Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia
Chương 51: Lễ hội chết tiệt:chân chính của lễ hội chết tiệt và biên soạn âm mưu

Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 51: Lễ hội chết tiệt:chân chính của lễ hội chết tiệt và biên soạn âm mưu

Nữ nhân tức giận bước ra, theo sau là một đoàn người không biết kính đen được đài thọ từ lúc nào, ngay cả Minh Quỳnh cũng có một cho bản thân, cứ như vậy dàn hàng ngang đi phía sau, khiến cho người từ phía sau phải dạt mà người phía trên xuống đều phải tránh xa. Trông rất là hoành tráng.

Nhưng trong có vẻ, nữ chính không biết mình muốn đi đâu nên cứ như vậy mà bước đi, cũng không dừng lại nhìn trái ngó phải như bình thường. Này chính là biểu thị cho sự cuồng nộ từ sâu thẩm bên dưới. Minh Quỳnh huých nhẹ vai MinhThanh, Minh Thanh nhìn cô rồi nhìn qua đám người nhà mình, gãi gãi trán, bước lên bước lớn song song với nữ nhân

"Gì!?"_nữ nhân vẻ mặt nguy hiểm nhìn qua em gái kính đen của mình

Người bị hỏi cảm thất chột dạ, nhưng ẩn giấu đằng sau cặp kính kia, vẫn bình thản đáp lại_"Chị, muốn đi đâu?"

Nữ nhân đảo mắt, mày chau lại_"Trại của lớp nằm ở đâu"

"Làm phiền gia chủ quay đầu là bờ"

"Không dẫn đường thì bờ ở đâu"

"…."_Minh Thanh mím môi, quay đầu đi trước, mà đoàn người kính đen lại tự giác để mở vị trí ở giữa, nữ nhân ra vẻ cao giá bước tới, hoàn thành một tiểu đội chắn hết đường đi, bá khí ngút trời.

(Ôi, đúng chuẩn của thể loại ngôn tình cẩu huyết rồi. Cũng tâm huyết lắm đó! Thiệt)

~~~~~Một khoảng thời gian vô tình trôi qua mà không ai hay biết~~~~~~

"Này, cảm thấy chúng ta có hơi quá trớn?"_Minh Hạ ngồi ôm gối, không khỏi bồn chồn đưa tay lên che miệng, nói nhỏ, vẻ mặt lo lắng

Minh Thanh đảo mắt, nghiêng đầu ra nhìn ngoài cổng trại_"Không đến nổi đó đâu"

"Không được, hiện tại thời gian có hạn, phải tìm cớ, đẩy chị ta đi đâu đó"

"Nè nè, nhìn chị ấy không tốt chút nào, chuyện này mà lộ ra, chúng ta chết chắc"

Ai đó, đã trở về hình dáng ban đầu khi được hóa trang, ngồi trước cổng gian hàng của lớp Minh Thanh, nghe đâu, trên lớp có mở thâm quá trà, định là sẽ lên nhưng lũ nhóc lại bảo cô ngồi đây, ăn bánh trước rồi sau đó mới được lên lớp ăn bánh ngọt cùng uống trà ngọt...

Chưa kịp cảm tưởng về sự tươi đẹp của mấy món đồ đầy đường kia thì bộ quần áo phù thủy lại được mang ra. Nữ nhân đã định mắng nhưng bằng một sức mạnh kì diệu nào đó, chỉ yên lặng nhận lấy áo, sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, mặc kệ lũ nhóc hiện tại đang thực hiện cách thức chụp hình thu tiền

[Em gái, cũng cần mặt mũi a, về nhà dần nát nó cũng không muộn, tốt lắm tôi ơi. Không ngờ mình lại là người tốt đến như vậy! Thật đáng khâm phục]_nữ chính vẻ mặt vẫn bình thản, cúi đầu gặm bénh creep hương vị yêu thích, bất chợt quay đầu liền nhìn thấy tấm tấm lưng quen thuộc đang chụm cđầu vào nhau liền chau mày khó chịu, đứng dậy trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, tao nhã bước tới.

Nhưng nữa đường thì lại bị nắm vai, giữ lại, cô liền nhanh chóng đi tới, tránh né, quay đầu liền thấy Minh Khải cong mắt nhìn mình_[Cấp độ báo động!]

"Có một tin vui và một tin kém tốt"

"Không nghe anh sẽ không nói sao?"

"Để em chuẩn bị"

Nữ nhân có chút khó chịu với thái độ mập mờ, không kiên nhân_"Anh mau nói, đây còn muốn đi ăn"

"Vở kịch, giải nhất"

"Không quan trọng"

"Sẽ diễn suốt lễ hội, ba ngày, mỗi ngày ba lần"

Nữ nhân liền trừng mắt nhìn Minh Khải_"Không liên quan"

"Ba ngày nữa, Lý Dương chính thức xong việc ở nước ngoài"

"Này vượt quá hai điều"

"Sao nào?"_Minh Khải nhướn mày, bẫy gia chủ, cũng là một việc rất thú vị mà ít ai dám làm. Kì thực đối với anh, đứa nhỏ trước mắt lúc này, từ nhỏ đến lớn luôn rất ngây thơ, khờ khạo, chỉ cần chút mánh khóe là liền có thể lừa vào tròng

"Anh muốn làm sao?"_nữ nhân đảo mắt, cảm thấy mình bị mắc mưu, nhưng mà tính mạng vẫn an toàn là trên hết, chuyện của Lý Dương, muốn đùa cũng không thể làm sơ suất.

[Mắc bẫy!]_anh bước đến, cúi người, mặt đối mặt thật gần nhìn ánh mắt khó chịu đang nhìn mình kia_"Sao lại hỏi anh, gia chủ bé nhỏ"

"Hừ"_nữ nhân chau mày quay đi, nhưng ngay lập tức liền cầm lên điện thoại đi qua một góc trong trại

Minh Khải nhếch môi cười, mặc kệ thiên hạ náo loạn xung quanh, bước đến chỗ mấy đứa nhỏ đang âm thầm hội họp kia, hạ mắt xuống, cố tập trung nghe bọn nhỏ bàn chuyện trốn thoát.

"Không sợ anh Dương à?"_Minh Hạ lại lo lắng nhìn Minh Thanh, người này chơi cũng quá liều đi, đùa ai không đùa lại mang mạng sống, phúc lợi tương lai ra đùa_[Chán sống sao!?]

"Rời đi rồi, dù sao cuối cùng cũng được nhìn thấy bảo bối của anh ta không bị gì, rời đi là đúng rồi, không thì lại gây rắc rối không đáng có cho cái trường, xã hội đáng thương này"_Minh Viễn thờ ơ, cằm đặt lên đầu gối, trong tay là chai kem tươi, lắc lắc vài cái liền xịt ra đầy sàn theo hình thù kì dị

"Nhưng mà, cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

"…"_Minh Thanh nghe hỏi liền thở dài, hai người còn lại liền như hiệu ứng bươm bướm, cũng thở dài. Minh Khải kiềm không được cũng thở dài...và gần đâu đó, bắt đầu hàng loạt tiếng thở dài

"Đứng lên, hôm nay anh đây sẽ cho các cô các cậu một sự giúp đỡ"

Giọng nói vang lên, ba đứa nhỏ liền ngước hoặc ngoáy đầu lại nhìn, mắt không kìm được phải híp lại để thích ứng với ánh sáng chói chang phát ra từ vị thần vừa nghe được lời cầu khẩn của những con chiên bé nhỏ mà hiện hồn về...

"Anh cũng biết sao?"_Minh Thanh phá vỡ bầu không khí thần thanh, trực tiếp đáp máy bay

Minh Khải bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn Minh Thanh, nhưng chưa được ba giây liền mỉm cười_"Chỉ có người lười biếng mới không rõ sự tình"

[A, con người này đang ghi hận, đã có chuyện gì xảy ra a]_cả ba trong tâm tưởng đều âm thầm thét lên

Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt em nhỏ, Minh Khải cũng lười kéo dài câu chuyện, anh còn việc phải làm_"Đứng lên"_bằng gương mặt thân thiện, nhưng lời nói thì lại hoàn toàn trái ngược.

Tựa như được tôi luyện đến thành thục, cả ba đồng loạt đứng dậy, tự động đứng song song nhau chờ nghe lệnh

"Anh đây có cách đẩy gia chủ đi đến một nơi, không tính là xa nhưng thời gian phải thực hiện thì còn tùy thuộc vào vận may cùng với kiên nhân. Đương nhiên, anh đây sẽ không làm chuyện đó"

[Ai đây? Tôi không quen tên này! Trả lại con người chúng tôi gặp hằng ngày lại đây mau!!!]

"Cho nên người nào cảm thấy mình giải quyết được rắc rối kia thì nên tự mình thực hiện theo những gì anh sắp nói"_Minh Khải nhếch môi cười ánh mắt như bắn trúng hồng tâm nhìn thẳng vào Minh Thanh

Minh Thanh kiềm không được trừng mắt nhìn anh, sau đó nhìn sang chỗ khác_"Không xong rồi"_Minh Thanh đầu tựa vào thanh sắc của trại lớp mình, thở dài_"Kiểu này chết chắc rồi"

Minh Viễn sau một lúc yên lặng suy tư thì vẻ mặt không chắc chắn nhìn đến anh mình_"Anh hai, không phải anh vừa tìm được người sao?"

"Người?"_Minh Hạ liền tròn xoe mắt ngây ngô hỏi trong khi Minh Thanh hiện tại chao đảo như sắp ngã. Phải biết rằng, chị ta tìm người, toàn thuộc hạng quái gỡ

"Đúng vậy"_Minh Khải gật đầu_"Là Minh Thành tìm, người ở bên dưới, đều do cậu ta làm"

[Nhưng chuyện là do anh quyết!!!]_Minh Thnh hò hét, đập bàn kịch liệt trong lòng

"Nếu đã là anh Thành..."_Minh Viễn bỗng nhiên nhếch môi cười, ánh mắt nguy hiểm quay đầu nhìn Minh Thanh

"Phải, trại tập huấn phía Bắc, bên dưới, có nhà giam"_còn Minh Khải, lại quay trở về nụ cười thân thiện hằng ngày hướng về phía Minh Thanh_"Người cần, hiên tại đã tìm ra, cần gia chủ thỉnh về"

Minh Viễn một bên mím môi nhịn cười, Minh Hạ chau mày một chút khi nghe đến từ nhà giam, sau đó có chút lo lắng nhìn về phía con người chỉ còn cảm xúc, ngôn ngữ đều bị anh trai cô vặn nát, Minh Thanh_"…"

Minh Viễn cùng vẻ mặt hòa ái, bắt đầu quá trình kể chuyện cổ tích ngày xưa_"Vài hôm trước, người mà bọn anh luôn tìm cuối cùng cũng có tin tức"

Minh Hạ kiềm không được tò mò liền hỏi_"Hắn làm gì?"

"Bằng một cách nào đó, hắn vào máy của ai đó"_Minh Khải nhướn mày xem bộ dạng như đang ngậm mìm của mấy đứa nhỏ, vui vẻ, bình thản nói tiếp_"Hơn một nữa là web đen các thứ theo nghĩa trong sáng, rồi gọi đến nếu không cho cậu ta việc làm, cậu ta sẽ đưa cho ai kia. Ai đó sợ hãi...ừm, tương tự như vậy, bắt bọn anh tìm. Mà em biết đấy, máy chủ của công ty mẹ vốn không nằm ở công ty, lại được xem là đồ chơi của ai kia. Nhưng khi đuổi tới, thì lại bặt vô âm tín. Tra hỏi thì biết được bị nhóm xã hội đen nào đó, nghĩa bóng, bắt đi chơi trò chơi. Bọn anh cũng báo lại và ai đó nói để hắn ta chịu dày vò, từ từ bắt cũng không muộn"

"Không phải gặp chuyện khó sao?"_Minh Thành thấy mấy đứa nhỏ im lặng trước sự thật kia, thờ ơ chen vào để Minh Khải kịp lấy hơi

Bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống khi có thêm một người nhà họ Dương nằm trong câu chuyện dẫn đến nguyên nhân của sự việc sắp xảy ra thình lình xuất hiện, lại rất bình tĩnh phán lấy thế sự

Minh Thanh là người đầu tiên tỉnh giấc khỏi cơn hốt hoảng_"Nhân tiện lúc này liền tiễn đi luôn sao?"

"Em có thể suy nghĩ"_Minh Viễn vẫn một nụ cười tiếp thị, trong khi lúc này, gian hàng gần như đã phải chen chúc nhau mà xếp hàng, còn mấy đứa nhóc học sinh, không những vừa lo lắng mà còn tranh thủ nhất có thể để nghiêng đầu nhìn vào nơi tụ hội của Dương gia

Minh Thanh lập tức chau mày_"Không được đâu, trại tập huấn phía Bắc, khí hậu không hề tốt, thức ăn cũng không thể nào đãi nổi con người kén ăn kia, lại thêm đời sống đơn giản, không mạng, không tivi, không điện thoại. Chịu không nổi đâu"

"Vậy em chấp nhận chịu phạt"

"Không, em có cách giải quyết, chỉ là không phải bây giờ"

"Vấn đề của em, tự đi giải quyết, anh đưa gợi ý rồi, làm hay không tùy em"

"Sao lại là em, không phải người là chị ta cần sao?"

"Anh không hề có làm sai"_Minh Khải bật cười, quay lưng_"Nếu gia chủ đồng ý, nhớ báo anh một tiếng anh sẽ sắp xếp chỗ cho quý cô của chúng ta"

[Cưng yêu, anh sẽ sớm giúp em giải quyết, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng để anh đưa em về nhà. Yêu em]_Minh Khải nghiêm túc nhìn tin nhắn gởi đi, sau đó lại mỉm cười đầy cưng chiều, vui vẻ hai tay trong túi quần rời đi

(Thế giới này, haiz, ai đó cũng quăng cho tôi tình yêu đi!!! Nhìn đám người này, tôi sẽ chết!)

Mà nữ nhân lúc này, sau một lúc lâu không lên sàn diễn thì vẻ mặt lúc này quả thực trông rất không tồi, muốn dọa người liền có thể đem ra đứng trước cửa hàng, bầu không khí sẽ lập tức trong lành và yên tĩnh hết mức có thể

Đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm con mồi, vừa lúc thấy Minh Khải vui vẻ trở ra cùng điện thoại trên tay, trực giác của phụ nữ liền mách bảo cho nữ chính biết dựa vào những chuyện mình làm hôm nay, chắc chắn là đang bị tính kế, ngay lập tức liền trừng mắt nhìn Minh Khải, anh hạ mắt nhìn quý cô của dòng họ, nhếch môi cười rời đi

(Hơ hơ....phụ nữ...cơ à? Cô từ khi nào thành phụ nữ rồi hả!?!?)

Ngay lập tức như được thần linh mách bảo, mắt liền trừng đến chỗ có mấy tấm lưng lén lút kia, đi đến thì liền phát giác muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nhataslaf phản ứng giật mình của Minh Thanh cùng Minh Hạ, hai đứa ngốc nhất của Dương gia

"Làm gì!"_đã không còn là hỏi, mà hiện tại đã trở thành trực tiếp ra lệnh

"…."_một mảnh yên lặng lại tiếp tục kéo dài, áp lực này, thật sự là rất lớn. Đừng tưởng người phía trước vừa lùn, vừa nhỏ con thì không có khí thế Bọn họ là đang gồi dưới đất nha, ngoáy đầu lại nhìn, ngữa cô lên, cảm xúc quả thật cực kì chân thật.

Vào một đêm nọ, cô gái đang an giấc bên giường, bỗng nhiên bị vuốt mặt, cái lạnh lẽo, nhớp nháp làm cô khó chịu mà mở mắt ra, liền ngay lập tức thấy được con cún to nhà mình đang cố đánh thức cô dậy vào lúc nữa đêm, cố định tiếp tục giấc ngủ nhưng mà cậu nhỏ kia cứ hò hét ở cửa, cho nên cuối cùng phải xuống giường, đi theo phía sau. Thoáng một cái lại không thấy đâu, hưng lại nghe tiếng cậu nhỏ bên ngoài. Mở cửa ra, liền thấy được xác cậu nhỏ nằm đó cùng con dao sắc lạnh đang kề cổ mình và tiếng cười khằng khặc lạnh lẽo bên tai

(Hình như nhầm chủ đề thì phải)

Túm lại thì, không kinh dị đến vậy đâu.

"Chị hai"_Minh Thanh nhướn nhướn một bên chân mày với chị mình

Nữ nhân đối với biểu hiện trêu chọc này của em gái nhỏ, cực kì không hài lòng_"Gì!"

"…."_Minh Thanh mím môi, chớp chớp mắt, đứng dậy_"Anh Khải vừa báo lại, đã tìm được người"

"Ai?!"_chau mày, đảo mắt một vòng_[Của nợ nào nữa đây?!]

"Không rõ, nhưng là người chị cần tìm, đang ở nhà giam trại tập huấn phía Bắc"

Nữ nhân nhướn mày có chút khó hiểu, xua tay_"Vậy đi đi"

Minh Thanh ngạc nhiên, ngay lập tức phản ứng_"Hả?"

"Nhà của cô ở đó mà, về lại đó đi"

"Không được hiên tại không được, em còn có chuyện phải giải quyết"

"Giọng điệu này, chăc chắn có vấn đề. Tốt hơn là nói ra, sẽ nhân được khoang hồng, từ người xung quanh"

"…"_Minh Thanh mắt mở lớn nhìn người trước mặt_[Biết? Đã biết rồi hả? Sao có thể biết được? Làm sao mà biết được]

"Có làm gì đâu, không phải bảo là muốn đi xa à?"

Nữ nhân nhướn mày nhìn biểu cảm phong phú của em nhỏ nhà mình, nhưng ngay sau đó liền chau mày_"Cô em đang tính kế với chị đây à? Từ khi nào bảo là đi xa? Nói, rốt cục đã làm gì"

"…."_Minh Thanh mím môi, sau đó cười nhạt nhìn đi nơi khác

Nữ nhân cúi đầu, mở điện thoại, rất nhanh trả về chỗ cũ, lại nhìn đến vẻ mặt ủ rủ của mấy đứa nhỏ trước mặt mình_"Hừ, may cho các người, hiện tại chị đây có việc, sẽ đi đến trại tập huấn, tốt nhất có chuyện thì liệu mà giải quyết. Không thì lần này về, chị đây nhất định nhốt mày vào chuồng chim ở thảo cầm viên!"

Mấy đứa nhỏ liền lập tức mắt lấp lánh lấp lánh nhìn theo gia chủ vĩ đại, chỉ có Minh Thanh ở đây, âm thầm khâu lại vết thương lòng_[Lừa, anh đùa tôi à! Nói không chừng chúng ta mới chính xác là những con người năm trong hội phải bị đùa bỡn bởi gia chủ]

Nữ chính cũng không trở lại làm búp bê ngồi chào hàng cho lớp của Minh Thanh nữa, cứ như vậy nâng váy, rời đi. Mà không biết vì lý do gì hay đã được sắp xếp hoặc trả phí từ trước, một học sinh cầm ô chạy theo che nắng hộ, cô chau mày liếc qua cậu học trò kia_"Không cần, về đi"

Đứa nhỏ có chút khó xử, điều này liền không qua được cái đầu thích nghĩ nhiều của nữ nhân_"Lý Dương"

Cậu nhỏ có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó mím môi, cúi người rồi xoay lưng rời đi, nữ chính ở lại, ngữa mặt nhìn trời_[Ông trời à, vì cái gì trời chiều mà vẫn chói mù mắt vậy hả?!]

Cứ như vậy rảo vòng trường, đi đến văn phòng của Minh Quỳnh, tay vừa mở chốt cửa thì chân liền giơ lên đạp cửa, sau đó nghiêng đầu, nhướn mày đứa mắt vào nhìn, duy chỉ có thân người nữa bước cũng không nhích vào

Chính xác thì văn phòng trống trơn, rồi một ý nghĩ không mấy tốt đẹp xảy ra. Bước trở ra cùng một bộ quần áo vừa vặn dù không mấy hợp với gu thẩm mĩ của bản thân, nhưng cô cũng đã tự âm thầm trấn an bản thân_[Người đẹp, mặc gì cũng đẹp]

Ừ thì, gấu quần được cuộn lên trông hơi dày thôi, lần này thì tử tế vặn cửa, dùng tay mở ra, sau đó vui vẻ bước ra ngoài, đóng lại cửa.

Minh Quỳnh vừa tắm xong, lại nhớ bản thân không mang theo quần áo, nhìn quanh thì lại phải cắn răng mặc vào quần áo cũ mà ra ngoài, vừa mở cửa liền bị dọa sợ.

Một phút trước còn có thể gọi là văn phòng, hiện tại không thể gọi là bãi chiến trường, mà chính là một mớ hỗn độn không tả nỗi. Đồ đạt trên bàn đều bị dời đi nơi khác, nhường chỗ cho một dạ phục hóa trang màu đen trông cực kì quen mắt kia thì liền cảm thấy muốn khóc.

Không hiểu bằng một cách nào đó mà từ một bác sĩ tâm lý sẽ được điều qua trại tập huấn phía Bắc làm việc một thời gian ngắn thì hiện tại đã đổi thành nhóm các bác sĩ ở các khoa cùng đi đến đó, mà trước đó, cô đã lỡ dại mà hứa cùng ai kia sẽ cùng nắm tay nhau đi đến tận chân trời, không rời nhau dù là nữa bước. Vậy mà giờ đây...

Minh Quỳnh mếu máo, cầm lấy bộ váy_"Đứa nào đi thông báo vậy hả?!?"_đi trở lại vào nhà tắm mà không hề biết rằng mình đang tự ôm mìn vào người

Nữ nhân chau mày_"Hừ, đi với ai không đi, lại phải đi với phụ nữ sắp sanh con. Này không bằng kêu đi tự sát? Lại còn là trại giam nữa chứ...hà, má ơi, làm sao bây giờ!!!"_cô ta vừa đi, hết lượn phải rồi ngã trái, sau đó trực tiếp áp mặt vào tường, ánh mắt bi ai nhìn trời cao và xanh bên ngoài_"Lão thiên, ông có thấu chăng~~~"

(kệ cm mi....)

Lễ hội vẫn chưa tàn, tiệc vẫn còn đó. Bằng một cách nào đó, nữ nhân lại lượn vào đúng lớp của Minh Thanh cùng hai đứa nhỏ kia. Làm sao biết?

[CHÚNG NÓ NGỒI MỘT ĐỐNG Ở KIA MÀ!!!]

(Xin lỗi đi, xin lỗi toàn thể nhân loại mau con già kia! Cái gì mà một đống hả!!?)

Trong khi Minh Hạ dùng ánh mắt như thấy có người quăng mìn về phía mình nhưng không thể chạy, cũng không thể la, Minh Viễn ngồi đầu bàn chăm chú nghịch điện thoại còn Minh Thanh thì dùng hết công lực tọng bánh vào miệng

Cô ta đi đến, nhướn mắt nhìn Minh Hạ, rồi lại hạ mắt nhìn Minh Thanh, giơ lên ngũ trảo ma pháp của mình, chụp đầu đứa nhỏ, dùng lực bắt nó quay về hướng của mình. Em nhỏ đáng thương không hiểu vì sao đang ăn thì bị túm đầu, quay mặt lại thì thìa nhựa trong suốt vẫn còn cắm dính ở phần bánh bên trong miệng cũng bắt buộc phải đi theo chủ nhân của chủ nhân, lung lay, lung lay rồi rơi ra ngoài, rớt xuống đất.

'Crắc, crắc, rốp....'

Mọi người nhìn nhìn, rất nhanh sau đó liền trở lại việc riêng của mình, hoàn toàn không để vào mắt

[Nhìn ánh mắt vô tội của chúng nó xem! Gây tội còn muốn giả ngu với chị mày à?!]_cô trừng mắt chống lại ánh mắt ngây ngô vô tội của em nhỏ nhà mình, liền có cảm tưởng nghĩ muốn cho nó một đánh_[Không được, là người rộng lường, phải biết kiềm chế, kiềm chế tôi ơi! Con mồi ngay trước mặt, không cần vội, vội là phải vội cho mạng của cô kiaf!]_nữ nhân như bừng tỉnh, phải chính là tánh mạng của cô ta a, chết là hết, còn đòi đi xử ai được nữa

Ngũ trảo xiết lại_"Biết ai sẽ đi cùng chị đây không?"

"Bác sĩ"_Minh Thanh vẫn ngây thơ trả lời_"Vừa nãy anh Khải mới nhắn tin nói là như vậy"

Nghe đến đây, cô nhướn mày_[A haha, quên mất tên đó, giúp anh bảo vệ vợ tương lai mà lại dám lấy oán báo ân. Xem, lần này xong việc, sẽ có quà cho các người]_vẫn bóp đầu em nhỏ nhà mình_"Tốt lắm, dám hợp tác cùng người khác làm việc xấu đối với chị mình, gần đấy sống quá tốt rồi à?"

Dù cho đầu bị khống chế, Minh Thanh vẫn cố sức lắc đầu nói dối, nữ nhân buông tay, đưa tay bắt lấy trán mình, day day, quay lưng_"Về đây"

"Đi đâu? Chị còn chưa xong việc mà"_em nhỏ thấy chị bỏ qua liền lớn gan, lớn giọng gọi lại

"Có người thay thế, tìm thấy người nào vận bộ váy chết tiệt kia thì lôi vào, đây không có trách nhiệm với đám nhóc con các người!"

"Về à, đợi tôi lấy xe"

"Dẹp"

"Gọi anh Khải?"

"Dẹp"

"Chị định về nhà bằng gì chứ?"

"Ai bảo chị đây về nhà"_cũng không câu kéo thêm thời gian, dứt khoát đi ra khỏi cửa lớp

Ở một nơi nào đó, hơi thở gấp gáp, tấm áo thấm đẫm mồ hôi, Minh Khải lần nữa thở dài, ngẩng đầu nhìn đến dãy lầu chung cư cao tầng trước mặt, sau đó tiêu cự tầm nhìn lại chuyển đến trước mặt, hướng đến cánh cổng kim loại màu đen sáng loáng cùng vẻ mặt kì thị đến từ vị bảo vệ đứng ở bên trong phòng làm việc của anh ta

Minh Khải hiện tại, có cảm giác muốn rút súng, dọn sạch nơi này. Không nghĩ cô ấy ngày trước luôn nhẹ nhàng, đằm thắm như vậy mà hiện tại, thật sự tính cách có phần lại giống ai kia, nhìn thì tưởng có thể dễ dàng bắt nạt, muốn ngồi đâu thì liền tiến đến đó, nhưng thực chất là quậy phá ngầm bên dưới, bị chọc giận liền không thể kiềm chế mà bùng nổ.

Nhưng mà anh làm sao có thể buông tay, khi mà Minh Thùy kia, chỉ có thể nổi giận đối với người mà cô ta tin tưởng, không cần đề phòng nhất.

Người trước mặt dù là của quá khứ, hiện tại hay buông tay, anh cũng không nghĩ bỏ lỡ cô, chưa từng.

Minh Khải nhướn mày, nhếch môi cười_[Tôn chỉ của Dương gia, không được thì cướp, cướp xong sẽ sửa, sửa không được mới buông tay]_nhìn qua bên phải, nơi có người của mình đang bắt đầu dựng lều, thậm chí mang ra cả củi lửa.

Lại thêm một đêm nhộn nhịp
Tác giả : Hạ Tử Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại