Cuộc Sống Cẩu Huyết Của Ta Và Phu Quân
Chương 40 Chương 40

Cuộc Sống Cẩu Huyết Của Ta Và Phu Quân

Chương 40 Chương 40

 
Chương 40
 
 
 
Edit: Cúc Tử
 
 
 
Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng chói, chim hót hoa thơm khắp mọi nơi. Hoàng thành đã bị tuyết bao phủ nhiều ngày, vất vả lắm hôm nay mới đón được ngày nắng đầu tiên, nhà nhà người người đều tranh thủ mang chăn đệm ra phơi nắng sợ ẩm mốc khiến chúng bốc mùi.
 
 
 
Thừa dịp thời tiết sáng sủa như vậy, ta cũng nảy ra ý phơi thịt ướp nước tương. Thịt là do nhà bếp cắt ra từng miếng nhưng nước tương bí truyền kia lại do chính tay ta quét lên. Thế nên ta chắp tay đứng nhìn hậu viện mênh mông, nơi đâu cũng đều được trải những miếng thịt ướp tương đen nhánh liền cảm thấy vô cùng có thành tựu.
 
 
 
Đây chính là giang sơn ta tự mình đánh chiếm bằng chính thực lực của mình.
 
 
 
Nhưng không đợi cho ta tha hồ tưởng tượng cảnh tượng tốt đẹp đó tiếp thì Giang Tầm đã hạ triều.
 
 
 
Ta nhìn thời gian thì thấy hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày một chút.
 
 
 
Ta ngoắc tay gọi hắn từ xa, nói: "Phu quân, chàng qua đây nhìn thịt phơi nắng của ta nè."
 
 

 
Giang Tầm nghe tiếng ta liền đi qua theo, nhưng đến khi nhìn thấy toàn bộ hậu viện đều chướng khi mịt mù vùi mấy hàng thịt đen sì thì đột nhiên sắc mặt hắn liền đen đi rất nhiều. Hắn mở miệng nói một cách gián nan: "Phơi nhiều thịt như vậy chỉ sợ đến hai năm sau vẫn chưa ăn hết."
 
 
 
Ta lắc đầu rồi nói với hắn: "Lúc làm việc làm sao có thể luôn lo nghĩ đến hậu quả như vậy, không ăn hết thì không ăn hết thôi."
 
 
 
"Vì thế phu nhân liền không lo lắng gì đến hậu quả mà phơi cho vi phu cả núi thịt cao như vậy sao?"
 
 
 
"..." Ta sờ sờ cằm dưới một chút sau đó suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không tìm ra kết quả.
 
 
 
Ai biết chỉ có thịt của một cái đầu heo lại có thể bày ra đầy cả viện như vậy chứ.
 
 
 
Vì thế để che đậy sai lầm của mình ta liền tính toán muốn dời sự chú ý của Giang Tầm sang chuyện khác, ta cầm lấy dao nhỏ cắt cho hắn một miếng thịt nước tương rồi nói: "Phu quân nếm thử tay nghề của ta đi, đây là do chính tay ta tự mình quét nước tương đó."
 
 
 
Hắn liếc mắt nhìn ta, bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi.
 
 
 
"Phu quân có chuyện gì mau nói đi." Chàng có rắm thì mau thả.
 
 
 
"Người bị mù cũng có thể quét tương, tay nghề của phu nhân có liên quan gì đến chuyện quét tương đâu ."
 
 
 
"Vậy sao." Ta vẫn không chịu thua vì thế tiếp tục cãi thêm một câu, "Nhưng nhất định người bị mù không để quét tương giỏi như ta, ta có thể quét tương lên cả những tầng thịt béo nhất đấy."
 
 
 
Hắn nghe ta nói xong liền nghẹn họng, mãi sau một hồi lâu mới có thể mở miệng nói: "Vậy thì phu nhân đã vất vả rồi."
 
 
 
Ta kéo tay áo lên che miệng sau đó thẹn thùng trả lời hắn: "Chỉ cần phu quân vui vẻ là được tồi, thiếp thân không thấy vất vả, quả thật không vất vả."
 
 
 
"Thật đúng là được đằng chân lân đằng đầu..."
 
 
 
"Chàng nói cái gì?"
 
 

 
"Không có gì cả, mùi vị rất ngon."
 
 
 
Được Giang Tầm khen ngợi như vậy khiến ta vô cùng đắc ý. Vì thế vào lúc cơm tối ta liền làm cho hắn một bàn tiệc bằng thịt nước tương: Thịt nước tương xông khói, canh thịt nước tương, thịt nước tương nấu mật ong, khoai sọ xào thịt nước tương, thịt nước tương nấu tương hột.
 
 
 
Sau khi ăn xong, Giang Tầm không để ý đến sự phản đối của ta mà cho người phát hết thịt nước tương của ta cho mấy hộ bá tánh ở gần đây, sau đó hạ lệnh cấm không cho làm bất cứ món gì với thịt ba chỉ trong một năm tới.
 
 
 
Ta liền cảm thấy không mấy vui vẻ, đây là hắn đang vả mặt ta trước mặt mọi người, ngay cả một chút tình cảm phu thê cũng không cho ta.
 
 
 
Ta quay lưng về phía Giang Tầm, vặn vặn ngón tay mình, cảm thấy phiền muộn tức giận vô cùng.
 
 
 
Hắn thở dài một hơi sau đó thuận tay đặt ta lên trên đầu gối của hắn rồi nói: "Phu nhân thương xót vi phu một chút đi, hôm nay thượng triều nhiều việc, đến khi trở về phủ lại phải ăn một bàn tiệc thịt khô như vậy sau đó nàng lại tức giận với ta khiến ta cảm thấy vô cùng khổ sở."
 
 
 
"Là thịt nước tương!" Ta nước mắt lưng tròng sửa lại, "Trong lòng phu quân quả nhiên không có ta, ngay cả thịt nước tương mà ta tự mình làm chàng cũng không nhớ được, trong đầu chàng chỉ có toàn là thịt khô. Chàng nói đi, thịt khô này là do tiểu nương tử nhà nào làm? Nàng ta làm có ngon như thịt nước tương của ta không?"
 
 
 
Giang Tầm cạn lời.
 
 
 
Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền nghiến răng nghiến lợi bóp lấy mặt ta, nói rằng: "Nàng còn quậy phá nữa, nàng xem ta có trừng phạt nàng không."
 
 
 
Hắn vừa hung dữ với ta, nước mắt ta liền rớt xuống không ngừng, nữ nhân quả thật đa sầu đa cảm mà.
 
 

 
Giang Tầm thấy vậy liền vô cùng luống cuống, hắn vừa hôn vừa dỗ ta: "Là ta không đúng, là ta nói sai rồi. Vi phu chỉ ăn một mình món thịt nước tương của phu nhân, nhất thời nói sai mới nói thành thịt khô, nàng đừng khóc nữa."
 
 
 
"Vậy phu quân đi lấy thịt nước tương về cho ta đi, ngày mai ta còn muốn mang ra phơi nắng." Ta nhanh chóng vứt ly nước dưới gầm bàn ra chỗ khác, khổ nhục kế đã thành công rồi.
 
 
 
"Chuyện này sợ rằng không ổn cho lắm..."
 
 
 
Vừa chia cho bách tính xong ngay lập tức quay đầu lại đi cướp trở về, chuyện này chỉ sợ sẽ khiến thanh danh Giang phủ nát bét.
 
 
 
Mà ta lại không phải một nữ nhân hay càn quấy gây rối gì, vì thế lúc này ta liền đưa cho Giang Tầm một cái thang để leo xuống: "Vậy cũng được, nhưng ngày mai ta muốn lấy thịt hai cái đầu heo, ta muốn làm thịt nước tương phơi nắng tiếp."
 
 
 
Giang Tầm đen mặt không nói gì cả nhưng xem chắc hắn đã ngầm đồng ý.
 
 
 
Chỉ một cái đầu heo đã có thể làm cho hậu viện nhìn giống như quần áo giăng đầy, hai cái đầu heo chỉ sợ ngay cả rèm cửa tiền viện cũng có thể lấy thịt nước tương treo lên thay rồi.
 
 
 
Mà thôi vậy, làm thịt heo mà có thể chiếm được nụ cười của mỹ nhân cũng coi như đáng giá.
  

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại