Cuộc Sống Bình Thản Của Bộ Xương Khô Quái Đản
Chương 59: Tu La
Edit: Phong Lữ
Ra khỏi khu vực dạy học, màu sắc cảnh vật quanh nơi này giống trong sân tập luyện đến chín phần. Giữa trận nổ đầy khói bụi, hai thân ảnh va vào nhau rồi tách ra, không khí xung quanh tràn ngập sự bạo liệt và dữ dội thế này không biết đã bao lâu rồi.
Thew sắc mặt lạnh lùng nhưng ra tay lại như người kiềm nén phẫn nộ đã lâu, tùy tiện cấp bách, phát tiết ngoan lệ. Đằng Tử biết rõ Thew mỗi lần tới kì đều phải nổi điên như vậy và sau đó cậu cũng sẽ thăng tiến nhanh hơn.
Dù là thực lực hay tính tình, Đằng Tử đã chứng kiến sự nhảy vọt thần tốc của Thew trong bốn năm qua. Lần này Đằng Tử đã không thể lơ là, bắt đầu nghiêm túc đối phó ‘kẻ địch’ này.
Tiếng oanh kích tứ phía không ngừng vang lên, chân Đằng Tử không dừng ở chỗ nào quá một giây, trên tay cầm roi cây múa quanh đến không chừa kẻ hở. Đối mặt với sức tiến công như vũ bão của Thew Đằng Tử tuy ứng phó rất điêu luyện nhưng trong lòng cũng không khỏi giật mình.
Đối phương trông như đang điên cuồng dùng đấu khí hoàng kim và ma pháp hệ băng, nhưng mặt khác lại đang tỉ mỉ thâm sâu giăng bẫy, gắt gao dồn ép con mồi trốn vào một chỗ.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể tiến bộ tới cảnh giới đáng sợ như vậy. Nếu không phải nhờ vào tinh thần lực khổng lồ áp chế đối thủ, thì khó mà nói được bản thân Đằng Tử có thể lông tóc vô thương sau khi đấu với Thew hay không…
Có đôi khi Đằng Tử thậm chí còn nghi ngờ không biết Thew có phải là người hay không. Cho dù có tài năng thiên thú thì cũng khó mà có tiềm năng, tiến bộ đến biến thái như vậy.
Mà đáng sợ hơn là, cái tên đầy tiềm năng biến thái này còn vô cùng ‘chăm chỉ’!
Ầm——
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai chân bám vào đất tạo thành hai rãnh trượt thật dài, khó khăn lắm mới ổn định dừng lại được.
“Ngươi không tập trung." Vẻ mặt muôn thuở lãnh khốc hiện lên một chút nét không vui, Thew nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén mang theo tia chất vấn.
Đằng Tử phủi phủi cát bụi trên mặt, cười cười, không có thành ý nói: “Xin lỗi." vừa nãy đúng là hắn có hơi khinh địch thật, nhưng cũng đâu thể trách hắn hết chứ.
“Tiếp tục." Cũng không nói nhiều lời vô ích, Thew co đầu gối lên, cơ thể hơi cong lên như một con báo săn đang ở tư thế chuẩn bị tấn công.
“Khoan, chờ đã!" vội vàng ra hiệu ngăn cản con báo chẳng biết mệt này, Đằng Tử vẻ mặt khổ sở, thở dài nói: “Ta còn chưa ăn cơm trưa." Nếu đã dừng lại thì dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút, dù đối phương bên kia không mệt nhưng hắn mệt á.
Thew cau mày, cậu thực sự ghét bị bắt dừng chiến giữa chừng…
“Không có lần sau đâu." Sắc mặt không đổi bỏ lại một câu, Thew đưa mắt vuốt mồ hôi trên tóc, quay người rời đi.
Ánh mắt mang vẻ phức tạp nhìn bóng lưng thẳng tắp đang rời đi của Thew, Đằng Tử thầm than, người này từ khi bộ xương rời đi, không chỉ trở nên cường thế ngang ngược hơn mà ngày càng mất hết tình cảm rồi.
Nghĩ tới chuyện sắp tới mình còn phải mất một đống thời gian, đi bồi kẻ điên này tập luyện, Đằng Tử có chút đau đầu. Nói thật, hắn thực sự không ngờ, chỉ một câu nói vô tâm của mình lúc trước lại ảnh hưởng lớn tới Thew như vậy.
Nhưng mà giờ có nghĩ lại cũng vô dụng. Có trời mới biết bộ xương kia rốt cuộc đang chết dí ở nơi nào. Đằng Tử lắc đầu, vội vàng đuổi theo Thew, đề nghị: “Cùng đi ăn cơm đi."
Thew chỉ phát ra tiếng hắng giọng, không phản đối cũng không đồng ý.
Buổi trưa là giờ cao điểm ở nhà ăn, hai người cùng đi vào, trong nháy mắt lại khiến xung quanh vốn đang nhốn nháo trở nên yên tĩnh lại. Đằng Tử thì thường ôn hòa mỉm cười với những người xung quanh nhìn mình hiếu kì, ngưỡng mộ hay chỉ quan sát đánh giá. Còn Thew thì chẳng thèm liếc đến những ánh mắt cực nóng nhìn mình, đi thẳng về phía trước.
Những người xếp hàng vô thức lùi ra, nhường đường cho vị nam nhân nguy hiểm, được mệnh danh là Tu La ở học viện danh này.
Không giống với đồng phục học sinh, Thew mặc một thân trang phục nhàn tản, tay áo xắn lên, nút dây thắt trước ngực từ lúc luyện tập đã tuột ra, để lộ một mảng ngực lớn, vài sợi tóc xòa trước trán khiến gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, toát lên vẻ tùy tiện đầy gợi cảm
Cho dù có đứng lẫn trong đám đông, Thew vẫn là người đặc biệt khiến người khác không thể không chú ý.
Bầu không khí trong toàn bộ trong phòng ăn trở nên yên ắng lạ thường, ai cũng đều cẩn thận làm việc của mình, thậm chí không dám lớn tiếng hay gây tiếng động lớn xôn xao, sợ quấy nhiễu đến nam nhân nguy hiểm cực độ nào đó.
Một tên tân sinh vô ý chọt người bên cạnh, cũng không biết có phải bị không khí chung quanh ảnh hưởng hay không mà cố gắng hạ giọng nhỏ xuống, hỏi: “Hắn là ai vậy?"
Học sinh bị chọt kia đang nhìn chằm chằm Thew, nghe nói như thế, nhất thời quay đầu nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh. Tân sinh sợ đến khẽ run rẩy, vội vàng cúi đầu ăn cơm của mình.
“Lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua Tu La?!"
Thew, Tu La!
Nghe vậy, tên tân sinh kia theo bản năng ngẩng đầu nhìn vị học trưởng đặc biệt này, chỉ trách hắn chưa được nghe bảo rõ ràng, mà chỉ mới nghe lời đồn nhỏ: trong học viện Douglas Raph này, người không thể trêu chọc nhất chính là Tu La kia. Tu La không phải là kẻ ba đầu sáu tay, diện mạo dữ tợn đáng sợ sao. Thế nào mà lại…
Cẩn thận xem xét nam nhân toàn thân tỏa ra khí thế bức người này, tân sinh không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nghe đồn và tận mắt chứng kiến chênh lệch cũng quá lớn đi.
“Này, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có ý đồ gì với hắn đó. " thấy phản ứng của tân sinh, tên học sinh cũ kia không khỏi trêu ghẹo nói: “Lần trước có một nam sinh tự nhận mình là Nam tước, bí mật muốn dùng vũ lực quyền thế ép Tu La nghe lời. Thế nhưng sau đó, ngươi biết hắn ra sao không…?"
Dừng lại một chút, để cho tân sinh hiếu kỳ, tên học sinh cũ đưa tay lên cổ làm động tác giả cắt cổ, cười hắc ám: “Từ đó về sau, ngài Nam tước kia không còn tới trường nữa, nghe nói là hắn bị đánh liệt nửa người, về dưỡng bệnh với ông bà rồi."
Tân sinh đột nhiên rùng mình một cái, nhỏ giọng hỏi: “Thế nhưng đắc tội Nam tước, bộ không sợ bị trả thù hay sao?"
Trấn an vỗ vỗ vai tân sinh, tên học sinh cũ cười mờ ám: “Tại ngươi không biết, trong toàn bộ học viện Douglas Raph không có một ai, không có một nữ nhân nào có thể chống lại được mị lực của Tu La. Nếu như tên nam tước kia còn không biết phải trái như thế, thì không cần Tu La ra tay, hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của toàn giáo nữ sinh. Đương nhiên, trong đó còn có ngài hiệu trưởng Sonia xinh đẹp nhất của chúng ta."
“Adrian, ngươi lại quán triệt mấy chuyện vớ vẩn cho tân sinh nữa rồi. " chẳng biết Đằng Tử tới từ lúc nào, tức giận vỗ sau lưng hắn.
Tân sinh ngẩng đầu, lại thấy thêm một nhân vật nổi tiếng khắp trường, không khỏi kinh hãi, quả đúng như lời đồn, nam tử này đẹp như thiên tiên, thật không giống người bình thường, chỉ tiếc không phải là nữ…
“Ta là đang thực hiện công tác tư tưởng đó chứ. " Adrian cợt nhả trả lời một câu, thấy Thew phía sau Đằng Tử, ánh mắt sáng lên, vội vã chào hỏi: “Thew, ngồi xuống cùng ăn cơm đi." Vô cùng nhiệt tình, sợ khiến cậu tân sinh bên cạnh không khỏi sửng sốt.
Thew quét mắt nhìn hắn một cái, cả dừng cũng không thèm dừng lại một chút, bưng cơm nước đi thẳng mạch tới chỗ góc, hoàn toàn không chừa cho Adrian chút mặt mũi.
“Aizz, ngươi nói ta làm người có phải rất thất bại không, nói như thế nào đi nữa ta cũng là một nam nhân anh tuấn, vì sao hắn một tiếng cũng không thèm nói với ta chứ. " lòng tự tin của Adrian bị tổn thương, dầu gì cũng là bạn cùng lớp, thế mà ánh mắt Thew nhìn hắn thực sự không hơn gì khi nhìn một người xa lạ, lẽ nào hắn giống người qua đường giáp lắm sao?!
Đằng Tử liếc vẻ mặt có chút uể oải của Adrian, cười vô tâm nói: “Ai kêu ngươi và tên Walter ngu ngốc kia lần trước cùng nhau đi trêu hắn, biết rõ Thew ghét nhất là bị làm phiền lúc tu luyện mà, huống chi các ngươi lại còn đến vì chuyện kia."
“Ta vô tội nha, là Walter kéo ta đi chứ. " Adrian thật muốn khóc lên, nếu không bị tên trưởng lớp kia uy hiếp, dụ dỗ, nếu không phải trong tư tâm mình cũng muốn đi gặp Thew, thì có lẽ giờ hắn đã không bị Thew ghét rồi.
Hừ, tên Walter đáng ghét… Adrian oán hận đâm đâm miếng thịt bò trong đĩa, giống như đang coi đó là mặt Walter.
“Ngươi nén bi thương đi. " Đằng Tử ít nhiều có chút thông cảm với tâm tư Adrian đối với Thew. Thích ai không thích, lại đi thích tên Tu La máu lạnh kia, quả là tự tìm tai vạ.
Vốn cho là đả kích lần này ít nhất cũng khiến Adrian chán chường một chút, nhưng Đằng Tử đã coi thường tinh thần ‘gián đập không chết’ của người này.
Để lập công chuộc tội, cũng như để lấy lòng Thew, Adrian đặc biết lấy từ người cha bá tước của mình hai tờ vé tham dự hội đấu giá Heynor.
Nên biết rằng Heynor phát ra số lượng vé vào rất có hạn, như chỉ dành cho người có vai vế quyền thế, người thường có muốn vào cũng chẳng được. Thậm chí trong chợ đen, vé vào cửa gần như được nâng lên với giá trên trời. Từ đó cũng có thể tưởng tượng, đấu giá bên trong giá trị cao tới đâu, trong đó có vài vật cực kỳ quý hiếm, thậm chí không thể dùng tiền để tính, mà phải dùng thứ gì đó để đổi.
Mặc dù người có ý đồ xấu xa cũng không ít, nhưng không ai dám đối nghịch ra mặt với Heynor, bởi vì Heynor không chỉ có có ba đại thương hội liên hợp làm chỗ dựa ở sau lưng, còn có liên hệ mật thiết, bí mật với Ma pháp công hội.
Thế lực lớn như thế, cho dù có người không để các thương hội vào mắt, nhưng cũng biết tự lượng sức mình. Nếu đi gây sự với Heynor, sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ Ma pháp công hội
Trong tay cầm vé vào được dệt bằng tơ vàng, Thew nhướng đuôi mày, không có lên tiếng. Thấy cậu không ném vé vào thùng rác ngay, Đằng Tử dường như có hơi bất ngờ.
Mà người cao hứng nhất rõ là Adrian, sau khi nghe được từ lời Đằng Tử rằng Thew đồng ý muốn đi, hắn cả ngày cười tới độ miệng kéo tới mang tai. Đối Adrian mà nói, đây chắc chắn là bước phát triển tình cảm quan trọng vĩ đại nhất.
Đấu giá hội Heynor sẽ cử hành vào tháng sau, Adrian vốn có thể tiếp tục sung sướng, ôm lòng chờ mong cùng lần đầu Thew đi ‘Hẹn hò’. Thế nhưng trời không chiều lòng người, tình địch của hắn xuất hiện rồi…
Ba ngày sau đó, trường học kết thúc quá trình nhập học. Một nhóm lớn tân sinh bước vào trường, khiến học viện Douglas Raph có vẻ rất náo nhiệt. Nhưng khác với vẻ ồn ào náo nhiệt ở các khu khác, lớp đặc biệt cũng không có thay đổi lớn, dù cho có ba học sinh mới vào.
Ba người mới thêm vào, một là cô nhóc Laury mười ba tuổi, một ma pháp sư hệ quang-cấp 5. Người còn lại là một mỹ nhân mười bảy tuổi, một ma pháp sư hệ thủy-cấp 6.
Người thứ ba gần như bị hai đại tiểu mỹ nữ lấn áp, là một nam sinh đeo mắt kính, tuy bình thường mang vẻ ngoài khó chịu, nhưng thực sự là một vũ đấu sư đấu khí hồng sắc-cấp 6-thượng gia, hai mươi tuổi, vừa đúng độ tuổi lớn nhất được phép đăng kí theo học.
Đây là lớp đặc biệt duy nhất ở học viện Douglas Raph này, cho dù tuổi lớn thế nào, miễn có thực lực là có quyền bước vào lớp này.
Nhưng quy định xét thực lực chủ yếu, được nhiều người tán thưởng này, vào hiện tại, với Adrian mà nói thì đúng là thảm họa.
Sắc mặt âm trầm, nhìn cái người tên Norris đầu củ cải đỏ đang hăng hái bừng bừng lượn quanh người Thew, bất ngờ là Thew lại hiếm thấy không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại vẻ mặt còn như đang suy nghĩ gì. Adrian tuy không biết Thew đang nghĩ gì, nhưng vẫn không khỏi có chút bực mình.
Mà nữ nhân tên Gerila kia càng thêm ghê tởm hơn, suốt ngày dính lấy Đằng Tử, nói cái gì mà muốn lĩnh hội tri thức. Đệt, bộ tưởng hắn nhìn không ra à, ánh mắt của nàng suốt ngày bám dính trên người Thew thì có.
Adrian hừng hực lửa đố kỵ, hoàn toàn không chú ý tới Walter bên cạnh, vì để thoát nạn nên đã chuyển chỗ ngồi.
Lại nói tiếp, người bị hại không chỉ có mình Adrian, Đằng Tử cũng có chút dở khóc dở cười. Ở thế giới loài người đã 4-5 năm, Đằng Tử từ lâu đã không còn là thực vật vô tri nữa. Qua vài ngày ở chung, hắn cũng đâu phải không biết ý đồ Gerila tiếp cận mình. Nhưng bi kịch là đương sự (Thew) lại hoàn toàn không biết, hằng ngày không đi tập luyện thì cũng ngâm mình trong thư viện.
Bởi nhập học muộn hơn người khác nên Thew đã chậm một khoảng thời gian, thế nên cần phải tiếp nạp thêm tri thức trên sách. Phải nói tài liệu, sách ở Douglas Raph vô cùng nhiều và phong phú, mà thân là học sinh lớp đặc biệt còn có thể học thêm nhiều ma pháp hay vũ đấu kĩ cao cấp hơn
Đã có tư chất bẩm sinh, lại ngày ngày khổ luyện, cho nên những người có thể vào lớp đặc biệt, dù là ma pháp sư hay vũ đấu sư đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Vì có tài trí hơn người nên những ngày cũng có chút tính cách quái gở.
Điều này cũng khiến các giáo viên khó lòng chỉ dạy, thế nên ngoài giờ nghỉ ngơi, lên lớp thì còn lại đều do họ tự sắp xếp. Trường học ngoại trừ cung cấp nơi dạy học mà tập luyện, mỗi tháng còn tổ chức đội ngũ, vào thực huấn ở rừng tử vong, do hiệu trưởng Sonia trực tiếp dẫn đoàn.
Thực chiến giúp nâng cao sức mạnh hơn tập luyện rất nhiều. Mỗi khi thấy học sinh tiến bộ, hiệu trưởng Sonia trên cương vị giáo viên cũng rất tự hào. Nhưng ngoại trừ tăng sức mạnh thì còn một nhược điểm trí mạng- đó là thiếu sự đồng tâm hiệp lực.
Đây cũng là điều khiến Sonia đau đầu. Vì trong lớp toàn những đứa tâm cao khí ngạo, tính cách khác, tính nết cũng cũng khác, nên khi hợp thành nhóm thì luôn phát sinh vấn đề, chia rẽ, thậm chí có khi còn xung đột nội bộ. Ngay cả Sonia cũng rất khó để hòa giải.
Nhưng cũng có ngoại lệ, ít nhất nhóm do Thew dẫn đầu chưa bao giờ xảy ra chuyện gì khiến Sonia nhức đầu. Vì vậy, nhiều lần Sonia còn cố ý đổi nhóm của Thew. Thế nhưng bất ngờ là những đứa cao ngạo, sau khi trải qua sự quản giáo của Thew trở về đều như cái cà luộc, hoàn toàn héo rũ.
Sonia cũng từng tò mò hỏi Thew làm sao quản lí đám nhóc kia, nhưng cậu lại hoàn toàn không để ý tới nàng. Thực ra Thew cũng đâu có biết phương pháp quản lí gì, những đứa trong nhóm của Thew cũng không phải lúc nào cũng yên ổn, không gây chuyện. Nhưng chỉ cần chứng kiến thủ đoạn kinh khủng của Thew khi đối phó với đám ‘thức ăn’ mỗi ngày, ai cũng đều im lặng phục tùng, quả thực như biến thành người khác.
Đùa à, ai mà ngu đi đối đầu với kẻ chỉ dùng một đòn đã đánh vỡ đầu một con ma thú cấp 7 hung hãn. Thậm chí sau đó còn dùng dao găm phanh thây xẻ thịt, nướng lên làm thức ăn…Chắc chắn ai cũng hiểu, đó không phải là rước họa, đó thuần tùy là tìm chết thôi!
Cho nên dần dà, tất cả thành viên trong lớp đều thống nhất ý kiến, đó là chọc ai thì chọc, nhưng đừng bao giờ chọc Thew!
Với kết quả đó, người vui vẻ nhất không ai khác là Sonia, bởi vì nàng luôn muốn tìm một người đáng tin trong lớp, có thể dẫn dắt lớp tham gia cuộc thi quan trọng nhất của các ma vũ học viện. Thew không chỉ có sức mạnh biến thái, ở phương diện khác cũng phù hợp, đủ tư cách làm đội trưởng nhất, chỉ cần cậu chịu làm, dám chắc không có ai không phục.
Đáng tiếc Thew chẳng có hứng thú gì với chuyện thi đấu này. Nhưng Sonia cũng không dễ bỏ cuộc. Dù sao cũng còn thời gian, nàng không tin không có cách thuyết phục người này.
Hết chương 59.
Ra khỏi khu vực dạy học, màu sắc cảnh vật quanh nơi này giống trong sân tập luyện đến chín phần. Giữa trận nổ đầy khói bụi, hai thân ảnh va vào nhau rồi tách ra, không khí xung quanh tràn ngập sự bạo liệt và dữ dội thế này không biết đã bao lâu rồi.
Thew sắc mặt lạnh lùng nhưng ra tay lại như người kiềm nén phẫn nộ đã lâu, tùy tiện cấp bách, phát tiết ngoan lệ. Đằng Tử biết rõ Thew mỗi lần tới kì đều phải nổi điên như vậy và sau đó cậu cũng sẽ thăng tiến nhanh hơn.
Dù là thực lực hay tính tình, Đằng Tử đã chứng kiến sự nhảy vọt thần tốc của Thew trong bốn năm qua. Lần này Đằng Tử đã không thể lơ là, bắt đầu nghiêm túc đối phó ‘kẻ địch’ này.
Tiếng oanh kích tứ phía không ngừng vang lên, chân Đằng Tử không dừng ở chỗ nào quá một giây, trên tay cầm roi cây múa quanh đến không chừa kẻ hở. Đối mặt với sức tiến công như vũ bão của Thew Đằng Tử tuy ứng phó rất điêu luyện nhưng trong lòng cũng không khỏi giật mình.
Đối phương trông như đang điên cuồng dùng đấu khí hoàng kim và ma pháp hệ băng, nhưng mặt khác lại đang tỉ mỉ thâm sâu giăng bẫy, gắt gao dồn ép con mồi trốn vào một chỗ.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã có thể tiến bộ tới cảnh giới đáng sợ như vậy. Nếu không phải nhờ vào tinh thần lực khổng lồ áp chế đối thủ, thì khó mà nói được bản thân Đằng Tử có thể lông tóc vô thương sau khi đấu với Thew hay không…
Có đôi khi Đằng Tử thậm chí còn nghi ngờ không biết Thew có phải là người hay không. Cho dù có tài năng thiên thú thì cũng khó mà có tiềm năng, tiến bộ đến biến thái như vậy.
Mà đáng sợ hơn là, cái tên đầy tiềm năng biến thái này còn vô cùng ‘chăm chỉ’!
Ầm——
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai chân bám vào đất tạo thành hai rãnh trượt thật dài, khó khăn lắm mới ổn định dừng lại được.
“Ngươi không tập trung." Vẻ mặt muôn thuở lãnh khốc hiện lên một chút nét không vui, Thew nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén mang theo tia chất vấn.
Đằng Tử phủi phủi cát bụi trên mặt, cười cười, không có thành ý nói: “Xin lỗi." vừa nãy đúng là hắn có hơi khinh địch thật, nhưng cũng đâu thể trách hắn hết chứ.
“Tiếp tục." Cũng không nói nhiều lời vô ích, Thew co đầu gối lên, cơ thể hơi cong lên như một con báo săn đang ở tư thế chuẩn bị tấn công.
“Khoan, chờ đã!" vội vàng ra hiệu ngăn cản con báo chẳng biết mệt này, Đằng Tử vẻ mặt khổ sở, thở dài nói: “Ta còn chưa ăn cơm trưa." Nếu đã dừng lại thì dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút, dù đối phương bên kia không mệt nhưng hắn mệt á.
Thew cau mày, cậu thực sự ghét bị bắt dừng chiến giữa chừng…
“Không có lần sau đâu." Sắc mặt không đổi bỏ lại một câu, Thew đưa mắt vuốt mồ hôi trên tóc, quay người rời đi.
Ánh mắt mang vẻ phức tạp nhìn bóng lưng thẳng tắp đang rời đi của Thew, Đằng Tử thầm than, người này từ khi bộ xương rời đi, không chỉ trở nên cường thế ngang ngược hơn mà ngày càng mất hết tình cảm rồi.
Nghĩ tới chuyện sắp tới mình còn phải mất một đống thời gian, đi bồi kẻ điên này tập luyện, Đằng Tử có chút đau đầu. Nói thật, hắn thực sự không ngờ, chỉ một câu nói vô tâm của mình lúc trước lại ảnh hưởng lớn tới Thew như vậy.
Nhưng mà giờ có nghĩ lại cũng vô dụng. Có trời mới biết bộ xương kia rốt cuộc đang chết dí ở nơi nào. Đằng Tử lắc đầu, vội vàng đuổi theo Thew, đề nghị: “Cùng đi ăn cơm đi."
Thew chỉ phát ra tiếng hắng giọng, không phản đối cũng không đồng ý.
Buổi trưa là giờ cao điểm ở nhà ăn, hai người cùng đi vào, trong nháy mắt lại khiến xung quanh vốn đang nhốn nháo trở nên yên tĩnh lại. Đằng Tử thì thường ôn hòa mỉm cười với những người xung quanh nhìn mình hiếu kì, ngưỡng mộ hay chỉ quan sát đánh giá. Còn Thew thì chẳng thèm liếc đến những ánh mắt cực nóng nhìn mình, đi thẳng về phía trước.
Những người xếp hàng vô thức lùi ra, nhường đường cho vị nam nhân nguy hiểm, được mệnh danh là Tu La ở học viện danh này.
Không giống với đồng phục học sinh, Thew mặc một thân trang phục nhàn tản, tay áo xắn lên, nút dây thắt trước ngực từ lúc luyện tập đã tuột ra, để lộ một mảng ngực lớn, vài sợi tóc xòa trước trán khiến gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, toát lên vẻ tùy tiện đầy gợi cảm
Cho dù có đứng lẫn trong đám đông, Thew vẫn là người đặc biệt khiến người khác không thể không chú ý.
Bầu không khí trong toàn bộ trong phòng ăn trở nên yên ắng lạ thường, ai cũng đều cẩn thận làm việc của mình, thậm chí không dám lớn tiếng hay gây tiếng động lớn xôn xao, sợ quấy nhiễu đến nam nhân nguy hiểm cực độ nào đó.
Một tên tân sinh vô ý chọt người bên cạnh, cũng không biết có phải bị không khí chung quanh ảnh hưởng hay không mà cố gắng hạ giọng nhỏ xuống, hỏi: “Hắn là ai vậy?"
Học sinh bị chọt kia đang nhìn chằm chằm Thew, nghe nói như thế, nhất thời quay đầu nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh. Tân sinh sợ đến khẽ run rẩy, vội vàng cúi đầu ăn cơm của mình.
“Lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua Tu La?!"
Thew, Tu La!
Nghe vậy, tên tân sinh kia theo bản năng ngẩng đầu nhìn vị học trưởng đặc biệt này, chỉ trách hắn chưa được nghe bảo rõ ràng, mà chỉ mới nghe lời đồn nhỏ: trong học viện Douglas Raph này, người không thể trêu chọc nhất chính là Tu La kia. Tu La không phải là kẻ ba đầu sáu tay, diện mạo dữ tợn đáng sợ sao. Thế nào mà lại…
Cẩn thận xem xét nam nhân toàn thân tỏa ra khí thế bức người này, tân sinh không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nghe đồn và tận mắt chứng kiến chênh lệch cũng quá lớn đi.
“Này, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng có ý đồ gì với hắn đó. " thấy phản ứng của tân sinh, tên học sinh cũ kia không khỏi trêu ghẹo nói: “Lần trước có một nam sinh tự nhận mình là Nam tước, bí mật muốn dùng vũ lực quyền thế ép Tu La nghe lời. Thế nhưng sau đó, ngươi biết hắn ra sao không…?"
Dừng lại một chút, để cho tân sinh hiếu kỳ, tên học sinh cũ đưa tay lên cổ làm động tác giả cắt cổ, cười hắc ám: “Từ đó về sau, ngài Nam tước kia không còn tới trường nữa, nghe nói là hắn bị đánh liệt nửa người, về dưỡng bệnh với ông bà rồi."
Tân sinh đột nhiên rùng mình một cái, nhỏ giọng hỏi: “Thế nhưng đắc tội Nam tước, bộ không sợ bị trả thù hay sao?"
Trấn an vỗ vỗ vai tân sinh, tên học sinh cũ cười mờ ám: “Tại ngươi không biết, trong toàn bộ học viện Douglas Raph không có một ai, không có một nữ nhân nào có thể chống lại được mị lực của Tu La. Nếu như tên nam tước kia còn không biết phải trái như thế, thì không cần Tu La ra tay, hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của toàn giáo nữ sinh. Đương nhiên, trong đó còn có ngài hiệu trưởng Sonia xinh đẹp nhất của chúng ta."
“Adrian, ngươi lại quán triệt mấy chuyện vớ vẩn cho tân sinh nữa rồi. " chẳng biết Đằng Tử tới từ lúc nào, tức giận vỗ sau lưng hắn.
Tân sinh ngẩng đầu, lại thấy thêm một nhân vật nổi tiếng khắp trường, không khỏi kinh hãi, quả đúng như lời đồn, nam tử này đẹp như thiên tiên, thật không giống người bình thường, chỉ tiếc không phải là nữ…
“Ta là đang thực hiện công tác tư tưởng đó chứ. " Adrian cợt nhả trả lời một câu, thấy Thew phía sau Đằng Tử, ánh mắt sáng lên, vội vã chào hỏi: “Thew, ngồi xuống cùng ăn cơm đi." Vô cùng nhiệt tình, sợ khiến cậu tân sinh bên cạnh không khỏi sửng sốt.
Thew quét mắt nhìn hắn một cái, cả dừng cũng không thèm dừng lại một chút, bưng cơm nước đi thẳng mạch tới chỗ góc, hoàn toàn không chừa cho Adrian chút mặt mũi.
“Aizz, ngươi nói ta làm người có phải rất thất bại không, nói như thế nào đi nữa ta cũng là một nam nhân anh tuấn, vì sao hắn một tiếng cũng không thèm nói với ta chứ. " lòng tự tin của Adrian bị tổn thương, dầu gì cũng là bạn cùng lớp, thế mà ánh mắt Thew nhìn hắn thực sự không hơn gì khi nhìn một người xa lạ, lẽ nào hắn giống người qua đường giáp lắm sao?!
Đằng Tử liếc vẻ mặt có chút uể oải của Adrian, cười vô tâm nói: “Ai kêu ngươi và tên Walter ngu ngốc kia lần trước cùng nhau đi trêu hắn, biết rõ Thew ghét nhất là bị làm phiền lúc tu luyện mà, huống chi các ngươi lại còn đến vì chuyện kia."
“Ta vô tội nha, là Walter kéo ta đi chứ. " Adrian thật muốn khóc lên, nếu không bị tên trưởng lớp kia uy hiếp, dụ dỗ, nếu không phải trong tư tâm mình cũng muốn đi gặp Thew, thì có lẽ giờ hắn đã không bị Thew ghét rồi.
Hừ, tên Walter đáng ghét… Adrian oán hận đâm đâm miếng thịt bò trong đĩa, giống như đang coi đó là mặt Walter.
“Ngươi nén bi thương đi. " Đằng Tử ít nhiều có chút thông cảm với tâm tư Adrian đối với Thew. Thích ai không thích, lại đi thích tên Tu La máu lạnh kia, quả là tự tìm tai vạ.
Vốn cho là đả kích lần này ít nhất cũng khiến Adrian chán chường một chút, nhưng Đằng Tử đã coi thường tinh thần ‘gián đập không chết’ của người này.
Để lập công chuộc tội, cũng như để lấy lòng Thew, Adrian đặc biết lấy từ người cha bá tước của mình hai tờ vé tham dự hội đấu giá Heynor.
Nên biết rằng Heynor phát ra số lượng vé vào rất có hạn, như chỉ dành cho người có vai vế quyền thế, người thường có muốn vào cũng chẳng được. Thậm chí trong chợ đen, vé vào cửa gần như được nâng lên với giá trên trời. Từ đó cũng có thể tưởng tượng, đấu giá bên trong giá trị cao tới đâu, trong đó có vài vật cực kỳ quý hiếm, thậm chí không thể dùng tiền để tính, mà phải dùng thứ gì đó để đổi.
Mặc dù người có ý đồ xấu xa cũng không ít, nhưng không ai dám đối nghịch ra mặt với Heynor, bởi vì Heynor không chỉ có có ba đại thương hội liên hợp làm chỗ dựa ở sau lưng, còn có liên hệ mật thiết, bí mật với Ma pháp công hội.
Thế lực lớn như thế, cho dù có người không để các thương hội vào mắt, nhưng cũng biết tự lượng sức mình. Nếu đi gây sự với Heynor, sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ Ma pháp công hội
Trong tay cầm vé vào được dệt bằng tơ vàng, Thew nhướng đuôi mày, không có lên tiếng. Thấy cậu không ném vé vào thùng rác ngay, Đằng Tử dường như có hơi bất ngờ.
Mà người cao hứng nhất rõ là Adrian, sau khi nghe được từ lời Đằng Tử rằng Thew đồng ý muốn đi, hắn cả ngày cười tới độ miệng kéo tới mang tai. Đối Adrian mà nói, đây chắc chắn là bước phát triển tình cảm quan trọng vĩ đại nhất.
Đấu giá hội Heynor sẽ cử hành vào tháng sau, Adrian vốn có thể tiếp tục sung sướng, ôm lòng chờ mong cùng lần đầu Thew đi ‘Hẹn hò’. Thế nhưng trời không chiều lòng người, tình địch của hắn xuất hiện rồi…
Ba ngày sau đó, trường học kết thúc quá trình nhập học. Một nhóm lớn tân sinh bước vào trường, khiến học viện Douglas Raph có vẻ rất náo nhiệt. Nhưng khác với vẻ ồn ào náo nhiệt ở các khu khác, lớp đặc biệt cũng không có thay đổi lớn, dù cho có ba học sinh mới vào.
Ba người mới thêm vào, một là cô nhóc Laury mười ba tuổi, một ma pháp sư hệ quang-cấp 5. Người còn lại là một mỹ nhân mười bảy tuổi, một ma pháp sư hệ thủy-cấp 6.
Người thứ ba gần như bị hai đại tiểu mỹ nữ lấn áp, là một nam sinh đeo mắt kính, tuy bình thường mang vẻ ngoài khó chịu, nhưng thực sự là một vũ đấu sư đấu khí hồng sắc-cấp 6-thượng gia, hai mươi tuổi, vừa đúng độ tuổi lớn nhất được phép đăng kí theo học.
Đây là lớp đặc biệt duy nhất ở học viện Douglas Raph này, cho dù tuổi lớn thế nào, miễn có thực lực là có quyền bước vào lớp này.
Nhưng quy định xét thực lực chủ yếu, được nhiều người tán thưởng này, vào hiện tại, với Adrian mà nói thì đúng là thảm họa.
Sắc mặt âm trầm, nhìn cái người tên Norris đầu củ cải đỏ đang hăng hái bừng bừng lượn quanh người Thew, bất ngờ là Thew lại hiếm thấy không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại vẻ mặt còn như đang suy nghĩ gì. Adrian tuy không biết Thew đang nghĩ gì, nhưng vẫn không khỏi có chút bực mình.
Mà nữ nhân tên Gerila kia càng thêm ghê tởm hơn, suốt ngày dính lấy Đằng Tử, nói cái gì mà muốn lĩnh hội tri thức. Đệt, bộ tưởng hắn nhìn không ra à, ánh mắt của nàng suốt ngày bám dính trên người Thew thì có.
Adrian hừng hực lửa đố kỵ, hoàn toàn không chú ý tới Walter bên cạnh, vì để thoát nạn nên đã chuyển chỗ ngồi.
Lại nói tiếp, người bị hại không chỉ có mình Adrian, Đằng Tử cũng có chút dở khóc dở cười. Ở thế giới loài người đã 4-5 năm, Đằng Tử từ lâu đã không còn là thực vật vô tri nữa. Qua vài ngày ở chung, hắn cũng đâu phải không biết ý đồ Gerila tiếp cận mình. Nhưng bi kịch là đương sự (Thew) lại hoàn toàn không biết, hằng ngày không đi tập luyện thì cũng ngâm mình trong thư viện.
Bởi nhập học muộn hơn người khác nên Thew đã chậm một khoảng thời gian, thế nên cần phải tiếp nạp thêm tri thức trên sách. Phải nói tài liệu, sách ở Douglas Raph vô cùng nhiều và phong phú, mà thân là học sinh lớp đặc biệt còn có thể học thêm nhiều ma pháp hay vũ đấu kĩ cao cấp hơn
Đã có tư chất bẩm sinh, lại ngày ngày khổ luyện, cho nên những người có thể vào lớp đặc biệt, dù là ma pháp sư hay vũ đấu sư đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Vì có tài trí hơn người nên những ngày cũng có chút tính cách quái gở.
Điều này cũng khiến các giáo viên khó lòng chỉ dạy, thế nên ngoài giờ nghỉ ngơi, lên lớp thì còn lại đều do họ tự sắp xếp. Trường học ngoại trừ cung cấp nơi dạy học mà tập luyện, mỗi tháng còn tổ chức đội ngũ, vào thực huấn ở rừng tử vong, do hiệu trưởng Sonia trực tiếp dẫn đoàn.
Thực chiến giúp nâng cao sức mạnh hơn tập luyện rất nhiều. Mỗi khi thấy học sinh tiến bộ, hiệu trưởng Sonia trên cương vị giáo viên cũng rất tự hào. Nhưng ngoại trừ tăng sức mạnh thì còn một nhược điểm trí mạng- đó là thiếu sự đồng tâm hiệp lực.
Đây cũng là điều khiến Sonia đau đầu. Vì trong lớp toàn những đứa tâm cao khí ngạo, tính cách khác, tính nết cũng cũng khác, nên khi hợp thành nhóm thì luôn phát sinh vấn đề, chia rẽ, thậm chí có khi còn xung đột nội bộ. Ngay cả Sonia cũng rất khó để hòa giải.
Nhưng cũng có ngoại lệ, ít nhất nhóm do Thew dẫn đầu chưa bao giờ xảy ra chuyện gì khiến Sonia nhức đầu. Vì vậy, nhiều lần Sonia còn cố ý đổi nhóm của Thew. Thế nhưng bất ngờ là những đứa cao ngạo, sau khi trải qua sự quản giáo của Thew trở về đều như cái cà luộc, hoàn toàn héo rũ.
Sonia cũng từng tò mò hỏi Thew làm sao quản lí đám nhóc kia, nhưng cậu lại hoàn toàn không để ý tới nàng. Thực ra Thew cũng đâu có biết phương pháp quản lí gì, những đứa trong nhóm của Thew cũng không phải lúc nào cũng yên ổn, không gây chuyện. Nhưng chỉ cần chứng kiến thủ đoạn kinh khủng của Thew khi đối phó với đám ‘thức ăn’ mỗi ngày, ai cũng đều im lặng phục tùng, quả thực như biến thành người khác.
Đùa à, ai mà ngu đi đối đầu với kẻ chỉ dùng một đòn đã đánh vỡ đầu một con ma thú cấp 7 hung hãn. Thậm chí sau đó còn dùng dao găm phanh thây xẻ thịt, nướng lên làm thức ăn…Chắc chắn ai cũng hiểu, đó không phải là rước họa, đó thuần tùy là tìm chết thôi!
Cho nên dần dà, tất cả thành viên trong lớp đều thống nhất ý kiến, đó là chọc ai thì chọc, nhưng đừng bao giờ chọc Thew!
Với kết quả đó, người vui vẻ nhất không ai khác là Sonia, bởi vì nàng luôn muốn tìm một người đáng tin trong lớp, có thể dẫn dắt lớp tham gia cuộc thi quan trọng nhất của các ma vũ học viện. Thew không chỉ có sức mạnh biến thái, ở phương diện khác cũng phù hợp, đủ tư cách làm đội trưởng nhất, chỉ cần cậu chịu làm, dám chắc không có ai không phục.
Đáng tiếc Thew chẳng có hứng thú gì với chuyện thi đấu này. Nhưng Sonia cũng không dễ bỏ cuộc. Dù sao cũng còn thời gian, nàng không tin không có cách thuyết phục người này.
Hết chương 59.