Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Chương 78: Phân tích (hạ)
Editor: Cà Rốt Hồng -
"Di nương!" Tào Ngọc Di cất bước đi tới, lớn tiếng gọi một tiếng.
"Tỷ nhi ngoan!" Chu thị đứng lên, chỉ gọi một tiếng, vành mắt cũng đã đỏ lên.
Trừ ba ngày lại mặt, Tào Ngọc Di gả đi ra ngoài hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên trở lại, như Đại lão gia và Đại phu nhân còn có thể viết thư cho Lý phủ hoặc là cứ phái một bà tử sang thăm hỏi một chút, nhưng Chu thị thì cũng chỉ có thể mong chờ chút tin tức rò ra ở chỗ Đại phu nhân mà thôi.
"Di nãi nãi, người cả ngày ngóng trông Tứ cô nãi nãi, hiện tại thế nào thấy người, thì ngược lại rơi lệ trước rồi......" Đại nha hoàn bên cạnh Chu thị cười khuyên nhủ.
Nha hoàn thiếp thân tiểu Mạn lúc trước của Chu thị, bởi vì đến tuổi, bẩm với Đại phu nhân, đã gả cho một gã sai vặt thành thật trong phủ, hiện tại được điều đến Đại trù phòng làm một quản sự nương tử nho nhỏ, cuộc sống trôi qua coi như không tệ. Hiện tại Đại nha hoàn này là lúc Tào Ngọc Di gả đi mới thăng lên, vì vậy cũng không tiếp xúc nhiều, nhìn giống như là người cơ trí.
"Ngươi nói đúng, tỷ nhi ngoan, là di nương không tốt!" Chu thị dùng khăn lau lau khóe mắt, lôi kéo tay Tào Ngọc Di ngồi xuống, "Ngươi đi ra ngoài trông chừng, ta và Tứ cô nãi nãi trò chuyện một lát!"
Nha hoàn kia đáp lại, chia ra hành lễ với Tào Ngọc Di và Chu thị một cái lui ra ngoài.
"Di nương, thời gian gần đây trôi qua có tốt hay không?" Tào Ngọc Di nhẹ giọng hỏi.
"Di nương còn có cái gì có tốt hay không, tóm lại lão gia hiện tại không thường tới, người phía trên kia cũng liền lười phải phí tâm tìm ta gây phiền toái, hiện tại à, di nương chỉ mong đợi con trôi qua tốt, hai đệ đệ con sớm ngày thành gia lập nghiệp......" Chu thị thao thao nói.
"Di nương!" Tào Ngọc Di giận trách gọi một tiếng, "Người vẫn chưa tới bốn mươi đấy, cuộc sống này còn dài mà!"
"Di nương có các con, không phải đời này cũng đủ rồi ư!" Chu thị mỉm cười nói.
"Di nương, nhanh đừng xem kinh Phật đồ bỏ kia đi, nhìn bộ dạng người như vậy, nói lời nói gì thế kia......" Tào Ngọc Di nghe lời này của Chu thị, mũi chua xót, vành mắt đỏ lên, nói lên lời nói đầu tiên sau khi từ biệt.
"Tỷ nhi ngoan, đừng khóc, cẩn thận thân thể! Di nương không nói, di nương không nói!" Chu thị cuống quít cầm khăn lau vành mắt cho Tào Ngọc Di, "Đây đã sáu tháng rồi nhỉ!"
"Sắp bảy tháng rồi!" Tào Ngọc Di sờ sờ bụng, ôn hòa nói.
"Tỷ nhi ngoan, mỗi ngày di nương niệm mấy trang kinh thư cho con, đến lúc đó cầm đến trong chùa, đốt ở trước mặt Bồ Tát, sẽ phù hộ cho con bình an chỉ một lần sinh nhi tử!" Chu thị ôm Tào Ngọc Di nói.
Mà thôi, ít nhiều cũng có chuyện có thể làm, trên mặt Tào Ngọc Di mang theo nụ cười nghe Chu thị nói chuyện, ở trong lòng thầm thở dài một hơi.
Hai người sát lại gần nhau thân mật nói chút chuyện phiếm, Tào Ngọc Di mới mở miệng hỏi: "Ngũ đệ đệ như thế nào? Lục đệ đệ có gởi thư không ạ?"
"Ngũ đệ đệ con là một đứa chịu vươn lên, sau này lão gia chắc hẳn sẽ không bỏ mặc, cái này con yên tâm, di nương chỉ lo lắng cho Lục đệ đệ con, từ nhỏ đã cùng Lão thái gia trộn lẫn trong quân, cùng trong nhà cũng không thân cận, hiện tại cũng không biết ra sao, nghe nói trên chiến trường nhưng là......" Nói đến hai đứa nhi tử, Chu thị lại càu nhàu, lúc thì vui mừng lúc thì lo âu.
"Di nương, trong phủ này đại ca là một người biết lý lẽ, người cứ dặn dò Ngũ đệ đừng có cứng rắn cùng đại ca, tương lai cho dù phụ thân không làm được gì, cũng còn có đại ca, có người ở trong triều nâng đở lẫn nhau mới là chuyện tốt, đừng để ý tới Đại phu nhân......" Tào Ngọc Di tỉ mỉ nhắn nhủ nói, "Lục đệ đệ đã đi theo Lão thái gia, người cũng đừng quan tâm đến tiền đồ của đệ ấy, Lão thái gia hẳn là đã sắp xếp xong xuôi......"
Chu thị gật đầu liên tục, cũng đồng ý, "Tỷ nhi ngoan, con cũng tốn chút tâm lực, trước trôi qua cuộc sống của mình cho thật tốt, thừa dịp cô gia bây giờ còn chưa có bị phân tâm, sinh nhiều mấy đứa, có nhi tử, đến lúc đó cái gì cũng không cần sợ......"
"Di nương!" Tào Ngọc Di dở khóc dở cười gọi một tiếng.
"Tỷ nhi ngoan, con đừng có thẹn thùng, sau này con sẽ hiểu, đúng là bản thân cô gia không chịu, nhưng phía trên còn có Lý lão phu nhân và Lý phu nhân đấy......" Chu thị thấy bộ dạng kia của Tào Ngọc Di, vội vàng vỗ tay Tào Ngọc Di khuyên nhủ, "Đến lúc đó, con chọn một người ở bên cạnh mình có thể yên tâm, dầu gì cũng có thêm trợ lực......"
"Di nương, chuyện này con tự có chừng mực." Tào Ngọc Di bất đắc dĩ đáp một câu, đề cập đến một đề tài khác, "Mị di nương ở trong phủ kia là chuyện gì xảy ra?"
"Nhanh đừng nói nữa, từ khi nàng ta tới, trong phủ này liền không có một ngày yên ổn, cả ngày xúi bẩy lão gia muốn này mua kia, một lúc thì chạy đến viện của Vương muội muội, một lúc thì lại đi viện của Trần muội muội...... Cũng là Lão phu nhân không có ở đây, nếu không nhá, nơi nào sẽ để cho loại người có xuất thân bực này vào phủ......" Chu thị giận dử nói.
"Ha ha, theo con thấy á, đối với di nương mà nói thì ngược lại là chuyện tốt mà......" Tào Ngọc Di cười khuyên nhủ.
Hai người lại nói đùa một hồi, nha hoàn canh giữ ở bên ngoài đột nhiên báo nương của Chu thị tới.
Chu thị mừng đến luôn miệng gọi mau mời vào, "Hôm nay thật đúng là đúng lúc, để cho các con gặp mặt, mấy đứa nhỏ nhà cữu cữu con con còn chưa có gặp qua đấy!"
Chu thị nói như vậy có chút không hợp quy củ, cũng may nơi này không có người ngoài, Tào Ngọc Di mỉm cười đáp lại.
Nương của Chu thị dẫn theo hai tiểu nam hài tiến vào, đẩy hai tiểu nam hài quỳ xuống, "Mau dập đầu cho Tứ cô nãi nãi!"
"Mau đứng lên, đều là người trong nhà, hành lễ lớn như vậy làm cái gì!" Tào Ngọc Di cuống quít tiến lên đỡ lấy nương của Chu thị, bởi vì bụng đã lớn không đỡ kịp, rốt cuộc nương của Chu thị và hai tiểu nam hài cũng quỳ xuống, "Hôm nay không ngờ ma ma tới chơi, chỗ này của con cũng không có chuẩn bị đồ tốt, hai món đồ chơi nhỏ này cho hai tiểu chất tử cầm đi chơi đi!"
Đoán chừng cuộc sống của một nhà lão nương Chu thị trôi qua cũng không tệ lắm, phụ nhân kia không hề giống như lão phụ nhân nông thôn Tào Ngọc Di đã từng thấy ở đời trước, trên mặt loáng thoáng còn có mấy phần tư sắc lúc còn trẻ, tay cũng trắng tinh, không thấy bao nhiêu nếp nhăn.
"Tạ ơn Tứ cô nãi nãi, xem người nói kìa, người tùy ý cho hai tiểu bát hầu (khỉ con) này đồ gì cũng đều là đồ tốt!" Trên mặt nương của Chu thị nở đầy nụ cười nói.
Tào Ngọc Di cho là hai đôi trụy tử ngọc nhỏ, cũng không phải là đồ quý giá gì, cho tiểu hài tử treo ở trên thắt lưng quần áo, đẹp ở chỗ tinh xảo.
"Nương, Đại chất tử kia của con sao hôm nay không có tới?" Chu thị cao hứng hỏi.
Trong miệng của Chu thị chính là Đại nhi tử của đại ca bà, khi còn bé Tào Ngọc Di cũng đã gặp, nghe nói là đi học cũng không tệ, chỉ là lần trước kết quả không có đậu......
"Hắn lớn rồi, không tiện dẫn tới hậu viện này!" Nương của Chu thị vui vẻ lên tiếng.
Tào Ngọc Di khách khí hỏi mấy câu: "Trong nhà có tốt hay không" "Có thiếu cái gì không "..., liền nói một tiếng với Chu thị, đi ra ngoài trước, để Chu thị và nương của bà đơn độc trò chuyện.
Hai tiểu nam hài cũng được dẫn đến phòng bên cạnh ăn điểm tâm, Chu thị và nương của mình nói đến chút chuyện tư mật.
"Ôi chao, Tứ cô nãi, không ngờ gặp được người!"
Tào Ngọc Di vừa mới chuẩn bị đi dạo chung quanh viện một chút, liền nghe thấy tiếng cười khoa trương của Trần thị.
"...... Mới vừa rồi ở chỗ của phu nhân cũng không gặp, đi chỗ của Ngũ tiểu thư, lại nói đã đi rồi......" Trần thị đi tới, hắng giọng nói, "Đây là Thập Tam đệ đệ của người, dẫn tới để chào hỏi người, cũng là người một nhà, tránh để ngay cả mặt mũi cũng không gặp qua mấy lần, tương lai xa lạ......"
Sau khi Đại phòng, Nhị phòng, Tam phòng phân ra, thứ bậc của các thiếu gia, các tiểu thư trong phủ liền tách ra, Tào Ngọc Hà vốn là đứng thứ bảy, nhưng bây giờ thành Ngũ tiểu thư, đứa nhi tử này của Trần thị là nhi tử nhỏ nhất của Đại lão gia, trong phủ trên dưới đều gọi là Ngũ thiếu gia, giữa các huynh đệ tỷ muội gọi nhau thì vẫn dựa theo quy cũ lúc ba nhà chưa chia ra, chính là Thập Tam đệ.
"Trần di nương khách khí, vốn chính là người một nhà, làm sao xa lạ được!" Tào Ngọc Di cười nói.
"Tứ cô nãi nãi nói phải, đúng là người một nhà cùng quan hệ huyết thống...... Không biết cô gia lúc nào thì trở lại? Tháng này người cũng không còn nhiều ngày nữa thì phải......"
"Sợ là không về kịp, chuyện chiến trường kia hậu trạch nơi này của chúng ta sao có thể nói rõ ràng được!" Khóe miệng Tào Ngọc Di mang theo nụ cười, cùng Trần thị ngươi một câu ta một câu khách sáo qua lại.
Tiểu nhi tử của Trần thị hành lễ với Tào Ngọc Di, Tào Ngọc Di nghiêng thân, chỉ nhận một nửa, hoàn lại nửa lễ, tặng một cái ngọc bội nạm vàng không lớn không nhỏ.
Sau khi nữ nhi Tào Ngọc Dao của Trần thị xuất giá, hai năm đầu khá tốt, sau đó cuộc sống trôi qua càng ngày càng không như ý, Tam Cô gia là một người tai mềm, bà bà của Tào Ngọc Dao lại là người lợi hại, trái một bên phải một nhét người vào phòng nhi tử mình, lại không chịu buông tay quyền hành trong phủ, mỗi lần Tào Ngọc Dao trở lại trước mặt người thì cười vui, sau lưng người thì không có sắc mặt tốt, những ngày gần đây, nghe nói huyên náo càng ngày càng không ra bộ dạng gì, trở lại hai lần, bắt đầu dùng lời lăng mạ Đại phu nhân, làm Đại phu nhân giận đến ngực đau mấy ngày, đối với Trần thị dĩ nhiên là tìm mọi cách gây khó khăn......
Tào Ngọc Di hòa khí cùng Trần thị khách sáo mấy câu, Trần thị cũng không vào viện của Chu thị liền cáo từ.
Trước lúc ăn cơm trưa thỉnh an Đại lão gia, Đại lão gia nói mấy câu hình thức, sau khi ăn xong, liền muốn trở về.
Ngoài dự liệu của Tào Ngọc Di chính là, Đại phu nhân thế mà lại gói mấy thứ dược liệu quý tặng cho, bên trong còn có hai loại rất hiếm.
"Ngươi bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt bổ thân thể, những dược liệu này đặt ở trong khố phòng cũng để không, ngươi lấy về dùng đi!" Đại phu nhân cười nói.
Tào Ngọc Di đáp lại, biết đây là có người đã bảo Đại phu nhân làm thế, ở đâu ra dược liệu cứu mạng mà để không, lại cám ơn một lần, tự có bà tử quản sự Lý phủ nhận lấy......
Trên mặt Đại phu nhân cũng không có thần sắc khác thường gì, có lẽ chuyện buổi sáng bà tử hốt hoa hốt hoảng kia bẩm báo đã giải quyết xong, Tào Ngọc Di cũng không hỏi nhiều, chỉ làm như không nhìn thấy bà tử kia, dưới sự dìu đỡ của Vương ma ma và Liên Hương lên xe......
Bên này Tào Ngọc Di bắt đầu đi về Lý phủ, trong Lý phủ, buổi trưa Lý phu nhân phục vụ Lão phu nhân dùng xong cơm, thân thể Lão phu nhân có chút không thoải mái, miễn quy củ xuống dưới, đang ở trong phòng để cho mấy nha hoàn bà tử bóp vai, đấm chân......
"Phu nhân, Đại thiếu phu nhân tới!" Một nhị đẳng nha đầu mở rèm cửa kêu lên.
"Để cho nàng vào đi!" Lý phu nhân lười biếng phân phó nói.
Bên ngoài đáp một tiếng, Đại thiếu phu nhân rón rén đi vào.
"Mẫu thân, người cảm thấy thế nào? Tại sao không gọi đại phu?" Đại thiếu phu nhân cười hỏi, "Nội tổ mẫu ngủ trưa rồi, con dâu nhân cơ hội tới thăm mẫu thân một chút!"
"Còn có thể như thế nào! Đều là chủ ý hay của ngươi, hại bộ xương già này của ta bị hành hạ theo......" Lý phu nhân mở trừng hai mắt, quát mắng.
Đại thiếu phu nhân cũng không phản bác, chỉ ở một bên cười theo, trong lòng lại mắng Lý phu nhân máu chó xối đầu, nếu không phải bà ăn không được đau khổ, giả bộ bệnh cũng không xong, như thế nào lại để cho Lão thái gia bắt tại trận, qua chuyện lại tỏ ra oai phong...... Rồi rất tức giận Lý phu nhân ở trước hạ nhân không lưu lại mặt mũi cho mình, nhưng trên mặt cái gì cũng không dám biểu hiện ra, chỉ âm thầm cắn răng, chờ tương lai Lý phủ này vào trong tay mình, sẽ làm cho bà ta đẹp mặt......
Lý phu nhân mắng một trận trong lòng thư thản mới im miệng, cũng không để ý Đại thiếu phu nhân, gạt người ở một bên.
Mấy nha đầu bà tử phục vụ mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng cẩn thận hầu hạ, cũng không dám thở mạnh......
"Di nương!" Tào Ngọc Di cất bước đi tới, lớn tiếng gọi một tiếng.
"Tỷ nhi ngoan!" Chu thị đứng lên, chỉ gọi một tiếng, vành mắt cũng đã đỏ lên.
Trừ ba ngày lại mặt, Tào Ngọc Di gả đi ra ngoài hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên trở lại, như Đại lão gia và Đại phu nhân còn có thể viết thư cho Lý phủ hoặc là cứ phái một bà tử sang thăm hỏi một chút, nhưng Chu thị thì cũng chỉ có thể mong chờ chút tin tức rò ra ở chỗ Đại phu nhân mà thôi.
"Di nãi nãi, người cả ngày ngóng trông Tứ cô nãi nãi, hiện tại thế nào thấy người, thì ngược lại rơi lệ trước rồi......" Đại nha hoàn bên cạnh Chu thị cười khuyên nhủ.
Nha hoàn thiếp thân tiểu Mạn lúc trước của Chu thị, bởi vì đến tuổi, bẩm với Đại phu nhân, đã gả cho một gã sai vặt thành thật trong phủ, hiện tại được điều đến Đại trù phòng làm một quản sự nương tử nho nhỏ, cuộc sống trôi qua coi như không tệ. Hiện tại Đại nha hoàn này là lúc Tào Ngọc Di gả đi mới thăng lên, vì vậy cũng không tiếp xúc nhiều, nhìn giống như là người cơ trí.
"Ngươi nói đúng, tỷ nhi ngoan, là di nương không tốt!" Chu thị dùng khăn lau lau khóe mắt, lôi kéo tay Tào Ngọc Di ngồi xuống, "Ngươi đi ra ngoài trông chừng, ta và Tứ cô nãi nãi trò chuyện một lát!"
Nha hoàn kia đáp lại, chia ra hành lễ với Tào Ngọc Di và Chu thị một cái lui ra ngoài.
"Di nương, thời gian gần đây trôi qua có tốt hay không?" Tào Ngọc Di nhẹ giọng hỏi.
"Di nương còn có cái gì có tốt hay không, tóm lại lão gia hiện tại không thường tới, người phía trên kia cũng liền lười phải phí tâm tìm ta gây phiền toái, hiện tại à, di nương chỉ mong đợi con trôi qua tốt, hai đệ đệ con sớm ngày thành gia lập nghiệp......" Chu thị thao thao nói.
"Di nương!" Tào Ngọc Di giận trách gọi một tiếng, "Người vẫn chưa tới bốn mươi đấy, cuộc sống này còn dài mà!"
"Di nương có các con, không phải đời này cũng đủ rồi ư!" Chu thị mỉm cười nói.
"Di nương, nhanh đừng xem kinh Phật đồ bỏ kia đi, nhìn bộ dạng người như vậy, nói lời nói gì thế kia......" Tào Ngọc Di nghe lời này của Chu thị, mũi chua xót, vành mắt đỏ lên, nói lên lời nói đầu tiên sau khi từ biệt.
"Tỷ nhi ngoan, đừng khóc, cẩn thận thân thể! Di nương không nói, di nương không nói!" Chu thị cuống quít cầm khăn lau vành mắt cho Tào Ngọc Di, "Đây đã sáu tháng rồi nhỉ!"
"Sắp bảy tháng rồi!" Tào Ngọc Di sờ sờ bụng, ôn hòa nói.
"Tỷ nhi ngoan, mỗi ngày di nương niệm mấy trang kinh thư cho con, đến lúc đó cầm đến trong chùa, đốt ở trước mặt Bồ Tát, sẽ phù hộ cho con bình an chỉ một lần sinh nhi tử!" Chu thị ôm Tào Ngọc Di nói.
Mà thôi, ít nhiều cũng có chuyện có thể làm, trên mặt Tào Ngọc Di mang theo nụ cười nghe Chu thị nói chuyện, ở trong lòng thầm thở dài một hơi.
Hai người sát lại gần nhau thân mật nói chút chuyện phiếm, Tào Ngọc Di mới mở miệng hỏi: "Ngũ đệ đệ như thế nào? Lục đệ đệ có gởi thư không ạ?"
"Ngũ đệ đệ con là một đứa chịu vươn lên, sau này lão gia chắc hẳn sẽ không bỏ mặc, cái này con yên tâm, di nương chỉ lo lắng cho Lục đệ đệ con, từ nhỏ đã cùng Lão thái gia trộn lẫn trong quân, cùng trong nhà cũng không thân cận, hiện tại cũng không biết ra sao, nghe nói trên chiến trường nhưng là......" Nói đến hai đứa nhi tử, Chu thị lại càu nhàu, lúc thì vui mừng lúc thì lo âu.
"Di nương, trong phủ này đại ca là một người biết lý lẽ, người cứ dặn dò Ngũ đệ đừng có cứng rắn cùng đại ca, tương lai cho dù phụ thân không làm được gì, cũng còn có đại ca, có người ở trong triều nâng đở lẫn nhau mới là chuyện tốt, đừng để ý tới Đại phu nhân......" Tào Ngọc Di tỉ mỉ nhắn nhủ nói, "Lục đệ đệ đã đi theo Lão thái gia, người cũng đừng quan tâm đến tiền đồ của đệ ấy, Lão thái gia hẳn là đã sắp xếp xong xuôi......"
Chu thị gật đầu liên tục, cũng đồng ý, "Tỷ nhi ngoan, con cũng tốn chút tâm lực, trước trôi qua cuộc sống của mình cho thật tốt, thừa dịp cô gia bây giờ còn chưa có bị phân tâm, sinh nhiều mấy đứa, có nhi tử, đến lúc đó cái gì cũng không cần sợ......"
"Di nương!" Tào Ngọc Di dở khóc dở cười gọi một tiếng.
"Tỷ nhi ngoan, con đừng có thẹn thùng, sau này con sẽ hiểu, đúng là bản thân cô gia không chịu, nhưng phía trên còn có Lý lão phu nhân và Lý phu nhân đấy......" Chu thị thấy bộ dạng kia của Tào Ngọc Di, vội vàng vỗ tay Tào Ngọc Di khuyên nhủ, "Đến lúc đó, con chọn một người ở bên cạnh mình có thể yên tâm, dầu gì cũng có thêm trợ lực......"
"Di nương, chuyện này con tự có chừng mực." Tào Ngọc Di bất đắc dĩ đáp một câu, đề cập đến một đề tài khác, "Mị di nương ở trong phủ kia là chuyện gì xảy ra?"
"Nhanh đừng nói nữa, từ khi nàng ta tới, trong phủ này liền không có một ngày yên ổn, cả ngày xúi bẩy lão gia muốn này mua kia, một lúc thì chạy đến viện của Vương muội muội, một lúc thì lại đi viện của Trần muội muội...... Cũng là Lão phu nhân không có ở đây, nếu không nhá, nơi nào sẽ để cho loại người có xuất thân bực này vào phủ......" Chu thị giận dử nói.
"Ha ha, theo con thấy á, đối với di nương mà nói thì ngược lại là chuyện tốt mà......" Tào Ngọc Di cười khuyên nhủ.
Hai người lại nói đùa một hồi, nha hoàn canh giữ ở bên ngoài đột nhiên báo nương của Chu thị tới.
Chu thị mừng đến luôn miệng gọi mau mời vào, "Hôm nay thật đúng là đúng lúc, để cho các con gặp mặt, mấy đứa nhỏ nhà cữu cữu con con còn chưa có gặp qua đấy!"
Chu thị nói như vậy có chút không hợp quy củ, cũng may nơi này không có người ngoài, Tào Ngọc Di mỉm cười đáp lại.
Nương của Chu thị dẫn theo hai tiểu nam hài tiến vào, đẩy hai tiểu nam hài quỳ xuống, "Mau dập đầu cho Tứ cô nãi nãi!"
"Mau đứng lên, đều là người trong nhà, hành lễ lớn như vậy làm cái gì!" Tào Ngọc Di cuống quít tiến lên đỡ lấy nương của Chu thị, bởi vì bụng đã lớn không đỡ kịp, rốt cuộc nương của Chu thị và hai tiểu nam hài cũng quỳ xuống, "Hôm nay không ngờ ma ma tới chơi, chỗ này của con cũng không có chuẩn bị đồ tốt, hai món đồ chơi nhỏ này cho hai tiểu chất tử cầm đi chơi đi!"
Đoán chừng cuộc sống của một nhà lão nương Chu thị trôi qua cũng không tệ lắm, phụ nhân kia không hề giống như lão phụ nhân nông thôn Tào Ngọc Di đã từng thấy ở đời trước, trên mặt loáng thoáng còn có mấy phần tư sắc lúc còn trẻ, tay cũng trắng tinh, không thấy bao nhiêu nếp nhăn.
"Tạ ơn Tứ cô nãi nãi, xem người nói kìa, người tùy ý cho hai tiểu bát hầu (khỉ con) này đồ gì cũng đều là đồ tốt!" Trên mặt nương của Chu thị nở đầy nụ cười nói.
Tào Ngọc Di cho là hai đôi trụy tử ngọc nhỏ, cũng không phải là đồ quý giá gì, cho tiểu hài tử treo ở trên thắt lưng quần áo, đẹp ở chỗ tinh xảo.
"Nương, Đại chất tử kia của con sao hôm nay không có tới?" Chu thị cao hứng hỏi.
Trong miệng của Chu thị chính là Đại nhi tử của đại ca bà, khi còn bé Tào Ngọc Di cũng đã gặp, nghe nói là đi học cũng không tệ, chỉ là lần trước kết quả không có đậu......
"Hắn lớn rồi, không tiện dẫn tới hậu viện này!" Nương của Chu thị vui vẻ lên tiếng.
Tào Ngọc Di khách khí hỏi mấy câu: "Trong nhà có tốt hay không" "Có thiếu cái gì không "..., liền nói một tiếng với Chu thị, đi ra ngoài trước, để Chu thị và nương của bà đơn độc trò chuyện.
Hai tiểu nam hài cũng được dẫn đến phòng bên cạnh ăn điểm tâm, Chu thị và nương của mình nói đến chút chuyện tư mật.
"Ôi chao, Tứ cô nãi, không ngờ gặp được người!"
Tào Ngọc Di vừa mới chuẩn bị đi dạo chung quanh viện một chút, liền nghe thấy tiếng cười khoa trương của Trần thị.
"...... Mới vừa rồi ở chỗ của phu nhân cũng không gặp, đi chỗ của Ngũ tiểu thư, lại nói đã đi rồi......" Trần thị đi tới, hắng giọng nói, "Đây là Thập Tam đệ đệ của người, dẫn tới để chào hỏi người, cũng là người một nhà, tránh để ngay cả mặt mũi cũng không gặp qua mấy lần, tương lai xa lạ......"
Sau khi Đại phòng, Nhị phòng, Tam phòng phân ra, thứ bậc của các thiếu gia, các tiểu thư trong phủ liền tách ra, Tào Ngọc Hà vốn là đứng thứ bảy, nhưng bây giờ thành Ngũ tiểu thư, đứa nhi tử này của Trần thị là nhi tử nhỏ nhất của Đại lão gia, trong phủ trên dưới đều gọi là Ngũ thiếu gia, giữa các huynh đệ tỷ muội gọi nhau thì vẫn dựa theo quy cũ lúc ba nhà chưa chia ra, chính là Thập Tam đệ.
"Trần di nương khách khí, vốn chính là người một nhà, làm sao xa lạ được!" Tào Ngọc Di cười nói.
"Tứ cô nãi nãi nói phải, đúng là người một nhà cùng quan hệ huyết thống...... Không biết cô gia lúc nào thì trở lại? Tháng này người cũng không còn nhiều ngày nữa thì phải......"
"Sợ là không về kịp, chuyện chiến trường kia hậu trạch nơi này của chúng ta sao có thể nói rõ ràng được!" Khóe miệng Tào Ngọc Di mang theo nụ cười, cùng Trần thị ngươi một câu ta một câu khách sáo qua lại.
Tiểu nhi tử của Trần thị hành lễ với Tào Ngọc Di, Tào Ngọc Di nghiêng thân, chỉ nhận một nửa, hoàn lại nửa lễ, tặng một cái ngọc bội nạm vàng không lớn không nhỏ.
Sau khi nữ nhi Tào Ngọc Dao của Trần thị xuất giá, hai năm đầu khá tốt, sau đó cuộc sống trôi qua càng ngày càng không như ý, Tam Cô gia là một người tai mềm, bà bà của Tào Ngọc Dao lại là người lợi hại, trái một bên phải một nhét người vào phòng nhi tử mình, lại không chịu buông tay quyền hành trong phủ, mỗi lần Tào Ngọc Dao trở lại trước mặt người thì cười vui, sau lưng người thì không có sắc mặt tốt, những ngày gần đây, nghe nói huyên náo càng ngày càng không ra bộ dạng gì, trở lại hai lần, bắt đầu dùng lời lăng mạ Đại phu nhân, làm Đại phu nhân giận đến ngực đau mấy ngày, đối với Trần thị dĩ nhiên là tìm mọi cách gây khó khăn......
Tào Ngọc Di hòa khí cùng Trần thị khách sáo mấy câu, Trần thị cũng không vào viện của Chu thị liền cáo từ.
Trước lúc ăn cơm trưa thỉnh an Đại lão gia, Đại lão gia nói mấy câu hình thức, sau khi ăn xong, liền muốn trở về.
Ngoài dự liệu của Tào Ngọc Di chính là, Đại phu nhân thế mà lại gói mấy thứ dược liệu quý tặng cho, bên trong còn có hai loại rất hiếm.
"Ngươi bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt bổ thân thể, những dược liệu này đặt ở trong khố phòng cũng để không, ngươi lấy về dùng đi!" Đại phu nhân cười nói.
Tào Ngọc Di đáp lại, biết đây là có người đã bảo Đại phu nhân làm thế, ở đâu ra dược liệu cứu mạng mà để không, lại cám ơn một lần, tự có bà tử quản sự Lý phủ nhận lấy......
Trên mặt Đại phu nhân cũng không có thần sắc khác thường gì, có lẽ chuyện buổi sáng bà tử hốt hoa hốt hoảng kia bẩm báo đã giải quyết xong, Tào Ngọc Di cũng không hỏi nhiều, chỉ làm như không nhìn thấy bà tử kia, dưới sự dìu đỡ của Vương ma ma và Liên Hương lên xe......
Bên này Tào Ngọc Di bắt đầu đi về Lý phủ, trong Lý phủ, buổi trưa Lý phu nhân phục vụ Lão phu nhân dùng xong cơm, thân thể Lão phu nhân có chút không thoải mái, miễn quy củ xuống dưới, đang ở trong phòng để cho mấy nha hoàn bà tử bóp vai, đấm chân......
"Phu nhân, Đại thiếu phu nhân tới!" Một nhị đẳng nha đầu mở rèm cửa kêu lên.
"Để cho nàng vào đi!" Lý phu nhân lười biếng phân phó nói.
Bên ngoài đáp một tiếng, Đại thiếu phu nhân rón rén đi vào.
"Mẫu thân, người cảm thấy thế nào? Tại sao không gọi đại phu?" Đại thiếu phu nhân cười hỏi, "Nội tổ mẫu ngủ trưa rồi, con dâu nhân cơ hội tới thăm mẫu thân một chút!"
"Còn có thể như thế nào! Đều là chủ ý hay của ngươi, hại bộ xương già này của ta bị hành hạ theo......" Lý phu nhân mở trừng hai mắt, quát mắng.
Đại thiếu phu nhân cũng không phản bác, chỉ ở một bên cười theo, trong lòng lại mắng Lý phu nhân máu chó xối đầu, nếu không phải bà ăn không được đau khổ, giả bộ bệnh cũng không xong, như thế nào lại để cho Lão thái gia bắt tại trận, qua chuyện lại tỏ ra oai phong...... Rồi rất tức giận Lý phu nhân ở trước hạ nhân không lưu lại mặt mũi cho mình, nhưng trên mặt cái gì cũng không dám biểu hiện ra, chỉ âm thầm cắn răng, chờ tương lai Lý phủ này vào trong tay mình, sẽ làm cho bà ta đẹp mặt......
Lý phu nhân mắng một trận trong lòng thư thản mới im miệng, cũng không để ý Đại thiếu phu nhân, gạt người ở một bên.
Mấy nha đầu bà tử phục vụ mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng cẩn thận hầu hạ, cũng không dám thở mạnh......
Tác giả :
Nhân Sinh Giang Nguyệt