Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 34

Nữ nhân trở về nhà mẹ đẻ, đối với nhà chồng hình tượng bây giờ chênh lệch quá xa.

Nhiều năm qua cực khổ mệt nhọc, coi như cuộc sống càng ngày càng khá giả, nhưng trong sinh hoạt vẫn có liên tiếp khổ sở. Từ thị ở nhà mẹ đẻ vừa bộc phát xong, giống như giọt nước tràn ly, không ngừng hồi tưởng lại ủy khuất mấy năm nay. Bà nghĩ đến làm con dâu, canh năm phải dậy sớm nấu cơm cho cha mẹ chồng, nghĩ đến nam nhân ra cửa bán hàng rong, một mình mình nữ nhân mưa sa trong ruộng gặt gấp, nghĩ đến nhi tử lớn như vậy mà không thân thiết cùng mình, nghĩ đến lão phụ mẫu đã qua đời, có lẽ ngay từ lúc xuất giá sẽ phải như vậy rồi. Bà nghĩ thầm, sinh ra làm nữ nhân chính là phải chịu khổ, quá khổ đi!

Chu Đông Sinh ở đằng trước đánh xe, mẹ hắn ngồi phía sau xe, nức nở đứt quãng, mỗi lần hắn nghe mẹ khóc một tiếng, lưng của hắn cứng đờ cả lại.

Chu Đông Sinh thở dài, đánh xe trâu dừng lại dưới gốc cây, chân tay vụng về móc khăn của mình cho mẹ lau nước mắt, “Mẹ, người đùng khóc, sưng hết mắt lên rồi."

Khăn tay Từ thị sớm đã bị nước mắt làm ướt đẫm, bà nhận lấy khăn tay nhi tử, lau đi khóe mắt.

Chu Đông Sinh móc ống trúc trong bao vải đưa tới, “Mẹ, người uống chút nước đi."

Từ thị khóc xong rồi, hoàn hồn, mình ở trước mặt nhi tử khóc hồi lâu, có chút ngượng ngùng, hai tay chà chà mặt, trả lại khăn cho nhi tử, nhận lấy ống trúc, “Hoa đào trên khăn là con dâu thêu? Kỹ nghệ con bé thật tốt!" Vừa nói, lại bị chuyện thêu kích động, “Tiểu Hà nhà bà cô con, châm tuyến cũng không biết, con nói xem, đây không phải dạng nữ nhân kém cỏi thì là gì, sau này sao may quần áo cho nam nhân, hài tử được chứ…"

Chu Đông Sinh dè dặt hỏi, “Mẹ, ý người là, định Hà biểu muội cho Nam Sinh?"

Từ thị gật đầu thừa nhận, “Đây là ý tứ của ông nội con." Mặc dù mình không hài lòng, nhưng một chút biện pháp cũng không có.

“Rất tốt," Chu Đông Sinh không nhìn ra thái độ của mẹ, ngây ngô cười, “Hà biểu muội không tệ, con xem Nam Sinh cũng rất thích." Thê tử hắn cũng nói, làm chị em dâu… Đường Hà tính tính tốt như vậy, dễ chung đụng.

Từ thị hừ lạnh một tiếng, “Sinh nhi tử có tác dụng gì? Mỗi người đều là cưới thê quên mẹ."

Cái này có liên quan gì? Chu Đông Sinh há hốc mồm, vội vàng cho mẹ thấy tấm lòng của mình.

Châu Nương ở nhà, đang bị mẹ nàng quở trách oán giận.

“Ngươi nhìn ngươi xem, bộ dang đần độn, khó trách người ta không nhớ ngươi." Mông thị vẻ mặt ghét bỏ, từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhi, “không phải ta dạy ngươi đến Chu gia phải nóng hổi chút sao? Nhà bọn họ hai nam nhân chưa thành gia, Nam Sinh không được còn có Bắc Sinh, ngươi một người cũng không bắt được là sao?"

Bất kể là Tam biểu ca hay Tứ biểu đệ, tặng khăn giày, nấu súp bổ, mẹ nàng đều dạy nàng, nếu làm được nhiều hơn, nếu làm nhiều hơn nữa, thể diện nàng cũng không còn rồi. Huống chi cô đã nói, chuyện này là lão gia tử không đồng ý, chính là nàng làm được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nói về nguồn gốc nguyên nhân, không phải do cha mẹ mượn nhiều tiền mà thành ra như vậy?

Từ lão bị khuê nữ kín đáo lên án bằng ánh mắt, thấy vậy, tâm hỏa bùng phát, “Ngươi nhìn gì? Đồ vô dụng."

Châu Nương sợ, cúi đầu không dám nói lời nào.

“Cha nó, làm thế nào mới tốt, chúng ta dù có đập nồi bán sắt, cũng không gom góp đủ hai mươi lượng bạc." Mông thị ngã ngồi trên ghế, càng nghĩ càng khó khăn, “Không phải ta sớm nói ông, làm ăn phải lường trước, bảo ông đừng ép buộc, mượn bạc vài lần không phải là hết sạch rồi sao, chính là ăn uống hết…"

Từ lão nghe xong không nhịn được, vỗ cái bàn, cắt đứt lời thê tử oán trách, “Dài dòng gì?"

Mông thị co rúm lại, trầm mặc một hồi lâu, lại hỏi, “Giờ phải làm sao?"

“Không thể như vậy được!" Từ lão lại vỗ bàn, hỏi Châu Nương đang bị cả kinh nhảy dựng lên, “Ngươi ở Chu gia, Nam Sinh đối với ngươi thế nào?"

… Giống như bình thường đi. Châu nương nhớ lại, ấp úng nói: “Tam biểu ca đối với con bình thường."

“Ai hỏi ngươi cái này." Từ lão không nhịn được, “Hắn đối với ngươi có nóng hổi không? Có nhận khăn của ngươi không?"

Châu Nương lắc đầu nói, “Tam biểu ca bề bộn công việc, trừ buổi tối trên bàn cơm thấy mặt huynh ấy, bình thường con không gặp được huynh ấy, có một lần gặp được, con đưa cho huynh ấy một đôi giày, huynh ấy đưa cho cô đi."

Từ lão giận, “Làm sao mà đối phó với nam nhân cũng không nổi, tặng khăn có ích lợi gì, ngươi không biết…"

“Hừ…" Mông thị cắt đứt hắn, nhỏ giọng nói, “Cha nó, Châu Nương nhà ta là một cô nương gia, ông nói lung tung gì đấy?"

Từ lão trợn mắt, nhìn nữ nhi đang cúi đầu kéo khăn, hừ nói, “Tóm lại, không thể cứ thế này mà cho qua!"

A? Châu Nương vội ngẩng đầu, “Nhưng không phải cô nói lão gia tử đã định hôn cho Tam biểu ca rồi sao? Hơn nữa…" trên mặt nàng ngượng ngùng, “Cô nói, cô sẽ giúp con chọn một người tốt, gia cảnh giàu có rồi mà." Tam biểu ca mặc dù nhìn ôn hòa, nhưng vốn không thấy hắn cười nhiều bao giờ, muốn nàng phải nói nàng vừa ý hắn, không phải hắn không lấy chồng, không có đâu.

“Không có tiền đồ!" Từ lão hừ lạnh, “Trừ phi là nói phú hộ trấn trên đi, nếu không mười dặm tám thôn, những người có thể vượt qua gia đình giàu có của cô ngươi không quá năm đầu ngón tay đâu!" Mỗi lần hắn đi cửa hàng Chu gia, thấy rất nhiều người mua sản vật núi rừng, tiền ngân trắng bóng ào ào chảy vào trong tủ, hắn không hiểu được, trông thấy vậy mà thèm.

Mông thị cũng than thở, “Nhưng mà tiểu cô cũng nói, đừng nói là ruột thịt, nếu không trả tiền, sau này thân thích cũng không nhận…"

“Ta còn cái rắm!" Từ lão gân cổ, hừ lạnh nói, “Không nhận thân thích, nó không phải họ Từ sao? Sau này cháu ngoại trai không bước vào cửa cữu gia sao?"

“Tóm lại, không thể cứ như vậy mà bỏ qua, chờ ta tính toàn một chút."

——–

Trong nhà Chu thị, Chu Nam Sinh chân trước vừa đi, Đường Hà chân sau đã đến, nhìn một lượt, phát hiện việc đều đã làm xong, hàn huyên cùng Chu thị hai câu, thấy bà từ đầu đến cuối cứ cười híp mắt.

“Bà tam, hôm nay tâm tình người thật tốt nha." Đoán chừng là Chu Nam Sinh ảnh hưởng, lão nhân gia thích nhất trò truyện với tiểu bối.

“Ta đây gặp chuyện vui." Chu thị vui tươi hớn hở nói, “Con về bảo mẹ con, ta có việc tìm, bảo mẹ con rảnh rỗi đến chỗ ta."

“Vâng."

Về nhà nói, Lý thị lại có chút nghi hoặc. “Bà tam nói có chuyện gì vui?"

Đường Hà lắc đầu.

Lý thị kể từ lúc ở Chu gia về, tâm tình vẫn không thoải mái, trước kia bà nhìn trúng Chu Nam Sinh, muốn kết thân cùng hắn, ngày hôm qua lại thấy được tận mắt hoàn cảnh giàu có của Chu gia, trong thôn, nhà như vậy cũng không thấy nhiều, khuê nữ nhà mình tốt, lại tốt hơn người ta, cũng không nhất định sẽ được—tốt như vậy, đáng tiếc khuê nữ không khoe ra, vì thế đau lòng nhiều hơn hai phần.

Mặc dù Chu thị nói có việc mừng, Lý thị vẫn không hăng hái nổi, làm xong xuôi việc nhà, Lý thị dắt theo cháu gái tới cửa.

Chu thị cho Lý thị vào nhà, nhìn bộ dáng Lý thị không cao hứng lắm, trong bụng cũng đoán được bảy tám phần. Cho nên cũng không nói, quay sang trêu chọc Đào Đào, “Đào Đào, con có muốn có dượng không?"

“Bà cố nội," Đào Đào hỏi bà, “Dượng có tốt không?"

“Đào Đào muốn dượng tốt, bà cố sẽ kiếm dượng tốt cho con." Chu thị đùa với tiểu nữ oa, mắt liếc nhìn Lý thị một bộ dáng không sức lực, không khỏi oán giận nói, “Ta nói thê tử Nhị Đản, ngươi nghe thấy hôn sự khuê nữ cũng không biểu hiện chút gì?"

“Tam bá nương, người còn không hiểu được tiền căn hậu quả sao?" Lý thị than thở, “Hiện nay trong mắt con, trừ Nam Sinh ra, người bên cạnh đều cảm thấy không xứng với Tiểu Hà."

“Ta nói chuyện vui, không phải là Nam Sinh thì sao." Chu thị cười ha ha nói.

Lý thị nghe vậy, ánh mắt sáng lên, “Ý của người là?"

“Ta nói cho con hiểu, Ông nội Nam Sinh nói, Tiểu Hà nhà ta rất tốt, bảo con cho bát tự, kết hợp với bát tự của Nam Sinh, nếu như xứng đôi, hôn sự của bọn chúng coi như định ra rồi.

“Thật?!" Lý thị vui vẻ ra mặt, nhưng ngay sau đó nghĩ đến thái độ mẹ Nam Sinh, có chút chần chờ, “Nhưng mà không phải mẹ Nam Sinh cố ý hướng vào cháu gái sao? Còn cố ý mời đến nhà ở…"

“Thân thích lui tới vài ngày, chuyện này nhà ai không có? Cũng không nói nên điều gì." Chu thị hàm hồ phủ nhận, “Chuyện này đã được nhị ca ta định đoạt."

Lý thị tuy rằng cao hứng, nhưng lại có chút điểm lo lắng, khuê nữ như vậy, tương lại gả đi, gặp phải mẹ chồng như vậy sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt sẽ phải chịu khổ.

“Chuyện này ta đã hỏi Nam Sinh." Chu thị nói thêm, “Thằng bé nói nó vui lòng."

“Nam Sinh nói như vậy?" Lý thị không chút nào chần chờ, thoải mái cười nói, “Con đã nói hai người bọn chúng thích hợp, đây không phải là hài tử xem đều vừa mắt rồi?"

“Đúng vậy, cũng là trời se duyên." Chu thị cũng tán thành, “Thê tử Nhị Đản, con nhanh đi về nói cho Nhị Đản biết, hai người các con bàn bạc một chút."

“Khi nào còn muốn bàn bạc chứ, ngày hôm qua trở về, ông ấy cho rằng không thể trông cậy chuyện Nam sinh là con rể, cả đêm ở trên giường lăn qua lộn lại than thở." Lý thị cười nói, “Cho ông ấy biết chuyện vui này, đảm bảo vui vẻ hết sức."

Vừa nói vừa đứng lên, nhận lấy Đào Đào từ trong ngực Chu thị, “Tam bá nương, vậy con về nhà trước, cùng Cha Tiểu Hà thương lượng chút."

“Được."

Lý thị đi trên đường, không kìm được vui mừng, hôn khuôn mặt cháu gái trong lồng ngực, “Đào Đào, biểu thúc Nam Sinh ngày hôm qua con gặp, con có thích không? Thúc ấy làm dượng con con có vui lòng không?"

Tiểu hài tử khi nào thì hiểu những thứ này, chẳng qua bà không ngăn được nụ cười, ý vị từ trong lòng tràn ra bên ngoài.

Đào Đào sờ lên khóe miệng bà nội không ngừng nhếch lên, “Biểu thúc làm dượng, bà nội thích."

“Bà nội thích chết đi được." Lý thị lại hôn cháu gái một chút, mặc dù không nói được với tiểu nữ oa, nhưng biết nữ nhi sắp có nơi gửi gắm cả đời, Lý thị cước bộ nhẹ nhàng như lướt gió.

Trở lại nhà mình, Đường lão ra ruộng còn chưa trở về. Lý thị nhiều lần nhìn về nơi xa trên trời, cảm thấy ban ngày thật dài, chuyện vui giữ trong ngực không cách nào nói ra, quả thật là kìm nén đến hỏng người.

Mấy lần muốn nói cùng Đường Hà, đến cổ họng, nhưng không ra khỏi miệng, nụ cười trên mặt không bỏ xuống được, cứ lặp đi lặp lại, làm cho Đường Hà kỳ quái không thôi, “Mẹ, bà tam nói chuyện gì vui thế?"

“Ha ha," Lý thị cười híp mắt, “Rất nhanh con sẽ biết được thôi."

“Mẹ," Tống thị đến trước gót chân bà, nháy mắt ra hiệu, “Mẹ nói cho con biết đi."

“Đi đi đi." Lý thị phất tay một cái, “Con dâu, con đi chuẩn bị cơm canh tối nay đi, làm thịnh soạn chút. Hôm qua Chu gia hoàn lễ nửa con gà, con đi xào tối nay ăn."

Xem ra chuyện này không vui không được. Tống thị nghĩ thầm.

“Chuyện này đúng là chuyện vui," Đường lão trở lại, nghe thê tử nói đầu đuôi câu chuyện, cũng nghĩ, “Còn tưởng rằng không trông cậy được rồi, tiền bối nói thế nào? Thật hi vọng! Chuyện này tốt, nói rằng hai đứa quả thật có duyên phận, sáng mai bà đưa bát tự Tiểu Hà qua bên kia đi."

“Được," Lý thị nói chuyện xong, nụ cười vẫn chưa dứt, lúc này cùng nam nhân nói, sắc mặt vẫn không thay đổi, “Tam bá nương đối với chúng ta thật là toàn tâm toàn ý, ta có nên thật lòng báo đáp không?"

“Bà nói rất đúng." Đường lão gật đầu, “Việc cùng Tam bá nương trở về nhặt cốt, phải nhanh chóng nói với mẹ ta, tối nay ta đi luôn."

Vì là đại sự, tránh không có ca ca ở nhà, ông đã nghĩ chọn thời gian thích hợp, tỷ như cơm tối, mọi người đều ở nhà đông đủ là tốt nhất, cho nên Đường lão cơm tối chưa ăn, vội đi đến nhà ca ca ông.

Lý thị lo lắng, mặc dù rất sợ mẹ chồng, nhưng vẫn muốn cùng đi, Đường lão suy nghĩ một chút, nói mình đi, không cần ai đi cùng.

Chỉ cần ông đến trước gót chân mẹ ông, thì ông đã chấp nhận thống khổ vô tận, đây là mệnh của ông, thê tử và hài tử không quan hệ gì, không cần thiết cho bọn họ đi cùng để bị hành hạ.

Đường lão cha đến trước cửa nhà Đại ca, lấy hết dũng khí gọi cửa.
Tác giả : Chu Tứ Tứ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại