Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước
Chương 9
Dù sao bất kể là có chủ ý gì, Tôn Huệ cũng tiếp nhận, chỉ cần có thể an ổn trôi qua mấy năm, nàng tính toán rồi, đến lúc đó trong tay có chút tiền, đi qua nhà tranh mẹ dựng lên trước đây, tiêu tốn chút ít tiền sửa sang lại một phen, dẫn theo Đại đệ rời đi. Khi đó bọn họ cũng lớn, không cần thiết phải ở lại Chu gia nữa, rốt cuộc vẫn phải có một ngôi nhà của riêng mình, như vậy sống mới thoải mái.
Thu hoạch thóc lúa xong lại là một phen bận rộn, có điều so với niềm vui được mùa, bận rộn thì tính là gì? Nhìn từng bó lúa chất chồng lên nhau tựa như ngọn núi nhỏ, ở sân đập lúa luôn chân luôn tay suốt một ngày đêm, nhưng mọi người cũng rất vui vẻ. Ước chừng mấy ngày nay thời tiết tốt, tranh thủ phơi thóc cho thật khô, quét dọn sạch sẽ phòng trữ lương, dùng cỏ lau bện thật chắc chắn thành nơi đựng thóc, mang lương thực vào trong đó cất trữ. Nộp thuế xong, lại bán đi một ít lương thực, không mấy ngày nữa chính là Trung thu rồi.
Một ngày trước Trung thu, Tôn Huệ lại lấy một rổ trứng gà mang đi bán, hai ngày nay nàng đang suy nghĩ việc nuôi giun, địa phương đã chọn xong rồi, cũng bảo Đại đệ bắt sâu, nếu như có thể, gà mái không nhất định phải bán đi, giữ lại đẻ trứng. Nhưng mà nếu như không thành công, vậy thì không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại ba con gà, dùng ngũ cốc cùng với lá rau cho ăn.
Đến chợ phiên, vừa mới đặt rổ xuống, Tôn Huệ đã nghe thấy có người gọi, quay đầu nhìn sang, cười, là Ngô Thải Điệp cùng thôn với các nàng, vẫy tay: "Ngươi đến đây lúc nào thế, cũng không nói một tiếng, chúng ta cũng có thể kết bạn cùng đi." Ngô Thải Điệp và Tôn Huệ cùng tuổi, tính cách khá tùy tiện, hai người rất hợp nhau. Hơn nữa Ngô Thải Điệp là người đầu tiên chơi đùa với Tôn Huệ, quan hệ vô cùng không tệ, hơn ba năm, hai người coi như không có gì giấu nhau.
"Mấy ngày trước ta sang nhà ngoại chơi, hôm nay là từ nơi đó tới đây đi chợ phiên, nếu không nhất định sẽ đi tìm ngươi." Ngô Thải Điệp bước nhanh tới, lúc dừng lại lại nhịn không được thở dốc một hơi, giải thích. Nghe nói nhà ngoại nàng đón nàng qua chơi, Tôn Huệ không nhịn được nói: "Lại đi? Không phải là mới đi không bao lâu sao? Nhà ngoại ngươi thật là thương ngươi." Vài ba bữa lại đón tới chơi, nếu không phải thật sự thương yêu thì sẽ không nỡ tốn tiền lương thực đâu.
Không nỡ tốn tiền lương thực, lời này không hề phóng đại, ở các nhà trong thôn, ai nấy đều vô cùng coi trọng khẩu phần lương thực của mỗi người, cho dù vùng ven nhánh sông Thanh Hà này, thủy thổ tương đối phì nhiêu, lương thực tương đối đầy đủ, nhưng cũng không đến trình độ ăn uống không lo. Thường xuyên đón thân thích tới chơi, cho dù không nhất định mỗi ngày đều phải ăn thịt cá, nhưng cũng là một khoản chi. Mà đối với nông hộ mà nói, mỗi một đồng cũng là đáng giá trân quý , sao có thể phung phí.
Ngô Thải Điệp nhún vai tỏ vẻ ngươi hiểu mà, trên mặt bất đắc dĩ, nhưng có thể thấy được nàng rất thích: "Hết cách rồi, nhà ngoại ta ba cậu cũng đều sinh nam hài, không có một nữ hài nào, hiếm lạ ta. Mỗi lần đều dẫn theo ta qua chơi, nhà ngoại ta có lòng, ta lại không thể cự tuyệt, cho nên ba, năm ngày thỉnh thoảng lại đi qua chơi. Tính thử một chút, ta e rằng hàng năm đến một nửa thời gian là ở nhà ngoại rồi, cũng khó trách trong thôn trừ ngươi ra, rất ít khi chơi đùa với ai." Một nhà bên ngoại đối với nàng hết sức tốt, có thứ tốt đều nghĩ đến nàng, ở nhà gia gia nãi nãi quan tâm nhất vẫn là các ca ca đệ đệ, cho nên nàng rất yêu thích nhà ngoại.
Có chuyện nhớ ra muốn hỏi Ngô Thải Điệp, Tôn Huệ kéo nàng qua một bên, ghé tai nhỏ giọng hỏi: "Hỏi ngươi một chuyện nha, cha ngươi ở trên thị trường thấy con lừa tốt hơn hay con la tốt hơn." Nàng đang tính mua gia súc, chăm sóc một phen, lớn lên cũng có thể cho người khác mướn để cày ruộng, Chu gia thì có con bò, hàng năm cũng có thể kiếm mấy trăm văn tiền, không sợ nó mệt nhọc thì còn có thể kiếm nhiều tiền hơn một chút. Tôn Huệ không muốn tiền trong tay là tiền chết, tuy nói ở cổ đại chỉ cần không gặp phải năm tai họa, rất ít gặp phải lạm phát, nhưng có phương pháp có thể kiếm ra tiền, một chút nàng cũng không định bỏ qua.
Cha Ngô Thải Điệp là một lái buôn chuyên môn giúp đỡ mặc cả, bởi vì có ánh mắt rất tốt, buôn bán cũng thành thực, không hãm hại người, thành thực là tốt rồi, nếu không sẽ không ổn, nói thẳng là, ở trên thị trường có chút danh tiếng. Nếu Tôn Huệ muốn mua gia súc, tìm hắn tương đối yên tâm. Nhưng lúc này tiền trong tay nàng còn chưa đủ, vốn là muốn mua con la vừa có thể kéo xe vừa có thể cày ruộng, nhưng cho dù mua con la con cũng phải mất tầm năm xâu, trâu thì rẻ hơn, trâu trưởng thành cũng chỉ khoảng ba xâu, nghé con nhiều lắm cũng chỉ một xâu là cùng.
Nếu như mẹ không đồng ý mua con nghé, vậy thì mua con lừa đi, giá tiền một con lừa hẳn là có thể chấp nhận, tiền trong tay nàng lúc này cũng có thể cầm ra ngoài.
"Ngươi muốn mua trâu? Hiện tại cũng không có nghé con, phần lớn là trâu trưởng thành, cũng có choai choai, giá tiền từ 2 xâu đến 3 xâu năm trăm văn, không rẻ lắm đâu!" Ngô Thải Điệp trừng mắt, thật lòng mà nói nàng không muốn Tôn Huệ mua vào lúc này, nếu như đến mùa xuân, nghé con nhiều, giá tiền cũng dễ nói, nàng nghĩ cho Tôn Huệ mà khuyên nhủ: "Ta nghĩ vẫn nên chờ một thời gian, chờ đến mùa xuân sang năm, ta nhờ cha ta để ý cho ngươi, có nghé con tốt nhất định báo cho ngươi trước tiên." Nàng đi nói một tiếng với cha, cha nhất định sẽ để tâm, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, so với Tôn Huệ tự mình để ý thì tốt hơn rất nhiều.
Tôn Huệ cũng không vội dùng, Ngô Thải Điệp khuyên như vậy, nàng cũng không kiên trì nữa, chỉ nói: "Ngươi nhờ cha ngươi chú ý một chút là được, chủ yếu là không tệ, giá tiền nếu như có thể rẻ chút ít thì càng tốt." Dù sao lúc này tiền trong tay nàng còn thiếu một ít, sang năm thì sang năm đi, đến lúc đó bán mấy con gà, la la trưởng thành rồi cũng bán đi một hai con, mua trâu còn dư tiền, có lẽ còn có thể mua một con la.
Ngô Thải Điệp cười nói nhất định, chẳng qua nàng có nghi vấn, bởi vì quan hệ giữa hai người vô cùng tốt, cũng không cố kỵ, hỏi thẳng: "Chu gia không phải cũng có trâu sao, ngươi mua trâu nữa làm gì?" Trong hiểu biết của nàng, mặc dù trâu của Chu gia cho người khác mướn để cày ruộng, nhưng mấy mẫu ruộng của Tôn gia cũng ưu tiên cho dùng trước, hơn nữa còn không lấy tiền, nàng không biết tại sao Tôn Huệ lại phải mua trâu nữa, phải biết rằng giá trâu cũng không rẻ.
Cũng không giấu diếm, Tôn Huệ nói: "Ngươi cũng biết ta và Đại đệ đều họ Tôn, rốt cuộc không thể ở Chu gia lâu dài, mấy mẫu kia danh nghĩa cũng là của Đại đệ ta, phòng ốc cũng phải sửa sang lại tốt hơn chứ, nếu vẫn là nhà tranh, tương lai có cô nương nào muốn gả cho hắn? Ta đây làm tỷ tỷ dù sao cũng phải suy nghĩ cho hắn một phen, mua một đầu trâu, hàng năm cho người ta mướn cày ruộng, rốt cuộc cũng có thể kiếm thêm tiền, lại gom góp chung quanh một chút, xây một gian nhà tử tế mới được."
Ngô Thải Điệp thoáng cái liền rơm rớm nước mắt, rất là đau lòng nói: "Ai, cuộc sống của ngươi thật là khổ, nếu như cha ngươi không có chết, tuyệt đối sẽ không như vậy." Thử nghĩ đến chính mình, lại nhìn Tôn Huệ, Ngô Thải Điệp hết sức buồn cho nàng, nếu như cha Tôn Huệ không chết, sẽ không phải khổ cực như vậy. Mẹ nàng nói, bất kể là Chu Đồng hay là Tôn Huệ, cũng là hài tử đáng thương, nhưng vậy thì có gì hữu dụng đâu, trời cao đã định trước rồi.
Tôn Huệ lắc đầu, nàng mặc dù khổ, nhưng cuối cùng vẫn còn sống, so với những kẻ không có thức ăn phải bán thân thì tốt hơn rất nhiều. Người không thể không biết đủ, nàng tin tưởng, chỉ cần cố gắng mấy năm nữa, trong nhà sẽ khác, người không thể sống nghẹn khuất mãi được đúng không? "Không có gì là khổ cả, ta cảm thấy như bây giờ đã là rất tốt rồi, còn ghét bỏ nữa sợ rằng trời cao cũng không nhìn được." Đời trước chết đi vốn đã là kết thúc, hiện nay được sống nhiều hơn một đời thì đã phải cười trộm rồi, còn ghét bỏ nữa, chẳng phải trời cao cũng không dung tha?
"À đúng rồi, hàn huyên lâu như vậy cũng không hỏi ngươi, ngươi đi theo ai tới đây vậy, mau mau tìm xem, nếu không đột nhiên không thấy ngươi, người thân của ngươi sẽ lo lắng." Vỗ trán một cái, Tôn Huệ nghĩ tới điều này, Ngô Thải Điệp cũng không tới một mình, nàng bỏ thân thích sang một bên tới đây nói chuyện phiếm với mình, đến lúc về thân thích tìm nàng mãi không được, lo lắng không dứt!
Ngô Thải Điệp phất tay, tỏ vẻ đừng lo lắng, nàng nói: "Ta nói với mợ cả rồi, tự mình đi dạo một chút, khỏi phải tìm ta."
Mặc dù Ngô Thải Điệp nói đã xin phép, nhưng Tôn Huệ vẫn bảo nàng đi tìm mợ của nàng: "Thải Điệp, chúng ta có lời gì lần sau lại tán gẫu, ngươi mau đi tìm mợ cả của ngươi đi, ngươi không ở trong tầm mắt của mợ ấy, rốt cuộc mợ ấy sẽ không yên tâm. Lúc đi mua đồ có khi cũng rất thấp thỏm."
Ngô Thải Điệp năm nay mười một, cùng tuổi với Tôn Huệ, nha đầu lớn như vậy, tuy nói không đến nỗi bị người xấu bắt cóc, nhưng cũng khó có thể để cho người ta yên tâm. Nhất là mợ của Ngô Thải Điệp dẫn nàng đi ra ngoài chơi, càng phải cẩn thận, chút lỗi nhỏ cũng không thể mắc phải, nếu không nước bọt mắng chửi có thể dìm chết người.
Bị Tôn Huệ nói như thế, Ngô Thải Điệp cũng có chút không yên lòng, cũng không đợi được nữa: "Vậy cũng tốt, ta đây phải đi tìm mợ cả của ta, lần sau đến nhà ta chúng ta lại tán gẫu đi." Suy nghĩ một chút, nói cho Tôn Huệ bao lâu nữa nàng sẽ trở về: "A, ta ở nhà ngoại cũng hai ngày rồi, ta cũng sắp phải trở về, đến lúc đó sẽ đi tìm ngươi."
"Được, ngươi từ từ tìm đi, mấy ngày nữa ta cũng ở nhà, ngươi đi tìm ta nhất định sẽ đến!" Tôn Huệ nói.
Thu hoạch thóc lúa xong lại là một phen bận rộn, có điều so với niềm vui được mùa, bận rộn thì tính là gì? Nhìn từng bó lúa chất chồng lên nhau tựa như ngọn núi nhỏ, ở sân đập lúa luôn chân luôn tay suốt một ngày đêm, nhưng mọi người cũng rất vui vẻ. Ước chừng mấy ngày nay thời tiết tốt, tranh thủ phơi thóc cho thật khô, quét dọn sạch sẽ phòng trữ lương, dùng cỏ lau bện thật chắc chắn thành nơi đựng thóc, mang lương thực vào trong đó cất trữ. Nộp thuế xong, lại bán đi một ít lương thực, không mấy ngày nữa chính là Trung thu rồi.
Một ngày trước Trung thu, Tôn Huệ lại lấy một rổ trứng gà mang đi bán, hai ngày nay nàng đang suy nghĩ việc nuôi giun, địa phương đã chọn xong rồi, cũng bảo Đại đệ bắt sâu, nếu như có thể, gà mái không nhất định phải bán đi, giữ lại đẻ trứng. Nhưng mà nếu như không thành công, vậy thì không có biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại ba con gà, dùng ngũ cốc cùng với lá rau cho ăn.
Đến chợ phiên, vừa mới đặt rổ xuống, Tôn Huệ đã nghe thấy có người gọi, quay đầu nhìn sang, cười, là Ngô Thải Điệp cùng thôn với các nàng, vẫy tay: "Ngươi đến đây lúc nào thế, cũng không nói một tiếng, chúng ta cũng có thể kết bạn cùng đi." Ngô Thải Điệp và Tôn Huệ cùng tuổi, tính cách khá tùy tiện, hai người rất hợp nhau. Hơn nữa Ngô Thải Điệp là người đầu tiên chơi đùa với Tôn Huệ, quan hệ vô cùng không tệ, hơn ba năm, hai người coi như không có gì giấu nhau.
"Mấy ngày trước ta sang nhà ngoại chơi, hôm nay là từ nơi đó tới đây đi chợ phiên, nếu không nhất định sẽ đi tìm ngươi." Ngô Thải Điệp bước nhanh tới, lúc dừng lại lại nhịn không được thở dốc một hơi, giải thích. Nghe nói nhà ngoại nàng đón nàng qua chơi, Tôn Huệ không nhịn được nói: "Lại đi? Không phải là mới đi không bao lâu sao? Nhà ngoại ngươi thật là thương ngươi." Vài ba bữa lại đón tới chơi, nếu không phải thật sự thương yêu thì sẽ không nỡ tốn tiền lương thực đâu.
Không nỡ tốn tiền lương thực, lời này không hề phóng đại, ở các nhà trong thôn, ai nấy đều vô cùng coi trọng khẩu phần lương thực của mỗi người, cho dù vùng ven nhánh sông Thanh Hà này, thủy thổ tương đối phì nhiêu, lương thực tương đối đầy đủ, nhưng cũng không đến trình độ ăn uống không lo. Thường xuyên đón thân thích tới chơi, cho dù không nhất định mỗi ngày đều phải ăn thịt cá, nhưng cũng là một khoản chi. Mà đối với nông hộ mà nói, mỗi một đồng cũng là đáng giá trân quý , sao có thể phung phí.
Ngô Thải Điệp nhún vai tỏ vẻ ngươi hiểu mà, trên mặt bất đắc dĩ, nhưng có thể thấy được nàng rất thích: "Hết cách rồi, nhà ngoại ta ba cậu cũng đều sinh nam hài, không có một nữ hài nào, hiếm lạ ta. Mỗi lần đều dẫn theo ta qua chơi, nhà ngoại ta có lòng, ta lại không thể cự tuyệt, cho nên ba, năm ngày thỉnh thoảng lại đi qua chơi. Tính thử một chút, ta e rằng hàng năm đến một nửa thời gian là ở nhà ngoại rồi, cũng khó trách trong thôn trừ ngươi ra, rất ít khi chơi đùa với ai." Một nhà bên ngoại đối với nàng hết sức tốt, có thứ tốt đều nghĩ đến nàng, ở nhà gia gia nãi nãi quan tâm nhất vẫn là các ca ca đệ đệ, cho nên nàng rất yêu thích nhà ngoại.
Có chuyện nhớ ra muốn hỏi Ngô Thải Điệp, Tôn Huệ kéo nàng qua một bên, ghé tai nhỏ giọng hỏi: "Hỏi ngươi một chuyện nha, cha ngươi ở trên thị trường thấy con lừa tốt hơn hay con la tốt hơn." Nàng đang tính mua gia súc, chăm sóc một phen, lớn lên cũng có thể cho người khác mướn để cày ruộng, Chu gia thì có con bò, hàng năm cũng có thể kiếm mấy trăm văn tiền, không sợ nó mệt nhọc thì còn có thể kiếm nhiều tiền hơn một chút. Tôn Huệ không muốn tiền trong tay là tiền chết, tuy nói ở cổ đại chỉ cần không gặp phải năm tai họa, rất ít gặp phải lạm phát, nhưng có phương pháp có thể kiếm ra tiền, một chút nàng cũng không định bỏ qua.
Cha Ngô Thải Điệp là một lái buôn chuyên môn giúp đỡ mặc cả, bởi vì có ánh mắt rất tốt, buôn bán cũng thành thực, không hãm hại người, thành thực là tốt rồi, nếu không sẽ không ổn, nói thẳng là, ở trên thị trường có chút danh tiếng. Nếu Tôn Huệ muốn mua gia súc, tìm hắn tương đối yên tâm. Nhưng lúc này tiền trong tay nàng còn chưa đủ, vốn là muốn mua con la vừa có thể kéo xe vừa có thể cày ruộng, nhưng cho dù mua con la con cũng phải mất tầm năm xâu, trâu thì rẻ hơn, trâu trưởng thành cũng chỉ khoảng ba xâu, nghé con nhiều lắm cũng chỉ một xâu là cùng.
Nếu như mẹ không đồng ý mua con nghé, vậy thì mua con lừa đi, giá tiền một con lừa hẳn là có thể chấp nhận, tiền trong tay nàng lúc này cũng có thể cầm ra ngoài.
"Ngươi muốn mua trâu? Hiện tại cũng không có nghé con, phần lớn là trâu trưởng thành, cũng có choai choai, giá tiền từ 2 xâu đến 3 xâu năm trăm văn, không rẻ lắm đâu!" Ngô Thải Điệp trừng mắt, thật lòng mà nói nàng không muốn Tôn Huệ mua vào lúc này, nếu như đến mùa xuân, nghé con nhiều, giá tiền cũng dễ nói, nàng nghĩ cho Tôn Huệ mà khuyên nhủ: "Ta nghĩ vẫn nên chờ một thời gian, chờ đến mùa xuân sang năm, ta nhờ cha ta để ý cho ngươi, có nghé con tốt nhất định báo cho ngươi trước tiên." Nàng đi nói một tiếng với cha, cha nhất định sẽ để tâm, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, so với Tôn Huệ tự mình để ý thì tốt hơn rất nhiều.
Tôn Huệ cũng không vội dùng, Ngô Thải Điệp khuyên như vậy, nàng cũng không kiên trì nữa, chỉ nói: "Ngươi nhờ cha ngươi chú ý một chút là được, chủ yếu là không tệ, giá tiền nếu như có thể rẻ chút ít thì càng tốt." Dù sao lúc này tiền trong tay nàng còn thiếu một ít, sang năm thì sang năm đi, đến lúc đó bán mấy con gà, la la trưởng thành rồi cũng bán đi một hai con, mua trâu còn dư tiền, có lẽ còn có thể mua một con la.
Ngô Thải Điệp cười nói nhất định, chẳng qua nàng có nghi vấn, bởi vì quan hệ giữa hai người vô cùng tốt, cũng không cố kỵ, hỏi thẳng: "Chu gia không phải cũng có trâu sao, ngươi mua trâu nữa làm gì?" Trong hiểu biết của nàng, mặc dù trâu của Chu gia cho người khác mướn để cày ruộng, nhưng mấy mẫu ruộng của Tôn gia cũng ưu tiên cho dùng trước, hơn nữa còn không lấy tiền, nàng không biết tại sao Tôn Huệ lại phải mua trâu nữa, phải biết rằng giá trâu cũng không rẻ.
Cũng không giấu diếm, Tôn Huệ nói: "Ngươi cũng biết ta và Đại đệ đều họ Tôn, rốt cuộc không thể ở Chu gia lâu dài, mấy mẫu kia danh nghĩa cũng là của Đại đệ ta, phòng ốc cũng phải sửa sang lại tốt hơn chứ, nếu vẫn là nhà tranh, tương lai có cô nương nào muốn gả cho hắn? Ta đây làm tỷ tỷ dù sao cũng phải suy nghĩ cho hắn một phen, mua một đầu trâu, hàng năm cho người ta mướn cày ruộng, rốt cuộc cũng có thể kiếm thêm tiền, lại gom góp chung quanh một chút, xây một gian nhà tử tế mới được."
Ngô Thải Điệp thoáng cái liền rơm rớm nước mắt, rất là đau lòng nói: "Ai, cuộc sống của ngươi thật là khổ, nếu như cha ngươi không có chết, tuyệt đối sẽ không như vậy." Thử nghĩ đến chính mình, lại nhìn Tôn Huệ, Ngô Thải Điệp hết sức buồn cho nàng, nếu như cha Tôn Huệ không chết, sẽ không phải khổ cực như vậy. Mẹ nàng nói, bất kể là Chu Đồng hay là Tôn Huệ, cũng là hài tử đáng thương, nhưng vậy thì có gì hữu dụng đâu, trời cao đã định trước rồi.
Tôn Huệ lắc đầu, nàng mặc dù khổ, nhưng cuối cùng vẫn còn sống, so với những kẻ không có thức ăn phải bán thân thì tốt hơn rất nhiều. Người không thể không biết đủ, nàng tin tưởng, chỉ cần cố gắng mấy năm nữa, trong nhà sẽ khác, người không thể sống nghẹn khuất mãi được đúng không? "Không có gì là khổ cả, ta cảm thấy như bây giờ đã là rất tốt rồi, còn ghét bỏ nữa sợ rằng trời cao cũng không nhìn được." Đời trước chết đi vốn đã là kết thúc, hiện nay được sống nhiều hơn một đời thì đã phải cười trộm rồi, còn ghét bỏ nữa, chẳng phải trời cao cũng không dung tha?
"À đúng rồi, hàn huyên lâu như vậy cũng không hỏi ngươi, ngươi đi theo ai tới đây vậy, mau mau tìm xem, nếu không đột nhiên không thấy ngươi, người thân của ngươi sẽ lo lắng." Vỗ trán một cái, Tôn Huệ nghĩ tới điều này, Ngô Thải Điệp cũng không tới một mình, nàng bỏ thân thích sang một bên tới đây nói chuyện phiếm với mình, đến lúc về thân thích tìm nàng mãi không được, lo lắng không dứt!
Ngô Thải Điệp phất tay, tỏ vẻ đừng lo lắng, nàng nói: "Ta nói với mợ cả rồi, tự mình đi dạo một chút, khỏi phải tìm ta."
Mặc dù Ngô Thải Điệp nói đã xin phép, nhưng Tôn Huệ vẫn bảo nàng đi tìm mợ của nàng: "Thải Điệp, chúng ta có lời gì lần sau lại tán gẫu, ngươi mau đi tìm mợ cả của ngươi đi, ngươi không ở trong tầm mắt của mợ ấy, rốt cuộc mợ ấy sẽ không yên tâm. Lúc đi mua đồ có khi cũng rất thấp thỏm."
Ngô Thải Điệp năm nay mười một, cùng tuổi với Tôn Huệ, nha đầu lớn như vậy, tuy nói không đến nỗi bị người xấu bắt cóc, nhưng cũng khó có thể để cho người ta yên tâm. Nhất là mợ của Ngô Thải Điệp dẫn nàng đi ra ngoài chơi, càng phải cẩn thận, chút lỗi nhỏ cũng không thể mắc phải, nếu không nước bọt mắng chửi có thể dìm chết người.
Bị Tôn Huệ nói như thế, Ngô Thải Điệp cũng có chút không yên lòng, cũng không đợi được nữa: "Vậy cũng tốt, ta đây phải đi tìm mợ cả của ta, lần sau đến nhà ta chúng ta lại tán gẫu đi." Suy nghĩ một chút, nói cho Tôn Huệ bao lâu nữa nàng sẽ trở về: "A, ta ở nhà ngoại cũng hai ngày rồi, ta cũng sắp phải trở về, đến lúc đó sẽ đi tìm ngươi."
"Được, ngươi từ từ tìm đi, mấy ngày nữa ta cũng ở nhà, ngươi đi tìm ta nhất định sẽ đến!" Tôn Huệ nói.
Tác giả :
Tạp Nhĩ Tư