Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi

Chương 6

Tôi ba mươi tuổi giống như mới biết đến tư vị tình yêu, Kha Thành trở về làm cho lòng tôi không hiểu sao thấy yên ổn, chiều nào tan tầm trở về đều có người làm một bàn đồ ăn chờ tôi, loại cảm giác này chỉ có Kha Thành cho tôi, vô luận là năm năm trước thế nào thì hiện giờ Kha Thành là người duy nhất làm cho tôi có cảm giác gia đình.

Là cô nhi, gia đình đối với tôi mà nói là thứ quý báu nhất, có thể không cần tình yêu nhưng gia đình là điều tôi cả đời theo đuổi, mà Kha Thành xuất hiện vừa lúc bù lại lỗ hổng này.

Cho nên tôi không biết đối với Kha Thành có yêu hay không nhưng vẫn rất ỷ lại vào cậu ta, bất quá mọi người đều nói tôi đang yêu, nói tôi gần đây sắc mặt hồng hào trông thấy.

“Cốc Vũ đã lâu không gặp cậu, sao, vợ quản chặt nha!" Tiểu Quang vừa đùa giỡn tôi vừa rót rượu vào ly, nháy nháy mắt, sau đó nâng ly đến trước mặt tôi, rót rượu vào đó,"Uống đi, tôi mời cậu".

“Vậy cảm ơn!" tôi không khách khí tiếp nhận ly rượu, ngửa đầu uống hết một nửa, tâm tình thư sướng: “Đúng vậy, trong nhà có người quản giáo, không thể đi chơi."

“Vậy không tốt rồi, cậu không biết chứ Quản Nghiêu cả ngày ở bên tai tôi nhắc tới cậu, nói cậu không nghĩa khí, vậy mà không nói một tiếng đã bỏ cuộc chơi."

“Ha Ha! Cậu ta nói thật hay, tôi tìm đối tượng còn phải báo cáo cậu ta à! Rõ ràng cậu ta vừa thèm muốn vừa ghen ghét với tôi thì có!" tôi xoay ly rượu, chất lỏng màu đỏ tươi trong ly chuyển động một vòng, đem ly rượu trong suốt nhuộm thành màu đỏ.

“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Quản Nghiêu đến đây, tôi cũng đã lâu không gặp cậu ta."

Tôi quay đầu nhìn ra cửa, quả nhiên thấy Quản Nghiêu vẻ mặt không đứng đắn đi tới bên này.

Quản Nghiêu này, tôi chút nữa thì cùng hắn lên giường, nhưng XX của hắn so với tôi lớn hơn, hai người cởi sạch quần áo, tôi nhìn phía dưới của hắn, bật người mặc quần áo chạy lấy người, từng có kinh nghiệm cùng Kha Thành, tôi đối với người khác không khơi dậy nổi hứng thú, tôi thật là sợ bị Kha Thành biết, đơn giản là chịu tội thôi.

Gia đình Quản Nghiêu khai thác than đá, là nhà giàu mới nổi, trên cổ luôn đeo một cái vòng vàng trang sức, trang phục, nhan sắc luôn rất quyến rũ, ở quán bar quả thực được người chú ý, tôi thấy hắn phe phẩy mông đi về phía mình thật sự không nghĩ ra lúc đó sao lại cùng hắn đi mướn phòng.

Hiện tại ngẫm lại thấy thật may mắn, hoàn hảo chưa cùng hắn lên giường, bằng không hiện tại tôi lại phải ứng phó.

“Tiểu Quang, bộ dáng như ông cụ!" Quản Nghiêu hướng Tiêu Quang bắn một cái mị nhãn.

Tôi cảm giác được cánh tay nổi lên một tầng da gà, khẽ đạp Quản Nghiêu một cước: “Bình thường lại đi!"

Quản Nghiêu vuốt tóc, cười hì hì, nhìn tôi nháy mắt: “Tôi bình thường đều là như vậy."

Tôi không thèm nhìn hắn, Quản Nghiêu này là khắc tinh của tôi, tuy tôi cùng hắn không trở thành pháo hữu, nhưng không biết tại sao lại trở thành bằng hữu, cái gì cũng nói với nhau, Quản Nghiêu rất lắm miệng, hắn không giấu được chuyện gì trong lòng, đại khái từ nhỏ được sủng ái mà lớn lên, tính tình đại thiếu gia rất nặng, đương nhiên cũng thật đơn thuần, nói với tôi cũng không kiêng kỵ gì, ngay cả ba hắn ở bên ngoài có bao nhiêu người tình đều nói với tôi.

Nói thật có đôi khi tôi thực không muốn nghe chuyện trong nhà hắn, bất quá Quản Nghiêu thực quấn người, hắn nhất định đều đem tất cả sự tình nói xong mới bằng lòng để tôi đi, nếu không liền ghé vào người tôi không ngừng xoay mông làm làm tôi thấy ghê tởm.

Quản Nghiêu đẩy tôi một cái, vừa rồi còn mặt mày hớn hở, chuyển ngay sang bộ mặt khóc tang: “Hác Cốc Vũ! Anh thật đúng là tốt! Thế mà dám vụng trộm yêu đương, tôi phải nghe từ miệng người khác mơi biết, anh rốt cuộc có xem tôi là bằng hữu hay không vậy?"

Tôi lắc lắc đầu, nghiêm trang trả lời: “Không có."

“A!" Quản Nghiêu hét lên một tiếng: “Đồ không có lương tâm! Chẳng lẽ đều là tôi tự mình đa tình!"

Tôi kiên định gật đầu, Quản Nghiêu hoàn toàn lên cơn rồi, bỗng nhiên giữ bả vai của tôi điên cuồng lắc, lắc đến nỗi tôi thấy sao bay đầy trời. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười của Tiểu Quang, còn có tiếng cười của mọi người xung quanh góp vui nữa chứ.

Cái mặt già nua của tôi bình thường đều bị Quản Nghiêu làm cho thành như vậy!

Cuối cùng,tôi không chịu nổi Quản Nghiêu giống như người đàn bà chanh chua chửi đổng, đánh một cái vào ót của hắn, người này rốt cục an tĩnh lại, chính là quán bar này ở không nổi nữa, tôi cũng không nghĩ muốn lấy quần che mặt đâu…
Tác giả : Kỳ Sâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại