Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi
Chương 19
Đương nhiên cuối cùng nguyện vọng của Kha Thành cũng đãđược thực hiện, vào buổi tối trước ngày tôi xuất viện một ngày, hai chúng tôi đã tại ngay trên giường bện màđiên cuồng một đêm, chỉ có thể nói hai chữ“kích thích".
Sang ngày hôm sau, lúc xuất viện, tôi cảm thấy được ánh mắt của hộ tá có chút kì quái,có thể là do bịảnh hưởng vì dù sao tối hôm qua chúng tôi cũng đã gây ra động tĩnh rất lớn. Vốn tôi cũng có chút cố kị hộ sĩ tuần tra ban đêm nên cố nén không rên rỉ ra ngoài nhưng tôi quả thật bị làm tới chị không nổi, cũng thẹn thùng rên rỉ vài tiếng nhưng thanh âm cũng không quá vang,mà cái này tôi cũng không chắc lắm.
Nhưng Kha Thành lại nói cho tôi biết rằng lúc tôi bị cậu ta thao đến sung sướng thì kêu thật sự rất to,và sau đó tôi cũng không dám nhìn thẳng vào các hộ sĩở bên ngoài nữa, cho nên lúc đi dạo bằng xe lăn ở bệnh viện tôi không dám ngẩng đầu, không còn mặt mũi gặp người.
Do chân của tôi bị thương rất nặng cho nên phải ở một thnags mới được xuất viện, Kha Thành còn muốn tôi ở lại thêm mấy ngày nữa nhưng thực sự tôi chịu không nổi, mùi ở bệnh viện khiến tôi khó chịu, từ nhỏ tới giờ tôi luôn ghét bệnh viện, tới tuổi này tôi lại càng chán ghét bệnh viện, ởđó một tháng đã muốn đạt tới cực hạn của tôi rồi.
Dọc đường đi tôi không có dùng tới cây nạng mà Kha Thành mua cho tôi,cũng không có dùng tới xe lăn mà làđược Kha Thành ôm đi.
Tới nhà, cả người Kha Thành đãướt sũng, tôi chỉ vào cậu ta cười nói:"Em không phải là nam nhân sao?Mới để cho em một đoạn đường đã thành ra như vậy rồi."
Kha Thành trừng mắt liếc tôi một cái, tức giận nói,"Như vậy một đoạn đường? Anh ôm em đi thử xem, anh chân tay yếu đuối như vậy ôm được em đã là may mắn lắm rồi đó."
“Thao!Anh không ôm được em sao, chờ chân anh lành lại nhất định sẽôm em." Tôi lộ ra tươi cười không có chút hảo ý nào, cốýđem câu “Anh nhất dịnh sẽôm em" nói thật dịu dàng.
Quả nhiên Kha Thành bật người tiến sát tới chỗ tôi, lấy tay bắn ót tôi một chút"Anh nằm mơ!"
Tôi không vui,"Mơ là mơ thế nào, em không định để anh làm một hòi sao, đã lâu anh cũng chưa có làm a."
“Chúng ta không phải vẫn làm thường xuyên sao."Kha Thành ngồi xuống trước mặt tôi,híp híp mắt hướng tôi liếm môi.
“Anh nói chính là phải thượng em a! Không phải là bị em thượng!"Tôi trực tiếp quát"Em không thể hi sinh một hồi sao, trước kia em rất làđáng yêu a!"
Cũng giống như lần trước tôi đề cập tới truyện này, vừa nói xong tôi liền thấy hối hận, Kha Thành giống lần trước lại không vui. miệng mấp máy nhưng cũng không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi hẩy hẩy vai cậu ta, thật cẩn thận hỏi," Em lại làm sao vậy?"
Kha Thành sờ sờ mặt tôi, không cam lòng cam nguyện hỏi"Không phải là anh thích em trước đây đấy chứ?"
“A?"Ý nghĩ ngắn ngủi của tôi bị chặt đứt, tôi đột nhiên cười ha hả,c he bụng nhìn cậu ta,"Em còn tới mức này nữa sao?"
Kha Thành vươn tay che miệng tôi lại, hung hăng uy hiếp nói."Không được cười, có gìđáng cười đâu."
Tôi đảy tay cậu ta ra và bắt đầu trêu chọc,"Em như thế nào lại ghen với chính bản thân mình như vậy chứ, trước đây em cũng tốt, giờ cũng tốt, anh đều thích hết. Như vậy cóđược chưa hả?"
Kha Thành lại vui vẻ, ánh mắt cong cong, lại gần hôn lên mắt tôi, thực ôn nhu cụng trán cùng tôi,"Hôm nay cũng vẫn không làm được sao?"
“Cút đi!"Khó khăn lắm mới cóđược chút ôn nhu, nói một câu liền phá hoại hết, tôi đẩy mạnh đầu cậu ta ra,"Không làm!"
Kha Thành cũng không có nổi giận, chậm rãi đứng dậy, liếc mắt tôi một chút rồi vào phòng bếp.
Tôi đảy xe lăn vào phòng ngủ, từ khi ở bệnh viện, Kha Thành liền tịch thu điện thoại của tôi, nói để cho tôi hảo hảo nghỉ ngơi, dùng di động nhiều không tốt. Kỳ thật cậu ta sao lại muốn tôi nghỉ ngơi roc ràng là muốn tôi nói chuyện phiếm cùng cậu ta, ở cạnh cậu ta cho nên điện thoại cung không cho tôi dùng càng đừng nói tới bản ghi chép công việc.
Một tháng này, Kha Thành vẫn luôn ở cùng tôi, tôi cũng không biết cậu ta làm ông chủ kiểu gì mà bùng việc tới một tháng liền, này cũng không khỏi quá không chấp nhận được đi.
Tôi hỏi thì cậu ta lại bảo làm ông chủ rất ít việc phải giải quyết nên nhàn muốn chết.
Llục lọi ngăn kéo, lôi ra một cái điện thoại di động. gọi qua công ti, quả nhiên Kha Thành đã xin nhỉ phép cho tôi, chính là lời nói kế tiếp lại làm tôi sợ hãi, bởi vì Kha Thành xin phép cho tôi nghỉ hẳn nửa năm, công ti nào nguyện ý cho nghỉ phép nửa năm, cuối cùng không thoả hiệp được, ông chủ liền sa thải tôi.
Khi đã biết nguyên nhân chủ yếu khiến Kha Thành không cho tôi dùng điện thoại, tôi liền hướng ra phòng khách la lớn “Kha Thành!Em mẹ nó tiến vào đây cho anh."
Kha Thành vào rất nhanh, cơ hồ là lao vọt tới ngay, vừa nhìn thấy di động trong tay tôi, sắc mặt có hơi đổi đổi, nhưng thoáng cái lại khôi phục như thường,"Nga, anh biết không.Em cũng không muốn vậy đâu a, nhưng ông chủ anh cứng đầu không chịu phê duyệt cho nên em không có biện pháp khác. chie có thể từ chức."
Tốt,khẩu khí này, người trục lợi chính là cậu ta nhưng lại đổ tội hết cho ông chủ tôi.Tôi phụng phịu,"Em cũng làông chủ,vậy em sẽ phê duyệt cho nhân viên mình nghỉ nửa năm sao?"
“Đương nhiên a, nếu công nhân của em giống anh. chân đều bịđánh gãy như vậy em nhất định sẽ cho phép."Kha Thành nói thật thành khẩn, bày ra bộ dáng của một ông chủ tốt.
Tôi xuy một tiếng,"Em mau cút đi!Anh không nghe em bao biện nữa, anh hiện tại thực sinh khí, em đừng chọc tức anh nữa."
Kha Thành bĩu môi, gật đầu một cái thực nghe lời ra khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, tôi đã nghe được tiếng xào rau lặp qua lặp lại.
Tôi thật buồn bực, không ngờ chân đã tàn mà giờ còn thất nghiệp nữa, này cũng tốt chút nào, nếu sau này chân tôi không khỏi, đi tìm việc cũng khó khăn hơn gấp bội,người thất nghiệp nhiều như vậy ai cũng sẽ không ưu tiên lo lắng một tên què a.
Kha Thành chết tiệt, đầu óc có vấn đề a! Xin nghỉ phép nửa năm, ông chủ nào sẽ chấp nhận cơ chứ trừ phi đầu óc người đó cũng có vấn đề.Chính là nhớ lại trước đó, lòng tôi lại càng phát lạnh, tôi thấy được này là Kha Thành cốý.Từng có một đoạn thời gian kia kha Thành muốn tôi từ chức ở trong nhà hoặc là cậu ta an bài cho tôi một công việc nhưng tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình, không cóđáp ứng cậu ta, sau đó thì chuyện này cũng không có bàn lại nữa.
Ai biết lúc sau tôi lại xảy ra chuyện này, cư nhiên lại bị Hạ Hạo Thiên chặt gãy chân, sa đó liền bởi vì gãy chân mà thất nghiệp.
Chuyện tôi gãy chân đương nhiên không liên quan gì tới Kha Thành, nhưng việc tôi thất nghiệp là do Kha Thành cốý.
Tôi dùng chân trái còn lành lặn đạp vào giường một chút, mới vừa đối Kha Thành có chút hảo cảm liền té xuống đáy cốc, không thấy cậu ta của ngày xưa nữa màđã thay đổi hoàn toàn, hiện tại đầy một bụng ý nghĩ xấu xa, ai mà biết được cậu ta đang cân nhắc cái quỷ gì trong lòng.
Khi cảm thấy đối một người có suy nghĩ khác liền thấy họ càng ngày càng không vừa mắt.
Muốn chỉ trích một người thì phải soi mói từ những việc cơ bản nhất, đạo lý này tôi đương tối hiểu, cho nên bữa cơm chiều thứ nhất từ khi ở bệnh viện về, tôi liền đem đồ ăn Kha Thành làm phê bình không chừa chút nào, đến cuối cùng.Kha Thành bị chọc giận, bỏ lại một câu không thích ăn rồi trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Mọi người xem đi tính tình cũng không được tốt lắm, trước kia Kha Thành sẽ không như vậy, động chút kiền giận. Tôi cũng quăng chiếc đũa, không hề nhúc nhích ngồi ở xe lăn, im lặng không nói câu nào.
Cách hồi lâu, Kha Thành từ phòng ngủđi ra, không nói một tiếng đẩy tôi vào phòng tắm, giúp tôi tắm rửa, trong suốt quá trình này hai chúng tôi đều không nói với nhau lời nào.
Thẳng đến khi cậu ta ôm tôi lên giường, tôi nhịn không được cỗ tức gisnj kia liền chỉ vào cậu ta mắng,"Kha Thành, em chính là cốý!Cốýđem công việc của anh làm mất, em chính là cốý!Lúc trước em không muốn cho anh đi làm, hiện tại thì tốt rồi, có cơ hội, khiến cho ông chủ sa thải anh!Em chính là muốn đem anh trói ở bên người, em chính là không muốn cho anh đi làm để nuôi sống bản thân mình!"
Chờ tôi đỏ mặt rống xong, Kha Thành mới cười lạnh một cái, cũng không phản bác mà trực tiếp trả lời,"Em chính là nghĩ như vậy. Em muốn nuôi anh cảđời thì sao nào?Em không muốn cho anh mệt mỏi vì công việc thì sao?Hơn nữa bây giờ anh đang bị thương ở chân, em không muốn anh chịu khổ là sai sao?"
Lời giống như là nói tôi cố tình gây sự còn cậu ta là một thằng đàn ông rất yêu vợ mình.
“Anh là một đại nam nhân dựa vào cái gì phaie đẻ em dưỡng chứ hơn nữa anh còn chưa có quèđâu!"Tôi lại hò hét trở lại.
Kha Thành vẻ mặt hoàn toàn suy sụp, đôi mắt đen tuyền hướng tôi nhìn chằm chằm, hai mắt cậu ta như lấp lánh, tôi liền hoảng hốt,"Em nhìn anh chăm chú như vậy là gì a?"
Kha Thành đại khái nghe ra tôi đã có chút mềm lòng nên sắc mặt cũng tốt lên một ít, xốc chăn lên, chui vào trong ổ chăn, giống như tiểu hài tử liếc nhìn tôi một cái rồi dỗi quay lưng về phía tôi chỉ chừa ra một ít tóc nhếch lên.
Thiệt tình!Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, Tôi trở mình xem thường, cũng không muốn xem phản ứng của cậu ta, tôi cũng muốn đưa lưng về phía cậu ta nhưng hiện tại điều kiện thân thể không cho phép, chỉ có thể nằm ngửa thảng tắp trên giường, nhàm chán tính mấy bông hoa trên ván cửa,không có chút tinh thần nào.
Sang ngày hôm sau, lúc xuất viện, tôi cảm thấy được ánh mắt của hộ tá có chút kì quái,có thể là do bịảnh hưởng vì dù sao tối hôm qua chúng tôi cũng đã gây ra động tĩnh rất lớn. Vốn tôi cũng có chút cố kị hộ sĩ tuần tra ban đêm nên cố nén không rên rỉ ra ngoài nhưng tôi quả thật bị làm tới chị không nổi, cũng thẹn thùng rên rỉ vài tiếng nhưng thanh âm cũng không quá vang,mà cái này tôi cũng không chắc lắm.
Nhưng Kha Thành lại nói cho tôi biết rằng lúc tôi bị cậu ta thao đến sung sướng thì kêu thật sự rất to,và sau đó tôi cũng không dám nhìn thẳng vào các hộ sĩở bên ngoài nữa, cho nên lúc đi dạo bằng xe lăn ở bệnh viện tôi không dám ngẩng đầu, không còn mặt mũi gặp người.
Do chân của tôi bị thương rất nặng cho nên phải ở một thnags mới được xuất viện, Kha Thành còn muốn tôi ở lại thêm mấy ngày nữa nhưng thực sự tôi chịu không nổi, mùi ở bệnh viện khiến tôi khó chịu, từ nhỏ tới giờ tôi luôn ghét bệnh viện, tới tuổi này tôi lại càng chán ghét bệnh viện, ởđó một tháng đã muốn đạt tới cực hạn của tôi rồi.
Dọc đường đi tôi không có dùng tới cây nạng mà Kha Thành mua cho tôi,cũng không có dùng tới xe lăn mà làđược Kha Thành ôm đi.
Tới nhà, cả người Kha Thành đãướt sũng, tôi chỉ vào cậu ta cười nói:"Em không phải là nam nhân sao?Mới để cho em một đoạn đường đã thành ra như vậy rồi."
Kha Thành trừng mắt liếc tôi một cái, tức giận nói,"Như vậy một đoạn đường? Anh ôm em đi thử xem, anh chân tay yếu đuối như vậy ôm được em đã là may mắn lắm rồi đó."
“Thao!Anh không ôm được em sao, chờ chân anh lành lại nhất định sẽôm em." Tôi lộ ra tươi cười không có chút hảo ý nào, cốýđem câu “Anh nhất dịnh sẽôm em" nói thật dịu dàng.
Quả nhiên Kha Thành bật người tiến sát tới chỗ tôi, lấy tay bắn ót tôi một chút"Anh nằm mơ!"
Tôi không vui,"Mơ là mơ thế nào, em không định để anh làm một hòi sao, đã lâu anh cũng chưa có làm a."
“Chúng ta không phải vẫn làm thường xuyên sao."Kha Thành ngồi xuống trước mặt tôi,híp híp mắt hướng tôi liếm môi.
“Anh nói chính là phải thượng em a! Không phải là bị em thượng!"Tôi trực tiếp quát"Em không thể hi sinh một hồi sao, trước kia em rất làđáng yêu a!"
Cũng giống như lần trước tôi đề cập tới truyện này, vừa nói xong tôi liền thấy hối hận, Kha Thành giống lần trước lại không vui. miệng mấp máy nhưng cũng không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi hẩy hẩy vai cậu ta, thật cẩn thận hỏi," Em lại làm sao vậy?"
Kha Thành sờ sờ mặt tôi, không cam lòng cam nguyện hỏi"Không phải là anh thích em trước đây đấy chứ?"
“A?"Ý nghĩ ngắn ngủi của tôi bị chặt đứt, tôi đột nhiên cười ha hả,c he bụng nhìn cậu ta,"Em còn tới mức này nữa sao?"
Kha Thành vươn tay che miệng tôi lại, hung hăng uy hiếp nói."Không được cười, có gìđáng cười đâu."
Tôi đảy tay cậu ta ra và bắt đầu trêu chọc,"Em như thế nào lại ghen với chính bản thân mình như vậy chứ, trước đây em cũng tốt, giờ cũng tốt, anh đều thích hết. Như vậy cóđược chưa hả?"
Kha Thành lại vui vẻ, ánh mắt cong cong, lại gần hôn lên mắt tôi, thực ôn nhu cụng trán cùng tôi,"Hôm nay cũng vẫn không làm được sao?"
“Cút đi!"Khó khăn lắm mới cóđược chút ôn nhu, nói một câu liền phá hoại hết, tôi đẩy mạnh đầu cậu ta ra,"Không làm!"
Kha Thành cũng không có nổi giận, chậm rãi đứng dậy, liếc mắt tôi một chút rồi vào phòng bếp.
Tôi đảy xe lăn vào phòng ngủ, từ khi ở bệnh viện, Kha Thành liền tịch thu điện thoại của tôi, nói để cho tôi hảo hảo nghỉ ngơi, dùng di động nhiều không tốt. Kỳ thật cậu ta sao lại muốn tôi nghỉ ngơi roc ràng là muốn tôi nói chuyện phiếm cùng cậu ta, ở cạnh cậu ta cho nên điện thoại cung không cho tôi dùng càng đừng nói tới bản ghi chép công việc.
Một tháng này, Kha Thành vẫn luôn ở cùng tôi, tôi cũng không biết cậu ta làm ông chủ kiểu gì mà bùng việc tới một tháng liền, này cũng không khỏi quá không chấp nhận được đi.
Tôi hỏi thì cậu ta lại bảo làm ông chủ rất ít việc phải giải quyết nên nhàn muốn chết.
Llục lọi ngăn kéo, lôi ra một cái điện thoại di động. gọi qua công ti, quả nhiên Kha Thành đã xin nhỉ phép cho tôi, chính là lời nói kế tiếp lại làm tôi sợ hãi, bởi vì Kha Thành xin phép cho tôi nghỉ hẳn nửa năm, công ti nào nguyện ý cho nghỉ phép nửa năm, cuối cùng không thoả hiệp được, ông chủ liền sa thải tôi.
Khi đã biết nguyên nhân chủ yếu khiến Kha Thành không cho tôi dùng điện thoại, tôi liền hướng ra phòng khách la lớn “Kha Thành!Em mẹ nó tiến vào đây cho anh."
Kha Thành vào rất nhanh, cơ hồ là lao vọt tới ngay, vừa nhìn thấy di động trong tay tôi, sắc mặt có hơi đổi đổi, nhưng thoáng cái lại khôi phục như thường,"Nga, anh biết không.Em cũng không muốn vậy đâu a, nhưng ông chủ anh cứng đầu không chịu phê duyệt cho nên em không có biện pháp khác. chie có thể từ chức."
Tốt,khẩu khí này, người trục lợi chính là cậu ta nhưng lại đổ tội hết cho ông chủ tôi.Tôi phụng phịu,"Em cũng làông chủ,vậy em sẽ phê duyệt cho nhân viên mình nghỉ nửa năm sao?"
“Đương nhiên a, nếu công nhân của em giống anh. chân đều bịđánh gãy như vậy em nhất định sẽ cho phép."Kha Thành nói thật thành khẩn, bày ra bộ dáng của một ông chủ tốt.
Tôi xuy một tiếng,"Em mau cút đi!Anh không nghe em bao biện nữa, anh hiện tại thực sinh khí, em đừng chọc tức anh nữa."
Kha Thành bĩu môi, gật đầu một cái thực nghe lời ra khỏi phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, tôi đã nghe được tiếng xào rau lặp qua lặp lại.
Tôi thật buồn bực, không ngờ chân đã tàn mà giờ còn thất nghiệp nữa, này cũng tốt chút nào, nếu sau này chân tôi không khỏi, đi tìm việc cũng khó khăn hơn gấp bội,người thất nghiệp nhiều như vậy ai cũng sẽ không ưu tiên lo lắng một tên què a.
Kha Thành chết tiệt, đầu óc có vấn đề a! Xin nghỉ phép nửa năm, ông chủ nào sẽ chấp nhận cơ chứ trừ phi đầu óc người đó cũng có vấn đề.Chính là nhớ lại trước đó, lòng tôi lại càng phát lạnh, tôi thấy được này là Kha Thành cốý.Từng có một đoạn thời gian kia kha Thành muốn tôi từ chức ở trong nhà hoặc là cậu ta an bài cho tôi một công việc nhưng tôi vẫn kiên trì quan điểm của mình, không cóđáp ứng cậu ta, sau đó thì chuyện này cũng không có bàn lại nữa.
Ai biết lúc sau tôi lại xảy ra chuyện này, cư nhiên lại bị Hạ Hạo Thiên chặt gãy chân, sa đó liền bởi vì gãy chân mà thất nghiệp.
Chuyện tôi gãy chân đương nhiên không liên quan gì tới Kha Thành, nhưng việc tôi thất nghiệp là do Kha Thành cốý.
Tôi dùng chân trái còn lành lặn đạp vào giường một chút, mới vừa đối Kha Thành có chút hảo cảm liền té xuống đáy cốc, không thấy cậu ta của ngày xưa nữa màđã thay đổi hoàn toàn, hiện tại đầy một bụng ý nghĩ xấu xa, ai mà biết được cậu ta đang cân nhắc cái quỷ gì trong lòng.
Khi cảm thấy đối một người có suy nghĩ khác liền thấy họ càng ngày càng không vừa mắt.
Muốn chỉ trích một người thì phải soi mói từ những việc cơ bản nhất, đạo lý này tôi đương tối hiểu, cho nên bữa cơm chiều thứ nhất từ khi ở bệnh viện về, tôi liền đem đồ ăn Kha Thành làm phê bình không chừa chút nào, đến cuối cùng.Kha Thành bị chọc giận, bỏ lại một câu không thích ăn rồi trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Mọi người xem đi tính tình cũng không được tốt lắm, trước kia Kha Thành sẽ không như vậy, động chút kiền giận. Tôi cũng quăng chiếc đũa, không hề nhúc nhích ngồi ở xe lăn, im lặng không nói câu nào.
Cách hồi lâu, Kha Thành từ phòng ngủđi ra, không nói một tiếng đẩy tôi vào phòng tắm, giúp tôi tắm rửa, trong suốt quá trình này hai chúng tôi đều không nói với nhau lời nào.
Thẳng đến khi cậu ta ôm tôi lên giường, tôi nhịn không được cỗ tức gisnj kia liền chỉ vào cậu ta mắng,"Kha Thành, em chính là cốý!Cốýđem công việc của anh làm mất, em chính là cốý!Lúc trước em không muốn cho anh đi làm, hiện tại thì tốt rồi, có cơ hội, khiến cho ông chủ sa thải anh!Em chính là muốn đem anh trói ở bên người, em chính là không muốn cho anh đi làm để nuôi sống bản thân mình!"
Chờ tôi đỏ mặt rống xong, Kha Thành mới cười lạnh một cái, cũng không phản bác mà trực tiếp trả lời,"Em chính là nghĩ như vậy. Em muốn nuôi anh cảđời thì sao nào?Em không muốn cho anh mệt mỏi vì công việc thì sao?Hơn nữa bây giờ anh đang bị thương ở chân, em không muốn anh chịu khổ là sai sao?"
Lời giống như là nói tôi cố tình gây sự còn cậu ta là một thằng đàn ông rất yêu vợ mình.
“Anh là một đại nam nhân dựa vào cái gì phaie đẻ em dưỡng chứ hơn nữa anh còn chưa có quèđâu!"Tôi lại hò hét trở lại.
Kha Thành vẻ mặt hoàn toàn suy sụp, đôi mắt đen tuyền hướng tôi nhìn chằm chằm, hai mắt cậu ta như lấp lánh, tôi liền hoảng hốt,"Em nhìn anh chăm chú như vậy là gì a?"
Kha Thành đại khái nghe ra tôi đã có chút mềm lòng nên sắc mặt cũng tốt lên một ít, xốc chăn lên, chui vào trong ổ chăn, giống như tiểu hài tử liếc nhìn tôi một cái rồi dỗi quay lưng về phía tôi chỉ chừa ra một ít tóc nhếch lên.
Thiệt tình!Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, Tôi trở mình xem thường, cũng không muốn xem phản ứng của cậu ta, tôi cũng muốn đưa lưng về phía cậu ta nhưng hiện tại điều kiện thân thể không cho phép, chỉ có thể nằm ngửa thảng tắp trên giường, nhàm chán tính mấy bông hoa trên ván cửa,không có chút tinh thần nào.
Tác giả :
Kỳ Sâm