Hồng Khởi làm sao?". Đường Uyển cứ nghĩ Hồng Khởi đã được Hồ phu nhân an bày thỏa đáng, thình lình nghe được kinh ngạc lên tiếng hỏi.
“Chuyện chúng ta đến chùa Quảng Hiếu dâng hương đều do con nha đầu Hồng Khởi đó nói cho Lục Vụ Quan, mẹ rất tức giận, bảo chị dâu cả con đưa nó đến nhà họ Lục, hỏi thử nhà bọn họ đây là có chuyện gì xảy ra, yêu cầu họ giải thích cho rõ, cũng nhân tiện dặn Đường phu nhân quản lí kĩ ông con trai quý hóa của bà ta, đừng có đi đường ngang ngõ tắt đến làm phiền con nữa". Hồ phu nhân kể lại, giải thích bâng quơ một chút, không kể trước khi đưa đi Hồng Khởi đã bị bà trừng phạt thích đáng, đương nhiên, bà chẳng có ý định kể.
“Đưa cô ta đến nhà họ Lục cũng tốt". Đường Uyển hơi khổ sở lắc đầu. “Lòng của cô ta vẫn nằm tại nhà họ Lục nào đã trở về, ép uổng ở lại bên cạnh con cũng chẳng hay ho gì, hy vọng Lục Vụ Quan nạp cô ta làm thiếp rồi có thể đối xử tốt với cô ta, đừng phụ những gì cô ta đã làm cho hắn".
“Các người nói bậy, Đại lang luôn giữ mình trong sạch, sao có thể thậm thụt với một đứa nha hoàn? Đường Huệ Tiên, đuổi cô khỏi nhà là ý của tôi, Đại lang không lay chuyển được tôi mới viết giấy bỏ vợ, cô không thể vì oán hận mà bôi nhọ thằng bé". Đường phu nhân nóng nảy, lời này mà truyền ra ngoài con trai bà ta sẽ bị lên án là háo sắc, ngay cả đứa nha hoàn của vợ trước cũng không buông tha.
Giữ mình trong sạch? Người làm quan không lo cho dân chúng, cả ngày đắm chìm trong rượu và mỹ nhân, bị triều đình chỉ trích “tiệc tùng rượu chè suy đồi phóng túng" giữ mình trong sạch quá đấy nhỉ? Buồn cười làm sao.
Nhưng thôi, đó là chuyện tương lai, Đường Uyển không thể vin vào chuyện chưa xảy ra mà nói được, nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. “Hồng Khởi là đại nha hoàn bên cạnh tôi, chúng tôi cần gì phải bịa đặt bôi nhọ Lục Vụ Quan, tôi chẳng được lợi lộc gì. Đường phu nhân, nhắc lại câu ban nãy, xin bà quản lí chặt chẽ đứa con trai yêu dấu của bà dùm, phẩm chất đạo đức của hắn ta không tốt như bà nghĩ đâu".
“Cô đúng là đồ đàn bà độc ác". Đường phu nhân nhận thấy càng lúc càng có nhiều ánh mắt nghi ngờ liếc qua liếc lại mình, chắc chắn không ít người đang hoài nghi bà ta, hoài nghi đạo đức của Lục Du, da đầu bà ta run lên, chỉ tay vào mặt Đường Uyển, nổi trận lôi đình. “Cho dù trong lòng cô có hận thù đến đâu thì cứ hắt hết về phía tôi là được, vì sao chửi bới miệt thị thanh danh của Đại lang? Rõ ràng cô biết Đại lang viết giấy bỏ cô là bất đắc dĩ, trong lòng nó vẫn nhớ về cô mãi, cô làm vậy có xứng đáng với tình cảm thâm sâu nó dành cho cô không?".
“Tình cảm thâm tình đó cứ dành hết cho Hồng Khởi đi, hoặc hắn ta lấy lại hết cũng được". Đừng đề cập tới chuyện này, cứ nhắc tới là Đường Uyển lại áp chế không được oán hận trong lòng, nàng lạnh lùng nói. “Tình cảm thâm sâu của hắn, ý chí hùng tráng của hắn, phẩm chất đạo đức cao thượng của hắn đều chỉ nằm trong miệng hắn, dưới ngòi bút của hắn, trong thơ từ của hắn chứ chưa bao giờ nằm trong hành động, nên tỉnh mộng đi, đừng để người khác chê cười".
“Cô…". Đường phu nhân chỉ vào Đường Uyển, trong đầu chợt lóe lên sáng kiến. “Mọi người nói thử xem, đứa con dâu nhanh mồm nhanh miệng, cãi leo lẻo thế này nhà ai dám rước? Tôi bắt Đại lang bỏ vợ cũng là có nỗi khổ riêng".
“Đường phu nhân, vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi không phải con dâu nhà họ Lục nữa, không cần nén giận bà. Bà thử đặt tay lên ngực mà tự hỏi đi, trước đây tôi có nói chuyện với bà như thế này không? Thật ra hôm nay tôi cư xử với bà thế này chẳng phải do bị bà ép sao?". Thì ra Đường phu nhân cũng có lúc phải lùi bước, cũng có lúc thẹn quá thành giận, Đường Uyển bớt kính sợ và có thêm dũng khí, bà ta cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Đường Uyển thản nhiên nói. “Về phần nỗi khổ riêng của bà… Chẳng phải bà luôn cảm thấy con trai là của bà, không ưa con trai và con dâu ngày ngày ân ái, cho nên muốn bức con dâu đi, kéo con trai về nắm chặt trong tay sao? Đường phu nhân, không phải tôi nói chuyện giật gân, nhưng làm con dâu bà thật đúng là không dễ dàng".
“Đường phu nhân, tôi biết trong mắt bà, Huệ Tiên phải cung cung kính kính nghe bà chỉ trích, nếu có chút không vâng theo thì chính là hỗn xược, là bất hiếu, tuy nhiên, Đường phu nhân à, xin bà hiểu ột việc, Huệ Tiên đã không còn là con dâu nhà họ Lục nữa, không còn thân phận để bà tùy tiện quở trách chẳng biết tốt xấu". Nói đoạn, Đường Uyển vẫn không yên lòng, nàng nắm chặt tay lại cố gắng bình tĩnh, thẳng thắn nói. “Huống chi, cho dù Huệ Tiên là con dâu nhà họ Lục, Huệ Tiên cũng tuyệt đối không cho phép bà mắng mỏ mẹ mình mà im thin thít không nói được một lời".
“Thì ra tất cả đều là tôi sai". Đường phu nhân cười mỉa mai. “Lúc mẹ cô mang giáp mang gươm công kích tôi sao cô không nói?".
“Vì bà ấy là mẹ tôi, chứ không phải bà". Đường Uyển trả lời đơn giản đến cực điểm khiến Đường phu nhân nghẹn cứng, càng nhiều người cười khúc khích, đúng, thân là con gái tất nhiên phải che chở mẹ ruột, hà cớ gì che chở mẹ chồng trước?
“Cô… Cô… Tôi nên thấy may mắn vì đã khuyên Vụ Quan bỏ cô, nếu không chắc tôi sẽ bị cô nói cho tức chết". Đường phu nhân vừa tức vừa thẹn, nói ác độc. “Thật không biết con trai nhà ai còn dám cưới cô về".
“Tam nương nhà tôi dù là tài năng hay phẩm chất đạo đức đều là tốt nhất, con bé muốn lập gia đình, tất nhiên sẽ chọn người tốt đẹp hơn Lục Vụ Quan, không nhọc Đường phu nhân lo lắng". Hồ phu nhân rất vui mừng khi nhìn thấy con gái có dũng khí đối đầu với Đường phu nhân, nàng quả nhiên đang cố gắng thay đổi chính mình.
“Chỉ dựa vào cô ta…". Đường phu nhân cười dè bĩu, đối với đàn ông, bỏ vợ tái hôn chẳng có gì to tát, nhưng một người đàn bà bị bỏ còn muốn tái giá thật chẳng phải chuyện dễ dàng, cho dù nhà mẹ đẻ có gia thế to lớn đến đâu.
“Tam nương thì làm sao?". Uông Ngọc Trân lạnh lùng hỏi ngược lại. “Xét về tướng mạo, Tam nương tuy không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là mỹ nhân, xét gia thế, nhà họ Đường chúng tôi nhiều thế hệ làm quan, cũng không thua ai, miễn bàn Tam nương còn là tài nữ nổi danh, muốn tìm một người đàn ông có trách nhiệm chẳng có gì là khó".
“Ý cô là Đại lang nhà tôi vô trách nhiệm?". Đường phu nhân ghét nhất ai nói xấu Lục Du, ở trong mắt bà ta, con trai bà ta là tốt nhất, nhưng giả như có chỗ nào đáng chê trách thì cũng chỉ có bà ta được quyền nói chứ không cho phép người ngoài chê cười.
“Đàn ông có trách nhiệm mà chỉ vì mấy lời của mẹ liền bỏ vợ?". Uông Ngọc Trân cười mỉa mai. “Ngay cả người vợ cùng thề non hẹn biển với mình còn bảo vệ không được thì có phải là đàn ông nữa không?".
“Bỏ vợ là ý của tôi, Đại lang vâng theo chỉ vì thằng bé có tấm lòng hiếu thảo tinh thuần". Đường phu nhân miết mắt nhìn Đường Uyển từ trên xuống dưới. “Thứ vợ như cô ta, chẳng thể nối dõi tông đường cho nhà chồng, còn quấy nhiễu chồng học hành, sớm đuổi đi mới là đúng đắn".
“Tam nương gả vào nhà họ Lục chưa đủ ba năm, chưa có con thì có gì sai? Nếu đây là lý do thì Đường phu nhân gả vào nhiều năm như vậy không sinh con sao không chủ động xin bị bỏ đi? Về phần ‘quấy nhiễu chồng học hành’, chẳng qua bản thân Lục Vụ Quan bất tài, học hành không ra sao, giận chó đánh mèo người khác". Uông Ngọc Trân phản pháo. “Còn cái gọi là ‘tấm lòng hiếu thảo tinh thuần’, buồn cười, người có ‘tấm lòng hiếu thảo tinh thuần’ liệu có sáng tác bài thơ mắng mẹ mình là một bà mẹ chồng độc ác không? Đường phu nhân, nha đầu Hồng Khởi kia ở nhà họ Lục vẫn khỏe chứ? Lục Vụ Quan hứa hẹn với cô ta chỉ cần tiết lộ tin tức về Tam nương sẽ nạp cô ta làm thiếp, chẳng hay cô ta đã được thỏa mãn ước nguyện hay chưa?".
Lời trước của Uông Ngọc Trân xem như khơi lại chuyện cũ, chỉ có thể kích thích một chút thần kinh của Đường phu nhân khiến bà ta khổ sở, nhưng câu tiếp theo lại khiến mọi người tò mò không thôi, Hồng Khởi? Đó là ai?
“Cô nói bậy bạ gì đó". Lí phu nhân cau mày nghi ngờ khiến Đường phu nhân cảm thấy miệng đắng ngắt, bà ta quá sức hối hận đã đến đây hôm nay, chẳng những không trừ khử được những lời đàm tiếu ngược lại còn bị chế giễu châm chọc, bị mất mặt, bị chê cười.
“Hồng Khởi? Chị dâu cả, Hồng Khởi làm sao?". Đường Uyển cứ nghĩ Hồng Khởi đã được Hồ phu nhân an bày thỏa đáng, thình lình nghe được kinh ngạc lên tiếng hỏi.
“Chuyện chúng ta đến chùa Quảng Hiếu dâng hương đều do con nha đầu Hồng Khởi đó nói cho Lục Vụ Quan, mẹ rất tức giận, bảo chị dâu cả con đưa nó đến nhà họ Lục, hỏi thử nhà bọn họ đây là có chuyện gì xảy ra, yêu cầu họ giải thích cho rõ, cũng nhân tiện dặn Đường phu nhân quản lí kĩ ông con trai quý hóa của bà ta, đừng có đi đường ngang ngõ tắt đến làm phiền con nữa". Hồ phu nhân kể lại, giải thích bâng quơ một chút, không kể trước khi đưa đi Hồng Khởi đã bị bà trừng phạt thích đáng, đương nhiên, bà chẳng có ý định kể.
“Đưa cô ta đến nhà họ Lục cũng tốt". Đường Uyển hơi khổ sở lắc đầu. “Lòng của cô ta vẫn nằm tại nhà họ Lục nào đã trở về, ép uổng ở lại bên cạnh con cũng chẳng hay ho gì, hy vọng Lục Vụ Quan nạp cô ta làm thiếp rồi có thể đối xử tốt với cô ta, đừng phụ những gì cô ta đã làm cho hắn".
“Các người nói bậy, Đại lang luôn giữ mình trong sạch, sao có thể thậm thụt với một đứa nha hoàn? Đường Huệ Tiên, đuổi cô khỏi nhà là ý của tôi, Đại lang không lay chuyển được tôi mới viết giấy bỏ vợ, cô không thể vì oán hận mà bôi nhọ thằng bé". Đường phu nhân nóng nảy, lời này mà truyền ra ngoài con trai bà ta sẽ bị lên án là háo sắc, ngay cả đứa nha hoàn của vợ trước cũng không buông tha.
Giữ mình trong sạch? Người làm quan không lo cho dân chúng, cả ngày đắm chìm trong rượu và mỹ nhân, bị triều đình chỉ trích “tiệc tùng rượu chè suy đồi phóng túng" giữ mình trong sạch quá đấy nhỉ? Buồn cười làm sao.
Nhưng thôi, đó là chuyện tương lai, Đường Uyển không thể vin vào chuyện chưa xảy ra mà nói được, nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. “Hồng Khởi là đại nha hoàn bên cạnh tôi, chúng tôi cần gì phải bịa đặt bôi nhọ Lục Vụ Quan, tôi chẳng được lợi lộc gì. Đường phu nhân, nhắc lại câu ban nãy, xin bà quản lí chặt chẽ đứa con trai yêu dấu của bà dùm, phẩm chất đạo đức của hắn ta không tốt như bà nghĩ đâu".
“Cô đúng là đồ đàn bà độc ác". Đường phu nhân nhận thấy càng lúc càng có nhiều ánh mắt nghi ngờ liếc qua liếc lại mình, chắc chắn không ít người đang hoài nghi bà ta, hoài nghi đạo đức của Lục Du, da đầu bà ta run lên, chỉ tay vào mặt Đường Uyển, nổi trận lôi đình. “Cho dù trong lòng cô có hận thù đến đâu thì cứ hắt hết về phía tôi là được, vì sao chửi bới miệt thị thanh danh của Đại lang? Rõ ràng cô biết Đại lang viết giấy bỏ cô là bất đắc dĩ, trong lòng nó vẫn nhớ về cô mãi, cô làm vậy có xứng đáng với tình cảm thâm sâu nó dành cho cô không?".
“Tình cảm thâm tình đó cứ dành hết cho Hồng Khởi đi, hoặc hắn ta lấy lại hết cũng được". Đừng đề cập tới chuyện này, cứ nhắc tới là Đường Uyển lại áp chế không được oán hận trong lòng, nàng lạnh lùng nói. “Tình cảm thâm sâu của hắn, ý chí hùng tráng của hắn, phẩm chất đạo đức cao thượng của hắn đều chỉ nằm trong miệng hắn, dưới ngòi bút của hắn, trong thơ từ của hắn chứ chưa bao giờ nằm trong hành động, nên tỉnh mộng đi, đừng để người khác chê cười".
“Cô…". Đường phu nhân chỉ vào Đường Uyển, trong đầu chợt lóe lên sáng kiến. “Mọi người nói thử xem, đứa con dâu nhanh mồm nhanh miệng, cãi leo lẻo thế này nhà ai dám rước? Tôi bắt Đại lang bỏ vợ cũng là có nỗi khổ riêng".
“Đường phu nhân, vừa nãy tôi đã nói rồi, tôi không phải con dâu nhà họ Lục nữa, không cần nén giận bà. Bà thử đặt tay lên ngực mà tự hỏi đi, trước đây tôi có nói chuyện với bà như thế này không? Thật ra hôm nay tôi cư xử với bà thế này chẳng phải do bị bà ép sao?". Thì ra Đường phu nhân cũng có lúc phải lùi bước, cũng có lúc thẹn quá thành giận, Đường Uyển bớt kính sợ và có thêm dũng khí, bà ta cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Đường Uyển thản nhiên nói. “Về phần nỗi khổ riêng của bà… Chẳng phải bà luôn cảm thấy con trai là của bà, không ưa con trai và con dâu ngày ngày ân ái, cho nên muốn bức con dâu đi, kéo con trai về nắm chặt trong tay sao? Đường phu nhân, không phải tôi nói chuyện giật gân, nhưng làm con dâu bà thật đúng là không dễ dàng".
Tác giả :
Du Đăng