Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi
Chương 12
Edit: Vĩ Vĩ
Beta: Thác Vũ Yên Lan
Ban đêm, tôi mang Quản Nghiêu trong bộ dáng nữ nhân đến quán bar, mà quán bar kia chúng tôi rất ít khi đến, chỉ có khi Quản Nghiêu trang nữ nhân chúng tôi mới đến.
Ởđây, tôi vẫn giống như bình thường, nhìn ngắm nữ nhân tươi đẹp động lòng người, cùng Quản Nghiêu không hề tiết chế tán tỉnh, cùng với nam nữ xung quanh ‘đánh huân khang.’
Chỉ có lúc này, tôi cùng Quản Nghiêu mới có thể thấy mình là người bình thường, tôi là nam nhân, Quản Nghiêu là nữ nhân, cùng mọi người không có bất đồng gì, sẽ không bị xem thường, sẽ không bị mắng chửi, lại càng không gặp những người đồng cảm, cho nên tôi cùng quản Nghiêu là tuyệt phối, tôi rốt cục biết vì sao tôi và Quản Nghiêu lại trở thành bạn bèđào tâm đào phế.
Lúc này đây, tôi thực ngoan, gọi cho Kha Thành một cuộc điện thoại, cho nên khi tôi về nhà không có khuôn mặt nhăn nhó của Kha Thành ngồi ở bàn ăn âm trầm nhìn tôi.
Tôi vềđến nhà một hồi, cũng bị khung cảnh phòng khách và phòng bếp làm cho hoảng, giống y như lúc đầu, cái đèn thủy tinh lúc trước tôi treo vẫn y như cũ, bàn ăn cũng giống nhau, sô pha cũng là cái ban đầu, mấy chỗ sàn nhà bị nát cũng trở về nguyên trạng, tôi giống như sinh ảo giác, tựa hồ mọi chuyện hôm qua đều không xảy ra.
Đại khái là do uống nhiều, chân tôi như nhũn ra, không đổi giày, mơ hồđi vào phòng ngủ, sau đó Kha Thành trên giường đứng lên đem tôi ôm vào trong lòng.
Lúc sau, suy nghĩ của tôi vẫn thực hỗn loạn, như làở trong nước, có một đôi bàn tay ở trên da của tôi lướt đi, hình như là giúp tôi tắm rửa, đối với tôi ngược lại không giống như tắm rửa, nhưng là tôi nghe rõ có tiếng nước của vòi hoa sen.
Tôi nghĩ cố gắng mở mắt ra, nhìn xem rốt cuộc mình đang làm gì, nhìn xem Kha Thành đang làm gì, tôi còn muốn hỏi một chút về chuyện của Hạ Lập Thiên.
Nhưng là cơ thể của tôi rất nhuyễn, chỉ có thể lui ở trong nước, tôi cảm thấy mình chậm dãi chìm xuống, nước ngập quá cằm tôi, sau đó là miệng, mũi, bỗng nhiên tôi nghĩ tới phải hô hấp, sau đó hung hăng hít một hơi.
Lúc này tôi thật sự bị sặc rồi, say rượu cũng tỉnh mấy phần, mở to mắt, ngọn đèn chói lọi đâm thẳng vào mắt tôi, trừng mắt nhìn, hai tay bắt lấy thành bồn tắm bên cạnh, hoảng sợ nhìn xung quanh.
“Làm sao vậy?" Phía sau truyền đến âm thanh của Kha Thành.
Tôi thế mới biết Kha Thành ở phía sau, cậu ta cũng ở trong bồn tắm.
“Không có gì." Tôi hư thoát dựa vào người Kha Thành, “Chính là tỉnh"
“Tỉnh là tốt rồi." Kha Thành đang cười, tôi nghe thấy được.
Tỉnh sẽ không còn chỉ là tắm rửa.
Trên vai truyền đến cảm giác ướt át của nụ hôn, tôi biết, tránh không được tới làm một hồi.
Chúng tôi không phải lần đầu tiên làm trong bồn tắm, ở trong nước luôn luôn có một loại khoái cảm, sức nổi làm tôi có cảm giác như không trọng lượng, nhưng tôi cũng rất mê luến cảm giác này, tôi không nhìn thấy mặt Kha Thành, đưa lưng về phía cậu ta, ngồi trên đùi cậu ta, sau đó liền dùng tư thế này tiến vào.
Không có cho tôi thích ứng, trực tiếp mãnh liệt va chạm, mà lúc này bởi vì liên tục lay động mà tràn ra không ít nước, tôi bám tay vào thành bồn tắm, nhìn thấy trần phòng, yết hầu rên rỉ không ngừng, Kha Thành thích tôi kêu khi làm tình, này không thể nghi ngờđối với cậu ta chính là một loại lấy lòng.
Kha Thành đem tôi lăn qua lộn lại, mà tôi cũng thuận theo phối hợp với hắn, tôi thích làm tình, hơn nữa người kia là Kha Thành, tôi càng thích.
Khi chúng tôi ở bồn tắm làm một lần, bồn tắm đều tràn ra một nửa nước, mà tôi cũng bị bồn tắm làđau, cảm thấy bị ma sát, khi hắn muốn đến lần thứ hai, tôi kiên quyết muốn lên giường, bằng không tôi không cho hắn sáp!
Kha Thành than một câu, cuối cùng vẫn là nghe tôi nói, đem tôi lau khô mang lên giường, sau khi hai người nằm xuống sự tình gì cũng không làm, Kha Thành cũng không băt tôi làm mà là nghiêng người ôm tôi, bàn tay vuốt sau lưng tôi, như hống tiểu hài tử.
“Hôm nay đi nơi nào uống rượu? Còn uống nhiều như vậy." Kha Thành tựa vào bên tai tôi hỏi.
Tôi hí mắt nhìn thấy hai tròng mắt hắn, cười cười, “Uống rượu tất nhiên làđi bar. cùng một đám người uống rượu, hét thiệt nhiều là nhiều, Quản Nghiêu đều bị bọn họ chuốc, haha, rất thú vị."
Tôi vừa cười vừa khóc, kéo chăn qua sát sát cái mũi, khi đó tôi thần trí mơ hồ, cư nhiên vô duyên vô cớ khóc trước mặt Kha Thành.
Rất dọa người! Một ngày mới lại đến, tôi nắm cái đầu bịđau vì rượu, gào khóc kêu to, Kha Thành đã sớm đi ra ngoài, một mảnh giường lớn trống rỗng, tôi không kiêng nể gì loạn gọi bậy, ở trước mặt Kha Thành rơi lệ, làm cho tôi cảm thấy thẹn, cũng thấy khủng hoảng.
Rửa mặt cong không lâu, Quản Nghiêu gọi điện thoại cho tôi, tôi đoán đại khái là bởi vì chuyện Hạ Lập Thiên.
Cùng Quản Nghiêu nói điện thoại, lòng tôi đều căng thẳng lên, trong đầu thấy khó chịu. Không nghĩ tới tôi còn thật sự là tra, Hạ lập Thiên thế nhưng bị tôi hại thảm như vậy, Quản Nghiêu nói cho tôi biết Hạ Lập Thiên hai năm này thật sự không tốt, hơn phân nửa đều ở trại an dưỡng, hơi một tí sẽ tự sát, cắt cổ tay cũng không dưới mười lần.
Tôi không biết Hạ Lập Thiên thật sự yêu thương tôi, còn có thể yêu đến như vậy, sớm biết người nọ là người si tình tôi sẽ không trêu trọc đến hắn, bất quá khi đó chính mình rất hỗn, nam nhân bộ dạng tuấn tú xinh đẹp đều yêu, đều muốn kéo làm một trận, quả thật cũng đã làm quá rồi.
Chúng tôi cái vòng luẩn quẩn này, thật sự cùng nhau cũng có, nhưng quan hệ cán nhân hỗn tạp cũng nhiều, mỗi ngày đổi người cũng không ít, mà tôi chính là cái người không quản được, lại gặp sự tình kia với Kha Thành đã sớm đem tình cảm đánh nát rồi, chỉ cần người nhìn thuận mắt trước lên giường rồi nói sau.
Tôi lại xin nghỉ một ngày, chạy tới tiệm cơm của Quản Nghiêu.
Quản Nghiêu vừa thấy tôi đến, liền cười gian đem tôi đặt trên sô pha, đánh vài cái vào mông tôi, tôi giả vờ gào khóc hai tiếng, sau đó tôi xoay người đặt hắn trên sô pha, “Nói cẩn thận cho tôi, Hạ Lập Thiên rốt cuộc thế nào a?"
Quản Nghiêu đẩy tôi ra, nằm nghiêng người ở sô pha, hí mắt nhìn tôi, cười đến hư hỏng, “Hác Cốc Vũ a Hác Cốc Vũ, lúc trước anh không nghe tôi nói, nhìn xem đại sựđi!"
Tôi phiền, nâng mặt lên, “Cậu nhanh vào đề chính a!"
Quản Nghiêu cũng không nở nụ cười, mà buông một tiếng thở dài không hợp với khí chất của hắn, “Anh thật sự không nên làm hại đứa nhỏ kia, Hạ Lập Thiên là thật tâm thích anh, anh ngủ với hắn, sau đó lại nhẫn tâm đem hắn quăng đi. Anh có biết hay không đứa nhỏ kia khi đó vẫn còn nhỏ, ai cũng đều không chạm qua, rất sạch sẽ, cũng là thiếu gia tâm cao khí ngạo, tiểu khổng tước như vậy lại đồng ý cho anh làm, đó là hắn thích anh. Bằng không với tính tình kia của hắn, ai dám thượng hắn chứ. Ai thật sự là làm bậy a!"
“Lời này cậu đều đã nói trong điện thoại, tôi đến là muốn biết hiện tại Hạ Lập Thiên cùng tên ca ca không hay ho của hắn rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào chạy đến nhà tôi náo loạn?" Lòng tôi phiền, đầu óc loạn vô cùng, Hạ Lập Thiên quả thật vẫn làđứa nhỏ, tới hiện tại cũng chỉ có 21 tuổi, hai năm trước vẫn làđứa nhỏ choai choai mới tốt nghiệp trung học, không lưu tâm liền nhận thức tôi lão ‘bánh quẩy’.
Quản Nghiêu trắng liếc tôi một cái, dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Tôi hỏi thăm không phải rất nhiều, chỉ biết được chút xíu, hơn nữa, nếu không có anh, tôi cùng anh em Hạ gia một chút cũng không quan hệ, tôi thuần túy chính là nhà giàu mới nổi, chỉ có tiền không có quyền, mà Hạ gia có cả tiền lẫn quyền. Cho nên lúc trước trả thù anh mới không có cảnh sát đến, cũng không có người giúp anh hối lộ. Cũng chỉ có tôi đi cứu anh. Hác Cốc Vũ anh lần này thật sự dính phiền toái lớn."
“Hạ Hạo Thiên giống như tới tìm kẻ thù, hình nhưđệđệ hắn tái phát bệnh cũ, thiếu chút nữa thì chết. Một tuần trước khi bọn họđến nhà anh Hạ Lập Thiên tự sát, cắt mạch. Bất quá chết không được, bằng không cũng sẽ không đến tìm anh." Quản Nghiêu trêu tức nhìn tôi.
Tôi chịu không nổi loại ánh mắt này, phiền táo xoay xaoy cổ, lấy một điếu thuốc hút.
Quản Nghiêu cũng rút một điếu thuốc, đặt bên miệng, “Bất quá vị kia nhà anh giống như lớn hơn mữa a, cư nhiên đem Hạ Hạo Nhiên đều đánh vào bệnh viện, hơn nữa anh hiện tại cũng tốt, xem ra hắn có đủ năng lực bảo vệ anh a."
Nhắc tới Kha Thành, tôi càng rối loạn, liếc mắt nhìn Quản Nghiêu cà lơ phất phơ, cảm thấy có nhất thiết phải nói với hắn về Kha Thành, tốt xấu gì hắn cũng là nhà giàu mới nổi, nhận thức người tóm lại tốt hơn mình.
Sửa sang lại suy nghĩ cùng tìm từ xong, tôi nói hết tất cả mọi chuyện liên quan đến Kha Thành cho Quản Nghiêu, còn cho hắn xem ảnh chụp.
Quản Nghiêu chỉ vào bức ảnh Kha Thành trên di động, mày nhăn lại, “Quả nhiên là hắn, đây thật sự là không nhỏ a."
“Cậu thật sự biết à?" Tôi đưa bức ảnh đến mắt hắn, “Nhìn kỹ xem, thực sự biết?"
Quản Nghiêu lấy di động để sát vào mắt, gật gật đầu,"Nhận thức, chưa nói tới, bất quá tôi biết hắn. Mấy năm trước, nhà hắn có vụ gièm pha, sau đó hắn cũng biến mất. Hắn cư nhiên đã trở lại, anh nói tôi nghe một chút đi, vài năm trước vụ gièm pha kia có phải liên quan đến anh không?"
Tiểu nhân gian trá! Tôi liếc trừng hắn một cái, vốn muốn đem chuyện mình phá hoại hôn lễ của Kha Thành trở thành quá khứ, nhưng trông biểu tình kia của Quản Nghiêu biết là không lừa đước hắn, liền đơn giản đem sự tình nói ra, bất quá tôi cũng không nói sự việc Kha Thành bị giam lỏng kia.
Nghe xong tôi như thế nào phá hủy hôn lễ của Kha Thành, Quản Nghiêu cười đến sóc hông, ở sô pha lăn qua lăn lại.
“Thao a! Hảo cho ngươi Hác Cốc Vũ, anh phá hủy làm hỏng hôn lễ của người ta, anh thật có lương tâm."
“Đám cưới thương mại, này thì có gì chứ." Tôi đạp Quản Nghiêu một cước.
Quản Nghiêu mân mê mông, “Đúng vậy. Nhà Kha Thành rất có tiền a, cùng Hạ Lập Thiên không sai biệt lắm. Lúc Kha Thành theo ý người nhà kết hôn cùng một cô gái ngay cả ba tôi cũng nhận được thiếp mời, ai biết sau lại không có tin tức, sau đó mọi người bát quái, nhà Kha Thành liền mất hết thể diện. Nhưng bây giờ cũng không còn ai nhắc tới chuyện này nữa."
“Ha ha ha, nguyên lai anh là người làm chuyện xấu, cư nhiên làm cho vị hôn thê của hắn bắt gian tại giường, tư vị kia chắc là mất hồn lắm a!" Quản Nghiêu làm một cái hoa lan chỉ, làm một tư thế thật quyến rũ, “Trượng phu tương lai của tôi cư nhiên cũng thích đồng tính a, thực ghê tởm!"
Tôi sửng sốt, vui vẻ cười, “Ai cậu bắt chước thật giống, vị hôn thê kia của hắn cũng nói vậy, nhân tiện cũng nói tôi một chút. Haha tôi không phải vì cô ta được chứ, làm cho cô ta sớm biết bộ mặt của chồng tương lai a!"
Quản Nghiêu hừ một tiếng, cũng không có phản bác, lúc sau chúng tôi nói chuyện lại nói tới chuyện của Kha Thành, Quản Nghiêu với Kha Thành tuy cóấn tượng, nhưng cũng không quen, cũng chỉ là nghe một số truyện bát quái, cũng không hẳn là thật.
Beta: Thác Vũ Yên Lan
Ban đêm, tôi mang Quản Nghiêu trong bộ dáng nữ nhân đến quán bar, mà quán bar kia chúng tôi rất ít khi đến, chỉ có khi Quản Nghiêu trang nữ nhân chúng tôi mới đến.
Ởđây, tôi vẫn giống như bình thường, nhìn ngắm nữ nhân tươi đẹp động lòng người, cùng Quản Nghiêu không hề tiết chế tán tỉnh, cùng với nam nữ xung quanh ‘đánh huân khang.’
Chỉ có lúc này, tôi cùng Quản Nghiêu mới có thể thấy mình là người bình thường, tôi là nam nhân, Quản Nghiêu là nữ nhân, cùng mọi người không có bất đồng gì, sẽ không bị xem thường, sẽ không bị mắng chửi, lại càng không gặp những người đồng cảm, cho nên tôi cùng quản Nghiêu là tuyệt phối, tôi rốt cục biết vì sao tôi và Quản Nghiêu lại trở thành bạn bèđào tâm đào phế.
Lúc này đây, tôi thực ngoan, gọi cho Kha Thành một cuộc điện thoại, cho nên khi tôi về nhà không có khuôn mặt nhăn nhó của Kha Thành ngồi ở bàn ăn âm trầm nhìn tôi.
Tôi vềđến nhà một hồi, cũng bị khung cảnh phòng khách và phòng bếp làm cho hoảng, giống y như lúc đầu, cái đèn thủy tinh lúc trước tôi treo vẫn y như cũ, bàn ăn cũng giống nhau, sô pha cũng là cái ban đầu, mấy chỗ sàn nhà bị nát cũng trở về nguyên trạng, tôi giống như sinh ảo giác, tựa hồ mọi chuyện hôm qua đều không xảy ra.
Đại khái là do uống nhiều, chân tôi như nhũn ra, không đổi giày, mơ hồđi vào phòng ngủ, sau đó Kha Thành trên giường đứng lên đem tôi ôm vào trong lòng.
Lúc sau, suy nghĩ của tôi vẫn thực hỗn loạn, như làở trong nước, có một đôi bàn tay ở trên da của tôi lướt đi, hình như là giúp tôi tắm rửa, đối với tôi ngược lại không giống như tắm rửa, nhưng là tôi nghe rõ có tiếng nước của vòi hoa sen.
Tôi nghĩ cố gắng mở mắt ra, nhìn xem rốt cuộc mình đang làm gì, nhìn xem Kha Thành đang làm gì, tôi còn muốn hỏi một chút về chuyện của Hạ Lập Thiên.
Nhưng là cơ thể của tôi rất nhuyễn, chỉ có thể lui ở trong nước, tôi cảm thấy mình chậm dãi chìm xuống, nước ngập quá cằm tôi, sau đó là miệng, mũi, bỗng nhiên tôi nghĩ tới phải hô hấp, sau đó hung hăng hít một hơi.
Lúc này tôi thật sự bị sặc rồi, say rượu cũng tỉnh mấy phần, mở to mắt, ngọn đèn chói lọi đâm thẳng vào mắt tôi, trừng mắt nhìn, hai tay bắt lấy thành bồn tắm bên cạnh, hoảng sợ nhìn xung quanh.
“Làm sao vậy?" Phía sau truyền đến âm thanh của Kha Thành.
Tôi thế mới biết Kha Thành ở phía sau, cậu ta cũng ở trong bồn tắm.
“Không có gì." Tôi hư thoát dựa vào người Kha Thành, “Chính là tỉnh"
“Tỉnh là tốt rồi." Kha Thành đang cười, tôi nghe thấy được.
Tỉnh sẽ không còn chỉ là tắm rửa.
Trên vai truyền đến cảm giác ướt át của nụ hôn, tôi biết, tránh không được tới làm một hồi.
Chúng tôi không phải lần đầu tiên làm trong bồn tắm, ở trong nước luôn luôn có một loại khoái cảm, sức nổi làm tôi có cảm giác như không trọng lượng, nhưng tôi cũng rất mê luến cảm giác này, tôi không nhìn thấy mặt Kha Thành, đưa lưng về phía cậu ta, ngồi trên đùi cậu ta, sau đó liền dùng tư thế này tiến vào.
Không có cho tôi thích ứng, trực tiếp mãnh liệt va chạm, mà lúc này bởi vì liên tục lay động mà tràn ra không ít nước, tôi bám tay vào thành bồn tắm, nhìn thấy trần phòng, yết hầu rên rỉ không ngừng, Kha Thành thích tôi kêu khi làm tình, này không thể nghi ngờđối với cậu ta chính là một loại lấy lòng.
Kha Thành đem tôi lăn qua lộn lại, mà tôi cũng thuận theo phối hợp với hắn, tôi thích làm tình, hơn nữa người kia là Kha Thành, tôi càng thích.
Khi chúng tôi ở bồn tắm làm một lần, bồn tắm đều tràn ra một nửa nước, mà tôi cũng bị bồn tắm làđau, cảm thấy bị ma sát, khi hắn muốn đến lần thứ hai, tôi kiên quyết muốn lên giường, bằng không tôi không cho hắn sáp!
Kha Thành than một câu, cuối cùng vẫn là nghe tôi nói, đem tôi lau khô mang lên giường, sau khi hai người nằm xuống sự tình gì cũng không làm, Kha Thành cũng không băt tôi làm mà là nghiêng người ôm tôi, bàn tay vuốt sau lưng tôi, như hống tiểu hài tử.
“Hôm nay đi nơi nào uống rượu? Còn uống nhiều như vậy." Kha Thành tựa vào bên tai tôi hỏi.
Tôi hí mắt nhìn thấy hai tròng mắt hắn, cười cười, “Uống rượu tất nhiên làđi bar. cùng một đám người uống rượu, hét thiệt nhiều là nhiều, Quản Nghiêu đều bị bọn họ chuốc, haha, rất thú vị."
Tôi vừa cười vừa khóc, kéo chăn qua sát sát cái mũi, khi đó tôi thần trí mơ hồ, cư nhiên vô duyên vô cớ khóc trước mặt Kha Thành.
Rất dọa người! Một ngày mới lại đến, tôi nắm cái đầu bịđau vì rượu, gào khóc kêu to, Kha Thành đã sớm đi ra ngoài, một mảnh giường lớn trống rỗng, tôi không kiêng nể gì loạn gọi bậy, ở trước mặt Kha Thành rơi lệ, làm cho tôi cảm thấy thẹn, cũng thấy khủng hoảng.
Rửa mặt cong không lâu, Quản Nghiêu gọi điện thoại cho tôi, tôi đoán đại khái là bởi vì chuyện Hạ Lập Thiên.
Cùng Quản Nghiêu nói điện thoại, lòng tôi đều căng thẳng lên, trong đầu thấy khó chịu. Không nghĩ tới tôi còn thật sự là tra, Hạ lập Thiên thế nhưng bị tôi hại thảm như vậy, Quản Nghiêu nói cho tôi biết Hạ Lập Thiên hai năm này thật sự không tốt, hơn phân nửa đều ở trại an dưỡng, hơi một tí sẽ tự sát, cắt cổ tay cũng không dưới mười lần.
Tôi không biết Hạ Lập Thiên thật sự yêu thương tôi, còn có thể yêu đến như vậy, sớm biết người nọ là người si tình tôi sẽ không trêu trọc đến hắn, bất quá khi đó chính mình rất hỗn, nam nhân bộ dạng tuấn tú xinh đẹp đều yêu, đều muốn kéo làm một trận, quả thật cũng đã làm quá rồi.
Chúng tôi cái vòng luẩn quẩn này, thật sự cùng nhau cũng có, nhưng quan hệ cán nhân hỗn tạp cũng nhiều, mỗi ngày đổi người cũng không ít, mà tôi chính là cái người không quản được, lại gặp sự tình kia với Kha Thành đã sớm đem tình cảm đánh nát rồi, chỉ cần người nhìn thuận mắt trước lên giường rồi nói sau.
Tôi lại xin nghỉ một ngày, chạy tới tiệm cơm của Quản Nghiêu.
Quản Nghiêu vừa thấy tôi đến, liền cười gian đem tôi đặt trên sô pha, đánh vài cái vào mông tôi, tôi giả vờ gào khóc hai tiếng, sau đó tôi xoay người đặt hắn trên sô pha, “Nói cẩn thận cho tôi, Hạ Lập Thiên rốt cuộc thế nào a?"
Quản Nghiêu đẩy tôi ra, nằm nghiêng người ở sô pha, hí mắt nhìn tôi, cười đến hư hỏng, “Hác Cốc Vũ a Hác Cốc Vũ, lúc trước anh không nghe tôi nói, nhìn xem đại sựđi!"
Tôi phiền, nâng mặt lên, “Cậu nhanh vào đề chính a!"
Quản Nghiêu cũng không nở nụ cười, mà buông một tiếng thở dài không hợp với khí chất của hắn, “Anh thật sự không nên làm hại đứa nhỏ kia, Hạ Lập Thiên là thật tâm thích anh, anh ngủ với hắn, sau đó lại nhẫn tâm đem hắn quăng đi. Anh có biết hay không đứa nhỏ kia khi đó vẫn còn nhỏ, ai cũng đều không chạm qua, rất sạch sẽ, cũng là thiếu gia tâm cao khí ngạo, tiểu khổng tước như vậy lại đồng ý cho anh làm, đó là hắn thích anh. Bằng không với tính tình kia của hắn, ai dám thượng hắn chứ. Ai thật sự là làm bậy a!"
“Lời này cậu đều đã nói trong điện thoại, tôi đến là muốn biết hiện tại Hạ Lập Thiên cùng tên ca ca không hay ho của hắn rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào chạy đến nhà tôi náo loạn?" Lòng tôi phiền, đầu óc loạn vô cùng, Hạ Lập Thiên quả thật vẫn làđứa nhỏ, tới hiện tại cũng chỉ có 21 tuổi, hai năm trước vẫn làđứa nhỏ choai choai mới tốt nghiệp trung học, không lưu tâm liền nhận thức tôi lão ‘bánh quẩy’.
Quản Nghiêu trắng liếc tôi một cái, dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Tôi hỏi thăm không phải rất nhiều, chỉ biết được chút xíu, hơn nữa, nếu không có anh, tôi cùng anh em Hạ gia một chút cũng không quan hệ, tôi thuần túy chính là nhà giàu mới nổi, chỉ có tiền không có quyền, mà Hạ gia có cả tiền lẫn quyền. Cho nên lúc trước trả thù anh mới không có cảnh sát đến, cũng không có người giúp anh hối lộ. Cũng chỉ có tôi đi cứu anh. Hác Cốc Vũ anh lần này thật sự dính phiền toái lớn."
“Hạ Hạo Thiên giống như tới tìm kẻ thù, hình nhưđệđệ hắn tái phát bệnh cũ, thiếu chút nữa thì chết. Một tuần trước khi bọn họđến nhà anh Hạ Lập Thiên tự sát, cắt mạch. Bất quá chết không được, bằng không cũng sẽ không đến tìm anh." Quản Nghiêu trêu tức nhìn tôi.
Tôi chịu không nổi loại ánh mắt này, phiền táo xoay xaoy cổ, lấy một điếu thuốc hút.
Quản Nghiêu cũng rút một điếu thuốc, đặt bên miệng, “Bất quá vị kia nhà anh giống như lớn hơn mữa a, cư nhiên đem Hạ Hạo Nhiên đều đánh vào bệnh viện, hơn nữa anh hiện tại cũng tốt, xem ra hắn có đủ năng lực bảo vệ anh a."
Nhắc tới Kha Thành, tôi càng rối loạn, liếc mắt nhìn Quản Nghiêu cà lơ phất phơ, cảm thấy có nhất thiết phải nói với hắn về Kha Thành, tốt xấu gì hắn cũng là nhà giàu mới nổi, nhận thức người tóm lại tốt hơn mình.
Sửa sang lại suy nghĩ cùng tìm từ xong, tôi nói hết tất cả mọi chuyện liên quan đến Kha Thành cho Quản Nghiêu, còn cho hắn xem ảnh chụp.
Quản Nghiêu chỉ vào bức ảnh Kha Thành trên di động, mày nhăn lại, “Quả nhiên là hắn, đây thật sự là không nhỏ a."
“Cậu thật sự biết à?" Tôi đưa bức ảnh đến mắt hắn, “Nhìn kỹ xem, thực sự biết?"
Quản Nghiêu lấy di động để sát vào mắt, gật gật đầu,"Nhận thức, chưa nói tới, bất quá tôi biết hắn. Mấy năm trước, nhà hắn có vụ gièm pha, sau đó hắn cũng biến mất. Hắn cư nhiên đã trở lại, anh nói tôi nghe một chút đi, vài năm trước vụ gièm pha kia có phải liên quan đến anh không?"
Tiểu nhân gian trá! Tôi liếc trừng hắn một cái, vốn muốn đem chuyện mình phá hoại hôn lễ của Kha Thành trở thành quá khứ, nhưng trông biểu tình kia của Quản Nghiêu biết là không lừa đước hắn, liền đơn giản đem sự tình nói ra, bất quá tôi cũng không nói sự việc Kha Thành bị giam lỏng kia.
Nghe xong tôi như thế nào phá hủy hôn lễ của Kha Thành, Quản Nghiêu cười đến sóc hông, ở sô pha lăn qua lăn lại.
“Thao a! Hảo cho ngươi Hác Cốc Vũ, anh phá hủy làm hỏng hôn lễ của người ta, anh thật có lương tâm."
“Đám cưới thương mại, này thì có gì chứ." Tôi đạp Quản Nghiêu một cước.
Quản Nghiêu mân mê mông, “Đúng vậy. Nhà Kha Thành rất có tiền a, cùng Hạ Lập Thiên không sai biệt lắm. Lúc Kha Thành theo ý người nhà kết hôn cùng một cô gái ngay cả ba tôi cũng nhận được thiếp mời, ai biết sau lại không có tin tức, sau đó mọi người bát quái, nhà Kha Thành liền mất hết thể diện. Nhưng bây giờ cũng không còn ai nhắc tới chuyện này nữa."
“Ha ha ha, nguyên lai anh là người làm chuyện xấu, cư nhiên làm cho vị hôn thê của hắn bắt gian tại giường, tư vị kia chắc là mất hồn lắm a!" Quản Nghiêu làm một cái hoa lan chỉ, làm một tư thế thật quyến rũ, “Trượng phu tương lai của tôi cư nhiên cũng thích đồng tính a, thực ghê tởm!"
Tôi sửng sốt, vui vẻ cười, “Ai cậu bắt chước thật giống, vị hôn thê kia của hắn cũng nói vậy, nhân tiện cũng nói tôi một chút. Haha tôi không phải vì cô ta được chứ, làm cho cô ta sớm biết bộ mặt của chồng tương lai a!"
Quản Nghiêu hừ một tiếng, cũng không có phản bác, lúc sau chúng tôi nói chuyện lại nói tới chuyện của Kha Thành, Quản Nghiêu với Kha Thành tuy cóấn tượng, nhưng cũng không quen, cũng chỉ là nghe một số truyện bát quái, cũng không hẳn là thật.
Tác giả :
Kỳ Sâm