Cuộc Phiêu Lưu Mới Trong Thế Giới Khác
Chương 39 Sức mạnh của [Xích năng]
Một khi đã sử dụng [Xích năng] thì chắc chắn sẽ thắng, nhưng vấn đề là cần bao nhiêu thời gian để thắng khi giới hạn của bản thân tôi là ba phút. Đợt này tôi phải dốc hết sức mà chiến đấu rồi.
Thời gian giới hạn ba phút, bắt đầu!
---------------------
Tôi xông về phía tên thiên thần và kích hoạt [Nhát chém thời gian] lùi về hai giây trước đó. Tên thiên thần bị tôi chém và khựng lại đôi chút, dù vậy nhưng lá chắn của hắn chỉ bị nứt chút đỉnh, phải nói đó chỉ là một vết xước nhỏ. Tên thiên thần dịch chuyển ra đằng sau tôi và sử dụng [Thiên Hỏa], một ngọn lửa màu trắng với sát thương có thể giết chết một con rồng xuyên thẳng vào chỗ tôi đứng. Tôi dịch chuyển đi và sử dụng [Xuyên phá], [Cường công] và [Phá vỡ] chém tên thiên thần, hắn ta dịch chuyển xa khỏi chỗ tôi và sử dụng [Sóng thần], một ma pháp càn quyét mọi kẻ địch với sức mạnh áp đảo.
Khốn kiếp, tôi không thể vừa né mà vừa bảo vệ những người đừng sau được, tôi quyết định cắt đôi cơn sóng này. (Tác: Wao :v)
Tôi sử dụng [Dung nham] và [Lửa mặt trời] vào thanh kiếm của mình, và chém lấy cơn sóng thần hủy diệt đó. Thanh kiếm của tôi chém vào cơn sóng và làm bốc hơi chúng, không chừa lại một chút gì. Tên thiên thần bay phía trên vẫn ngạo nghễ nhìn xuống tôi. Hết giờ chơi rồi, kết thúc trong đòn này thôi.
Tôi sử dụng [Địa ngục ám gai], một ma pháp siêu cấp xuyên qua và xâu xé kẻ địch từ bên trong. Kĩ năng tôi dồn lại thành một quả cầu nhỏ, khi quả cầu đụng vào một vật thể nhất định thì lúc đó ma thuật của tôi sẽ được kích họat. Và tôi ném về phía tên thiên thần. Có lẽ hắn nghĩ quả vầu của tôi sẽ không bao giờ đến được chỗ hắn nên hắn cứ đứng đó nhìn xuống tôi với ánh mắt xem thường. Nhưng, [Dịch chuyển], tôi dịch chuyển quả cầu vào bên trong cơ thể hắn. Công tắc được kích hoạt. Qủa cầu phát nổ, ám gai của tôi túa ra và xâu xé vơ thể hắn, một cảnh tượng kinh hoàng, cơ thể hắn tơi tả chỉ còn một mảng thịt vụn và rơi xuống đất, rồi từ từ tan biến.
Sinh vật mang tên thiên thần, một sinh vật với sức mạnh tối thượng và bất bại, nay đã thảm bại dưới tay tôi. Dù tôi bị thương không nặng lắm nhưng do di chứng từ [Xích năng] mang lại nên bây giờ tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Thôi thì lát về ngủ bù vậy.
Cái gì thế này, cảm giác ớn lạnh này.
"Muahahaha, ngươi đúng là mạnh đấy tên nhóc, giết được cả thiên thần luôn cơ à" Một giọng nói từ phía sau tôi nói.
Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông đứng đó, cơ thể ông ta khá vạm vỡ, trên trán ông ta có hai cái sừng, gương mặt ông có một vét sẹo dài từ má đến cằm, trên lưng là một đôi cánh đen. Phía sau ông ta là hai người mặt áo choàng đen, gương mặt bị che dưới đó có vẻ là của hai cô gái, tôi thấy môi họ khá đỏ nên đoán thế. Thế giới này có son....nhỉ..... Hay là không....
"Ngươi......ngươi còn sống sao" Gabart sợ hãi hỏi người đàn ông đó.
"Ờ, lâu quá không gặp, em trai của ta" Người đàn ông lạnh lùng đáp.
"Em trai?" Tôi hỏi lại. Hmm, nghe nói quỷ vương đời trước là em trai của quỷ vương đời này nhỉ, ủa, không phải hắn ta đã chết rồi à. Mà khoang, ông ta bị anh hùng giết mà đúng không, nếu vậy thì làm sao ông ta sống được chứ nhỉ.
"Ngươi muốn biết tại sao ta còn sống à, đơn giản lắm, Anh hùng làm sao có thể giết được ta"
"Mà ngươi muốn về dưới trướng ta không tên con người kia, đặc ân của ta dành cho ngươi vì có thể giết được thiên thần đấy"
Hmm, bản thân tôi chả muốn phụ thuộc vào ai cả, càng không muốn về dưới trướng ai, vả lại hắn ta nhìn yếu quá, nguy hiểm thật sự là hai cô gái phía sau, hai ả tỏa ra một luồn khí bất thường.
"Ta từ chối"
"Hả, tại sao"
"Vì ta không thích"
"Được rồi, hôm nay ta đến với mục đích lấy một mẩu cơ thể của thiên thần, cơ mà hắn chết rồi, ngươi thay hắn nhé"
"Giết hắn ta" Tên cựu quỷ vương ra lệnh cho hai cô gái phía sau hắn.
*xọet* Một đường kiếm đâm thẳng vào đầu tôi một cách rất nhanh. Nhưng tôi né qua một bên và lùi lại tạo khoảng cách.
"Phản công thôi nhỉ" Tôi thì thầm và rút hai thanh kiếm của mình ra, chém về phía cô gái.
Cô ta lấy thanh kiếm của mình đỡ lại, áp lực từ sự va chạm của hai thanh kiếm khiến xung lực tỏa ra xung quanh, và mũ trùm đầu của cô ta bị hất ngược về phía đằng sau, đằng sau lớp mũ đó là.......
"Fu...mi...o?!"
-----Một thời điểm nào đó ở quá khứ----
"Đầu mình.....đau quá.....ai đó làm ơn......cứu tôi với" Tiếng thì thầm đau đớn vang lên ở cung điện hoàng gia Furuta.
"Làm ơn, đừng hiện lên nữa, tôi không muốn.......tôi không muốn thấy nó nữa" Tiếng của cô gái tiếp tục cầu xin, dường như cô đang cầu xin một cái gì đó. Hai tay cô ôm lấy đầu của mình, cô khóc, và rồi.....sự tồn tại của cô, hoàn toàn biến mất. Hôm đó, Kido Fumio hoàn toàn mất đi sự tồn tại của chính mình.
------------To be continue---------