Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh
Chương 3: Bé cưng
Vừa về tới nhà, Đỗ Nhược (về sau gọi là Đỗ Nhược) liền nằm ở trên giường, ngủ đến trời đất điên đảo.
Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Đỗ Nhược mới từ từ tỉnh lại.
Đi đến phòng tắm, Đỗ Nhược rửa mặt một phen.
Giội vòi hoa sen, bọt nước trong suốt từ đầu chậm rãi chảy xuống, Đỗ Nhược đứng ở trong phòng tắm, nhìn người trong gương, tóc dài, khuôn mặt minh diễm, hai mắt hơi có vẻ lăng sắc nhọn, thân thể thon dài đẹp đẽ, cho dù là màu da có chút tái nhợt cũng không thể che giấu bớt phô trương cùng ngạo khí chiếu trong gương.
Tuy rằng ngây ngô, nhưng nếu không cười, mơ hồ có thể nhìn đến ngày sau trở thành thiếu nữ lạnh lùng, diễm lệ pha chút hương vị nóng bỏng.
Bất quá lãnh diễm cái gì, Đỗ Nhược biết, đó là không có khả năng.
Liền ngay cả hiện thời phô trương cùng ngạo khí, cũng chỉ là thân thể còn tồn tại hơi thở mà thôi.
Mấy đời sống lại, cho dù không có trải qua cái gì sóng to gió lớn, Đỗ Nhược cũng đã không còn phô trương như lúc trước nữa, nhưng thật ra mấy đời làm y, nhìn quen sinh lão bệnh tử, tâm tính càng ngày càng bình thản. Lúc trước, bởi vì Kiều gia mà linh hồn lãnh ngạnh, điên cuồng đã sớm ở bên trong thời gian dài vô tận bị tiêu ma hết.
Đỗ Nhược mặc dù vẫn là Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nhưng cũng đã không còn là Đỗ Nhược. Quen thuộc mà xa lạ chứa trong thể xác chính là linh hồn luân hồi mười kiếp.
“Làm sao cũng không phải là linh hồn mới sinh đâu nhỉ?" Đỗ Nhược nhẹ giọng cười.
Ở trong đầu đơn giản đem tin tức sắp xếp lại một lần, bất tri bất giác ngâm mình trong phòng tắm gần một giờ.
Đi ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị thức ăn, ăn no, kiểm tra lại kế hoạch cho kỹ càng.
Đỗ Nhược đem nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn sót lại, dựa vào cách dùng phòng bếp trong trí nhớ, làm đơn giản một chút, đút no bản thân mình.
Ngồi ở trên ghế sofa, hơi hơi nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ve bụng đã ăn rất no, nghĩ lại thật sự uổng phí bản thân mình sống mười kiếp, có tám kiếp là đại phu, nhưng lại đem đạo dưỡng sinh chỉ ăn 8 phần đều quên. Bỗng dưng mở to mắt, ngồi xuống, cúi đầu nhìn bụng mình hơi hơi gồ lên.
Thật lâu sau, Đỗ Nhược bước nhanh về phòng, lấy túi xách ra, càng không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Dứt khoát, đem tất cả đồ trong túi đều đổ xuống giường, Đỗ Nhược liếc mắt liền thấy được biên lai nho nhỏ.
Run run cầm lấy, nước mắt Đỗ Nhược liền không ngừng rớt xuống.
Vẫn còn, thật sự vẫn còn.
Giờ khắc này, Đỗ Nhược mới chính thức bắt đầu cảm kích, cảm kích trở về lại thế giới này, cho dù mẹ đã mất, nhưng là, bé cưng vẫn còn. Bản thân mình còn chưa có ngoan độc tuyệt tình, quyết tâm đem bé cưng xoá sạch.
Một đời kia cô rất ngốc, không cam lòng để cho mẹ con Diệp Tĩnh Nhã ba người hưởng thụ tài sản của mẹ, Đỗ Nhược đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở học tập, vì thế nhẫn tâm đem bé cưng xoá sạch. Kết quả chính là thua rối tinh rối mù. Dù ngươi thật lợi hại, cũng so ra kém Diệp Tĩnh Nhã ở trước mặt Kiều Lập Quốc một tiếng mềm giọng, so ra kém Kiều Tâm tri kỷ hiếu thuận, lại càng không bằng Kiều Nghị làm nũng.
Ngày sau nghĩ lại, Đỗ Nhược mới hiểu được, bản thân mình ngốc cỡ nào. Người mẹ ở trên đời này để ý chỉ có mình (Đỗ Nhược), cho dù là Lập Quốc, cũng chỉ là chồng, mẹ tuyển chọn sinh ra con của mình. Bằng không, mẹ làm sao có thể thờ ơ đối với chuyện Kiều Lập Quốc ở ngoài sở tác sở vi đâu? Mà bản thân mình, là một kẻ không ra sao cả, cô phụ mẹ yêu thương cùng chờ đợi, hủy diệt cả đời bản thân mình.
Đỗ Nhược vẫn cho là tâm tính của bản thân cho dù không thể nói vô dục vô cầu, nhưng cũng đủ bình thản. Nhưng hôm nay, mới phát hiện, mười kiếp lẻ loi một mình, chấp niệm đằng sau rất mãnh liệt. Đây là bóng đè mười kiếp của Đỗ Nhược. Hiện thời, rốt cục đã giải thoát rồi sao? Cho dù đạm mạc như vậy, Đỗ Nhược cũng không khỏi ngửa đầu cười to, lệ rơi không ngừng.
Cô nhắm mắt lại, nỗ lực ức chế nước mắt ngừng rơi, không suy nghĩ chuyện trước kia thêm nữa, không suy nghĩ Kiều gia thêm nữa, không suy nghĩ Diệp Tĩnh Nhã thêm nữa, cũng không suy nghĩ về mẹ thêm nữa, không suy nghĩ bản thân mình chật vật một đời kia thêm nữa.
Về sau, cô muốn sống thật tốt, không có bất kỳ người nào chỉ có bé cưng, cô cũng muốn hạnh phúc không còn là một Kiều Nhược chật vật kia, vĩnh viễn đều không cho tái xuất hiện… Thật lâu sau, Đỗ Nhược mới bình phục nội tâm kích động, vỗ về bụng: “Bé cưng, đời này, mẹ dùng tất cả của mẹ để yêu con!"
Lau khô nước mắt, Đỗ Nhược trong lòng tràn ngập nhiệt tình. Bé cưng còn, bản thân mình nhất định phải kế hoạch cuộc sống thật tốt. Nếu muốn bù lại tiếc nuối bản thân mình, thì nhất định phải làm tốt nhất.
Phương diện tiền tài không có vấn đề gì, mẹ lưu lại chẳng phải một công ty lớn, mà là ít nhiều cổ phần công ty phân tán ở các công ty khác nhau, chỉ cần tìm một nhân viên chuyên môn quản lý tài sản đến hỗ trợ là được, chỉ cần đúng hạn đem tiền lãi vào tài khoản của mình, về phần tham dự quyết sách, Đỗ Nhược thật sự là không có hứng thú gì. Về phần bất động sản, liền giống như trước đây, tìm người đúng giờ quét dọn là xong. Phương diện học hành, Đỗ Nhược ngẫm lại, bản thân mình lúc trước học là tài chính, mình bây giờ không còn nhớ rõ cái gì, hơn nữa bản thân mình không có hứng thú. Bất kể là xuất phát từ thói quen vẫn là xuất phát từ ý thích, bản thân mình vẫn thích y học. Từ trước kia, vẫn hy vọng có thể học tập tri thức tây y cùng mình thông hiểu trung y, hiện tại có cơ hội này đương nhiên là không thể bỏ qua.
Nếu hạ quyết tâm muốn học y, tốt nhất xuất ngoại học, vừa tạm thời tránh đi người Kiều gia, dù sao, tính cách mình quả thật có biến hóa tương đối lớn, còn nữa, Đỗ Nhược không muốn để cho người khác biết bản thân mình có bé cưng, thứ hai là bầu không khí học tập nước ngoài tương đối nhẹ nhàng, Đỗ Nhược chỉ cần học tốt học phần là có thể ở nhà chiếu cố bé cưng. Hi vọng thời điểm tiến hành thủ tục, bụng không nổi rõ ràng, mùa thu sang năm nhập học, ở giữa thời gian nghỉ có đoạn thời gian vừa vặn sinh hạ bé cưng, còn có thể tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sau này nữa. Ngay sau đó ở nước ngoài vài năm.
Ah…, những ngày sau sẽ rất bận rộn nha! Đỗ Nhược nhìn tay mình ghi nhớ gì đó, muốn bắt đầu chuẩn bị các loại tư liệu xin du học, còn muốn đem Anh ngữ một lần nữa ôn lại.
Phải tìm người giúp việc đến mới được. Đỗ Nhược cũng không hi vọng cần phải làm nhiều chuyện như vậy còn muốn tiến hành cùng lúc thì phải tốn thêm thời gian làm việc nhà, ở đâu có nhiều thời gian như vậy, còn không bằng cố gắng rèn luyện mau chóng điều chỉnh thân thể, cho dù không thể lấy lại tu vi mười kiếp, cũng phải đem một thân võ công luyện tập lại.
Vài lần sống lại, Đỗ Nhược mới thực sáng tỏ, vì sao mọi người thường nói, ngươi có thể không thích như vậy nhưng ngươi tất phải nắm giữ nó, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, trong lòng hiểu rõ, ngươi mới có tư cách đi khinh thường, đi khinh bỉ kẻ khác. Bằng không, người ở bên ngoài nhìn vào, ngươi nếu nói không thích, chán ghét cũng gần chỉ là chê cười mà thôi.
Sở dĩ như vậy, Đỗ Nhược mới có thể không ngừng học tập, cho dù kiếp thứ hai là sống lại trong lãnh cung, Đỗ Nhược cũng như trước không chịu cô đơn, đem thời gian mấy thập niên đều học tập phụ nữ cổ đại “công, dung, ngôn, hạnh", “cầm, kỳ, thư, họa" mà không phải không có việc gì sống uổng năm tháng. Đến kiếp thứ ba lần đầu tiếp xúc với y thuật, Đỗ Nhược mới bắt đầu dốc lòng nghiên cứu tỉ mỉ như thế. Sau mấy đời làm người, Đỗ Nhược mặc dù dốc lòng học y thuật cũng không đem những gì hai thế trước học được ném đi.
Đỗ Nhược đang cau mày khổ mặt, nghĩ đi nơi nào tìm người giúp việc thì chuông cửa vang lên. Đỗ Nhược đi tới cửa chính, cau mày nhìn phụ nữ trung niên trước mắt, nghĩ mãi không ra đó là người quen nào.
" Xin chào Kiều tiểu thư. Cô muốn nhìn tới khi nào a, tôi còn muốn quét dọn vệ sinh?" Người phụ nữ trung niên thật sự chịu không nổi cái nhìn chăm chú của Đỗ Nhược. Kiều tiểu thư này ngược lại thật sự là càng ngày càng lợi hại, coi ánh mắt này mà xem, nhìn tới có lực sát thương a?
“Bác gái!"
Bác gái này mới mở miệng, Đỗ Nhược mới mơ hồ nhớ lại người này là người giúp việc theo ngày, cứ đúng ngày là đến quét dọn nhà cho cô. Đỗ Nhược nhìn nhìn phỏng đoán có thể đến giờ hẹn quét dọn, tránh qua một bên, cho bác gái vào cửa. Nghe bác gái tự cho là nhỏ giọng nói thầm, nhìn lại động tác ra sức của đối phương, Đỗ Nhược buồn cười.
“Kiều tiểu thư, cô nén bi thương nha!"
“Vâng"
Đỗ Nhược cũng không ngạc nhiên bác gái làm sao có thể biết chuyện này, bất kể là thời đại nào, thật không có cách gì, nơi nào cũng đều sẽ không thiếu phụ nữ bát quái.
“Tôi nói a, cô nỗ lực tỉnh lại là tốt rồi! Mẹ cô ấy, nhất định là hi vọng cô sống tốt nha, cả đời bình an vui vẻ!"
Bác gái một bên làm việc, một bên an ủi Đỗ Nhược. Nhìn phòng này đi, đều biến thành hình dáng này sao! Haiz ~ Đỗ Nhược nghe bác gái nói, đột nhiên có chút hoảng hốt, không nhớ rõ lúc trước bác gái có hay không nói lời như vậy với mình, ngay cả có, đại khái mình cũng sẽ không lưu ý đi ~
Đỗ Nhược tự giễu cười cười.
“Ai nha!" Trong phòng truyền đến tiếng bác gái kêu to một tiếng
" Bác làm sao vậy?" Đỗ Nhược nhíu mày, đi lên phía trước.
“Kiều tiểu thư" bác gái không đợi Đỗ Nhược tiến lên, cũng đã “loạt xoạt" chạy đến trước mặt Đỗ Nhược, dùng một đôi mắt to quét từ trên xuống dưới liền dừng lại ở bụng Đỗ Nhược.
“Có chuyện gì sao bác gái?" Đỗ Nhược cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu qua cơ thể cô.
“Cô mang thai?"
“…" Đỗ Nhược cau mày nhìn tờ giấy trong tay bác gái.
“Cái này, tôi tưởng giấy bỏ đi, liền tính toán đem bỏ túi rác!"
Bác gái lúng túng cười cười:
“Bất quá, Kiều tiểu thư, không phải tôi nói cô không hay, người mang thai làm sao có thể ở nơi lộn xộn này a! Cô xem, khắp nơi đều loạn thất bát nháo. Còn có a, cô xem, cô đều ăn qua quýt chút gì đó này nọ! balabala…"
Nhìn bác gái hóa thành súng máy, đột nhiên cảm thấy, nếu còn ở lại hai ba tháng nên nhờ bác gái tới chiếu cố bản thân mình, cách này cũng không sai biệt lắm! Nhưng bây giờ lại nhớ đến, hình như bác gái không phải người thiếu hụt tiền bạc, có vẻ như là do ở nông thôn làm việc đã quen, bất thình lình bị con đưa tới thành phố ở, không có việc gì làm, quá rảnh rỗi nên chọn quét dọn vệ sinh nhà mình vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Dù sao trong nhà mình công việc không có nhiều, hơn nữa tiền lương cũng khá tốt.
“Kiều tiểu thư!"
Bác gái lải nhải một trận, phát hiện đối phương chỉ đứng ở một bên ngẩn người, nhất thời không lên tiếng, trong lòng cảm thấy thật đáng thương. Mẹ vừa qua đời, ba đứa nhỏ lại không biết chạy chỗ nào, mơ mộng một đoạn tình tiết khoa trương lại giả tạo trong phim truyền hình, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Nhược càng thêm trìu mến.
Đỗ Nhược đương nhiên không biết bác gái trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là nghĩ xong liền nói:
“Bác gái, bác xem hiện tại tôi đang mang thai, còn rất nhiều việc tôi cần chuẩn bị mà lại không có nhiều thời gian chiếu cố tốt bản thân! Không biết bác có thể giúp tôi giới thiệu một người đáng tin, tới nhà tôi chiếu cố mọi việc trong khoảng thời gian này giúp tôi được không?!"
“Chỉ như vậy là được rồi?! Tìm một người chăm sóc cô đi! Không biết cô muốn người giúp việc trong thời gian bao lâu?"
Trong lòng bác gái tính toán nhỏ nhặt, Kiều tiểu thư này ra tay hào phóng, bản thân mình lại có một mình, nếu có thể mình cũng muốn ở lại đây a! Còn có thể kiếm thêm ít tiền mua đồ chơi cho cháu trai a!
“Thời gian không lâu! Hai ba tháng mà thôi! Hơn nữa tiền lương, có thể thương lượng!" Đỗ Nhược gặp được con cá có to chút tâm động, nhanh chóng bỏ xuống mồi câu.
“Như vậy a! Cô xem tôi có được không?" Đại thẩm có chút không yên thử hỏi: “Tôi rất biết chăm sóc nhà cửa và người xung quanh! Cô xem, con dâu của tôi thời điểm sanh cháu nhỏ đều một tay tôi chiếu cố!"
Mắc câu!
“Đương nhiên có thể! Tôi chỉ sợ người nhà bác không đồng ý mà thôi!"
“Không quan hệ! Tôi đã sớm nói, ở nhà chơi đều nhanh mốc meo! Tôi nói với bọn chúng một tiếng, thì được rồi! Cũng không phải việc nặng nhọc gì!" Bác gái vẫy vẫy tay.
“Nếu thế, cứ quyết định như vậy đi!" Đỗ Nhược quyết định.
Bác gái thu thập xong phòng trong phòng ngoài liền cùng Đỗ Nhược nói lời tạm biệt. Về nhà chuẩn bị thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau liền dời qua.
Khóe miệng Đỗ Nhược run rẩy, nhìn bác gái toàn thân toả sáng, tinh thần hưng phấn có chút bất đắc dĩ. Bất quá, sờ sờ bụng, cuộc sống như thế, thật tốt.
Về phần Diệp Tĩnh Nhã, mấy trăm năm lúc trước, Đỗ Nhược từng đã nghĩ tới, hiện nay bản thân mình nếu quả có cơ hội sống lại, trở lại thế giới này, thời điểm gặp lại Diệp Tĩnh Nhã, có thể hay không như cũ xuất tất cả vốn liếng đi trả thù Diệp Tĩnh Nhã.
Trước kia, Đỗ Nhược không biết.
Nhưng là bây giờ, Đỗ Nhược sẽ không! Đỗ Nhược hiện tại thầm nghĩ cố gắng mà sinh hạ bé cưng, sống thật tốt. Đương nhiên, không trả thù cũng không chính là buông tha Diệp Tĩnh Nhã, chỉ bằng ả làm hại mẹ mất sớm, còn vọng tưởng cả đời hạnh phúc vui vẻ, an tâm làm Kiều phu nhân, xuy, có khả năng sao?
Về phần Kiều gia, tìm một cơ hội thanh minh quan hệ. Cho dù đời này có lẽ sẽ không lại cùng Kiều gia nháo loạn cương cứng quan hệ đôi bên , nhưng người nhà này Đỗ Nhược không hi vọng lại có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ.
Phiên ngoại mười thế
Một đời kia Đỗ Nhược đem toàn bộ tâm tư vào công tác, mỗi ngày đi sớm về trễ, bởi vì muốn làm ra một phen thành tích, làm cho người trong nhà một lần nữa chú ý tới mình, cũng không nghĩ trở về trong nhà chính, bất luận là một mình một nhà, còn Kiều gia thì người một nhà hoà thuận vui vẻ. Cho đến có lần về trễ, Đỗ Nhược bởi vì say rượu lái xe gây tai nạn mà chết.
Lúc ấy Đỗ Nhược nghĩ, mình cũng có thể có một mái nhà, nơi có mẹ là nhà của mình đi. Ai ngờ, đảo mắt lại nghênh đón là chuyển kiếp sống lại dường như là vô cùng vô tận.
Kiếp thứ nhất, Đỗ Nhược sống lại ở thế giới võ hiệp, sống ở một võ lâm thế gia. Đỗ Nhược thiên tư mặc dù không phải tốt nhất, nhưng trong thân thể nho nhỏ này chính là linh hồn thành thục, mặc dù không bằng thiếu niên thiên tài võ học đối với võ học gia tộc luôn có thể sáng tạo các chiêu thức mới, có đột phá mới, võ công Đỗ Nhược thắng ở vững chắc, bởi vì ý nghĩ thất bại mà lỡ mất thời gian tốt nhất để tập võ, Đỗ Nhược không biết may mắn bao nhiêu.
Tuy nhiên, Đỗ Nhược có thể chuyên chú luyện võ, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên nghe được một ít nam sinh ca ngợi, trong lòng luôn luôn tồn tại một cỗ chấp niệm, nếu mình có thể dốc lòng luyện võ, tương lai có lẽ có thể dùng võ nhập đạo, có lẽ có thể trở về thế giới kia, dùng kiếm trong tay, giết chết Diệp Tĩnh Nhã.
Dần dần trưởng thành tại thế giới này, Đỗ Nhược càng cảm giác mình thật buồn cười, thế giới này chính là một thế giới võ hiệp, chẳng phải cái gì huyền ảo. Ở trong gia tộc, mỗi một tiểu bối có tiền đồ đều có một trưởng lão trong gia tộc chỉ điểm. Đỗ Nhược dần dần mất tinh thần làm gia tộc chú ý, họ bắt đầu dần dần lơ là việc bồi dưỡng Đỗ Nhược.
Phen này, Đỗ Nhược mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sống lại cho dù là sùng bái vũ lực, cũng vẫn là xã hội nam tôn nữ ti, bất luận là kiên trì thế nào, Đỗ Nhược cũng không có ý thành thân. Nếu muốn không thành thân, chỉ có đề cao tu vi, tiến lên vị trí cao trong gia tộc.
Từ đó, Đỗ Nhược dốc lòng học võ, tu vi nhanh chóng tăng lên, khi gia tộc mịt mờ đưa ra đề nghị, hi vọng Đỗ Nhược tiến vào nội môn học tập, Đỗ Nhược sảng khoái đáp ứng. Phải biết rằng nữ tử tiến vào nội môn tức là cả đời không thành hôn, vì gia tộc dốc sức, so với nam tử càng thêm trung thành với gia tộc, vì gia tộc trụ vững hưng thịnh, nhưng cực ít nữ tử cam tâm tình nguyện lưu lại vì gia tộc. Bởi vậy, hành động lần này làm cho trưởng lão trong gia tộc vừa lòng đến cực điểm, trong năm tháng về sau càng hạ quyết tâm dùng hết khí lực bồi dưỡng.
Đỗ Nhược cả đời tuy rằng tu vi cực cao, nhưng chính là người tọa trấn gia tộc, đưa đến gia tộc khác kinh sợ, cũng không có phát sinh chuyện gì cần mình phải liều mạng, nhiều nhất cũng chỉ là thoáng chỉ đạo hậu bối võ công, cả đời tính tình bình thản nhu thuận, không bệnh mà mất.
Kiếp thứ hai, Đỗ Nhược vừa mở mắt bản thân đã ở bên trong lãnh cung. Đời này, Đỗ Nhược sống lại ở một triều đại phong kiến – – thời đại hoàng quyền tập trung, sống lại trong thân xác một vị hậu phi thất sủng ở lãnh cung. Thân ở lãnh cung, Đỗ Nhược cũng không có tâm tư hay ý đồ bỏ trốn, có được hoàn cảnh thanh u như vậy, há miệng cơm đến tận miệng, Đỗ Nhược tỏ vẻ hết sức hài lòng.
Chính là, bắt đầu vài năm Đỗ Nhược còn có thể chuyên chú tu luyện võ học đời trước một lần nữa (cho dù cái thế giới kia cũng không thể tu tập nội lực, nhưng vẫn như cũ có thể tu tập ngoại gia công phu), có thể dưỡng sinh tập thể hình. Nhưng là, dần dần Đỗ Nhược bắt đầu không có việc gì, cảm thấy không thú vị, nhàm chán đến cực điểm.
Dù vậy, Đỗ Nhược cũng đôi khi vô ý chạy ra khỏi hoàng cung, tiêu dao giang hồ. Đỗ Nhược bắt đầu yên tĩnh quan sát hàng xóm cạnh nhà, có trang điểm không biết mệt, có táo bạo đến cực điểm, có điên điên khùng khùng, vẫn còn có người suốt ngày ôm chăn không nói một lời, cố ý nghe cung nhân nói chuyện phiếm, mới hiểu được hóa ra con chết đi.
Đỗ Nhược cảm thấy người này không phải điên, sợ chính là bị thương tâm, bản thân đắm chìm trong thế giới của chính mình mà thôi. Đỗ Nhược thường xuyên vụng trộm lẻn vào cung điện người này, đầu tiên là lầm bầm lầu bầu, về sau người nọ liền nghe Đỗ Nhược nói chuyện, về sau ngẫu nhiên sẽ nói lại hai câu, lại về sau, hai người gắn bó trong lãnh cung vượt qua mấy chục năm.
Phi tử kia mặc dù vốn là tiểu thư khuê các, lại bởi một ít chuyện hãm hại sớm bị đày lãnh cung, nàng không biết chuyện của Đỗ Nhược, lại không biết Đỗ Nhược bản thân mình cũng không biết. Bất quá, Đỗ Nhược lại rất yên tâm mà sống ở chỗ này, bởi vì từ năm thứ nhất đến nơi đây, Đỗ Nhược liền từ trong lúc cung nhân nói chuyện phiếm, đã biết thế giới này chỉ cần ngươi vào lãnh cung, sẽ không cần nghĩ đi ra ngoài, trừ phi hoàng đế nguyện ý vi phạm tổ chế.
Hai người tương giao, phi tử kinh ngạc cho rằng Đỗ Nhược không biết thế sự, dần dần nói cho Đỗ Nhược biết về thế giới này từng chút từng chút, cuối cùng, còn có chút cực kỳ buồn nôn làm cho Đỗ Nhược “Một lần nữa" học tập “công dung ngôn hạnh", “cầm kỳ thư họa". Đương nhiên, Đỗ Nhược cũng vui vẻ học giết thời gian.
Đời này, cũng không có phát sinh chuyện Hoàng Thượng một lần nữa sủng hạnh, chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt của hai người. Hai người làm bạn gắn bó, nhưng lại truyền kỳ giống nhau lấy cao tuổi cùng năm trong lãnh cung mỉm cười rồi biến mất.
Quả nhiên, đảo mắt lại xuyên biến thành tiểu thư dòng chính y dược thế gia chịu khổ diệt môn, toàn phủ chỉ còn lại Đỗ Nhược cùng đệ đệ cùng với hai lão nhân y thuật cao nhất, bốn người che chở cho nhau trốn đi. Kiếp này, Đỗ Nhược đã có thể có chút lạnh nhạt nhận thân phận, chính là ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới cái thế giới kia từng chút.
Dưới sự dẫn dắt của quản gia, đi đến một chỗ sơn thôn hẻo lánh. Đỗ Nhược cùng đệ đệ từ nhỏ đã bị nhị vị trưởng bối nghiêm khắc đốc thúc nghiên cứu y thuật, nhưng bởi vì đệ đệ chí không ở chỗ này, rất nhanh được quản gia dẫn theo dạy dỗ, học tập quản lý gia nghiệp. Mà Đỗ Nhược gánh vác gánh nặng khôi phục truyền thừa y thuật gia tộc.
Bởi vậy, kiếp này Đỗ Nhược thật phong phú, cũng bởi vì ở trong kiếp này, Đỗ Nhược tìm được chỗ hứng thú – – y thuật. Khi hai vị lão tổ tông sinh thời, Đỗ Nhược học tập ngày tiếp nối đêm, hấp thu tri thức cần thiết trước khi bọn hắn qua đời đã thành thạo, thông hiểu cặn kẽ hết y thuật gia truyền. Sau khi lão tổ tông qua đời, Đỗ Nhược không muốn ở nhà nghiên cứu y dược, chính là xuất ngoại làm nghề y, thực tiễn tri thức, cho đến trên năm mươi tuổi, mới nghe đệ đệ khuyên nhủ, về nhà, truyền giáo thụ nghiệp, cho đến khi qua đời.
Lúc này đây, Đỗ Nhược bắt đầu có ý niệm tuyệt vọng về việc mình có thể trở lại thế giới kia. Đỗ Nhược mờ mịt, sống lại tại một thế giới Tu Chân giả, tùy ý có thể thấy được mọi thứ, nhưng bản thân mình lại vẫn không có cơ hội. Xuy, không buông tay, lại có thể thế nào?
Kiếp này của Đỗ Nhược, ở Tu Chân Giới tuy nói là làm môn hạ đại tông môn, nhưng chỉ là một đệ tử ngoại môn phổ thông. Cho dù là nhờ sống lại mấy kiếp, Đỗ Nhược có thần thức cường đại, tu vi lại thủy chung cũng không có dấu hiệu đột phá.
Đỗ Nhược nghĩ thông suốt, không đi tạo rối rắm cho một đời kia, liền chủ động yêu cầu ra ngoài làm việc.
Sống lại ở một thế giới như vậy, còn không có linh căn tốt nhất, Đỗ Nhược nghĩ tiếc nuối nhất không phải là không thể trở thành tiên nhân, mà là không có năng lực luyện khí. Đúng vậy, chính là luyện khí. Từ khi đi đến thế giới này, thu hoạch lớn nhất của Đỗ Nhược đó là biết được trên đời này thật sự có Tu Di giới, đây là một loại không gian. Tuy rằng vì không có cơ hội tự mình luyện chế tạo không gian nên tâm trạng đưa đám một đoạn thời gian rất dài, nhưng rất nhanh Đỗ Nhược liền tích cực kết bạn với đại sư luyện khí hay là những người có liên quan đến chuyện luyện khí.
Kỳ thực yêu cầu Đỗ Nhược cũng không cao, chỉ là muốn có được một không gian gieo trồng không lớn. Bởi vì đời trước lúc ở ngoài hành nghề y, luôn bởi vì không có dược liệu, hay là dược liệu không đủ nên không cứu được bệnh nhân. Đỗ Nhược chỉ hi vọng, mình có thể có một không gian riêng, để sau này mình tiếp tục hành nghề y, có thể cứu được nhiều người hơn. Dù sao, bản thân cũng là phàm nhân. Huống chi, bản thân mình có lẽ còn có kiếp sau, một kiếp, rồi một kiếp, Đỗ Nhược không thể biết chính xác. Đương nhiên, Đỗ Nhược cũng có thu thập dược liệu trân quý yêu thích.
Vừa mới bắt đầu, Đỗ Nhược cố ý kết bạn, điều này làm cho đại sư tâm cao khí ngạo thật là phản cảm. Cho đến về sau, có người ngẫu nhiên biết được ý nguyện thực sự của Đỗ Nhược, có ý trợ giúp Đỗ Nhược luyện chế. Thu thập nửa đời của Đỗ Nhược hơn cả đại sư luyện chế, Đỗ Nhược chiếm được một không gian bảo bối còn lớn hơn bản thân mình cầu. Tuy rằng không bằng các đệ tử Tu Di giới có thể làm cho tu vi, linh khí tăng thêm, không gian này của Đỗ Nhược cũng là thật lớn, linh khí lại cũng có chút sung túc.
Có được một báo bối tốt như vậy, cũng không có người chung quanh khuyên can, từ đó về sau, một lần nữa bước trên con đường du y. Đỗ Nhược một đường hành nghề y, một đường thu thập các loại dược thảo, mặc kệ là thuốc quý hiếm gì, Đỗ Nhược đều muốn gieo trồng ở trong không gian giới chỉ của mình. Bởi vậy, làm nghề y rất thuận lợi.
Chính là, Đỗ Nhược không biết, bởi vì chút việc thiện này, vị đại sư luyện khí kia cũng được ích lợi không nhỏ.
Kiếp thứ năm, Đỗ Nhược vừa mở mắt, không hề ngoài ý muốn phát hiện không gian cùng linh hồn của chính mình tương dung, đi theo tới dị thế. Từ đó, mấy kiếp kế tiếp, Đỗ Nhược càng một lòng nghiên cứu và luyện tập y thuật, một bên hành nghề y, nâng cao y thuật của mình, vừa đi khắp thế giới, thu thập các loại y dược làm niềm vui.
Mấy kiếp ở đây, y thuật nâng cao, Đỗ Nhược cứu người càng ngày càng nhiều, mà sinh lão bệnh tử cũng đã xem không ít, trải qua nhiều hơn, tâm tính cô lại càng bình thản.
Đỗ Nhược từng nghĩ rằng, bản thân mình sẽ như vậy, đời đời kiếp kiếp…
Mà cô, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần như vậy.
Ai ngờ, vừa mở mắt, đúng là…
Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Đỗ Nhược mới từ từ tỉnh lại.
Đi đến phòng tắm, Đỗ Nhược rửa mặt một phen.
Giội vòi hoa sen, bọt nước trong suốt từ đầu chậm rãi chảy xuống, Đỗ Nhược đứng ở trong phòng tắm, nhìn người trong gương, tóc dài, khuôn mặt minh diễm, hai mắt hơi có vẻ lăng sắc nhọn, thân thể thon dài đẹp đẽ, cho dù là màu da có chút tái nhợt cũng không thể che giấu bớt phô trương cùng ngạo khí chiếu trong gương.
Tuy rằng ngây ngô, nhưng nếu không cười, mơ hồ có thể nhìn đến ngày sau trở thành thiếu nữ lạnh lùng, diễm lệ pha chút hương vị nóng bỏng.
Bất quá lãnh diễm cái gì, Đỗ Nhược biết, đó là không có khả năng.
Liền ngay cả hiện thời phô trương cùng ngạo khí, cũng chỉ là thân thể còn tồn tại hơi thở mà thôi.
Mấy đời sống lại, cho dù không có trải qua cái gì sóng to gió lớn, Đỗ Nhược cũng đã không còn phô trương như lúc trước nữa, nhưng thật ra mấy đời làm y, nhìn quen sinh lão bệnh tử, tâm tính càng ngày càng bình thản. Lúc trước, bởi vì Kiều gia mà linh hồn lãnh ngạnh, điên cuồng đã sớm ở bên trong thời gian dài vô tận bị tiêu ma hết.
Đỗ Nhược mặc dù vẫn là Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nhưng cũng đã không còn là Đỗ Nhược. Quen thuộc mà xa lạ chứa trong thể xác chính là linh hồn luân hồi mười kiếp.
“Làm sao cũng không phải là linh hồn mới sinh đâu nhỉ?" Đỗ Nhược nhẹ giọng cười.
Ở trong đầu đơn giản đem tin tức sắp xếp lại một lần, bất tri bất giác ngâm mình trong phòng tắm gần một giờ.
Đi ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị thức ăn, ăn no, kiểm tra lại kế hoạch cho kỹ càng.
Đỗ Nhược đem nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh còn sót lại, dựa vào cách dùng phòng bếp trong trí nhớ, làm đơn giản một chút, đút no bản thân mình.
Ngồi ở trên ghế sofa, hơi hơi nhắm mắt lại, đưa tay vuốt ve bụng đã ăn rất no, nghĩ lại thật sự uổng phí bản thân mình sống mười kiếp, có tám kiếp là đại phu, nhưng lại đem đạo dưỡng sinh chỉ ăn 8 phần đều quên. Bỗng dưng mở to mắt, ngồi xuống, cúi đầu nhìn bụng mình hơi hơi gồ lên.
Thật lâu sau, Đỗ Nhược bước nhanh về phòng, lấy túi xách ra, càng không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Dứt khoát, đem tất cả đồ trong túi đều đổ xuống giường, Đỗ Nhược liếc mắt liền thấy được biên lai nho nhỏ.
Run run cầm lấy, nước mắt Đỗ Nhược liền không ngừng rớt xuống.
Vẫn còn, thật sự vẫn còn.
Giờ khắc này, Đỗ Nhược mới chính thức bắt đầu cảm kích, cảm kích trở về lại thế giới này, cho dù mẹ đã mất, nhưng là, bé cưng vẫn còn. Bản thân mình còn chưa có ngoan độc tuyệt tình, quyết tâm đem bé cưng xoá sạch.
Một đời kia cô rất ngốc, không cam lòng để cho mẹ con Diệp Tĩnh Nhã ba người hưởng thụ tài sản của mẹ, Đỗ Nhược đem toàn bộ tâm tư đều dùng ở học tập, vì thế nhẫn tâm đem bé cưng xoá sạch. Kết quả chính là thua rối tinh rối mù. Dù ngươi thật lợi hại, cũng so ra kém Diệp Tĩnh Nhã ở trước mặt Kiều Lập Quốc một tiếng mềm giọng, so ra kém Kiều Tâm tri kỷ hiếu thuận, lại càng không bằng Kiều Nghị làm nũng.
Ngày sau nghĩ lại, Đỗ Nhược mới hiểu được, bản thân mình ngốc cỡ nào. Người mẹ ở trên đời này để ý chỉ có mình (Đỗ Nhược), cho dù là Lập Quốc, cũng chỉ là chồng, mẹ tuyển chọn sinh ra con của mình. Bằng không, mẹ làm sao có thể thờ ơ đối với chuyện Kiều Lập Quốc ở ngoài sở tác sở vi đâu? Mà bản thân mình, là một kẻ không ra sao cả, cô phụ mẹ yêu thương cùng chờ đợi, hủy diệt cả đời bản thân mình.
Đỗ Nhược vẫn cho là tâm tính của bản thân cho dù không thể nói vô dục vô cầu, nhưng cũng đủ bình thản. Nhưng hôm nay, mới phát hiện, mười kiếp lẻ loi một mình, chấp niệm đằng sau rất mãnh liệt. Đây là bóng đè mười kiếp của Đỗ Nhược. Hiện thời, rốt cục đã giải thoát rồi sao? Cho dù đạm mạc như vậy, Đỗ Nhược cũng không khỏi ngửa đầu cười to, lệ rơi không ngừng.
Cô nhắm mắt lại, nỗ lực ức chế nước mắt ngừng rơi, không suy nghĩ chuyện trước kia thêm nữa, không suy nghĩ Kiều gia thêm nữa, không suy nghĩ Diệp Tĩnh Nhã thêm nữa, cũng không suy nghĩ về mẹ thêm nữa, không suy nghĩ bản thân mình chật vật một đời kia thêm nữa.
Về sau, cô muốn sống thật tốt, không có bất kỳ người nào chỉ có bé cưng, cô cũng muốn hạnh phúc không còn là một Kiều Nhược chật vật kia, vĩnh viễn đều không cho tái xuất hiện… Thật lâu sau, Đỗ Nhược mới bình phục nội tâm kích động, vỗ về bụng: “Bé cưng, đời này, mẹ dùng tất cả của mẹ để yêu con!"
Lau khô nước mắt, Đỗ Nhược trong lòng tràn ngập nhiệt tình. Bé cưng còn, bản thân mình nhất định phải kế hoạch cuộc sống thật tốt. Nếu muốn bù lại tiếc nuối bản thân mình, thì nhất định phải làm tốt nhất.
Phương diện tiền tài không có vấn đề gì, mẹ lưu lại chẳng phải một công ty lớn, mà là ít nhiều cổ phần công ty phân tán ở các công ty khác nhau, chỉ cần tìm một nhân viên chuyên môn quản lý tài sản đến hỗ trợ là được, chỉ cần đúng hạn đem tiền lãi vào tài khoản của mình, về phần tham dự quyết sách, Đỗ Nhược thật sự là không có hứng thú gì. Về phần bất động sản, liền giống như trước đây, tìm người đúng giờ quét dọn là xong. Phương diện học hành, Đỗ Nhược ngẫm lại, bản thân mình lúc trước học là tài chính, mình bây giờ không còn nhớ rõ cái gì, hơn nữa bản thân mình không có hứng thú. Bất kể là xuất phát từ thói quen vẫn là xuất phát từ ý thích, bản thân mình vẫn thích y học. Từ trước kia, vẫn hy vọng có thể học tập tri thức tây y cùng mình thông hiểu trung y, hiện tại có cơ hội này đương nhiên là không thể bỏ qua.
Nếu hạ quyết tâm muốn học y, tốt nhất xuất ngoại học, vừa tạm thời tránh đi người Kiều gia, dù sao, tính cách mình quả thật có biến hóa tương đối lớn, còn nữa, Đỗ Nhược không muốn để cho người khác biết bản thân mình có bé cưng, thứ hai là bầu không khí học tập nước ngoài tương đối nhẹ nhàng, Đỗ Nhược chỉ cần học tốt học phần là có thể ở nhà chiếu cố bé cưng. Hi vọng thời điểm tiến hành thủ tục, bụng không nổi rõ ràng, mùa thu sang năm nhập học, ở giữa thời gian nghỉ có đoạn thời gian vừa vặn sinh hạ bé cưng, còn có thể tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sau này nữa. Ngay sau đó ở nước ngoài vài năm.
Ah…, những ngày sau sẽ rất bận rộn nha! Đỗ Nhược nhìn tay mình ghi nhớ gì đó, muốn bắt đầu chuẩn bị các loại tư liệu xin du học, còn muốn đem Anh ngữ một lần nữa ôn lại.
Phải tìm người giúp việc đến mới được. Đỗ Nhược cũng không hi vọng cần phải làm nhiều chuyện như vậy còn muốn tiến hành cùng lúc thì phải tốn thêm thời gian làm việc nhà, ở đâu có nhiều thời gian như vậy, còn không bằng cố gắng rèn luyện mau chóng điều chỉnh thân thể, cho dù không thể lấy lại tu vi mười kiếp, cũng phải đem một thân võ công luyện tập lại.
Vài lần sống lại, Đỗ Nhược mới thực sáng tỏ, vì sao mọi người thường nói, ngươi có thể không thích như vậy nhưng ngươi tất phải nắm giữ nó, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, trong lòng hiểu rõ, ngươi mới có tư cách đi khinh thường, đi khinh bỉ kẻ khác. Bằng không, người ở bên ngoài nhìn vào, ngươi nếu nói không thích, chán ghét cũng gần chỉ là chê cười mà thôi.
Sở dĩ như vậy, Đỗ Nhược mới có thể không ngừng học tập, cho dù kiếp thứ hai là sống lại trong lãnh cung, Đỗ Nhược cũng như trước không chịu cô đơn, đem thời gian mấy thập niên đều học tập phụ nữ cổ đại “công, dung, ngôn, hạnh", “cầm, kỳ, thư, họa" mà không phải không có việc gì sống uổng năm tháng. Đến kiếp thứ ba lần đầu tiếp xúc với y thuật, Đỗ Nhược mới bắt đầu dốc lòng nghiên cứu tỉ mỉ như thế. Sau mấy đời làm người, Đỗ Nhược mặc dù dốc lòng học y thuật cũng không đem những gì hai thế trước học được ném đi.
Đỗ Nhược đang cau mày khổ mặt, nghĩ đi nơi nào tìm người giúp việc thì chuông cửa vang lên. Đỗ Nhược đi tới cửa chính, cau mày nhìn phụ nữ trung niên trước mắt, nghĩ mãi không ra đó là người quen nào.
" Xin chào Kiều tiểu thư. Cô muốn nhìn tới khi nào a, tôi còn muốn quét dọn vệ sinh?" Người phụ nữ trung niên thật sự chịu không nổi cái nhìn chăm chú của Đỗ Nhược. Kiều tiểu thư này ngược lại thật sự là càng ngày càng lợi hại, coi ánh mắt này mà xem, nhìn tới có lực sát thương a?
“Bác gái!"
Bác gái này mới mở miệng, Đỗ Nhược mới mơ hồ nhớ lại người này là người giúp việc theo ngày, cứ đúng ngày là đến quét dọn nhà cho cô. Đỗ Nhược nhìn nhìn phỏng đoán có thể đến giờ hẹn quét dọn, tránh qua một bên, cho bác gái vào cửa. Nghe bác gái tự cho là nhỏ giọng nói thầm, nhìn lại động tác ra sức của đối phương, Đỗ Nhược buồn cười.
“Kiều tiểu thư, cô nén bi thương nha!"
“Vâng"
Đỗ Nhược cũng không ngạc nhiên bác gái làm sao có thể biết chuyện này, bất kể là thời đại nào, thật không có cách gì, nơi nào cũng đều sẽ không thiếu phụ nữ bát quái.
“Tôi nói a, cô nỗ lực tỉnh lại là tốt rồi! Mẹ cô ấy, nhất định là hi vọng cô sống tốt nha, cả đời bình an vui vẻ!"
Bác gái một bên làm việc, một bên an ủi Đỗ Nhược. Nhìn phòng này đi, đều biến thành hình dáng này sao! Haiz ~ Đỗ Nhược nghe bác gái nói, đột nhiên có chút hoảng hốt, không nhớ rõ lúc trước bác gái có hay không nói lời như vậy với mình, ngay cả có, đại khái mình cũng sẽ không lưu ý đi ~
Đỗ Nhược tự giễu cười cười.
“Ai nha!" Trong phòng truyền đến tiếng bác gái kêu to một tiếng
" Bác làm sao vậy?" Đỗ Nhược nhíu mày, đi lên phía trước.
“Kiều tiểu thư" bác gái không đợi Đỗ Nhược tiến lên, cũng đã “loạt xoạt" chạy đến trước mặt Đỗ Nhược, dùng một đôi mắt to quét từ trên xuống dưới liền dừng lại ở bụng Đỗ Nhược.
“Có chuyện gì sao bác gái?" Đỗ Nhược cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu qua cơ thể cô.
“Cô mang thai?"
“…" Đỗ Nhược cau mày nhìn tờ giấy trong tay bác gái.
“Cái này, tôi tưởng giấy bỏ đi, liền tính toán đem bỏ túi rác!"
Bác gái lúng túng cười cười:
“Bất quá, Kiều tiểu thư, không phải tôi nói cô không hay, người mang thai làm sao có thể ở nơi lộn xộn này a! Cô xem, khắp nơi đều loạn thất bát nháo. Còn có a, cô xem, cô đều ăn qua quýt chút gì đó này nọ! balabala…"
Nhìn bác gái hóa thành súng máy, đột nhiên cảm thấy, nếu còn ở lại hai ba tháng nên nhờ bác gái tới chiếu cố bản thân mình, cách này cũng không sai biệt lắm! Nhưng bây giờ lại nhớ đến, hình như bác gái không phải người thiếu hụt tiền bạc, có vẻ như là do ở nông thôn làm việc đã quen, bất thình lình bị con đưa tới thành phố ở, không có việc gì làm, quá rảnh rỗi nên chọn quét dọn vệ sinh nhà mình vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Dù sao trong nhà mình công việc không có nhiều, hơn nữa tiền lương cũng khá tốt.
“Kiều tiểu thư!"
Bác gái lải nhải một trận, phát hiện đối phương chỉ đứng ở một bên ngẩn người, nhất thời không lên tiếng, trong lòng cảm thấy thật đáng thương. Mẹ vừa qua đời, ba đứa nhỏ lại không biết chạy chỗ nào, mơ mộng một đoạn tình tiết khoa trương lại giả tạo trong phim truyền hình, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Nhược càng thêm trìu mến.
Đỗ Nhược đương nhiên không biết bác gái trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là nghĩ xong liền nói:
“Bác gái, bác xem hiện tại tôi đang mang thai, còn rất nhiều việc tôi cần chuẩn bị mà lại không có nhiều thời gian chiếu cố tốt bản thân! Không biết bác có thể giúp tôi giới thiệu một người đáng tin, tới nhà tôi chiếu cố mọi việc trong khoảng thời gian này giúp tôi được không?!"
“Chỉ như vậy là được rồi?! Tìm một người chăm sóc cô đi! Không biết cô muốn người giúp việc trong thời gian bao lâu?"
Trong lòng bác gái tính toán nhỏ nhặt, Kiều tiểu thư này ra tay hào phóng, bản thân mình lại có một mình, nếu có thể mình cũng muốn ở lại đây a! Còn có thể kiếm thêm ít tiền mua đồ chơi cho cháu trai a!
“Thời gian không lâu! Hai ba tháng mà thôi! Hơn nữa tiền lương, có thể thương lượng!" Đỗ Nhược gặp được con cá có to chút tâm động, nhanh chóng bỏ xuống mồi câu.
“Như vậy a! Cô xem tôi có được không?" Đại thẩm có chút không yên thử hỏi: “Tôi rất biết chăm sóc nhà cửa và người xung quanh! Cô xem, con dâu của tôi thời điểm sanh cháu nhỏ đều một tay tôi chiếu cố!"
Mắc câu!
“Đương nhiên có thể! Tôi chỉ sợ người nhà bác không đồng ý mà thôi!"
“Không quan hệ! Tôi đã sớm nói, ở nhà chơi đều nhanh mốc meo! Tôi nói với bọn chúng một tiếng, thì được rồi! Cũng không phải việc nặng nhọc gì!" Bác gái vẫy vẫy tay.
“Nếu thế, cứ quyết định như vậy đi!" Đỗ Nhược quyết định.
Bác gái thu thập xong phòng trong phòng ngoài liền cùng Đỗ Nhược nói lời tạm biệt. Về nhà chuẩn bị thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau liền dời qua.
Khóe miệng Đỗ Nhược run rẩy, nhìn bác gái toàn thân toả sáng, tinh thần hưng phấn có chút bất đắc dĩ. Bất quá, sờ sờ bụng, cuộc sống như thế, thật tốt.
Về phần Diệp Tĩnh Nhã, mấy trăm năm lúc trước, Đỗ Nhược từng đã nghĩ tới, hiện nay bản thân mình nếu quả có cơ hội sống lại, trở lại thế giới này, thời điểm gặp lại Diệp Tĩnh Nhã, có thể hay không như cũ xuất tất cả vốn liếng đi trả thù Diệp Tĩnh Nhã.
Trước kia, Đỗ Nhược không biết.
Nhưng là bây giờ, Đỗ Nhược sẽ không! Đỗ Nhược hiện tại thầm nghĩ cố gắng mà sinh hạ bé cưng, sống thật tốt. Đương nhiên, không trả thù cũng không chính là buông tha Diệp Tĩnh Nhã, chỉ bằng ả làm hại mẹ mất sớm, còn vọng tưởng cả đời hạnh phúc vui vẻ, an tâm làm Kiều phu nhân, xuy, có khả năng sao?
Về phần Kiều gia, tìm một cơ hội thanh minh quan hệ. Cho dù đời này có lẽ sẽ không lại cùng Kiều gia nháo loạn cương cứng quan hệ đôi bên , nhưng người nhà này Đỗ Nhược không hi vọng lại có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ.
Phiên ngoại mười thế
Một đời kia Đỗ Nhược đem toàn bộ tâm tư vào công tác, mỗi ngày đi sớm về trễ, bởi vì muốn làm ra một phen thành tích, làm cho người trong nhà một lần nữa chú ý tới mình, cũng không nghĩ trở về trong nhà chính, bất luận là một mình một nhà, còn Kiều gia thì người một nhà hoà thuận vui vẻ. Cho đến có lần về trễ, Đỗ Nhược bởi vì say rượu lái xe gây tai nạn mà chết.
Lúc ấy Đỗ Nhược nghĩ, mình cũng có thể có một mái nhà, nơi có mẹ là nhà của mình đi. Ai ngờ, đảo mắt lại nghênh đón là chuyển kiếp sống lại dường như là vô cùng vô tận.
Kiếp thứ nhất, Đỗ Nhược sống lại ở thế giới võ hiệp, sống ở một võ lâm thế gia. Đỗ Nhược thiên tư mặc dù không phải tốt nhất, nhưng trong thân thể nho nhỏ này chính là linh hồn thành thục, mặc dù không bằng thiếu niên thiên tài võ học đối với võ học gia tộc luôn có thể sáng tạo các chiêu thức mới, có đột phá mới, võ công Đỗ Nhược thắng ở vững chắc, bởi vì ý nghĩ thất bại mà lỡ mất thời gian tốt nhất để tập võ, Đỗ Nhược không biết may mắn bao nhiêu.
Tuy nhiên, Đỗ Nhược có thể chuyên chú luyện võ, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên nghe được một ít nam sinh ca ngợi, trong lòng luôn luôn tồn tại một cỗ chấp niệm, nếu mình có thể dốc lòng luyện võ, tương lai có lẽ có thể dùng võ nhập đạo, có lẽ có thể trở về thế giới kia, dùng kiếm trong tay, giết chết Diệp Tĩnh Nhã.
Dần dần trưởng thành tại thế giới này, Đỗ Nhược càng cảm giác mình thật buồn cười, thế giới này chính là một thế giới võ hiệp, chẳng phải cái gì huyền ảo. Ở trong gia tộc, mỗi một tiểu bối có tiền đồ đều có một trưởng lão trong gia tộc chỉ điểm. Đỗ Nhược dần dần mất tinh thần làm gia tộc chú ý, họ bắt đầu dần dần lơ là việc bồi dưỡng Đỗ Nhược.
Phen này, Đỗ Nhược mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sống lại cho dù là sùng bái vũ lực, cũng vẫn là xã hội nam tôn nữ ti, bất luận là kiên trì thế nào, Đỗ Nhược cũng không có ý thành thân. Nếu muốn không thành thân, chỉ có đề cao tu vi, tiến lên vị trí cao trong gia tộc.
Từ đó, Đỗ Nhược dốc lòng học võ, tu vi nhanh chóng tăng lên, khi gia tộc mịt mờ đưa ra đề nghị, hi vọng Đỗ Nhược tiến vào nội môn học tập, Đỗ Nhược sảng khoái đáp ứng. Phải biết rằng nữ tử tiến vào nội môn tức là cả đời không thành hôn, vì gia tộc dốc sức, so với nam tử càng thêm trung thành với gia tộc, vì gia tộc trụ vững hưng thịnh, nhưng cực ít nữ tử cam tâm tình nguyện lưu lại vì gia tộc. Bởi vậy, hành động lần này làm cho trưởng lão trong gia tộc vừa lòng đến cực điểm, trong năm tháng về sau càng hạ quyết tâm dùng hết khí lực bồi dưỡng.
Đỗ Nhược cả đời tuy rằng tu vi cực cao, nhưng chính là người tọa trấn gia tộc, đưa đến gia tộc khác kinh sợ, cũng không có phát sinh chuyện gì cần mình phải liều mạng, nhiều nhất cũng chỉ là thoáng chỉ đạo hậu bối võ công, cả đời tính tình bình thản nhu thuận, không bệnh mà mất.
Kiếp thứ hai, Đỗ Nhược vừa mở mắt bản thân đã ở bên trong lãnh cung. Đời này, Đỗ Nhược sống lại ở một triều đại phong kiến – – thời đại hoàng quyền tập trung, sống lại trong thân xác một vị hậu phi thất sủng ở lãnh cung. Thân ở lãnh cung, Đỗ Nhược cũng không có tâm tư hay ý đồ bỏ trốn, có được hoàn cảnh thanh u như vậy, há miệng cơm đến tận miệng, Đỗ Nhược tỏ vẻ hết sức hài lòng.
Chính là, bắt đầu vài năm Đỗ Nhược còn có thể chuyên chú tu luyện võ học đời trước một lần nữa (cho dù cái thế giới kia cũng không thể tu tập nội lực, nhưng vẫn như cũ có thể tu tập ngoại gia công phu), có thể dưỡng sinh tập thể hình. Nhưng là, dần dần Đỗ Nhược bắt đầu không có việc gì, cảm thấy không thú vị, nhàm chán đến cực điểm.
Dù vậy, Đỗ Nhược cũng đôi khi vô ý chạy ra khỏi hoàng cung, tiêu dao giang hồ. Đỗ Nhược bắt đầu yên tĩnh quan sát hàng xóm cạnh nhà, có trang điểm không biết mệt, có táo bạo đến cực điểm, có điên điên khùng khùng, vẫn còn có người suốt ngày ôm chăn không nói một lời, cố ý nghe cung nhân nói chuyện phiếm, mới hiểu được hóa ra con chết đi.
Đỗ Nhược cảm thấy người này không phải điên, sợ chính là bị thương tâm, bản thân đắm chìm trong thế giới của chính mình mà thôi. Đỗ Nhược thường xuyên vụng trộm lẻn vào cung điện người này, đầu tiên là lầm bầm lầu bầu, về sau người nọ liền nghe Đỗ Nhược nói chuyện, về sau ngẫu nhiên sẽ nói lại hai câu, lại về sau, hai người gắn bó trong lãnh cung vượt qua mấy chục năm.
Phi tử kia mặc dù vốn là tiểu thư khuê các, lại bởi một ít chuyện hãm hại sớm bị đày lãnh cung, nàng không biết chuyện của Đỗ Nhược, lại không biết Đỗ Nhược bản thân mình cũng không biết. Bất quá, Đỗ Nhược lại rất yên tâm mà sống ở chỗ này, bởi vì từ năm thứ nhất đến nơi đây, Đỗ Nhược liền từ trong lúc cung nhân nói chuyện phiếm, đã biết thế giới này chỉ cần ngươi vào lãnh cung, sẽ không cần nghĩ đi ra ngoài, trừ phi hoàng đế nguyện ý vi phạm tổ chế.
Hai người tương giao, phi tử kinh ngạc cho rằng Đỗ Nhược không biết thế sự, dần dần nói cho Đỗ Nhược biết về thế giới này từng chút từng chút, cuối cùng, còn có chút cực kỳ buồn nôn làm cho Đỗ Nhược “Một lần nữa" học tập “công dung ngôn hạnh", “cầm kỳ thư họa". Đương nhiên, Đỗ Nhược cũng vui vẻ học giết thời gian.
Đời này, cũng không có phát sinh chuyện Hoàng Thượng một lần nữa sủng hạnh, chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt của hai người. Hai người làm bạn gắn bó, nhưng lại truyền kỳ giống nhau lấy cao tuổi cùng năm trong lãnh cung mỉm cười rồi biến mất.
Quả nhiên, đảo mắt lại xuyên biến thành tiểu thư dòng chính y dược thế gia chịu khổ diệt môn, toàn phủ chỉ còn lại Đỗ Nhược cùng đệ đệ cùng với hai lão nhân y thuật cao nhất, bốn người che chở cho nhau trốn đi. Kiếp này, Đỗ Nhược đã có thể có chút lạnh nhạt nhận thân phận, chính là ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới cái thế giới kia từng chút.
Dưới sự dẫn dắt của quản gia, đi đến một chỗ sơn thôn hẻo lánh. Đỗ Nhược cùng đệ đệ từ nhỏ đã bị nhị vị trưởng bối nghiêm khắc đốc thúc nghiên cứu y thuật, nhưng bởi vì đệ đệ chí không ở chỗ này, rất nhanh được quản gia dẫn theo dạy dỗ, học tập quản lý gia nghiệp. Mà Đỗ Nhược gánh vác gánh nặng khôi phục truyền thừa y thuật gia tộc.
Bởi vậy, kiếp này Đỗ Nhược thật phong phú, cũng bởi vì ở trong kiếp này, Đỗ Nhược tìm được chỗ hứng thú – – y thuật. Khi hai vị lão tổ tông sinh thời, Đỗ Nhược học tập ngày tiếp nối đêm, hấp thu tri thức cần thiết trước khi bọn hắn qua đời đã thành thạo, thông hiểu cặn kẽ hết y thuật gia truyền. Sau khi lão tổ tông qua đời, Đỗ Nhược không muốn ở nhà nghiên cứu y dược, chính là xuất ngoại làm nghề y, thực tiễn tri thức, cho đến trên năm mươi tuổi, mới nghe đệ đệ khuyên nhủ, về nhà, truyền giáo thụ nghiệp, cho đến khi qua đời.
Lúc này đây, Đỗ Nhược bắt đầu có ý niệm tuyệt vọng về việc mình có thể trở lại thế giới kia. Đỗ Nhược mờ mịt, sống lại tại một thế giới Tu Chân giả, tùy ý có thể thấy được mọi thứ, nhưng bản thân mình lại vẫn không có cơ hội. Xuy, không buông tay, lại có thể thế nào?
Kiếp này của Đỗ Nhược, ở Tu Chân Giới tuy nói là làm môn hạ đại tông môn, nhưng chỉ là một đệ tử ngoại môn phổ thông. Cho dù là nhờ sống lại mấy kiếp, Đỗ Nhược có thần thức cường đại, tu vi lại thủy chung cũng không có dấu hiệu đột phá.
Đỗ Nhược nghĩ thông suốt, không đi tạo rối rắm cho một đời kia, liền chủ động yêu cầu ra ngoài làm việc.
Sống lại ở một thế giới như vậy, còn không có linh căn tốt nhất, Đỗ Nhược nghĩ tiếc nuối nhất không phải là không thể trở thành tiên nhân, mà là không có năng lực luyện khí. Đúng vậy, chính là luyện khí. Từ khi đi đến thế giới này, thu hoạch lớn nhất của Đỗ Nhược đó là biết được trên đời này thật sự có Tu Di giới, đây là một loại không gian. Tuy rằng vì không có cơ hội tự mình luyện chế tạo không gian nên tâm trạng đưa đám một đoạn thời gian rất dài, nhưng rất nhanh Đỗ Nhược liền tích cực kết bạn với đại sư luyện khí hay là những người có liên quan đến chuyện luyện khí.
Kỳ thực yêu cầu Đỗ Nhược cũng không cao, chỉ là muốn có được một không gian gieo trồng không lớn. Bởi vì đời trước lúc ở ngoài hành nghề y, luôn bởi vì không có dược liệu, hay là dược liệu không đủ nên không cứu được bệnh nhân. Đỗ Nhược chỉ hi vọng, mình có thể có một không gian riêng, để sau này mình tiếp tục hành nghề y, có thể cứu được nhiều người hơn. Dù sao, bản thân cũng là phàm nhân. Huống chi, bản thân mình có lẽ còn có kiếp sau, một kiếp, rồi một kiếp, Đỗ Nhược không thể biết chính xác. Đương nhiên, Đỗ Nhược cũng có thu thập dược liệu trân quý yêu thích.
Vừa mới bắt đầu, Đỗ Nhược cố ý kết bạn, điều này làm cho đại sư tâm cao khí ngạo thật là phản cảm. Cho đến về sau, có người ngẫu nhiên biết được ý nguyện thực sự của Đỗ Nhược, có ý trợ giúp Đỗ Nhược luyện chế. Thu thập nửa đời của Đỗ Nhược hơn cả đại sư luyện chế, Đỗ Nhược chiếm được một không gian bảo bối còn lớn hơn bản thân mình cầu. Tuy rằng không bằng các đệ tử Tu Di giới có thể làm cho tu vi, linh khí tăng thêm, không gian này của Đỗ Nhược cũng là thật lớn, linh khí lại cũng có chút sung túc.
Có được một báo bối tốt như vậy, cũng không có người chung quanh khuyên can, từ đó về sau, một lần nữa bước trên con đường du y. Đỗ Nhược một đường hành nghề y, một đường thu thập các loại dược thảo, mặc kệ là thuốc quý hiếm gì, Đỗ Nhược đều muốn gieo trồng ở trong không gian giới chỉ của mình. Bởi vậy, làm nghề y rất thuận lợi.
Chính là, Đỗ Nhược không biết, bởi vì chút việc thiện này, vị đại sư luyện khí kia cũng được ích lợi không nhỏ.
Kiếp thứ năm, Đỗ Nhược vừa mở mắt, không hề ngoài ý muốn phát hiện không gian cùng linh hồn của chính mình tương dung, đi theo tới dị thế. Từ đó, mấy kiếp kế tiếp, Đỗ Nhược càng một lòng nghiên cứu và luyện tập y thuật, một bên hành nghề y, nâng cao y thuật của mình, vừa đi khắp thế giới, thu thập các loại y dược làm niềm vui.
Mấy kiếp ở đây, y thuật nâng cao, Đỗ Nhược cứu người càng ngày càng nhiều, mà sinh lão bệnh tử cũng đã xem không ít, trải qua nhiều hơn, tâm tính cô lại càng bình thản.
Đỗ Nhược từng nghĩ rằng, bản thân mình sẽ như vậy, đời đời kiếp kiếp…
Mà cô, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần như vậy.
Ai ngờ, vừa mở mắt, đúng là…
Tác giả :
Tiểu Cá Bạc