Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước
Chương 87
Vì buổi sáng Phùng Hiên phải đi học cho nên lúc Tôn mẫu tới chỉ thấy một mình nữ nhi đang vội vã cho gia súc ăn, bèn chạy tới giúp đỡ. Nhớ ra chỗ măng hôm qua Tôn Huệ đưa, Tôn mẫu nói:“Sao con mang nhiều măng tới vậy, ba bốn mươi cân chứ ít đâu. Nhiều như vậy, làm sao ăn hết." Làm măng muối xong đảm bảo vẫn còn dư."
“Nhà chồng con có rừng trúc, măng đào ở đó đấy ạ. Của nhà trồng được, cũng không bán mà chủ yếu toàn đem đi cho, lần này con về mang theo một ít. Nương chọn cây nào non thì đem nấu, cây nào già hơn xíu thì muối ăn dần." Tôn Huệ cho gia súc ăn xong, vừa phủi cỏ rơm dính trên người vừa giải thích nguồn gốc của số măng hôm qua.
Tôn mẫu gật đầu nói:“À thì ra là có rừng trúc, cơ mà nếu hàng năm đều có măng sao không đem đi bán, người nhà không rảnh đem bán thì có thể cho người khác nhận bán giúp." Rất nhiều nhà giàu đều làm như vậy, núi rừng ruộng vườn khoán cho người khác làm, mình chỉ thu tiền thuê, ngồi chơi xơi nước, không cần làm lụng vất vả
“Cánh rừng cũng không lớn, khoán cho nhà khác chỉ sợ bọn họ vì tham kiếm chút tiền mà đào măng quá nhiều, ảnh hưởng đến sản lượng trúc mỗi năm." Măng rẻ hơn trúc nhiều, nếu sản lượng trúc giảm bớt, như vậy số tiền thu vào sẽ ít đi, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được. Cho nên cánh rừng này bọn họ không định khoán cho người khác, nhà ai muốn lấy chỉ cần đào giúp một lát là có thể được trả công bằng măng. Như vậy cũng coi như kết chút thiện duyên với người trong thôn.
“Nói cũng phải, nếu vì tham chút tiền bán măng mà đào hết sạch, cây trúc ít đi thì thật không nên. Ai, nói chung không nên tham món lợi nhỏ để rồi cuối cùng bị mất nhiều hơn." Tôn mẫu cũng biết dù có dặn trước thế nào đi nữa nhưng những người thấy tiền mờ mắt chắc chắn sẽ không chịu tuân thủ. Họ sẽ nghĩ nếu có thể kiếm thêm chút tiền thì tại sao lại không làm.
“Nương bán hết gà rồi sao?" Tối qua nàng ăn cơm xong đi ngủ luôn, sáng dậy không nghe tiếng gà gáy, đang định cho gà ăn thì mới phát hiện trong ổ trống rỗng.
“Đều bán hết, không có thời gian trông nom, đệ đệ con chỉ có một mình, lại còn gia súc nữa chứ." Bà cũng thấy tiếc nhưng nào có cách nào, bình thường trong nhà đã nhiều việc phải làm, cố lắm thì cũng chỉ lo được hai con, còn phải bận chuyện khác nữa chứ. Thế nên bà mới nhịn đau mang gà đẻ trứng đi bán.
“Đúng là rất mệt mỏi, nương xem đám gia súc có nên bán bớt không, nếu có nhà ai mua la la đực nương cũng đem bán đi."
“Trước đừng vội bán, xem con kia đi." Tôn mẫu chỉ vào một con la la mẹ nói với nữ nhi:“Mấy hôm trước quản gia vừa đưa tới, con này không có sữa nữa rồi, mặc dù bên đó nuôi tốt, trông còn mập hơn trước. Năm nay nó có thể hoài thai hay không là phải nhờ vào con la la đực kia."
“Mỗi ngày nương đều dậy sớm làm đậu hủ còn nuôi nhiều như vậy thì mệt lắm. Trong nhà hiện tại cũng coi như dư dả, hôn sự của đệ đệ không cần sầu, nương đừng tự làm khổ chính mình." Tôn Huệ nghe cực kỳ thương nương, nương lúc nào cũng vất vả làm việc, còn không chịu nghỉ ngơi.
Trước khi gả đi Tôn Huệ đã nói với nương mỗi ngày đừng bận rộn quá, trước chỉ nên làm đậu hũ nhất là đậu hũ ngũ vị hương bởi cái này dễ bán. Hơn nữa còn có đơn đặt hàng cố định của Trương gia trấn trên.
Lúc đầu Tôn mẫu không đáp ứng, bà muốn sau khi nữ nhi thì mở một xưởng nhỏ, như vậy thì tự bản thân nàng cũng có đồng ra đồng vào, có việc cần chi tiêu cũng không cần mở miệng xin bà bà.
Lúc ấy Tôn Huệ nói, mới gả qua thì cần phải làm quen một chút, không nên mở xưởng ngay. Hơn nữa cho dù nàng mở xưởng, hai thôn cách nhau cũng xa, cho dù hai bên đều bán cũng không ngại, vì vậy, nàng cực lực ủng hộ nương mở xưởng làm.
Hiện tại thấy nương lao lực, trong lòng nàng cảm thấy thật khó chịu.
Tôn mẫu lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý:“Đức nhỏ này nói vớ vẩn gì vậy, nuôi thêm mấy con gia súc thì ta mệt chết?" “Yên tâm đi, nương tự hiểu được, hiện tại con đã xuất giá, chờ đệ đệ con kết hôn xong là ta có thể nghỉ ngơi rồi. Dù sao cũng chỉ còn có vài ba năm nữa, không lo."
“Nương lúc nào cũng nói nương tự hiểu tự hiểu, rốt cuộc đâu lại vào đấy, không biết yêu quý chính mình!" Tôn Huệ nghĩ tới những năm nay nương vất vả thế nào, sống mũi cay cay:“Đâu phải nương chỉ làm mỗi việc nhà, ngoài lo việc đồng ruộng, nương còn phải chăm sóc gia đình bên đó, nuôi thêm gia súc đã là quá sức. Không bằng như vậy, lần này la la sinh con xong, xem nhà nào muốn nuôi thì nương bán hết đi."
Tôn mẫu đưa tay kéo nàng vào trong lòng, vỗ vỗ vai nàng, nói:“Nha đầu lừa đảo, lại còn lo lắng cho nương nữa hả, yên tâm đi, sẽ không mệt đâu. Còn có đệ đệ con giúp đỡ nữa mà." Nhi tử cũng rất hiếu thuận, biết hàng ngày bà vất vả cho nên đều chạy tới giúp đỡ. Có hắn hỗ trợ cho nên không quá mệt.
Nói tới đệ đệ, Tôn Huệ nhớ ra một chuyện.
“Mấy ngày nay Duẫn nhi đang làm gì vậy, hôm trước hắn tới nhà con thầm thì với trượng phu con cả ngày, con hỏi thế nào cũng không nói, tò mò chết mất." Nghĩ nương có lẽ sẽ biết, Tôn Huệ liền hỏi.
Việc này Tôn mẫu cũng không biết, nhi tử giờ đã lớn, có nhiều dự định không thương lượng với bà. Có một lần bà nói hắn một câu, nào biết đâu tiểu tử này dám bảo con lớn rồi, nương để con tự quyết định, làm Tôn mẫu tức giận tới mức suýt tát cho hắn mấy phát.
“Có việc này? Xem ra tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, con đợt chút, ta gọi nó đi ra cho con hỏi chuyện!"
Nói xong liền hướng về phía phòng hô to:“Duẫn Nhi, con đi ra một chút, nương có chuyện hỏi con!"
Nghe thấy nương kêu, hắn dừng công việc đang làm, miệng đáp:“Con tới ngay đây."
Tôn Duẫn không biết là chuyện gì bèn lật đật chạy ra, cũng không chú ý sắc mặt nương, hắn hỏi:“Chuyện gì vậy ạ? Con đang bận thu dọn đồ đạc." Tỷ tỷ, lần này tỷ phu đi qua mang theo không ít đồ, con đang giúp phân ra mấy phần đưa tới các nhà.
Tôn mẫu thấy nhi tử không để ý tới mình, tức giận nói:“Hiện tại cánh cứng rắn rồi, không nghe lời có phải hay không?" Tiểu tử này càng ngày càng bướng bỉnh, để kệ hắn cũng không được, có chuyện cũng không thèm thương lượng với cả nhà, lá gan rất lớn. Tương lai lỡ mà chịu thiệt thì bà biết làm sao, cho nên lần này nhất định phải giáo huấn hắn một chút.
Tôn Huệ không đoán được câu hỏi của mình lại châm ngòi cơn tức bấy lâu của mẫu thân đối với đệ đệ. Lúc này nàng không có tâm tư hỏi thăm xem rốt cuộc là chuyện gì, trước dỗ nương nguôi giận mới được, bằng không lần này đệ đệ sẽ bị đòn.
Phải biết rằng, thời kỳ này không có cái gọi là phương pháp giáo dục đẹp đẽ gì, tất cả mọi người đều tin theo câu tục ngữ: Bổng côn ra hiếu tử*. Đứa nhỏ không nghe lời, đánh; Đứa nhỏ đi sai đường, đánh; Đứa nhỏ học này nọ không nhanh, đánh……
*bổng côn ra hiếu tử: Muốn con ngoan ngoãn thì cứ cho ăn đòn là tốt nhất.
Tôn Huệ không muốn đệ đệ bị đánh, nàng biết đệ đệ chỉ là muốn có thể độc lập tự chủ, không cần nương và nàng quan tâm, vốn cũng có ý tốt. Mà nương chắc cũng biết nhưng lo lắng thì vẫn sẽ lo thôi, vì sợ đệ đệ bị chịu thiệt cho nên muốn cưỡng chế đệ đệ cúi đầu, sau này có chuyện gì cũng phải thương lượng, nghe lời trưởng bối nói.
Tôn Huệ tiến lên tách bọn họ ra, ôm cổ nương khuyên nhủ:“Nương, mau buông ra, nương hét lớn như vậy cẩn thận đau cổ. Có chuyện gì từ từ nói, đệ đệ sẽ nghe, trước hết buông ra đi."
Trong cơn tức giận mặc dù bà vẫn bảo lưu lại mấy phần lý trí nhưng xuống tay cũng không nhẹ tí nào. Thấy lỗ tai Tôn Duẫn bị vặn đỏ bừng, trong lòng bà cũng không dễ chịu, nghe lời Tôn Huệ bèn dừng lại, mắng:“Tên nhóc hư hỏng này mà biết nghe lời thì ta đánh hắn làm cái gì? Tự cho mình rất có chủ ý, cũng không ngẫm lại trên đời này có bao nhiêu người xấu, tâm nhãn nhiều hơn hắn, tương lai chịu thiệt thì làm sao bây giờ!" Mắng thì mắng, cuối cùng bà vẫn buông tay. Lại tiện tay phát cho Tôn Duẫn mấy cái vào lưng, để hắn biết nhớ lâu một chút.
Tôn Duẫn yên lặng chịu đựng không phản kháng, đưa tay xoa xoa lỗ tay đau, trong lòng vẫn nghĩ: Mình đã lớn rồi, không cần nương và tỷ tỷ phải quan tâm quá mức, chính mình có thể tự chu toàn. Tương lai cho dù chịu thiệt, mình cũng sẽ chịu đựng một mình.
“Nương, yên tâm đi, để con nói với hắn mấy câu, hắn nhất định sẽ minh bạch." Tôn Huệ nói mấy lời dễ nghe dỗ nương bình tình lại. Sau còn phải nghĩ biện pháp tìm hiểu xem đệ đệ nghĩ cái gì.
Nhìn thoáng qua nhi tử đang im lặng, Tôn mẫu xua tay, nói:“Con nói nó đi, ta nói nó không nghe, rất bướng." Ai, trong nhà một đứa hai đứa đều như vậy, đã có chủ ý thì người khác nói như thế nào cũng không nghe. Giống y như cha hắn, đúng là cha nào con nấy.
Tôn mẫu tức giận đi ra ngoài xay đậu, để lại Tôn Huệ tự khuyên bảo đệ đệ của mình.
“Biết đau không?" Nhìn lỗ tai đệ đệ đỏ bừng lên, Tôn Huệ hỏi.“Làm sao có thể không đau, vừa đỏ vừa nóng như bị nướng rồi đây này." Tôn Duẫn ôm lỗ tai, chân đá đá mặt đấy, tức giận nói.
“Biết đau là tốt rồi, xem đệ lần sau có dám giấu mọi người nữa không." Tôn Huệ kéo tay hắn ra, nói:“Đừng sờ nữa, bằng không càng đau hơn. Đi vào đây, tỷ có chuyện hỏi đệ."
Trong sân không biết lúc nào sẽ có người tới, có vài lời không tiện nói.
“Duẫn Nhi, đừng trách nương đánh đệ, nương chẳng qua là sợ tương lai đệ ăn đau khổ. Tỷ biết đệ muốn chứng minh rằng đệ đã trưởng thành, không cần chúng ta quan tâm. Đệ cũng thông minh nhanh nhẹn hơn so với những người khác." Tôn Huệ nhìn hắn một cách nghiêm túc:“Nhưng đệ phải biết rằng, đệ không cần phải giấu giếm người nhà. Có chuyện thì phải bàn bạc, đấy mới là người trong nhà."
Nói một hồi thật dài.
Tôn Duẫn thở dài, nói:“Đâu phải đệ không bàn bạc với ai, hôm đó chẳng phải đệ tới tìm tỷ phu sao, đệ có hỏi ý kiến huynh ấy. Huynh ấy nghe đệ nói xong cũng rất là tán thành. Chẳng phải nương vẫn nói tỷ phu là người đọc sách, có việc nên đi hỏi hắn hay sao." Vẻ mặt ủy khuất.
Nói thật, Tôn Huệ có chút gato, trước kia đệ đệ có chuyện gì đều thương lượng với mình, bây giờ không những giấu mình, mà còn nói với mỗi Phùng Hiên.
Đưa tay dí trán hắn một cái, Tôn Huệ giả vờ giận:“Còn ra vẻ oan ức? Tuy rằng tìm tỷ phu thương lượng là đúng, nhưng tại sao có kết quả rồi đệ cũng không thèm nói một tiếng. Chuyện gì cũng giấu giếm, vậy còn gọi là người một nhà nữa không!"
Tôn Duẫn chột dạ liếc Tôn Huệ một cái, nhỏ giọng nói:“Chẳng phải tại đệ sợ hai người không đồng ý hay sao!"
“A, chuyện gì mà chúng ta sẽ không đáp ứng." Tiểu tử này được lắm, quả nhiên có chuyện gạt người, lại còn là chuyện lớn. Tôn Huệ ghé tai qua, nói:“Nói ra ta nghe một chút."
“Đệ không định xây nhà ở trong thôn, có tiền không bằng mua nhà trên trấn."
“Nhà chồng con có rừng trúc, măng đào ở đó đấy ạ. Của nhà trồng được, cũng không bán mà chủ yếu toàn đem đi cho, lần này con về mang theo một ít. Nương chọn cây nào non thì đem nấu, cây nào già hơn xíu thì muối ăn dần." Tôn Huệ cho gia súc ăn xong, vừa phủi cỏ rơm dính trên người vừa giải thích nguồn gốc của số măng hôm qua.
Tôn mẫu gật đầu nói:“À thì ra là có rừng trúc, cơ mà nếu hàng năm đều có măng sao không đem đi bán, người nhà không rảnh đem bán thì có thể cho người khác nhận bán giúp." Rất nhiều nhà giàu đều làm như vậy, núi rừng ruộng vườn khoán cho người khác làm, mình chỉ thu tiền thuê, ngồi chơi xơi nước, không cần làm lụng vất vả
“Cánh rừng cũng không lớn, khoán cho nhà khác chỉ sợ bọn họ vì tham kiếm chút tiền mà đào măng quá nhiều, ảnh hưởng đến sản lượng trúc mỗi năm." Măng rẻ hơn trúc nhiều, nếu sản lượng trúc giảm bớt, như vậy số tiền thu vào sẽ ít đi, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được. Cho nên cánh rừng này bọn họ không định khoán cho người khác, nhà ai muốn lấy chỉ cần đào giúp một lát là có thể được trả công bằng măng. Như vậy cũng coi như kết chút thiện duyên với người trong thôn.
“Nói cũng phải, nếu vì tham chút tiền bán măng mà đào hết sạch, cây trúc ít đi thì thật không nên. Ai, nói chung không nên tham món lợi nhỏ để rồi cuối cùng bị mất nhiều hơn." Tôn mẫu cũng biết dù có dặn trước thế nào đi nữa nhưng những người thấy tiền mờ mắt chắc chắn sẽ không chịu tuân thủ. Họ sẽ nghĩ nếu có thể kiếm thêm chút tiền thì tại sao lại không làm.
“Nương bán hết gà rồi sao?" Tối qua nàng ăn cơm xong đi ngủ luôn, sáng dậy không nghe tiếng gà gáy, đang định cho gà ăn thì mới phát hiện trong ổ trống rỗng.
“Đều bán hết, không có thời gian trông nom, đệ đệ con chỉ có một mình, lại còn gia súc nữa chứ." Bà cũng thấy tiếc nhưng nào có cách nào, bình thường trong nhà đã nhiều việc phải làm, cố lắm thì cũng chỉ lo được hai con, còn phải bận chuyện khác nữa chứ. Thế nên bà mới nhịn đau mang gà đẻ trứng đi bán.
“Đúng là rất mệt mỏi, nương xem đám gia súc có nên bán bớt không, nếu có nhà ai mua la la đực nương cũng đem bán đi."
“Trước đừng vội bán, xem con kia đi." Tôn mẫu chỉ vào một con la la mẹ nói với nữ nhi:“Mấy hôm trước quản gia vừa đưa tới, con này không có sữa nữa rồi, mặc dù bên đó nuôi tốt, trông còn mập hơn trước. Năm nay nó có thể hoài thai hay không là phải nhờ vào con la la đực kia."
“Mỗi ngày nương đều dậy sớm làm đậu hủ còn nuôi nhiều như vậy thì mệt lắm. Trong nhà hiện tại cũng coi như dư dả, hôn sự của đệ đệ không cần sầu, nương đừng tự làm khổ chính mình." Tôn Huệ nghe cực kỳ thương nương, nương lúc nào cũng vất vả làm việc, còn không chịu nghỉ ngơi.
Trước khi gả đi Tôn Huệ đã nói với nương mỗi ngày đừng bận rộn quá, trước chỉ nên làm đậu hũ nhất là đậu hũ ngũ vị hương bởi cái này dễ bán. Hơn nữa còn có đơn đặt hàng cố định của Trương gia trấn trên.
Lúc đầu Tôn mẫu không đáp ứng, bà muốn sau khi nữ nhi thì mở một xưởng nhỏ, như vậy thì tự bản thân nàng cũng có đồng ra đồng vào, có việc cần chi tiêu cũng không cần mở miệng xin bà bà.
Lúc ấy Tôn Huệ nói, mới gả qua thì cần phải làm quen một chút, không nên mở xưởng ngay. Hơn nữa cho dù nàng mở xưởng, hai thôn cách nhau cũng xa, cho dù hai bên đều bán cũng không ngại, vì vậy, nàng cực lực ủng hộ nương mở xưởng làm.
Hiện tại thấy nương lao lực, trong lòng nàng cảm thấy thật khó chịu.
Tôn mẫu lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý:“Đức nhỏ này nói vớ vẩn gì vậy, nuôi thêm mấy con gia súc thì ta mệt chết?" “Yên tâm đi, nương tự hiểu được, hiện tại con đã xuất giá, chờ đệ đệ con kết hôn xong là ta có thể nghỉ ngơi rồi. Dù sao cũng chỉ còn có vài ba năm nữa, không lo."
“Nương lúc nào cũng nói nương tự hiểu tự hiểu, rốt cuộc đâu lại vào đấy, không biết yêu quý chính mình!" Tôn Huệ nghĩ tới những năm nay nương vất vả thế nào, sống mũi cay cay:“Đâu phải nương chỉ làm mỗi việc nhà, ngoài lo việc đồng ruộng, nương còn phải chăm sóc gia đình bên đó, nuôi thêm gia súc đã là quá sức. Không bằng như vậy, lần này la la sinh con xong, xem nhà nào muốn nuôi thì nương bán hết đi."
Tôn mẫu đưa tay kéo nàng vào trong lòng, vỗ vỗ vai nàng, nói:“Nha đầu lừa đảo, lại còn lo lắng cho nương nữa hả, yên tâm đi, sẽ không mệt đâu. Còn có đệ đệ con giúp đỡ nữa mà." Nhi tử cũng rất hiếu thuận, biết hàng ngày bà vất vả cho nên đều chạy tới giúp đỡ. Có hắn hỗ trợ cho nên không quá mệt.
Nói tới đệ đệ, Tôn Huệ nhớ ra một chuyện.
“Mấy ngày nay Duẫn nhi đang làm gì vậy, hôm trước hắn tới nhà con thầm thì với trượng phu con cả ngày, con hỏi thế nào cũng không nói, tò mò chết mất." Nghĩ nương có lẽ sẽ biết, Tôn Huệ liền hỏi.
Việc này Tôn mẫu cũng không biết, nhi tử giờ đã lớn, có nhiều dự định không thương lượng với bà. Có một lần bà nói hắn một câu, nào biết đâu tiểu tử này dám bảo con lớn rồi, nương để con tự quyết định, làm Tôn mẫu tức giận tới mức suýt tát cho hắn mấy phát.
“Có việc này? Xem ra tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, con đợt chút, ta gọi nó đi ra cho con hỏi chuyện!"
Nói xong liền hướng về phía phòng hô to:“Duẫn Nhi, con đi ra một chút, nương có chuyện hỏi con!"
Nghe thấy nương kêu, hắn dừng công việc đang làm, miệng đáp:“Con tới ngay đây."
Tôn Duẫn không biết là chuyện gì bèn lật đật chạy ra, cũng không chú ý sắc mặt nương, hắn hỏi:“Chuyện gì vậy ạ? Con đang bận thu dọn đồ đạc." Tỷ tỷ, lần này tỷ phu đi qua mang theo không ít đồ, con đang giúp phân ra mấy phần đưa tới các nhà.
Tôn mẫu thấy nhi tử không để ý tới mình, tức giận nói:“Hiện tại cánh cứng rắn rồi, không nghe lời có phải hay không?" Tiểu tử này càng ngày càng bướng bỉnh, để kệ hắn cũng không được, có chuyện cũng không thèm thương lượng với cả nhà, lá gan rất lớn. Tương lai lỡ mà chịu thiệt thì bà biết làm sao, cho nên lần này nhất định phải giáo huấn hắn một chút.
Tôn Huệ không đoán được câu hỏi của mình lại châm ngòi cơn tức bấy lâu của mẫu thân đối với đệ đệ. Lúc này nàng không có tâm tư hỏi thăm xem rốt cuộc là chuyện gì, trước dỗ nương nguôi giận mới được, bằng không lần này đệ đệ sẽ bị đòn.
Phải biết rằng, thời kỳ này không có cái gọi là phương pháp giáo dục đẹp đẽ gì, tất cả mọi người đều tin theo câu tục ngữ: Bổng côn ra hiếu tử*. Đứa nhỏ không nghe lời, đánh; Đứa nhỏ đi sai đường, đánh; Đứa nhỏ học này nọ không nhanh, đánh……
*bổng côn ra hiếu tử: Muốn con ngoan ngoãn thì cứ cho ăn đòn là tốt nhất.
Tôn Huệ không muốn đệ đệ bị đánh, nàng biết đệ đệ chỉ là muốn có thể độc lập tự chủ, không cần nương và nàng quan tâm, vốn cũng có ý tốt. Mà nương chắc cũng biết nhưng lo lắng thì vẫn sẽ lo thôi, vì sợ đệ đệ bị chịu thiệt cho nên muốn cưỡng chế đệ đệ cúi đầu, sau này có chuyện gì cũng phải thương lượng, nghe lời trưởng bối nói.
Tôn Huệ tiến lên tách bọn họ ra, ôm cổ nương khuyên nhủ:“Nương, mau buông ra, nương hét lớn như vậy cẩn thận đau cổ. Có chuyện gì từ từ nói, đệ đệ sẽ nghe, trước hết buông ra đi."
Trong cơn tức giận mặc dù bà vẫn bảo lưu lại mấy phần lý trí nhưng xuống tay cũng không nhẹ tí nào. Thấy lỗ tai Tôn Duẫn bị vặn đỏ bừng, trong lòng bà cũng không dễ chịu, nghe lời Tôn Huệ bèn dừng lại, mắng:“Tên nhóc hư hỏng này mà biết nghe lời thì ta đánh hắn làm cái gì? Tự cho mình rất có chủ ý, cũng không ngẫm lại trên đời này có bao nhiêu người xấu, tâm nhãn nhiều hơn hắn, tương lai chịu thiệt thì làm sao bây giờ!" Mắng thì mắng, cuối cùng bà vẫn buông tay. Lại tiện tay phát cho Tôn Duẫn mấy cái vào lưng, để hắn biết nhớ lâu một chút.
Tôn Duẫn yên lặng chịu đựng không phản kháng, đưa tay xoa xoa lỗ tay đau, trong lòng vẫn nghĩ: Mình đã lớn rồi, không cần nương và tỷ tỷ phải quan tâm quá mức, chính mình có thể tự chu toàn. Tương lai cho dù chịu thiệt, mình cũng sẽ chịu đựng một mình.
“Nương, yên tâm đi, để con nói với hắn mấy câu, hắn nhất định sẽ minh bạch." Tôn Huệ nói mấy lời dễ nghe dỗ nương bình tình lại. Sau còn phải nghĩ biện pháp tìm hiểu xem đệ đệ nghĩ cái gì.
Nhìn thoáng qua nhi tử đang im lặng, Tôn mẫu xua tay, nói:“Con nói nó đi, ta nói nó không nghe, rất bướng." Ai, trong nhà một đứa hai đứa đều như vậy, đã có chủ ý thì người khác nói như thế nào cũng không nghe. Giống y như cha hắn, đúng là cha nào con nấy.
Tôn mẫu tức giận đi ra ngoài xay đậu, để lại Tôn Huệ tự khuyên bảo đệ đệ của mình.
“Biết đau không?" Nhìn lỗ tai đệ đệ đỏ bừng lên, Tôn Huệ hỏi.“Làm sao có thể không đau, vừa đỏ vừa nóng như bị nướng rồi đây này." Tôn Duẫn ôm lỗ tai, chân đá đá mặt đấy, tức giận nói.
“Biết đau là tốt rồi, xem đệ lần sau có dám giấu mọi người nữa không." Tôn Huệ kéo tay hắn ra, nói:“Đừng sờ nữa, bằng không càng đau hơn. Đi vào đây, tỷ có chuyện hỏi đệ."
Trong sân không biết lúc nào sẽ có người tới, có vài lời không tiện nói.
“Duẫn Nhi, đừng trách nương đánh đệ, nương chẳng qua là sợ tương lai đệ ăn đau khổ. Tỷ biết đệ muốn chứng minh rằng đệ đã trưởng thành, không cần chúng ta quan tâm. Đệ cũng thông minh nhanh nhẹn hơn so với những người khác." Tôn Huệ nhìn hắn một cách nghiêm túc:“Nhưng đệ phải biết rằng, đệ không cần phải giấu giếm người nhà. Có chuyện thì phải bàn bạc, đấy mới là người trong nhà."
Nói một hồi thật dài.
Tôn Duẫn thở dài, nói:“Đâu phải đệ không bàn bạc với ai, hôm đó chẳng phải đệ tới tìm tỷ phu sao, đệ có hỏi ý kiến huynh ấy. Huynh ấy nghe đệ nói xong cũng rất là tán thành. Chẳng phải nương vẫn nói tỷ phu là người đọc sách, có việc nên đi hỏi hắn hay sao." Vẻ mặt ủy khuất.
Nói thật, Tôn Huệ có chút gato, trước kia đệ đệ có chuyện gì đều thương lượng với mình, bây giờ không những giấu mình, mà còn nói với mỗi Phùng Hiên.
Đưa tay dí trán hắn một cái, Tôn Huệ giả vờ giận:“Còn ra vẻ oan ức? Tuy rằng tìm tỷ phu thương lượng là đúng, nhưng tại sao có kết quả rồi đệ cũng không thèm nói một tiếng. Chuyện gì cũng giấu giếm, vậy còn gọi là người một nhà nữa không!"
Tôn Duẫn chột dạ liếc Tôn Huệ một cái, nhỏ giọng nói:“Chẳng phải tại đệ sợ hai người không đồng ý hay sao!"
“A, chuyện gì mà chúng ta sẽ không đáp ứng." Tiểu tử này được lắm, quả nhiên có chuyện gạt người, lại còn là chuyện lớn. Tôn Huệ ghé tai qua, nói:“Nói ra ta nghe một chút."
“Đệ không định xây nhà ở trong thôn, có tiền không bằng mua nhà trên trấn."
Tác giả :
Tạp Nhĩ Tư