Cuộc Sống Hàng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
Chương 12 Nụ Cười Mê Hoặc
Tống tiên sinh dạo gần đây có chút bận, mấy ngày nay không về nhà ăn tối.
Tôi cũng không biết anh đang bận chuyện gì, mấy ngày liên tục không đợi được anh về ăn cơm, tôi liền lười nấu, trên mạng bán sỉ một thùng mì gói liền mua về tùy tiện giải quyết.
Kết quả mới vừa bóc được hai gói ra nấu, gói gia vị cũng chưa kịp cho vào, khóa vân tay đã vang lên một tiếng.
Tống tiên sinh đã trở về.
Tôi sợ hãi nhanh chóng đậy vung nồi, mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua làm bộ, đề cao thanh âm: "Tống Lâm Đăng, là anh sao Tống Lâm Đăng? Tống Lâm Đăng?"
Tống tiên sinh dễ dàng mở cửa, vừa kéo cà vạt vừa lẳng lặng mà nhìn tôi trông như môn thần canh giữ phòng bếp, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn phòng bếpmột cái: "Lại làm chuyện gì chột dạ sao?"
Tôi: "..."
Tôi cười gượng: "Haha, Tống Lâm Đăng anh nói chuyện cười gì vậy? Em chột dạ? Đùa em sao?"
Tống tiên sinh cởi tây trang khoác lên khuỷu tay, thong thả ung dung cởi hai cúc áo sơ mi, nhấc chân đi đến chỗ tôi: "Sở Khanh Y, em có phải cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện ra, mỗi lần em làm chuyện cắn rứt lương tâm bị anh bắt được đều sẽ gọi đầy đủ cả họ tên anh?"
Tôi: "..."
Có đúng vậy không?
Có đúng không!
Thì ra lần nào anh cũng phát hiện tôi chột dạ chỉ dựa vào những chi tiết như vậy!
Tôi ngoài mạnh trong yếu: "Như thế không công bằng, em gọi đầy đủ tên anh chính là em chột dạ, anh gọi đầy đủ tên em thì không phải cũng là anh chột dạ sao?"
Anh liếc tôi một cái, cổ tay sượt qua mặt tôi, mở cửa tủ lạnh, từ bên trong cầm ra một hộp sữa chua giống hệt, nhưng không lập tức đi ra mà đứng yên một lúc, cố ý đem tôi kẹp giữa anh và tủ lạnh.
"Em làm sao biết anh không chột dạ khi gọi đầy đủ tên em?" Giọng điệu kéo dài.
"...A?" Tôi ngơ ngác mà chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, "Cái gì?"
Anh cúi đầu hôn chóp mũi tôi, nghiêng người đi qua: "Tự mình đoán đi."
Tôi chưa kịp đoán ra khả năng đầu tiên thì anh đã giơ tay nhấc vung nồi, hơi mì gói nóng hổi bốc lên như pháo hoa nổ tung.
Tống tiên sinh nhướng mày, ý vị thâm trường mà nhìn tôi cười: "Sở Khanh Y."
Phúc chí tâm linh*, tôi từ một tiếng này của anh lập tức hiểu ra một ý tứ khác, ngay lập tức chuyển đề tài: "Em biết rồi nhé! Anh mỗi lần gọi tên em đều là đang nhắc nhở em rằng anh sắp bắt đầu dạy dỗ em!"
*Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn
Tôi cảm thấy bản thân mình đã sờ đến bí thuật, đây hẳn là một sự tiến bộ vô cùng lớn: "Ý nghĩa của việc dạy dỗ này vô cùng nhiều, có thể ý nghĩa về vật lí, cũng có thể là về mặt tinh thần, nếu mà theo ý nghĩa vật lý thìcó thểhiểu là dùng bạo lực để dạy dỗ, hoặc có thể được hiểu là xác thịt /// cơ thể /// dạy dỗ, xác thịt......"
Nói đến đây, tôi khựng lại, giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, anh nhìn tôi chằm chằm, ngón tay không nhanh không chậm mà cắm ống hút vào hộp sữa chua, khóe môi nhếch lên: "Ừm, nói tiếp đi."
Tôi: "..."
Tôi nuốt nước miếng, xoay người bỏ chạy.
Eo bị người đằng sau ôm lấy, cả người theo lực đó liền lùi lại.
Tôi nghẹn đỏ mặt.
"Cái kia, Tống tiên sinh, chuyện nhỏ này chúng ta thương lượng sau, có thể bắt đầu sau bữa tối được không?"
Tống tiên sinh nở một nụ cười mê hoặc.
Tôi cũng không biết anh đang bận chuyện gì, mấy ngày liên tục không đợi được anh về ăn cơm, tôi liền lười nấu, trên mạng bán sỉ một thùng mì gói liền mua về tùy tiện giải quyết.
Kết quả mới vừa bóc được hai gói ra nấu, gói gia vị cũng chưa kịp cho vào, khóa vân tay đã vang lên một tiếng.
Tống tiên sinh đã trở về.
Tôi sợ hãi nhanh chóng đậy vung nồi, mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua làm bộ, đề cao thanh âm: "Tống Lâm Đăng, là anh sao Tống Lâm Đăng? Tống Lâm Đăng?"
Tống tiên sinh dễ dàng mở cửa, vừa kéo cà vạt vừa lẳng lặng mà nhìn tôi trông như môn thần canh giữ phòng bếp, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn phòng bếpmột cái: "Lại làm chuyện gì chột dạ sao?"
Tôi: "..."
Tôi cười gượng: "Haha, Tống Lâm Đăng anh nói chuyện cười gì vậy? Em chột dạ? Đùa em sao?"
Tống tiên sinh cởi tây trang khoác lên khuỷu tay, thong thả ung dung cởi hai cúc áo sơ mi, nhấc chân đi đến chỗ tôi: "Sở Khanh Y, em có phải cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện ra, mỗi lần em làm chuyện cắn rứt lương tâm bị anh bắt được đều sẽ gọi đầy đủ cả họ tên anh?"
Tôi: "..."
Có đúng vậy không?
Có đúng không!
Thì ra lần nào anh cũng phát hiện tôi chột dạ chỉ dựa vào những chi tiết như vậy!
Tôi ngoài mạnh trong yếu: "Như thế không công bằng, em gọi đầy đủ tên anh chính là em chột dạ, anh gọi đầy đủ tên em thì không phải cũng là anh chột dạ sao?"
Anh liếc tôi một cái, cổ tay sượt qua mặt tôi, mở cửa tủ lạnh, từ bên trong cầm ra một hộp sữa chua giống hệt, nhưng không lập tức đi ra mà đứng yên một lúc, cố ý đem tôi kẹp giữa anh và tủ lạnh.
"Em làm sao biết anh không chột dạ khi gọi đầy đủ tên em?" Giọng điệu kéo dài.
"...A?" Tôi ngơ ngác mà chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, "Cái gì?"
Anh cúi đầu hôn chóp mũi tôi, nghiêng người đi qua: "Tự mình đoán đi."
Tôi chưa kịp đoán ra khả năng đầu tiên thì anh đã giơ tay nhấc vung nồi, hơi mì gói nóng hổi bốc lên như pháo hoa nổ tung.
Tống tiên sinh nhướng mày, ý vị thâm trường mà nhìn tôi cười: "Sở Khanh Y."
Phúc chí tâm linh*, tôi từ một tiếng này của anh lập tức hiểu ra một ý tứ khác, ngay lập tức chuyển đề tài: "Em biết rồi nhé! Anh mỗi lần gọi tên em đều là đang nhắc nhở em rằng anh sắp bắt đầu dạy dỗ em!"
*Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn
Tôi cảm thấy bản thân mình đã sờ đến bí thuật, đây hẳn là một sự tiến bộ vô cùng lớn: "Ý nghĩa của việc dạy dỗ này vô cùng nhiều, có thể ý nghĩa về vật lí, cũng có thể là về mặt tinh thần, nếu mà theo ý nghĩa vật lý thìcó thểhiểu là dùng bạo lực để dạy dỗ, hoặc có thể được hiểu là xác thịt /// cơ thể /// dạy dỗ, xác thịt......"
Nói đến đây, tôi khựng lại, giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, anh nhìn tôi chằm chằm, ngón tay không nhanh không chậm mà cắm ống hút vào hộp sữa chua, khóe môi nhếch lên: "Ừm, nói tiếp đi."
Tôi: "..."
Tôi nuốt nước miếng, xoay người bỏ chạy.
Eo bị người đằng sau ôm lấy, cả người theo lực đó liền lùi lại.
Tôi nghẹn đỏ mặt.
"Cái kia, Tống tiên sinh, chuyện nhỏ này chúng ta thương lượng sau, có thể bắt đầu sau bữa tối được không?"
Tống tiên sinh nở một nụ cười mê hoặc.
Tác giả :
Phạp Tước