Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 39: Ngoại truyện Nữ đế
Editor: Puck - Diễn đàn
Ta tên là Phong Vũ Lâm, từ nhỏ được Mẫu Hoàng lập làm Thái nữ. Thân phận tất nhiên tôn quý, nhưng chưa bao giờ chân chính vui vẻ, tỷ muội căm thù, bách quan dối trá, khiến cho ta phiền chết đi được.
Cuối cùng khi tuổi tác cao chút, Mẫu Hoàng lại ban cho ta mấy trắc phi, trong đó không thiếu người sắc nước hương trời, dịu dàng đằm thắm, nhưng ta không thích. Ta nghĩ, chẳng qua chỉ là động lòng một chút trong hồng trần mà thôi.
Mà ta không thể không để ý đến bọn họ, bọn họ là vật hy sinh trong chính trị, có lẽ chính bọn họ cũng không nghĩ như vậy. Có thể gả cho Thái nữ thân phận tôn quý, bọn họ có chỉ là vui mừng, may mắn.
Sau đó, ta cũng có con trai con gái, liền nghĩ, như vậy qua cả đời, mới là cuộc sống ta nên trôi qua. Làm Hoàng đế, nắm quyền lớn sinh sát, cả đời tôn quý, cho đến khi nữ nhi của ta làm tiếp vị trí sẽ phải làm của ta.
Ta cho rằng, ta chỉ có thể như vậy, lại không nghĩ rằng, ta cũng có cơ hội hạnh phúc.
Mẫu Hoàng băng hà, không hề lo lắng chút nào, trong bách quan ủng hộ, ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Chờ triều chính ổn định, đáp ứng thỉnh cầu của bách quan, cổ động chọn phi, tràn ngập hậu cung. Thánh chỉ rất nhanh ban xuống, tú nam các nơi cũng lục tục vào kinh.
Ngày ấy, trong lúc rãnh rỗi, liền len lén chạy tới chỗ ở tạm của tú nam, muốn nhìn một chút nam tử sắp vào cung có hình dáng gì, có hợp tâm ý không. Nhưng không nghĩ tới, lại thấy mấy công tử thế gia đang bắt nạt một nam tử tuổi còn trẻ.
Nam tử kia ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn hết phồn hoa thế gian, không vui không buồn, lại khiến cho mấy Quý công tử càng thêm tức giận.
Một khắc kia, ta cuối cùng biết cái gì gọi là vừa thấy đã yêu, cái gì gọi là vừa gặp đã thương, giống như tìm mấy đời, người kia đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt.
Đang suy nghĩ, bên kia lại náo loạn lợi hại hơn, một nam tử kiêu căng giơ tay liền đánh hắn
Ôi! Ta qua không kịp, vội nhịn tiếng kêu sắp ra ngoài miệng. Ta muốn nhìn phản ứng của nam tử ra sao, có phải cố ý yếu thế không. Dù sao, thường thấy những phu thị tranh thủ tình cảm kia, bọn họ cái gì cũng làm được.
“Công tử, người có sao không?" Một tiểu thị mặc quần áo màu xanh đưa tay ngăn cản tay kia: “Công tử, đều là tiểu Chanh không tốt, khiến cho công tử bị người bắt nạt
“Không có việc gì, tiểu Chanh, đi thôi." Nam tử mang theo tiểu thị, không nhìn mọi người một cái, cứ như vậy trở về chỗ ở của mình. dieendaanleequuydonn
Diệp Lan San, con trai độc nhất của trấn thủ trấn Vọng Liễu, một con em nhà quan nho nhỏ.
Rất nhanh đã nắm giữ toàn bộ tài liệu về hắn, hậu viện Diệp gia hỗn loạn, cha ruột mất sớm. Cũng bao gồm thê phu kinh hãi thế tục có quan hệ tốt với hắn.
Khó trách, tâm như nước lặng như thế, giống như không phải người trần thế.
Nếu gặp được, sẽ muốn đem giữ lấy. Ta không để ý tới chúng thần phản đối, cố ý lập Diệp Lan San xuất thân không cao làm hậu.
Quả nhiên, phản ứng của hắn rất bình thản, vị trí tôn quý nhất của nam tử thiên hạ này, hắn không hề mừng rỡ.
Nhưng mà, ta không vội, ta có thời gian cả đời để thắng được lòng của chàng!
Mặc dù chàng không thèm để ý, ta vẫn muốn cho chàng hôn lễ phong quang nhất, ta muốn khiến tất cả mọi người biết, chàng, Diệp Lan San, là Phượng Hậu của Phong Vũ Lâm ta!
Nhìn dung nhan của chàng, ta say, chàng không phải nam nhân đẹp nhất, nhưng là người khiến cho ta động lòng. Chàng kháng cự ta biết rõ, nhưng ta sẽ không bỏ qua ban đêm tốt đẹp như vậy. Ta hết sức kiên nhẫn, dịu dàng từng lần một muốn chàng, hết sức cho chàng một ký ức tốt đẹp nhất.
Rất nhiều lời ta sẽ không nói, ta chỉ biết dùng hành động để chứng minh. Mặc dù ta lập rất nhiều Tần phi, mà ta cuối cùng không lâm hạnh bất kỳ một người nào, bọn họ chẳng qua để thăng bằng thế lực hậu cung mà thôi, mặc dù cũng bi ai, cũng không phải ta có thể quan tâm. Có chàng, ta không muốn gặp mặt bất kỳ nam nhân nào.
Đều nói biên thành là chiến trường của nữ nhân, hậu viện cũng là chiến trường của nam nhân. Nhanh như vậy, đã có người muốn động thủ với chàng, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Xử trí những người đó, ta biết rõ phải có một biện pháp nhất lao vĩnh dật mới được. Sớm lập Thái nữ, để cho chàng né tránh tranh giành quyền lợi là biện pháp tốt nhất. Lại phái ám vệ của mình, ngày đêm bảo vệ chàng, dù sao cũng không thể sơ hở chút nào.
(*) Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Mặc dù chàng vẫn như cũ, lại có thể cảm thấy chàng không còn kháng cự ta như vậy, nhưng vẫn là vẫn duy trì một khoảng cách. Ngoài vui vẻ nhưng cũng có chút tức giận, ta làm nhiều như vậy, sao lại không ấm được lòng của chàng đây? Sắt đá cũng nên hòa tan.
Ta không ngờ, bước ngoặt cuối cùng đã đến.
Lam tướng quân tư thông với địch phản quốc là điều ta không nghĩ tới, giết tam tộc cũng không phải là ý của ta. Nhưng quốc có quốc pháp, chứng cứ phạm tội xác thực, là vụ án Hình bộ xử, ta cũng không lời nào để nói.
Lại phát hiện Lan nhi đột nhiên nóng nảy rất nhiều, không ngừng phái người dò thăm tin tức. Ý định vừa động, tìm ra tài liệu trước kia, thì ra là như vậy! Đang chuẩn bị phái người đi xử lý, lại nghe báo Phượng Hậu tới.
Lan nhi vừa vào cửa, vẫy lui cung nhân, quỳ gối trước mặt ta.
“Lan nhi mau đứng dậy đi, giữa chúng ta không cần như vậy." Ta ôm lấy hắn, bố trí trên giường thấp.
“Đế thượng, thần thị van ngài một chuyện."
“Là chuyện của Lam Lăng và Tứ nương trấn Vọng Liễu sao?" Ta hời hợt hỏi.
“Đế thượng ngài ––" Lan nhi trợn to hai mắt, không thể tin được.
“Lan nhi à, ta đang định phái người đi qua, chàng đã tới rồi." Ta ôm lấy hắn, hắn cũng khó được ôn thuận mặc ta ôm lấy, “Chàng không yên lòng, cứ để cho Diệp Chanh cùng đi, thuận tiện ở bên kia mua một tòa nhà, tương lai chúng ta cùng đi ở đó, có được không?"
“Đế thượng?" Lan nhi không dám tin nhìn ta chằm chằm, tương lai qua đó ở?
“Đương nhiên là thật, ta sao sẽ gạt chàng chứ." Cắn miệng nhỏ của hắn, trằn trọc vuốt ve.
“Ưmh ––" Lan nhi đỏ mặt giãy giụa, nếu không có chính sự, nhất định phải đụng ngã.
Rời khỏi đôi môi đỏ thắm của hắn, lại hôn hai cái, mới gọi người tới đây. Để ám vệ cận thân Ảnh Thập và Diệp Chanh tới đây, lại dặn dò một phen, liền để các nàng khoái mã đi qua, ngàn vạn lần đừng hỏng việc. die nda nle equ ydo nn
“Lan nhi ––"
“Đế thượng."
“Gọi ta là Vũ Lâm, hoặc là Lâm, có được không?"
“Như vậy sao được?"
“Nếu không gọi ta thê chủ, ta chỉ muốn cùng chàng làm một đôi thê phu bình thường."
“Lâm ––"
“Lan nhi, ta thích chàng, lần đầu tiên nhìn thấy đã thích."
“Ừm."
Không được mấy ngày, liền nghe người hầu nói chàng không thoải mái, thiếu chút nữa té xỉu.
“Xảy ra chuyện gì, gần đây không phải thân thể Phượng Hậu rất tốt sao?"
“Đế thượng, Phượng Hậu là, là có tin vui!"
A, lùi về phía sau một bước, vịn bàn mới đứng vững.
Mặc dù khi làm Thái nữ, cũng đã có mấy đứa bé. Nhưng nghe nói chàng có đứa bé, đó mới là mừng rỡ như điên, cuối cùng, có con của chúng ta. Xem ra, có chút quyết định nên làm.
Phong tỏa tất cả tin tức của chàng, cho đến khi chàng an toàn sinh ra nhi tử của chúng ta, tiểu Diệp nhi đáng yêu.
Đầu tiên để cho chàng giả chết rời cung, ta tiếp cáo ốm, để Thái nữ giám quốc. Tuy nói đứa bé tám tuổi giám quốc, trò đùa chút, nhưng nếu con bé không lớn lên, ta thoát thân như thế nào?
Lại đợi năm năm, Thái nữ cuối cùng có thể một mình đảm đương một phương, cũng là lúc ta rời khỏi rồi.
Lan nhi, đợi ta, ta đến rồi!
Ta tên là Phong Vũ Lâm, từ nhỏ được Mẫu Hoàng lập làm Thái nữ. Thân phận tất nhiên tôn quý, nhưng chưa bao giờ chân chính vui vẻ, tỷ muội căm thù, bách quan dối trá, khiến cho ta phiền chết đi được.
Cuối cùng khi tuổi tác cao chút, Mẫu Hoàng lại ban cho ta mấy trắc phi, trong đó không thiếu người sắc nước hương trời, dịu dàng đằm thắm, nhưng ta không thích. Ta nghĩ, chẳng qua chỉ là động lòng một chút trong hồng trần mà thôi.
Mà ta không thể không để ý đến bọn họ, bọn họ là vật hy sinh trong chính trị, có lẽ chính bọn họ cũng không nghĩ như vậy. Có thể gả cho Thái nữ thân phận tôn quý, bọn họ có chỉ là vui mừng, may mắn.
Sau đó, ta cũng có con trai con gái, liền nghĩ, như vậy qua cả đời, mới là cuộc sống ta nên trôi qua. Làm Hoàng đế, nắm quyền lớn sinh sát, cả đời tôn quý, cho đến khi nữ nhi của ta làm tiếp vị trí sẽ phải làm của ta.
Ta cho rằng, ta chỉ có thể như vậy, lại không nghĩ rằng, ta cũng có cơ hội hạnh phúc.
Mẫu Hoàng băng hà, không hề lo lắng chút nào, trong bách quan ủng hộ, ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Chờ triều chính ổn định, đáp ứng thỉnh cầu của bách quan, cổ động chọn phi, tràn ngập hậu cung. Thánh chỉ rất nhanh ban xuống, tú nam các nơi cũng lục tục vào kinh.
Ngày ấy, trong lúc rãnh rỗi, liền len lén chạy tới chỗ ở tạm của tú nam, muốn nhìn một chút nam tử sắp vào cung có hình dáng gì, có hợp tâm ý không. Nhưng không nghĩ tới, lại thấy mấy công tử thế gia đang bắt nạt một nam tử tuổi còn trẻ.
Nam tử kia ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn hết phồn hoa thế gian, không vui không buồn, lại khiến cho mấy Quý công tử càng thêm tức giận.
Một khắc kia, ta cuối cùng biết cái gì gọi là vừa thấy đã yêu, cái gì gọi là vừa gặp đã thương, giống như tìm mấy đời, người kia đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt.
Đang suy nghĩ, bên kia lại náo loạn lợi hại hơn, một nam tử kiêu căng giơ tay liền đánh hắn
Ôi! Ta qua không kịp, vội nhịn tiếng kêu sắp ra ngoài miệng. Ta muốn nhìn phản ứng của nam tử ra sao, có phải cố ý yếu thế không. Dù sao, thường thấy những phu thị tranh thủ tình cảm kia, bọn họ cái gì cũng làm được.
“Công tử, người có sao không?" Một tiểu thị mặc quần áo màu xanh đưa tay ngăn cản tay kia: “Công tử, đều là tiểu Chanh không tốt, khiến cho công tử bị người bắt nạt
“Không có việc gì, tiểu Chanh, đi thôi." Nam tử mang theo tiểu thị, không nhìn mọi người một cái, cứ như vậy trở về chỗ ở của mình. dieendaanleequuydonn
Diệp Lan San, con trai độc nhất của trấn thủ trấn Vọng Liễu, một con em nhà quan nho nhỏ.
Rất nhanh đã nắm giữ toàn bộ tài liệu về hắn, hậu viện Diệp gia hỗn loạn, cha ruột mất sớm. Cũng bao gồm thê phu kinh hãi thế tục có quan hệ tốt với hắn.
Khó trách, tâm như nước lặng như thế, giống như không phải người trần thế.
Nếu gặp được, sẽ muốn đem giữ lấy. Ta không để ý tới chúng thần phản đối, cố ý lập Diệp Lan San xuất thân không cao làm hậu.
Quả nhiên, phản ứng của hắn rất bình thản, vị trí tôn quý nhất của nam tử thiên hạ này, hắn không hề mừng rỡ.
Nhưng mà, ta không vội, ta có thời gian cả đời để thắng được lòng của chàng!
Mặc dù chàng không thèm để ý, ta vẫn muốn cho chàng hôn lễ phong quang nhất, ta muốn khiến tất cả mọi người biết, chàng, Diệp Lan San, là Phượng Hậu của Phong Vũ Lâm ta!
Nhìn dung nhan của chàng, ta say, chàng không phải nam nhân đẹp nhất, nhưng là người khiến cho ta động lòng. Chàng kháng cự ta biết rõ, nhưng ta sẽ không bỏ qua ban đêm tốt đẹp như vậy. Ta hết sức kiên nhẫn, dịu dàng từng lần một muốn chàng, hết sức cho chàng một ký ức tốt đẹp nhất.
Rất nhiều lời ta sẽ không nói, ta chỉ biết dùng hành động để chứng minh. Mặc dù ta lập rất nhiều Tần phi, mà ta cuối cùng không lâm hạnh bất kỳ một người nào, bọn họ chẳng qua để thăng bằng thế lực hậu cung mà thôi, mặc dù cũng bi ai, cũng không phải ta có thể quan tâm. Có chàng, ta không muốn gặp mặt bất kỳ nam nhân nào.
Đều nói biên thành là chiến trường của nữ nhân, hậu viện cũng là chiến trường của nam nhân. Nhanh như vậy, đã có người muốn động thủ với chàng, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Xử trí những người đó, ta biết rõ phải có một biện pháp nhất lao vĩnh dật mới được. Sớm lập Thái nữ, để cho chàng né tránh tranh giành quyền lợi là biện pháp tốt nhất. Lại phái ám vệ của mình, ngày đêm bảo vệ chàng, dù sao cũng không thể sơ hở chút nào.
(*) Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Mặc dù chàng vẫn như cũ, lại có thể cảm thấy chàng không còn kháng cự ta như vậy, nhưng vẫn là vẫn duy trì một khoảng cách. Ngoài vui vẻ nhưng cũng có chút tức giận, ta làm nhiều như vậy, sao lại không ấm được lòng của chàng đây? Sắt đá cũng nên hòa tan.
Ta không ngờ, bước ngoặt cuối cùng đã đến.
Lam tướng quân tư thông với địch phản quốc là điều ta không nghĩ tới, giết tam tộc cũng không phải là ý của ta. Nhưng quốc có quốc pháp, chứng cứ phạm tội xác thực, là vụ án Hình bộ xử, ta cũng không lời nào để nói.
Lại phát hiện Lan nhi đột nhiên nóng nảy rất nhiều, không ngừng phái người dò thăm tin tức. Ý định vừa động, tìm ra tài liệu trước kia, thì ra là như vậy! Đang chuẩn bị phái người đi xử lý, lại nghe báo Phượng Hậu tới.
Lan nhi vừa vào cửa, vẫy lui cung nhân, quỳ gối trước mặt ta.
“Lan nhi mau đứng dậy đi, giữa chúng ta không cần như vậy." Ta ôm lấy hắn, bố trí trên giường thấp.
“Đế thượng, thần thị van ngài một chuyện."
“Là chuyện của Lam Lăng và Tứ nương trấn Vọng Liễu sao?" Ta hời hợt hỏi.
“Đế thượng ngài ––" Lan nhi trợn to hai mắt, không thể tin được.
“Lan nhi à, ta đang định phái người đi qua, chàng đã tới rồi." Ta ôm lấy hắn, hắn cũng khó được ôn thuận mặc ta ôm lấy, “Chàng không yên lòng, cứ để cho Diệp Chanh cùng đi, thuận tiện ở bên kia mua một tòa nhà, tương lai chúng ta cùng đi ở đó, có được không?"
“Đế thượng?" Lan nhi không dám tin nhìn ta chằm chằm, tương lai qua đó ở?
“Đương nhiên là thật, ta sao sẽ gạt chàng chứ." Cắn miệng nhỏ của hắn, trằn trọc vuốt ve.
“Ưmh ––" Lan nhi đỏ mặt giãy giụa, nếu không có chính sự, nhất định phải đụng ngã.
Rời khỏi đôi môi đỏ thắm của hắn, lại hôn hai cái, mới gọi người tới đây. Để ám vệ cận thân Ảnh Thập và Diệp Chanh tới đây, lại dặn dò một phen, liền để các nàng khoái mã đi qua, ngàn vạn lần đừng hỏng việc. die nda nle equ ydo nn
“Lan nhi ––"
“Đế thượng."
“Gọi ta là Vũ Lâm, hoặc là Lâm, có được không?"
“Như vậy sao được?"
“Nếu không gọi ta thê chủ, ta chỉ muốn cùng chàng làm một đôi thê phu bình thường."
“Lâm ––"
“Lan nhi, ta thích chàng, lần đầu tiên nhìn thấy đã thích."
“Ừm."
Không được mấy ngày, liền nghe người hầu nói chàng không thoải mái, thiếu chút nữa té xỉu.
“Xảy ra chuyện gì, gần đây không phải thân thể Phượng Hậu rất tốt sao?"
“Đế thượng, Phượng Hậu là, là có tin vui!"
A, lùi về phía sau một bước, vịn bàn mới đứng vững.
Mặc dù khi làm Thái nữ, cũng đã có mấy đứa bé. Nhưng nghe nói chàng có đứa bé, đó mới là mừng rỡ như điên, cuối cùng, có con của chúng ta. Xem ra, có chút quyết định nên làm.
Phong tỏa tất cả tin tức của chàng, cho đến khi chàng an toàn sinh ra nhi tử của chúng ta, tiểu Diệp nhi đáng yêu.
Đầu tiên để cho chàng giả chết rời cung, ta tiếp cáo ốm, để Thái nữ giám quốc. Tuy nói đứa bé tám tuổi giám quốc, trò đùa chút, nhưng nếu con bé không lớn lên, ta thoát thân như thế nào?
Lại đợi năm năm, Thái nữ cuối cùng có thể một mình đảm đương một phương, cũng là lúc ta rời khỏi rồi.
Lan nhi, đợi ta, ta đến rồi!
Tác giả :
Lan Nhân Hiểu Nguyệt