Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
Chương 170 170 Không Ngủ Được Rồi
Hơn nữa, phụ nữ mang thai đau đớn vô cùng …
Biết bao nhiêu việc sẽ xảy đến …
Quả nhiên, không nên sinh con.
Hắn không muốn chia sẻ thời gian cho người khác đâu.
Nhìn thấy gương mặt cực kỳ nghiêm trọng của hắn, Kiều Uyển Nhi ôm lấy hắn mà cười.
Nhưng mà cô không dám cười quá to tiếng, sợ hắn sẽ dỗi.
Đột nhiên cô nảy ra một sáng kiến, một tia giảo hoạt trong mắt loé lên.
Kiều Uyển Nhi giả vờ buồn rồi nói:
“ Ai da, nội chắc chắn rất mong có cháu để bồng.
Nếu sinh con, có thể để cho nội chăm sóc.
Dù sao thì có rất nhiều người giúp việc, chẳng lo nội sẽ cực khổ".
Nhìn thấy người đàn ông dường như có chút lung lay, cô nói thêm:
“ Sinh con xong còn có thể nghỉ ở nhà dài hạn, lúc buồn chán đi du lịch đây đó cho thoải mái … nhưng à xem ra, kế hoạch này không thể áp dụng được rồi~".
Nói dứt câu, cô đã bị hắn đ è xuống giường.
Kiều Uyển Nhi còn chưa kịp làm gì thì đôi môi ngọt ngào đã bị chiếm đóng.
Người đàn ông dường như không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa, nhanh chóng ngậm lấy môi cô rồi cho lưỡi vào, bao nhiêu ngọt ngào đều bị hắn hút cạn.
Mùi hương nam tính trên cơ thể hắn và hơi thở nóng rực không ngừng phả vào gương mặt có chút đỏ hồng lên.
Kiều Uyển Nhi chậm rãi đưa tay lên choàng qua vai hắn, đôi mắt có phần mông lung và dường như cô đang rất tận hưởng cảm giác dễ chịu mà hắn mang đến.
Lục Nghiên Dương trượt xuống cổ, gặm lấy.
Khát vọng mong muốn chiếm hữu bao trùm lấy hắn, Kiều Uyển Nhi có thể nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt có vươn chút tơ máu kia.
Chỉ mới hôn cô thôi nhưng thân thể hắn lại biến hoá, người anh em không ngừng bành trướng trong chiếc quần âu đen kia.
Nó nhô cao lên, đôi khi sẽ chạm vào đùi của cô.
Kiều Uyển Nhi cảm thấy toàn thân nóng rực, hắn hôn rất nhẹ nhàng, ở cổ có chút ngứa ngáy.
Cái cảm giác đó cứ lan toả khắp nơi, dọc theo sống lưng truyền đến cả cơ thể.
Dường như không chỉ riêng mình hắn đang dần đắm chiềm vào d.ục vọng của bản thân, ngay cả Kiều Uyển Nhi cũng không thể chống lại được cảm giác thăng hoa khoái lạc khi nam nữ triền miên.
Cô gấp gáp đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của người đàn ông, cơ bắp cường tráng nhanh chóng lộ rõ, đẹp như một bức tượng điêu khắc của nghệ nhân.
Cô khó có thể kiếm soát được tỉnh táo, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra sờ lên vòng ngực tinh tráng.
“ Hừ~".
Chẳng biết vì lý do gì, chỉ nghe thấy bên tai là âm thanh khàn đặc của người đàn ông.
Cả cơ thể hắn có chút run rẩy, đột nhiên mở miệng c ắn vào cổ cô một cái.
“ Á".
Kiều Uyển Nhi thản thốt rên thành tiếng, hắn càng thuận thế làm bừa.
Dù sao thì cô cũng đã chủ động cởi áo hắn, thì người làm chồng đâu thể yếu kém chịu thua?
Lục Nghiên Dương vừa hôn vừa vén váy của cô lên, hắn thuần thục cởi bỏ vật trở ngại bên trong hoa viên.
Cởi bỏ rồi lại cởi bỏ, cho đến khi trên người cô gái chẳng còn mảnh vải nào.
Hắn quỳ gối, vòng chân thon của cô vào hông mình, ngạo nghễ thẳng cơ thể, từ trên cao ung dung nhìn xuống, với đôi mắt như dã thú săn mồi, nhìn sạch sẽ từ đầu đến chân chẳng sót một chỗ.
Lục Nghiên Dương vuốt ngược mái tóc về phía sau, vẻ mặt hắn hiện lên sự mất kiên nhẫn và sự đè nén.
Hai thứ đó cứ mãi đấu đá làm cho hắn trì hoãn chính sự, cái thứ trong quần kia ngày càng to ra, sưng phù trông có vẻ rất đau đớn.
Kiều Uyển Nhi bị đặt ở vị trí thấp hơn, nhìn hắn đang nắm thế chủ động, gương mặt lại yêu nghiệt làm cho cô vừa ghét vừa cảm thấy k1ch thích.
Ban ngày hắn luôn theo phía sau tận lực lấy lòng, khi ở trên giường thì lại thành cái bộ dạng kia.
Lục Nghiên Dương ngạo nghễ kéo khoá quần, để cho cái vật sưng to kia thoát ra khỏi lồ ng giam chật hẹp.
Như một chú cá được thả về đại dương rộng lớn, nó ngẩng cao đầu và gửi lời chào đặt biệt với cô gái đang nằm dưới thân.
Kiều Uyển Nhi nuốt ngụm nước bọt, gương mặt cô nóng bừng, ánh mắt mê ly đang nhìn chăm chăm vào cái vật thô dài trước mắt.
Vẫn chưa dạo đầu đến đâu mà đã thế này rồi, đêm nay chắc là không thể ngủ được mất..