Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Thiên Tài
Chương 4: Hơi ấm của mẹ
Một tháng sau Tuyết Ly tuy chưa hoàn toàn khỏe mạnh nhưng đã có thể xuất viện về nhà.
Tuy Tuyết Ly vẫn chưa thực sự có thể tiếp nhận nổi sự thực nàng trùng sinh, nhưng trong một tháng nay nàng đã có thể từ từ tiếp nhận gia đình mới này. Trong khi nàng nằm viện Lãnh Thần cùng vợ của ông là bà Nhã Uyên thường xuyên ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô, hoàn toàn coi cô là con đẻ khiến cho trái tim khao khát tình thương của Tuyết Ly dao động dần dần tiếp thu bọn họ.
Hôm nay là ngày nàng ra viện, sáng sớm hai vợ chồng bọn họ đã đến giúp Tuyết Ly thu dọn trở về nhà, Nhã Uyên thực sự rất vui mừng, một tháng qua tiếp xúc với Tuyết Ly bà hoàn toàn coi cô là công chúa nhỏ của gia đình, bà vẫn luôn mong có một cô con gái nhỏ để tâm sự nhưng khổ nỗi sau khi sinh con trai ra bà bị khó sinh nên chẳng thể sinh được nữa, mà thằng con trai thì cứng nhắc chẳng có chút thú vị nào.
Trong khi đó Tuyết ly lại rất thông minh hiểu chuyện nhìn thế nào cũngrất hợp ý bà. Cũng có một phần bà muốn bù đắp cho cô nên càng thấy yêu thương nhiều hơn.
"Tuyết Ly con đoán xem ta đã chẩn bị gì cho con nào?" Nhã Uyên cười nói, đối với công chúa bé nhỏ này nàng yêu chiều, tìm mọi cánh để tiếp xúc với cô.
Tuyết Ly đang nhìn con đường phía trước, dường như không hề nghe
thấy lời nói của bà Nhã Uyên. Con đường này đối với nàng thực sự rất quen thuộc, nó hình như cũng là con đường dẫn tới nhà mẹ nuôi trước đây của nàng. Chỉ có một điều là đến ngã rẽ thì là hai ngã khác nhau. Căn nhà của mẹ nuôi là rẽ sang phải còn bọn họ đang đi là rẽ sang trái. Vậy có nghĩa nơi cô sống bây giờ cùng trước đây là ở cùng một khu chỉ khác ngã rẽ cuối cùng mà thôi.
Thấy Tuyết Ly không trả lời mình mà mải nhìn ra ngoài, bà Nhã Uyên cũng không hề phật ý, có lẽ môi trường mới khiến cô bé sợ hãi nên mới thất thần như vậy.
Nhẹ nhàng luồn bàn tay của mình vào bàn tay nhỏ bé của Tuyết Ly, bà muốn Tuyết Ly trở nên tin tưởng mình, cũng đồng thời muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Thấy bàn tay mình bỗng nhiên bị nắm lại, Tuyết Ly khẽ hoảng hốt quay đầu, cố gắng rút bàn tay ra... không muốn.. cô sợ hãi, cô không muốn có bất cứ ai lại gần mình, cả về khoảng cách cũng như tâm hồn, cô sợ lại bị những người xung quanh mình tổn thương mình một lần nữa.
"Không sao.. không sao rồi.." Nhã uyên thấy cô bé hoảng hốt như vậy
vội vàng đem cô bé ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
Trong vòng tay ấm áp của bà Nhã Uyên, Tuyết Ly cũng dần trấn tĩnh lại, cô bé khẽ khép lại đôi mi tựa mình vào lồng ngực mềm mại của bà Nhã Uyên.
Ấm áp quá, hơi ấm như đang lan tỏa vào tận sâu trong đáy lòng. Đây là vòng tay của mẹ sao? giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp này là của mẹ sao? Đây thực sự là hiện thực sao? Hay là cô chỉ đang ở trong một giấc mơ mà thôi. Nếu là mơ vậy hãy xin cho cô đừng bao giờ tỉnh lại, cô muốn...đã rất lâu rồi... cô chỉ muốn được một lần... một lần được ngủ yên trong vòng tay yêu thương của mẹ, một lần được nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ khi gọi tên cô, một lần mẹ sẽ che chở cho cô khi cô sợ hãi, chỉ một lần thôi... Có phải ước nguyện của cô đã thực hiện được sao?
Một giọt nước mắt từ trong đôi mi khép hờ lăn xuống, nó nhẹ nhàng
vuốt ve đôi má bầu bĩnh, lăn qua bờ môi để lại vị mặn chát, cuối cùng
nó rơi xuống đậu nên vòng ngực của bà Nhã Uyên, Tuyết Ly không biết tại sao nhưng bây giờ cô thực chỉ muốn khóc một chút, hãy để cho cô khóc một lần này thôi, xin hãy để cho cô yếu đuối thêm một lần cuối cùng để rồi từ nay về sau cô sẽ càng trở nên mạnh mẽ, cô sẽ quên đi quá khứ đau thương, và làm lại một lần cuộc đời tươi đẹp của mình. Cô tin chỉ cần cô cố gắng cô sẽ làm được.
Thấy Tuyết Ly vòng tay ôm mình, bà Nhã Uyên khẽ mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại, bà cô tự nhủ trong lòng sẽ mang lại hạnh phúc cho cô bé, dùng tình yêu của mình trả lại một người mẹ cho cô. Không gian trong xe lại trở về với im lặng chỉ còn tiếng động cơ cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng.
---
"Tuyết Ly chúng ta đến rồi vào thôi con." Nhã Uyên cẩn thận bế cô bé xuống xe.
"Vâng." Tuyết Ly ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn ngôi biệt thự to lớn trước mặt bước chân Tuyết Ly thoáng dừng
lại. Trước đây nàng cũng được coi là gia đình danh giá trong giới
thượng lưu nhưng so sánh với ngôi biệt thự trước mặt này thực sự
không đáng là gì.
Biệt thự này gồm ba tầng, xung quanh có sân cỏ vườn hoa, bể bơi rộng lớn, tất cả đều đầy đủ không thiếu bất kể một thứ gì, mà diện tích của nó cũng khiến cho người ta choáng ngợp. Tuy rộng lớn nhưng nó lại không hề mất đi vẻ sang trọng, giàu có. Tất cả chỉ nhìn qua thôi cũng có thể khẳng định đây là một gia đình vô cùng có danh tiếng.
Nhưng tất cả những thứ này lại không thể khiến Tuyết Ly vui vẻ, cô chỉ muốn làm một người bình thường, có gia đình bình thường mà thôi. Kiếp trước làm con nuôi thế gia cô đã chịu đủ những bất hạnh trong lòng cô có bóng ma chưa thể thoát ra được, cô sợ bi kịch kiếp trước lại xảy ra với mình.
Tuyết Ly khẽ khép đôi mắt lại che đi những suy nghĩ cùng lo âu trong lòng.
Nhưng ánh mắt của cô vẫn không hề thoát khỏi được đôi mắt sắc sảo của Lãnh Thần, hắn ở trên thương trường bao nhiêu năm nhìn thấu lòng người là một việc dường như dễ dàng đối với hắn.
Trong ánh mắt của An Ninh hắn thấy sự sợ hãi cùng phiền muộn hoàn toàn hình như không có lấy một chút vui mừng, thấy thế hắn khẽ nhíu mày, lo sợ là điều bình thường của một cô bé khi phải đến nơi xa lạ, nhưng tại sao lại có phiền muộn cùng chán ghét, không hiểu sao đối với Tuyết Ly hắn luôn thấy sự chững chạc từng trải cũng như một nỗi đau thầm kín. Cô bé này rốt cuộc đã sống trong hoàn cảnh thế nào mà trở nên như vậy? Trong lòng hắn thực sự rối rắm.
Ba người cùng bước vào trong nhà mang theo những hoài nghi suy nghĩ riêng của mình, không ai để ý thấy trên tầng ba có một đôi mắt lạnh nhạt đang nhìn xuống âm thầm đánh giá. Ánh mắt ấy chợt lóe lên rồi biến mất sau ô cửa kính.
Tuy Tuyết Ly vẫn chưa thực sự có thể tiếp nhận nổi sự thực nàng trùng sinh, nhưng trong một tháng nay nàng đã có thể từ từ tiếp nhận gia đình mới này. Trong khi nàng nằm viện Lãnh Thần cùng vợ của ông là bà Nhã Uyên thường xuyên ở lại bệnh viện chăm sóc cho cô, hoàn toàn coi cô là con đẻ khiến cho trái tim khao khát tình thương của Tuyết Ly dao động dần dần tiếp thu bọn họ.
Hôm nay là ngày nàng ra viện, sáng sớm hai vợ chồng bọn họ đã đến giúp Tuyết Ly thu dọn trở về nhà, Nhã Uyên thực sự rất vui mừng, một tháng qua tiếp xúc với Tuyết Ly bà hoàn toàn coi cô là công chúa nhỏ của gia đình, bà vẫn luôn mong có một cô con gái nhỏ để tâm sự nhưng khổ nỗi sau khi sinh con trai ra bà bị khó sinh nên chẳng thể sinh được nữa, mà thằng con trai thì cứng nhắc chẳng có chút thú vị nào.
Trong khi đó Tuyết ly lại rất thông minh hiểu chuyện nhìn thế nào cũngrất hợp ý bà. Cũng có một phần bà muốn bù đắp cho cô nên càng thấy yêu thương nhiều hơn.
"Tuyết Ly con đoán xem ta đã chẩn bị gì cho con nào?" Nhã Uyên cười nói, đối với công chúa bé nhỏ này nàng yêu chiều, tìm mọi cánh để tiếp xúc với cô.
Tuyết Ly đang nhìn con đường phía trước, dường như không hề nghe
thấy lời nói của bà Nhã Uyên. Con đường này đối với nàng thực sự rất quen thuộc, nó hình như cũng là con đường dẫn tới nhà mẹ nuôi trước đây của nàng. Chỉ có một điều là đến ngã rẽ thì là hai ngã khác nhau. Căn nhà của mẹ nuôi là rẽ sang phải còn bọn họ đang đi là rẽ sang trái. Vậy có nghĩa nơi cô sống bây giờ cùng trước đây là ở cùng một khu chỉ khác ngã rẽ cuối cùng mà thôi.
Thấy Tuyết Ly không trả lời mình mà mải nhìn ra ngoài, bà Nhã Uyên cũng không hề phật ý, có lẽ môi trường mới khiến cô bé sợ hãi nên mới thất thần như vậy.
Nhẹ nhàng luồn bàn tay của mình vào bàn tay nhỏ bé của Tuyết Ly, bà muốn Tuyết Ly trở nên tin tưởng mình, cũng đồng thời muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Thấy bàn tay mình bỗng nhiên bị nắm lại, Tuyết Ly khẽ hoảng hốt quay đầu, cố gắng rút bàn tay ra... không muốn.. cô sợ hãi, cô không muốn có bất cứ ai lại gần mình, cả về khoảng cách cũng như tâm hồn, cô sợ lại bị những người xung quanh mình tổn thương mình một lần nữa.
"Không sao.. không sao rồi.." Nhã uyên thấy cô bé hoảng hốt như vậy
vội vàng đem cô bé ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
Trong vòng tay ấm áp của bà Nhã Uyên, Tuyết Ly cũng dần trấn tĩnh lại, cô bé khẽ khép lại đôi mi tựa mình vào lồng ngực mềm mại của bà Nhã Uyên.
Ấm áp quá, hơi ấm như đang lan tỏa vào tận sâu trong đáy lòng. Đây là vòng tay của mẹ sao? giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp này là của mẹ sao? Đây thực sự là hiện thực sao? Hay là cô chỉ đang ở trong một giấc mơ mà thôi. Nếu là mơ vậy hãy xin cho cô đừng bao giờ tỉnh lại, cô muốn...đã rất lâu rồi... cô chỉ muốn được một lần... một lần được ngủ yên trong vòng tay yêu thương của mẹ, một lần được nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ khi gọi tên cô, một lần mẹ sẽ che chở cho cô khi cô sợ hãi, chỉ một lần thôi... Có phải ước nguyện của cô đã thực hiện được sao?
Một giọt nước mắt từ trong đôi mi khép hờ lăn xuống, nó nhẹ nhàng
vuốt ve đôi má bầu bĩnh, lăn qua bờ môi để lại vị mặn chát, cuối cùng
nó rơi xuống đậu nên vòng ngực của bà Nhã Uyên, Tuyết Ly không biết tại sao nhưng bây giờ cô thực chỉ muốn khóc một chút, hãy để cho cô khóc một lần này thôi, xin hãy để cho cô yếu đuối thêm một lần cuối cùng để rồi từ nay về sau cô sẽ càng trở nên mạnh mẽ, cô sẽ quên đi quá khứ đau thương, và làm lại một lần cuộc đời tươi đẹp của mình. Cô tin chỉ cần cô cố gắng cô sẽ làm được.
Thấy Tuyết Ly vòng tay ôm mình, bà Nhã Uyên khẽ mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại, bà cô tự nhủ trong lòng sẽ mang lại hạnh phúc cho cô bé, dùng tình yêu của mình trả lại một người mẹ cho cô. Không gian trong xe lại trở về với im lặng chỉ còn tiếng động cơ cùng tiếng hít thở nhẹ nhàng.
---
"Tuyết Ly chúng ta đến rồi vào thôi con." Nhã Uyên cẩn thận bế cô bé xuống xe.
"Vâng." Tuyết Ly ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn ngôi biệt thự to lớn trước mặt bước chân Tuyết Ly thoáng dừng
lại. Trước đây nàng cũng được coi là gia đình danh giá trong giới
thượng lưu nhưng so sánh với ngôi biệt thự trước mặt này thực sự
không đáng là gì.
Biệt thự này gồm ba tầng, xung quanh có sân cỏ vườn hoa, bể bơi rộng lớn, tất cả đều đầy đủ không thiếu bất kể một thứ gì, mà diện tích của nó cũng khiến cho người ta choáng ngợp. Tuy rộng lớn nhưng nó lại không hề mất đi vẻ sang trọng, giàu có. Tất cả chỉ nhìn qua thôi cũng có thể khẳng định đây là một gia đình vô cùng có danh tiếng.
Nhưng tất cả những thứ này lại không thể khiến Tuyết Ly vui vẻ, cô chỉ muốn làm một người bình thường, có gia đình bình thường mà thôi. Kiếp trước làm con nuôi thế gia cô đã chịu đủ những bất hạnh trong lòng cô có bóng ma chưa thể thoát ra được, cô sợ bi kịch kiếp trước lại xảy ra với mình.
Tuyết Ly khẽ khép đôi mắt lại che đi những suy nghĩ cùng lo âu trong lòng.
Nhưng ánh mắt của cô vẫn không hề thoát khỏi được đôi mắt sắc sảo của Lãnh Thần, hắn ở trên thương trường bao nhiêu năm nhìn thấu lòng người là một việc dường như dễ dàng đối với hắn.
Trong ánh mắt của An Ninh hắn thấy sự sợ hãi cùng phiền muộn hoàn toàn hình như không có lấy một chút vui mừng, thấy thế hắn khẽ nhíu mày, lo sợ là điều bình thường của một cô bé khi phải đến nơi xa lạ, nhưng tại sao lại có phiền muộn cùng chán ghét, không hiểu sao đối với Tuyết Ly hắn luôn thấy sự chững chạc từng trải cũng như một nỗi đau thầm kín. Cô bé này rốt cuộc đã sống trong hoàn cảnh thế nào mà trở nên như vậy? Trong lòng hắn thực sự rối rắm.
Ba người cùng bước vào trong nhà mang theo những hoài nghi suy nghĩ riêng của mình, không ai để ý thấy trên tầng ba có một đôi mắt lạnh nhạt đang nhìn xuống âm thầm đánh giá. Ánh mắt ấy chợt lóe lên rồi biến mất sau ô cửa kính.
Tác giả :
An Điềm Điềm