Cuộc Sống Hoang Đường Của Tôi
Chương 1
Editor: Tiểu Bạch, Thác Vũ Yên Lan
Beta: Trang Kì
Tôi thích nam nhân, lần đầu tiên tôi xuất tinh trong mộng, tôi biết rõ chỉ có nam nhân mới làm cho tôi nảy sinh dục vọng.
Mà người trong mộng chính là bạn ngồi cùng bàn với tôi hồi trung học, tôi chỉ nhớ hắn rất cao thôi nhưng không nhớ ra hắn đẹp hay không đẹp. Thời gian trôi qua tôi cũng đã dần quên mất nhưng có lẽ hắn rất đẹp trai, bởi vì đó chính là người được tôi chọn, bình thường tôi rất chướng mắt những ai bộ dạng xấu xí.
Thế nhưng chúng tôi ngồi cùng bàn cũng chỉ một năm sau đó liền tách ra, sau đó tôi tiếp tục thích người khác. Tôi nghĩ mình thuộc loại gặp ai yêu nấy, chỉ cần là nam nhân có bộ dáng bảnh bao đều dậy lên hứng thú trong tôi.
Về sau sau nữa, tôi càng ngày càng biến thái, lạm giao, mới 30 tuổi mà bạn giường nhiều không xuể.
Mới đây không lâu tôi vừa làm tình với một thiếu niên. Thiếu niên có bộ dáng không tệ, da thịt non mịn trắng nõn, sờ lên xúc cảm so với nữ nhân tốt hơn nhiều, bất quá tôi chưa từng thân mật với nữ nhân nhưng nghe mấy vị bằng hữu nói qua rất mỹ vị, tôi nhân tiện so sánh chút.
Ừm, so với nữ nhân không mềm bằng.
Nhưng tôi không thích nam nhân so với nữ nhân còn trơn nhẵn mềm mại hơn, điều này làm cho tôi cảm thấy mình không phải đang làm với nam nhân mà là nữ nhân, chỉ có điều là sai lệch nơi tiếp nhận mà thôi.
Tôi giũ áo măng tô ra rồi mặc vào, trên đó toàn là mùi nước hoa là của thiếu niên kia. Một thiếu niên tràn ngập mùi hương son phấn, tuy rất ghê tởm nó nhưng tôi vẫn có thể tiến vào cậu ta, thật ra tôi cũng là một người đáng ghê tởm.
Tôi đã từng nghĩ muốn tìm một người mà nói chuyện yêu đương, sống thật hạnh phúc, bất quá cuối cùng hắn lại từ bỏ tôi. Hắn muốn cùng một người phụ nữ khác kết hôn sinh con, vậy lúc đầu hắn còn trêu đùa tôi làm gì.
Có điều tôi cảm thấy ả đàn bà kia thật ghê tởm, dù sao chồng cô ta cũng bị người khác chơi rồi, dù sao thì cô ta cũng không biết chuyện, thôi qua rồi thì cho qua đi.
Kỳ thật nhân phẩm của tôi cũng không tồi, bất quá tôi vẫn luôn muốn bọn họ ly hôn, trước ngày họ kết hôn, tôi cố ý câu dẫn hắn.
Vì muốn quấy nhiễu hôn lễ tôi phóng túng một lần, chủ động dâng mình cho hắn, làm cho hắn hung hăng tiến vào tôi, nhưng rất không may ả đàn bà kia vừa lúc bắt gặp chúng tôi đang làm tình.
"Bốp"
Hắn bị ả cho cái bạt tai, sau đó ả kia không muốn kết hôn cùng hắn nữa. Tôi cảm thấy chuyện này tôi không có làm sai, tôi chỉ là cứu vớt một cô gái lương thiện bị cầm thú hủy hoại.
Sau khi hôn lễ của hắn bị tôi phá hoại, hắn tìm đến cửa, đem tôi trói lại liên tục hung tợn làm tôi, ngày đó tôi thiếu chút nữa máu chảy thành sông, cuối cùng còn phải đến bệnh viện khâu mấy mũi. Mà cái tên đầu sỏ gây nên trưng bộ mặt không liên quan mà đem tôi vào bệnh viện, sau đó nhìn chằm chằm bác sĩ khâu mấy mũi ở cái địa phương kia.
Khốn kiếp! Đó là lần đầu tiên tôi đỏ mặt.
Tên đó là cầm thú, sau khi đem tôi từ bệnh viện về nhà thì hầu hạ hết mực, chăm sóc thật tốt, rồi lại trói vào tiếp tục làm, mỗi ngày đều như vậy, làm cho đến khi mông nở hoa.
Nhưng hơn một tháng sau, hắn ta bỗng nhiên chạy mất, lập tức mọi thứ liên quan đến hắn cũng biến mất. Khi đó, tôi thật sự rất tức giận, nhưng sau đó cũng thôi. Hiện giờ đối với tôi, hắn cũng giống như bạn học cùng bàn hồi sơ trung, trở nên mơ hồ không nhớ rõ, chỉ nhớ được một điều duy nhất chính là thời điểm người kia ra vào bên trong tôi đặc biệt hung bạo, lời mắng chửi cầu xin của tôi đều bị hắn bỏ qua.
Một người mà tôi cho rằng chỉ có thể nằm phía dưới sau khi “làm" tôi một lần lại triệt để biến thành kẻ nằm trên, mà cái thứ hung khí của hắn thật kinh khủng, quả thật muốn giết người mà.
Nghĩ lại lần đó, tôi bất giác lạnh sống lưng.
Ai ~, chuyện đó nghĩ lại mà kinh, cũng chỉ có việc lần đó tôi không dám nhớ lại! Nó đối với tôi như một cơn ác mộng vậy.
Tôi là cô nhi, hiện là quản lý của một công ty nhỏ, tiền lương không tệ đủ sống qua ngày còn thừa một ít. Có thể là từ nhỏ nếm qua nhiều đau khổ, một khi có tiền tôi sẽ sống thật phung phí, có tiền liền xài, thích gì mua đấy. Bất quá hàng năm công ty có phúc lợi cho nhân viên nên cuộc sống của tôi rất dư dả.
Cảm tạ những tấm lòng đó, tôi không thể nào quên.
Cho nên nói nhân phẩm của tôi tốt lắm, chính là chọn bạn ở phương diện nào cũng thực hào phóng. Tôi quen biết những người bạn đó phần lớn là ở quán bar, lũ lưu manh đầu đường xó chợ, ông chủ hắc bang…thể loại nào cũng có.
Tôi không quá kén chọn, chỉ cần là nam nhân.
“Gần đây anh đang làm gì sao?" Bartender cười tủm tỉm hỏi.
Tôi chống cằm nhìn hắn: “Còn có thể làm gì, ngoài việc lên giường, còn có thể làm gì đây?"
Bartender cười, ghé sát tôi thần thần bí bí nói: “Hác Cốc Vũ, người kia đã trở lại."
“Ai?" Tôi tùy tiện lấy qua một ly cooktail, nhấp một ngụm nhỏ.
“Chính là hắn!"
Ánh mắt của tôi nhìn theo hướng ngón tay bartender chỉ,dừng lại ở trên người đàn ông gần như xa lạ mà quen thuộc, hắn đang cười mà như không cười nhìn tôi.
Mẹ kiếp! Đúng là tránh trời không khỏi nắng mà! Cư nhiên lại là hắn, theo bản năng tôi muốn bỏ chạy, hắn đối với tôi mà nói là một cơn ác mộng.
Tôi thực sự chạy, bartender ở phía sau kêu vài tiếng nhưng tôi vẫn không có quay đầu lại, trong lòng còn thầm mắng tên đó không có mắt, không thấy tôi đang chạy sao, kêu cái gì mà kêu!
Beta: Trang Kì
Tôi thích nam nhân, lần đầu tiên tôi xuất tinh trong mộng, tôi biết rõ chỉ có nam nhân mới làm cho tôi nảy sinh dục vọng.
Mà người trong mộng chính là bạn ngồi cùng bàn với tôi hồi trung học, tôi chỉ nhớ hắn rất cao thôi nhưng không nhớ ra hắn đẹp hay không đẹp. Thời gian trôi qua tôi cũng đã dần quên mất nhưng có lẽ hắn rất đẹp trai, bởi vì đó chính là người được tôi chọn, bình thường tôi rất chướng mắt những ai bộ dạng xấu xí.
Thế nhưng chúng tôi ngồi cùng bàn cũng chỉ một năm sau đó liền tách ra, sau đó tôi tiếp tục thích người khác. Tôi nghĩ mình thuộc loại gặp ai yêu nấy, chỉ cần là nam nhân có bộ dáng bảnh bao đều dậy lên hứng thú trong tôi.
Về sau sau nữa, tôi càng ngày càng biến thái, lạm giao, mới 30 tuổi mà bạn giường nhiều không xuể.
Mới đây không lâu tôi vừa làm tình với một thiếu niên. Thiếu niên có bộ dáng không tệ, da thịt non mịn trắng nõn, sờ lên xúc cảm so với nữ nhân tốt hơn nhiều, bất quá tôi chưa từng thân mật với nữ nhân nhưng nghe mấy vị bằng hữu nói qua rất mỹ vị, tôi nhân tiện so sánh chút.
Ừm, so với nữ nhân không mềm bằng.
Nhưng tôi không thích nam nhân so với nữ nhân còn trơn nhẵn mềm mại hơn, điều này làm cho tôi cảm thấy mình không phải đang làm với nam nhân mà là nữ nhân, chỉ có điều là sai lệch nơi tiếp nhận mà thôi.
Tôi giũ áo măng tô ra rồi mặc vào, trên đó toàn là mùi nước hoa là của thiếu niên kia. Một thiếu niên tràn ngập mùi hương son phấn, tuy rất ghê tởm nó nhưng tôi vẫn có thể tiến vào cậu ta, thật ra tôi cũng là một người đáng ghê tởm.
Tôi đã từng nghĩ muốn tìm một người mà nói chuyện yêu đương, sống thật hạnh phúc, bất quá cuối cùng hắn lại từ bỏ tôi. Hắn muốn cùng một người phụ nữ khác kết hôn sinh con, vậy lúc đầu hắn còn trêu đùa tôi làm gì.
Có điều tôi cảm thấy ả đàn bà kia thật ghê tởm, dù sao chồng cô ta cũng bị người khác chơi rồi, dù sao thì cô ta cũng không biết chuyện, thôi qua rồi thì cho qua đi.
Kỳ thật nhân phẩm của tôi cũng không tồi, bất quá tôi vẫn luôn muốn bọn họ ly hôn, trước ngày họ kết hôn, tôi cố ý câu dẫn hắn.
Vì muốn quấy nhiễu hôn lễ tôi phóng túng một lần, chủ động dâng mình cho hắn, làm cho hắn hung hăng tiến vào tôi, nhưng rất không may ả đàn bà kia vừa lúc bắt gặp chúng tôi đang làm tình.
"Bốp"
Hắn bị ả cho cái bạt tai, sau đó ả kia không muốn kết hôn cùng hắn nữa. Tôi cảm thấy chuyện này tôi không có làm sai, tôi chỉ là cứu vớt một cô gái lương thiện bị cầm thú hủy hoại.
Sau khi hôn lễ của hắn bị tôi phá hoại, hắn tìm đến cửa, đem tôi trói lại liên tục hung tợn làm tôi, ngày đó tôi thiếu chút nữa máu chảy thành sông, cuối cùng còn phải đến bệnh viện khâu mấy mũi. Mà cái tên đầu sỏ gây nên trưng bộ mặt không liên quan mà đem tôi vào bệnh viện, sau đó nhìn chằm chằm bác sĩ khâu mấy mũi ở cái địa phương kia.
Khốn kiếp! Đó là lần đầu tiên tôi đỏ mặt.
Tên đó là cầm thú, sau khi đem tôi từ bệnh viện về nhà thì hầu hạ hết mực, chăm sóc thật tốt, rồi lại trói vào tiếp tục làm, mỗi ngày đều như vậy, làm cho đến khi mông nở hoa.
Nhưng hơn một tháng sau, hắn ta bỗng nhiên chạy mất, lập tức mọi thứ liên quan đến hắn cũng biến mất. Khi đó, tôi thật sự rất tức giận, nhưng sau đó cũng thôi. Hiện giờ đối với tôi, hắn cũng giống như bạn học cùng bàn hồi sơ trung, trở nên mơ hồ không nhớ rõ, chỉ nhớ được một điều duy nhất chính là thời điểm người kia ra vào bên trong tôi đặc biệt hung bạo, lời mắng chửi cầu xin của tôi đều bị hắn bỏ qua.
Một người mà tôi cho rằng chỉ có thể nằm phía dưới sau khi “làm" tôi một lần lại triệt để biến thành kẻ nằm trên, mà cái thứ hung khí của hắn thật kinh khủng, quả thật muốn giết người mà.
Nghĩ lại lần đó, tôi bất giác lạnh sống lưng.
Ai ~, chuyện đó nghĩ lại mà kinh, cũng chỉ có việc lần đó tôi không dám nhớ lại! Nó đối với tôi như một cơn ác mộng vậy.
Tôi là cô nhi, hiện là quản lý của một công ty nhỏ, tiền lương không tệ đủ sống qua ngày còn thừa một ít. Có thể là từ nhỏ nếm qua nhiều đau khổ, một khi có tiền tôi sẽ sống thật phung phí, có tiền liền xài, thích gì mua đấy. Bất quá hàng năm công ty có phúc lợi cho nhân viên nên cuộc sống của tôi rất dư dả.
Cảm tạ những tấm lòng đó, tôi không thể nào quên.
Cho nên nói nhân phẩm của tôi tốt lắm, chính là chọn bạn ở phương diện nào cũng thực hào phóng. Tôi quen biết những người bạn đó phần lớn là ở quán bar, lũ lưu manh đầu đường xó chợ, ông chủ hắc bang…thể loại nào cũng có.
Tôi không quá kén chọn, chỉ cần là nam nhân.
“Gần đây anh đang làm gì sao?" Bartender cười tủm tỉm hỏi.
Tôi chống cằm nhìn hắn: “Còn có thể làm gì, ngoài việc lên giường, còn có thể làm gì đây?"
Bartender cười, ghé sát tôi thần thần bí bí nói: “Hác Cốc Vũ, người kia đã trở lại."
“Ai?" Tôi tùy tiện lấy qua một ly cooktail, nhấp một ngụm nhỏ.
“Chính là hắn!"
Ánh mắt của tôi nhìn theo hướng ngón tay bartender chỉ,dừng lại ở trên người đàn ông gần như xa lạ mà quen thuộc, hắn đang cười mà như không cười nhìn tôi.
Mẹ kiếp! Đúng là tránh trời không khỏi nắng mà! Cư nhiên lại là hắn, theo bản năng tôi muốn bỏ chạy, hắn đối với tôi mà nói là một cơn ác mộng.
Tôi thực sự chạy, bartender ở phía sau kêu vài tiếng nhưng tôi vẫn không có quay đầu lại, trong lòng còn thầm mắng tên đó không có mắt, không thấy tôi đang chạy sao, kêu cái gì mà kêu!
Tác giả :
Kỳ Sâm