Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào
Chương 12: RÁC RƯỞI
“Ông xã, anh đẹp trai quá à!"
Thanh âm ngọt ngào mềm mại, phảng phất truyền từ vành tai vào sâu trong lòng anh.
Cảm giác ngọt ngào này rất khó có thể miêu tả, khiến tâm tình Tiêu Mộ Viễn cực kỳ vui sướng, cả người thoải mái đến không thốt nên lời.
Tiêu Mộ Viễn nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi cúi đầu, nói bên tai cô: “Cô mới phát hiện sao?"
Giang Nhiễm: “….."
Tiêu Mộ Viễn thong thả ung dung nói tiếp: “Tôi đẹp trai hơn hai mươi năm rồi."
Giang Nhiễm không nhịn được cười nhẹ một tiếng, ghét bỏ dời mắt.
Hai bên trái phải cùng những người ngồi phía sau, nhìn thấy bộ dáng Tiêu thiếu gia trêu đùa thân mật với vợ, bị bắt ăn cả một chén cẩu lương.
… Không phải nói Đại thiếu gia Đông Tinh bị mẹ kế cưỡng ép cưới người vợ này sao?
… Không phải nói đây là kết quả sau khi đã đánh một ván cờ sao?
… Không phải nói Tiêu Mộ Viễn đối xử hờ hững với người vợ này sao?
Nhưng hình ảnh trước mắt này có chút không giống với lời đồn nha.
Tiêu Mộ Viễn đang định đứng dậy, Giang Nhiễm liền giữ chặt anh: “Anh đi đâu vậy?"
Tiêu Mộ Viễn nhìn bàn tay đang giữ chặt góc áo mình, hài hước hỏi: “Sao vậy? Một giây một phút cũng không rời khỏi tôi được à?"
Giang Nhiễm mím môi, buông tay ra: “Tôi chỉ muốn hỏi anh đi đâu thôi mà."
Tiêu Mộ Viễn ôm eo cô, cười nhẹ bên tai: “Chỉ đi toilet thôi, đừng sợ, tôi sẽ không vứt bỏ cô đâu."
Giang Nhiễm: “….."
Sợ cây búa nhà anh.
Anh đứng dậy, chầm chậm rời đi.
Buổi đấu giá từ thiện được mở màn, từng vật phẩm giá trị xa xỉ được mang lên đài.
Giang Nhiễm xem một cách hứng thú.
Một lát sau, Tiêu Mộ Viễn từ toilet trở lại hội trường.
Anh bước trên lối đi bên cạnh, khi đi ngang qua một chiếc bàn ở phía sau liền nghe được mấy người phụ nữ nói chuyện phiếm.
“Các cô có nhìn thấy vợ của Tiêu Mộ Viễn trông như thế nào không?"
“Không nhìn được mấy hàng phía trước!"
“Không nghĩ tới anh ấy sẽ mang vợ đến, thoạt nhìn còn rất ân ái."
“Chẳng qua là làm dáng thôi, tôi biết lý lịch của vợ anh ấy, là một cô bé lọ lem danh xứng với thực, nhà mẹ đẻ còn cần sự giúp đỡ của Tiêu gia mà."
“Nghe nói đây chỉ là kế sách tạm thời của Tiêu Mộ Viễn thôi, vì ứng phó với người trong nhà nên mới cưới cô ta…"
“Chờ xem đi, không bao lâu nữa sẽ ly hôn thôi…"
Tiêu Mộ Viễn dừng bước, nhìn về phía mấy người phụ nữ kia.
Ánh đèn trong hội trường lờ mờ nên mấy người kia không phát hiện Tiêu Mộ Viễn đang đứng một bên.
Cho đến khi có tiếng ho nhẹ vang lên.
Mấy người phụ nữ đang tám chuyện hăng say, không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Mộ Viễn.
Biểu tình của họ liền giống như gặp quỷ, đồng loạt hít một hơi, che miệng lại.
Bọn họ ngồi trên bàn, còn Tiêu Mộ Viễn đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, cười hỏi: “Xin hỏi, tôi có quen các cô sao?"
Mấy người phụ nữ im re như ve sầu mùa đông.
Anh lại hỏi: “Vì sao bộ dáng của các cô giống như rất quen thuộc với tôi vậy?"
Người đàn ông thoạt nhìn lễ phép lại có chừng mực, nhưng trên mặt lại treo nụ cười lạnh cùng ánh mắt sâu không thấy đáy, khiến trong lòng mấy người phụ nữ căng thẳng đến phát khóc.
Có người gan lớn, nuốt nước miếng, giọng nói vừa khẩn trương vừa khô khốc, giải thích: “Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ nghe người ta nói nên mới tuỳ tiện tâm sự…"
Cô ta cố gắng nở một nụ cười lấy lòng anh, mấy người phụ nữ kia cũng mau chóng cười làm lành.
Tiêu Mộ Viễn dần dần thu lại nụ cười, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh băng, hung ác lại nguy hiểm, so với vừa rồi càng doạ người hơn.
Biểu cảm của mấy người kia lập tức cứng lại, dù cố gắng thế nào cũng không cười nổi.
“Đêm nay là tiệc từ thiện, như thế nào lại có mấy thứ rác rưởi chướng khí mù mịt trà trộn vào vậy?"
“….." Mấy người phụ nữ bị mắng là rác rưởi không dám lên tiếng. Có người da mặt mỏng còn cúi đầu rưng rưng.
Người chung quanh lặng lẽ nhìn lén, không ai dám nói chen vào.
Tiêu Mộ Viễn gọi điện thoại cho trợ lý, phân phó: “Liên hệ với bên tổ chức, dọn sạch hết những thứ trên bàn này đi."
Tầm mắt lạnh băng của anh đảo qua mấy người kia, rồi dừng lại trên các món điểm tâm và rượu vang đỏ bày đầy bàn, cười lạnh bồi thêm một câu: “Đừng liên luỵ đến chỗ thức ăn này."
Nói xong, Tiêu Mộ Viễn nhấc bước rời đi.
Trong nháy mắt trợ lý đã hiểu, thứ cần dọn sạch sẽ, không phải thức ăn, mà là người.
Một lát sau, bên phía tổ chức đã cho nhân viên công tác đến “mời" những người phụ nữ trên bàn này rời khỏi.
Hôm nay có thể đến tham dự đêm tiệc từ thiện đều là những nhân vật giàu có, quyền lực, điều kiện gia thế không hề kém.
Nhưng bọn họ lại đắc tội với thiếu gia Đông Tinh nên vẫn bị rơi vào kết cục bị đuổi đi.
Sau khi mấy người đó gạt lệ rời đi, vốn dĩ những người xung quanh còn khe khẽ bát quái đều đồng loạt im bặt.
Bao gồm cả Diệp Thiến đang ngồi với bạn.
Vốn dĩ Diệp Thiến vẫn luôn muốn tìm cơ hội chào hỏi với Tiêu Mộ Viễn, sẵn tiện ở trước mặt vợ anh tìm chút cảm giác tồn tại.
Nhưng mà thời điểm tổ chức tiệc tối Tiêu Mộ Viễn không xuất hiện, tại hội trường anh và vợ lại nắm tay nhau ngồi ở hàng đầu tiên, đó là khu vực khách VIP nên không ai có thể đến gần.
Khi Tiêu Mộ Viễn trở lại vị trí, vật phẩm đang triển lãm là một chiếc vòng cổ phỉ thuý.
Anh nhàn nhạt liếc mắt về phía sân khấu một cái, đối với các loại châu báu này không quá hứng thú.
Nhưng Giang Nhiễm ở bên cạnh anh, mắt nhìn thẳng, nhịn không được cảm thán: “Đẹp thật đấy!"
Cô đối với kim cương không quá thích thú, nhưng lại đặc biệt thích các loại trang sức bằng ngọc và phỉ thuý.
Người chủ trì giới thiệu: “Đây là vòng cổ phỉ thuý có xuất xứ từ triều đình nhà Thanh, được tạo thành từ 29 viên phỉ thuý xanh lục, đường kính từ 16,7mm đến 19,3mm."
Khi sợi dây chuyền kia được trưng bày lên, Giang Nhiễm liền nhìn đến không chớp mắt.
Các viên phỉ thuý vừa lớn, tròn nhẵn lại óng ánh, có màu xanh trong suốt, rực rỡ lung linh, giống như máu hoàng gia chảy xuôi không gì sánh kịp.
Không riêng gì cô, mọi người đều bị chiếc vòng cổ này làm cho kinh diễm, phỉ thuý này có thể nói là cực phẩm thế gian hiếm thấy.
Giá khởi điểm của vòng cổ là 8000 vạn. [*]
[*] 25.929.584,76 VND
Bầu không khí cạnh tranh tại hội trường rất cao.
“9000 vạn…"
“100 triệu…"
“110 triệu…"
“120 triệu…"
Cạnh tranh kịch liệt nhất là hai người kinh doanh châu báu.
Giang Nhiễm thấy giá cả không ngừng tăng lên, không khỏi cảm thán: “Vật đẹp đẽ như vậy, quả nhiên không phải thứ mà người phàm như tôi có thể có được."
Tiêu Mộ Viễn liếc mắt qua cô một cái: “Cô muốn?"
Giang Nhiễm quay đầu nhìn anh, không chút che dấu sự nóng bỏng dưới đáy mắt: “Ông xã, chẳng lẽ anh muốn mua cho tôi sao?"
Tiêu Mộ Viễn: “…"
Giang Nhiễm: “Tổng giám đốc bá đạo vung tiền như rác vì người đẹp! Quá đẹp trai luôn!"
Tiêu Mộ Viễn cười: “Một lần ném tới 100 triệu, sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi?"
Giang Nhiễm dù bị trào phúng, tâm lý cũng không bị chướng ngại mà nở nụ cười.
Cô ôm lấy cánh tay Tiêu Mộ Viễn, cười bảo: “Chỉ đùa chút thôi mà, sao tôi lại phung phí tiền của anh như vậy được?"
Chẳng qua cô chỉ định trêu anh thôi. Trong lòng cô rõ ràng, không có khả năng Tiêu Mộ Viễn sẽ mua cho cô.
Cảnh tượng anh chất vấn cô, mặt hay thân thể có giá một tỷ vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Hiện trường bán đấu giá vẫn đang diễn ra.
“130 triệu…"
“140 triệu…"
“150 triệu…"
…
Tiêu Mộ Viễn nghiêng mắt nhìn về phía Giang Nhiễm, khi nhìn chiếc vòng cổ kia, hai mắt cô sáng bừng.
Mà cô cũng rất hứng thú với hiện trường cạnh tranh, hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, vẻ mặt hưng phấn chờ xem ai sẽ có được.
Nhưng mà, những thứ này thì có quan hệ gì với cô?
Tiêu Mộ Viễn ma xui quỷ khiến thế nào lại tưởng tượng ra vẻ mặt kinh hỉ tột cùng của cô.
Trong lúc anh còn chưa suy nghĩ cẩn thận mình muốn làm gì thì tay đã cầm lấy bảng đấu giá.
Trong nháy mắt mọi người đều nhìn sang.
Người chủ trì nhìn về phía Tiêu Mộ Viễn, dựa theo quy củ tăng giá lên: “160 triệu…"
Giang Nhiễm kinh ngạc nhìn Tiêu Mộ Viễn.
Chỉ thấy anh chậm rãi lắc đầu, giơ hai ngón tay với người chủ trì.
Người chủ trì ngầm hiểu, kích động hô lớn: “200 triệu!" [*]
[*] 648.239.618.994,68 VND
Giang Nhiễm phát ngốc nhìn Tiêu Mộ Viễn.
200 triệu, anh điên rồi sao?
Mặt Tiêu Mộ Viễn chứa ý cười nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn sợi dây chuyền kia.
Giang Nhiễm: “….."
Đây là thời khắc nổi bật của kẻ có tiền!
Không đúng, phải là thời khắc độc quyền của những kẻ siêu giàu!
Tâm tình Giang Nhiễm như có sóng to gió lớn, trước tư thái khí định thần nhàn của anh, chậm rãi bình tâm lại.
200 triệu, trực tiếp chặt đứt khát vọng đối với vòng cổ của những người ở đây.
Không ai tiếp tục bám theo. Sau khi người chủ trì hô đến lần thứ ba, vòng cổ liền thuộc quyền sở hữu của Tiêu Mộ Viễn.
Nhân viên công tác mang vòng cổ đến trước mặt Tiêu Mộ Viễn, anh cầm lấy, tháo khoá ra.
Anh đứng lên, đối mặt với Giang Nhiễm, dưới vẻ mặt đang cố gắng bình tĩnh của cô và ánh mắt chú mục của toàn trường —
Cúi người, đích thân đeo vòng cổ lên cho cô.
Đeo xong, Tiêu Mộ Viễn đứng thẳng dậy, ánh mắt dừng trên màu xanh biếc nổi bật trên phần cổ tinh tế trắng như tuyết của cô, hỏi: “Có thích không?"
Trái tim Giang Nhiễm liên tục nhảy lên, đón lấy ánh mắt đang mỉm cười của Tiêu Mộ Viễn lại điên cuồng đập thình thịch thình thịch.
Trên cổ là cảm xúc ôn nhuận của phỉ thuý, trong đầu là một mảnh chấn động ầm ầm vang lên, đến đầu ngón tay cũng run rẩy.
Tiêu Mộ Viễn: “Hửm?"
Giang Nhiễm gật đầu, rồi lại gật lần nữa, đáy mắt chứa đựng niềm vui không thể tưởng tượng được, khoé môi chậm rãi nhếch lên, biểu cảm rõ ràng đã cố khắc chế nhưng vẫn không thể che đậy sự vui sướng này, nhìn anh đáp: “Thích."
Tiêu Mộ Viễn cảm thấy mỹ mãn liền ngồi xuống, hội đấu giá lại tiếp tục.
Nhưng Giang Nhiễm ngồi bên cạnh anh lại mang vẻ mặt hoảng hốt, hoàn toàn không còn tâm tư xem các đồ vật tiếp theo nữa.
Lòng cô như đang lơ lửng trên mây.
Những người phía sau sớm đã có người cầm di động chụp lại khoảnh khắc này, đăng lên tài khoản của mình.
Rất mau, công chúng trên mạng cũng sôi trào.
#Vòng cổ phỉ thuý 200 triệu#
#Vòng cổ phỉ thuý 200 triệu chứng tỏ Đại thiếu gia Đông Tinh cực kỳ chiều vợ#
#200 triệu tình yêu của Tổng giám đốc bá đạo#
Bức ảnh Tiêu Mộ Viễn khom lưng đeo vòng cổ cho vợ được chuyển phát điên cuồng trên mạng.
Điều tiếc nuối nhất của các vị đại gia chính là chỉ nhìn thấy bóng lưng của vợ Tiêu Mộ Viễn mà không thấy được mặt.
Phần sau vẫn tiếp tục nhưng Tiêu Mộ Viễn lại mang theo Giang Nhiễm rời khỏi trước.
Ra đến đại sảnh khách sạn, bị gió lạnh bên ngoài thổi qua, Giang Nhiễm liền tỉnh táo lại.
Ngồi trên xe về nhà, Giang Nhiễm vuốt ve vòng cổ, hỏi Tiêu Mộ Viễn: “Vòng cổ này… Anh không phải tặng cho tôi đúng không?"
Tiêu Mộ Viễn: “….."
Anh bị hỏi đến không còn lời gì để nói.
Bởi vì chính bản thân anh cũng không biết vì sao anh lại mua chiếc vòng cổ này, chỉ vì để tặng cho cô sao?
Hiện tại, đầu óc anh cũng không thể lý giải logic này.
Mặt Tiêu Mộ Viễn vô cảm: “Thức thời thì tốt. Đêm nay tôi tham dự tiệc tối, dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút chứ."
Giang Nhiễm tỏ vẻ đã hiểu, cười nói: “Hay là tôi mang hết đêm nay, ngày mai sẽ trả lại cho anh?"
Tiêu Mộ viễn nhàn nhạt đáp: “Tạm thời không cần, cô cứ giữ đi."
Lòng Giang Nhiễm có chút đau: “Kỳ thật anh không cần phải mua thứ quý như vậy, 200 triệu lận đó!"
“Mua hàng rẻ tiền để hạ giá trị bản thân sao?" Anh khinh miệt cười một tiếng: “Quả nhiên là thẩm mỹ khô cằn."
Giang Nhiễm: “….."
Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng đẹp đẽ trên cổ, trong nháy mắt lại cười tủm tỉm: “Anh nói đúng lắm! Hơn nữa đây là để làm từ thiện chứ không phải khoe khoang sự giàu có. Tôi chỉ việc đi theo hưởng thụ, cớ gì lại không làm!"
Cô thuộc giai cấp vô sản, nên không cần phải vì kẻ có tiền lo chuyện bao đồng.
Cô ôm lấy cánh tay Tiêu Mộ Viễn, rúc vào trên người anh: “Cảm ơn ông xã tiêu tiền như nước, khiến tôi được thể nghiệm đại ngộ được sủng như Hoàng hậu."
Tiêu Mộ Viễn liếc cô một cái, ngắm nhìn dáng vẻ cười đến nở hoa và mi mắt cong cong của cô. Chiếc vòng cổ phỉ thuý trên cổ phát ra ánh sáng lộng lẫy, nhưng vẫn không bằng nụ cười động lòng người và đáy mắt đang toả sáng của cô.
Cô ngẩng đầu, không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt của anh.
Trong không khí phảng phất đang có thứ gì chậm rãi lên men…
Hai người nhìn vào mắt nhau, không nói gì, nhưng cũng không dời mắt đi.
Thanh âm ngọt ngào mềm mại, phảng phất truyền từ vành tai vào sâu trong lòng anh.
Cảm giác ngọt ngào này rất khó có thể miêu tả, khiến tâm tình Tiêu Mộ Viễn cực kỳ vui sướng, cả người thoải mái đến không thốt nên lời.
Tiêu Mộ Viễn nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi cúi đầu, nói bên tai cô: “Cô mới phát hiện sao?"
Giang Nhiễm: “….."
Tiêu Mộ Viễn thong thả ung dung nói tiếp: “Tôi đẹp trai hơn hai mươi năm rồi."
Giang Nhiễm không nhịn được cười nhẹ một tiếng, ghét bỏ dời mắt.
Hai bên trái phải cùng những người ngồi phía sau, nhìn thấy bộ dáng Tiêu thiếu gia trêu đùa thân mật với vợ, bị bắt ăn cả một chén cẩu lương.
… Không phải nói Đại thiếu gia Đông Tinh bị mẹ kế cưỡng ép cưới người vợ này sao?
… Không phải nói đây là kết quả sau khi đã đánh một ván cờ sao?
… Không phải nói Tiêu Mộ Viễn đối xử hờ hững với người vợ này sao?
Nhưng hình ảnh trước mắt này có chút không giống với lời đồn nha.
Tiêu Mộ Viễn đang định đứng dậy, Giang Nhiễm liền giữ chặt anh: “Anh đi đâu vậy?"
Tiêu Mộ Viễn nhìn bàn tay đang giữ chặt góc áo mình, hài hước hỏi: “Sao vậy? Một giây một phút cũng không rời khỏi tôi được à?"
Giang Nhiễm mím môi, buông tay ra: “Tôi chỉ muốn hỏi anh đi đâu thôi mà."
Tiêu Mộ Viễn ôm eo cô, cười nhẹ bên tai: “Chỉ đi toilet thôi, đừng sợ, tôi sẽ không vứt bỏ cô đâu."
Giang Nhiễm: “….."
Sợ cây búa nhà anh.
Anh đứng dậy, chầm chậm rời đi.
Buổi đấu giá từ thiện được mở màn, từng vật phẩm giá trị xa xỉ được mang lên đài.
Giang Nhiễm xem một cách hứng thú.
Một lát sau, Tiêu Mộ Viễn từ toilet trở lại hội trường.
Anh bước trên lối đi bên cạnh, khi đi ngang qua một chiếc bàn ở phía sau liền nghe được mấy người phụ nữ nói chuyện phiếm.
“Các cô có nhìn thấy vợ của Tiêu Mộ Viễn trông như thế nào không?"
“Không nhìn được mấy hàng phía trước!"
“Không nghĩ tới anh ấy sẽ mang vợ đến, thoạt nhìn còn rất ân ái."
“Chẳng qua là làm dáng thôi, tôi biết lý lịch của vợ anh ấy, là một cô bé lọ lem danh xứng với thực, nhà mẹ đẻ còn cần sự giúp đỡ của Tiêu gia mà."
“Nghe nói đây chỉ là kế sách tạm thời của Tiêu Mộ Viễn thôi, vì ứng phó với người trong nhà nên mới cưới cô ta…"
“Chờ xem đi, không bao lâu nữa sẽ ly hôn thôi…"
Tiêu Mộ Viễn dừng bước, nhìn về phía mấy người phụ nữ kia.
Ánh đèn trong hội trường lờ mờ nên mấy người kia không phát hiện Tiêu Mộ Viễn đang đứng một bên.
Cho đến khi có tiếng ho nhẹ vang lên.
Mấy người phụ nữ đang tám chuyện hăng say, không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Mộ Viễn.
Biểu tình của họ liền giống như gặp quỷ, đồng loạt hít một hơi, che miệng lại.
Bọn họ ngồi trên bàn, còn Tiêu Mộ Viễn đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, cười hỏi: “Xin hỏi, tôi có quen các cô sao?"
Mấy người phụ nữ im re như ve sầu mùa đông.
Anh lại hỏi: “Vì sao bộ dáng của các cô giống như rất quen thuộc với tôi vậy?"
Người đàn ông thoạt nhìn lễ phép lại có chừng mực, nhưng trên mặt lại treo nụ cười lạnh cùng ánh mắt sâu không thấy đáy, khiến trong lòng mấy người phụ nữ căng thẳng đến phát khóc.
Có người gan lớn, nuốt nước miếng, giọng nói vừa khẩn trương vừa khô khốc, giải thích: “Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ nghe người ta nói nên mới tuỳ tiện tâm sự…"
Cô ta cố gắng nở một nụ cười lấy lòng anh, mấy người phụ nữ kia cũng mau chóng cười làm lành.
Tiêu Mộ Viễn dần dần thu lại nụ cười, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh băng, hung ác lại nguy hiểm, so với vừa rồi càng doạ người hơn.
Biểu cảm của mấy người kia lập tức cứng lại, dù cố gắng thế nào cũng không cười nổi.
“Đêm nay là tiệc từ thiện, như thế nào lại có mấy thứ rác rưởi chướng khí mù mịt trà trộn vào vậy?"
“….." Mấy người phụ nữ bị mắng là rác rưởi không dám lên tiếng. Có người da mặt mỏng còn cúi đầu rưng rưng.
Người chung quanh lặng lẽ nhìn lén, không ai dám nói chen vào.
Tiêu Mộ Viễn gọi điện thoại cho trợ lý, phân phó: “Liên hệ với bên tổ chức, dọn sạch hết những thứ trên bàn này đi."
Tầm mắt lạnh băng của anh đảo qua mấy người kia, rồi dừng lại trên các món điểm tâm và rượu vang đỏ bày đầy bàn, cười lạnh bồi thêm một câu: “Đừng liên luỵ đến chỗ thức ăn này."
Nói xong, Tiêu Mộ Viễn nhấc bước rời đi.
Trong nháy mắt trợ lý đã hiểu, thứ cần dọn sạch sẽ, không phải thức ăn, mà là người.
Một lát sau, bên phía tổ chức đã cho nhân viên công tác đến “mời" những người phụ nữ trên bàn này rời khỏi.
Hôm nay có thể đến tham dự đêm tiệc từ thiện đều là những nhân vật giàu có, quyền lực, điều kiện gia thế không hề kém.
Nhưng bọn họ lại đắc tội với thiếu gia Đông Tinh nên vẫn bị rơi vào kết cục bị đuổi đi.
Sau khi mấy người đó gạt lệ rời đi, vốn dĩ những người xung quanh còn khe khẽ bát quái đều đồng loạt im bặt.
Bao gồm cả Diệp Thiến đang ngồi với bạn.
Vốn dĩ Diệp Thiến vẫn luôn muốn tìm cơ hội chào hỏi với Tiêu Mộ Viễn, sẵn tiện ở trước mặt vợ anh tìm chút cảm giác tồn tại.
Nhưng mà thời điểm tổ chức tiệc tối Tiêu Mộ Viễn không xuất hiện, tại hội trường anh và vợ lại nắm tay nhau ngồi ở hàng đầu tiên, đó là khu vực khách VIP nên không ai có thể đến gần.
Khi Tiêu Mộ Viễn trở lại vị trí, vật phẩm đang triển lãm là một chiếc vòng cổ phỉ thuý.
Anh nhàn nhạt liếc mắt về phía sân khấu một cái, đối với các loại châu báu này không quá hứng thú.
Nhưng Giang Nhiễm ở bên cạnh anh, mắt nhìn thẳng, nhịn không được cảm thán: “Đẹp thật đấy!"
Cô đối với kim cương không quá thích thú, nhưng lại đặc biệt thích các loại trang sức bằng ngọc và phỉ thuý.
Người chủ trì giới thiệu: “Đây là vòng cổ phỉ thuý có xuất xứ từ triều đình nhà Thanh, được tạo thành từ 29 viên phỉ thuý xanh lục, đường kính từ 16,7mm đến 19,3mm."
Khi sợi dây chuyền kia được trưng bày lên, Giang Nhiễm liền nhìn đến không chớp mắt.
Các viên phỉ thuý vừa lớn, tròn nhẵn lại óng ánh, có màu xanh trong suốt, rực rỡ lung linh, giống như máu hoàng gia chảy xuôi không gì sánh kịp.
Không riêng gì cô, mọi người đều bị chiếc vòng cổ này làm cho kinh diễm, phỉ thuý này có thể nói là cực phẩm thế gian hiếm thấy.
Giá khởi điểm của vòng cổ là 8000 vạn. [*]
[*] 25.929.584,76 VND
Bầu không khí cạnh tranh tại hội trường rất cao.
“9000 vạn…"
“100 triệu…"
“110 triệu…"
“120 triệu…"
Cạnh tranh kịch liệt nhất là hai người kinh doanh châu báu.
Giang Nhiễm thấy giá cả không ngừng tăng lên, không khỏi cảm thán: “Vật đẹp đẽ như vậy, quả nhiên không phải thứ mà người phàm như tôi có thể có được."
Tiêu Mộ Viễn liếc mắt qua cô một cái: “Cô muốn?"
Giang Nhiễm quay đầu nhìn anh, không chút che dấu sự nóng bỏng dưới đáy mắt: “Ông xã, chẳng lẽ anh muốn mua cho tôi sao?"
Tiêu Mộ Viễn: “…"
Giang Nhiễm: “Tổng giám đốc bá đạo vung tiền như rác vì người đẹp! Quá đẹp trai luôn!"
Tiêu Mộ Viễn cười: “Một lần ném tới 100 triệu, sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi?"
Giang Nhiễm dù bị trào phúng, tâm lý cũng không bị chướng ngại mà nở nụ cười.
Cô ôm lấy cánh tay Tiêu Mộ Viễn, cười bảo: “Chỉ đùa chút thôi mà, sao tôi lại phung phí tiền của anh như vậy được?"
Chẳng qua cô chỉ định trêu anh thôi. Trong lòng cô rõ ràng, không có khả năng Tiêu Mộ Viễn sẽ mua cho cô.
Cảnh tượng anh chất vấn cô, mặt hay thân thể có giá một tỷ vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Hiện trường bán đấu giá vẫn đang diễn ra.
“130 triệu…"
“140 triệu…"
“150 triệu…"
…
Tiêu Mộ Viễn nghiêng mắt nhìn về phía Giang Nhiễm, khi nhìn chiếc vòng cổ kia, hai mắt cô sáng bừng.
Mà cô cũng rất hứng thú với hiện trường cạnh tranh, hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, vẻ mặt hưng phấn chờ xem ai sẽ có được.
Nhưng mà, những thứ này thì có quan hệ gì với cô?
Tiêu Mộ Viễn ma xui quỷ khiến thế nào lại tưởng tượng ra vẻ mặt kinh hỉ tột cùng của cô.
Trong lúc anh còn chưa suy nghĩ cẩn thận mình muốn làm gì thì tay đã cầm lấy bảng đấu giá.
Trong nháy mắt mọi người đều nhìn sang.
Người chủ trì nhìn về phía Tiêu Mộ Viễn, dựa theo quy củ tăng giá lên: “160 triệu…"
Giang Nhiễm kinh ngạc nhìn Tiêu Mộ Viễn.
Chỉ thấy anh chậm rãi lắc đầu, giơ hai ngón tay với người chủ trì.
Người chủ trì ngầm hiểu, kích động hô lớn: “200 triệu!" [*]
[*] 648.239.618.994,68 VND
Giang Nhiễm phát ngốc nhìn Tiêu Mộ Viễn.
200 triệu, anh điên rồi sao?
Mặt Tiêu Mộ Viễn chứa ý cười nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn sợi dây chuyền kia.
Giang Nhiễm: “….."
Đây là thời khắc nổi bật của kẻ có tiền!
Không đúng, phải là thời khắc độc quyền của những kẻ siêu giàu!
Tâm tình Giang Nhiễm như có sóng to gió lớn, trước tư thái khí định thần nhàn của anh, chậm rãi bình tâm lại.
200 triệu, trực tiếp chặt đứt khát vọng đối với vòng cổ của những người ở đây.
Không ai tiếp tục bám theo. Sau khi người chủ trì hô đến lần thứ ba, vòng cổ liền thuộc quyền sở hữu của Tiêu Mộ Viễn.
Nhân viên công tác mang vòng cổ đến trước mặt Tiêu Mộ Viễn, anh cầm lấy, tháo khoá ra.
Anh đứng lên, đối mặt với Giang Nhiễm, dưới vẻ mặt đang cố gắng bình tĩnh của cô và ánh mắt chú mục của toàn trường —
Cúi người, đích thân đeo vòng cổ lên cho cô.
Đeo xong, Tiêu Mộ Viễn đứng thẳng dậy, ánh mắt dừng trên màu xanh biếc nổi bật trên phần cổ tinh tế trắng như tuyết của cô, hỏi: “Có thích không?"
Trái tim Giang Nhiễm liên tục nhảy lên, đón lấy ánh mắt đang mỉm cười của Tiêu Mộ Viễn lại điên cuồng đập thình thịch thình thịch.
Trên cổ là cảm xúc ôn nhuận của phỉ thuý, trong đầu là một mảnh chấn động ầm ầm vang lên, đến đầu ngón tay cũng run rẩy.
Tiêu Mộ Viễn: “Hửm?"
Giang Nhiễm gật đầu, rồi lại gật lần nữa, đáy mắt chứa đựng niềm vui không thể tưởng tượng được, khoé môi chậm rãi nhếch lên, biểu cảm rõ ràng đã cố khắc chế nhưng vẫn không thể che đậy sự vui sướng này, nhìn anh đáp: “Thích."
Tiêu Mộ Viễn cảm thấy mỹ mãn liền ngồi xuống, hội đấu giá lại tiếp tục.
Nhưng Giang Nhiễm ngồi bên cạnh anh lại mang vẻ mặt hoảng hốt, hoàn toàn không còn tâm tư xem các đồ vật tiếp theo nữa.
Lòng cô như đang lơ lửng trên mây.
Những người phía sau sớm đã có người cầm di động chụp lại khoảnh khắc này, đăng lên tài khoản của mình.
Rất mau, công chúng trên mạng cũng sôi trào.
#Vòng cổ phỉ thuý 200 triệu#
#Vòng cổ phỉ thuý 200 triệu chứng tỏ Đại thiếu gia Đông Tinh cực kỳ chiều vợ#
#200 triệu tình yêu của Tổng giám đốc bá đạo#
Bức ảnh Tiêu Mộ Viễn khom lưng đeo vòng cổ cho vợ được chuyển phát điên cuồng trên mạng.
Điều tiếc nuối nhất của các vị đại gia chính là chỉ nhìn thấy bóng lưng của vợ Tiêu Mộ Viễn mà không thấy được mặt.
Phần sau vẫn tiếp tục nhưng Tiêu Mộ Viễn lại mang theo Giang Nhiễm rời khỏi trước.
Ra đến đại sảnh khách sạn, bị gió lạnh bên ngoài thổi qua, Giang Nhiễm liền tỉnh táo lại.
Ngồi trên xe về nhà, Giang Nhiễm vuốt ve vòng cổ, hỏi Tiêu Mộ Viễn: “Vòng cổ này… Anh không phải tặng cho tôi đúng không?"
Tiêu Mộ Viễn: “….."
Anh bị hỏi đến không còn lời gì để nói.
Bởi vì chính bản thân anh cũng không biết vì sao anh lại mua chiếc vòng cổ này, chỉ vì để tặng cho cô sao?
Hiện tại, đầu óc anh cũng không thể lý giải logic này.
Mặt Tiêu Mộ Viễn vô cảm: “Thức thời thì tốt. Đêm nay tôi tham dự tiệc tối, dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút chứ."
Giang Nhiễm tỏ vẻ đã hiểu, cười nói: “Hay là tôi mang hết đêm nay, ngày mai sẽ trả lại cho anh?"
Tiêu Mộ viễn nhàn nhạt đáp: “Tạm thời không cần, cô cứ giữ đi."
Lòng Giang Nhiễm có chút đau: “Kỳ thật anh không cần phải mua thứ quý như vậy, 200 triệu lận đó!"
“Mua hàng rẻ tiền để hạ giá trị bản thân sao?" Anh khinh miệt cười một tiếng: “Quả nhiên là thẩm mỹ khô cằn."
Giang Nhiễm: “….."
Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng đẹp đẽ trên cổ, trong nháy mắt lại cười tủm tỉm: “Anh nói đúng lắm! Hơn nữa đây là để làm từ thiện chứ không phải khoe khoang sự giàu có. Tôi chỉ việc đi theo hưởng thụ, cớ gì lại không làm!"
Cô thuộc giai cấp vô sản, nên không cần phải vì kẻ có tiền lo chuyện bao đồng.
Cô ôm lấy cánh tay Tiêu Mộ Viễn, rúc vào trên người anh: “Cảm ơn ông xã tiêu tiền như nước, khiến tôi được thể nghiệm đại ngộ được sủng như Hoàng hậu."
Tiêu Mộ Viễn liếc cô một cái, ngắm nhìn dáng vẻ cười đến nở hoa và mi mắt cong cong của cô. Chiếc vòng cổ phỉ thuý trên cổ phát ra ánh sáng lộng lẫy, nhưng vẫn không bằng nụ cười động lòng người và đáy mắt đang toả sáng của cô.
Cô ngẩng đầu, không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt của anh.
Trong không khí phảng phất đang có thứ gì chậm rãi lên men…
Hai người nhìn vào mắt nhau, không nói gì, nhưng cũng không dời mắt đi.
Tác giả :
Vô Ảnh Hữu Tung