Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử
Chương 17: Chấn chỉnh phu cương việc thứ ba: lãng tử quay đầu
Dù không có tiền, thì vẫn phải sống tiếp.
Đỗ Thu Nương ngồi tính thử, lúc nàng xuất giá, phụ thân có cho nàng chút tiềng riêng, mặc dù không nhiều lắm, cộng thêm nàng ở nhà thêu thùa gì đó vẫn có thể bán được ít tiền.
Lúc Phạm Trường An đi học, Đỗ Thu Nương cố ý bỏ vài đồng vào túi tiền của hắn để hắn cầm theo đề phòng bất kỳ tình huống nào. Chờ hắn đi rồi, nàng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi cũng đã sắp giữa trưa, bèn vội vàng mang bánh bột ngô tới học đường cho hắn.
Trong học đường, thư sinh nào nhà có tiền đều nộp thêm một ít phí nhờ học đường lo luôn phần cơm trưa. Thư sinh nào nhà khó khăn, bình thường đều là người nhà tự đưa cơm tới. Lúc Đỗ Thu Nương đến, đã tan học các thư sinh đang tản bộ rải rác trong rừng. Có mấy người nhận ra nàng, thấy nàng đều cung kính chào một tiếng ‘Phạm tẩu tử’.
Lần trước, Đỗ Thu Nương đại náo học đường khiến Phạm Trường An bộc lộ tài năng từ đó được không ít người kính nể. Ngay cả nàng, tuy hơi hung, nhưng nói chuyện rõ ràng, hợp tình hợp lý, mấy thư sinh kia cũng phục. Thư sinh lùn lần trước thấy nàng, bước tới chào “Phạm tẩu tử, lúc nãy đang học thì Trường An huynh đã bị tiên sinh gọi đi. Hai ngươi vào trấn vẫn chưa thấy về."
Đỗ Thu Nương thấy hắn không lỗ mãng như lần trước, cũng tin năm phần, do dự trong chốc lát vẫn quyết định giao mấy cái bánh bột ngô cho hắn, nói “Phiền huynh chốc nữa đưa cho tướng công ta!"
Thư sinh lùn kia nghiêm túc nhận lấy, thấy Đỗ Thu Nương quẹo vào con đường bên trái của ngã ba, còn nhiệt tình chỉ “Phạm tẩu tử, hôm trước trời mưa, bên đó vẫn còn lầy lội lắm, nên đi bên này thì tốt hơn!"
Đỗ Thu Nương nói cám ơn rồi rẽ sang đường khác. Nàng vừa đi không lâu đã có một nam tử chạy ra từ con đường bên trái, đứng bên cạnh thư sinh lùn, mặt âm trầm hỏi “Ả tới đây làm gì vậy?"
Thư sinh lùn cau mày nói “Người ta tới đưa cơm thôi, ta khuyên huynh đừng gây chuyện với người ta nữa!"
Từ hôm bị bẽ mặt, Trương Nguyên Bảo vẫn luôn ghi hận trong lòng. Nhà hắn có chút của cải, bằng hữu xấu cũng nhiều, nên luôn tìm cách kiếm chuyện với Phạm Trường An. Ngay cả người ngoài cuộc như thư sinh lùn kia cũng thấy không ưa.
Trương Nguyên Bảo nhếch môi châm biếm, “Gây chuyện với nàng ta? Nàng ta xứng sao?" Miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn nhanh chóng đuổi theo Đỗ Thu Nương.
Đỗ Thu Nương vào trấn tìm một hồi, thấy trong cửa hàng đằng trước có một người tướng khá giống Phạm Trường An bèn dừng lại nhìn cho kỹ. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn bảng tên của cửa tiệm đã kinh ngạc nghĩ, đây không phải là tiệm may Cẩm Tú Các nổi tiếng nhất trấn Trường Bình sao? Nàng chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn quyết định đi vào. Chưởng quỹ của Cẩm Tú Các là một nữ nhân, rất nhiệt tình chào đón khách.
Đỗ Thu Nương do dự một chút rồi mở bao đồ của mình ra, ngượng ngùng nói “Chưởng quỹ, ngài xem thử hai bộ y phục này là của tiệm ngài phải không……."
“Đúng!" Nữ chưởng quỹ lập tức xác nhận, nhìn Đỗ Thu Nương hồi lâu, rồi nói “Muội tử chính là nương tử của thư sinh mua y phục hôm qua?!"
Đỗ Thu Nương ngẩn người, “Sao?"
Nữ chưởng quỹ nhìn nàng một hồi, rồi nói tiếp “Hẳn là muội tử không sai! Muội tử thật có phúc, có một tướng công tốt như vậy!"
Nữ chưởng quỹ là một người lanh mồm lanh miệng, lập tức kể lại rõ ràng chuyện hôm qua cho Đỗ Thu Nương nghe, cười nói với giọng đầy hâm mộ, “Hôm qua, lúc thư sinh ngốc kia vào tiệm, mặt hắn rất đỏ. Ta hỏi hắn muốn mua gì, hắn chỉ nói muốn mua y phục mới cho nương tử, còn nói nương tử nhà hắn rất đẹp. Ta hỏi muốn mua y phục thế nào, hắn suy nghĩ hồi lâu, không nói câu nào đã chạy đi mất. Ta cứ nghĩ mình không may gặp phải kẻ lừa đảo, nào ngờ, một lúc sau hắn cầm một bức tranh vẽ muội chạy vào. Ha ha, thư sinh ngốc kia thật thú vị, thì ra là đi ra ngoài mượn giấy bút để vẽ muội!"
Đỗ Thu Nương nghĩ chuyện ngốc như vậy đúng là việc Phạm Trường An có thể làm ra được.
Nữ chưởng quỹ xoay người đi, lấy bức tranh hôm qua ra. Trong tranh, Đỗ Thu Nương đứng bên bờ sông, hoàn toàn không có vẻ hung hăng như bình thường. Nàng mặc váy trắng bồng bềnh, khuôn mặt cực kỳ dịu dàng, có vẻ hơi ưu thương. Đỗ Thu Nương vừa nhìn đã nhận ra, đó là lúc hai người họ bị rơi xuống sông.
Thì ra trong mắt Phạm Trường An, không phải lúc nào nàng cũng hung hãn.
Đỗ Thu Nương không phải người biết giám định tranh vẽ tốt hay không, nhưng nàng có thể nhận ra, trong bức tranh này, Phạm Trường An đã chăm chút từng nét một.
Nữ chưởng quỹ thấy Đỗ Thu Nương cầm bức tranh không nỡ buông, bèn cười nói “Muội tử, nói thật cho muội biết, y phục của Cẩm Tú Các ta, người bình thường quả thật là mua không nổi. Hôm qua thư sinh kia chỉ có tổng cộng hai trăm văn, mua một cái ống tay áo của y phục ở đây cũng không đủ chứ nói gì cả bộ. Hai bộ y phục này cũng phải vài lượng bạc. Nhưng ta thấy hắn là người thành thật, cộng thêm ta cũng thích bức tranh này, bèn thương lượng bán cho hắn với giá tám trăm văn, tranh ta lấy, hắn còn phải lại đây tính toán sổ sách cho ta thêm một tháng nữa mới đủ."
Mắt Đỗ Thu Nương bỗng đỏ lên, hai bộ đồ này bỗng nhiên giống như hai củ khoai lang nóng, cầm muốn bỏng cả tay. diêỡnn.đàqn.lê,quưý,/đôn Nàng đẩy hai bộ đồ đến trước mặt chưởng quỹ, nói, “Chưởng quỹ, hai bộ y phục này ta chưa mặc lần nào hết, có thể gửi lại không? Tranh này…. Tranh này còn quan trọng hơn hai bộ y phục nhiều!"
Hai bộ y phục dù đẹp hơn nữa cũng không bằng tấm lòng của Phạm Trường An đối với nàng.
Nữ chưởng quỹ ngạc nhiên nói, “Muội tử, hai bộ này là do tướng công muội tự tay chọn, mua tặng muội. Muội nỡ trả lại sao?!"
Đỗ Thu Nương nhìn hai bộ y phục thêm một lần nữa, rồi nặng nề gật đầu. Nữ chưởng quỹ cũng là người tốt tính, phóng khoáng trả lại hai trăm văn cho nàng, còn nói “Ta sẽ giữ hai bộ này lại cho muội, vẫn giá tám trăm văn, khi nào có tiền thì muội tới lấy!"
Bức tranh…… Nữ chưởng quỹ nhìn cô nương trong tranh với vẻ hâm mộ, “Trả tranh cho muội này! Muội tử thật là có phúc!"
Đỗ Thu Nương ôm bức tranh đi, vui sướng lan tràn trong lònng, khó nói thành lời.
Đến chợ phía đông trấn, Đỗ Thu Nương lại ngồi ở chỗ cũ, bày khăn ra bán. Hôm nay bán không thuận lợi như hôm trước, tổng cộng chỉ được ba bốn cái, còn bị ép giá rất nhiều, cộng lại chỉ bảy tám mươi văn. Nàng đang buồn bực nhìn mấy cái khăn còn lại, thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nam “Ta mua hết mấy cái này, mau gói lại cho ta đi!" Nàng nghe vậy, mừng thầm, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thử là vị khách nào hào phóng dữ vậy, khi thấy khuôn mặt với nụ cười bỉ ổi của Trương Nguyên Bảo thì niềm vui trong lòng nàng lập tức bị dập tắt chỉ còn lại cảm giác buồn nôn. Nàng lại cúi đầu nhìn xuống đống khăn.
“Thu Nương!" Trương Nguyên Bảo cười kêu nàng.
Đỗ Thu Nương ngẩng đầu, nhìn Trương Nguyên Bảo với vẻ chán ghét “Trượng phu ta họ Phạm!"
Trương Nguyên Bảo nhún vai một cái, đi tới quán trà bên cạnh, ngồi xuống ghế, vừa nhâm nhi ly trà, vừa nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thu Nương.
Đỗ Thu Nương nổi giận, nhanh chóng dọn hàng lại, thầm nghĩ: thật muốn đi tới đó, cầm một ly trà thật nóng dội vào mặt hắn! Nhưng đang ngoài đường ngoài xá, người qua lại tấp nập……. Thôi! Ráng nhịn đi!
Đỗ Thu Nương vội vàng bước đi, được vài bước bỗng xoay người lại, thấy Trương Nguyên Bảo vẫn ngồi đó cười, nụ cười khiến người ta mắc ói. Nàng hừ một tiếng, đi nhanh hơn.
Đỗ Thu Nương thật không ngờ lúc tới đầu một con hẻm lại thấy tên Trương Nguyên Bảo âm hồn không tán này xuất hiện trước mặt. “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" trong mắt nàng toàn lửa giận, hận không thể đánh chết hắn thêm một lần nữa.
Trương Nguyên Bảo không trả lời ngay, chỉ lo mở cái bọc đang cầm trong tay hắn ra. Trong bọc là một bộ váy trắng thêu hoa quỳnh viền tơ vàng, dưới ánh mặt trời, tơ vàng càng lóe ra ánh sáng rực rỡ, khiến người ta không dời mắt nổi.
Nếu là trước kia, nhất định Đỗ Thu Nương sẽ hét lên một tiếng, hớn hở ôm Trương Nguyên Bảo. Nhưng giờ, nàng chỉ thấy mắc ói, lặp lại câu hỏi lúc nãy, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Trương Nguyên Bảo hình như không ngờ Đỗ Thu Nương lại có thể thản nhiên như vậy, nên hỏi sửng sốt, sau đó lập tức cột cái bọc lại, cười nói “Thu Nương, tên ngốc kia có gì tốt đâu, cả tiền mua y phục cho nàng cũng không có, khiến nàng phải chường mặt ra đường buôn bán! Nếu nàng theo ta, bộ váy rực rỡ này sẽ là của nàng! Tất cả của cải trong nhà ta cũng sẽ là của nàng! Nàng cần gì đi theo một tên ngu si nghèo rớt mồng tơi như hắn chứ?"
“Ngươi có thể cho ta cái gì?" Đỗ Thu Nương nhìn chăm chú vào mắt Trương Nguyên Bảo, cười khẩy, “Trương công tử có thể cho ta cái gì?"
“Tương lai ta thi đậu, nàng sẽ là Trạng Nguyên phu nhân!" Trương Nguyên Bảo tự tin nói.
“Nhưng ta đã thành thân rồi!" Đỗ Thu Nương làm bộ tiếc nuối nói, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã sớm siết chặt thành nắm.
“Ta không ngại!" Trương Nguyên Bảo cười đáp. Dáng vẻ ngượng ngùng của Đỗ Thu Nương khiến hắn kích động, muốn sáp lại nắm lấy tay nàng.
Đúng lúc này, Đỗ Thu Nương bất ngờ vung nắm đấm lên đập ngay mặt Trương Nguyên Bảo, chân kết hợp đá vào đầu gối hắn. Hôm nay nàng gặp may, bên cạnh có một cây gậy nằm sẵn, nhờ quanh năm theo phụ thân ra ruộng, nên cũng có sức mà vung gậy đánh người. Nàng tập trung toàn bộ sức lực, nện thẳng lên người Trương Nguyên Bảo hai cây, còn chưa đánh cho đã tay thì chợt có một bóng người vọt ra, bắt lấy cây gậy trong tay nàng.
“Nguyên Bảo! Huynh không sao chứ?" Người kia vội vàng kéo Trương Nguyên Bảo lên, hỏi thăm.
Đỗ Thu Nương nhìn lại, thì ra là ‘bằng hữu tốt’ của Trương Nguyên Bảo, Triệu Kiếm Nhận. Khá lắm Triệu đê tiện!
Khi Đỗ Thu Nương thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt Trương Nguyên Bảo, thì bỗng ngộ ra: Triệu Kiếm Nhận sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nếu nói là trùng hợp, nàng nhất quyết không tin. Trương Nguyên Bảo đã đặt sẵn bẫy chờ nàng chui vào!
Một khi nàng nhận bộ y phục kia, hoặc là có gì đó mập mờ với hắn, thanh danh của nàng sẽ lập tức bị hủy trên tay hai kẻ này trong nháy mắt. Hình tượng của Trương Nguyên Bảo ở trong thôn luôn rất tốt, đến lúc đó nếu truyền ra chuyện gì, tất cả chỉ trích sẽ chỉ hướng về phía nàng, còn Trường An, sẽ phải chịu chê cười đến suốt đời vì bị thê tử cho cắm sừng.
Triệu Kiếm Nhận núp ở một bên, có lẽ chính là ‘nhân chứng vô tình đi ngang qua’ đáng tin cậy nhất.
Súc sinh!
Lửa giận lập tức bùng lên, lan tràn khắp người Đỗ Thu Nương. Nàng thừa dịp Triệu Kiếm Nhận lo đỡ Trương Nguyên Bảo, lập tức vung gậy lên, đập vào hai tên đó. Lúc này, nhờ cơn giận, mà sức mạnh bùng phát, đập càng mạnh hơn.
Đời trước, lúc mới thành thân, Trương Nguyên Bảo cũng đối tốt với nàng như vậy, ra vẻ che chở bảo vệ nàng. Trong mắt nàng hắn là người lễ độ, tài năng, không ai sánh bằng. Sau khi sống lại nàng vẫn biết hắn là một kẻ xấu xa, nhưng hôm nay mới thấy rõ được sự bỉ ổi, bẩn thỉu của hắn, vì một lần bẽ mặt, sẵn sàng phá hủy thanh danh của một nữ tử.
Đời trước, đúng là nàng có mắt mà như mù mới có thể thấy hắn người tốt!
Đỗ Thu Nương vừa đánh vừa thầm tiếc hận những việc đã qua, hận không thể đánh chết hai tên này luôn. diivmm[,ễn.đàn/lê.qudý,đô/n Thực ra nàng chỉ cậy mạnh đập đại và nhanh chứ chẳng có chiêu số gì, có điều hai tên này đều là thư sinh, lần đầu gặp phải một nữ nhân hung hãn như vậy, không kịp phản ứng mới bị đánh cho mơ hồ, liên tục lùi về phía đầu hẻm.
Triệu Kiếm Nhận cứ đảo mắt láo liên, thấy có bóng người ở đầu hẻm, tinh mắt nhận ra là Phạm Trường An, bèn hét to “Phạm Trường An! Nhanh bắt mụ điên nhà ngươi lại này!"
“Thu Nương? !" Đỗ Thu Nương nghe thấy tiếng Phạm Trường An, lập tức ngừng lại, nhìn ra đầu ngõ. Hắn đứng cách nàng không xa, đang trợn to mắt nhìn nàng. Bên cạnh hắn là vị tiên sinh lần trước ở học đường, cũng kinh ngạc tới ngừng lại động tác vuốt râu, quên luôn việc bỏ cái tay đang đặt trên bộ râu xuống.
Đỗ Thu Nương ngồi tính thử, lúc nàng xuất giá, phụ thân có cho nàng chút tiềng riêng, mặc dù không nhiều lắm, cộng thêm nàng ở nhà thêu thùa gì đó vẫn có thể bán được ít tiền.
Lúc Phạm Trường An đi học, Đỗ Thu Nương cố ý bỏ vài đồng vào túi tiền của hắn để hắn cầm theo đề phòng bất kỳ tình huống nào. Chờ hắn đi rồi, nàng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi cũng đã sắp giữa trưa, bèn vội vàng mang bánh bột ngô tới học đường cho hắn.
Trong học đường, thư sinh nào nhà có tiền đều nộp thêm một ít phí nhờ học đường lo luôn phần cơm trưa. Thư sinh nào nhà khó khăn, bình thường đều là người nhà tự đưa cơm tới. Lúc Đỗ Thu Nương đến, đã tan học các thư sinh đang tản bộ rải rác trong rừng. Có mấy người nhận ra nàng, thấy nàng đều cung kính chào một tiếng ‘Phạm tẩu tử’.
Lần trước, Đỗ Thu Nương đại náo học đường khiến Phạm Trường An bộc lộ tài năng từ đó được không ít người kính nể. Ngay cả nàng, tuy hơi hung, nhưng nói chuyện rõ ràng, hợp tình hợp lý, mấy thư sinh kia cũng phục. Thư sinh lùn lần trước thấy nàng, bước tới chào “Phạm tẩu tử, lúc nãy đang học thì Trường An huynh đã bị tiên sinh gọi đi. Hai ngươi vào trấn vẫn chưa thấy về."
Đỗ Thu Nương thấy hắn không lỗ mãng như lần trước, cũng tin năm phần, do dự trong chốc lát vẫn quyết định giao mấy cái bánh bột ngô cho hắn, nói “Phiền huynh chốc nữa đưa cho tướng công ta!"
Thư sinh lùn kia nghiêm túc nhận lấy, thấy Đỗ Thu Nương quẹo vào con đường bên trái của ngã ba, còn nhiệt tình chỉ “Phạm tẩu tử, hôm trước trời mưa, bên đó vẫn còn lầy lội lắm, nên đi bên này thì tốt hơn!"
Đỗ Thu Nương nói cám ơn rồi rẽ sang đường khác. Nàng vừa đi không lâu đã có một nam tử chạy ra từ con đường bên trái, đứng bên cạnh thư sinh lùn, mặt âm trầm hỏi “Ả tới đây làm gì vậy?"
Thư sinh lùn cau mày nói “Người ta tới đưa cơm thôi, ta khuyên huynh đừng gây chuyện với người ta nữa!"
Từ hôm bị bẽ mặt, Trương Nguyên Bảo vẫn luôn ghi hận trong lòng. Nhà hắn có chút của cải, bằng hữu xấu cũng nhiều, nên luôn tìm cách kiếm chuyện với Phạm Trường An. Ngay cả người ngoài cuộc như thư sinh lùn kia cũng thấy không ưa.
Trương Nguyên Bảo nhếch môi châm biếm, “Gây chuyện với nàng ta? Nàng ta xứng sao?" Miệng thì nói vậy nhưng hắn vẫn nhanh chóng đuổi theo Đỗ Thu Nương.
Đỗ Thu Nương vào trấn tìm một hồi, thấy trong cửa hàng đằng trước có một người tướng khá giống Phạm Trường An bèn dừng lại nhìn cho kỹ. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn bảng tên của cửa tiệm đã kinh ngạc nghĩ, đây không phải là tiệm may Cẩm Tú Các nổi tiếng nhất trấn Trường Bình sao? Nàng chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn quyết định đi vào. Chưởng quỹ của Cẩm Tú Các là một nữ nhân, rất nhiệt tình chào đón khách.
Đỗ Thu Nương do dự một chút rồi mở bao đồ của mình ra, ngượng ngùng nói “Chưởng quỹ, ngài xem thử hai bộ y phục này là của tiệm ngài phải không……."
“Đúng!" Nữ chưởng quỹ lập tức xác nhận, nhìn Đỗ Thu Nương hồi lâu, rồi nói “Muội tử chính là nương tử của thư sinh mua y phục hôm qua?!"
Đỗ Thu Nương ngẩn người, “Sao?"
Nữ chưởng quỹ nhìn nàng một hồi, rồi nói tiếp “Hẳn là muội tử không sai! Muội tử thật có phúc, có một tướng công tốt như vậy!"
Nữ chưởng quỹ là một người lanh mồm lanh miệng, lập tức kể lại rõ ràng chuyện hôm qua cho Đỗ Thu Nương nghe, cười nói với giọng đầy hâm mộ, “Hôm qua, lúc thư sinh ngốc kia vào tiệm, mặt hắn rất đỏ. Ta hỏi hắn muốn mua gì, hắn chỉ nói muốn mua y phục mới cho nương tử, còn nói nương tử nhà hắn rất đẹp. Ta hỏi muốn mua y phục thế nào, hắn suy nghĩ hồi lâu, không nói câu nào đã chạy đi mất. Ta cứ nghĩ mình không may gặp phải kẻ lừa đảo, nào ngờ, một lúc sau hắn cầm một bức tranh vẽ muội chạy vào. Ha ha, thư sinh ngốc kia thật thú vị, thì ra là đi ra ngoài mượn giấy bút để vẽ muội!"
Đỗ Thu Nương nghĩ chuyện ngốc như vậy đúng là việc Phạm Trường An có thể làm ra được.
Nữ chưởng quỹ xoay người đi, lấy bức tranh hôm qua ra. Trong tranh, Đỗ Thu Nương đứng bên bờ sông, hoàn toàn không có vẻ hung hăng như bình thường. Nàng mặc váy trắng bồng bềnh, khuôn mặt cực kỳ dịu dàng, có vẻ hơi ưu thương. Đỗ Thu Nương vừa nhìn đã nhận ra, đó là lúc hai người họ bị rơi xuống sông.
Thì ra trong mắt Phạm Trường An, không phải lúc nào nàng cũng hung hãn.
Đỗ Thu Nương không phải người biết giám định tranh vẽ tốt hay không, nhưng nàng có thể nhận ra, trong bức tranh này, Phạm Trường An đã chăm chút từng nét một.
Nữ chưởng quỹ thấy Đỗ Thu Nương cầm bức tranh không nỡ buông, bèn cười nói “Muội tử, nói thật cho muội biết, y phục của Cẩm Tú Các ta, người bình thường quả thật là mua không nổi. Hôm qua thư sinh kia chỉ có tổng cộng hai trăm văn, mua một cái ống tay áo của y phục ở đây cũng không đủ chứ nói gì cả bộ. Hai bộ y phục này cũng phải vài lượng bạc. Nhưng ta thấy hắn là người thành thật, cộng thêm ta cũng thích bức tranh này, bèn thương lượng bán cho hắn với giá tám trăm văn, tranh ta lấy, hắn còn phải lại đây tính toán sổ sách cho ta thêm một tháng nữa mới đủ."
Mắt Đỗ Thu Nương bỗng đỏ lên, hai bộ đồ này bỗng nhiên giống như hai củ khoai lang nóng, cầm muốn bỏng cả tay. diêỡnn.đàqn.lê,quưý,/đôn Nàng đẩy hai bộ đồ đến trước mặt chưởng quỹ, nói, “Chưởng quỹ, hai bộ y phục này ta chưa mặc lần nào hết, có thể gửi lại không? Tranh này…. Tranh này còn quan trọng hơn hai bộ y phục nhiều!"
Hai bộ y phục dù đẹp hơn nữa cũng không bằng tấm lòng của Phạm Trường An đối với nàng.
Nữ chưởng quỹ ngạc nhiên nói, “Muội tử, hai bộ này là do tướng công muội tự tay chọn, mua tặng muội. Muội nỡ trả lại sao?!"
Đỗ Thu Nương nhìn hai bộ y phục thêm một lần nữa, rồi nặng nề gật đầu. Nữ chưởng quỹ cũng là người tốt tính, phóng khoáng trả lại hai trăm văn cho nàng, còn nói “Ta sẽ giữ hai bộ này lại cho muội, vẫn giá tám trăm văn, khi nào có tiền thì muội tới lấy!"
Bức tranh…… Nữ chưởng quỹ nhìn cô nương trong tranh với vẻ hâm mộ, “Trả tranh cho muội này! Muội tử thật là có phúc!"
Đỗ Thu Nương ôm bức tranh đi, vui sướng lan tràn trong lònng, khó nói thành lời.
Đến chợ phía đông trấn, Đỗ Thu Nương lại ngồi ở chỗ cũ, bày khăn ra bán. Hôm nay bán không thuận lợi như hôm trước, tổng cộng chỉ được ba bốn cái, còn bị ép giá rất nhiều, cộng lại chỉ bảy tám mươi văn. Nàng đang buồn bực nhìn mấy cái khăn còn lại, thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nam “Ta mua hết mấy cái này, mau gói lại cho ta đi!" Nàng nghe vậy, mừng thầm, lập tức ngẩng đầu lên nhìn thử là vị khách nào hào phóng dữ vậy, khi thấy khuôn mặt với nụ cười bỉ ổi của Trương Nguyên Bảo thì niềm vui trong lòng nàng lập tức bị dập tắt chỉ còn lại cảm giác buồn nôn. Nàng lại cúi đầu nhìn xuống đống khăn.
“Thu Nương!" Trương Nguyên Bảo cười kêu nàng.
Đỗ Thu Nương ngẩng đầu, nhìn Trương Nguyên Bảo với vẻ chán ghét “Trượng phu ta họ Phạm!"
Trương Nguyên Bảo nhún vai một cái, đi tới quán trà bên cạnh, ngồi xuống ghế, vừa nhâm nhi ly trà, vừa nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thu Nương.
Đỗ Thu Nương nổi giận, nhanh chóng dọn hàng lại, thầm nghĩ: thật muốn đi tới đó, cầm một ly trà thật nóng dội vào mặt hắn! Nhưng đang ngoài đường ngoài xá, người qua lại tấp nập……. Thôi! Ráng nhịn đi!
Đỗ Thu Nương vội vàng bước đi, được vài bước bỗng xoay người lại, thấy Trương Nguyên Bảo vẫn ngồi đó cười, nụ cười khiến người ta mắc ói. Nàng hừ một tiếng, đi nhanh hơn.
Đỗ Thu Nương thật không ngờ lúc tới đầu một con hẻm lại thấy tên Trương Nguyên Bảo âm hồn không tán này xuất hiện trước mặt. “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" trong mắt nàng toàn lửa giận, hận không thể đánh chết hắn thêm một lần nữa.
Trương Nguyên Bảo không trả lời ngay, chỉ lo mở cái bọc đang cầm trong tay hắn ra. Trong bọc là một bộ váy trắng thêu hoa quỳnh viền tơ vàng, dưới ánh mặt trời, tơ vàng càng lóe ra ánh sáng rực rỡ, khiến người ta không dời mắt nổi.
Nếu là trước kia, nhất định Đỗ Thu Nương sẽ hét lên một tiếng, hớn hở ôm Trương Nguyên Bảo. Nhưng giờ, nàng chỉ thấy mắc ói, lặp lại câu hỏi lúc nãy, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Trương Nguyên Bảo hình như không ngờ Đỗ Thu Nương lại có thể thản nhiên như vậy, nên hỏi sửng sốt, sau đó lập tức cột cái bọc lại, cười nói “Thu Nương, tên ngốc kia có gì tốt đâu, cả tiền mua y phục cho nàng cũng không có, khiến nàng phải chường mặt ra đường buôn bán! Nếu nàng theo ta, bộ váy rực rỡ này sẽ là của nàng! Tất cả của cải trong nhà ta cũng sẽ là của nàng! Nàng cần gì đi theo một tên ngu si nghèo rớt mồng tơi như hắn chứ?"
“Ngươi có thể cho ta cái gì?" Đỗ Thu Nương nhìn chăm chú vào mắt Trương Nguyên Bảo, cười khẩy, “Trương công tử có thể cho ta cái gì?"
“Tương lai ta thi đậu, nàng sẽ là Trạng Nguyên phu nhân!" Trương Nguyên Bảo tự tin nói.
“Nhưng ta đã thành thân rồi!" Đỗ Thu Nương làm bộ tiếc nuối nói, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo đã sớm siết chặt thành nắm.
“Ta không ngại!" Trương Nguyên Bảo cười đáp. Dáng vẻ ngượng ngùng của Đỗ Thu Nương khiến hắn kích động, muốn sáp lại nắm lấy tay nàng.
Đúng lúc này, Đỗ Thu Nương bất ngờ vung nắm đấm lên đập ngay mặt Trương Nguyên Bảo, chân kết hợp đá vào đầu gối hắn. Hôm nay nàng gặp may, bên cạnh có một cây gậy nằm sẵn, nhờ quanh năm theo phụ thân ra ruộng, nên cũng có sức mà vung gậy đánh người. Nàng tập trung toàn bộ sức lực, nện thẳng lên người Trương Nguyên Bảo hai cây, còn chưa đánh cho đã tay thì chợt có một bóng người vọt ra, bắt lấy cây gậy trong tay nàng.
“Nguyên Bảo! Huynh không sao chứ?" Người kia vội vàng kéo Trương Nguyên Bảo lên, hỏi thăm.
Đỗ Thu Nương nhìn lại, thì ra là ‘bằng hữu tốt’ của Trương Nguyên Bảo, Triệu Kiếm Nhận. Khá lắm Triệu đê tiện!
Khi Đỗ Thu Nương thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt Trương Nguyên Bảo, thì bỗng ngộ ra: Triệu Kiếm Nhận sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nếu nói là trùng hợp, nàng nhất quyết không tin. Trương Nguyên Bảo đã đặt sẵn bẫy chờ nàng chui vào!
Một khi nàng nhận bộ y phục kia, hoặc là có gì đó mập mờ với hắn, thanh danh của nàng sẽ lập tức bị hủy trên tay hai kẻ này trong nháy mắt. Hình tượng của Trương Nguyên Bảo ở trong thôn luôn rất tốt, đến lúc đó nếu truyền ra chuyện gì, tất cả chỉ trích sẽ chỉ hướng về phía nàng, còn Trường An, sẽ phải chịu chê cười đến suốt đời vì bị thê tử cho cắm sừng.
Triệu Kiếm Nhận núp ở một bên, có lẽ chính là ‘nhân chứng vô tình đi ngang qua’ đáng tin cậy nhất.
Súc sinh!
Lửa giận lập tức bùng lên, lan tràn khắp người Đỗ Thu Nương. Nàng thừa dịp Triệu Kiếm Nhận lo đỡ Trương Nguyên Bảo, lập tức vung gậy lên, đập vào hai tên đó. Lúc này, nhờ cơn giận, mà sức mạnh bùng phát, đập càng mạnh hơn.
Đời trước, lúc mới thành thân, Trương Nguyên Bảo cũng đối tốt với nàng như vậy, ra vẻ che chở bảo vệ nàng. Trong mắt nàng hắn là người lễ độ, tài năng, không ai sánh bằng. Sau khi sống lại nàng vẫn biết hắn là một kẻ xấu xa, nhưng hôm nay mới thấy rõ được sự bỉ ổi, bẩn thỉu của hắn, vì một lần bẽ mặt, sẵn sàng phá hủy thanh danh của một nữ tử.
Đời trước, đúng là nàng có mắt mà như mù mới có thể thấy hắn người tốt!
Đỗ Thu Nương vừa đánh vừa thầm tiếc hận những việc đã qua, hận không thể đánh chết hai tên này luôn. diivmm[,ễn.đàn/lê.qudý,đô/n Thực ra nàng chỉ cậy mạnh đập đại và nhanh chứ chẳng có chiêu số gì, có điều hai tên này đều là thư sinh, lần đầu gặp phải một nữ nhân hung hãn như vậy, không kịp phản ứng mới bị đánh cho mơ hồ, liên tục lùi về phía đầu hẻm.
Triệu Kiếm Nhận cứ đảo mắt láo liên, thấy có bóng người ở đầu hẻm, tinh mắt nhận ra là Phạm Trường An, bèn hét to “Phạm Trường An! Nhanh bắt mụ điên nhà ngươi lại này!"
“Thu Nương? !" Đỗ Thu Nương nghe thấy tiếng Phạm Trường An, lập tức ngừng lại, nhìn ra đầu ngõ. Hắn đứng cách nàng không xa, đang trợn to mắt nhìn nàng. Bên cạnh hắn là vị tiên sinh lần trước ở học đường, cũng kinh ngạc tới ngừng lại động tác vuốt râu, quên luôn việc bỏ cái tay đang đặt trên bộ râu xuống.
Tác giả :
Ngư Mông