Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá
Chương 44
Phương Trạch dựa vào trước xe nhìn Vũ Thần lẳng lặng đi tới, khóe miệng nhếch lên một ý cười, anh nói: “Bây giờ có thể mời em đi uống một chén không?"
Vũ Thần bị ép từ trên giường ngồi dậy xuống lầu không nói đi, điện thoại của Phương Trạch còn đánh thức cả tiểu Vũ Mao nữa, điều này khiến Vũ Thần rất bực mình. Cậu không vui chau mày lại, ánh mắt lại hờ hững vô cùng: “Muộn thế này gọi tôi ra để đi uống rượu ư, tôi không có hứng thú."
“Cũng không tính là muộn đi? Cuộc sống về đêm giờ mới chân chính bắt đầu. Thế nào, có thể nể mặt anh được không?" Phương Trạch chỉ vào đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ còn chưa quá chín giờ.
“Tôi cũng không phải người chơi bời lêu lổng, sáng sớm tôi còn phải đi làm. Nếu như không có việc gì thì không cần quấy rầy tôi." Vũ Thần liếc nhìn Phương Trạch một cái rồi quyết định phải quay về nhà.
Vũ Thần nghĩ chẳng có gì để nói với anh, tốt nhất là hai người không nên gặp nhau nữa.
“Đi đâu đây, nếu không đi quán bar, cũng có thể đi dạo một chút chứ. Lên xe đi." Phương Trạch đã dự liệu đến phản ứng của Vũ Thần, không nói thêm lời nào nữa thì đã kéo người nhét vào xe, “Tản bộ đi, buổi tối ngủ càng ngon hơn…"
“Nè, anh làm gì vậy? Thấy tôi lùn hơn anh thì dễ bắt nạt hả?" Vũ Thần đạp mấy cái lên người Phương Trạch, lại nhảy khỏi xe, “Bây giờ tôi sẽ nói rõ với anh, Vũ Thần tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tốt nhất là anh lập tức biến mất khỏi mắt tôi." Vũ Thần kìm nén cơn giận, dùng hết khả năng sử dụng ngôn ngữ lịch sự để nói chuyện với Phương Trạch.
Mẹ nó, người này ăn cái gì lớn lên vậy, hai năm cũng chẳng thay đổi gì, thế giới cũng không phải xoay quanh anh ta. Vũ Thần nghiến răng, hận không thể đánh con người trước mắt đến mặt mũi bầm dập.
“Anh cũng không nói em thấp. Hai năm không gặp, em giống như còn cao lên không ít?!" Phương Trạch nhẹ tránh khỏi mũi chân đánh lén của Vũ Thần, cũng buông tay ra, hàng lông mày của anh nhẹ nhàng nâng lên, trong mắt có vài phần kiêu ngạo bướng bỉnh: “Em còn muốn nói chuyện ở đây sao? Hình như có không ít người đang nhìn đó… Cùng sống một tiểu khu, bọn họ chắc là quen em nhỉ?"
Tuy rằng hai người đang ở góc không có đèn, thế nhưng tiếng cãi vã ầm ĩ vẫn dẫn tới không ít ánh mắt của mọi người.
“Anh biết thế thì mau rời khỏi đây đi." Được nhắc nhở như thế, Vũ Thần cũng ý thức được mình bị vây xem, trong lòng thầm khó chịu, giữa buổi tối không phải mùa hè này, còn phải chịu lạnh… Cho nên sự khó chịu đối với Phương Trạch càng thêm mạnh, “Không có thời gian lề mề với anh, tôi đi."
Nhanh như vậy đã bị Vũ Thần đuổi đi, trong mắt Phương Trạch hiện lên tia mất mát, gần như chỉ là trong chớp mắt nó đã lại bị giấu vào đáy mắt sâu đến mức không thể thấy được, “Em không hỏi xem anh hẹn em ra ngoài làm gì sao?" Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng bị tia sáng mờ tối che khuất hơn phân nửa, lại vẫn khí khái bức người.
“Là anh tìm tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi cầu anh nói ư?" Vũ Thần đưa tay đút vào túi quần, nói một cách thờ ơ.
“Bởi vì anh muốn gặp em. Chỉ đơn giản vậy thôi." Phương Trạch nói thực như thế, bằng không anh cũng sẽ không chạy đến dưới nhà Vũ Thần chờ lâu như vậy.
Vũ Thần quả thực muốn tuôn hết khí ra, chỉ là vì một cái lý do chó má như thế mà kéo cậu ra khỏi giường, thực sự là đáng ghét.
Vũ Thần tức giận bỏ lại một câu ‘liên quan gì tôi’, đầu cũng không quay lại liền lên tầng, về phần đôi mắt trông mong của người dưới lầu dõi theo bóng cậu đi lên, yêu thì thế nào mà không yêu thì làm sao, liên quan quái gì đến cậu.
… …
Bây giờ Vũ Thần là một người rất bận rộn, chuyện công việc đã bận rộn không làm hết được, còn mang theo bé con, lại có một vài chuyện râu ria thường thường đi quấy nhiễu cuộc sống của cậu nữa.
Ngày đó, sau khi thấy Dịch An say rượu, Vũ Thần không gặp lại Dịch An ở bệnh viện nữa, thế nhưng từ chỗ Dịch Vân biết được tin tức Dịch An đã đi làm bình thường, Vũ Thần vẫn thở dài một hơi. Không gặp cũng tốt, bớt đi một việc phiền lòng, hơn nữa cậu cũng không biết phải đối mặt với Dịch An như thế nào nữa.
Hôm đó Dịch An bị Vũ Thần đánh cho một trận, đầu óc tỉnh táo không ít, hôm sau đi làm như thường. Kỳ thực anh muốn gặp Vũ Thần chứ, không phải là vì để đấm trả đâu nhé, mà là muốn bù lại vài thứ, dù sao thời gian hai năm qua cũng không phải nỗ lực vô ích. Thế nhưng giờ thì anh cũng không biết nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với Vũ Thần nữa.
Hai người còn đi làm cùng chỗ, bệnh viện chẳng qua chỉ là một cái bàn tay to, dù ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Tình huống chạm mặt giữa Dịch An và Vũ Thần hoàn toàn là vô ý, trăm miệng một lời bắt chuyện, hai người lại cùng hỏi thăm tình hình đối phương gần đây, cho nên tránh không được xấu hổ.
“Buổi tối hôm đó, lúc cậu đi rồi tôi đã nghĩ thông hết rất nhiều vấn đề, thực sự phải cảm ơn cậu." Ký ức của Dịch An đối với đêm đó hãy còn mới mẻ lắm, mà bây giờ Vũ Thần chân tay luống cuống hoàn toàn khác với lúc cậu đánh đấm anh, có thể là vì để anh tỉnh táo lại mới có được phần khí thế ấy.
Rõ ràng là cậu nợ Dịch An không thể trả lại, hiện tại lại được đối phương bày tỏ cảm kích, điều này khiến Vũ Thần ngại ngùng vô cùng, tay chân càng không nghe sai bảo: “Tôi… Nói như thế nào đây, tôi đánh cậu hoàn toàn không có đánh vào đầu mà, mấy hôm nay còn nghĩ phải xin lỗi cậu, lúc đó quá kích động nên…"
“Không cần để ý, là cậu đánh tôi tỉnh lại. Tôi ở cạnh cậu hai năm qua, hoặc có thể coi là quấn quýt lấy cậu hai năm qua, không nhẫn tâm đuổi tôi đi, tôi phải cảm thấy vui mới đúng." Dịch An đẩy kính mắt lên, trong mắt tràn đầy ôn nhu, ý cười ở khóe miệng khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị dịu dàng đi nhiều, tựa hồ chỉ có Vũ Thần mới có thể nhìn thấy anh như vậy.
Vũ Thần ghét nhất bản thân đã đẩy hết trách nhiệm lên người Dịch An, rõ ràng đầu sỏ gây nên cục diện ngày hôm nay là do cậu, vì sao Dịch An còn phải vơ trách nhiệm lên người chứ. Cậu áy náy lại nói vô cùng yếu ớt: “Vì sao cậu luôn tìm cớ hộ tôi? Phải là tôi dung túng mới khiến cậu quấn lấy cây dây leo như tôi hai năm… Tôi mới là người làm lỡ dở cậu, nói chính xác thì hai năm trước tôi nên nói rõ với cậu mới đúng. Dịch An, tôi xin lỗi."
“Nếu như cậu còn xin lỗi tôi, tôi chẳng phải là đã làm cha nuôi vô ích cho con cậu sao? Hơn nữa, cậu cũng không phải cây dây leo." Dịch An nhịn cười, trịnh trọng an ủi Vũ Thần, mà tình cảnh khẩn trương ấy cũng đã được loại bỏ, đôi bên thoải mái cười.
“Tôi không phải cây cối, cũng không phải con chim tốt đẹp gì, cậu sớm nhận rõ một chút là tốt rồi. Lúc nào rảnh tới nhà tôi ăn cơm, con tôi nhớ cậu lắm."
“Được, chọn ngày không bằng đụng ngày, sau khi tan ca thì đón nó nhé, được không?"
“Đương nhiên là được."
Tuy rằng Vũ Thần chưa từng coi Dịch An là gánh nặng bao giờ, nhưng mà không khí thoải mái tự nhiên ở cạnh Dịch An như thế này thật sự chưa bao giờ có cả.
Hai người tan ca, đúng hẹn gặp nhau ở cổng bệnh viện, vừa nói vừa cửa đi lên xe, Dịch An phút chốc đã lái xe về phía nhà trẻ.
“Vũ Mao cũng đã nhiều ngày không gặp cậu rồi, khẳng định là nó rất nhớ cậu."
“Ừm, cha nuôi đối xử với nó và cha ruột nó không tệ, dĩ nhiên sẽ nhớ tôi rồi." Kỳ thực Dịch An cũng rất nhớ nhóc kia, dù sao cũng là nhìn nó lớn lên từng chút một.
Hai người vào phòng học dành cho trẻ, sau khi tìm tòi một lần xong vẫn không thấy bóng dáng tiểu Vũ Mao.
“Chẳng lẽ là ba tôi tới đón nó rồi? Nhưng mà tôi không gọi ông tới đón mà…" Vũ Thần gọi điện qua xác nhận xem Vũ Phong có tới đón không thì rõ ràng hơi lo lắng, liền chạy đi tìm giáo viên trông trẻ cậu khá quen thuộc để hỏi.
“Anh Vũ à, vừa rồi anh trai anh đã tới đón rồi."
“Anh tôi ư?!" Vũ Thần quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, cậu khi nào thì có một người anh trai. Quan trọng nhất là còn mang tiểu Vũ Mao đi mất.
“Anh Phương Trạch ấy." Giáo viên trông trẻ hoàn toàn không biết mình đã phạm vào sai lầm lớn, còn bình tĩnh báo tên huýt của ‘anh trai giả’.
“Cô sao có thể tùy tiện đưa bé con cho người xa lạ? Nếu như bé con có chuyện gì không hay xảy ra, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu." Vũ Thần không kịp tự hỏi, lập tức cầm di động ấn số Phương Trạch.
“Cô sao đã kết luận người kia là anh trai của Vũ Thần thế?" Dịch An thực sự không thể ngồi yên không để ý, cũng chất vấn người giáo viên kia.
“Bởi vì lúc mỗi ngày anh Vũ tới đón bé con, người kia cũng đều đi theo phía sau anh Vũ, hơn nữa các anh còn đã từng đứng nói chuyện với nhau. Tôi đã từng nhìn thấy, bằng không cũng không dám đơn giản giao bé con cho những người khác. Lúc người nọ tới đón đã nói là tới đón thay anh, sau đó tôi hỏi anh ta và anh Vũ đây có quan hệ gì, anh ta nói là anh trai anh." Người chăm sóc cũng trở nên khẩn trương, lỡ như bé con thực sự xảy ra chuyện, cô là người trực tiêp chịu trách nhiệm.
“Vì sao không gọi điện nói cho tôi biết?" Vũ Thần nếu không vì giáo viên trông bé con là một người con gái, đã sớm ra tay rồi, loại chuyện này dù là ai đều không thể bình tĩnh được, hơn nữa tiếng ‘đô đô’ kéo dài càng khiến cậu có loại kích động muốn ném di động.
Dịch An ở một bên mặt cũng âm trầm, đợi kết quả điện thoại của Vũ Thần.
“Không ai nhận." Vũ Thần rất uể oải, cậu không dám tưởng tượng bé con ở trong tay người lạ sẽ ra sao.
“Phương Trạch kia thực sự mỗi ngày cùng cậu tới đón Vũ Mao? Cậu chừng nào thì nhìn thấy anh ta?" Ngoại trừ quan tâm tới Vũ Mao, Dịch An vẫn có chút tư tâm mà hỏi cậu.
“Không có mà, tôi…" Vũ Thần nghĩ đến đoạn thời gian trước xác thực có một người đều cùng cậu vào nhà trẻ cùng một lúc, khoảng thời gian cũng xấp xỉ nhau… Vũ Thần thấy người đàn ông kia cũng đều là một mình một người tới đón con trẻ, hơn nữa cảm thấy người nọ không lạ mặt liền đáp trả mấy câu.
Chẳng lẽ là người đàn ông kia ư? Vũ Thần lúc này mới ý thức được, tuy rằng gặp qua người đó rất nhiều lần, nhưng cũng không thấy anh ta đón con…
“Vậy có muốn báo án không?" Dịch An thấy Vũ Thần ngậm miệng không trả lời được càng lo lắng hỏi.
“…" Lúc Vũ Thần vừa muốn gật đầu, tiếng chuông di động đã vang lên, điện báo biểu hiện ‘Phương Trạch’.
“A lô, Vũ Thần? Anh thấy em nên đổi một nhà trẻ đi… Bây giờ bé con đang ở nhà anh làm khách, em có tới không?" Phương Trạch đối với Vũ Thần thực sự là miệng cọp gan thỏ, thực sự không có cách nào khác mới nghĩ tới phương pháp này để hẹn Vũ Thần tới. Hơn nữa tiểu Vũ Mao ở trong lòng hắn đã sớm là quân địch giả, vừa lúc cũng có thể trả thù một chút.
“Đừng động tới bé con, tôi tới ngay đây… địa chỉ!" Vũ Thần nhận được địa chỉ là tòa nhà khách sạn gần đây, quả nhiên tất cả đã được dàn dựng tốt đẹp sẵn.
“Không nên làm hại bé con, tôi rất nhanh sẽ tới." Vũ Thần cúp điện xong hận không thể mua đao rồi hẵng đi.
“Tôi cũng đi với cậu." Dịch An không kịp hỏi Vũ Thần vì sao giờ đây lại liên lạc với Phương Trạch, an nguy của bé con quan trọng hơn cả.
Vũ Thần không từ chối, dù sao thêm một người cũng thêm phần sức lực.
Tên bệnh tâm thần kia hẳn là sẽ không tổn thương bé con đâu ha? Nếu như bé con rớt một sợi tóc, lão tử sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu… Vũ Thần ở trong xe nghiến răng giậm chân, sao lúc này rồi mà đèn đỏ cứ hiện 90s hoài…
Dịch An thực là may mắn không để Vũ Thần lái xe, bằng không cậu mà không vượt đèn đỏ mới lạ. Vì an ủi người đang lo lắng kia, Dịch An càng bình tĩnh mà nói: “Phương Trạch là một người thông minh, anh ta biết Vũ Mao là bảo bối của cậu, nếu như làm hại tới Vũ Mao tí tẹo nào, cậu và anh ta sẽ chẳng còn khả năng nữa. Đạo lý này, anh ta nhất định rõ ràng, cho nên cậu không lo lắng quá. Hơn nữa bây giờ chúng ta sẽ qua đó mà.
“Ừ." Vũ Thần cắn môi, nửa tin nửa ngờ lời Dịch An nói, lúc ở trong xe ngoại trừ đợi chờ cũng không thể làm gì khác, cậu cũng bình tĩnh đi nhiều.
… …“Phương Trạch, loại chuyện phí sức không thu được kết quả tốt này, không cần lại tìm tôi làm nữa… Tôi giống người lừa bán phụ nữ trẻ con sao?" Diệp Duy Dật thật muốn túm lấy cái người đang cười xấu xa ngồi trên sô pha kia rồi cho anh ta mấy đấm. Bé con vẫn khóc nháo liên tục, còn nước tiểu thì rơi vãi trên người hắn, hắn đường đường hoa hoa công tử sao có thể chịu được đây.
“Lần này cậu là ân nhân của tôi… Tôi nợ cậu một lần. Có điều, chuyện lừa bán thiếu niên, không phải bình thường cậu vẫn làm sao?" Phương Trạch còn không quên châm chọc đại ân nhân của anh.
“Lúc nào lừa bán hả? Ai trên giường với tôi đều không phải dục tiên dục tử sao, bé con này còn hơn…" Diệp Duy Dật vẻ mặt đắc ý biện giải cho chính mình, tựa như chuyện lên giường với người chưa thành niên là chuyện cực kỳ quang vinh.
“Được rồi… Trước mặt bé con nói loại chuyện này, cậu không xấu hổ à? Cũng không chú ý chút ảnh hưởng." Phương Trạch tức giận trách cứ Diệp Duy Dật một trận, rồi đi tới gần tiểu Vũ Mao, thuận tay thử nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt, “Càng nhìn mày, càng thấy mày giống ba mày… Một khuôn mẫu khắc ra cũng không hơn được…"
“Ô… Muốn… Ba ba… Ô… Không… Muốn…." Tiểu Vũ Mao y y nha nha kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đau đớn, nước mắt lập tức đảo quanh vành mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Phương Trạch.
“Đều là cậu, tôi thật vất vả mới đùa nó không khóc rồi, cậu động vào làm gì? Không biết thử cười với nó sao, bộ dáng hung thần ác sát là muốn dọa nó khóc chắc?" Diệp Duy Dật cười ngoác cả miệng ra, rồi cầm lấy cây kẹo chọc Vũ Mao vui, “Bé con đừng khóc nào, có kẹo ăn nè… Có muốn ăn không nè?"
“Nghĩ không ra cậu còn có thể lôi kéo trẻ con… Thực là nhìn không ra." Phương Trạch sợ bé con vừa nhìn thấy anh thì khóc nháo liên tục, liền cách xa xa ra. Anh dứt khoát để Diệp Duy Dật thay chiếc quần bị ướt cho bé con, để khỏi phải đợi người đến sẽ lên án anh. Dù cho bé con không tiểu ướt quần, người kia cũng sẽ nhất định lên án anh.
Chuông cửa đúng hạn vang lên, sau đó là tiếng đập cửa rung trời truyền đến.
“Bé con ngoan ngoãn, ba ba con tới đón rồi nè." Khóe miệng Phương Trạch hiện lên nụ cười mỉm, đi tới cạnh cửa.
Cửa mở, Phương Trạch nhìn thấy người phía sau lưng Vũ Thần thì vẻ mặt tươi cười lập tức lạnh đi: “Thì ra còn có khách nhân khách, mời vào…"
.:End 44:.
Vũ Thần bị ép từ trên giường ngồi dậy xuống lầu không nói đi, điện thoại của Phương Trạch còn đánh thức cả tiểu Vũ Mao nữa, điều này khiến Vũ Thần rất bực mình. Cậu không vui chau mày lại, ánh mắt lại hờ hững vô cùng: “Muộn thế này gọi tôi ra để đi uống rượu ư, tôi không có hứng thú."
“Cũng không tính là muộn đi? Cuộc sống về đêm giờ mới chân chính bắt đầu. Thế nào, có thể nể mặt anh được không?" Phương Trạch chỉ vào đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ còn chưa quá chín giờ.
“Tôi cũng không phải người chơi bời lêu lổng, sáng sớm tôi còn phải đi làm. Nếu như không có việc gì thì không cần quấy rầy tôi." Vũ Thần liếc nhìn Phương Trạch một cái rồi quyết định phải quay về nhà.
Vũ Thần nghĩ chẳng có gì để nói với anh, tốt nhất là hai người không nên gặp nhau nữa.
“Đi đâu đây, nếu không đi quán bar, cũng có thể đi dạo một chút chứ. Lên xe đi." Phương Trạch đã dự liệu đến phản ứng của Vũ Thần, không nói thêm lời nào nữa thì đã kéo người nhét vào xe, “Tản bộ đi, buổi tối ngủ càng ngon hơn…"
“Nè, anh làm gì vậy? Thấy tôi lùn hơn anh thì dễ bắt nạt hả?" Vũ Thần đạp mấy cái lên người Phương Trạch, lại nhảy khỏi xe, “Bây giờ tôi sẽ nói rõ với anh, Vũ Thần tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tốt nhất là anh lập tức biến mất khỏi mắt tôi." Vũ Thần kìm nén cơn giận, dùng hết khả năng sử dụng ngôn ngữ lịch sự để nói chuyện với Phương Trạch.
Mẹ nó, người này ăn cái gì lớn lên vậy, hai năm cũng chẳng thay đổi gì, thế giới cũng không phải xoay quanh anh ta. Vũ Thần nghiến răng, hận không thể đánh con người trước mắt đến mặt mũi bầm dập.
“Anh cũng không nói em thấp. Hai năm không gặp, em giống như còn cao lên không ít?!" Phương Trạch nhẹ tránh khỏi mũi chân đánh lén của Vũ Thần, cũng buông tay ra, hàng lông mày của anh nhẹ nhàng nâng lên, trong mắt có vài phần kiêu ngạo bướng bỉnh: “Em còn muốn nói chuyện ở đây sao? Hình như có không ít người đang nhìn đó… Cùng sống một tiểu khu, bọn họ chắc là quen em nhỉ?"
Tuy rằng hai người đang ở góc không có đèn, thế nhưng tiếng cãi vã ầm ĩ vẫn dẫn tới không ít ánh mắt của mọi người.
“Anh biết thế thì mau rời khỏi đây đi." Được nhắc nhở như thế, Vũ Thần cũng ý thức được mình bị vây xem, trong lòng thầm khó chịu, giữa buổi tối không phải mùa hè này, còn phải chịu lạnh… Cho nên sự khó chịu đối với Phương Trạch càng thêm mạnh, “Không có thời gian lề mề với anh, tôi đi."
Nhanh như vậy đã bị Vũ Thần đuổi đi, trong mắt Phương Trạch hiện lên tia mất mát, gần như chỉ là trong chớp mắt nó đã lại bị giấu vào đáy mắt sâu đến mức không thể thấy được, “Em không hỏi xem anh hẹn em ra ngoài làm gì sao?" Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng bị tia sáng mờ tối che khuất hơn phân nửa, lại vẫn khí khái bức người.
“Là anh tìm tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi cầu anh nói ư?" Vũ Thần đưa tay đút vào túi quần, nói một cách thờ ơ.
“Bởi vì anh muốn gặp em. Chỉ đơn giản vậy thôi." Phương Trạch nói thực như thế, bằng không anh cũng sẽ không chạy đến dưới nhà Vũ Thần chờ lâu như vậy.
Vũ Thần quả thực muốn tuôn hết khí ra, chỉ là vì một cái lý do chó má như thế mà kéo cậu ra khỏi giường, thực sự là đáng ghét.
Vũ Thần tức giận bỏ lại một câu ‘liên quan gì tôi’, đầu cũng không quay lại liền lên tầng, về phần đôi mắt trông mong của người dưới lầu dõi theo bóng cậu đi lên, yêu thì thế nào mà không yêu thì làm sao, liên quan quái gì đến cậu.
… …
Bây giờ Vũ Thần là một người rất bận rộn, chuyện công việc đã bận rộn không làm hết được, còn mang theo bé con, lại có một vài chuyện râu ria thường thường đi quấy nhiễu cuộc sống của cậu nữa.
Ngày đó, sau khi thấy Dịch An say rượu, Vũ Thần không gặp lại Dịch An ở bệnh viện nữa, thế nhưng từ chỗ Dịch Vân biết được tin tức Dịch An đã đi làm bình thường, Vũ Thần vẫn thở dài một hơi. Không gặp cũng tốt, bớt đi một việc phiền lòng, hơn nữa cậu cũng không biết phải đối mặt với Dịch An như thế nào nữa.
Hôm đó Dịch An bị Vũ Thần đánh cho một trận, đầu óc tỉnh táo không ít, hôm sau đi làm như thường. Kỳ thực anh muốn gặp Vũ Thần chứ, không phải là vì để đấm trả đâu nhé, mà là muốn bù lại vài thứ, dù sao thời gian hai năm qua cũng không phải nỗ lực vô ích. Thế nhưng giờ thì anh cũng không biết nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với Vũ Thần nữa.
Hai người còn đi làm cùng chỗ, bệnh viện chẳng qua chỉ là một cái bàn tay to, dù ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Tình huống chạm mặt giữa Dịch An và Vũ Thần hoàn toàn là vô ý, trăm miệng một lời bắt chuyện, hai người lại cùng hỏi thăm tình hình đối phương gần đây, cho nên tránh không được xấu hổ.
“Buổi tối hôm đó, lúc cậu đi rồi tôi đã nghĩ thông hết rất nhiều vấn đề, thực sự phải cảm ơn cậu." Ký ức của Dịch An đối với đêm đó hãy còn mới mẻ lắm, mà bây giờ Vũ Thần chân tay luống cuống hoàn toàn khác với lúc cậu đánh đấm anh, có thể là vì để anh tỉnh táo lại mới có được phần khí thế ấy.
Rõ ràng là cậu nợ Dịch An không thể trả lại, hiện tại lại được đối phương bày tỏ cảm kích, điều này khiến Vũ Thần ngại ngùng vô cùng, tay chân càng không nghe sai bảo: “Tôi… Nói như thế nào đây, tôi đánh cậu hoàn toàn không có đánh vào đầu mà, mấy hôm nay còn nghĩ phải xin lỗi cậu, lúc đó quá kích động nên…"
“Không cần để ý, là cậu đánh tôi tỉnh lại. Tôi ở cạnh cậu hai năm qua, hoặc có thể coi là quấn quýt lấy cậu hai năm qua, không nhẫn tâm đuổi tôi đi, tôi phải cảm thấy vui mới đúng." Dịch An đẩy kính mắt lên, trong mắt tràn đầy ôn nhu, ý cười ở khóe miệng khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị dịu dàng đi nhiều, tựa hồ chỉ có Vũ Thần mới có thể nhìn thấy anh như vậy.
Vũ Thần ghét nhất bản thân đã đẩy hết trách nhiệm lên người Dịch An, rõ ràng đầu sỏ gây nên cục diện ngày hôm nay là do cậu, vì sao Dịch An còn phải vơ trách nhiệm lên người chứ. Cậu áy náy lại nói vô cùng yếu ớt: “Vì sao cậu luôn tìm cớ hộ tôi? Phải là tôi dung túng mới khiến cậu quấn lấy cây dây leo như tôi hai năm… Tôi mới là người làm lỡ dở cậu, nói chính xác thì hai năm trước tôi nên nói rõ với cậu mới đúng. Dịch An, tôi xin lỗi."
“Nếu như cậu còn xin lỗi tôi, tôi chẳng phải là đã làm cha nuôi vô ích cho con cậu sao? Hơn nữa, cậu cũng không phải cây dây leo." Dịch An nhịn cười, trịnh trọng an ủi Vũ Thần, mà tình cảnh khẩn trương ấy cũng đã được loại bỏ, đôi bên thoải mái cười.
“Tôi không phải cây cối, cũng không phải con chim tốt đẹp gì, cậu sớm nhận rõ một chút là tốt rồi. Lúc nào rảnh tới nhà tôi ăn cơm, con tôi nhớ cậu lắm."
“Được, chọn ngày không bằng đụng ngày, sau khi tan ca thì đón nó nhé, được không?"
“Đương nhiên là được."
Tuy rằng Vũ Thần chưa từng coi Dịch An là gánh nặng bao giờ, nhưng mà không khí thoải mái tự nhiên ở cạnh Dịch An như thế này thật sự chưa bao giờ có cả.
Hai người tan ca, đúng hẹn gặp nhau ở cổng bệnh viện, vừa nói vừa cửa đi lên xe, Dịch An phút chốc đã lái xe về phía nhà trẻ.
“Vũ Mao cũng đã nhiều ngày không gặp cậu rồi, khẳng định là nó rất nhớ cậu."
“Ừm, cha nuôi đối xử với nó và cha ruột nó không tệ, dĩ nhiên sẽ nhớ tôi rồi." Kỳ thực Dịch An cũng rất nhớ nhóc kia, dù sao cũng là nhìn nó lớn lên từng chút một.
Hai người vào phòng học dành cho trẻ, sau khi tìm tòi một lần xong vẫn không thấy bóng dáng tiểu Vũ Mao.
“Chẳng lẽ là ba tôi tới đón nó rồi? Nhưng mà tôi không gọi ông tới đón mà…" Vũ Thần gọi điện qua xác nhận xem Vũ Phong có tới đón không thì rõ ràng hơi lo lắng, liền chạy đi tìm giáo viên trông trẻ cậu khá quen thuộc để hỏi.
“Anh Vũ à, vừa rồi anh trai anh đã tới đón rồi."
“Anh tôi ư?!" Vũ Thần quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, cậu khi nào thì có một người anh trai. Quan trọng nhất là còn mang tiểu Vũ Mao đi mất.
“Anh Phương Trạch ấy." Giáo viên trông trẻ hoàn toàn không biết mình đã phạm vào sai lầm lớn, còn bình tĩnh báo tên huýt của ‘anh trai giả’.
“Cô sao có thể tùy tiện đưa bé con cho người xa lạ? Nếu như bé con có chuyện gì không hay xảy ra, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu." Vũ Thần không kịp tự hỏi, lập tức cầm di động ấn số Phương Trạch.
“Cô sao đã kết luận người kia là anh trai của Vũ Thần thế?" Dịch An thực sự không thể ngồi yên không để ý, cũng chất vấn người giáo viên kia.
“Bởi vì lúc mỗi ngày anh Vũ tới đón bé con, người kia cũng đều đi theo phía sau anh Vũ, hơn nữa các anh còn đã từng đứng nói chuyện với nhau. Tôi đã từng nhìn thấy, bằng không cũng không dám đơn giản giao bé con cho những người khác. Lúc người nọ tới đón đã nói là tới đón thay anh, sau đó tôi hỏi anh ta và anh Vũ đây có quan hệ gì, anh ta nói là anh trai anh." Người chăm sóc cũng trở nên khẩn trương, lỡ như bé con thực sự xảy ra chuyện, cô là người trực tiêp chịu trách nhiệm.
“Vì sao không gọi điện nói cho tôi biết?" Vũ Thần nếu không vì giáo viên trông bé con là một người con gái, đã sớm ra tay rồi, loại chuyện này dù là ai đều không thể bình tĩnh được, hơn nữa tiếng ‘đô đô’ kéo dài càng khiến cậu có loại kích động muốn ném di động.
Dịch An ở một bên mặt cũng âm trầm, đợi kết quả điện thoại của Vũ Thần.
“Không ai nhận." Vũ Thần rất uể oải, cậu không dám tưởng tượng bé con ở trong tay người lạ sẽ ra sao.
“Phương Trạch kia thực sự mỗi ngày cùng cậu tới đón Vũ Mao? Cậu chừng nào thì nhìn thấy anh ta?" Ngoại trừ quan tâm tới Vũ Mao, Dịch An vẫn có chút tư tâm mà hỏi cậu.
“Không có mà, tôi…" Vũ Thần nghĩ đến đoạn thời gian trước xác thực có một người đều cùng cậu vào nhà trẻ cùng một lúc, khoảng thời gian cũng xấp xỉ nhau… Vũ Thần thấy người đàn ông kia cũng đều là một mình một người tới đón con trẻ, hơn nữa cảm thấy người nọ không lạ mặt liền đáp trả mấy câu.
Chẳng lẽ là người đàn ông kia ư? Vũ Thần lúc này mới ý thức được, tuy rằng gặp qua người đó rất nhiều lần, nhưng cũng không thấy anh ta đón con…
“Vậy có muốn báo án không?" Dịch An thấy Vũ Thần ngậm miệng không trả lời được càng lo lắng hỏi.
“…" Lúc Vũ Thần vừa muốn gật đầu, tiếng chuông di động đã vang lên, điện báo biểu hiện ‘Phương Trạch’.
“A lô, Vũ Thần? Anh thấy em nên đổi một nhà trẻ đi… Bây giờ bé con đang ở nhà anh làm khách, em có tới không?" Phương Trạch đối với Vũ Thần thực sự là miệng cọp gan thỏ, thực sự không có cách nào khác mới nghĩ tới phương pháp này để hẹn Vũ Thần tới. Hơn nữa tiểu Vũ Mao ở trong lòng hắn đã sớm là quân địch giả, vừa lúc cũng có thể trả thù một chút.
“Đừng động tới bé con, tôi tới ngay đây… địa chỉ!" Vũ Thần nhận được địa chỉ là tòa nhà khách sạn gần đây, quả nhiên tất cả đã được dàn dựng tốt đẹp sẵn.
“Không nên làm hại bé con, tôi rất nhanh sẽ tới." Vũ Thần cúp điện xong hận không thể mua đao rồi hẵng đi.
“Tôi cũng đi với cậu." Dịch An không kịp hỏi Vũ Thần vì sao giờ đây lại liên lạc với Phương Trạch, an nguy của bé con quan trọng hơn cả.
Vũ Thần không từ chối, dù sao thêm một người cũng thêm phần sức lực.
Tên bệnh tâm thần kia hẳn là sẽ không tổn thương bé con đâu ha? Nếu như bé con rớt một sợi tóc, lão tử sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu… Vũ Thần ở trong xe nghiến răng giậm chân, sao lúc này rồi mà đèn đỏ cứ hiện 90s hoài…
Dịch An thực là may mắn không để Vũ Thần lái xe, bằng không cậu mà không vượt đèn đỏ mới lạ. Vì an ủi người đang lo lắng kia, Dịch An càng bình tĩnh mà nói: “Phương Trạch là một người thông minh, anh ta biết Vũ Mao là bảo bối của cậu, nếu như làm hại tới Vũ Mao tí tẹo nào, cậu và anh ta sẽ chẳng còn khả năng nữa. Đạo lý này, anh ta nhất định rõ ràng, cho nên cậu không lo lắng quá. Hơn nữa bây giờ chúng ta sẽ qua đó mà.
“Ừ." Vũ Thần cắn môi, nửa tin nửa ngờ lời Dịch An nói, lúc ở trong xe ngoại trừ đợi chờ cũng không thể làm gì khác, cậu cũng bình tĩnh đi nhiều.
… …“Phương Trạch, loại chuyện phí sức không thu được kết quả tốt này, không cần lại tìm tôi làm nữa… Tôi giống người lừa bán phụ nữ trẻ con sao?" Diệp Duy Dật thật muốn túm lấy cái người đang cười xấu xa ngồi trên sô pha kia rồi cho anh ta mấy đấm. Bé con vẫn khóc nháo liên tục, còn nước tiểu thì rơi vãi trên người hắn, hắn đường đường hoa hoa công tử sao có thể chịu được đây.
“Lần này cậu là ân nhân của tôi… Tôi nợ cậu một lần. Có điều, chuyện lừa bán thiếu niên, không phải bình thường cậu vẫn làm sao?" Phương Trạch còn không quên châm chọc đại ân nhân của anh.
“Lúc nào lừa bán hả? Ai trên giường với tôi đều không phải dục tiên dục tử sao, bé con này còn hơn…" Diệp Duy Dật vẻ mặt đắc ý biện giải cho chính mình, tựa như chuyện lên giường với người chưa thành niên là chuyện cực kỳ quang vinh.
“Được rồi… Trước mặt bé con nói loại chuyện này, cậu không xấu hổ à? Cũng không chú ý chút ảnh hưởng." Phương Trạch tức giận trách cứ Diệp Duy Dật một trận, rồi đi tới gần tiểu Vũ Mao, thuận tay thử nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt, “Càng nhìn mày, càng thấy mày giống ba mày… Một khuôn mẫu khắc ra cũng không hơn được…"
“Ô… Muốn… Ba ba… Ô… Không… Muốn…." Tiểu Vũ Mao y y nha nha kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đau đớn, nước mắt lập tức đảo quanh vành mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Phương Trạch.
“Đều là cậu, tôi thật vất vả mới đùa nó không khóc rồi, cậu động vào làm gì? Không biết thử cười với nó sao, bộ dáng hung thần ác sát là muốn dọa nó khóc chắc?" Diệp Duy Dật cười ngoác cả miệng ra, rồi cầm lấy cây kẹo chọc Vũ Mao vui, “Bé con đừng khóc nào, có kẹo ăn nè… Có muốn ăn không nè?"
“Nghĩ không ra cậu còn có thể lôi kéo trẻ con… Thực là nhìn không ra." Phương Trạch sợ bé con vừa nhìn thấy anh thì khóc nháo liên tục, liền cách xa xa ra. Anh dứt khoát để Diệp Duy Dật thay chiếc quần bị ướt cho bé con, để khỏi phải đợi người đến sẽ lên án anh. Dù cho bé con không tiểu ướt quần, người kia cũng sẽ nhất định lên án anh.
Chuông cửa đúng hạn vang lên, sau đó là tiếng đập cửa rung trời truyền đến.
“Bé con ngoan ngoãn, ba ba con tới đón rồi nè." Khóe miệng Phương Trạch hiện lên nụ cười mỉm, đi tới cạnh cửa.
Cửa mở, Phương Trạch nhìn thấy người phía sau lưng Vũ Thần thì vẻ mặt tươi cười lập tức lạnh đi: “Thì ra còn có khách nhân khách, mời vào…"
.:End 44:.
Tác giả :
Mễ Lỗ Đản