Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
Chương 132 132 Dám Bỏ Trốn
Hắn xoay người nhìn cô rồi nói:
“ Nội nói tôi đưa em về, nếu không được thì đừng có về nhà nữa".1
Kiều Uyển Nhi còn đang cảm thấy lo lắng, bản thân vừa mới ký vào đơn ly hôn mới vài ngày trước thì bây giờ đã về nhà, trông chẳng khác gì trò cười.
Ai mà ngờ Tào Cẩm Hoa cao tay hơn đã mở đường cho đôi vợ chồng này cùng nhau trở về.
Đối mặt với Tào Cẩm Hoa đang cười lớn, Kiều Uyển Nhi chỉ có thể cúi đầu vì ngượng.
“ Về là tốt, sau này dù có gì cũng phải giải quyết với nhau cho rõ ràng, đừng có lỗ m ãng".
Dẫu biết là lỗ m ãng nhưng bà cũng chẳng ngăn cản lấy một lần.
Yêu đương vốn dĩ là chuyện của cả hai, nếu bà nói vào thì có khi Kiều Uyển Nhi sẽ càng rối rắm hơn.
“ Dùng cơm xong hẳn về" - Tào Cẩm Hoa lên tiếng.
Sau khi dùng cơm xong, bà cùng với cô cháu dâu dùng trà.
Tào Cẩm Hoa còn cố ý đuổi hắn ra ngoài.
Lục Nghiên Dương không muốn, nhưng vẫn không thể nào làm trái ý được, lủi thủi ra ngoài sân vườn đi dạo.1
Lúc này ở trong phòng chỉ còn lại hai người, khung cảnh này khiến cho Kiều Uyển Nhi nhớ đến chuyện lần trước, họ cũng cùng nhau ngồi như thế này.
Đón xem chap mới nhất trên mangatoon
Tào Cẩm Hoa nhìn cô rồi nói:
“ Vài ngày thôi sao lại trở nên ốm thế kia?".
“ Con … cứ tưởng kết thúc xong sẽ dễ chịu được phần nào… nhưng mà … dường như đã sai rồi" - Kiều Uyển Nhi cười trừ.1
“ Cháu trai ta nó thích con thật lòng, nhưng cái thằng nhóc này vốn không thích nói những từ hoa mỹ, chỉ thích dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình"
Bà ngâng tách trà uống một ngụm rồi đặt lên bàn, tiếp tục nói thêm:
“ Cả hai đứa, sau này nếu có gì thì nên nói rõ ràng với nhau, đừng có nên giữ trong lòng rồi suy nghĩ vớ vẩn khiến cho mọi chuyện rối tung lên, biết không?".1
“ Vâng".
“ Được rồi, ta cũng không giữ khách làm gì nữa.
Có vẻ như cháu trai của ta đang nhớ vợ đến phát điên rồi".1
“……".
**********
Trong căn phòng với ánh sáng vàng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, người đàn ông với thân hình to lớn đang ấn cô gái lên tường rồi ra sức giày xéo cái miệng nhỏ nhắn.1
Hắn m*t đến mức khiến cho cô cảm thấy môi dưới của mình sưng nóng, âm thanh chụt chịt phát ra làm cho tai cô đỏ lên vì quá mức ngượng ngùng.
Vừa về đến mà là hắn liền kéo cô lên phòng, chẳng nói tiềng nào đã cồ vập ngay.
Nụ hôn kịch liệt hơn bình thường rất nhiều, như đang trừng phạt và bày tỏ nỗi nhớ mong trong lòng.
Kiều Uyển Nhi hít thở bằng mũi cũng không đủ, mở miệng thì hắn cho lưỡi vào cuỗm đi hết sạch những ngọt ngào mà cô có được nuốt hết vào bụng.
Qua một lúc, Lục Nghiên Dương mới buông tha đôi môi của cô, nhưng vẫn dán chặt không rời.
Giọng nói trầm nam tính của hắn cứ thế phả lên gương mặt của cô, có chút ngang ngược cùng biết bao nhiêu uy hiếp:
“ Em dám tự ý bỏ đi mà không đợi tôi về mới quyết định, vậy thì tôi sẽ làm em ba ngày ba đêm khiến cho em không thể lết được xuống giường mới thôi".1
Nói xong, lại lần nữa chiếm đóng cánh môi đang sưng kia, mặc cho Kiều Uyển Nhi r3n rỉ, lần này hắn lại không mềm lòng mà nhượng bộ.
Bàn tay luồng xuống dưới rồi bấu lấy một bên mông tròn trịa, cách lớp quần áo mà bóp đến mức khiến nó biến dạng.
Cứ thế này thì thế nào cũng sẽ hằn cả dấu tay mất thôi.
Tay của cô đặt trên vai hắn, không biết vì mấy hôm nay do bỏ bữa khá nhiều nên cơ thể có chút yếu ớt hay là vì hắn quá mức mãnh liệt mà khiến cho nó run rẩy liên hồi.
Dường như những lời chất vấn khi nãy vẫn còn chưa đủ, hắn cúi xuống cắn lên cổ cô một cái rồi tiếp tục nói:
“ Còn dám viết đơn xin nghỉ việc".
“ Ưm~".
“ Dám suy nghĩ linh tinh.
Tôi thân mật với người phụ nữ khác? Em dám vu vạ nghi ngờ nhân phẩm của tôi, chuyện này không thể cứ thế cho qua được".
Lục Nghiên Dương càng nói, động tác càng thô lỗ.
Hắn cứ thế vòng chân cô quanh hông mình rồi ấn Kiều Uyển Nhi vào tường.
Tay hắn bợ lấy mông cô, bóp mạnh, lực tay không nhỏ, nổi cả gân xanh.
Chiếc cổ mảnh khảnh trắng mịn chẳng bao lâu đã đầy một mảng ướt át cùng với dấu ấn đỏ hồng của hắn.
Kiều Uyển Nhi bị hắn thô lỗ ấn lên tường, yếu ớt như một chú thỏ nhỏ, dùng đôi mắt ngấn nước mà cầu xin:
“ Ưm, đừng~".
Điều này dường như khiến cho hắn phát điên..