Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi

Chương 7

Edit: Vĩ Vĩ

Beta: Thác Vũ Yên Lan, Cửu Thất

Quản Nghiêu là điển hình của người bệnh thần kinh phân liệt, đa nhân cách trầm trọng, so với hắn Kha Thành vẫn còn bình thường chán.

Tỷ như, hiện tại Quản Nghiêu đang khoe khoang hắn có một tủ nữ trang còn có giày cao gót, hắn rất thích làm Trap, trang điểm là chuyện bình thường, nhưng người này thần kỳ ở chỗ là chuyện hắn yêu thích giả trang con gái ngời nhà hắn thế nhưng một chút cũng không biết được, đương nhiên với việc hắn cong lại càng không biết.

Cho nên tôi mới nói người này thần kinh phân liệt, bởi vì người này rất hay giả trang, ở nhà một bộ dáng, luẩn quẩn cùng chúng tôi lại là bộ dáng khác, hai tính cách rất phân biệt, tôi sợ là có ngày cái tính nết này bại lộ với người nhà.

Nhưng rất may mắn, ít nhất bây giờ vẫn chưa có, người này vẫn thay đổi thân phận rất hoàn mỹ.

“Đẹp không? Mới đưa ra thị trường đó." Quản Nghiêu thay một bộ váy liền màu đỏ, đôi chân dài khiêu gợi đi một đôi tất đen bằng tơ tằm, chẳng qua không có đội tóc giả, làm cho cả người hắn nhìn qua thật buồn cười.

Tôi rất không phúc hậu nở nụ cười: “Cậu như vậy thoạt nhìn rất giống tiểu Kim Cương lúc mới tới."

“Đậu moá! Hắn sao có thể so cùng với tôi?! Kỹ thuật hóa trang nát như vậy! Quản Nghiêu thật bạo lực đạp tôi một cước. Sau đó tôi muốn bụp mắt luôn, quần lót màu đỏ thật lẳng lơ.

“Phắc! Lẳng lơ muốn chết!" Tôi cũng quay qua đạp hắn một cước.

“Tôi thích thế!" Nói xong, hắn quay về phía tôi, vén lên cái váy vốn đã rất ngắn, cố ý để sát vào hạ khố của tôi xoay xoay, cái quần lót đỏ ngay tại trước mắt tôi lượn qua lượn lại không ngừng, tôi con mẹ nó thật sự muốn lột quần lót của hắn, ở trên mông hắn in mấy bàn tay.

Nhưng tôi cũng không dám làm như vậy, Quản Nghiêu còn có một cái đam mê không muốn người biết, trong chuyện giường chiếu, người này thích chơi SM, chưa kể lại là M, cho nên có đôi khi chỉ cần đánh mông hắn, người này sẽ động dục, cho lên tôi không dám đánh bậy vào mông hắn.

Tôi biết được cái ham mê này cũng là do hắn chủ động nói với tôi, tôi chính là tấm phim X quang của Quảng Nghiêu a!

“Hôm nay chắc tôi ngủ ở đây quá, đã trễ thế này." Quản Nghiêu vắt chéo chân, miệng ngậm điếu thuốc.

Nói thật, đã quen với bộ dáng hút thuốc này của hắn nhưng vẫn nhịn không được lăng mạ một câu,"Trẻ con đừng làm loạn, biết không? Ánh mắt của anh lại nhìn thấy mấy thứ ô uế, đem bên trong của cậu che tốt được không?"

Quản Nghiêu vẫn thản nhiên, nhún vai, giật giật điếu thuốc: “Đêm nay tôi ở lại đây, tôi một mình cũng thật là đáng thương. Hơn nữa, anh theo tôi tâm sự về cái người mà anh kim ốc tàng kiều kia đi."

“Này có cái gì hay để nói, dù sao cũng không phải là nam nhân JB dài." Tôi có lệ khoát tay áo, Quản Nghiêu không biết Kha Thành,tôi cũng không tính toán cho hai người họ nhận thức, phiền toái.

“Phắc! Bạn trẻ Hác Cốc Vũ, dùng từ văn minh chút đi! Đừng đem hai chữ JB nói ra miệng."

Tôi cười hì hì tiến đến bên người Quản Nghiêu, thưởng thức mái tóc quăn dài của hắn: “Anh đây chính là thô tục như vậy đấy, cậu không thích à?"

Rõ ràng cảm giác được thân thể Quản Nghiêu run lên, phỏng chừng là bị nụ cười dê xồm của tôi làm ghê tởm, quả nhiên người này cho tôi một cái tát vào mặt, sau đó hai tay chà xát cánh tay, lau môi, miệng giật giật: “Lăn đi! Như thế nào lưu anh lại một đêm khó như vậy, tôi mẹ nó đối với anh không có hấp dẫn à!"

Tôi cười cười, dựng thẳng vai: “Không có biện pháp, anh đây mị lực quá lớn, tôi thực sợ hãi cậu nửa đêm đánh úp bất ngờ, tôi sẽ bị cậu dọa thành bệnh tim!"

“Cút đi cút đi! Thấy ghê tởm!" Quản Nghiêu cầm son môi ở bên cạnh ném về phía tôi.

Tôi tránh thoát son môi, vẫy tay một cái, cười chạy khỏi phòng, nhà này ba phòng một sảnh là lúc Quản Nghiêu tâm huyết dâng trào mua về, đến khi vào mới biết phòng thật sự trống, một người ở có vẻ càng quạnh quẽ, Quản Nghiêu cũng từng buồn một hồi, bất quá sau đó hắn lại tìm được lạc thú khác, vừa lúc cung cấp một nơi bí mật cất giữ đống dị trang của hắn.

Cho nên, tôi phải ra một cái kết luận, Quản Nghiêu có thể bảo vệ tốt đam mê không thể phơi bày ra ánh sáng của hắn, ba phần là dựa vào trí tuệ của hắn bảy phần là có tiền! Nhà giàu mới nổi mua một căn phòng thực con mẹ nó dễ dàng!

Mà tôi làm vài năm mệt chết mệt sống cũng mới vừa mua được căn nhà nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, thật sự là người so với người quá khác nhau!

Bất quá hiện tại không phải cảm thán chênh lệch giữa người với người, mà là làm thế nào giải thích với người đang đen mặt ngồi trên bàn ăn kia kìa.

Kha Thành giống như đợi đã lâu, đồ ăn trên bàn một miếng đều chưa động qua, hai bộ bát đũa ở vị trí cũ như trước, còn có thể nhìn thấy cơm không hề được đụng đế, mà Kha Thành dùng vẻ mặt âm trầm trừng tôi, cả người ngồi nghiêm chỉnh, tôi có một loại cảm giác cậu ta đột nhiên sẽ vùng chạy lại đây bóp cổ tôi.

“Sao em vẫn còn chờ?" Tôi tận lực làm cho ngữ khí của mình nghe bình thường, trong lòng đã sớm run rẩy.

“Em chờ anh về ăn cơm."

Tôi cố ý thả chậm tốc độ đổi dép lê, đi đến bàn ăn, nhìn một bàn đầy đồ ăn cùng Kha Thành cười xấu hổ: “Anh đã ăn rồi, em còn chưa ăn, anh đem hâm nóng cho em nha.".

Nói xong, tôi bưng thức ăn đi, đột nhiên cổ tay bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại, bất đắc dĩ, tôi ngồi xuống bàn ăn, ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Làm sao vậy?"

“Em đã nói với anh, em sẽ làm đồ ăn chờ anh về ăn cơm, anh vì sao không về nhà? Đi đâu vậy?" Biểu tình của Kha Thành có chút dữ tợn, thậm chí có thể nhìn thấy khóe mắt cậu ta có nếp nhăn.

Tôi xoay xoay tay, vô ích, chỉ có thể cười mỉa nói: “Tình huống đặc biệt, anh gặp bạn, liền cùng hắn ôn lại chút chuyện, cho nên mới không trở về ăn."

Tay vẫn bị cầm, Kha Thành hình như đang phân vân, phỏng chừng một chốc sẽ không nguôi giận, cổ tay này tám phần gặp họa.

Tôi đang nghĩ ngợi, ngày mai có nên mang theo cái đồng hồ, Kha Thành ngay lúc tôi chưa chuẩn bị mà bóp cằm của tôi, cắn lấy môi, bắt đầu gặm hôn, vẫn như cũ không có buông tay.

Bị cậu ta hôn môi kiểu này tôi không thích, nhưng mà không còn cách nào, chỉ có thể hé miệng cùng cậu ta môi lưỡi hoà quyện, hai tháng này tôi đã thăm dò rồi cái này là phương thức làm tình, hôn môi theo kiểu SM, vì thế dễ chịu một ít, phải tận lực lấy lòng hùa theo ý cậu ta.

Vị trí tôi đứng không tốt, thắt lưng vừa lúc để ở mép bàn ăn, mà Kha Thành đem hai tay của tôi chia ra giữ ở mép bàn ăn, cả thân thể đè trước ngực tôi, đem tôi giam cầm giữa cậu ta và bàn ăn, tôi lúc đó giống như nhân bánh bich quy.

Thắt lưng của tôi đặt ở mép bàn rất lâu, chính là Kha Thành người này hình như hôn chưa đã, tôi cảm thấy được bởi vì bất động, bị hắn hôn không khép miệng được, tự nhiên nước miếng cũng nuốt không được mà chảy ra, nháy mắt tôi cảm thấy cằm của tôi đã ướt.
Tác giả : Kỳ Sâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại