Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 4

Nói gì đi nữa, nếu Tôn Huệ đã nhìn thấy con la la này, tự nhiên không có chuyện không hỏi thử, nàng thật sự có lòng muốn mua."Vị bá bá này, xin hỏi một chút, không biết con la la này giá bao nhiêu tiền? Thích hợp để mẫu thân cháu mua, mẹ vẫn nói muốn làm một chiếc áo gối." Nói thực la la so với con dê thì đắt hơn chút, da lông trên người không tệ, mùi vị cũng là như vậy, rất giống thịt thỏ, nhưng mà non mềm hơn chút. Con la la này khoảng chừng không tới trăm cân, giá cả trên dưới hai trăm văn mà thôi.

Tôn Duẫn rất là kỳ quái, nương từng nói muốn may áo gối bằng da la la sao, sao hắn lại hoàn toàn chưa từng nghe qua nhỉ? Nhưng mà cho dù trong lòng không rõ, Tôn Duẫn cũng thông minh không đi bóc mẽ tỷ tỷ mình. Ở một bên nhìn, chờ lát nữa kéo tỷ tỷ lén hỏi một chút.

Đỗ Đại Ngưu mặc một thân quần áo vải thô, cả người tháo vát, nhìn tiểu cô nương vừa hỏi câu hỏi: "Cháu nói la la này sao, cũng phải đến năm trăm văn đấy! Nhìn thử đi, cái bụng của nó to thế này, không bao lâu sẽ sinh rồi, nuôi từ giờ đến lúc đầu đông, đừng nói áo gối, thậm chí cả một cái áo cũng làm được!" Tuy thấy lạ là tiểu cô nương tuổi tác còn nhỏ, nhưng hắn ngồi đây lâu như vậy, lần đầu tiên có người hỏi thăm, Đỗ Đại Ngưu cũng đành báo giá. Mặc kệ có được hay không, cũng bớt đi lúng túng.

Năm trăm văn, cao hơn rất nhiều so với Tôn Huệ nghĩ, nàng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, hơn nữa cho dù cầm ra nổi, cũng không thể thuyết phục được nương chính mình. Nhưng đối với la la không dễ dàng xuất hiện, lại còn đang mang thai, nàng sẽ không bỏ qua! Cho nên, phải nghĩ cách ép giá xuống một chút.

Lông mày nhíu lại, hiếm khi thu hồi dáng vẻ hòa nhã thường ngày, Tôn Huệ quả thực là soi mói, ra sức chỉ trỏ khuyết điểm của con la la này: "Chú nói trong bụng nó có tiểu la la sao? Trời ạ, vậy sao nó vẫn gầy như thế, sẽ có bao nhiêu thịt chứ?"

Đi lên trước đánh giá la la một chút, chỉ vào mấy chỗ vết thương, Tôn Huệ lắc đầu liên tục, thở dài nói: "Xem ra không được, nương cháu sẽ không mua đâu, la la này không chỉ gầy gò, thậm chí da lông cũng đều có thương tích! Quên đi, vẫn nên bảo nương mua con dê đi, nuôi một năm sau đó làm thịt, thịt bán hơn nửa, còn có thể ăn nhiều thịt chút."

Tôn Huệ vừa nói như thế, người vây xung quanh hơi gật đầu, rất là tán thành, có một đại nương còn mở miệng nói: "Không phải sao, gầy như thế cũng không sinh được mấy la la con, mua về có khi lỗ vốn chết, bán quá đắt."

Đỗ Đại Ngưu cuống lên, không phải sợ ít đi một người mua là Tôn Huệ, mà làTôn Huệ vừa nói mấy câu, sẽ không có ai muốn mua con la la này nữa. Hắn không định mang nó về nuôi đâu, hắn phải săn thú, thê tử cha mẹ cũng có vài mẫu ruộng phải lo, căn bản không ai có hơi sức chăm sóc con la la này.

"Tiểu cô nương, cũng không thể nói như vậy, cháu nhìn con la la này của ta một chút, tuy rằng như lời cháu nói, rất gầy, da lông cũng không tốt, nhưng bất kể thế nào, trong bụng nó còn có tiểu la la đấy! La la mỗi khi mang thai sinh ít nhất một con, nhiều thì ba con cũng có thể, bán năm trăm văn, một con lớn mang theo ba con nhỏ, không đắt một chút nào."

Tôn Huệ không nghĩ tới đại hán này mồm mép không tệ, đầu óc chuyển cũng không chậm, mạnh mẽ nắm lấy giá trị cao nhất của con la la này. Nhưng mà nàng cũng không phải không có chỗ để phản bác."Ha ha, nhìn dáng vẻ con la la này giống mang thai ba con sao? Có thể an thuận sinh ra được thì đã cám ơn trời đất rồi. Lại nói, ngày mùa đến nơi rồi, gặt lúa mạch, ngâm giống gieo mạ, bận rộn cuống lên. Ai còn có hơi sức chăm sóc hai mẹ con la la chứ !"

"Còn không phải sao, nhà ta còn có cây cải dầu muốn thu hoạch đây, cả năm một tháng này bận rộn nhất, ai hơi đâu chăm nom tổ tông này."

La la ăn cỏ, không thể quá ẩm ướt, cỏ nhiễm mấy giọt sương cũng sẽ đau bụng, là đáng ghét nhất. Hơn nữa nếu như không có kinh nghiệm, có khi sẽ không nuôi lớn được, hoặc là nuôi không có thịt, giống với la la trước mặt này, gầy trơ xương.

Đỗ Đại Ngưu á khẩu không trả lời được, xác thực bởi vì gần đây ngày mùa sắp đến, không có thời gian chăm sóc, nếu không hắn đã chờ la la sinh xong mới đem đi bán rồi, có khi còn kiếm thêm được chút tiền. Đương nhiên, la la sinh nhiều con cái một chút, mới kiếm lời càng nhiều.

Lắc đầu, biết bán không được năm trăm văn, Đỗ Đại Ngưu thở dài một tiếng, cười giỡn nói: "Nha đầu cháu quá tinh ranh rồi, nói một chút xem, la la này bao nhiêu tiền thì mẹ cháu sẽ mua?" Giá cả không tệ liền bán luôn, hắn thực sự không định mang về.

"Nương cháu tính mua một trăm văn đi, mẹ bị thấp khớp nhẹ, mùa đông phải chú ý giữ ấm chút, cần da. Nhưng cũng không thể đắt quá, bằng không trực tiếp dùng da dê hoặc là da thỏ là được rồi, dù sao nhà như chúng cháu, nào có bao nhiêu tiền mua những thứ này?" Tôn Huệ cho cái giá này, có thể tính là cực kỳ rẻ mạt, theo như bình thường, giá này căn bản là không thể bán. Nàng trả giá thấp như thế, là vì còn muốn mặc cả, hai bên cùng nâng lên một bức, thương lượng ra một cái giá thích hợp.

Thực vậy, Đỗ Đại Ngưu lắc đầu liên tục, đầu lắc như trống bỏi: "Cô nương ép giá quá mức rồi, cháu ra cái giá này, nếu ta thật sự bán không được thà mang về tự mình nuôi, chứ không thể bán rẻ như thế! Như vậy đi, ta thấy cháu cũng rất hiếu thảo, thôi thì 370 văn, la la cháu dắt đi luôn, thế nào?" Không biết tại sao, bản thân Đỗ Đại Ngưu cũng không rõ ràng, một khoản tiền khá lớn như vậy, chính hắn lại không bảo cô nương kia kêu trưởng bối lại đây, trực tiếp thương lượng với nàng.

Hai người cò kè một phen, giá tiền càng thương lượng càng tiếp cận giới hạn cuối cùng của mỗi người, cuối cùng đến 170 văn, hai bên đều ngừng lại. Không nói tiếp, Đỗ Đại Ngưu liếc mắt nhìn la la, la la rơi vào bẫy rập bắt được, lớp da xác thực không coi là hoàn chỉnh, có kha khá vết tích, giá cả rất khó nói tiếp. Phất tay, Đỗ Đại Ngưu gật đầu đáp ứng rồi: "Được, quyết định 170 văn. Cháu kêu mẹ cháu đến đây, chúng ta trao đổi, la la cháu dắt đi!"

"Quyết định 170 văn, chúng ta chắc chắn rồi, đừng đến lúc đó chú lại đòi giá cao hơn, chúng ta ai đi đường nấy." Tôn Huệ chỉ sợ lúc nàng rời đi, hộ săn bắn này đột nhiên thay đổi, vậy coi như xong, đại khái không có cách nào mua la la mang đi nữa.

Vỗ ngực bảo đảm, Đỗ Đại Ngưu rốt cuộc biết rõ nguyên nhân bản thân mình chịu ngồi mặc cả với một tiểu cô nương, đứa nhỏ này vốn là quỷ tinh, có khi còn có chủ kiến hơn người lớn nhiều: "Yên tâm đi, một đồng tiền cũng không nhiều hơn, đến lúc đó nếu như tăng giá, người ở chỗ này làm chứng, cháu trực tiếp dắt la la đi, Đỗ Đại Ngưu ta một câu cũng không nói." Thật đúng là, đứa nhỏ này nhà ai chứ, thông minh khiến cho mình cũng có chút ước ao, con trai mình nếu như thông minh bằng một nửa nàng, cũng không phải sầu lo nữa rồi!

Đạt được bảo đảm, Tôn Huệ kéo đệ đệ nhanh chóng trở về nhà, sau đó cầm theo tiền quay lại đây, dắt la la về nhà.

Đi mấy bước, Tôn Huệ lại không yên lòng, xoay đầu lại: "Đỗ bá phụ, la la này chúng ta đã bàn xong giá cả, chú đã hứa bán cho cháu, cũng đừng vì người ta ra giá cao hơn, để cho người ta dắt đi nha!" Đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, Tôn Huệ cười khổ, nàng có thể không giao tiền đặt cọc, ngộ nhỡ người khác ra giá tiền cao hơn, có khi hộ săn bắn này liền bán cho người khác.

"Ta nói cô nương a, Đỗ Đại Ngưu ta đâu phải lần đầu tiên tới chợ phiên bán đồ chứ, bàn xong giá cả rồi lại bán người khác, vậy sau này ta còn có thể làm ăn nữa sao? Ta đâu phải chỉ mua bán một lần này, bán xong là có thể phủi mông một cái rời đi, nhà ta ở ngay Ngưu gia trang trước mặt, hòa thượng chạy miếu còn có thể chạy sao? Cháu cứ yên tâm là được." Đỗ Đại Ngưu lắc đầu liên tục, thật không biết nha đầu này nghĩ như thế nào, chắc là xem kịch quá nhiều rồi đi.

"Vậy thì cám ơn Đỗ bá bá, cháu đi gọi nương cháu đến, ngài chờ một chút."

"Đi đi."

Kéo đệ đệ một đường chạy chậm về đến nhà, tiến vào trong phòng mình, lấy ra tiền tích trữ nhiều năm. Bên trong có hơn 500 văn, là những ngày lễ ngày tết, hoặc là những khi đạt được món lợi lớn, Tôn mẫu kín đáo đưa cho nàng, nàng không kịp đau lòng, cầm xâu tiền, lại đếm đủ 170 văn, giấu vào trong ngực đi ra.

Chợt va ngay vào Đại đệ của chính mình, Tôn Huệ chưa kịp mở miệng, Tôn Duẫn nhìn tiền đồng nhô lên trong người nàng, hỏi: "Tỷ, tỷ thật sự muốn đi mua con la la kia sao?" Hắn không biết tại sao tỷ tỷ muốn mua con vật kia, hơn một trăm văn, đây chính là toàn bộ tích trữ của tỷ tỷ, đáng không? Lại nói, tiêu nhiều như vậy, cũng không nói một tiếng với nương, đến lúc đó không bị đánh một trận là không thể.

Không kịp giải thích với đệ đệ, Tôn Huệ lướt qua hắn, đi ra ngoài: "Đương nhiên đáng, đến lúc đó đệ sẽ biết, được rồi, lần này không dẫn đệ đi nũa, đệ ở nhà đi."

Tôn Duẫn nhìn bóng lưng tỷ tỷ dần dần đi xa, giậm chân, cau mày: Lần này không thể không bị đánh, nương mà biết, nhất định sẽ vô cùng tức giận.
Tác giả : Tạp Nhĩ Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại