Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước
Chương 64
Edit: Canina
Có thể nói mọi chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu của Phùng đại bá, hắn vốn tưởng rằng rất nhiều người sẽ không đồng ý hôn sự này, thế nhưng rốt cuộc chẳng có mấy người đứng về phe hắn, cuối cùng, dưới sự dồn ép của tộc trưởng, hắn chỉ có thể nén giận đồng ý.
Tập thể đã thống nhất ý kiến, cho dù hắn không đồng ý thì cũng chỉ có thể nuốt oán giận vào trong bụng, nếu còn tỏ vẻ bất mãn, e rằng sẽ đắc tội đám trưởng bối trong tộc, lần sau sẽ chẳng còn ai đứng về phía hắn nữa.
Tới nước này rồi, Phùng đại bá cuối cùng cũng ngộ ra, trước khi định hôn sự cho Hiên tiểu tử, em dâu hắn đã thuyết phục đám tộc lão xong xuôi rồi, nếu không bọn họ đã không thống nhất nhanh như vậy. Lúc trở về càng thêm tức giận, trong lòng oán hận nghĩ, việc này không thể để yên! Lợi dụng tộc lão ép bức ta, được lắm, ngoài mặt ta sẽ không nói, nhưng trong bóng tối làm chút thủ đoạn, ai có thể nói gì được? Ta thật sự muốn xem xem, thủ đoạn của ngươi lợi hại bao nhiêu, hắn đây là đang hạ quyết tâm chống lại Phùng mẫu.
Bên kia Phùng đại bá giận dữ đập phá đồ đạc, bên này Phùng mẫu tươi cười không ngớt, ăn cơm xong, bà kéo tay chị dâu và mẹ vào phòng mình bàn chuyện.
“Tôn gia đáp ứng hôn sự này, canh thiếp đã trao đổi, tiếp đó phải hạ sính lễ rồi. Mẹ và chị nghĩ giúp con xem, sính lễ như thế nào thì tốt?" Tuy bà đã từng kết hôn, có kinh nghiệm, nhưng chuyện này vẫn nên bàn bạc cho kỹ, như vậy sẽ không xảy ra sơ suất.
Ngô cô cô được em chồng gọi tới để thương lượng chuyện hôn sự, bèn cười nói: “Chị nói với em này, không cần chú ý nhiều như vậy đâu, sính lễ này cứ dựa theo quy chế ở nông thôn, đồ trang sức thì mua thêm chút là được rồi." Thấy em chồng cười, kéo tay bà nói: “Đừng tưởng chị nói đùa, chúng ta đâu phải nhà quan lại, để ý nhiều như vậy làm gì, nếu muốn có thể diện hơn thì mua thêm chút đồ đáng giá, bảo đảm mọi người đều thoả mãn."
Mẹ của Phùng mẫu cũng rất tán thành với quan điểm của Ngô cô cô, bà gật đầu nói với con gái: “Chị dâu con nói không sai, sính lễ thực sự không cần bắt chước nhà quan lại, chúng ta cần nhất là những đồ thực dụng, ai mà chẳng phải sống, vẫn nên thêm chút bạc, cũng có thể tăng thêm đồ trang sức. Những thứ phù phiếm khác thì đừng thêm." Ý nghĩ của bà rất đơn giản, vốn là người nông thôn, đồ cần mua thêm cũng nên dựa vào nhu cầu sinh sống ở nông thôn.
Ngô cô cô lại nói một câu: “Tơ lụa mua thêm hai khối, làm thành quần áo, vừa đẹp đẽ vừa có thể diện. Còn lại là vải vóc có sẵn, chọn bốn màu khác nhau. Đồ trang sức thì đánh vòng vàng, hoa tai vàng, trâm thoa cũng bằng vàng. Còn lại thì dùng bạc đánh một bộ thật đẹp, cũng thật nặng." Bởi vậy, sính lễ này là cực kỳ hậu hĩnh."Chị thấy cứ như vậy là được." Cũng không thể vượt qua anh họ của Hiên nhi.
“Vậy cứ chuẩn bị theo ý chị dâu con đi, còn thiếu cái gì thì hỏi bà mối rồi bù sau."
Phùng mẫu ngẫm nghĩ mấy lần, nói với mẹ và chị dâu: “Mẹ và chị nói thử xem, có nên thêm chút nữa hay không? Hoàn cảnh Tôn gia mẹ và chị cũng biết, trong nhà có chút khó khăn, tài sản đều phải để cho đệ đệ. Của hồi môn ít nhiều con đều không quan tâm, không có cũng không sao cả, đã như thế, sính lễ chẳng bằng đưa nhiều chút, đến lúc đó mọi người đều có thể diện."
Ngô cô cô lắc đầu: “Chị thấy không cần, chị đã từng tiếp xúc với Tôn tẩu, cũng hiểu rõ bà ấy thương yêu con trai con gái như nhau, đến lúc đó hồi môn tuy không nhiều, nhưng không thể không có. Nếu như chúng ta đưa quá nhiều sính lễ, sẽ khiến cho Tôn gia khó xử." Dù sao sính lễ và hồi môn thường tương xứng nhau, sính lễ phong phú, nhà gái cũng phải đưa của hồi môn tương đương. Trừ bán con gái ra thì đều là như vậy.
Ngẫm lại thấy cũng đúng, Tôn mẫu trong tưởng tượng của Phùng mẫu chính là người như vậy. Mà đã như vậy, cũng không thể tăng thêm quá nhiều sính lễ, nếu không dựa theo tính tình Tôn mẫu, hẳn là sẽ tăng của hồi môn lên theo, thế thì thật không tốt.
“Vậy để em chọn ngày tốt, chúng ta lên huyện thành một chút, em có mấy thứ đồ trang sức, cần mang đi sửa kiểu dáng một chút." Phùng mẫu nghĩ, thừa dịp thân thể còn tốt làm luôn cho xong việc. Nếu không tới khi mình ngã xuống thì lại phải làm phiền chị dâu, hơn nữa cũng không vui vẻ.
“Em chọn ngày xong thì nói với chị một tiếng, gần đây chị đều rảnh." Ngô cô cô đáp ứng ngay, bà đúng là không có chuyện gì bận rộn. Hơn nữa nhân cơ hội này, bà cũng chuẩn bị mang theo một ít đồ trang sức đi sửa sang lại, đến lúc đó sẽ đem ra làm lễ ra mắt cho vợ của cháu trai.
Phùng mẫu bận rộn chuyện sính lễ, Tôn mẫu cũng không nhàn rỗi, hơn nữa còn gấp gáp hơn. Đồ quan trọng nhất để làm của hồi môn chính là gia cụ, những thứ này không phải một chốc một lát là có thể làm xong. Cũng may từ hai năm trước bà đã bắt đầu chuẩn bị vật liệu gỗ rồi, tuy rằng không đầy đủ hết, nhưng không thiếu quá nhiều. Hơn nữa về mặt nhân thủ, Chu phụ đã đồng ý giúp. Vì chuyện này, Chu phụ đã thương lượng với gia đình của mấy người thợ thủ công, nói hai bên tập trung làm, cố gắng bỏ thêm thời gian, hắn bảo đảm sẽ không làm lỡ việc.
Chăn gối cũng cần phải làm, việc này Chu Đồng đã đáp ứng từ trước rồi, Tôn mẫu mua vải vóc về lập tức đẩy nhanh tiến độ làm. Thế nhưng giá y thì không ai giúp được, Tôn Huệ phải tự mình làm. Bởi vì tay nghề Tôn Huệ không tốt lắm, mà giá y không thể quá khó coi, nàng đành cắn răng mua lụa đỏ, như vậy đẹp hơn không ít. Làm xong, nhờ người thêu chút hoa, giá y đã trở nên rất dễ nhìn.
Tôn Huệ rất xấu hổ, nàng nói thầm trong lòng, lấy tay nghề của nàng, chẳng phải là lãng phí lụa đỏ rồi hay sao. Lúc này vóc người nàng chưa lớn, nhưng tiền mua lụa đỏ cũng mất hơn hai xâu, nàng cực kỳ tiếc tiền. Thế nhưng Tôn mẫu thì lại suy nghĩ thoáng hơn nhiều, giá y mặc qua, tương lai có con gái thì lại truyền xuống là được.
Việc này ở nông thôn rất là bình thường, bởi vì rất ít người để cho con gái tự làm giá y. Dù sao giá y chỉ mặc mỗi ngày hôn lễ rồi lại đem cất đi, người ở nông thông đều nghèo, ai cam lòng lãng phí như thế, một chiếc giá y truyền qua mấy đời cũng có. Hoặc là tỷ muội thay nhau mặc. Dù sao ngau ở đời trước của Tôn Huệ, người đi thuê áo cưới cũng nhiều hơn người tự đi mua. Đó còn là thời đại hiện đại, mọi người không quá kham khổ.
Chu Đồng cầm kim trong tay liên tục đưa lên đưa xuống thêu bao gối, nói: “Không nghĩ tới muội đính hôn nhanh như thế, trước đó cũng không nghe thấy phong thanh, thế mà đùng một cái canh thiếp đã đổi xong." Hôn sự này chỉ trong một đêm đã quyết định xong, trước sau chưa tới mấy ngày. Ngay cả người ngoài như Chu Đồng còn chưa kịp phản ứng, huống chi là người khác. Mọi người đều không ngớt cảm thán, cũng quá nhanh đi.
“Muội cũng mơ hồ lắm, còn không kịp phản ứng thì mẹ đã định ra rồi." Tôn Huệ lắc đầu nói, trong tay cũng không dừng lại, đang tự may giá y của chính mình. Giá y này mẹ nàng đã nói rồi, phải may xong trong hai tháng, hơn nữa còn phải may đẹp đẽ ngay ngắn, đừng có mà phá hỏng tơ lụa. Với thủ nghệ của nàng, nhất định phải chăm chút cẩn thận, nếu không thật sự sẽ tiêu đời.
“Ha ha, đúng thế, trừ phi là định ra từ nhỏ, nếu không con gái chúng ta ai mà chẳng giống nhau, trước khi cưới một đêm mới biết mặt vị hôn phu, sau đó còn chưa quen thuộc đã bị gả đi." Chu Đồng nói.
Tôn Huệ nói: “Tỷ ấy, đừng chỉ nói muội. Muội nghe mẹ nói, hôn sự của tỷ hình như cũng đang được cân nhắc, là nhà ai thế?" Chu Đồng cũng đến tuổi định hôn rồi, bà mối thường xuyên đến nhà, thay mặt những nhà chọn trúng Chu Đồng tới đề nghị kết thân. Trong đó có một nhà, Chu phụ thấy rất vừa ý, bàn bạc với Chu gia gia, Chu nãi nãi một hồi, xem như đã xong một nửa.
Chu Đồng cũng không e thẹn, nói: “Thôn kia cách nơi này của chúng ta hơi xa một chút, khá gần nhà ngoại của tỷ, họ Lý, xem như là nhà giàu trong thôn. Cha tỷ nhờ người hỏi thăm, cậu của tỷ cũng đang dò hỏi, nếu như không có khuyết điểm gì quá lớn, hẳn là sẽ đáp ứng." Lý gia cũng khá, trong nhà cũng dư dả, hơn nữa con trai Lý gia có tay nghề, làm đồ dùng bằng tre nứa rất đẹp, ở trong trấn cũng thuê nhà mở cửa hàng.
“Nên hỏi thăm cẩn thận, con gái chúng ta lập gia đình giống như đầu thai lần thứ hai vậy, có lẽ suốt đời cũng không thay đổi được, gặp phải người không tốt, cả đời coi như xong." Tôn Huệ nói như thế cũng mang theo cảm khái, đời trước thì thôi, đối với chuyện ly hôn, xã hội vẫn tiếp nhận được, mà vào thời đại này, ly hôn đối với nữ tử hoàn toàn là đả kích trí mạng, không bị nước bọt dìm chết thì cũng rất khó có chỗ dung thân. Hơn nữa con trai con gái ngươi sẽ không theo ngươi, nửa đời sau của ngươi sẽ không có nơi để dựa vào.
Liếc mắt nhìn Tôn Huệ một chút, Chu Đồng khen: “Muội so sánh vậy đúng là thỏa đáng, thế nên cha tỷ đạt được tin tức nhiều ngày như vậy, cũng không vội vã định ra, chỉ vì muốn tìm hiểu nhiều hơn."
“Định hôn xong nói với muội một tiếng, bao gối các thứ muội sẽ nhờ người làm, tỷ cũng phải gấp gáp làm cho chính mình." Tôn Huệ nói. Nghe mẹ nói, nếu như định ra, đối phương yêu cầu cuối năm thành hôn, mà giá y của Chu Đồng còn chưa thấy đâu, mẹ ruột tỷ ấy mất sớm, mặc lại giá y sẽ không may mắn, cho nên cần phải làm một lần nữa. May giá y xong phải thêu hoa, còn có đủ loại chăn, bao gối, thời gian quả thật hơi gấp.
Chu Đồng cười lắc đầu, nói: “Còn chưa có tin tức chính xác đâu, cho dù định ra rồi, thời gian cũng vẫn còn sớm! Nếu trong nửa năm mà còn chưa làm xong, vậy tỷ nên cất châm tuyến đi luôn, không bao giờ làm nữa." Nàng chế nhạo Tôn Huệ: “Muội chưa bao giờ làm châm tuyến mà làm cũng rất nhanh, sao tỷ có thể kém đây?" Thốt ra lời này xong, nàng không nhịn được cười ra tiếng.
Hơn nửa ngày trôi qua, mới chỉ đi được một đường châm tuyến, Tôn Huệ làm giá y này, còn không biết tới bao giờ mới xong! Cũng may da mặt nàng dày, bị nói cũng không đỏ mặt, còn nói năng hùng hồn: “Tỷ đừng có cười muội chậm, giá y này mẹ muội đã quy định rồi, phải cẩn thận mười hai vạn phần, làm xấu sẽ bị mắng. Đã vậy còn phải làm lại. Nếu như thế, cứ từ từ đi, chứ làm rồi mà phải sửa lại thì phiền phức lắm."
“Là phải từ từ làm, giá y của muội chính là tơ lụa, lãng phí sẽ tiếc lắm." Chu Đồng nói lời này trong lòng rất là ước ao, không có cô nương nào không thích vải lụa, tới ngày đại hôn mặc cái này lên, cả thôn đều hâm mộ.
“Tỷ đừng nói thế, chẳng qua nữ hồng của muội không dùng được nên mới phải mua tơ lụa, vì việc này mẹ muội còn cằn nhằn rất lâu đấy." Tôn Huệ thầm nói, tơ lụa này tốn nhiều tiền như vậy, tiền đó có thể đổi được một con la la trưởng thành, quá đắt. Nếu không phải không dùng tơ lụa không được, nàng đã thay bằng vải bông rồi.
Hai người vừa trò chuyện, vừa làm châm tuyến.
Có thể nói mọi chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu của Phùng đại bá, hắn vốn tưởng rằng rất nhiều người sẽ không đồng ý hôn sự này, thế nhưng rốt cuộc chẳng có mấy người đứng về phe hắn, cuối cùng, dưới sự dồn ép của tộc trưởng, hắn chỉ có thể nén giận đồng ý.
Tập thể đã thống nhất ý kiến, cho dù hắn không đồng ý thì cũng chỉ có thể nuốt oán giận vào trong bụng, nếu còn tỏ vẻ bất mãn, e rằng sẽ đắc tội đám trưởng bối trong tộc, lần sau sẽ chẳng còn ai đứng về phía hắn nữa.
Tới nước này rồi, Phùng đại bá cuối cùng cũng ngộ ra, trước khi định hôn sự cho Hiên tiểu tử, em dâu hắn đã thuyết phục đám tộc lão xong xuôi rồi, nếu không bọn họ đã không thống nhất nhanh như vậy. Lúc trở về càng thêm tức giận, trong lòng oán hận nghĩ, việc này không thể để yên! Lợi dụng tộc lão ép bức ta, được lắm, ngoài mặt ta sẽ không nói, nhưng trong bóng tối làm chút thủ đoạn, ai có thể nói gì được? Ta thật sự muốn xem xem, thủ đoạn của ngươi lợi hại bao nhiêu, hắn đây là đang hạ quyết tâm chống lại Phùng mẫu.
Bên kia Phùng đại bá giận dữ đập phá đồ đạc, bên này Phùng mẫu tươi cười không ngớt, ăn cơm xong, bà kéo tay chị dâu và mẹ vào phòng mình bàn chuyện.
“Tôn gia đáp ứng hôn sự này, canh thiếp đã trao đổi, tiếp đó phải hạ sính lễ rồi. Mẹ và chị nghĩ giúp con xem, sính lễ như thế nào thì tốt?" Tuy bà đã từng kết hôn, có kinh nghiệm, nhưng chuyện này vẫn nên bàn bạc cho kỹ, như vậy sẽ không xảy ra sơ suất.
Ngô cô cô được em chồng gọi tới để thương lượng chuyện hôn sự, bèn cười nói: “Chị nói với em này, không cần chú ý nhiều như vậy đâu, sính lễ này cứ dựa theo quy chế ở nông thôn, đồ trang sức thì mua thêm chút là được rồi." Thấy em chồng cười, kéo tay bà nói: “Đừng tưởng chị nói đùa, chúng ta đâu phải nhà quan lại, để ý nhiều như vậy làm gì, nếu muốn có thể diện hơn thì mua thêm chút đồ đáng giá, bảo đảm mọi người đều thoả mãn."
Mẹ của Phùng mẫu cũng rất tán thành với quan điểm của Ngô cô cô, bà gật đầu nói với con gái: “Chị dâu con nói không sai, sính lễ thực sự không cần bắt chước nhà quan lại, chúng ta cần nhất là những đồ thực dụng, ai mà chẳng phải sống, vẫn nên thêm chút bạc, cũng có thể tăng thêm đồ trang sức. Những thứ phù phiếm khác thì đừng thêm." Ý nghĩ của bà rất đơn giản, vốn là người nông thôn, đồ cần mua thêm cũng nên dựa vào nhu cầu sinh sống ở nông thôn.
Ngô cô cô lại nói một câu: “Tơ lụa mua thêm hai khối, làm thành quần áo, vừa đẹp đẽ vừa có thể diện. Còn lại là vải vóc có sẵn, chọn bốn màu khác nhau. Đồ trang sức thì đánh vòng vàng, hoa tai vàng, trâm thoa cũng bằng vàng. Còn lại thì dùng bạc đánh một bộ thật đẹp, cũng thật nặng." Bởi vậy, sính lễ này là cực kỳ hậu hĩnh."Chị thấy cứ như vậy là được." Cũng không thể vượt qua anh họ của Hiên nhi.
“Vậy cứ chuẩn bị theo ý chị dâu con đi, còn thiếu cái gì thì hỏi bà mối rồi bù sau."
Phùng mẫu ngẫm nghĩ mấy lần, nói với mẹ và chị dâu: “Mẹ và chị nói thử xem, có nên thêm chút nữa hay không? Hoàn cảnh Tôn gia mẹ và chị cũng biết, trong nhà có chút khó khăn, tài sản đều phải để cho đệ đệ. Của hồi môn ít nhiều con đều không quan tâm, không có cũng không sao cả, đã như thế, sính lễ chẳng bằng đưa nhiều chút, đến lúc đó mọi người đều có thể diện."
Ngô cô cô lắc đầu: “Chị thấy không cần, chị đã từng tiếp xúc với Tôn tẩu, cũng hiểu rõ bà ấy thương yêu con trai con gái như nhau, đến lúc đó hồi môn tuy không nhiều, nhưng không thể không có. Nếu như chúng ta đưa quá nhiều sính lễ, sẽ khiến cho Tôn gia khó xử." Dù sao sính lễ và hồi môn thường tương xứng nhau, sính lễ phong phú, nhà gái cũng phải đưa của hồi môn tương đương. Trừ bán con gái ra thì đều là như vậy.
Ngẫm lại thấy cũng đúng, Tôn mẫu trong tưởng tượng của Phùng mẫu chính là người như vậy. Mà đã như vậy, cũng không thể tăng thêm quá nhiều sính lễ, nếu không dựa theo tính tình Tôn mẫu, hẳn là sẽ tăng của hồi môn lên theo, thế thì thật không tốt.
“Vậy để em chọn ngày tốt, chúng ta lên huyện thành một chút, em có mấy thứ đồ trang sức, cần mang đi sửa kiểu dáng một chút." Phùng mẫu nghĩ, thừa dịp thân thể còn tốt làm luôn cho xong việc. Nếu không tới khi mình ngã xuống thì lại phải làm phiền chị dâu, hơn nữa cũng không vui vẻ.
“Em chọn ngày xong thì nói với chị một tiếng, gần đây chị đều rảnh." Ngô cô cô đáp ứng ngay, bà đúng là không có chuyện gì bận rộn. Hơn nữa nhân cơ hội này, bà cũng chuẩn bị mang theo một ít đồ trang sức đi sửa sang lại, đến lúc đó sẽ đem ra làm lễ ra mắt cho vợ của cháu trai.
Phùng mẫu bận rộn chuyện sính lễ, Tôn mẫu cũng không nhàn rỗi, hơn nữa còn gấp gáp hơn. Đồ quan trọng nhất để làm của hồi môn chính là gia cụ, những thứ này không phải một chốc một lát là có thể làm xong. Cũng may từ hai năm trước bà đã bắt đầu chuẩn bị vật liệu gỗ rồi, tuy rằng không đầy đủ hết, nhưng không thiếu quá nhiều. Hơn nữa về mặt nhân thủ, Chu phụ đã đồng ý giúp. Vì chuyện này, Chu phụ đã thương lượng với gia đình của mấy người thợ thủ công, nói hai bên tập trung làm, cố gắng bỏ thêm thời gian, hắn bảo đảm sẽ không làm lỡ việc.
Chăn gối cũng cần phải làm, việc này Chu Đồng đã đáp ứng từ trước rồi, Tôn mẫu mua vải vóc về lập tức đẩy nhanh tiến độ làm. Thế nhưng giá y thì không ai giúp được, Tôn Huệ phải tự mình làm. Bởi vì tay nghề Tôn Huệ không tốt lắm, mà giá y không thể quá khó coi, nàng đành cắn răng mua lụa đỏ, như vậy đẹp hơn không ít. Làm xong, nhờ người thêu chút hoa, giá y đã trở nên rất dễ nhìn.
Tôn Huệ rất xấu hổ, nàng nói thầm trong lòng, lấy tay nghề của nàng, chẳng phải là lãng phí lụa đỏ rồi hay sao. Lúc này vóc người nàng chưa lớn, nhưng tiền mua lụa đỏ cũng mất hơn hai xâu, nàng cực kỳ tiếc tiền. Thế nhưng Tôn mẫu thì lại suy nghĩ thoáng hơn nhiều, giá y mặc qua, tương lai có con gái thì lại truyền xuống là được.
Việc này ở nông thôn rất là bình thường, bởi vì rất ít người để cho con gái tự làm giá y. Dù sao giá y chỉ mặc mỗi ngày hôn lễ rồi lại đem cất đi, người ở nông thông đều nghèo, ai cam lòng lãng phí như thế, một chiếc giá y truyền qua mấy đời cũng có. Hoặc là tỷ muội thay nhau mặc. Dù sao ngau ở đời trước của Tôn Huệ, người đi thuê áo cưới cũng nhiều hơn người tự đi mua. Đó còn là thời đại hiện đại, mọi người không quá kham khổ.
Chu Đồng cầm kim trong tay liên tục đưa lên đưa xuống thêu bao gối, nói: “Không nghĩ tới muội đính hôn nhanh như thế, trước đó cũng không nghe thấy phong thanh, thế mà đùng một cái canh thiếp đã đổi xong." Hôn sự này chỉ trong một đêm đã quyết định xong, trước sau chưa tới mấy ngày. Ngay cả người ngoài như Chu Đồng còn chưa kịp phản ứng, huống chi là người khác. Mọi người đều không ngớt cảm thán, cũng quá nhanh đi.
“Muội cũng mơ hồ lắm, còn không kịp phản ứng thì mẹ đã định ra rồi." Tôn Huệ lắc đầu nói, trong tay cũng không dừng lại, đang tự may giá y của chính mình. Giá y này mẹ nàng đã nói rồi, phải may xong trong hai tháng, hơn nữa còn phải may đẹp đẽ ngay ngắn, đừng có mà phá hỏng tơ lụa. Với thủ nghệ của nàng, nhất định phải chăm chút cẩn thận, nếu không thật sự sẽ tiêu đời.
“Ha ha, đúng thế, trừ phi là định ra từ nhỏ, nếu không con gái chúng ta ai mà chẳng giống nhau, trước khi cưới một đêm mới biết mặt vị hôn phu, sau đó còn chưa quen thuộc đã bị gả đi." Chu Đồng nói.
Tôn Huệ nói: “Tỷ ấy, đừng chỉ nói muội. Muội nghe mẹ nói, hôn sự của tỷ hình như cũng đang được cân nhắc, là nhà ai thế?" Chu Đồng cũng đến tuổi định hôn rồi, bà mối thường xuyên đến nhà, thay mặt những nhà chọn trúng Chu Đồng tới đề nghị kết thân. Trong đó có một nhà, Chu phụ thấy rất vừa ý, bàn bạc với Chu gia gia, Chu nãi nãi một hồi, xem như đã xong một nửa.
Chu Đồng cũng không e thẹn, nói: “Thôn kia cách nơi này của chúng ta hơi xa một chút, khá gần nhà ngoại của tỷ, họ Lý, xem như là nhà giàu trong thôn. Cha tỷ nhờ người hỏi thăm, cậu của tỷ cũng đang dò hỏi, nếu như không có khuyết điểm gì quá lớn, hẳn là sẽ đáp ứng." Lý gia cũng khá, trong nhà cũng dư dả, hơn nữa con trai Lý gia có tay nghề, làm đồ dùng bằng tre nứa rất đẹp, ở trong trấn cũng thuê nhà mở cửa hàng.
“Nên hỏi thăm cẩn thận, con gái chúng ta lập gia đình giống như đầu thai lần thứ hai vậy, có lẽ suốt đời cũng không thay đổi được, gặp phải người không tốt, cả đời coi như xong." Tôn Huệ nói như thế cũng mang theo cảm khái, đời trước thì thôi, đối với chuyện ly hôn, xã hội vẫn tiếp nhận được, mà vào thời đại này, ly hôn đối với nữ tử hoàn toàn là đả kích trí mạng, không bị nước bọt dìm chết thì cũng rất khó có chỗ dung thân. Hơn nữa con trai con gái ngươi sẽ không theo ngươi, nửa đời sau của ngươi sẽ không có nơi để dựa vào.
Liếc mắt nhìn Tôn Huệ một chút, Chu Đồng khen: “Muội so sánh vậy đúng là thỏa đáng, thế nên cha tỷ đạt được tin tức nhiều ngày như vậy, cũng không vội vã định ra, chỉ vì muốn tìm hiểu nhiều hơn."
“Định hôn xong nói với muội một tiếng, bao gối các thứ muội sẽ nhờ người làm, tỷ cũng phải gấp gáp làm cho chính mình." Tôn Huệ nói. Nghe mẹ nói, nếu như định ra, đối phương yêu cầu cuối năm thành hôn, mà giá y của Chu Đồng còn chưa thấy đâu, mẹ ruột tỷ ấy mất sớm, mặc lại giá y sẽ không may mắn, cho nên cần phải làm một lần nữa. May giá y xong phải thêu hoa, còn có đủ loại chăn, bao gối, thời gian quả thật hơi gấp.
Chu Đồng cười lắc đầu, nói: “Còn chưa có tin tức chính xác đâu, cho dù định ra rồi, thời gian cũng vẫn còn sớm! Nếu trong nửa năm mà còn chưa làm xong, vậy tỷ nên cất châm tuyến đi luôn, không bao giờ làm nữa." Nàng chế nhạo Tôn Huệ: “Muội chưa bao giờ làm châm tuyến mà làm cũng rất nhanh, sao tỷ có thể kém đây?" Thốt ra lời này xong, nàng không nhịn được cười ra tiếng.
Hơn nửa ngày trôi qua, mới chỉ đi được một đường châm tuyến, Tôn Huệ làm giá y này, còn không biết tới bao giờ mới xong! Cũng may da mặt nàng dày, bị nói cũng không đỏ mặt, còn nói năng hùng hồn: “Tỷ đừng có cười muội chậm, giá y này mẹ muội đã quy định rồi, phải cẩn thận mười hai vạn phần, làm xấu sẽ bị mắng. Đã vậy còn phải làm lại. Nếu như thế, cứ từ từ đi, chứ làm rồi mà phải sửa lại thì phiền phức lắm."
“Là phải từ từ làm, giá y của muội chính là tơ lụa, lãng phí sẽ tiếc lắm." Chu Đồng nói lời này trong lòng rất là ước ao, không có cô nương nào không thích vải lụa, tới ngày đại hôn mặc cái này lên, cả thôn đều hâm mộ.
“Tỷ đừng nói thế, chẳng qua nữ hồng của muội không dùng được nên mới phải mua tơ lụa, vì việc này mẹ muội còn cằn nhằn rất lâu đấy." Tôn Huệ thầm nói, tơ lụa này tốn nhiều tiền như vậy, tiền đó có thể đổi được một con la la trưởng thành, quá đắt. Nếu không phải không dùng tơ lụa không được, nàng đã thay bằng vải bông rồi.
Hai người vừa trò chuyện, vừa làm châm tuyến.
Tác giả :
Tạp Nhĩ Tư