Cuộc Sống Của Hai Người Ở Rừng Rậm
Chương 53 53 Ếch Nướng
Giải quyết xong việc, thời gian vẫn còn sớm.
Hà Điền và Dịch Huyền đi ra khỏi làng, tình cờ nhìn thấy nhà của Tam Tam, cô gái dệt vải lanh.
Nhà của cô ấy rất dễ nhận ra, trong sân có những dãy kệ treo cây lanh.
Hơn nữa còn có mùi lạ khó ngửi.
Đó là mùi của cây lanh được ngâm ủ.
Khi đi ngang qua nhà cô ấy, họ còn nghe thấy tiếng cạch cạch của khung cửi.
Hà Điền nhìn lại khoảng sân nhỏ của nhà Tam Tam, như có điều suy nghĩ.
Hành trình trở về phải đi ngược dòng, việc chèo thuyền khó hơn rất nhiều, cách mỗi một tiếng phải dừng lại nghỉ ngơi.
Mùa hè khi nước dâng lên, các cồn đất nhỏ trong sông trở nên nhỏ hơn nhiều, phía trên chúng được bao phủ bởi nhiều loại cây nước và lau sậy cao.
Có một số cồn đất nhỏ bị ngập hoàn toàn dưới nước, chỉ có ngọn của một vài cây hoặc bụi cỏ cao lộ ra; dòng sông trong xanh, bùn và cành lá chết khô mấy hôm trước đã lắng lại, buổi trưa mặt trời có thể soi chiếu xuống nước đến ba bốn mét, cá bơi lội tung tăng, cây cỏ trong nước trôi nổi bồng bềnh; những cây nước xanh tươi hai bên bờ, những cồn đất nhỏ ở giữa sông, những đám mây trắng trên trời chậm rãi chuyển động, và những con chuồn chuồn lướt qua mặt nước, bụi cỏ, đều được phản chiếu rõ ràng trên mặt nước sông.
Hà Điền và Dịch Huyền neo thuyền bên cạnh một cồn đất nhỏ có vài cây to, ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những đám lau sậy trên bờ và những chiếc lá trên đầu đung đưa chạm vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng, hương thơm của cây cỏ thoảng bay trong gió.
Lúc này, uống một chút nước mát, lột một cái bánh ú gạo nếp táo đỏ gói trong lá tre ra, vừa ăn vừa ngắm cảnh trên sông, còn gì tuyệt vời bằng.
Hà Điền cũng mang thức ăn cho Lúa Mì, là món bánh hấp làm từ cà rốt, bột kê và nhiều loại nội tạng động vật khác nhau được băm ra trộn đều rồi đem đi hấp chín, gói trong những chiếc lá tre lớn.
Ăn xong, Lúa Mì ngoe nguẩy cái đuôi, duỗi chân nằm dưới bóng râm tận hưởng sự mát mẻ.
Nghỉ ngơi xong, họ lại tiếp tục lên đường.
Khi trở lại khu đầm lầy gần nhà thì đã hơn năm giờ chiều, nhưng trên bầu trời vẫn chưa có một chút ánh hoàng hôn nào, và mặt trời cũng không có ý định lặn.
Vào khoảng thời gian này, mười giờ tối vẫn còn có nắng.
Họ đi dọc theo con sông, liên tục dừng thuyền lại thu hồi lồng cá và bẫy đã đặt xuống mấy ngày trước, cắt nhiều cỏ lau sậy trên bờ, lại chặt vài cành cây làm bẫy thả chìm rồi mới chèo thuyền về nhà.
Đối với mùa hè với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào này, không thể ra ngoài mà trở về tay trắng được.
Sau khi xử lý số cá hôm nay bắt được xong, Hà Điền và Dịch Huyền lại chèo thuyền ra ngoài.
Hà Điền đưa anh đến một khúc cua sông nơi cô thường đào để lấy cát.
Trên bờ sông có một bãi cát, dùng xẻng đào dọc theo mép sông, có thể đào được cát đã bị nước sông bồi đấp nhiều lần mà không cần tốn nhiều công sức.
Dịch Huyền nắm một nắm cát đưa lên trước mắt mình nhìn kỹ, anh có thể xác định được lẫn trong mớ cát nhuyễn này là thạch anh và mica có màu trắng và hơi đục, bazan đen, thủy tinh núi lửa đen mờ, những hạt sỏi nhỏ với đủ màu nâu đỏ xám, còn có vài đốm vàng li ti.
Hà Điền kể với anh rằng ngày đó bọn cướp rất thích thú khi nhìn thấy những viên sỏi vàng mà cô đặt trong lọ thủy tinh, nói rằng đó là vàng.
Chẳng lẽ...!những người này đến đây để đãi vàng?
Vậy thì, liệu sau này sẽ càng có thêm nhiều người đến tìm cát vàng nữa hay không?
Anh hơi thở dài, cùng Hà Điền đổ đầy cát vào trong hai chiếc thùng gỗ.
Do trận mưa lớn cách đây không lâu, nước dâng cao, trong cát có rất nhiều nước, sau khi cho vào thùng gỗ, nước đục chảy ra từ các khe nứt trên thùng gỗ.
Hà Điền nói: "Chúng ta sẽ để thùng cát ở đây phơi khô, tôi dẫn anh đi hái lá dâu."
Lá dâu tằm cũng là một nguồn tài nguyên quan trọng, hơn nữa ở đây chỉ có mùa hè mới có.
Do việc làm giấy rất khó khăn nên việc nướng, gói và đựng thức ăn đều cần đến lá dâu.
Nó có khả năng chống chịu tốt hơn các loại lá khác.
Lá dâu tằm tươi mềm cũng có thể dùng để chế biến các món ngon, như thịt thỏ tươi, thịt hươu, thịt vịt xào nước tương, rắc thêm hành lá, gói trong lá dâu tằm, là một món ngon mang đậm hương vị mùa hè.
Nếu không tìm được lá dâu, cũng có thể dùng lá nho.
Nhưng mà lá nho mềm và quá nhỏ, lá lớn thì khô xơ, thô ráp, mùi vị không ngon bằng lá dâu, đa phần chỉ dùng để gói thực phẩm.
Nhưng nếu dùng nó để gói với thịt, gạo và gia vị, sau khi hấp chín ăn cũng rất ngon.
Hà Điền đưa cho Dịch Huyền một cái giỏ nhỏ, dùng dây rơm cột ở bên hông: "Nếu nhìn thấy quả việt quất hoặc quả mâm xôi, anh cũng có thể hái chúng."
Đi dọc theo bãi cát bên bờ sông sẽ thấy được một lùm cây thấp, sau khi băng qua hàng liễu rũ nằm nửa người trên mặt đất, có thể nhìn thấy quả việt quất lẫn trong cỏ.
Rất nhiều việt quất chín rụng trên mặt đất đã thối rữa nát bấy, tỏa ra mùi hương ngào ngạt, hấp dẫn một đám côn trùng nhỏ màu đen bay tới.
Ngoài việt quất, ở đây cũng có rất nhiều mâm xôi, Dịch Huyền hái một quả mâm xôi tròn cho vào miệng, chua đến nheo cả mắt lại.
Chợt nghe thấy Hà Điền cười lén.
Cô cắn cắn bờ môi, chọn một quả mâm xôi đưa cho anh: "Anh nên chọn loại này, loại có hình dạng bầu dục ấy, loại này ngọt hơn."
Dịch Huyền nhìn Hà Điền, cúi đầu, trực tiếp ăn quả mâm xôi trên tay cô.
Hà Điền vội thu tay lại, nhưng vẫn chạm vào đôi môi ấm áp của anh.
Cô cúi đầu tiếp tục tìm kiếm những quả chín mọng, khi bóp một quả mâm xôi, cô không khỏi nghĩ đến, phần thịt mọng nước ẩn dưới lớp da mỏng của quả mọng này, chạm vào có cảm giác giống với khi chạm vào môi anh vậy.
Cô quay lại lén nhìn Dịch Huyền, cảm thấy đôi môi mỏng kia có lẽ là rất mềm mại.
Thân của cây và quả mâm xôi đều có gai nhỏ nên khi hái phải rất cẩn thận.
Quả việt quất dễ hái hơn nhưng một số quả quá chín, khi chạm nhẹ sẽ rơi xuống, lăn vào trong cỏ rất khó tìm.
Hà Điền dẫn Dịch Huyền len lỏi vào trong rừng và bụi cỏ, vừa đi vừa hái quả chín, có đôi khi làm cho một con châu chấu hoặc bọ cánh cứng giật mình, lúc đó Lúa Mì sẽ sủa um lên làm chúng bay ra.
Cây dâu mọc ở bên kia con suối nhỏ.
Con suối này chảy qua cỏ, hẹp và nhỏ, chỉ cần một bước là có thể bước qua được.
Ven suối có mấy tảng đá cao nửa người, bên cạnh mọc một cây tùng, đi bộ một đoạn về phía Bắc, toàn bộ đều là một rừng dâu tằm.
Cây dâu tằm cao nhất cũng hơn hai mét.
Hà Điền nói với Dịch Huyền: "Cứ mỗi khi mùa thu đến, lá rụng hết thì phải chặt ngọn đi để chúng không mọc quá cao.
Nhưng năm ngoái tôi đã không có thời gian để ý đến chúng."
Có rất nhiều quả nhỏ trên cành dâu tằm, hầu hết chúng bây giờ vẫn còn màu xanh nhạt, một số ít trong số chúng đã bắt đầu chuyển sang màu hồng hồng.
Phải một tháng nữa thì mới chín hẳn.
Khi hái lá dâu, họ bắt đầu từ cây dâu thấp nhất, và cùng nhau hái lá trên một cây.
Chiều cao của Dịch Huyền phát huy hết lợi thế của anh.
Anh có thể hái tùy ý, còn Hà Điền thì chỉ có thể hái những cành mà cô có thể.
Vì vậy, anh chỉ cần đưa tay ra là có thể hái được những chiếc lá to ở trên cao.
Rất nhanh sau đó, Dịch Huyền phát hiện ra dấu vết của một số lá cây đã bị ăn, và rồi nhìn thấy một vài cái kén màu xanh nhạt giữa lá và cành: "Đây là...!một cái kén tằm sao?"
"Ừ.
Là tằm hoang." Hà Điền kêu anh cẩn thận lấy kén ra khỏi cây, một số kén vẫn còn nguyên vẹn, một số đã hé ra một cái lỗ nhỏ.
Rõ ràng là con tằm bên trong đã chui ra khỏi kén.
"Có thể trên cây có sâu tằm." Hà Điền bỏ kén tằm còn nguyên vào giỏ: "Lúc nhỏ bà tôi đã đưa tôi đến đây để bắt tằm giống mới nở, cắt lá dâu rồi mang về nhà, nuôi ở trong mẹt tre.
Những con tằm giống lúc đầu xấu xí lắm, là những con sâu nhỏ màu đen, rồi từ từ trông chúng đẹp hơn, sau vài lần lột xác thì biến thành những con tằm trắng như tuyết, khi tằm to bằng ngón tay cái, thân hình sẽ thay đổi đi.
Khi chuyển sang màu trắng đục, chúng sẽ có kén, phải chuẩn bị một hộp tre cho chúng, hoặc dùng một chùm cành, nhánh tre cho vào hộp, chúng sẽ leo lên đó làm kén.
Sau khi thành kén thì không còn thú vị nữa."
Dịch Huyền cười: "Lúc nhỏ tôi cũng nuôi tằm.
Nhưng tôi không nuôi để làm thú vui mà là để tìm hiểu về "Đời sống của côn trùng".
Còn phải viết nhật ký quan sát mỗi ngày nữa! Một số người khác thì nuôi nòng nọc, vì nó không tốn nhiều công chăm sóc...!" Anh nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, thẩn thờ nhìn về phía chân trời một lúc.
Hà Điền nhìn vẻ mặt buồn vô cớ của anh, trông anh có vẻ không được vui cho lắm, nên cô nhỏ giọng ngắt lời: "Nòng nọc thành ếch hay cóc? Tôi cũng từng nuôi nòng nọc rồi, lần nào cũng đều thành cóc hết!"
Dịch Huyền lại mỉm cười, anh biết Hà Điền đang muốn làm anh vui.
Anh lấy một cái kén tằm đưa cho Hà Điền: "Cô nuôi tằm nhiều lần rồi sao?"
Hà Điền nhẹ nhàng lắc cái kén, nhộng tằm bên trong đập vào thành kén, phát ra tiếng vang nhỏ: "Không có.
Chỉ nuôi có một lần đó thôi.
Tôi nhìn chúng lớn lên từng ngày, nhả tơ, quấn kén quanh mình.
Tôi còn trông mong chúng sẽ cắn xé kén chui ra và bay đi như những con bướm nữa kìa.
Ai ngờ được chúng hoàn toàn không bay.
Vậy chúng mọc cánh để làm gì? Thả lá cho chúng ăn, nhưng chúng lại không ăn nữa, sau một hai ngày thì đều chết hết.
Tôi khóc rất nhiều, sau này không bao giờ nuôi nữa."
Dịch Huyền bật cười: "Con sâu tằm không có miệng, đương nhiên là sẽ không ăn nữa."
"Hả?" Hà Điền kinh ngạc, cô nghĩ kỹ lại, lúc đó cô năm sáu tuổi, rốt cuộc cũng không quan sát được con tằm có mồm miệng gì hay không: "Thật hả? Tại sao?"
Lúc này, mặt trời cuối cùng cũng lặn, bầu trời được bao phủ bởi những đám mây hồng, cũng phản chiếu làm cho khuôn mặt của Hà Điền ửng hồng.
Dịch Huyền nhìn cô, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy.
Anh mím môi, nói cho cô biết: "Vì sâu tầm đã trưởng thành rồi.
Sau khi chui ra khỏi kén, chúng chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó là giao phối!"
Thấy Hà Điền lộ ra vẻ kinh ngạc hơn, Dịch Huyền cố nén cười, cố ý nghiêm mặt hỏi cô: "Chẳng lẽ cô không để ý thấy chúng bò lên nhau để giao phối sao?"
Hà Điền sững sờ, đúng ha, sau khi bò lên nhau khoảng một thời gian, một số con sâu tằm sẽ chết đi, còn một số con khác sau khi đẻ trứng xong thì cũng chết...!Cô còn lo lắng sao chúng không chịu ăn gì.
Thấy chúng bò qua bò lại cô còn nghĩ chúng đang muốn giúp bạn mình bay lên...!Nhưng rốt cuộc cũng không thấy chúng bay đi, cô còn tưởng chúng đánh nhau nên muốn tách chúng ra...
"Haizz——" Hà Điền than một tiếng, ôm trán.
Lúa Mì không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫy đuôi tò mò nhìn chủ.
Dịch Huyền khẽ cười.
Lúc này đã hơn bảy giờ, mặt trời cuối cùng cũng bắt đầu nghiêng về phía Tây, nhưng bầu trời thì vẫn còn hừng sáng.
Đây là trường hợp chỉ có ở những vùng vĩ độ cao, nơi có mùa đông dài tăm tối, nhưng bù lại, thiên nhiên cũng ban tặng một mùa hè nắng sáng kéo dài.
Sau khi tuốt lá hai ba cây, Dịch Huyền thấy trán Hà Điền ướt đẫm mồ hôi, liền hỏi cô: "Có đói không? Nghỉ ngơi một lát nhé?"
Cô lau mồ hôi trên thái dương: "Ừm."
Họ ngồi trên những tảng đá dưới tán cây, nghỉ ngơi một lúc rồi rửa tay bên bờ suối, lấy thức ăn ra.
Bánh mì làm từ bột yến mạch sau khi cắt ra sẽ giòn và dai hơn, phủ trứng cá muối lên, khi cắn, miếng trứng cá mặn ngọt vừa miệng hoà quyện với các hạt thô của bánh mì, là một món ăn đáng giá chậm rãi nhai nuốt để cảm nhận dư vị đặc biệt của nó.
Sau khi ăn bánh mì xong, họ cầm bình nước đi lấy một ít nước trong từ con suối để uống, gió trong rừng thông trong lành mát mẻ, mồ hôi đầy người như đều được thổi bay, tâm trạng cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nghỉ ngơi một lúc, họ lại quay về rừng dâu tiếp tục hái lá.
Lúc về thì cũng đã gần chín giờ, mặt trời vẫn còn chưa lặn mất hẳn, nhưng những bụi cây cùng rừng cây đều dần chìm vào trong bóng tối.
Khi đi ngang qua một cái ao nhỏ, Lúa Mì sủa vào chú ếch đang không ngừng kêu ộp ộp ẩn mình trong cỏ.
Hà Điền dừng thuyền, cầm theo chiếc đèn pin cầm tay, đưa Dịch Huyền và Lúa Mì đến gần ao nước.
Vào mùa này, đâu đâu cũng có tiếng ếch nhái, gần ao, ruộng, khe suối, đầm lầy...!Nói chung là bất cứ nơi nào có nước thì đều sẽ nghe được tiếng ếch kêu.
Khi bị ánh đèn chiếu vào ếch sẽ bị choáng váng, ngây người không động đậy, lúc này việc bắt chúng thật sự rất dễ dàng.
Hà Điền chỉ cần đưa tay ra là đã có thể bắt được một con, Dịch Huyền nhanh chóng mở nắp của một cái giỏ ra để cô bỏ con ếch vào.
"Bắt chúng để làm gì?" Dịch Huyền không hiểu.
Nếu cô muốn tạo thêm chút thú vị và làm phong phú đa dạng sinh học cho cái ao của họ thì có thể bắt nòng nọc mà? Dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần múc một gáo là đủ.
Hà Điền cũng đã sớm đoán là anh không biết, cô cười hì hì, làm mặt quỷ với anh: "Bắt nó ăn!"
"Hả?" Dịch Huyền rụt vai lại, vẻ mặt trông không thể chịu nổi.
Hà Điền vẫn không chịu buông tha cho anh, cô dạy anh bắt ếch: "Bây giờ anh nhìn cho kỹ nhé, dùng ngón cái cùng ngón trỏ túm mặt sau hai chân trước của con ếch.
Nắm chặt vào, nó sẽ không nhảy được đâu!"
"Chúng ta không thể dùng lưới sao?"
"Dù dùng lưới thì anh vẫn phải bắt từng con một từ lưới ra mà! Ha ha, ha ha."
Dịch Huyền liếc nhìn Hà Điền một cách đầy ẩn ý: "Cô cố ý!"
Hà Điền cười tủm tỉm: "Vừa rồi anh cũng cố ý đó thôi."
Dịch Huyền không dám nói gì nữa, đành phải cúi xuống bắt ếch.
Bắt được hơn mười con, Hà Điền nói đủ rồi.
Hai người vừa xách giỏ ếch vừa dắt Lúa Mì vô cùng phấn khích lên thuyền.
"Thứ này thật sự ăn được sao?"
"Anh ăn thử rồi sẽ biết!"
Về đến nhà, Hà Điền kêu Dịch Huyền dựng một cái bếp nướng thịt bằng một vài viên đá ở bãi đất trống bên suối, chất củi, đốt lửa và chuốt một vài que tre nhọn.
Ếch là loài động vật sống rất dai, sau khi dùng kéo cắt đầu mà cơ thể chúng vẫn còn cử động.
Rút nội tạng tim, cắt bỏ tứ chi, lột phần da gần chân trước kéo về phía đuôi, trông nó giống như là áo liền quần của trẻ em vậy.
Thịt ếch sau khi lột da có màu hồng phấn, sau khi rửa sạch, dùng que tre xiên một que ba con, thoa một ít mỡ rồi đặt trên lửa nướng là được.
Sau khi nướng vài phút, thịt ếch chuyển từ màu hồng sang màu trắng, mùi thơm tỏa ra, ngay cả Dịch Huyền, người luôn bày tỏ sự chán ghét trên khuôn mặt, cuối cùng cũng lộ ra vẻ thèm thuồng.
Hà Điền cố ý dùng quạt thổi gió về phía anh: "Ưm, thơm quá đi! Không ngờ sau khi nướng xong, một thứ xấu xí như thế này lại có mùi thơm như vậy?" Cô nháy mắt với anh.
Đầu và nội tạng của ếch đương nhiên đều đã trở thành thức ăn thêm cho đám vịt.
Thật ra thì còn không đợi Dịch Huyền băm những thứ này trộn với thức ăn gia súc, những con vịt đã bắt đầu mổ rỉa rồi.
Hiện chúng đã rũ sạch lông tơ màu vàng, mọc lông tơ hoặc lông xám, hàng ngày bơi trong ao kiếm thức ăn, còn có một số con thì dạn dĩ hơn, thích khám phá ở trong rừng.
Sắp tới phải nhanh chóng cắt bỏ những chiếc lông lớn trên cánh của chúng đi.
Thịt ếch được nướng chín vàng, mỡ chảy ra rơi vào lửa liu riu kêu "xèo xèo", vậy là đã có thể ăn được rồi.
Lúa Mì không đợi thêm được nữa, nó ngẩng đầu ưỡn ngực, trông mong nhìn Hà Điền.
Hà Điền cho nó một con trước, sau đó lại rắc muối lên thịt của một con ếch khác.
Cô đưa cho Dịch Huyền một que: "Anh thấy sao? Giàu protein, ít béo, ăn ngon hơn gà rừng nhiều.
Cho nên chúng mới được gọi là "Điền kê*", là những con gà trên đồng lúa đó."
* 田鸡: Con ếch.
Thật sự là ăn ngon hơn thịt gà rừng.
Đặc biệt là hai cái đùi của con ếch, hai cơ thịt mềm và dai, mùi vị không thua gì đùi thỏ!
Sau khi ăn tối xong, khi đang nằm trên gác ngủ, Dịch Huyền nghe thấy tiếng ếch nhái kêu râm ran bên sườn núi, nói với phía bên kia tấm rèm: "Tôi muốn ăn thịt ếch nữa."
Người sau tấm rèm khẽ cười một tiếng..