Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi

Chương 5

Edit: Vĩ Vĩ

Beta: Thác Vũ Yên Lan, Cửu Thất

Yên Lan: Như chương trước mọi người đã biết a, Hác Cốc Vũ hơn Kha Thành hai tuổi, nên từ chương này mình sẽ đổi xưng hô giữa cp chính là anh-em cho tình củm nhé. Thanks mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ a. Thân ái

Kha Thành thật sự đã trở lại, chẳng biết tại sao lại vào nhà tôi ở, sau đó lại chiếm lấy phòng bếp, nửa cái tủ đều là tây trang của cậu ta, tủ giầy cũng một nửa là của cậu ta, còn thêm một cái máy tính bàn.

Lập tức căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách của tôi có thêm vài phần nhân khí, bình thường tôi cũng không thích về nhà, phòng bếp cũng chỉ để trang trí, nơi này cùng lắm giống như một cái khách sạn, chỉ dùng để ngủ và tắm rửa, mà từ khi Kha Thành vào ở, chiều nào tôi cũng về nhà ăn cơm, cùng đám bạn xấu tiệc tùng cũng bớt đi nhiều.

Tự nhiên bị cười nhạo không ít vì như vậy không giống tác phong của tôi, tôi, chính mình ngẫm lại cũng thấy đáng sợ.

Tôi cư nhiên vì Kha Thành thay đổi không ít thói quen, điều này làm tôi cảm thấy rất khủng hoảng.

Cũng như mọi ngày, tan tầm về nhà, Kha Thành đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, ngồi ở bàn ăn chờ tôi, còn săn sóc dọn xong bát đũa.

“Kha Thành, em hiện đang làm gì? Vì sao lại nhàn nhã như vậy?" ăn cơm hơn một tháng, tôi vẫn nhịn không được hỏi.

Kha Thành gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt trong bát của tôi, " Em mở một công ty, em là ông chủ, cho nên, em thực nhàn".

“À." Kỳ thật, tôi đã sớm đoán được, nhưng lại muốn cậu ấy chính miệng chứng thực, chính tai nghe được lại là một chuyện khác, Kha Thành rất có tiền, không thể nghi ngờ, tây trang giày da của cậu ta đều là hàng hiệu, chọn lựa dụng cụ nhà bếp cũng là loại tốt nhất, tôi không muốn mắc nợ người ta, cho nên mỗi lần Kha Thành mua đồ về nhà tôi đều lên mạng tra giá cả của nó.

Hôm trước, cậu ta mua một bộ dụng cụ cắt gọt, đắt đến mức tôi muốn cầm dao đặt trên cổ của cậu ta, bằng cả nửa năm tiền lương của tôi, vốn dĩ tôi cảm thấy mình coi như giàu có, sau khi Kha Thành đến đây, tôi nháy mắt cảm thấy được mình thật sự nghèo nàn, một khi đã có nhận thức này, tôi càng cố gắng công tác, tôi không muốn kém hơn Kha Thành.

“Anh còn có gì muốn hỏi không? Em đều có thể nói cho anh."

Tôi chống cằm, nuốt miếng sườn chua ngọt trong miệng xuống, không đầu không đuôi hỏi: “Em khi nào thì đi tìm phòng ở?"

Kha Thành ở lại nhà của tôi lấy lý do là không tìm thấy phòng ở hợp lý, mà tôi rõ ràng chính là đuổi cậu ta đi, Kha Thành mất hứng, buông đũa xuống.

“Nhanh như vậy, anh đã muốn đuổi em đi? Chúng ta làm tình không thoải mái sao?"

Oh! Trời ạ, Kha Thành quả nhiên hiểu lầm! Tôi có chút khó xử nhìn cậu ta, “Này không phải vấn đề làm tình không thoải mái, mà là vì cái gì em phải ở lại nhà của anh, anh nhớ rõ, chúng ta không có quan hệ gì. Em ở nhà anh đã hơn một tháng, anh coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, huống chi bây giờ em còn là ông chủ."

Kha Thành cầm đũa, chọt chọt đồ ăn trước mặt tôi, nhìn thẳng vào hai mắt tôi, “Hết lòng quan tâm giúp đỡ? Hác Cốc Vũ, làm sao mà anh có thể nói ra bốn chữ này. Sớm biết rằng có hôm nay, trước đây anh đừng trêu chọc đến em. Năm năm trước, anh lừa gạt em lên gường. Em chỉ muốn sống thật tốt, anh lại tới dụ dỗ em, làm hại em không thể không comeout, nếu không phải tại anh, em sẽ không lưu lạc ở ngoài năm năm, giờ chỉ muốn ở nhờ nhà anh một chút, anh lại muốn đuổi em đi, anh có ý không?

Lượng tin tức quá mức khổng lồ. Kha Thành năm năm trước đã cùng người nhà comeout, cái này tôi không hề biết, cậu ta lưu lạc bên ngoài năm năm, xem ra cuộc sống cũng không tốt.

Tôi lại xấu hổ, sờ sờ cái mũi, không dám nhìn cậu ta, vẫn cảm thấy chột dạ, nói một câu có lương tâm, nếu không có tôi xuất hiện, rất có thể Kha Thành hiện tại đã sớm kết hôn sinh con, sống hạnh phúc mỹ mãn, Kha Thành xuất thân tốt lắm, cha mẹ đều làm lãnh đạo, nhưng có lớn hay không tôi cũng không rõ ràng, bất quá giới chính trị sợ nhất là vấn đề tác phong, mà nam nhân thích nam nhân lại là vấn đề lớn, có thể nghĩ lúc cậu ấy comeout cần rất nhiều dũng khí.

“Vậy em có bị đánh hay không?" Càng nghĩ, tôi càng không có tiền đồ vùi đầu xuống, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cậu ấy.

“Đương nhiên bị đánh, đánh cho em một tháng không xuống giường được, còn không cho em ra ngoài, nhốt ở trong nhà. Bọn họ giam lỏng em nửa năm, trong phòng tất cả đều là lưới sắt, em đã từng chạy ra tìm anh, nhưng mà không tìm thấy anh trong căn nhà kia. Sau đó em lại bị bắt về, lại là một trận đánh, sau đó lại hơn một tháng không xuống giường được. Cuối cùng, mẹ em không nhìn được, khuyên can mãi, hai người họ thương lượng một chút, trực tiếp đưa em ra nước ngoài."

Đầu tôi cúi càng ngày càng thấp, cuối cùng không dám thở mạnh, trách không được trên lưng Kha Thành có vết sẹo rất dài, bất quá thực mờ, lúc ấy không chú ý, hiện tại coi như đã biết, thì ra là bị ba cậu ấy đánh, hẳn là rất đau, mà khi nghe thấy cậu ấy đi tìm tôi nhưng không tìm thấy, tôi cũng đau lòng theo.

“Ai kêu em đi không từ biệt, anh con mẹ nó nghĩ đến em đã chết, nên mới dọn đi rồi." Tôi không còn muốn ăn nữa, đem đôi đũa đặt trên bàn.

Kha Thành bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên người tôi, nắm lỗ tai tôi, vân vê nó rồi nói: “Anh không nghe thấy sao, em trở về liền lập tức comeout, bị ba em đánh, có điều không được như ý anh, em vẫn còn sống nhưng lúc đó so với người chết cũng không khác biệt lắm, cả lưng đều nát, còn bị đạp nát ba cái xương sườn, không có việc gì, không đâm vào phổi."

Nghe cậu ta như là không hề gì nói về quá khứ, trái tim tôi co rút lại, không khí rất nhanh trầm xuống, tôi không biết nên hô hấp thế nào, ra sức bắt lấy áo trước ngực, ngẩng đầu nhìn cậu ta, yết hầu nghèn nghẹn nói không ra lời, mãi mới nói được một câu, “Còn đau không?"

“Không đau." Kha Thành cầm lấy tay tôi, dùng lực nắm chặt, sờ sờ trán của tôi, thâm tình, chân thành nhìn tôi.

Tôi hít một hơi, biết cậu ấy đang đợi tôi mở miệng, mấy loại lời nói hường huệ sến súa nghe là muốn ói, tôi nói không được, lời nói thâm tình của tôi chỉ nói được ở trên giường, cho nên rất là uyển chuyển nói: “Anh hiện tại không có ai."

Sau đó, Kha Thành cười lộ ra hai răng lanh, trông thật ngu ngốc, tôi bị cậu ta chọc đến nở nụ cười, cũng bắt chước cậu ta ngây ngô cười. Ngoài cửa sổ vừa lúc mặt trời ngả về tây, rất đẹp, giống như Kha Thành.
Tác giả : Kỳ Sâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại