Cuộc Sống Đơn Giản
Chương 33
Sáng sớm hôm sau, Trương Thiến bị âm thanh đánh răng rửa mặt của các bạn cùng phòng đánh thức, cô mơ màng gãi đầu, nhìn chung quanh một lần, thuận miệng hỏi: “Mấy giờ rồi, sáng nay có khóa không."
“Bảy rưỡi rồi, nếu cậu không tỉnh, mình lại phải đánh thức cậu rồi." Lữ Nhất Y đang đánh răng nhìn bộ dáng tóc tai bù xù của Trương Thiến, cười không hề khách khí.
“Mau dậy đi, sao cậu giống lão đại vậy, dậy trễ thế, cũng bỏ qua chuông báo thức."
“Ha ha." Trương Thiến cười khúc khích hai tiếng, cô xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng vuốt ve, hoảng hốt nhớ tới chuyện tối qua, hình ảnh trong đầu tựa như rất xa xôi, Trương Thiến đột nhiên cảm thấy tất cả đều không chân thật.
Cô lắc lắc đầu, để mình tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy cầm điện thoại di động lên muốn xem thời gian, nhìn màn hình tối đen trước mặt, điện thoại hết pin rồi.
Cô vội vàng tìm pin dự phòng, vừa khởi động điện thoại di động liền không ngừng rung, tất cả đều là tin báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, nhìn số điện thoại quen thuộc trên màn hình. Hỏng bét, quên gọi điện thoại cho Tôn Đông Mặc.
Trương Thiến vỗ trán, nhìn bạn cùng phòng đang dọn dẹp, cô gửi cho Tôn Đông Mặc một tin nhắn, nói cho hắn biết điện thoại di động hết pin, cũng xin lỗi hắn, suy nghĩ một chút, vẫn không nói cho hắn biết chuyện tối hôm qua.
Tin nhắn gửi đi không lâu, điện thoại di động đã vang lên, Trương Thiến đang chải đầu, nghe tiếng chuông, lập tức hạ lược: “Đông Mặc?"
“Là anh, hôm qua em không sao chứ?"
Nghe giọng nói trầm ấm trong điện thoại, Trương Thiến cong khóe miệng: “Ừ, em không sao, tối qua quên xạc pin, khiến anh lo lắng. Ừ, còn có, về sau sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa."
Mặc dù không nói cho Tôn Đông Mặc chuyện tối qua, nhưng, Trương Thiến cũng không muốn lừa dối hăn, nên cô chỉ bảo đảm với hắn, về sau sẽ không bao giờ để loại chuyện như vậy xảy ra.
Biết rõ người đối diện chưa chắc đã biết mình nói gì, nhưng vẫn Trương Thiến bày tỏ, cô sẽ trịnh trọng khắc ghi lời hứa này vào lòng.
Bên kia trầm mặc hồi lâu, khiến Trương Thiến đi tới lui mấy bước trong phòng: “A lô? Đông Mặc, anh còn đó không?" Tín hiệu trong phòng thỉnh thoảng không tốt, Trương Thiến đã quen với chuyện đôi khi không nghe được điện thoại.
“Không có việc gì, em phải nghỉ ngơi cho tốt."
Trương Thiến cầm điện thoại, giọng nói Tôn Đông Mặc giống như ngay cạnh bên tai, cô nở nụ cười: “Anh mới là người cần nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay bận chuyện công việc. Phải chú ý thân thể đó."
“Ừ, ngày mai anh phải về thành phố D."
Trương Thiến nghe vậy, động tác dừng lại: “Nhanh như vậy ư…"
Tôn Đông Mặc nghe thấy giọng điệu không nỡ của Trương Thiến, hắn ăn ý dời đề tài, trong điện thoại truyền đến tiếng dặn dò khe khẽ của hắn: “Tối hôm nay có rãnh không, bảo bạn cùng phòng chuẩn bị đi, anh muốn mời họ ăn một bữa."
“Sao lại không rảnh chứ. Cho dù không rảnh, em cũng bắt họ sắp xếp thời gian, em sẽ chuyển lời với họ." Trương Thiến phối hợp khiến giọng nói trở nên vui vẻ đầy sức sống.
“Buổi tối gặp."
“Tối gặp."
Trương Thiến cúp điện thoại, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó điều chỉnh tâm tình, tiếp tục rửa mặt.
Gần tối, Trương Thiến ngồi ở trên giường chơi điện thoại di động, bây giờ làn da cô hết sức nhẵn nhụi, không cần trang điểm, bên người ngoài lọ sửa rửa mặt và kem dưỡng ẩm, Trương Thiến không chuẩn bị thêm mỹ phẩm gì, nói là trời sinh cũng không quá.
Trên thực tế, Trương Thiến đã bỏ đá tinh lọc vào trong bồn rửa mặt rồi, ở một chỗ rất bí mật, nếu như không đem đi sửa chữa, ai cũng không phát hiện được.
Trương Thiến không phải người xoàng xĩnh, ngay cả nước ở nhà, cô đều thận trọng chỉ sợ lộ ra sơ hở gì, cô tích cực hỗ trợ, cũng trải qua một hồi suy xét.
Tóm lại Trương Thiến là một thành viên trong nhóm, cùng nhau trải qua bốn năm sống chung, làm chuyện gì cũng phải ưu tiên tính đoàn kết của cả nhóm. Bạn không thể để người khác bỏ tiền mà mình không bỏ, người khác uống nước, bạn không uống cũng sẽ phá hỏng sự hài hòa giữa mọi người trong nhóm.
Lại nói, sở dĩ là đá thanh lọc, chủ yếu là nhờ chức năng loại bỏ cặn bẩn của nó, ai chẳng muốn mình khỏe mạnh.
Nước này có thể làm da thịt trắng đẹp là nhờ vào linh khí mỏng manh trong nó, nhưng phải trải qua một quá trình lâu dài, tối thiểu 4, 5 năm mới có thể đạt đến trình độ như Trương Thiến hiện giờ, dù sao Trương Thiến sử dụng đá thanh lọc hoàn toàn không sợ lãng phí.
Trong thời gian ngắn, có thể không cần suy tính bị người khác phát hiện điều gì khác thường.
“Đúng rồi, hôm qua bốn người các cậu theo dõi được gì rồi." Lên một khóa, đau cả đầu, hiện tại Trương Thiến mới nhớ tới mục tiêu hôm qua của bọn cô.
“A, đúng rồi, tối qua chúng mình còn nói chuyện này, khi đó cậu đã ngủ thiếp đi." Lữ Nhất Y vỗ đầu, nhìn bộ dạng không rõ chân tướng của Trương Thiến, tới giải thích cho cô.
“Hôm qua Phương Văn đi quá xa, sau đó bọn mình lại phát hiện không thấy hai người cậu, sốt ruột, vốn có ý định không bám theo nữa. Đang lúc này lại phát hiện cô ta trở về, thì ra cô ta cố tình dạo một vòng lớn, mục đích cuối cùng lại là cửa hàng bán đồ phụ kiện trang sức trong trường."
“Mình tiến trong tiệm vờ như mua đồ, những lời cô ta nói mình đều nghe hết…, cũng là mấy câu khích bác châm ngòi ly gián, không cần nghĩ cũng biết chuyện này nhất định là cô ta làm." Từ Tiếu nghe thấy Lữ Nhất Y nói tới chỗ này, vội vàng bổ sung công lao của mình.
“Không sai, chẳng phải hôm qua trời mưa ư, bọn mình thừa dịp cô ta về phòng mà chặn đường, mặc cho chuyện này có phải do cô ta làm hay không, sự tình cũng đã rõ."
“Nhưng mặc bọn mình hỏi thế nào, cô ta đều chối không nhận, đến cuối cùng bọn mình không biết nên làm gì cô ta, chỉ đẩy người mấy cái. Trương Thiến, lúc đó cậu không thấy, cô ta làm bộ uất ức tựa như bọn mình đánh cô ta thật vậy, tức chết người."
“Đúng vậy đó, chuyện này thật bực mình." Từ Tiếu dừng một chút, sợ Trương Thiến không tin, nói thêm: “Mình dám khẳng định là cô ta làm, các cậu không nghe thấy cô ta nói gì với nhân viên phục vụ kia đâu, tài ăn nói tốt cũng gọi là một môn nghệ thuật. Nghe qua chẳng có gì gọi là ly gián, còn có vẻ hết sức chân thành, giống như cửa hàng buôn bán không tốt toàn do bọn mình."
Thấy trình độ làm việc cẩn thận như vậy, Trương Thiến nhận thấy Phương Văn không ngu ngốc, không giống như các cô suy đoán, là kẻ ghen tỵ hay đỏ mắt người khác, nhưng tại sao lại cố tình nhằm vào các cô, là nguyên nhân gì khiến cô ta làm như vậy.
Suy nghĩ chốc lát cũng không có đầu mối, không muốn nghĩ nữa.
“Chuyện này tạm buông tha đi, đoán chừng trong thời gian tới, cô ta sẽ không làm gì nữa. Các cậu đã thu thập xong chưa?"
Trương Thiến lắc lư điện thoại di động ý bảo: “Đông Mặc bảo chúng ta đi xuống đấy."
Nhân số hơi nhiều, Tôn Đông Mặc và Lâm Dương lái một chiếc lớn hơn tới đón họ, chỗ ngồi không nhiều lắm, nhưng vẫn chấp nhận được.
Nhà hàng khá xa, trong xe, thời điểm mới bắt đầu còn hơi trầm mặc, sau đó mọi người tìm một vài vấn đề, nói chuyện tất quen thuộc, trò chuyện một lúc cũng buông lỏng hơn nhiều.
Mặc dù ngoại hình Lâm Dương cao lớn, nhưng tính tình anh ta lại tương đối linh hoạt, nói cũng nhiều, trao đổi với bạn cùng phòng Trương Thiến, tính khí đúng khẩu vị, nên rất nhanh đã trở thành liên minh.
Tôn Đông Mặc vẫn trầm mặc, lạnh băng như cũ, ít khi mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng nói mấy câu đều đúng vào trọng tâm, tỏ rõ hắn nghiêm túc lắng nghe, hành động này để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn bè Trương Thiến.
Một đường trò chuyện nên cũng không cảm thấy nhàm chán, thời gian có vẻ trôi qua rất nhanh, đến khi tới nhà hàng, mọi người đã có hiểu biết tương đối về nhau.
Nhà hàng khá xa, bề ngoài không có nét gì đặc biệt, chỉ treo một tấm biển, tên tiệm rất đơn giản: “Đùi cừu nướng Mông Cổ", vẻ ngoài thua kém khá nhiều với mấy nhà hàng gần trường học.
Lâm Dương khóa xe, thấy họ quan sát nhà hàng, cười ha ha vỗ bả vai Tôn Đông Mặc, nói: “Tiệm này nức tiếng làm món đùi cừu nướng ngon tuyệt, ngoài giòn trong tái, béo mà không ngấy, buôn bán đắt khách. Nhất định Đông Mặc thật vất vả mới đặt chỗ được, mọi người đứng đây làm gì, cùng vào thôi."
Vào nhà hàng, một luồng khí nóng phả vào mặt, có vẻ rất náo nhiệt, đông khách, nhưng mỗi bàn đều có tấm chắn ngăn cách, thoạt nhìn giống như một phòng độc lập, chỉnh tề, không hề lộn xộn.
Bọn họ theo nhân viên phục vụ đến một phòng riêng, trên bàn có bếp lò và giá nướng. Đây là dụng cụ chuẩn bị cho khách muốn tự nướng.
Chuyện ăn uống Lâm Dương rất quen thuộc, không cần Tôn Đông Mặc nói, anh ta đã tự thu xếp: “Đưa bốn đùi cừu lên trước, hai cái chúng tôi nướng chơi, hai cái khác giao cho đầu bếp xử lý… Ai nha, rất lâu chưa ăn món này, nhớ đến mùi vị đó mà thèm ăn chảy nước miếng."
Từ Tiếu thấy động tác khoa trương của Lâm Dương, hồ nghi hỏi anh ta: “Thật sự ngon như vậy sao?"
“Đương nhiên rồi, đùi cừu nướng nha, đương nhiên là nướng tại chỗ ăn ngay mới đúng là mỹ vị, phụ trách nướng thịt trong nhà hàng đều là cao thủ, kỹ thuật điều chỉnh lửa, thêm một phần quá chín, thiếu một phần quá tái. Kết hợp với món tương tuyệt vời đặc biệt chỉ có ở đây, phải gọi là răng môi lưu luyến."
“Thật hay giả vậy."
Lâm Dương cười không giải thích nữa, bảo các cô cứ ăn trước lại bình luận, bất quá hiện tại đùi cừu vừa mới đặt lên, muốn nướng chín còn phải chờ một thời gian. Anh vung tay, bảo nhân viên phục vụ đem một ít đồ nướng sẵn lên trước, trông giống xiên thịt cừu, rau dưa ăn kèm. Trước ăn lót dạ, sau đó lại nghĩ tới điều gì, gọi phục vụ mang nước uống lên.
Không thể không nói, Lâm Dương là người rất cẩn thận. Khi anh ta còn đang sắp xếp, tám người đã ngồi xuống vây quanh một chỗ, không khí rất là náo nhiệt.
Trăng lên đỉnh đầu, bên ngoài đã tối đen, nhìn họ còn đang ăn vui vẻ, Trương Thiến đi ra phòng tính tiêu cơm một chút.
Kể từ khi khẩu vị của cô tăng lên, mỗi lần dùng cơm gấp bốn lần trước kia, tuy không phải đặc biệt dọa người, nhưng với một cô gái mà nói, đã đủ khiến người ta giật mình. Nhưng hôm nay trước khi đến, Trương Thiến đã ăn một ít ở căn tin rồi, mới vừa rồi lại ăn thêm, hiện tại đã no lắm rồi.
Trương Thiến dạo một vòng quanh nhà hàng, phát hiện đúng là rất đông khách, thi thoảng còn có người đi vào hỏi thăm có chỗ ngồi nữa hay không.
Đi dạo đến đại sảnh, Trương Thiến thấy Tôn Đông Mặc đang đứng đó chờ cô, cô cười híp mắt chạy tới, Tôn Đông Mặc thuận tay ôm lấy hông cô, véo má cô: “Chạy làm gì, đau bụng bây giờ."
Trương Thiến theo chân Tôn Đông Mặc, cũng không nói chuyện, chỉ là nắm lấy tay hắn, đặt ở lòng bàn tay mình chơi đùa.
Tay Tôn Đông Mặc không xinh đẹp, làn da khá thô ráp, thậm chí còn có cả vết chai, thời điểm vuốt ve có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng ngón tay hắn thon dài rất có lực, thời điểm nắm lấy tay cô thập phần ấm áp.
Tôn Đông Mặc mặc cho Trương Thiến ngắm nghía, giọng nói ôn hòa: “Em ở trường học phải biết tự chăm sóc mình; mỗi ngày phải nhớ ăn điểm tâm, anh biết em không thích, nhưng không ăn điểm tâm không tốt với thân thể; buổi tối phải đi ngủ sớm một chút, không cần thức đọc tiểu thuyết, không tốt cho mắt…"
Trương Thiến yên lặng nghe hắn liên miên bên tai, khóe môi nhếch lên, mắt cong thành hình trăng khuyết, lòng tràn đầy ấm áp, cảm xúc không biết tên ấy lại bắt đầu chuyển động, nhưng cô không ghét sự mất khống chế ấy, cô thích cảm giác được người quan tâm, che chở.
“Bảy rưỡi rồi, nếu cậu không tỉnh, mình lại phải đánh thức cậu rồi." Lữ Nhất Y đang đánh răng nhìn bộ dáng tóc tai bù xù của Trương Thiến, cười không hề khách khí.
“Mau dậy đi, sao cậu giống lão đại vậy, dậy trễ thế, cũng bỏ qua chuông báo thức."
“Ha ha." Trương Thiến cười khúc khích hai tiếng, cô xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ nhàng vuốt ve, hoảng hốt nhớ tới chuyện tối qua, hình ảnh trong đầu tựa như rất xa xôi, Trương Thiến đột nhiên cảm thấy tất cả đều không chân thật.
Cô lắc lắc đầu, để mình tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy cầm điện thoại di động lên muốn xem thời gian, nhìn màn hình tối đen trước mặt, điện thoại hết pin rồi.
Cô vội vàng tìm pin dự phòng, vừa khởi động điện thoại di động liền không ngừng rung, tất cả đều là tin báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, nhìn số điện thoại quen thuộc trên màn hình. Hỏng bét, quên gọi điện thoại cho Tôn Đông Mặc.
Trương Thiến vỗ trán, nhìn bạn cùng phòng đang dọn dẹp, cô gửi cho Tôn Đông Mặc một tin nhắn, nói cho hắn biết điện thoại di động hết pin, cũng xin lỗi hắn, suy nghĩ một chút, vẫn không nói cho hắn biết chuyện tối hôm qua.
Tin nhắn gửi đi không lâu, điện thoại di động đã vang lên, Trương Thiến đang chải đầu, nghe tiếng chuông, lập tức hạ lược: “Đông Mặc?"
“Là anh, hôm qua em không sao chứ?"
Nghe giọng nói trầm ấm trong điện thoại, Trương Thiến cong khóe miệng: “Ừ, em không sao, tối qua quên xạc pin, khiến anh lo lắng. Ừ, còn có, về sau sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa."
Mặc dù không nói cho Tôn Đông Mặc chuyện tối qua, nhưng, Trương Thiến cũng không muốn lừa dối hăn, nên cô chỉ bảo đảm với hắn, về sau sẽ không bao giờ để loại chuyện như vậy xảy ra.
Biết rõ người đối diện chưa chắc đã biết mình nói gì, nhưng vẫn Trương Thiến bày tỏ, cô sẽ trịnh trọng khắc ghi lời hứa này vào lòng.
Bên kia trầm mặc hồi lâu, khiến Trương Thiến đi tới lui mấy bước trong phòng: “A lô? Đông Mặc, anh còn đó không?" Tín hiệu trong phòng thỉnh thoảng không tốt, Trương Thiến đã quen với chuyện đôi khi không nghe được điện thoại.
“Không có việc gì, em phải nghỉ ngơi cho tốt."
Trương Thiến cầm điện thoại, giọng nói Tôn Đông Mặc giống như ngay cạnh bên tai, cô nở nụ cười: “Anh mới là người cần nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay bận chuyện công việc. Phải chú ý thân thể đó."
“Ừ, ngày mai anh phải về thành phố D."
Trương Thiến nghe vậy, động tác dừng lại: “Nhanh như vậy ư…"
Tôn Đông Mặc nghe thấy giọng điệu không nỡ của Trương Thiến, hắn ăn ý dời đề tài, trong điện thoại truyền đến tiếng dặn dò khe khẽ của hắn: “Tối hôm nay có rãnh không, bảo bạn cùng phòng chuẩn bị đi, anh muốn mời họ ăn một bữa."
“Sao lại không rảnh chứ. Cho dù không rảnh, em cũng bắt họ sắp xếp thời gian, em sẽ chuyển lời với họ." Trương Thiến phối hợp khiến giọng nói trở nên vui vẻ đầy sức sống.
“Buổi tối gặp."
“Tối gặp."
Trương Thiến cúp điện thoại, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó điều chỉnh tâm tình, tiếp tục rửa mặt.
Gần tối, Trương Thiến ngồi ở trên giường chơi điện thoại di động, bây giờ làn da cô hết sức nhẵn nhụi, không cần trang điểm, bên người ngoài lọ sửa rửa mặt và kem dưỡng ẩm, Trương Thiến không chuẩn bị thêm mỹ phẩm gì, nói là trời sinh cũng không quá.
Trên thực tế, Trương Thiến đã bỏ đá tinh lọc vào trong bồn rửa mặt rồi, ở một chỗ rất bí mật, nếu như không đem đi sửa chữa, ai cũng không phát hiện được.
Trương Thiến không phải người xoàng xĩnh, ngay cả nước ở nhà, cô đều thận trọng chỉ sợ lộ ra sơ hở gì, cô tích cực hỗ trợ, cũng trải qua một hồi suy xét.
Tóm lại Trương Thiến là một thành viên trong nhóm, cùng nhau trải qua bốn năm sống chung, làm chuyện gì cũng phải ưu tiên tính đoàn kết của cả nhóm. Bạn không thể để người khác bỏ tiền mà mình không bỏ, người khác uống nước, bạn không uống cũng sẽ phá hỏng sự hài hòa giữa mọi người trong nhóm.
Lại nói, sở dĩ là đá thanh lọc, chủ yếu là nhờ chức năng loại bỏ cặn bẩn của nó, ai chẳng muốn mình khỏe mạnh.
Nước này có thể làm da thịt trắng đẹp là nhờ vào linh khí mỏng manh trong nó, nhưng phải trải qua một quá trình lâu dài, tối thiểu 4, 5 năm mới có thể đạt đến trình độ như Trương Thiến hiện giờ, dù sao Trương Thiến sử dụng đá thanh lọc hoàn toàn không sợ lãng phí.
Trong thời gian ngắn, có thể không cần suy tính bị người khác phát hiện điều gì khác thường.
“Đúng rồi, hôm qua bốn người các cậu theo dõi được gì rồi." Lên một khóa, đau cả đầu, hiện tại Trương Thiến mới nhớ tới mục tiêu hôm qua của bọn cô.
“A, đúng rồi, tối qua chúng mình còn nói chuyện này, khi đó cậu đã ngủ thiếp đi." Lữ Nhất Y vỗ đầu, nhìn bộ dạng không rõ chân tướng của Trương Thiến, tới giải thích cho cô.
“Hôm qua Phương Văn đi quá xa, sau đó bọn mình lại phát hiện không thấy hai người cậu, sốt ruột, vốn có ý định không bám theo nữa. Đang lúc này lại phát hiện cô ta trở về, thì ra cô ta cố tình dạo một vòng lớn, mục đích cuối cùng lại là cửa hàng bán đồ phụ kiện trang sức trong trường."
“Mình tiến trong tiệm vờ như mua đồ, những lời cô ta nói mình đều nghe hết…, cũng là mấy câu khích bác châm ngòi ly gián, không cần nghĩ cũng biết chuyện này nhất định là cô ta làm." Từ Tiếu nghe thấy Lữ Nhất Y nói tới chỗ này, vội vàng bổ sung công lao của mình.
“Không sai, chẳng phải hôm qua trời mưa ư, bọn mình thừa dịp cô ta về phòng mà chặn đường, mặc cho chuyện này có phải do cô ta làm hay không, sự tình cũng đã rõ."
“Nhưng mặc bọn mình hỏi thế nào, cô ta đều chối không nhận, đến cuối cùng bọn mình không biết nên làm gì cô ta, chỉ đẩy người mấy cái. Trương Thiến, lúc đó cậu không thấy, cô ta làm bộ uất ức tựa như bọn mình đánh cô ta thật vậy, tức chết người."
“Đúng vậy đó, chuyện này thật bực mình." Từ Tiếu dừng một chút, sợ Trương Thiến không tin, nói thêm: “Mình dám khẳng định là cô ta làm, các cậu không nghe thấy cô ta nói gì với nhân viên phục vụ kia đâu, tài ăn nói tốt cũng gọi là một môn nghệ thuật. Nghe qua chẳng có gì gọi là ly gián, còn có vẻ hết sức chân thành, giống như cửa hàng buôn bán không tốt toàn do bọn mình."
Thấy trình độ làm việc cẩn thận như vậy, Trương Thiến nhận thấy Phương Văn không ngu ngốc, không giống như các cô suy đoán, là kẻ ghen tỵ hay đỏ mắt người khác, nhưng tại sao lại cố tình nhằm vào các cô, là nguyên nhân gì khiến cô ta làm như vậy.
Suy nghĩ chốc lát cũng không có đầu mối, không muốn nghĩ nữa.
“Chuyện này tạm buông tha đi, đoán chừng trong thời gian tới, cô ta sẽ không làm gì nữa. Các cậu đã thu thập xong chưa?"
Trương Thiến lắc lư điện thoại di động ý bảo: “Đông Mặc bảo chúng ta đi xuống đấy."
Nhân số hơi nhiều, Tôn Đông Mặc và Lâm Dương lái một chiếc lớn hơn tới đón họ, chỗ ngồi không nhiều lắm, nhưng vẫn chấp nhận được.
Nhà hàng khá xa, trong xe, thời điểm mới bắt đầu còn hơi trầm mặc, sau đó mọi người tìm một vài vấn đề, nói chuyện tất quen thuộc, trò chuyện một lúc cũng buông lỏng hơn nhiều.
Mặc dù ngoại hình Lâm Dương cao lớn, nhưng tính tình anh ta lại tương đối linh hoạt, nói cũng nhiều, trao đổi với bạn cùng phòng Trương Thiến, tính khí đúng khẩu vị, nên rất nhanh đã trở thành liên minh.
Tôn Đông Mặc vẫn trầm mặc, lạnh băng như cũ, ít khi mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng nói mấy câu đều đúng vào trọng tâm, tỏ rõ hắn nghiêm túc lắng nghe, hành động này để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn bè Trương Thiến.
Một đường trò chuyện nên cũng không cảm thấy nhàm chán, thời gian có vẻ trôi qua rất nhanh, đến khi tới nhà hàng, mọi người đã có hiểu biết tương đối về nhau.
Nhà hàng khá xa, bề ngoài không có nét gì đặc biệt, chỉ treo một tấm biển, tên tiệm rất đơn giản: “Đùi cừu nướng Mông Cổ", vẻ ngoài thua kém khá nhiều với mấy nhà hàng gần trường học.
Lâm Dương khóa xe, thấy họ quan sát nhà hàng, cười ha ha vỗ bả vai Tôn Đông Mặc, nói: “Tiệm này nức tiếng làm món đùi cừu nướng ngon tuyệt, ngoài giòn trong tái, béo mà không ngấy, buôn bán đắt khách. Nhất định Đông Mặc thật vất vả mới đặt chỗ được, mọi người đứng đây làm gì, cùng vào thôi."
Vào nhà hàng, một luồng khí nóng phả vào mặt, có vẻ rất náo nhiệt, đông khách, nhưng mỗi bàn đều có tấm chắn ngăn cách, thoạt nhìn giống như một phòng độc lập, chỉnh tề, không hề lộn xộn.
Bọn họ theo nhân viên phục vụ đến một phòng riêng, trên bàn có bếp lò và giá nướng. Đây là dụng cụ chuẩn bị cho khách muốn tự nướng.
Chuyện ăn uống Lâm Dương rất quen thuộc, không cần Tôn Đông Mặc nói, anh ta đã tự thu xếp: “Đưa bốn đùi cừu lên trước, hai cái chúng tôi nướng chơi, hai cái khác giao cho đầu bếp xử lý… Ai nha, rất lâu chưa ăn món này, nhớ đến mùi vị đó mà thèm ăn chảy nước miếng."
Từ Tiếu thấy động tác khoa trương của Lâm Dương, hồ nghi hỏi anh ta: “Thật sự ngon như vậy sao?"
“Đương nhiên rồi, đùi cừu nướng nha, đương nhiên là nướng tại chỗ ăn ngay mới đúng là mỹ vị, phụ trách nướng thịt trong nhà hàng đều là cao thủ, kỹ thuật điều chỉnh lửa, thêm một phần quá chín, thiếu một phần quá tái. Kết hợp với món tương tuyệt vời đặc biệt chỉ có ở đây, phải gọi là răng môi lưu luyến."
“Thật hay giả vậy."
Lâm Dương cười không giải thích nữa, bảo các cô cứ ăn trước lại bình luận, bất quá hiện tại đùi cừu vừa mới đặt lên, muốn nướng chín còn phải chờ một thời gian. Anh vung tay, bảo nhân viên phục vụ đem một ít đồ nướng sẵn lên trước, trông giống xiên thịt cừu, rau dưa ăn kèm. Trước ăn lót dạ, sau đó lại nghĩ tới điều gì, gọi phục vụ mang nước uống lên.
Không thể không nói, Lâm Dương là người rất cẩn thận. Khi anh ta còn đang sắp xếp, tám người đã ngồi xuống vây quanh một chỗ, không khí rất là náo nhiệt.
Trăng lên đỉnh đầu, bên ngoài đã tối đen, nhìn họ còn đang ăn vui vẻ, Trương Thiến đi ra phòng tính tiêu cơm một chút.
Kể từ khi khẩu vị của cô tăng lên, mỗi lần dùng cơm gấp bốn lần trước kia, tuy không phải đặc biệt dọa người, nhưng với một cô gái mà nói, đã đủ khiến người ta giật mình. Nhưng hôm nay trước khi đến, Trương Thiến đã ăn một ít ở căn tin rồi, mới vừa rồi lại ăn thêm, hiện tại đã no lắm rồi.
Trương Thiến dạo một vòng quanh nhà hàng, phát hiện đúng là rất đông khách, thi thoảng còn có người đi vào hỏi thăm có chỗ ngồi nữa hay không.
Đi dạo đến đại sảnh, Trương Thiến thấy Tôn Đông Mặc đang đứng đó chờ cô, cô cười híp mắt chạy tới, Tôn Đông Mặc thuận tay ôm lấy hông cô, véo má cô: “Chạy làm gì, đau bụng bây giờ."
Trương Thiến theo chân Tôn Đông Mặc, cũng không nói chuyện, chỉ là nắm lấy tay hắn, đặt ở lòng bàn tay mình chơi đùa.
Tay Tôn Đông Mặc không xinh đẹp, làn da khá thô ráp, thậm chí còn có cả vết chai, thời điểm vuốt ve có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng ngón tay hắn thon dài rất có lực, thời điểm nắm lấy tay cô thập phần ấm áp.
Tôn Đông Mặc mặc cho Trương Thiến ngắm nghía, giọng nói ôn hòa: “Em ở trường học phải biết tự chăm sóc mình; mỗi ngày phải nhớ ăn điểm tâm, anh biết em không thích, nhưng không ăn điểm tâm không tốt với thân thể; buổi tối phải đi ngủ sớm một chút, không cần thức đọc tiểu thuyết, không tốt cho mắt…"
Trương Thiến yên lặng nghe hắn liên miên bên tai, khóe môi nhếch lên, mắt cong thành hình trăng khuyết, lòng tràn đầy ấm áp, cảm xúc không biết tên ấy lại bắt đầu chuyển động, nhưng cô không ghét sự mất khống chế ấy, cô thích cảm giác được người quan tâm, che chở.
Tác giả :
Không Gian Pháp Sư