Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào
Chương 42: “NGỌT NGÀO” LĨNH GIẤY KẾT HÔN
Tiêu Mộ Viễn hít một hơi thật sâu, sau đó dụi tắt tàn thuốc, quay đầu đón nhận tầm mắt của cô, đáp: “Bởi vì em là vợ của anh."
Giang Nhiễm và anh bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên mềm nhũn đến rối tinh rối mù, giống như toàn bộ đều tan thành nước, ào ào muốn chảy ra khỏi hốc mắt.
Cô xoay người, nhắm mắt lại, đầu chôn vào gối.
Lỡ như để anh nhìn thấy cô rơi nước mắt thì sẽ rất lúng túng…
Một lát sau, cô chôn đầu trong gối, rầu rĩ cất tiếng: “Anh không sợ em moi tiền của anh sao?"
Tiêu Mộ Viễn tới gần cô, ngồi bên cạnh cô, bàn tay nhẹ vuốt ve trên lưng cô, hờ hững đáp: “Đàn ông kiếm tiền không phải là để cho phụ nữ xài à?"
Giang Nhiễm lặng lẽ liếc nhìn anh, rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tim đập như sắp nổ tung đến nơi.
Aaaaa…. Chồng của cô sao lại soái đến vậy chứ!
Tâm trạng của Giang Nhiễm cứ lơ lửng suốt một lúc lâu, muốn nói chút gì đó.
Vốn dĩ cô đã tiếp nhận những quy tắc hào môn kia, và những phép tắc xứng đôi thực tế nhất ấy.
Kết quả, anh lại cho cô một đáp án lãng mạn nhất.
Cô có cảm giác vận may của mình thật khủng, có thể nhặt được một bảo vật như thế….
Ngón tay Tiêu Mộ Viễn quấn lấy tóc cô, lười biếng nói: “Đổi lại bất kỳ người nào làm vợ anh, thì cũng đều như vậy cả."
Giang Nhiễm: “…..???"
Tiêu Mộ Viễn: “Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với thân phận này."
Giang Nhiễm: “…………."
Giang Nhiễm hít sâu, ngồi dậy, trừng mắt nhìn Tiêu Mộ Viễn: “Cái này cũng là giáo dưỡng của Tiêu tiên sinh đúng không?"
Vẻ mặt Tiêu Mộ Viễn rất thản nhiên, gật đầu: “Em cũng có thể hiểu như vậy."
“Hiểu em gái anh đó!" Giang Nhiễm không nhịn được mắng, ném gối đầu trong tay vào người anh.
Tiêu Mộ Viễn vươn tay chụp gối, cũng không giận, mà như cười như không nhìn cô: “Không phải vậy thì em cho là gì? Là sự quyến rũ của em đã làm anh rung động? Để anh cam tâm tình nguyện hiến dâng tài sản của bản thân?"
Mặt Giang Nhiễm đỏ ửng, bị nghẹn không nói nên lời.
Tiêu Mộ Viễn cong môi, có chút xấu xa nhìn cô: “Cô Giang, xem ra em rất thích hợp làm biên kịch của mấy bộ phim điện ảnh tình cảm đấy."
Giang Nhiễm: “……!!"
Cuộc đời này đúng là lên voi xuống chó mà, thật đúng là kích thích y chang tàu lượn siêu tốc.
Giang Nhiễm thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng: “Đúng vậy, em còn tưởng là do anh yêu em nên mới đồng ý vì em mà trả giá tất cả, suýt chút nữa đã bị anh làm cho cảm động rồi."
Tiêu Mộ Viễn khinh thường cười nhạo, nhưng vành tai lại thầm nhiễm một tầng màu hồng.
“Hóa ra anh chính là đứa con trai đần độn của nhà địa chủ! Gặp phải người phụ nữ xấu xa, đáng đời anh bị hãm hại tới chết."
Một tia quẫn bách của Tiêu Mộ Viễn lặng lẽ biến mất, lại khôi phục dáng vẻ nhẹ tựa mây gió: “Vậy em là người phụ nữ xấu xa đó à?"
“Xấu đến mức anh phải khóc luôn đấy!" Giang Nhiễm cố ý hung dữ nói, “Vì lẽ đó, đêm nay suy nghĩ cho tốt đi, hối hận vẫn còn kịp đấy."
Nói xong, cô nằm xuống, xoay người sang hướng khác, ngủ.
Cũng may ban nãy không rơi nước mắt cảm động trước mặt anh…
Bằng không bây giờ cô thật sự muốn đào một cái lỗ để chui vào mất.
Tiêu Mộ Viễn cũng nằm xuống, hai tay gối sau gáy, dáng vẻ ung dung thư thái.
Giang Nhiễm nằm quay lưng lại, nghe được động tĩnh bên kia giường, nhưng anh lại không ôm cô…
Tâm tình vốn đang khó chịu lại dần bình tĩnh lại.
Quản ngoài miệng anh nói thế nào làm gì, chuyện anh không ký bản thỏa thuận đó là thật mà….
Chuyện tốt cũng đã làm rồi, dù ngoài miệng có nói mấy lời đó thì cũng chỉ xem như anh là tổng tài bá đạo ngạo kiều là được rồi không phải sao?
Giang Nhiễm càng nghĩ càng thấy bản thân đi quan tâm mấy chuyện không đâu.
Hi vọng đối phương yêu mình đến chết đi sống lại, còn không bằng hi vọng đối phương có nhân phẩm tốt.
Người trưởng thành đều hiểu rằng nhân phẩm mới là thứ đáng tin nhất.
Anh cưới cô, sau đó lại xem cô như một người vợ mà đối xử một cách nghiêm túc, là một người đàn ông rất đáng tin đó chứ.
Giang Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại rồi nghiêng người, chủ động ôm Tiêu Mộ Viễn.
Tiêu Mộ Viễn đưa tay ra ôm cổ cô, kéo cô vào trong ngực.
Hai người quấn quýt lấy nhau một lúc, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề…
Giang Nhiễm cảm giác được phản ứng kia liền muốn chạy trốn….
Anh giữ chặt cô lại, nghe thấy cô lầm bầm: “Đã làm nhiều lắm rồi…. ngày mai chân sẽ đau đó…."
Tiêu Mộ Viễn cất giọng khàn khàn: “Không phải em muốn anh suy nghĩ rõ ràng sao?"
“Hả….."
“Khi đàn ông làm chuyện này sẽ rất có ích cho việc bình tĩnh suy nghĩ."
“…..??"
“Như bây giờ thì anh không có cách nào suy nghĩ được."
“….. Ưm!"
Cô bị anh xoay lại, đè dưới thân.
Giang Nhiễm tự an ủi chính mình, cứ cho là anh nói đúng đi, để anh thỏa mãn xong thì anh sẽ dùng lý trí để suy nghĩ.
Sau khi kết thúc trận dây dưa thứ hai, Giang Nhiễm suy yếu nằm thở dốc.
Tiêu Mộ Viễn nằm ngửa, nhắm mắt lại.
Giang Nhiễm liếc nhìn anh một cái, không lên tiếng, cho anh không gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Có người nói sau khi đàn ông được thỏa mãn, anh ta sẽ cảm thấy mất hứng đối với người phụ nữ mình vừa yêu thương và sẽ cực kỳ lý trí.
Nên cô đang chờ xem anh sẽ nghĩ ra được kết quả gì….
Trong chốc lát, bên cạnh truyền đến tiếng ngáy khe khẽ.
Giang Nhiễm quay đầu sang nhìn anh.
…. Cô không nghe lầm đó chứ?
Giang Nhiễm nhích người qua, nhìn gương mặt say ngủ của người đàn ông ở cự ly gần…
Hô hấp anh nặng nề, lồng ngực phập phồng rất có quy luật, vẻ mặt yên tĩnh, ngủ một cách bình yên, thoải mái.
Giang Nhiễm: “????"
Thời gian để tĩnh tâm? Suy nghĩ cẩn thận?
Cô mà còn tin lời anh lúc ở trên giường lần nữa thì sẽ là chó!!
…. Đây rõ ràng là cảm giác ăn no ngủ đủ mà!
Ngày hôm sau, Giang Nhiễm cố ý đặt đồng hồ báo thức để tỉnh lại, rời giường sớm.
Từ trước đến nay đều là sau khi cô thức dậy thì anh đã sớm không còn ở trong phòng rồi.
Lần này, cô dựa vào đầu giường, thưởng thức dáng vẻ khi anh ngủ.
Đường nét khuôn mặt của người đàn ông dường như đã trở nên mềm mỏng hơn, cả người mang theo một loại yên tĩnh, dịu dàng.
Ngón tay cô lướt đi chậm rãi, miêu tả từng bộ phận trên mặt anh, càng ngắm càng say mê.
Thật là đẹp trai quá đi, sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ….
Mê trai một lúc, Giang Nhiễm mới duỗi vai xuống giường, xuống lầu một.
Hôm nay là ngày lĩnh chứng, cô vẫn muốn có chút cảm giác trang trọng nói thí dụ như là tự mình nấu bữa sáng cho anh.
Lúc Giang Nhiễm đang ở trong bếp bận rộn đến khí thế hừng hực thì Tiêu Mộ Viễn bước vào.
Anh vẫn còn ngái ngủ, nhìn dáng vẻ là biết chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái, lười biếng hỏi: “Em đang làm gì ở đây vậy?"
Giang Nhiễm đang khuấy trứng, quay đầu nhìn anh, cười híp mắt nói: “Làm bữa sáng đó."
Anh không hiểu nhìn cô: “Đợi lát nữa thì đầu bếp đến rồi…."
Giang Nhiễm rắc vài nhúm hẹ đã băm nhuyễn vào bát trứng, vừa bận rộn vừa đáp: “Nhưng mà đầu bếp làm và em làm là không giống nhau mà."
Tiêu Mộ Viễn gật đầu, nói: “Thì đương nhiên phải thế rồi, đầu bếp chuyên nghiệp hơn em nhiều."
“Tiêu tiên sinh!" Giang Nhiễm đặt chảo xuống, quay đầu căm tức nhìn anh.
Nhưng Tiêu Mộ Viễn đã quay người đi rồi, thanh âm lười biếng truyền đến: “Giang nữ sĩ, cố lên."
Giang Nhiễm: “……."
Đột nhiên không muốn làm nữa thì làm sao bây giờ?
Tiêu Mộ Viễn vào phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng xong, nhổ nước súc miệng ra, nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
Sau khi rửa mặt xong, anh rẽ qua hướng khác đi tới cạnh cửa phòng bếp, nhìn người phụ nữ đang bận rộn bên trong, lần thứ hai cong môi.
Đương nhiên, không đợi cô phát hiện thì anh đã rời khỏi đó rồi.
Tiêu Mộ Viễn ngồi tựa vào ghế trên sân thượng đọc sách.
Nhưng tâm trạng lại không trầm lặng như trước đây mà có chút nôn nóng.
Giang Nhiễm làm một bàn điểm tâm kiểu Trung Hoa rất phong phú.
Thời điểm Tiêu Mộ Viễn cầm đũa lên, Giang Nhiễm nhắc nhở: “Nếu cho rằng em không đủ chuyên nghiệp thì có thể ăn ít một chút, không ăn cũng không sao."
Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt nói: “Để chuyên nghiệp thì phải trải qua một quá trình mài giũa tài nghệ gian khổ, em thì không cần đâu. Bởi vì em có thiên phú mà."
“….." Lần này vuốt mông ngựa cực đúng chỗ nên trong nháy mắt đã khiến Giang Nhiễm cực kỳ sảng khoái.
Cô như một con khổng tước kiêu ngạo: “Vậy anh phải biết quý trọng người phụ nữ có thiên phú như em đó."
Tiêu Mộ Viễn nhìn như không thèm để ý đến cô, cúi đầu ăn, nhưng khóe môi lại để lộ ý cười.
Ăn cơm xong, hai người lên lầu thay quần áo.
Trong phòng để đồ, Tiêu Mộ Viễn lấy một bộ Âu phục ra, rất nhanh đã thay xong.
Giang Nhiễm thì vẫn cứ do dự chưa quyết định được nên mặc bộ nào.
Anh mặc quần áo chỉnh tề rồi đi vào trong, thấy cô vẫn còn đang chọn thì không nhịn được trêu: “Ngày đầu tiên cô dâu mới bước lên xe hoa đúng là nên chuẩn bị thật tốt."
“……!!" Giang Nhiễm ngượng ngùng, tùy tiện lấy một chiếc váy ra mặc vào.
Chuẩn bị ổn thỏa xong, hai người cùng ra ngoài.
Xe tối hôm qua vẫn đỗ ngoài sân, vẫn chưa lái vào ga ra.
Tiêu Mộ Viễn đi tới cạnh xe, mở cửa ghế sau cho Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm sửng sốt, nhìn anh: “Hôm nay có tài xế à?"
Tiêu Mộ Viễn đáp: “Không có, anh lái xe."
Một ngày đặc biệt như thế này, anh hi vọng chỉ có hai người họ mà thôi.
Giang Nhiễm không biết nên khóc hay cười, hỏi: “Vậy sao anh để em ngồi đằng sau chứ, tự coi là mình là tài xế hả?"
“….." Tiêu Mộ Viễn biến sắc, đóng cửa sau lại, tự mình đi lên phía trước, mở cửa ngồi vào chỗ ghế lái.
Giang Nhiễm mở cửa ghế phụ lái ra ngồi vào, cười híp mắt nhìn người bên cạnh: “Chỉ là lĩnh giấy chứng nhận theo quy trình của pháp luật thôi mà, không cần phải căng thẳng đâu."
Tiêu Mộ Viễn: …. Ai mẹ nó [*] căng thẳng chứ!
[*] Nguyên văn là TM (tha mụ) nghĩa là mẹ nó.
Xe chạy trên đường, Giang Nhiễm mở nhạc lên.
Tiêu Mộ Viễn nghe nhạc, tâm trạng đang căng thẳng cũng dần thả lỏng một chút.
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, không chỉ hai người họ mà có rất nhiều người đến lĩnh chứng.
Sau khi hai người đến mới phát hiện đã có một hàng dài người đang chờ.
Hai người bọn họ đứng phía sau đã thu hút không ít sự chú ý.
Hai người bình thường rất hay đấu võ mồm nay lại không nói gì. Giang Nhiễm nhìn như hờ hững đứng chơi điện thoại. Hai tay Tiêu Mộ Viễn đút vào túi, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào giữa không trung.
Anh đột nhiên giơ tay giật điện thoại của Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm giương mắt: “Anh làm gì vậy?"
Tiêu Mộ Viễn trầm giọng: “Chuyên tâm chút đi!"
Giang Nhiễm bất mãn lầm bầm: “Đứng hàng chót mà phải tìm chút chuyện gì đó giết thời gian chứ."
Chứ nếu không cứ phải đứng chờ đợi mong ngóng, cảm giác ấy rất lạ đó.
Tiêu Mộ Viễn nói: “Kết hôn còn không phải là đang giết thời gian à?"
Giang Nhiễm không hiểu ra sao: “Đây là cái logic gì vậy?"
Vẻ mặt Tiêu Mộ Viễn nghiêm túc: “Chuyên tâm kết hôn, chuyên tâm xếp hàng."
“Phì…." Giang Nhiễm nhịn không được bật cười.
“Cười cái gì!" Anh nhìn cô cảnh cáo, duỗi cánh tay dài ôm cô vào lòng.
Giang Nhiễm bị mất điện thoại, nên hết cách, chỉ có thể đứng chờ như vậy.
Vốn dĩ tâm tình đang bình tĩnh, không hiểu vì sao lại bắt đầu khẩn trương…
Rốt cuộc cũng đến phiên hai người họ, nhân viên phụ trách nói: “Mời xuất trình chứng minh thư."
Tiêu Mộ Viễn lấy chứng minh thư từ trong ví tiền ra, còn Giang Nhiễm vẫn đang lục lọi trong túi xách….
Tiêu Mộ Viễn dùng vẻ mặt nhẫn nại một lời khó nói hết nhìn cô.
Mãi đến khi cô lơ mơ ngẩng đầu lên: “Hình như em quên mang theo rồi…."
“Không có chứng minh thư thì không được đâu, quay về lấy đi." Nhân viên nhắc nhở.
Giang Nhiễm kéo Tiêu Mộ Viễn sang một bên, vừa xấu hổ vừa chột dạ nói: “Làm sao đây…. em quên mang chứng minh thư rồi…. Nếu không thì ngày mai hẵng quay lại nhé?"
Tiêu Mộ Viễn đỡ trán, nhắm mắt, sau khi hít sâu một hơi thì kéo tay cô đi ra ngoài.
Bước chân của anh rất lớn, vừa đi vừa nói: “Về nhà lấy nhanh lên."
“……" Giang Nhiễm không dám dị nghị gì, giống như con chim cút cúi đầu đi theo anh.
Sau khi lên xe, cô lặng lẽ quan sát sắc mặt anh, xem liệu có thể nói chuyện được không.
Cô áy náy nói: “Xin lỗi anh…. em không cố ý đâu…."
Tiêu Mộ Viễn khởi động xe, cười dịu dàng: “Không sao. Quay lại lấy là được rồi, chuyện nhỏ mà."
Giang Nhiễm cảm động đến rơi nước mắt nhìn anh, cất lời từ tận đáy lòng: “Cảm ơn ông xã, anh đúng là có kiên nhẫn mà!"
Tiêu Mộ Viễn: “……"
Không kiên nhẫn thì còn có thể làm gì? Không cưới cô nữa sao?
Cho dù hôm nay có phải gặp chuyện gì thì anh cũng nhất định phải kết hôn! Anh còn muốn nhìn cô bị giày vò mà!
Sau khi trong lòng Tiêu Mộ Viễn phát tiết xong thì giơ tay lên nới lỏng cà vạt, mỉm cười: “Ừ."
Tiêu Mộ Viễn rộng lượng như vậy, trong lòng Giang Nhiễm càng thêm áy náy.
Mất công đứng đợi suốt nửa ngày, chỉ bởi vì cô sơ ý bất cẩn mà thành công dã tràng….
Đến cùng vẫn là do căng thẳng, tâm trạng không yên nên mới vứt bừa bãi, ngay cả thứ quan trọng như chứng minh thư cũng làm rơi.
Chỉ mong đến muộn một chút thì sẽ không còn đông người nữa.
Hai người về đến nhà, Tiêu Mộ Viễn đi tới trước quầy bar tự rót một ly nước uống, còn Giang Nhiễm nhanh chóng lên lầu tìm đồ.
Anh đã uống xong một ly nước mà cô còn chưa xuống nên đành lên lầu tìm.
Chỉ thấy cô đang ở trong phòng để đồ lục tung mọi ngóc ngách, tìm luôn trong mấy túi xách, vẻ mặt lo lắng nói thầm: “Tại sao không có ở đây…. Đâu mất rồi…."
Tiêu Mộ Viễn mở miệng: “Chứng minh thư của em mất rồi hả?"
Giang Nhiễm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn anh: “Không có đâu…. Đang yên đang lành sao lại mất chứ…"
Tiêu Mộ Viễn bước lên trước, hai tay đặt trên vai Giang Nhiễm, nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói: “Suy nghĩ thật kỹ xem đã để ở đâu rồi, đừng gấp gáp, cứ suy nghĩ thật cẩn thận."
Tâm tư hỗn loạn của Giang Nhiễm vào lúc này chợt bình tĩnh lại.
Cô nói: “Có phải ở phòng làm việc không nhỉ? Có lẽ em để quên ở đó…."
Tiêu Mộ Viễn gật đầu: “Được, vậy chúng ta đến phòng làm việc."
Anh dắt tay cô đi xuống lầu.
Giang Nhiễm cẩn thận từng li từng tí nhìn anh, lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Lúc hai người ngồi lên xe lần thứ hai, cô yếu ớt lên tiếng: “Ông xã, anh đừng giận…."
Tiêu Mộ Viễn khởi động xe, quay đầu mỉm cười nhìn cô: “Em thấy anh giận chỗ nào?"
“Em sợ anh tức giận, đều là vì em mà phải liên tục chạy tới chạy lui…." Cô nhỏ giọng lúng túng: “Đúng là hậu đậu mà."
Tiêu Mộ Viễn giơ tay xoa đầu cô: “Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi mà, không quan trọng."
Nếu như nổi nóng mà hữu hiệu thì thế giới này đã sớm nổ tung trong lửa giận rồi.
Gặp phải chuyện này, chuyện đầu tiên mà anh phải làm là giải quyết cho xong chuyện quan trọng trước đã.
Còn về việc trách cứ…. thì là chuyện sau đó nữa.
Trong lòng Giang Nhiễm rất cảm động, cô cảm thấy mình càng thương anh hơn rồi. Gặp chuyện vẫn không vội không nóng nảy, vẫn dành cho cô đầy đủ sự kiên nhẫn và không gian để giải quyết.
Giang Nhiễm nhìn thời gian, đã là giữa trưa rồi.
Cô hỏi: “Anh có đói không? Có muốn ăn cơm trước không?"
Tiêu Mộ Viễn không chút nghĩ ngợi trả lời: “Không đói, làm xong chuyện chính trước đã."
Giang Nhiễm: “….."
May là bữa sáng ăn nhiều nên cô cũng không đói bụng.
Hai người tới phòng công tác hậu kỳ, Tiêu Mộ Viễn chờ trong bãi đậu xe còn Giang Nhiễm lên lầu tìm đồ.
May là thật sự ở phòng làm việc. Mấy ngày trước vẫn luôn ngâm mình bận rộn ở đây nên mới làm rơi chứng minh thư.
Sau khi lấy được chứng minh thư, Giang Nhiễm nghĩ tới điều gì đó rồi lại ngồi vào trước máy tính.
Cô biên soạn một phần văn bản, in ra hai bản rồi mang theo.
Giang Nhiễm ngồi lên xe, vui vẻ báo cáo: “Tìm được chứng minh thư rồi."
Tiêu Mộ Viễn gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật sự sợ sẽ xảy ra chuyện gì dẫn đến những sắp xếp hôm nay bị nhỡ.
Anh đang định khởi động xe thì Giang Nhiễm đưa một tờ giấy tới trước mặt anh: “Anh xem một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký tên nhé."
Tiêu Mộ Viễn không rõ nhận lấy, nhìn lướt qua rồi để sang một bên, sắc mặt trầm xuống trong phút chốc: “Không phải đã nói là không ký bản thỏa thuận trước hôn nhân à?"
“Không không, đây không phải bản thỏa thuận trước hôn nhân mà là cam kết trong hôn nhân." Giang Nhiễm cười híp mắt, cầm lấy tờ giấy kia đặt vào tay anh: “Em không muốn anh tin tưởng vô điều kiện, như vậy đối với anh không công bằng. Anh đọc kỹ một chút đi, ký rồi chúng ta đi lĩnh chứng."
Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn rơi xuống tờ giấy kia, chỉ có vài câu đơn giản, ý chính là: Tương lai nếu như cô đi quá giới hạn hoặc chủ động ly hôn thì xem như là tự nguyện từ bỏ tài sản của anh. Nếu như anh đi quá giới hạn, hoặc chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn thì xem như là tự nguyện từ bỏ tài sản của cô. Nếu như song phương ly hôn trong hòa bình thì số tiền từng người kiếm được trong khoảng thời gian hôn nhân vẫn còn hiệu lực đều sẽ thuộc về người đó, hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau.
Sau khi Tiêu Mộ Viễn xem xong, ánh mắt rơi vào mặt Giang Nhiễm.
Cô mỉm cười, rất kiên định nhìn anh: “Em có thể hưởng dụng của cải của anh, nhưng điều kiện tiên quyết là đời này em phải toàn tâm toàn ý đi cùng anh, dù là giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù hạnh phúc hay đau khổ, em đều muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đi hết quãng đời này, như vậy thì em mới có tư cách cùng hưởng tất cả với anh."
Tiêu Mộ Viễn nhìn cô một lúc, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi.
Giang Nhiễm cười bổ sung một câu: “Đương nhiên, anh cũng phải giống như vậy, không rời không bỏ thì mới có tư cách nắm giữ tất cả của em."
Tiêu Mộ Viễn không quay đầu lại, cố tình nói dỗi: “Em thì có bao nhiêu chứ? Đừng có nói là số tiền mắc nợ đó nhé."
Giang Nhiễm mỉm cười: “Cứ xem như là mắc nợ đi thì chỉ cần không ly hôn, anh cũng phải nhận, có họa cùng chịu mà."
Giang Nhiễm đặt hai tờ giấy lên mặt phẳng rồi lấy ra chiếc bút mình đã chuẩn bị, ký tên vào đó.
“Tới lượt anh đấy." Cô cầm bút chọt chọt lưng anh.
Tiêu Mộ Viễn quay lưng lại với cô, khi mở miệng thanh âm có chút khàn khàn: “Anh không muốn ký."
“Tại sao?" Giang Nhiễm không rõ hỏi.
“……" Tiêu Mộ Viễn không hé răng.
Anh mò tìm hộp thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa, bắt đầu hút thuốc.
Anh cũng không hiểu tại sao, chỉ là không muốn ký, mặc dù bản thỏa thuận này hoàn toàn có lợi cho anh, nhưng anh vẫn không muốn ký.
Nói anh bị quỷ ám cũng tốt, nói đầu óc anh có bệnh cũng được, vào thời khắc này, anh chỉ không muốn phải dùng tới lý trí, không muốn suy nghĩ, và càng không muốn ký xuống thứ này để ràng buộc cô.
Có lẽ là vì…. cả cuộc đời này của anh đã tính toán quá nhiều chuyện, đề phòng quá nhiều người.
Làm một người lúc nào cũng dựng một bức tường ngăn cách với toàn bộ thế giới sẽ rất mệt mỏi, rất cô độc. Hơn nữa, càng không có cảm giác an toàn.
Anh muốn giao bản thân mình cho cô một cách trọn vẹn mà không hề có bất kỳ sự đề phòng nào.
Anh tình nguyện đánh cược, cũng tình nguyện thua, cũng nguyện không giữ lại gì.
Bắt đầu từ khoảnh khắc hai người phát sinh quan hệ thì anh đã xem cô như một phần sinh mạng của mình rồi.
Tiêu Mộ Viễn trầm mặc đối diện với Giang Nhiễm.
Đầu óc Giang Nhiễm chợt xoay chuyển, cười nói: “Anh nghĩ thử xem, chỉ có của cải mới có sức hấp dẫn vĩnh hằng! Vốn là em vì tiền mới kết hôn với anh, nói không chừng một ngày nào đó em chán anh nhưng nhìn số tài sản của anh có lẽ sẽ nguyện ý nhịn thêm chút nữa đó."
Sống lưng Tiêu Mộ Viễn cứng đờ, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo tận xương.
Giang Nhiễm gánh loại áp lực này, không sợ chết nói tiếp: “Lỡ như bộ phim của em thất bại, lúc cần tiền đầu tư sẽ càng trở nên khẩn trương hơn…. Em chỉ sợ sẽ mất anh, đâu còn dám làm anh mất hứng nữa?"
Tiêu Mộ Viễn: “….."
Giang Nhiễm chớp mắt nở nụ cười: “Em đang dạy anh cách giữ vợ đó."
Trái tim vốn đang mềm mại của Tiêu Mộ Viễn bị cô giội cho một gáo nước lạnh.
Còn có một loại tâm tình bất an chậm rãi sinh sôi, nếu như một ngày nào đó cô thật sự mất hứng muốn đi thì làm sao bây giờ?
Anh nhận lấy bút, ký tên của mình lên.
Ký xong, ném bút cho cô, cười như không cười nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở. Tiền là vũ khí lợi hại, có thể giữ lại để sử dụng."
Giang Nhiễm gật đầu, cẩn thận gấp lại hai tờ giấy này: “Vậy thì đúng rồi, nếu sớm giao ra bài tẩy không thua mới là lạ đó."
Quay đầu lại đóng dấu vân tay, sau đó đi tới chỗ công chứng một chuyến là có hiệu lực pháp luật rồi.
Tiêu Mộ Viễn: “….."
Anh nhắm mắt, cố nén kích động muốn giải quyết người phụ nữ này ngay tại chỗ, nhìn cô khóc sướt mướt xin tha.
Tuy rằng anh biết cô là vì muốn tốt cho anh….
Càng như vậy, anh lại càng hận không thể làm gì cô, đúng là yêu hận chồng chất.
Xe chạy như bay trên đường, tới Cục dân chính lần nữa.
Lần này đã chuẩn bị mọi thứ, sau khi hai người điền vào đơn xong thì đi chụp ảnh.
Tiêu Mộ Viễn vẫn còn mang theo tâm trạng vừa nãy nên vẻ mặt nhạt nhẽo, còn Giang Nhiễm ngồi bên cạnh anh thì nở nụ cười tươi sáng.
Bức ảnh được chụp lại.
Sau khi hình được in ra thì đóng dấu lên quyển sổ màu đỏ.
Kết thúc tất cả quá trình, hai người trở lại xe, Giang Nhiễm cầm quyển sổ đỏ cứ xem qua xem lại nhiều lần, thổn thức nói: “Em thế mà đã lập gia đình rồi…."
Tiêu Mộ Viễn vẫn luôn cố gắng không nhìn quyển sổ ấy, lúc này chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Giang Nhiễm tiếp tục cảm thán: “Thật không nghĩ tới em mới tốt nghiệp Đại học chưa tới một năm mà đã là vợ người ta rồi…."
Tiêu Mộ Viễn cười hừ một tiếng: “Anh dung nạp người phụ nữ xảo quyệt này xem như tạo phúc cho xã hội."
Giang Nhiễm lạnh mặt: “À, vậy cảm ơn anh nha."
Lúc này đã là giờ tan tầm, hai người không ăn trưa, bôn ba suốt một ngày, bụng đã đói ùng ục.
Giang Nhiễm nói: “Mới gả cho anh ngày đầu tiên mà đã sắp chết đói rồi, mau đi ăn đi."
Tiêu Mộ Viễn híp mắt nhìn cô: “Trách ai?"
Nhưng anh vẫn đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi, mua sandwich và sữa bò cho cô.
Anh nói: “Tối nay đi ăn cơm với bạn anh, bây giờ ăn chút lót dạ thôi."
Giang Nhiễm kinh ngạc hỏi: “Bạn? Anh mà cũng có bạn nữa hả?"
Mặt Tiêu Mộ Viễn trầm xuống, Giang Nhiễm cười khúc khích: “Giỡn thôi mà! Thấy anh cả ngày bận rộn như vậy, ngoài trừ đi xã giao công việc, thì chưa bao giờ thấy anh đi với bạn cả."
Tiêu Mộ Viễn: “Khoảng thời gian này tất cả mọi người đều bận bịu, nhưng vẫn tụ tập định kỳ."
Giang Nhiễm suy nghĩ một chút, nói: “Vậy có muốn em gọi bạn của em luôn không, mọi người cùng đi chơi?"
Tiêu Mộ Viễn: “Hai người hôm qua đó hả?"
“Đúng vậy!" Giang Nhiễm vui vẻ gật đầu.
Tiêu Mộ Viễn: “….."
Anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện họ dẫn cô đến nơi đó.
Giang Nhiễm: “Nếu không ở đó toàn là mấy anh em của anh, một mình em là nữ thì chán lắm."
Tiêu Mộ Viễn ngẫm lại cũng đúng, nên nói: “Vậy được, em hẹn các cô ấy đi."
Tiêu Mộ Viễn dẫn cô đến một nhà hàng không tiếp đãi người ngoài trừ hội viên.
Nội thất bên trong rất trang nhã, trông như một động tiên, có đầy đủ mọi phương tiện giải trí, cực kỳ thích hợp với mấy công tử nhà giàu suốt ngày thích lôi kéo tụ tập.
Khi hai người bọn họ đến thì mấy anh em đã tới từ rất sớm, cực kỳ trông ngóng chờ mong.
Nghe nhân viên phục vụ bảo bọn họ đã đến liền chủ động ra ngoài đón.
Mấy người vừa đi vừa bát quái.
“Nghe nói A Viễn rất quan tâm tới người vợ này đó…."
“Tin bát quái mới nhất, cậu ấy không chịu ký bản thỏa thuận trước hôn nhân chọc lão Tiêu tức chết."
“Cái gì? Ngay cả bản thỏa thuận trước hôn nhân cũng không ký? Chuyện này không được, tôi phải khuyên cậu ấy một chút. Tình cảm và lý trí không thể lẫn lộn được."
“Người ta đã kết hôn rồi cậu còn khuyên gì nữa chứ?"
“….. Người phụ nữ này, không đơn giản."
“Tôi tò mò quá, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể mê hoặc anh trai lãnh cảm kia đến thất điên bát đảo đây…."
Giang Nhiễm và anh bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên mềm nhũn đến rối tinh rối mù, giống như toàn bộ đều tan thành nước, ào ào muốn chảy ra khỏi hốc mắt.
Cô xoay người, nhắm mắt lại, đầu chôn vào gối.
Lỡ như để anh nhìn thấy cô rơi nước mắt thì sẽ rất lúng túng…
Một lát sau, cô chôn đầu trong gối, rầu rĩ cất tiếng: “Anh không sợ em moi tiền của anh sao?"
Tiêu Mộ Viễn tới gần cô, ngồi bên cạnh cô, bàn tay nhẹ vuốt ve trên lưng cô, hờ hững đáp: “Đàn ông kiếm tiền không phải là để cho phụ nữ xài à?"
Giang Nhiễm lặng lẽ liếc nhìn anh, rồi lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tim đập như sắp nổ tung đến nơi.
Aaaaa…. Chồng của cô sao lại soái đến vậy chứ!
Tâm trạng của Giang Nhiễm cứ lơ lửng suốt một lúc lâu, muốn nói chút gì đó.
Vốn dĩ cô đã tiếp nhận những quy tắc hào môn kia, và những phép tắc xứng đôi thực tế nhất ấy.
Kết quả, anh lại cho cô một đáp án lãng mạn nhất.
Cô có cảm giác vận may của mình thật khủng, có thể nhặt được một bảo vật như thế….
Ngón tay Tiêu Mộ Viễn quấn lấy tóc cô, lười biếng nói: “Đổi lại bất kỳ người nào làm vợ anh, thì cũng đều như vậy cả."
Giang Nhiễm: “…..???"
Tiêu Mộ Viễn: “Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với thân phận này."
Giang Nhiễm: “…………."
Giang Nhiễm hít sâu, ngồi dậy, trừng mắt nhìn Tiêu Mộ Viễn: “Cái này cũng là giáo dưỡng của Tiêu tiên sinh đúng không?"
Vẻ mặt Tiêu Mộ Viễn rất thản nhiên, gật đầu: “Em cũng có thể hiểu như vậy."
“Hiểu em gái anh đó!" Giang Nhiễm không nhịn được mắng, ném gối đầu trong tay vào người anh.
Tiêu Mộ Viễn vươn tay chụp gối, cũng không giận, mà như cười như không nhìn cô: “Không phải vậy thì em cho là gì? Là sự quyến rũ của em đã làm anh rung động? Để anh cam tâm tình nguyện hiến dâng tài sản của bản thân?"
Mặt Giang Nhiễm đỏ ửng, bị nghẹn không nói nên lời.
Tiêu Mộ Viễn cong môi, có chút xấu xa nhìn cô: “Cô Giang, xem ra em rất thích hợp làm biên kịch của mấy bộ phim điện ảnh tình cảm đấy."
Giang Nhiễm: “……!!"
Cuộc đời này đúng là lên voi xuống chó mà, thật đúng là kích thích y chang tàu lượn siêu tốc.
Giang Nhiễm thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng: “Đúng vậy, em còn tưởng là do anh yêu em nên mới đồng ý vì em mà trả giá tất cả, suýt chút nữa đã bị anh làm cho cảm động rồi."
Tiêu Mộ Viễn khinh thường cười nhạo, nhưng vành tai lại thầm nhiễm một tầng màu hồng.
“Hóa ra anh chính là đứa con trai đần độn của nhà địa chủ! Gặp phải người phụ nữ xấu xa, đáng đời anh bị hãm hại tới chết."
Một tia quẫn bách của Tiêu Mộ Viễn lặng lẽ biến mất, lại khôi phục dáng vẻ nhẹ tựa mây gió: “Vậy em là người phụ nữ xấu xa đó à?"
“Xấu đến mức anh phải khóc luôn đấy!" Giang Nhiễm cố ý hung dữ nói, “Vì lẽ đó, đêm nay suy nghĩ cho tốt đi, hối hận vẫn còn kịp đấy."
Nói xong, cô nằm xuống, xoay người sang hướng khác, ngủ.
Cũng may ban nãy không rơi nước mắt cảm động trước mặt anh…
Bằng không bây giờ cô thật sự muốn đào một cái lỗ để chui vào mất.
Tiêu Mộ Viễn cũng nằm xuống, hai tay gối sau gáy, dáng vẻ ung dung thư thái.
Giang Nhiễm nằm quay lưng lại, nghe được động tĩnh bên kia giường, nhưng anh lại không ôm cô…
Tâm tình vốn đang khó chịu lại dần bình tĩnh lại.
Quản ngoài miệng anh nói thế nào làm gì, chuyện anh không ký bản thỏa thuận đó là thật mà….
Chuyện tốt cũng đã làm rồi, dù ngoài miệng có nói mấy lời đó thì cũng chỉ xem như anh là tổng tài bá đạo ngạo kiều là được rồi không phải sao?
Giang Nhiễm càng nghĩ càng thấy bản thân đi quan tâm mấy chuyện không đâu.
Hi vọng đối phương yêu mình đến chết đi sống lại, còn không bằng hi vọng đối phương có nhân phẩm tốt.
Người trưởng thành đều hiểu rằng nhân phẩm mới là thứ đáng tin nhất.
Anh cưới cô, sau đó lại xem cô như một người vợ mà đối xử một cách nghiêm túc, là một người đàn ông rất đáng tin đó chứ.
Giang Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại rồi nghiêng người, chủ động ôm Tiêu Mộ Viễn.
Tiêu Mộ Viễn đưa tay ra ôm cổ cô, kéo cô vào trong ngực.
Hai người quấn quýt lấy nhau một lúc, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề…
Giang Nhiễm cảm giác được phản ứng kia liền muốn chạy trốn….
Anh giữ chặt cô lại, nghe thấy cô lầm bầm: “Đã làm nhiều lắm rồi…. ngày mai chân sẽ đau đó…."
Tiêu Mộ Viễn cất giọng khàn khàn: “Không phải em muốn anh suy nghĩ rõ ràng sao?"
“Hả….."
“Khi đàn ông làm chuyện này sẽ rất có ích cho việc bình tĩnh suy nghĩ."
“…..??"
“Như bây giờ thì anh không có cách nào suy nghĩ được."
“….. Ưm!"
Cô bị anh xoay lại, đè dưới thân.
Giang Nhiễm tự an ủi chính mình, cứ cho là anh nói đúng đi, để anh thỏa mãn xong thì anh sẽ dùng lý trí để suy nghĩ.
Sau khi kết thúc trận dây dưa thứ hai, Giang Nhiễm suy yếu nằm thở dốc.
Tiêu Mộ Viễn nằm ngửa, nhắm mắt lại.
Giang Nhiễm liếc nhìn anh một cái, không lên tiếng, cho anh không gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Có người nói sau khi đàn ông được thỏa mãn, anh ta sẽ cảm thấy mất hứng đối với người phụ nữ mình vừa yêu thương và sẽ cực kỳ lý trí.
Nên cô đang chờ xem anh sẽ nghĩ ra được kết quả gì….
Trong chốc lát, bên cạnh truyền đến tiếng ngáy khe khẽ.
Giang Nhiễm quay đầu sang nhìn anh.
…. Cô không nghe lầm đó chứ?
Giang Nhiễm nhích người qua, nhìn gương mặt say ngủ của người đàn ông ở cự ly gần…
Hô hấp anh nặng nề, lồng ngực phập phồng rất có quy luật, vẻ mặt yên tĩnh, ngủ một cách bình yên, thoải mái.
Giang Nhiễm: “????"
Thời gian để tĩnh tâm? Suy nghĩ cẩn thận?
Cô mà còn tin lời anh lúc ở trên giường lần nữa thì sẽ là chó!!
…. Đây rõ ràng là cảm giác ăn no ngủ đủ mà!
Ngày hôm sau, Giang Nhiễm cố ý đặt đồng hồ báo thức để tỉnh lại, rời giường sớm.
Từ trước đến nay đều là sau khi cô thức dậy thì anh đã sớm không còn ở trong phòng rồi.
Lần này, cô dựa vào đầu giường, thưởng thức dáng vẻ khi anh ngủ.
Đường nét khuôn mặt của người đàn ông dường như đã trở nên mềm mỏng hơn, cả người mang theo một loại yên tĩnh, dịu dàng.
Ngón tay cô lướt đi chậm rãi, miêu tả từng bộ phận trên mặt anh, càng ngắm càng say mê.
Thật là đẹp trai quá đi, sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ….
Mê trai một lúc, Giang Nhiễm mới duỗi vai xuống giường, xuống lầu một.
Hôm nay là ngày lĩnh chứng, cô vẫn muốn có chút cảm giác trang trọng nói thí dụ như là tự mình nấu bữa sáng cho anh.
Lúc Giang Nhiễm đang ở trong bếp bận rộn đến khí thế hừng hực thì Tiêu Mộ Viễn bước vào.
Anh vẫn còn ngái ngủ, nhìn dáng vẻ là biết chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái, lười biếng hỏi: “Em đang làm gì ở đây vậy?"
Giang Nhiễm đang khuấy trứng, quay đầu nhìn anh, cười híp mắt nói: “Làm bữa sáng đó."
Anh không hiểu nhìn cô: “Đợi lát nữa thì đầu bếp đến rồi…."
Giang Nhiễm rắc vài nhúm hẹ đã băm nhuyễn vào bát trứng, vừa bận rộn vừa đáp: “Nhưng mà đầu bếp làm và em làm là không giống nhau mà."
Tiêu Mộ Viễn gật đầu, nói: “Thì đương nhiên phải thế rồi, đầu bếp chuyên nghiệp hơn em nhiều."
“Tiêu tiên sinh!" Giang Nhiễm đặt chảo xuống, quay đầu căm tức nhìn anh.
Nhưng Tiêu Mộ Viễn đã quay người đi rồi, thanh âm lười biếng truyền đến: “Giang nữ sĩ, cố lên."
Giang Nhiễm: “……."
Đột nhiên không muốn làm nữa thì làm sao bây giờ?
Tiêu Mộ Viễn vào phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng xong, nhổ nước súc miệng ra, nhìn chính mình trong gương, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
Sau khi rửa mặt xong, anh rẽ qua hướng khác đi tới cạnh cửa phòng bếp, nhìn người phụ nữ đang bận rộn bên trong, lần thứ hai cong môi.
Đương nhiên, không đợi cô phát hiện thì anh đã rời khỏi đó rồi.
Tiêu Mộ Viễn ngồi tựa vào ghế trên sân thượng đọc sách.
Nhưng tâm trạng lại không trầm lặng như trước đây mà có chút nôn nóng.
Giang Nhiễm làm một bàn điểm tâm kiểu Trung Hoa rất phong phú.
Thời điểm Tiêu Mộ Viễn cầm đũa lên, Giang Nhiễm nhắc nhở: “Nếu cho rằng em không đủ chuyên nghiệp thì có thể ăn ít một chút, không ăn cũng không sao."
Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt nói: “Để chuyên nghiệp thì phải trải qua một quá trình mài giũa tài nghệ gian khổ, em thì không cần đâu. Bởi vì em có thiên phú mà."
“….." Lần này vuốt mông ngựa cực đúng chỗ nên trong nháy mắt đã khiến Giang Nhiễm cực kỳ sảng khoái.
Cô như một con khổng tước kiêu ngạo: “Vậy anh phải biết quý trọng người phụ nữ có thiên phú như em đó."
Tiêu Mộ Viễn nhìn như không thèm để ý đến cô, cúi đầu ăn, nhưng khóe môi lại để lộ ý cười.
Ăn cơm xong, hai người lên lầu thay quần áo.
Trong phòng để đồ, Tiêu Mộ Viễn lấy một bộ Âu phục ra, rất nhanh đã thay xong.
Giang Nhiễm thì vẫn cứ do dự chưa quyết định được nên mặc bộ nào.
Anh mặc quần áo chỉnh tề rồi đi vào trong, thấy cô vẫn còn đang chọn thì không nhịn được trêu: “Ngày đầu tiên cô dâu mới bước lên xe hoa đúng là nên chuẩn bị thật tốt."
“……!!" Giang Nhiễm ngượng ngùng, tùy tiện lấy một chiếc váy ra mặc vào.
Chuẩn bị ổn thỏa xong, hai người cùng ra ngoài.
Xe tối hôm qua vẫn đỗ ngoài sân, vẫn chưa lái vào ga ra.
Tiêu Mộ Viễn đi tới cạnh xe, mở cửa ghế sau cho Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm sửng sốt, nhìn anh: “Hôm nay có tài xế à?"
Tiêu Mộ Viễn đáp: “Không có, anh lái xe."
Một ngày đặc biệt như thế này, anh hi vọng chỉ có hai người họ mà thôi.
Giang Nhiễm không biết nên khóc hay cười, hỏi: “Vậy sao anh để em ngồi đằng sau chứ, tự coi là mình là tài xế hả?"
“….." Tiêu Mộ Viễn biến sắc, đóng cửa sau lại, tự mình đi lên phía trước, mở cửa ngồi vào chỗ ghế lái.
Giang Nhiễm mở cửa ghế phụ lái ra ngồi vào, cười híp mắt nhìn người bên cạnh: “Chỉ là lĩnh giấy chứng nhận theo quy trình của pháp luật thôi mà, không cần phải căng thẳng đâu."
Tiêu Mộ Viễn: …. Ai mẹ nó [*] căng thẳng chứ!
[*] Nguyên văn là TM (tha mụ) nghĩa là mẹ nó.
Xe chạy trên đường, Giang Nhiễm mở nhạc lên.
Tiêu Mộ Viễn nghe nhạc, tâm trạng đang căng thẳng cũng dần thả lỏng một chút.
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, không chỉ hai người họ mà có rất nhiều người đến lĩnh chứng.
Sau khi hai người đến mới phát hiện đã có một hàng dài người đang chờ.
Hai người bọn họ đứng phía sau đã thu hút không ít sự chú ý.
Hai người bình thường rất hay đấu võ mồm nay lại không nói gì. Giang Nhiễm nhìn như hờ hững đứng chơi điện thoại. Hai tay Tiêu Mộ Viễn đút vào túi, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào giữa không trung.
Anh đột nhiên giơ tay giật điện thoại của Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm giương mắt: “Anh làm gì vậy?"
Tiêu Mộ Viễn trầm giọng: “Chuyên tâm chút đi!"
Giang Nhiễm bất mãn lầm bầm: “Đứng hàng chót mà phải tìm chút chuyện gì đó giết thời gian chứ."
Chứ nếu không cứ phải đứng chờ đợi mong ngóng, cảm giác ấy rất lạ đó.
Tiêu Mộ Viễn nói: “Kết hôn còn không phải là đang giết thời gian à?"
Giang Nhiễm không hiểu ra sao: “Đây là cái logic gì vậy?"
Vẻ mặt Tiêu Mộ Viễn nghiêm túc: “Chuyên tâm kết hôn, chuyên tâm xếp hàng."
“Phì…." Giang Nhiễm nhịn không được bật cười.
“Cười cái gì!" Anh nhìn cô cảnh cáo, duỗi cánh tay dài ôm cô vào lòng.
Giang Nhiễm bị mất điện thoại, nên hết cách, chỉ có thể đứng chờ như vậy.
Vốn dĩ tâm tình đang bình tĩnh, không hiểu vì sao lại bắt đầu khẩn trương…
Rốt cuộc cũng đến phiên hai người họ, nhân viên phụ trách nói: “Mời xuất trình chứng minh thư."
Tiêu Mộ Viễn lấy chứng minh thư từ trong ví tiền ra, còn Giang Nhiễm vẫn đang lục lọi trong túi xách….
Tiêu Mộ Viễn dùng vẻ mặt nhẫn nại một lời khó nói hết nhìn cô.
Mãi đến khi cô lơ mơ ngẩng đầu lên: “Hình như em quên mang theo rồi…."
“Không có chứng minh thư thì không được đâu, quay về lấy đi." Nhân viên nhắc nhở.
Giang Nhiễm kéo Tiêu Mộ Viễn sang một bên, vừa xấu hổ vừa chột dạ nói: “Làm sao đây…. em quên mang chứng minh thư rồi…. Nếu không thì ngày mai hẵng quay lại nhé?"
Tiêu Mộ Viễn đỡ trán, nhắm mắt, sau khi hít sâu một hơi thì kéo tay cô đi ra ngoài.
Bước chân của anh rất lớn, vừa đi vừa nói: “Về nhà lấy nhanh lên."
“……" Giang Nhiễm không dám dị nghị gì, giống như con chim cút cúi đầu đi theo anh.
Sau khi lên xe, cô lặng lẽ quan sát sắc mặt anh, xem liệu có thể nói chuyện được không.
Cô áy náy nói: “Xin lỗi anh…. em không cố ý đâu…."
Tiêu Mộ Viễn khởi động xe, cười dịu dàng: “Không sao. Quay lại lấy là được rồi, chuyện nhỏ mà."
Giang Nhiễm cảm động đến rơi nước mắt nhìn anh, cất lời từ tận đáy lòng: “Cảm ơn ông xã, anh đúng là có kiên nhẫn mà!"
Tiêu Mộ Viễn: “……"
Không kiên nhẫn thì còn có thể làm gì? Không cưới cô nữa sao?
Cho dù hôm nay có phải gặp chuyện gì thì anh cũng nhất định phải kết hôn! Anh còn muốn nhìn cô bị giày vò mà!
Sau khi trong lòng Tiêu Mộ Viễn phát tiết xong thì giơ tay lên nới lỏng cà vạt, mỉm cười: “Ừ."
Tiêu Mộ Viễn rộng lượng như vậy, trong lòng Giang Nhiễm càng thêm áy náy.
Mất công đứng đợi suốt nửa ngày, chỉ bởi vì cô sơ ý bất cẩn mà thành công dã tràng….
Đến cùng vẫn là do căng thẳng, tâm trạng không yên nên mới vứt bừa bãi, ngay cả thứ quan trọng như chứng minh thư cũng làm rơi.
Chỉ mong đến muộn một chút thì sẽ không còn đông người nữa.
Hai người về đến nhà, Tiêu Mộ Viễn đi tới trước quầy bar tự rót một ly nước uống, còn Giang Nhiễm nhanh chóng lên lầu tìm đồ.
Anh đã uống xong một ly nước mà cô còn chưa xuống nên đành lên lầu tìm.
Chỉ thấy cô đang ở trong phòng để đồ lục tung mọi ngóc ngách, tìm luôn trong mấy túi xách, vẻ mặt lo lắng nói thầm: “Tại sao không có ở đây…. Đâu mất rồi…."
Tiêu Mộ Viễn mở miệng: “Chứng minh thư của em mất rồi hả?"
Giang Nhiễm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn anh: “Không có đâu…. Đang yên đang lành sao lại mất chứ…"
Tiêu Mộ Viễn bước lên trước, hai tay đặt trên vai Giang Nhiễm, nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói: “Suy nghĩ thật kỹ xem đã để ở đâu rồi, đừng gấp gáp, cứ suy nghĩ thật cẩn thận."
Tâm tư hỗn loạn của Giang Nhiễm vào lúc này chợt bình tĩnh lại.
Cô nói: “Có phải ở phòng làm việc không nhỉ? Có lẽ em để quên ở đó…."
Tiêu Mộ Viễn gật đầu: “Được, vậy chúng ta đến phòng làm việc."
Anh dắt tay cô đi xuống lầu.
Giang Nhiễm cẩn thận từng li từng tí nhìn anh, lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Lúc hai người ngồi lên xe lần thứ hai, cô yếu ớt lên tiếng: “Ông xã, anh đừng giận…."
Tiêu Mộ Viễn khởi động xe, quay đầu mỉm cười nhìn cô: “Em thấy anh giận chỗ nào?"
“Em sợ anh tức giận, đều là vì em mà phải liên tục chạy tới chạy lui…." Cô nhỏ giọng lúng túng: “Đúng là hậu đậu mà."
Tiêu Mộ Viễn giơ tay xoa đầu cô: “Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi mà, không quan trọng."
Nếu như nổi nóng mà hữu hiệu thì thế giới này đã sớm nổ tung trong lửa giận rồi.
Gặp phải chuyện này, chuyện đầu tiên mà anh phải làm là giải quyết cho xong chuyện quan trọng trước đã.
Còn về việc trách cứ…. thì là chuyện sau đó nữa.
Trong lòng Giang Nhiễm rất cảm động, cô cảm thấy mình càng thương anh hơn rồi. Gặp chuyện vẫn không vội không nóng nảy, vẫn dành cho cô đầy đủ sự kiên nhẫn và không gian để giải quyết.
Giang Nhiễm nhìn thời gian, đã là giữa trưa rồi.
Cô hỏi: “Anh có đói không? Có muốn ăn cơm trước không?"
Tiêu Mộ Viễn không chút nghĩ ngợi trả lời: “Không đói, làm xong chuyện chính trước đã."
Giang Nhiễm: “….."
May là bữa sáng ăn nhiều nên cô cũng không đói bụng.
Hai người tới phòng công tác hậu kỳ, Tiêu Mộ Viễn chờ trong bãi đậu xe còn Giang Nhiễm lên lầu tìm đồ.
May là thật sự ở phòng làm việc. Mấy ngày trước vẫn luôn ngâm mình bận rộn ở đây nên mới làm rơi chứng minh thư.
Sau khi lấy được chứng minh thư, Giang Nhiễm nghĩ tới điều gì đó rồi lại ngồi vào trước máy tính.
Cô biên soạn một phần văn bản, in ra hai bản rồi mang theo.
Giang Nhiễm ngồi lên xe, vui vẻ báo cáo: “Tìm được chứng minh thư rồi."
Tiêu Mộ Viễn gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật sự sợ sẽ xảy ra chuyện gì dẫn đến những sắp xếp hôm nay bị nhỡ.
Anh đang định khởi động xe thì Giang Nhiễm đưa một tờ giấy tới trước mặt anh: “Anh xem một chút, nếu không có vấn đề gì thì ký tên nhé."
Tiêu Mộ Viễn không rõ nhận lấy, nhìn lướt qua rồi để sang một bên, sắc mặt trầm xuống trong phút chốc: “Không phải đã nói là không ký bản thỏa thuận trước hôn nhân à?"
“Không không, đây không phải bản thỏa thuận trước hôn nhân mà là cam kết trong hôn nhân." Giang Nhiễm cười híp mắt, cầm lấy tờ giấy kia đặt vào tay anh: “Em không muốn anh tin tưởng vô điều kiện, như vậy đối với anh không công bằng. Anh đọc kỹ một chút đi, ký rồi chúng ta đi lĩnh chứng."
Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn rơi xuống tờ giấy kia, chỉ có vài câu đơn giản, ý chính là: Tương lai nếu như cô đi quá giới hạn hoặc chủ động ly hôn thì xem như là tự nguyện từ bỏ tài sản của anh. Nếu như anh đi quá giới hạn, hoặc chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn thì xem như là tự nguyện từ bỏ tài sản của cô. Nếu như song phương ly hôn trong hòa bình thì số tiền từng người kiếm được trong khoảng thời gian hôn nhân vẫn còn hiệu lực đều sẽ thuộc về người đó, hai bên không can thiệp vào chuyện của nhau.
Sau khi Tiêu Mộ Viễn xem xong, ánh mắt rơi vào mặt Giang Nhiễm.
Cô mỉm cười, rất kiên định nhìn anh: “Em có thể hưởng dụng của cải của anh, nhưng điều kiện tiên quyết là đời này em phải toàn tâm toàn ý đi cùng anh, dù là giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù hạnh phúc hay đau khổ, em đều muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đi hết quãng đời này, như vậy thì em mới có tư cách cùng hưởng tất cả với anh."
Tiêu Mộ Viễn nhìn cô một lúc, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi.
Giang Nhiễm cười bổ sung một câu: “Đương nhiên, anh cũng phải giống như vậy, không rời không bỏ thì mới có tư cách nắm giữ tất cả của em."
Tiêu Mộ Viễn không quay đầu lại, cố tình nói dỗi: “Em thì có bao nhiêu chứ? Đừng có nói là số tiền mắc nợ đó nhé."
Giang Nhiễm mỉm cười: “Cứ xem như là mắc nợ đi thì chỉ cần không ly hôn, anh cũng phải nhận, có họa cùng chịu mà."
Giang Nhiễm đặt hai tờ giấy lên mặt phẳng rồi lấy ra chiếc bút mình đã chuẩn bị, ký tên vào đó.
“Tới lượt anh đấy." Cô cầm bút chọt chọt lưng anh.
Tiêu Mộ Viễn quay lưng lại với cô, khi mở miệng thanh âm có chút khàn khàn: “Anh không muốn ký."
“Tại sao?" Giang Nhiễm không rõ hỏi.
“……" Tiêu Mộ Viễn không hé răng.
Anh mò tìm hộp thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa, bắt đầu hút thuốc.
Anh cũng không hiểu tại sao, chỉ là không muốn ký, mặc dù bản thỏa thuận này hoàn toàn có lợi cho anh, nhưng anh vẫn không muốn ký.
Nói anh bị quỷ ám cũng tốt, nói đầu óc anh có bệnh cũng được, vào thời khắc này, anh chỉ không muốn phải dùng tới lý trí, không muốn suy nghĩ, và càng không muốn ký xuống thứ này để ràng buộc cô.
Có lẽ là vì…. cả cuộc đời này của anh đã tính toán quá nhiều chuyện, đề phòng quá nhiều người.
Làm một người lúc nào cũng dựng một bức tường ngăn cách với toàn bộ thế giới sẽ rất mệt mỏi, rất cô độc. Hơn nữa, càng không có cảm giác an toàn.
Anh muốn giao bản thân mình cho cô một cách trọn vẹn mà không hề có bất kỳ sự đề phòng nào.
Anh tình nguyện đánh cược, cũng tình nguyện thua, cũng nguyện không giữ lại gì.
Bắt đầu từ khoảnh khắc hai người phát sinh quan hệ thì anh đã xem cô như một phần sinh mạng của mình rồi.
Tiêu Mộ Viễn trầm mặc đối diện với Giang Nhiễm.
Đầu óc Giang Nhiễm chợt xoay chuyển, cười nói: “Anh nghĩ thử xem, chỉ có của cải mới có sức hấp dẫn vĩnh hằng! Vốn là em vì tiền mới kết hôn với anh, nói không chừng một ngày nào đó em chán anh nhưng nhìn số tài sản của anh có lẽ sẽ nguyện ý nhịn thêm chút nữa đó."
Sống lưng Tiêu Mộ Viễn cứng đờ, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo tận xương.
Giang Nhiễm gánh loại áp lực này, không sợ chết nói tiếp: “Lỡ như bộ phim của em thất bại, lúc cần tiền đầu tư sẽ càng trở nên khẩn trương hơn…. Em chỉ sợ sẽ mất anh, đâu còn dám làm anh mất hứng nữa?"
Tiêu Mộ Viễn: “….."
Giang Nhiễm chớp mắt nở nụ cười: “Em đang dạy anh cách giữ vợ đó."
Trái tim vốn đang mềm mại của Tiêu Mộ Viễn bị cô giội cho một gáo nước lạnh.
Còn có một loại tâm tình bất an chậm rãi sinh sôi, nếu như một ngày nào đó cô thật sự mất hứng muốn đi thì làm sao bây giờ?
Anh nhận lấy bút, ký tên của mình lên.
Ký xong, ném bút cho cô, cười như không cười nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở. Tiền là vũ khí lợi hại, có thể giữ lại để sử dụng."
Giang Nhiễm gật đầu, cẩn thận gấp lại hai tờ giấy này: “Vậy thì đúng rồi, nếu sớm giao ra bài tẩy không thua mới là lạ đó."
Quay đầu lại đóng dấu vân tay, sau đó đi tới chỗ công chứng một chuyến là có hiệu lực pháp luật rồi.
Tiêu Mộ Viễn: “….."
Anh nhắm mắt, cố nén kích động muốn giải quyết người phụ nữ này ngay tại chỗ, nhìn cô khóc sướt mướt xin tha.
Tuy rằng anh biết cô là vì muốn tốt cho anh….
Càng như vậy, anh lại càng hận không thể làm gì cô, đúng là yêu hận chồng chất.
Xe chạy như bay trên đường, tới Cục dân chính lần nữa.
Lần này đã chuẩn bị mọi thứ, sau khi hai người điền vào đơn xong thì đi chụp ảnh.
Tiêu Mộ Viễn vẫn còn mang theo tâm trạng vừa nãy nên vẻ mặt nhạt nhẽo, còn Giang Nhiễm ngồi bên cạnh anh thì nở nụ cười tươi sáng.
Bức ảnh được chụp lại.
Sau khi hình được in ra thì đóng dấu lên quyển sổ màu đỏ.
Kết thúc tất cả quá trình, hai người trở lại xe, Giang Nhiễm cầm quyển sổ đỏ cứ xem qua xem lại nhiều lần, thổn thức nói: “Em thế mà đã lập gia đình rồi…."
Tiêu Mộ Viễn vẫn luôn cố gắng không nhìn quyển sổ ấy, lúc này chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Giang Nhiễm tiếp tục cảm thán: “Thật không nghĩ tới em mới tốt nghiệp Đại học chưa tới một năm mà đã là vợ người ta rồi…."
Tiêu Mộ Viễn cười hừ một tiếng: “Anh dung nạp người phụ nữ xảo quyệt này xem như tạo phúc cho xã hội."
Giang Nhiễm lạnh mặt: “À, vậy cảm ơn anh nha."
Lúc này đã là giờ tan tầm, hai người không ăn trưa, bôn ba suốt một ngày, bụng đã đói ùng ục.
Giang Nhiễm nói: “Mới gả cho anh ngày đầu tiên mà đã sắp chết đói rồi, mau đi ăn đi."
Tiêu Mộ Viễn híp mắt nhìn cô: “Trách ai?"
Nhưng anh vẫn đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi, mua sandwich và sữa bò cho cô.
Anh nói: “Tối nay đi ăn cơm với bạn anh, bây giờ ăn chút lót dạ thôi."
Giang Nhiễm kinh ngạc hỏi: “Bạn? Anh mà cũng có bạn nữa hả?"
Mặt Tiêu Mộ Viễn trầm xuống, Giang Nhiễm cười khúc khích: “Giỡn thôi mà! Thấy anh cả ngày bận rộn như vậy, ngoài trừ đi xã giao công việc, thì chưa bao giờ thấy anh đi với bạn cả."
Tiêu Mộ Viễn: “Khoảng thời gian này tất cả mọi người đều bận bịu, nhưng vẫn tụ tập định kỳ."
Giang Nhiễm suy nghĩ một chút, nói: “Vậy có muốn em gọi bạn của em luôn không, mọi người cùng đi chơi?"
Tiêu Mộ Viễn: “Hai người hôm qua đó hả?"
“Đúng vậy!" Giang Nhiễm vui vẻ gật đầu.
Tiêu Mộ Viễn: “….."
Anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện họ dẫn cô đến nơi đó.
Giang Nhiễm: “Nếu không ở đó toàn là mấy anh em của anh, một mình em là nữ thì chán lắm."
Tiêu Mộ Viễn ngẫm lại cũng đúng, nên nói: “Vậy được, em hẹn các cô ấy đi."
Tiêu Mộ Viễn dẫn cô đến một nhà hàng không tiếp đãi người ngoài trừ hội viên.
Nội thất bên trong rất trang nhã, trông như một động tiên, có đầy đủ mọi phương tiện giải trí, cực kỳ thích hợp với mấy công tử nhà giàu suốt ngày thích lôi kéo tụ tập.
Khi hai người bọn họ đến thì mấy anh em đã tới từ rất sớm, cực kỳ trông ngóng chờ mong.
Nghe nhân viên phục vụ bảo bọn họ đã đến liền chủ động ra ngoài đón.
Mấy người vừa đi vừa bát quái.
“Nghe nói A Viễn rất quan tâm tới người vợ này đó…."
“Tin bát quái mới nhất, cậu ấy không chịu ký bản thỏa thuận trước hôn nhân chọc lão Tiêu tức chết."
“Cái gì? Ngay cả bản thỏa thuận trước hôn nhân cũng không ký? Chuyện này không được, tôi phải khuyên cậu ấy một chút. Tình cảm và lý trí không thể lẫn lộn được."
“Người ta đã kết hôn rồi cậu còn khuyên gì nữa chứ?"
“….. Người phụ nữ này, không đơn giản."
“Tôi tò mò quá, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể mê hoặc anh trai lãnh cảm kia đến thất điên bát đảo đây…."
Tác giả :
Vô Ảnh Hữu Tung