Cuộc Sống Mang Bầu Của Nam Y Tá
Chương 40
Trương Hân ngồi trong xe hoàn toàn không biết mình bị Vũ Thần gián tiếp lợi dụng, chỉ là mơ hồ cảm thấy người đàn ông kia vô cùng quen mắt, mãi sau mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đó là người bệnh mà cô và Vũ Thần chăm sóc ở bệnh viện lúc trước. Nhưng khiến Trương Hân khó hiểu là vì sao Vũ Thần làm bộ như không quen biết anh, theo lý mà nói thì bệnh nhân cậu chăm sóc lâu như vậy thì không thể nào hoàn toàn quên được, huống chi diện mao người đàn ông đó đã gặp qua là không thể quên được.
Trương Hân cũng xuất phát từ tò mò nên nhắc nhở: “Vừa rồi chủ chiếc xe kia hình như là bệnh nhân chúng ta chăm sóc hồi trước? Kia phí sửa xe cũng không ít đâu, tại sao lại để anh ta đi chứ, cùng anh ta thương lượng không tốt sao, anh ta là kẻ có tiền, sẽ không để ý một chút tiền lẻ như vậy…"
Vũ Thần im lặng ôm tiểu Vũ Mao, miệng vẽ một đường cong cười nhạt, hoàn toàn không để ý lời nói của Trương Hân.
“Sau khi anh ta xuất viện không lâu thì anh cũng xuất ngoại mà. Nhưng là sau đó tôi lại vài lần thấy anh ta ở khu phòng bệnh, cũng có thể là đến thăm bệnh đi." Trương Hân thấy Vũ Thần không trả lời, nghĩ là cậu thực sự quên, đành phải tự mình nói.
“Bệnh nhân cũng tốt, người quen cũng tốt, người khác muốn bắt đền cũng là chuyện bất đắc dĩ, coi như tôi xui xẻo đi." Vũ Thần nghe thấy tâm phiền ý loạn, đành phải cố gắng cười ra tiếng gượng ép ngăn cản Trương Hân nói thêm điều gì.
Vũ Thần từ đầu tới cuối đều không cố ý né tránh Phương Trạch, thời gian hai năm cũng không chờ mong Phương Trạch xuất hiện, mà thời gian chứng minh đúng là như thế. Vũ Thần vốn tưởng rằng hai người sẽ không gặp lại, lại không đoán trước được gần đây lại nghe thấy tin tức của Phương Trạch, càng không nghĩ tới sau hai năm lại có thể trùng hợp gặp nhau ngoài ý muốn như vậy.
Vừa rồi gặp Phương Trạch nói đôi ba câu, Vũ Thần đã quên cậu đã nói cái gì, trả lời cái gì rồi.
Đối diện với Phương Trạch, tâm tình tựa hồ chưa bao giờ bình tĩnh như thế, khi nhìn thấy tiểu Vũ Mao đang vui vẻ trong lòng thì hết thảy đều bình thường trở lại.
Sau khi đưa Trương Hân về nhà, Vũ Thần về nhà mới phát hiện ra tiểu Vũ Mao đang ngồi ngủ ở ghế em bé đằng sau, thấy tiểu bảo bối ngủ ở tư thế say sưa như vậy mà thấy đau lòng, Vũ Thần liền cẩn thận từng li từng tí ôm tiểu Vũ Mao vào nhà.
Nhẹ nhàng đặt tiểu Vũ Mao lên giường, lúc này Vũ Thần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà mông chưa ngồi nóng ghế đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Sao lại không mang chìa khóa chứ, chuông cửa vang như vậy còn không đánh thức Vũ Mao sao… Vũ Thần nén giận mở cửa, ngoài miệng lẩm bẩm: “Ba, ba không biết dùng chìa khóa à… Vũ Mao đang ngủ!"
Vũ Thần mở cửa, chưa thấy rõ người ta mà đã không phân tốt xấu quở trách, Dịch An đứng ở cạnh cửa nín cười, thấp giọng nhắc nhở: “Là tôi mà, thế nào? Vũ Mao ngủ hả?"
“Ồ, thì ra là cha nuôi tới chơi, tôi còn tưởng ba tôi không mang chìa khóa chứ… Nhẹ giọng một chút, bé con vừa mới ngủ." Vũ Thần xoay người nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Dịch An có chút hoảng hốt, lại buồn cười, cậu làm sao có thể đoán được Dịch An tới đây chứ.
“Bác trai và Vũ Nhung đều không có ở nhà? Ngay cả tiểu Vũ Mao đều ngủ… Hiện tại chẳng phải là thế giới của hai người sao?"
Dịch An khẽ đẩy gọng kính màu đen một chút, miệng nói ra câu nửa đùa nửa thật này làm cho da đầu Vũ Thần không khỏi tê tê.
“Ha ha, cái gì mà thế giới hai người chứ, nói không chừng Vũ Mao sẽ tỉnh ngay bây giờ."
“Đó không phải là một nhà ba người sao? Chẳng phải là rất tốt sao.."
“A, nhìn không ra cậu càng ngày càng trơ, tại sao trước kia không phát hiện ra cậu có tố chất cười lạnh nói như vậy nhỉ?" Vũ Thần không ghét cũng không thích Dịch An nói đùa như vậy, nếu có thể tránh chuyện gì thì cậu tuyệt đối không cho phép nó xảy ra. Vũ Thần biết trái tim mình không phải làm bằng sắt, cậu chỉ có thể dùng ý chí khống chế tất cả, cho nên đối với Dịch An, cậu trước sau đều muốn giữ một khoảng cách nhất định.
“Sao lại là lời cười nhạt chứ? Vũ Thần, cậu không có một chút ý nghĩ hay yêu cầu nào với tôi sao?" Gọng kính màu đen làm cho Dịch An có sức sống của tuổi trẻ, mà ôn nhu trong mắt lại chưa từng thay đổi.
“Dịch An, hôm nay cậu làm sao vậy, nói nhảm cái gì không biết? Cậu xem TV đi, tiện thể coi Vũ Mao cho tôi, tôi vào bếp nấu cơm." Vũ Thần đi thẳng vào bếp, cậu thật sự không đành lòng thương tổn Dịch An.
Dịch An bắt lấy tay Vũ Thần, không cho cậu cơ hội giãy ra. Vốn là Vũ Thần không có lợi thế chiều cao bằng Dịch An, một chút đã bị Dịch An nắm chặt lấy, trong nháy mắt kề sát ngực Dịch An khiến Vũ Thần có cảm giác khó thở.
“Tôi đối với cậu mà nói chính là có thể có mà cũng có thể không sao?" Dịch An thấp giọng lại mang theo một tia cường thế, nhướng mày tỏ vẻ bất mãn và không vui.
“Cậu có chuyện gì phải không a, đừng như vậy có được không? Cậu sẽ không…" Vũ Thần có chút bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy Dịch An thực sự khác thường, còn ẩn ẩn cảm giác Dịch An muốn phá vỡ mối quan hệ cân bằng xưa nay của hai người.
“Vũ Thần, tôi làm còn chưa đủ sao?"
Áy náy quá nhiều khiến Vũ Thần không có dũng khí nhìn thẳng ánh mắt Dịch An, hơi thở mang theo nhiệt độ phả qua gương mặt Vũ Thần càng làm cậu vô cùng xấu hổ.
“Tôi yêu cậu, cậu biết không? Cậu vẫn biết, nhưng cậu thủy chung không tiếp nhận tôi…"
Ba chữ một ba chữ một như dội vào trong lòng Vũ Thần, mà Dịch An tự hỏi tự mình đáp khiến đại não Vũ Thần trống rỗng không biết đáp lại như thế nào.
“A… Ba ba… Ô… Ô…"
“Vũ Mao tỉnh, cậu mau đi xem một chút đi…" Tiếng khóc của tiểu Vũ Mao lập tức phá vỡ cục diện bế tắc của hai người, Vũ Thần nhẹ nhàng dời đi ôm ấp của Dịch An.
“Dịch An, vô luận như thế nào tôi đều phải cảm ơn cậu." Vũ Thần không quên cười nói, hi vọng Dịch An tiêu tan xấu hổ vừa rồi.
Vũ Thần vào phòng, con mắt hồng hồng vì khóc nhìn của Tiểu Vũ Mao khi thấy ba ba thì lập tức sáng lên, tiếng khóc cũng ngừng lại.
“Bảo bảo dậy sao? Vậy rời giường nào…" Vũ Thần mang theo cảm kích nói ngọt với tiểu Vũ Mao.
Bé con à, con vừa cứu nguy cho ba ba a.
Vũ Thần ôm bé con ra ngoài, lại đối mặt với Dịch An tựa hồ không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Nếu không phải Vũ Mao khóc tỉnh, Vũ Thần thật không biết làm thế nào cho phải.
Vũ Mao vừa thấy Dịch An thì hoa chân múa tay, hưng phấn vô cùng, nhếch miệng cười lộ ra mấy đầu răng sữa trắng bóng.
“Tiểu Vũ Mao, cha nuôi ôm một cái nào." Dịch An ôm tiểu Vũ Mao, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của bé con.
“Tiểu Vũ Mao thích cha nuôi như vậy, không biết có thể nói tốt một chút trước mặt ba ba cho cha nuôi không? Ba ba có ở trước mặt Vũ Mao nói xấu gì cha nuôi không hả?" Mặc dì là giọng nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt Dịch An không khỏi quá nghiêm túc.
Vũ Thần đứng ở một bên nghe không biết làm sao cho phải, cậu biết mình không chỉ một lần tổn thương Dịch An, nhưng mặc kệ như thế nào thì chuyện như thế này không thể miễn cưỡng được. Cậu đành phải hùa theo nói giỡn: “Con là do tôi sinh, đương nhiên là hướng về tôi nhiều một chút, tiểu Vũ Mao sẽ không chân ngoài dài hơn chân trong(1) đâu."
“Vậy sao, tiểu Vũ Mao là do cha nuôi đỡ đẻ nhỉ? Người con nhìn thấy đầu tiên là cha nuôi a. Có phải thích mắt kính cha nuôi mang hôm nay hay không, đẹp không, muốn chơi không? Dịch An đẩy mắt kính hấp dẫn sự chú ý của Vũ Mao.
Vũ Mao nhìn thấy mắt kính trên mũi Dịch An thì reo lên: “Muốn… Muốn…" Tay nhỏ bé liền muốn lấy xuống dưới.
Thấy Vũ Mao và Dịch An chơi đùa vui vẻ, Vũ Thần không chịu thua cũng đứng ở một bên mà xen vào. “Ba mang thai con mười tháng a, biết bao vất vả. Một người vừa làm ba vừa làm mẹ, tiểu Vũ Mao con cũng không thể hùa theo người ngoài như thế được." Ông đây làm cha lại làm mẹ, một người đàn ông mang đứa bé dễ dàng sao? Trừ bỏ không có sữa, ông đây với mẹ có khác gì nhau sao? Vũ Thần bây giờ có thể tự nhiên đảm đương thân phận ba ba kia, đối đãi đứa bé cũng rất kiên nhẫn, về phần oán giận hai tiếng cũng là thường tình thôi.
“Nếu vất vả thì để tôi chia sẻ với cậu một chút, tiểu Vũ Mao không phải cũng thích tôi sao? Có phải hay không tiểu Vũ Mao à… Có muốn cùng ba ba và cha nuôi sống cùng nhau không?" Dịch An mang theo ý cười, càng làm cho đề tài dời đi lại trở về. Nhìn gương mặt thản nhiên của Vũ Thần, anh đành phải mượn tiểu Vũ Mao làm cầu nối hòa giải.
Tiểu Vũ Mao một lòng nhìn chằm chằm mắt kính, tay nhỏ bé không ngừng với lấy, Dịch An như là cố ý không cho Vũ Mao lấy được mắt kính. Tiểu Vũ Mao co chân đạp đạp, âm thanh yếu ớt vang lên: “Muốn… muốn…"
“Cậu xem, tiểu Vũ Mao đồng ý này…"
Dịch An chưa nói xong đã bị Vũ Thần ngắt lời: “Nhóc con kia, ba ba nuôi không con rồi, con cứ chơi với cha nuôi của con, ba đi đây…"
Thấy Vũ Thần đứng dậy, trong lòng Dịch An căng thẳng, liền hối hận đã nói câu vừa rồi, anh đành phải vội vàng gọi lại: “Vũ Thần, cậu đi đâu?"
“Nấu cơm." Vũ Thần hô lên, cũng không quay đầu mà bước thẳng vào phòng bếp.
“A, ba ba con giận rồi…"
Lúc cửa phòng bếp đóng lại, Dịch An rốt cuộc nhịn không được liền nở nụ cười ra tiếng. Tiểu Vũ Mao dường như cũng bị tiếng cười của cha nuôi thu hút, cũng lộ ra mấy đầu răng sữa trắng bóng khanh khách cười…
…
Sau khi dỗ tiểu Vũ Mao ngủ, thần thể Vũ Thần mới hoàn toàn thả lỏng một chút, cả người nằm ườn ra giường.
Mệt mỏi một ngày, Vũ Thần không kịp giải quyết vấn đề nan giải Dịch An quẳng lại cho cậu, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Đang lúc sắp ngủ, chuông điện thoại vang lên.
Vũ Thần dụi dụi mắt, nhìn thấy màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, trong lòng không khỏi nói thầm: đã trễ thế này còn gọi, điên sao…
Lại lo tiếng chuông đánh thức Vũ Mao đang ngủ, cậu đành phải lập tức nhấn nút nghe.
“Alo, đã trễ thế này, xin hỏi anh tìm ai?" Vũ Thần mang theo buồn ngủ, giọng nói rõ ràng có chút không kiên nhẫn.
“Vũ Thần, là anh."
Thông qua ống nghe, tiếng nói trầm thấp mà Vũ Thần rất quen thuộc, trong nháy mắt hoàn toàn hết buồn ngủ.
“Anh là ai?"
“Phương Trạch."
“Ồ, thì ra là ngài Phương. Nếu là chuyện xe cộ thì ngày mai gọi cho tôi được không? Hiện tại tôi rất buồn ngủ, hơn nữa con tôi cũng đã ngủ." Vũ Thần hạ giọng, một tay vỗ nhẹ Vũ Mao.
“Làm phiền em sao?"
“Đúng vậy đó." Giọng nói Vũ Thần kiên quyết mà lạnh như băng.
“Vậy ngủ ngon. Ngày mai anh sẽ gọi cho em."
Vũ Thần khẽ đáp lại một tiếng rồi cúp máy, mà tiếng hít thở đều đều của tiểu Vũ Mao càng khiến Vũ Thần tỉnh táo hơn.
…
Chân trong dài hơn chân ngoài: Tương tự câu “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" của VN ta. Ý nói bé con sẽ không thiên vị Dịch An hơn em Thần.
.:End 40:.
…
Như đã nói, đầu tuần có quà nhá. Hiện tại stress đã giảm được đáng kể nhưng tốc độ tuần này của ta sẽ chậm lại, hi vọng không ai lầm bầm chửi ta. Thông cảm cho ta khoảng thời gian này nhé.
Kem đánh răng: Màn ngược công chính thức bắt đầu. Action!
Trương Hân cũng xuất phát từ tò mò nên nhắc nhở: “Vừa rồi chủ chiếc xe kia hình như là bệnh nhân chúng ta chăm sóc hồi trước? Kia phí sửa xe cũng không ít đâu, tại sao lại để anh ta đi chứ, cùng anh ta thương lượng không tốt sao, anh ta là kẻ có tiền, sẽ không để ý một chút tiền lẻ như vậy…"
Vũ Thần im lặng ôm tiểu Vũ Mao, miệng vẽ một đường cong cười nhạt, hoàn toàn không để ý lời nói của Trương Hân.
“Sau khi anh ta xuất viện không lâu thì anh cũng xuất ngoại mà. Nhưng là sau đó tôi lại vài lần thấy anh ta ở khu phòng bệnh, cũng có thể là đến thăm bệnh đi." Trương Hân thấy Vũ Thần không trả lời, nghĩ là cậu thực sự quên, đành phải tự mình nói.
“Bệnh nhân cũng tốt, người quen cũng tốt, người khác muốn bắt đền cũng là chuyện bất đắc dĩ, coi như tôi xui xẻo đi." Vũ Thần nghe thấy tâm phiền ý loạn, đành phải cố gắng cười ra tiếng gượng ép ngăn cản Trương Hân nói thêm điều gì.
Vũ Thần từ đầu tới cuối đều không cố ý né tránh Phương Trạch, thời gian hai năm cũng không chờ mong Phương Trạch xuất hiện, mà thời gian chứng minh đúng là như thế. Vũ Thần vốn tưởng rằng hai người sẽ không gặp lại, lại không đoán trước được gần đây lại nghe thấy tin tức của Phương Trạch, càng không nghĩ tới sau hai năm lại có thể trùng hợp gặp nhau ngoài ý muốn như vậy.
Vừa rồi gặp Phương Trạch nói đôi ba câu, Vũ Thần đã quên cậu đã nói cái gì, trả lời cái gì rồi.
Đối diện với Phương Trạch, tâm tình tựa hồ chưa bao giờ bình tĩnh như thế, khi nhìn thấy tiểu Vũ Mao đang vui vẻ trong lòng thì hết thảy đều bình thường trở lại.
Sau khi đưa Trương Hân về nhà, Vũ Thần về nhà mới phát hiện ra tiểu Vũ Mao đang ngồi ngủ ở ghế em bé đằng sau, thấy tiểu bảo bối ngủ ở tư thế say sưa như vậy mà thấy đau lòng, Vũ Thần liền cẩn thận từng li từng tí ôm tiểu Vũ Mao vào nhà.
Nhẹ nhàng đặt tiểu Vũ Mao lên giường, lúc này Vũ Thần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà mông chưa ngồi nóng ghế đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Sao lại không mang chìa khóa chứ, chuông cửa vang như vậy còn không đánh thức Vũ Mao sao… Vũ Thần nén giận mở cửa, ngoài miệng lẩm bẩm: “Ba, ba không biết dùng chìa khóa à… Vũ Mao đang ngủ!"
Vũ Thần mở cửa, chưa thấy rõ người ta mà đã không phân tốt xấu quở trách, Dịch An đứng ở cạnh cửa nín cười, thấp giọng nhắc nhở: “Là tôi mà, thế nào? Vũ Mao ngủ hả?"
“Ồ, thì ra là cha nuôi tới chơi, tôi còn tưởng ba tôi không mang chìa khóa chứ… Nhẹ giọng một chút, bé con vừa mới ngủ." Vũ Thần xoay người nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Dịch An có chút hoảng hốt, lại buồn cười, cậu làm sao có thể đoán được Dịch An tới đây chứ.
“Bác trai và Vũ Nhung đều không có ở nhà? Ngay cả tiểu Vũ Mao đều ngủ… Hiện tại chẳng phải là thế giới của hai người sao?"
Dịch An khẽ đẩy gọng kính màu đen một chút, miệng nói ra câu nửa đùa nửa thật này làm cho da đầu Vũ Thần không khỏi tê tê.
“Ha ha, cái gì mà thế giới hai người chứ, nói không chừng Vũ Mao sẽ tỉnh ngay bây giờ."
“Đó không phải là một nhà ba người sao? Chẳng phải là rất tốt sao.."
“A, nhìn không ra cậu càng ngày càng trơ, tại sao trước kia không phát hiện ra cậu có tố chất cười lạnh nói như vậy nhỉ?" Vũ Thần không ghét cũng không thích Dịch An nói đùa như vậy, nếu có thể tránh chuyện gì thì cậu tuyệt đối không cho phép nó xảy ra. Vũ Thần biết trái tim mình không phải làm bằng sắt, cậu chỉ có thể dùng ý chí khống chế tất cả, cho nên đối với Dịch An, cậu trước sau đều muốn giữ một khoảng cách nhất định.
“Sao lại là lời cười nhạt chứ? Vũ Thần, cậu không có một chút ý nghĩ hay yêu cầu nào với tôi sao?" Gọng kính màu đen làm cho Dịch An có sức sống của tuổi trẻ, mà ôn nhu trong mắt lại chưa từng thay đổi.
“Dịch An, hôm nay cậu làm sao vậy, nói nhảm cái gì không biết? Cậu xem TV đi, tiện thể coi Vũ Mao cho tôi, tôi vào bếp nấu cơm." Vũ Thần đi thẳng vào bếp, cậu thật sự không đành lòng thương tổn Dịch An.
Dịch An bắt lấy tay Vũ Thần, không cho cậu cơ hội giãy ra. Vốn là Vũ Thần không có lợi thế chiều cao bằng Dịch An, một chút đã bị Dịch An nắm chặt lấy, trong nháy mắt kề sát ngực Dịch An khiến Vũ Thần có cảm giác khó thở.
“Tôi đối với cậu mà nói chính là có thể có mà cũng có thể không sao?" Dịch An thấp giọng lại mang theo một tia cường thế, nhướng mày tỏ vẻ bất mãn và không vui.
“Cậu có chuyện gì phải không a, đừng như vậy có được không? Cậu sẽ không…" Vũ Thần có chút bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy Dịch An thực sự khác thường, còn ẩn ẩn cảm giác Dịch An muốn phá vỡ mối quan hệ cân bằng xưa nay của hai người.
“Vũ Thần, tôi làm còn chưa đủ sao?"
Áy náy quá nhiều khiến Vũ Thần không có dũng khí nhìn thẳng ánh mắt Dịch An, hơi thở mang theo nhiệt độ phả qua gương mặt Vũ Thần càng làm cậu vô cùng xấu hổ.
“Tôi yêu cậu, cậu biết không? Cậu vẫn biết, nhưng cậu thủy chung không tiếp nhận tôi…"
Ba chữ một ba chữ một như dội vào trong lòng Vũ Thần, mà Dịch An tự hỏi tự mình đáp khiến đại não Vũ Thần trống rỗng không biết đáp lại như thế nào.
“A… Ba ba… Ô… Ô…"
“Vũ Mao tỉnh, cậu mau đi xem một chút đi…" Tiếng khóc của tiểu Vũ Mao lập tức phá vỡ cục diện bế tắc của hai người, Vũ Thần nhẹ nhàng dời đi ôm ấp của Dịch An.
“Dịch An, vô luận như thế nào tôi đều phải cảm ơn cậu." Vũ Thần không quên cười nói, hi vọng Dịch An tiêu tan xấu hổ vừa rồi.
Vũ Thần vào phòng, con mắt hồng hồng vì khóc nhìn của Tiểu Vũ Mao khi thấy ba ba thì lập tức sáng lên, tiếng khóc cũng ngừng lại.
“Bảo bảo dậy sao? Vậy rời giường nào…" Vũ Thần mang theo cảm kích nói ngọt với tiểu Vũ Mao.
Bé con à, con vừa cứu nguy cho ba ba a.
Vũ Thần ôm bé con ra ngoài, lại đối mặt với Dịch An tựa hồ không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Nếu không phải Vũ Mao khóc tỉnh, Vũ Thần thật không biết làm thế nào cho phải.
Vũ Mao vừa thấy Dịch An thì hoa chân múa tay, hưng phấn vô cùng, nhếch miệng cười lộ ra mấy đầu răng sữa trắng bóng.
“Tiểu Vũ Mao, cha nuôi ôm một cái nào." Dịch An ôm tiểu Vũ Mao, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của bé con.
“Tiểu Vũ Mao thích cha nuôi như vậy, không biết có thể nói tốt một chút trước mặt ba ba cho cha nuôi không? Ba ba có ở trước mặt Vũ Mao nói xấu gì cha nuôi không hả?" Mặc dì là giọng nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt Dịch An không khỏi quá nghiêm túc.
Vũ Thần đứng ở một bên nghe không biết làm sao cho phải, cậu biết mình không chỉ một lần tổn thương Dịch An, nhưng mặc kệ như thế nào thì chuyện như thế này không thể miễn cưỡng được. Cậu đành phải hùa theo nói giỡn: “Con là do tôi sinh, đương nhiên là hướng về tôi nhiều một chút, tiểu Vũ Mao sẽ không chân ngoài dài hơn chân trong(1) đâu."
“Vậy sao, tiểu Vũ Mao là do cha nuôi đỡ đẻ nhỉ? Người con nhìn thấy đầu tiên là cha nuôi a. Có phải thích mắt kính cha nuôi mang hôm nay hay không, đẹp không, muốn chơi không? Dịch An đẩy mắt kính hấp dẫn sự chú ý của Vũ Mao.
Vũ Mao nhìn thấy mắt kính trên mũi Dịch An thì reo lên: “Muốn… Muốn…" Tay nhỏ bé liền muốn lấy xuống dưới.
Thấy Vũ Mao và Dịch An chơi đùa vui vẻ, Vũ Thần không chịu thua cũng đứng ở một bên mà xen vào. “Ba mang thai con mười tháng a, biết bao vất vả. Một người vừa làm ba vừa làm mẹ, tiểu Vũ Mao con cũng không thể hùa theo người ngoài như thế được." Ông đây làm cha lại làm mẹ, một người đàn ông mang đứa bé dễ dàng sao? Trừ bỏ không có sữa, ông đây với mẹ có khác gì nhau sao? Vũ Thần bây giờ có thể tự nhiên đảm đương thân phận ba ba kia, đối đãi đứa bé cũng rất kiên nhẫn, về phần oán giận hai tiếng cũng là thường tình thôi.
“Nếu vất vả thì để tôi chia sẻ với cậu một chút, tiểu Vũ Mao không phải cũng thích tôi sao? Có phải hay không tiểu Vũ Mao à… Có muốn cùng ba ba và cha nuôi sống cùng nhau không?" Dịch An mang theo ý cười, càng làm cho đề tài dời đi lại trở về. Nhìn gương mặt thản nhiên của Vũ Thần, anh đành phải mượn tiểu Vũ Mao làm cầu nối hòa giải.
Tiểu Vũ Mao một lòng nhìn chằm chằm mắt kính, tay nhỏ bé không ngừng với lấy, Dịch An như là cố ý không cho Vũ Mao lấy được mắt kính. Tiểu Vũ Mao co chân đạp đạp, âm thanh yếu ớt vang lên: “Muốn… muốn…"
“Cậu xem, tiểu Vũ Mao đồng ý này…"
Dịch An chưa nói xong đã bị Vũ Thần ngắt lời: “Nhóc con kia, ba ba nuôi không con rồi, con cứ chơi với cha nuôi của con, ba đi đây…"
Thấy Vũ Thần đứng dậy, trong lòng Dịch An căng thẳng, liền hối hận đã nói câu vừa rồi, anh đành phải vội vàng gọi lại: “Vũ Thần, cậu đi đâu?"
“Nấu cơm." Vũ Thần hô lên, cũng không quay đầu mà bước thẳng vào phòng bếp.
“A, ba ba con giận rồi…"
Lúc cửa phòng bếp đóng lại, Dịch An rốt cuộc nhịn không được liền nở nụ cười ra tiếng. Tiểu Vũ Mao dường như cũng bị tiếng cười của cha nuôi thu hút, cũng lộ ra mấy đầu răng sữa trắng bóng khanh khách cười…
…
Sau khi dỗ tiểu Vũ Mao ngủ, thần thể Vũ Thần mới hoàn toàn thả lỏng một chút, cả người nằm ườn ra giường.
Mệt mỏi một ngày, Vũ Thần không kịp giải quyết vấn đề nan giải Dịch An quẳng lại cho cậu, đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Đang lúc sắp ngủ, chuông điện thoại vang lên.
Vũ Thần dụi dụi mắt, nhìn thấy màn hình hiện lên một dãy số xa lạ, trong lòng không khỏi nói thầm: đã trễ thế này còn gọi, điên sao…
Lại lo tiếng chuông đánh thức Vũ Mao đang ngủ, cậu đành phải lập tức nhấn nút nghe.
“Alo, đã trễ thế này, xin hỏi anh tìm ai?" Vũ Thần mang theo buồn ngủ, giọng nói rõ ràng có chút không kiên nhẫn.
“Vũ Thần, là anh."
Thông qua ống nghe, tiếng nói trầm thấp mà Vũ Thần rất quen thuộc, trong nháy mắt hoàn toàn hết buồn ngủ.
“Anh là ai?"
“Phương Trạch."
“Ồ, thì ra là ngài Phương. Nếu là chuyện xe cộ thì ngày mai gọi cho tôi được không? Hiện tại tôi rất buồn ngủ, hơn nữa con tôi cũng đã ngủ." Vũ Thần hạ giọng, một tay vỗ nhẹ Vũ Mao.
“Làm phiền em sao?"
“Đúng vậy đó." Giọng nói Vũ Thần kiên quyết mà lạnh như băng.
“Vậy ngủ ngon. Ngày mai anh sẽ gọi cho em."
Vũ Thần khẽ đáp lại một tiếng rồi cúp máy, mà tiếng hít thở đều đều của tiểu Vũ Mao càng khiến Vũ Thần tỉnh táo hơn.
…
Chân trong dài hơn chân ngoài: Tương tự câu “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" của VN ta. Ý nói bé con sẽ không thiên vị Dịch An hơn em Thần.
.:End 40:.
…
Như đã nói, đầu tuần có quà nhá. Hiện tại stress đã giảm được đáng kể nhưng tốc độ tuần này của ta sẽ chậm lại, hi vọng không ai lầm bầm chửi ta. Thông cảm cho ta khoảng thời gian này nhé.
Kem đánh răng: Màn ngược công chính thức bắt đầu. Action!
Tác giả :
Mễ Lỗ Đản