Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc
Chương 2
Thân là một con gấu trúc vào cái lúc đói quá ấy mà, lúc lỗ tai hắn vừa bắt tới hai chữ ‘cây trúc’ này, bước chân hắn liền không tự chủ được ngừng lại.
Đúng vậy, hắn sao lại không nghĩ tới chứ? Cùng với việc mỗi ngày chạy tới siêu thị mua măng chất lượng không có bảo chứng này, vậy không bằng tự trồng một cây trúc để ăn, trải qua bàn tay mình nuôi lớn, cây trúc ấy nhất định là an toàn tuyệt đối không ô nhiễm môi trường rồi.
Thấy vẻ mặt Trầm Trầm lộ ra chút ý dao động, người bán hàng rong bật người tới hăng hái chào mời, hai chiếc răng cửa của hắn dưới ánh mặt trời tựa như đang quảng cáo răng trắng sáng cấp cao thiệt gai mắt vô cùng: “Tiên sinh, ngài đến mà xem này, chỗ sạp của tôi ấy, đi hai ba bước thôi, tôi ngoại trừ cây trúc ra còn bán những thứ khác nữa, ngài nếu như thích thú, có thể chọn thử thêm."
Hắn vừa nói, một bên đưa ngón tay về phía khu chợ bán thức ăn bên cạnh đường cái, Trầm Trầm vừa nhìn đến một cái sạp vừa bẩn vừa lộn xộn, còn có một đám mấy bà già đang cò kè mặc cả, lông mi có chút cau có nho nhỏ, người bán hàng rong vội nói rằng: “Hắc hắc, chúng tôi có mặt tiền cửa hàng, trình tự cấp bậc của chúng tôi mới không giống bọn họ, tới tới, chỉ cần đi vài bước thôi mà."
Mặc dù có chút ghét bỏ hoàn cảnh vừa bận loạn kém cỏi kia, nhưng vô pháp chống lại sự mê hoặc của trúc, Trầm Trầm vẫn bước về hướng đó, hắn đi theo người bán hàng rong ở trong chợ rau trái kéo phải lôi, nghĩ mình xa xa không ngừng đi về cái chỗ gọi là ‘hai ba bước’ ấy, đã có chút nhịn không được dự định xoay người đi mất, người bán hàng rong bỗng nhiên kéo lại vạt áo hắn: “Hắc, tiên sinh, chỗ này này."
Vẻ mặt mất hứng nhìn móng vuốt đen đen của người bán hàng rong ấy, đối phương còn vô cùng không biết điều không có dự định buông tay: “Ngài coi, nơi này sạch sẽ chứ, chúng ta trồng đều là trúc tốt, hình dạng cũng so với nhà khác đẹp hơn, tới tới, tôi mở cửa trước cho ngài đã."
Trầm Trầm giờ mới bắt đầu quan sát mặt trước của cửa hiệu nhỏ, cửa gõ còn chút bảo tồn hoàn hảo nét xưa cũ, cửa bên trái là cánh cửa gỗ có chút hương vị dân quốc, toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều là dùng gạch xanh xây thành(1) ─── đứng thẳng ở một thành thị mang hơi hướng cổ phong này ngược lại không quá đột ngột.
A, tên hèn mọn chết tiệt này lại kéo hắn tới khu Cổ Vận Hà Nhai(2)? Nói cách khác hắn cơ hồ đã đi 2,3 trạm đường rồi? Trầm Trầm trong lòng hung hăng phỉ nhổ sự tồn tại của cái người bán hàng rong hăng hái lừa gạt này, đối phương không biết chút sự tình nào mở cửa gỗ nhỏ ra, quay đầu nói với Trầm Trầm: “Vào đây xem đi."
… Con đường cổ phong này dành riêng cho người đi bộ còn rất dài, năm trước vừa tu sửa qua một lần, nhìn qua còn rất sạch sẽ, công trình kiến trúc này sửa chữa lại có chút truy cầu gượng ép một bầu không khí ‘tiểu kiều lưu thủy’, có điều đối với Trầm Trầm thì, những điều này vẫn là tương đối thuận mặt, quốc gia này sau khi đã trải qua trăm năm khuất nhục bắt đầu nỗ lực hướng đi phục hưng, một mặt cùng phương Tây quan hệ lại khiến hắn quên đi văn hóa vốn có, vài năm gần đây, chính phủ cũng bắt đầu chú ý những điều này, chấn hưng một vài hoạt động thuộc loại ‘văn hóa cổ’, sửa chữa lại một vài kiến trúc cổ, mặc dù có lúc nhìn mấy kiến trúc cổ ‘mới’ ấy đã mất đi vị đạo vốn có, có điều trong lúc triều đại thay đổi biển cả hóa nương dâu đổi dời là chuyện hiển nhiên, hắn thân là một con gấu trúc đã sớm nhảy vào phàm trần cũng không muốn nhiều lời làm gì, có điều bảo lưu cùng truyền thừa văn hóa và lịch sự giống như chứng mình với thế giới này rằng mình đã từng chân chính tồn tại qua.
tiểu kiều lưu thủy: kiểu kiến trúc ngày xưa của Trung Quốc, như kiểu một cái hồ dựng đình bắc cầu nước chảy qua ấy.
Trong cửa hiệu xác thực rộng rãi ngoài dự đoán của mọi người, trước mặt mà tới là một quầy hàng kiểu cũ, bên trên bày mấy bình rượu nho nhỏ các loại hàng hóa trang sức, phía trên treo hai chiếc đèn ***g, phát ra ánh sáng như hòa tựa như ánh trăng.
Hai bên ngăn tủ là một vài cái bàn giống như là trong khách *** thời cổ, bên trên bày mấy món điểm tâm trắng mịn mềm, còn bốc lên chút khí, giống như là vừa mới có người ngồi vậy.
Tuy rằng đối với hoàn cảnh cổ kính này còn có chút thỏa mãn, thế nhưng ánh mắt Trầm Trầm bắn phá bốn phía vài vòng xong, thủy chung không phát hiện thấy thứ đồ gì có hình dạng cùng loại với trúc cả, không khỏi có chút tức giận liếc mắt nhìn người bán hàng rong vừa vào cửa thì mặc hắn rồi vào trong quầy hàng lật tới lật lui.
“Ông chủ, ông thực sự muốn cùng ta buôn bán chứ? Sao tới bây giờ ngay cả một cái bóng cây cũng không thấy? Ông biết thời gian đi làm của tôi có bao nhiêu là quý giá không?"
Không nhịn được dùng mười ngón nắm chặt đấm lên mặt bàn, người đàn ông nhỏ bé vẫn lui cui thắt lưng rốt cục ngẩng đầu dậy, trong miệng cắn một chuỗi chìa khóa thiệt là to, mồm miệng không rõ nói: “Thực sự rất xin lỗi, tôi vừa rồi bận tìm cái chìa khóa, để tôi mang cậu đi vào trong sân chọn trúc."
Sau khi nghe thấy cái từ trúc này xong, khuôn mặt như là bị bùn lau một vòng nhìn qua cũng không đáng ghét tới vậy, Trầm Trầm nói rằng: “Nếu vậy, vậy ông cũng mau chút đi."
Người bán hàng rong nhanh như chớp nhảy về phía vách tường đối diện cửa, đưa ngón tay ra sờ soạng vài cái, tìm thấy một lỗ thủng, cắm ngang cái chìa khóa vào trong.
‘Kẽo kẹt’ một tiếng, Trầm Trầm giờ mới nhìn đến, té ra chỗ ấy có một cánh cửa ngầm màu sắc y hệt như tường, cửa ngầm nho nhỏ vừa mở ra, ánh nắng sáng sủa trong nháy mắt tràn vào, Trầm Trầm nghĩ hai mắt mình bị đâm có chút khó chịu, hơi nheo con mắt đen kịt lại, trong mơ hồ ở nơi ánh sáng ấy thấy được một tảng xanh biếc lớn thiệt lớn.
Thân thể như là không chịu khống chế của bản thân, ba bước cũng thành hai bước sải dài vào trong sân, vừa qua khỏi cánh cửa, cảm giác cực kỳ tươi mát từng đợt ùa đến.
Cái sân này rất lớn, trước mặt chính là một khung lớn bày hoa, bên trong bày đầy đủ các chậu hoa đủ loại kiểu dáng, một mảnh muôn hồng ngàn tía, cảnh đẹp ý vui vô cùng, lại về phía sau, chính là một hồ nước nho nhỏ,, bốn phía song song mấy gốc dương liễu.
Toàn bộ sân nhỏ giống như là một khu trồng cây cảnh của Tô Châu, đình thai chằng chịt thích thú, phảng phất như phất mực lên đó.
Trầm Trầm vô tâm thưởng thức cảnh sắc kỳ dị này, tròng mắt đen thùi của hắn vừa chuyển, đã thấy một chậu trúc xanh biêng biếc, mềm mại yếu ớt ngay gần gần gần bên cạnh giàn hoa ấy.
… Thật là một chậu trúc mỹ lệ!
Con mắt Trầm Trầm bừng sáng, thoáng chốc đã quên hết cảnh sắc cực kỳ tươi đẹp bốn phía.
Hắn thoáng cái đã rảo tới trước cây trúc ấy, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ lại tham lam nhìn chằm chằm nó.
Tựa hồ là phát giác ánh mắt tràn ngập tham dục của một con gấu mèo, cây trúc nhỏ có chút thẹn thùng rụt lui thân thể ─── đương nhiên, một cây trúc thì thẹn thùng thế nào chứ? Đây rõ ràng là gió mát thổi cây vui đùa mà thôi.
Người bán hàng rong cũng chạy chậm theo tới, nhìn thấy ánh mắt si ngốc của Trầm Trầm chằm chặp vào bồn trúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bật người lấy ra một chậu cây màu tím giả trúc nói: “Tiên sinh, người xem cái này coi, đây là giống cây mà ta nói tới từ Ấn Độ, tên Văn Hương, nó dáng dấp xinh đẹp, không chiếm diện tích…"
Không chờ hắn nói xong, Trầm Trầm đã ôm lấy chậu trúc kia đứng lên: “Tôi muốn chậu này, ông chủ, ông định giá đi."
Người bán hàng rong: “Bồn này không bán, thực sự, cái này là hàng không bán…"
“Bao nhiêu tiền?" Một tay ôm chậu, một tay móc bao túi màu đen bằng da thật ra, Trầm Trầm vẻ mặt không cho cự tuyệt.
“Cái này mặc kệ bao nhiêu tiền cũng không bán… Tôi nói thật, ngài vẫn là xem Văn Hương này đi, nếu như không hài lòng, tôi cho ngài xem mấy giống khác nữa…"
“Tôi sẽ lấy cái này, nếu như ông không bán, tôi liền cáo ông phí lừa gạt." Con mắt đen đen tràn ngập hàn ý hướng về phía người đàn ông nhỏ bé đáng thương đến muốn khóc, còn nói thêm: “Mặc kệ bao nhiêu tiền, tôi đều phải mua."
“Cái này… cái này không có giá." Nhìn một chút chậu trúc trong lòng Trầm Trầm, người bán hàng rong cuối cùng có chút chần chờ mở miệng.
“Không có giá? Nếu là một đồ vật thì phải có giá trị của nó, chúng ta vào thẳng vấn đề đi, dù cho mắc một chút, tôi cũng sẽ mua, loại thủ pháp lạt mềm buộc chặt này tôi thấy phiền lắm."
Con mắt đen bóng của người bán hàng rong đầu tiên là chăm chú nhìn chằm chằm chậu trúc, bỗng nhiên lại nhìn một chút Trầm Trầm, cuối cùng nói ra: “Như vậy đi, tôi cũng nói thực đây, ngài là cọc thứ nhất mua bán mở cửa doanh nghiệp của tôi, tôi mưu cầu một lần may mắn, chậu trúc này coi như là tôi tặng cho cậu đi, nó thật sự là không có giá cả, ông chủ vốn cũng không để tôi mua, thế nhưng thấy tiên sinh ngài là đang thích nó, vậy ‘vô giá’ cho cậu đi."
Trầm Trầm trong lòng khẽ động, thế nhưng vừa nghĩ đến thiên hạ không có bữa cơm không, rất sợ đây là một tầng âm mưu thâm sâu, bật người mở miệng nói: “Này lại không được, tôi không thể lấy không thứ gì đó của người khác, ông nói một giá, mặc kệ bao nhiêu, tôi đưa cậu tiền lại lấy gì đó của cậu, lòng tôi cũng thoải mái hơn."
Người bán hàng rong chăm chú khổ não một hồi, cuối cùng nói rằng: “Không được, ông chủ thực sự không cho bán, thế nhưng không nói không cho tặng, tôi thấy cậu có duyên thì tặng cho cậu, như vậy đi, cậu cứ mua bồn Văn Hương này về đi, ngài cho tôi mười đồng tiền là được rồi, coi như tôi mua 1 tặng 1, thế nào?"
Mua 1 tặng 1? Giương mắt lên xem xét bồn Văn Hương, thân trúc tinh tế yếu mềm, về mặt cảm giác mà nói thì không đủ mình tước một cái, thế nhưng… Tốt xấu gì cũng là một cây trúc?"
Nhìn Trầm Trầm thỏa mãn ôm 2 bồn trúc dần dần đi xa, người bán hàng rong vẫn vẻ mặt bụi bặm bỗng nhiên xoa xoa khóe mắt, lộ ra một chút da thịt trăng trắng.
Ai, nếu như bị ông chủ biết mình đem bồn trúc ấy tặng cho người khác rồi… Mình không chừng xui xẻo thế nào đây.
Có điều, nếu trúc người ta thích, ông chủ cũng không thể nói thêm gì đi?
Chậm rãi xoay người, tỉ mỉ sửa sang lại hoa hoa cỏ cỏ trong sân.
Trầm Trầm đi trên đường, hắn một tay bồn trúc, vốn cứ dự định
như vậy rảo bước về công ty bỗng nhiên dừng lại.
Không được.
Hai gốc trúc đáng yêu như thế này sao có thể đưa tới chỗ chướng khí mù mịt kia chứ? Vạn nhất bị nước miếng của Phùng đầu trọc độc hại tới, chẳng phải là trực tiếp vứt luôn rồi sao?
Từ trong cửa hiệu đi ra, lúc nhìn đồng hồ đeo tay, trong thời gian đi làm còn có khoảng một giờ, bây giờ chạy về đem gốc trúc đặt xong vẫn kịp.
Cũng may Cổ Phong Nhai cách Khang Trang Ngự Đình nhà mình cũng không phải xa lắm, thẳng đi qua một chỗ quẹo một khúc cong nữa là tới rồi.
Một lần nữa về đến nhà, đem gốc trúc giống Ấn Độ đặt tới trên bàn trà thủy tinh trước sô pha, trúc tốt trong lòng thì được Trầm Trầm thập phần dốc lòng đặt trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, trước khi lại cẩn thận quan sát một hồi, đi tới gần nghe ngóng, trong lòng nghĩ sau này nó lớn lên dáng dấp ngon lành, trên mặt Trầm Trầm lộ ra nét cười về phía ấy.
‘Lạch cạch’ đóng cửa bảo vệ lại, tiếng bước chân của Trầm Trầm xa dần.
Không ai thấy, chậu trúc nho nhỏ xanh biếc ấy như đang nghiêng mình dưới ánh mặt trời, lặng lẽ xòe ra những chiếc lá xanh biếc của mình.
=========
Lời tác giả:
Lần đầu tiên viết trường thiên hiện đại đam mỹ, rất là xấu hổ
============
(1)thanh chuyên: gạch xanh
(2)Cổ Vận Hà Nhai: cái này mình cũng ko rõ lắm, các bạn có thể lên trang wiki của Đại Vận Hà Kinh Hàng(kênh đào lớn nhất thế giới, nối liền Bắc Kinh – Hàng Châu, dài 1794 km) xem ở đây
2:.
Đúng vậy, hắn sao lại không nghĩ tới chứ? Cùng với việc mỗi ngày chạy tới siêu thị mua măng chất lượng không có bảo chứng này, vậy không bằng tự trồng một cây trúc để ăn, trải qua bàn tay mình nuôi lớn, cây trúc ấy nhất định là an toàn tuyệt đối không ô nhiễm môi trường rồi.
Thấy vẻ mặt Trầm Trầm lộ ra chút ý dao động, người bán hàng rong bật người tới hăng hái chào mời, hai chiếc răng cửa của hắn dưới ánh mặt trời tựa như đang quảng cáo răng trắng sáng cấp cao thiệt gai mắt vô cùng: “Tiên sinh, ngài đến mà xem này, chỗ sạp của tôi ấy, đi hai ba bước thôi, tôi ngoại trừ cây trúc ra còn bán những thứ khác nữa, ngài nếu như thích thú, có thể chọn thử thêm."
Hắn vừa nói, một bên đưa ngón tay về phía khu chợ bán thức ăn bên cạnh đường cái, Trầm Trầm vừa nhìn đến một cái sạp vừa bẩn vừa lộn xộn, còn có một đám mấy bà già đang cò kè mặc cả, lông mi có chút cau có nho nhỏ, người bán hàng rong vội nói rằng: “Hắc hắc, chúng tôi có mặt tiền cửa hàng, trình tự cấp bậc của chúng tôi mới không giống bọn họ, tới tới, chỉ cần đi vài bước thôi mà."
Mặc dù có chút ghét bỏ hoàn cảnh vừa bận loạn kém cỏi kia, nhưng vô pháp chống lại sự mê hoặc của trúc, Trầm Trầm vẫn bước về hướng đó, hắn đi theo người bán hàng rong ở trong chợ rau trái kéo phải lôi, nghĩ mình xa xa không ngừng đi về cái chỗ gọi là ‘hai ba bước’ ấy, đã có chút nhịn không được dự định xoay người đi mất, người bán hàng rong bỗng nhiên kéo lại vạt áo hắn: “Hắc, tiên sinh, chỗ này này."
Vẻ mặt mất hứng nhìn móng vuốt đen đen của người bán hàng rong ấy, đối phương còn vô cùng không biết điều không có dự định buông tay: “Ngài coi, nơi này sạch sẽ chứ, chúng ta trồng đều là trúc tốt, hình dạng cũng so với nhà khác đẹp hơn, tới tới, tôi mở cửa trước cho ngài đã."
Trầm Trầm giờ mới bắt đầu quan sát mặt trước của cửa hiệu nhỏ, cửa gõ còn chút bảo tồn hoàn hảo nét xưa cũ, cửa bên trái là cánh cửa gỗ có chút hương vị dân quốc, toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều là dùng gạch xanh xây thành(1) ─── đứng thẳng ở một thành thị mang hơi hướng cổ phong này ngược lại không quá đột ngột.
A, tên hèn mọn chết tiệt này lại kéo hắn tới khu Cổ Vận Hà Nhai(2)? Nói cách khác hắn cơ hồ đã đi 2,3 trạm đường rồi? Trầm Trầm trong lòng hung hăng phỉ nhổ sự tồn tại của cái người bán hàng rong hăng hái lừa gạt này, đối phương không biết chút sự tình nào mở cửa gỗ nhỏ ra, quay đầu nói với Trầm Trầm: “Vào đây xem đi."
… Con đường cổ phong này dành riêng cho người đi bộ còn rất dài, năm trước vừa tu sửa qua một lần, nhìn qua còn rất sạch sẽ, công trình kiến trúc này sửa chữa lại có chút truy cầu gượng ép một bầu không khí ‘tiểu kiều lưu thủy’, có điều đối với Trầm Trầm thì, những điều này vẫn là tương đối thuận mặt, quốc gia này sau khi đã trải qua trăm năm khuất nhục bắt đầu nỗ lực hướng đi phục hưng, một mặt cùng phương Tây quan hệ lại khiến hắn quên đi văn hóa vốn có, vài năm gần đây, chính phủ cũng bắt đầu chú ý những điều này, chấn hưng một vài hoạt động thuộc loại ‘văn hóa cổ’, sửa chữa lại một vài kiến trúc cổ, mặc dù có lúc nhìn mấy kiến trúc cổ ‘mới’ ấy đã mất đi vị đạo vốn có, có điều trong lúc triều đại thay đổi biển cả hóa nương dâu đổi dời là chuyện hiển nhiên, hắn thân là một con gấu trúc đã sớm nhảy vào phàm trần cũng không muốn nhiều lời làm gì, có điều bảo lưu cùng truyền thừa văn hóa và lịch sự giống như chứng mình với thế giới này rằng mình đã từng chân chính tồn tại qua.
tiểu kiều lưu thủy: kiểu kiến trúc ngày xưa của Trung Quốc, như kiểu một cái hồ dựng đình bắc cầu nước chảy qua ấy.
Trong cửa hiệu xác thực rộng rãi ngoài dự đoán của mọi người, trước mặt mà tới là một quầy hàng kiểu cũ, bên trên bày mấy bình rượu nho nhỏ các loại hàng hóa trang sức, phía trên treo hai chiếc đèn ***g, phát ra ánh sáng như hòa tựa như ánh trăng.
Hai bên ngăn tủ là một vài cái bàn giống như là trong khách *** thời cổ, bên trên bày mấy món điểm tâm trắng mịn mềm, còn bốc lên chút khí, giống như là vừa mới có người ngồi vậy.
Tuy rằng đối với hoàn cảnh cổ kính này còn có chút thỏa mãn, thế nhưng ánh mắt Trầm Trầm bắn phá bốn phía vài vòng xong, thủy chung không phát hiện thấy thứ đồ gì có hình dạng cùng loại với trúc cả, không khỏi có chút tức giận liếc mắt nhìn người bán hàng rong vừa vào cửa thì mặc hắn rồi vào trong quầy hàng lật tới lật lui.
“Ông chủ, ông thực sự muốn cùng ta buôn bán chứ? Sao tới bây giờ ngay cả một cái bóng cây cũng không thấy? Ông biết thời gian đi làm của tôi có bao nhiêu là quý giá không?"
Không nhịn được dùng mười ngón nắm chặt đấm lên mặt bàn, người đàn ông nhỏ bé vẫn lui cui thắt lưng rốt cục ngẩng đầu dậy, trong miệng cắn một chuỗi chìa khóa thiệt là to, mồm miệng không rõ nói: “Thực sự rất xin lỗi, tôi vừa rồi bận tìm cái chìa khóa, để tôi mang cậu đi vào trong sân chọn trúc."
Sau khi nghe thấy cái từ trúc này xong, khuôn mặt như là bị bùn lau một vòng nhìn qua cũng không đáng ghét tới vậy, Trầm Trầm nói rằng: “Nếu vậy, vậy ông cũng mau chút đi."
Người bán hàng rong nhanh như chớp nhảy về phía vách tường đối diện cửa, đưa ngón tay ra sờ soạng vài cái, tìm thấy một lỗ thủng, cắm ngang cái chìa khóa vào trong.
‘Kẽo kẹt’ một tiếng, Trầm Trầm giờ mới nhìn đến, té ra chỗ ấy có một cánh cửa ngầm màu sắc y hệt như tường, cửa ngầm nho nhỏ vừa mở ra, ánh nắng sáng sủa trong nháy mắt tràn vào, Trầm Trầm nghĩ hai mắt mình bị đâm có chút khó chịu, hơi nheo con mắt đen kịt lại, trong mơ hồ ở nơi ánh sáng ấy thấy được một tảng xanh biếc lớn thiệt lớn.
Thân thể như là không chịu khống chế của bản thân, ba bước cũng thành hai bước sải dài vào trong sân, vừa qua khỏi cánh cửa, cảm giác cực kỳ tươi mát từng đợt ùa đến.
Cái sân này rất lớn, trước mặt chính là một khung lớn bày hoa, bên trong bày đầy đủ các chậu hoa đủ loại kiểu dáng, một mảnh muôn hồng ngàn tía, cảnh đẹp ý vui vô cùng, lại về phía sau, chính là một hồ nước nho nhỏ,, bốn phía song song mấy gốc dương liễu.
Toàn bộ sân nhỏ giống như là một khu trồng cây cảnh của Tô Châu, đình thai chằng chịt thích thú, phảng phất như phất mực lên đó.
Trầm Trầm vô tâm thưởng thức cảnh sắc kỳ dị này, tròng mắt đen thùi của hắn vừa chuyển, đã thấy một chậu trúc xanh biêng biếc, mềm mại yếu ớt ngay gần gần gần bên cạnh giàn hoa ấy.
… Thật là một chậu trúc mỹ lệ!
Con mắt Trầm Trầm bừng sáng, thoáng chốc đã quên hết cảnh sắc cực kỳ tươi đẹp bốn phía.
Hắn thoáng cái đã rảo tới trước cây trúc ấy, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ lại tham lam nhìn chằm chằm nó.
Tựa hồ là phát giác ánh mắt tràn ngập tham dục của một con gấu mèo, cây trúc nhỏ có chút thẹn thùng rụt lui thân thể ─── đương nhiên, một cây trúc thì thẹn thùng thế nào chứ? Đây rõ ràng là gió mát thổi cây vui đùa mà thôi.
Người bán hàng rong cũng chạy chậm theo tới, nhìn thấy ánh mắt si ngốc của Trầm Trầm chằm chặp vào bồn trúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bật người lấy ra một chậu cây màu tím giả trúc nói: “Tiên sinh, người xem cái này coi, đây là giống cây mà ta nói tới từ Ấn Độ, tên Văn Hương, nó dáng dấp xinh đẹp, không chiếm diện tích…"
Không chờ hắn nói xong, Trầm Trầm đã ôm lấy chậu trúc kia đứng lên: “Tôi muốn chậu này, ông chủ, ông định giá đi."
Người bán hàng rong: “Bồn này không bán, thực sự, cái này là hàng không bán…"
“Bao nhiêu tiền?" Một tay ôm chậu, một tay móc bao túi màu đen bằng da thật ra, Trầm Trầm vẻ mặt không cho cự tuyệt.
“Cái này mặc kệ bao nhiêu tiền cũng không bán… Tôi nói thật, ngài vẫn là xem Văn Hương này đi, nếu như không hài lòng, tôi cho ngài xem mấy giống khác nữa…"
“Tôi sẽ lấy cái này, nếu như ông không bán, tôi liền cáo ông phí lừa gạt." Con mắt đen đen tràn ngập hàn ý hướng về phía người đàn ông nhỏ bé đáng thương đến muốn khóc, còn nói thêm: “Mặc kệ bao nhiêu tiền, tôi đều phải mua."
“Cái này… cái này không có giá." Nhìn một chút chậu trúc trong lòng Trầm Trầm, người bán hàng rong cuối cùng có chút chần chờ mở miệng.
“Không có giá? Nếu là một đồ vật thì phải có giá trị của nó, chúng ta vào thẳng vấn đề đi, dù cho mắc một chút, tôi cũng sẽ mua, loại thủ pháp lạt mềm buộc chặt này tôi thấy phiền lắm."
Con mắt đen bóng của người bán hàng rong đầu tiên là chăm chú nhìn chằm chằm chậu trúc, bỗng nhiên lại nhìn một chút Trầm Trầm, cuối cùng nói ra: “Như vậy đi, tôi cũng nói thực đây, ngài là cọc thứ nhất mua bán mở cửa doanh nghiệp của tôi, tôi mưu cầu một lần may mắn, chậu trúc này coi như là tôi tặng cho cậu đi, nó thật sự là không có giá cả, ông chủ vốn cũng không để tôi mua, thế nhưng thấy tiên sinh ngài là đang thích nó, vậy ‘vô giá’ cho cậu đi."
Trầm Trầm trong lòng khẽ động, thế nhưng vừa nghĩ đến thiên hạ không có bữa cơm không, rất sợ đây là một tầng âm mưu thâm sâu, bật người mở miệng nói: “Này lại không được, tôi không thể lấy không thứ gì đó của người khác, ông nói một giá, mặc kệ bao nhiêu, tôi đưa cậu tiền lại lấy gì đó của cậu, lòng tôi cũng thoải mái hơn."
Người bán hàng rong chăm chú khổ não một hồi, cuối cùng nói rằng: “Không được, ông chủ thực sự không cho bán, thế nhưng không nói không cho tặng, tôi thấy cậu có duyên thì tặng cho cậu, như vậy đi, cậu cứ mua bồn Văn Hương này về đi, ngài cho tôi mười đồng tiền là được rồi, coi như tôi mua 1 tặng 1, thế nào?"
Mua 1 tặng 1? Giương mắt lên xem xét bồn Văn Hương, thân trúc tinh tế yếu mềm, về mặt cảm giác mà nói thì không đủ mình tước một cái, thế nhưng… Tốt xấu gì cũng là một cây trúc?"
Nhìn Trầm Trầm thỏa mãn ôm 2 bồn trúc dần dần đi xa, người bán hàng rong vẫn vẻ mặt bụi bặm bỗng nhiên xoa xoa khóe mắt, lộ ra một chút da thịt trăng trắng.
Ai, nếu như bị ông chủ biết mình đem bồn trúc ấy tặng cho người khác rồi… Mình không chừng xui xẻo thế nào đây.
Có điều, nếu trúc người ta thích, ông chủ cũng không thể nói thêm gì đi?
Chậm rãi xoay người, tỉ mỉ sửa sang lại hoa hoa cỏ cỏ trong sân.
Trầm Trầm đi trên đường, hắn một tay bồn trúc, vốn cứ dự định
như vậy rảo bước về công ty bỗng nhiên dừng lại.
Không được.
Hai gốc trúc đáng yêu như thế này sao có thể đưa tới chỗ chướng khí mù mịt kia chứ? Vạn nhất bị nước miếng của Phùng đầu trọc độc hại tới, chẳng phải là trực tiếp vứt luôn rồi sao?
Từ trong cửa hiệu đi ra, lúc nhìn đồng hồ đeo tay, trong thời gian đi làm còn có khoảng một giờ, bây giờ chạy về đem gốc trúc đặt xong vẫn kịp.
Cũng may Cổ Phong Nhai cách Khang Trang Ngự Đình nhà mình cũng không phải xa lắm, thẳng đi qua một chỗ quẹo một khúc cong nữa là tới rồi.
Một lần nữa về đến nhà, đem gốc trúc giống Ấn Độ đặt tới trên bàn trà thủy tinh trước sô pha, trúc tốt trong lòng thì được Trầm Trầm thập phần dốc lòng đặt trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, trước khi lại cẩn thận quan sát một hồi, đi tới gần nghe ngóng, trong lòng nghĩ sau này nó lớn lên dáng dấp ngon lành, trên mặt Trầm Trầm lộ ra nét cười về phía ấy.
‘Lạch cạch’ đóng cửa bảo vệ lại, tiếng bước chân của Trầm Trầm xa dần.
Không ai thấy, chậu trúc nho nhỏ xanh biếc ấy như đang nghiêng mình dưới ánh mặt trời, lặng lẽ xòe ra những chiếc lá xanh biếc của mình.
=========
Lời tác giả:
Lần đầu tiên viết trường thiên hiện đại đam mỹ, rất là xấu hổ
============
(1)thanh chuyên: gạch xanh
(2)Cổ Vận Hà Nhai: cái này mình cũng ko rõ lắm, các bạn có thể lên trang wiki của Đại Vận Hà Kinh Hàng(kênh đào lớn nhất thế giới, nối liền Bắc Kinh – Hàng Châu, dài 1794 km) xem ở đây
2:.
Tác giả :
Đông Lan