Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng
Chương 39
Editor: Linh Đang
Bởi vì hôm trước đều đã chuẩn bị xong mọi chuyện, ngày hôm sau Vãn Hảo không đến mức luống cuống tay chân, hơn nữa Đường Khải Sâm làm việc rất có kế hoạch, thậm chí thiết kế cho tiệc tối một loạt lưu trình, cho nên không khí của buổi tiệc sinh nhật tối vô cùng ấm áp.
Nhìn ra được anh là dùng không ít tâm tư, tất cả đều là các chi tiết nhỏ khiến người ta ngạc nhiên, một hồi là các loại bọt biển từ trên cao bay xuống, nhìn kỹ ra lại là kẹo đường, một hồi lại dùng thiết bị chiếu hình tạo ra một loạt các nhân vật hoạt hình, bọn nhỏ vui mừng toàn bộ quá trình đều thét chói tai, đuổi theo những hình ảnh kia.
Bắc Bắc cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ, có thể tận mắt thấy Đường Khải Sâm chuẩn bị một niềm vui lớn cho bé, toàn bộ buổi tối tươi cười như không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng còn có thể chủ động chạy đến bên người anh nói với anh gì đó. Nói đến chỗ cao hứng, Đường Khải Sâm còn có thể không kìm lòng được giơ bé lên cao, nhóc con liền phát ra tiếng cười khanh khách.
Vãn Hảo nhìn một màn này, trong lòng có bao nhiêu có chút chua xót, thật sự Bắc Bắc ở nhà họ Chung không thiếu cái gì, nhưng từ nhỏ bé đã không cảm nhận được tình thương từ cha, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là từ Đường Khải Sâm chiếm được chút cảm tình gần giống như thế.
Ngay cả Eric cùng đến với Đường Khải Sâm cũng vô cùng biết dỗ đứa nhỏ vui vẻ, anh ta ngồi giữa một đám bé gái làm ảo thuật, thành công được nhận một tràng tán thưởng: "Oa, chú thật đẹp trai!"
"Gọi anh." Eric cười vô cùng ôn nhu với các bé, "Ai kêu dễ nghe nhất, anh sẽ biến chocolate cho người đó."
Cuối cùng Tiểu Tào đứng vây xem không nhịn được, không khách khí cười nhạo một tiếng: "Da mặt đủ dày, tuổi của anh với Đường tổng không cách biệt lắm, vậy mà lại dụ mấy đứa nhỏ gọi mình là anh?"
Eric nhìn cô một hồi, bỗng nhiên dán mặt lại cạnh mặt cô, Tiểu Tào bị giật mình, trừng trước khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt nuốt nước miếng một cái: "Làm gì thế?"
"Vì chứng minh da mặt tôi cũng không dày, cố mà để cho cô sờ một chút." Anh ta nói xong còn dựng thẳng ngón trỏ với cô, cường điệu nói, "Chỉ một chút."
Quả thực Tiểu Tào vô cùng không lời gì để nói, da mặt người này không chỉ dày, còn vô cùng tự kỷ.
Eric nhìn đôi mắt đang trừng rất lớn của cô, sáng mênh mông, không khác con Samoyed trong nhà lắm, ý cười ở đáy mắt càng thêm sâu. Ai biết một giây sau, bỗng nhiên bọn nhỏ ngồi bên cạnh anh ta sôi nổi vươn tay ra, tò mò sờ hai má của anh ta: "Chú ơi, hình như thực sự có chút dày đấy."
Samoyed: Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói là những đặc trưng nổi bật của giống chó này. Samoyed có nghĩa là giống chó có khả năng tự tìm ra thức ăn. Samoyed từng là chó kéo xe trượt tuyết trước khi trở thành bạn dành cho giới thượng lưu và hợp thời trang như ngày nay, nó cũng từng được những người thợ săn và đánh cá nuôi. Trang nhã và lanh lợi, giống chó này ngày nay trở nên một trong những giống ( Theo Wiki)
Tiểu Tào cười to thành tiếng, ôm một bé gái trong đó hung hăng hôn vào miệng: "Bảo bối cháu quá đáng yêu, đợi lát nữa dì sẽ phát chocolate cho các cháu!"
Từ đầu đến cuối không khí của nơi này rất tốt, tuy rằng Bắc Bắc vui vẻ, nhưng cuối cùng các bạn nhỏ đều không ngừng hỏi: "Bọn họ là ba mẹ mới của cậu? Sao lại không thấy ba mẹ cũ của cậu đâu?"
Mỗi lần đến thời điểm này, nhóc con đều sẽ mang vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng với đối phương: "Không phải đâu, đó là dì Hảo của mình, kia là chú của mình. Ba mẹ mình có chuyện khẩn cấp nên phải ra nước ngoài, sẽ nhanh chóng quay lại đón mình."d.đ.l.q.đ
Đường Khải Sâm nhìn đứa nhỏ không phiền không chán lần lượt giải thích với mọi người, trong lòng ôm đè nén không nói ra được, tất cả tâm tình tốt đẹp trước đó đều trở thành hư không. Thì ra lấy lòng đứa nhỏ thật dễ dàng, nhưng để cho bé toàn tâm toàn ý tiếp nhận "Ba ba" là anh này, mới là chuyện càng thêm khó khăn.
Anh quay đầu mắt nhìn Khương Vãn Hảo, cô đứng ở một góc sáng của phòng khách, từ đầu đến cuối vẫn khẽ cười như thường. Nhưng nụ cười kia lại vô cớ tràn ngập hương vị xót xa, làm cho trái tim anh hơi đau đớn.
Quả nhiên cô đợi một lát liền vào phòng bếp, Đường Khải Sâm giao chuyện còn lại cho Eric liền cũng theo vào.
Trong phòng bếp im lặng hơn, một mình cô đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài ngẩn người, qua rất lâu mới đưa tay dụi mắt. Đường Khải Sâm đã nhìn ra, mỗi lần người phụ nữ này muốn khóc đều sẽ liều mạng làm động tác này, liên tục dụi, mãi đến lúc hốc mắt đỏ lên mới bỏ qua...
Anh đi đến phía sau cô, bàn tay cắm trong túi quần đã nắm chặt thành quyền: "Làm sao thế?"
Bỗng nhiên Vãn Hảo nghe được giọng nói của anh, hoảng hốt quay mặt qua, nói một câu có lệ: "Không có việc gì, đôi mắt có chút mẫn cảm."
Đường Khải Sâm nhìn cô khổ sở làm ra vẻ kiên cường như thế này, nhưng cũng không đành lòng vạch trần cô. Thực ra trong lòng anh cũng không dễ chịu hơn cô bao nhiêu, nhưng lại không thể nói điều gì, chỉ dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào lưng cô: "Có đồ ăn không sắp chết đói rồi."
Vãn Hảo bị anh làm ầm như vậy, tất cả cảm xúc phiền muộn đều không còn, trực tiếp chỉ chỉ vị trí tủ lạnh: "Muốn ăn cái gì chính mình làm." Rõ ràng vừa mới dùng xong bữa tối không lâu, người nọ xem cô như bảo mẫu sao!
"Quân tử xa nhà bếp, em làm cho anh."
Vãn Hảo thấy anh nói xong với vẻ mặt đương nhiên, xoay người cười cười nhìn anh: "Thích thì tự đi mà làm."
Đường Khải Sâm hơi hơi nhướn mày, cúi người nhìn chằm chằm cô thoáng qua ý cười: "Lời này, nếu đảo ngược lại mà nói thì rất êm tai." (đại loại có ý là có làm tình hay không)
Vãn Hảo còn thật sự ngốc nghếch lặp lại trong lòng một lần, lập tức mới phản ứng kịp lại bị lưu manh này đùa giỡn, vì thế hung hăng trừng anh: "Bàn về không biết xấu hổ, thật đúng là không ai dám so với anh."
Đường Khải Sâm thấy cô không hề bi thương, cuối cùng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại quấn lấy cô chơi xấu: "Chơi với đứa nhỏ rất tiêu hao thể lực, anh nói thật, rất đói bụng."
"Tôi cũng nói thật, tự mình làm."
Thấy Khương Vãn Hảo không có chút dấu hiệu mềm lòng nào, Đường Khải Sâm chỉ tìm bánh mì nướng trong tủ lạnh chuẩn bị làm sandwich. Trước kia người phụ nữ này dễ dàng mềm lòng, hơn nữa cái gì cũng muốn ỷ lại người khác, hiện tại hai nhược điểm này đều không còn! Đường Khải Sâm thật sự buồn bực, cầm hành tây liên tục nghiên cứu.
Anh nhìn về phía Khương Vãn Hảo, kết quả người phụ nữ kia hoàn toàn không để ý đến anh, một bộ tùy ý để anh tự sinh tự diệt.
Đường Khải Sâm chỉ có thể tự mình tìm tòi, ai biết anh đang bận, chợt nghe di động Khương Vãn Hảo vang lên, đuôi mắt thấy rõ ràng cô sửng sốt, nhìn chằm chằm màn hình kia có chút ngẩn người. Anh nhíu mi mắt nhìn màn hình di động, thế mà lại là Chu Tử Nghiêu đã lâu rồi chưa xuất hiện?!
***
Vãn Hảo cũng không nghĩ tới Chu Tử Nghiêu sẽ lại liên hệ với mình, đầu ngón tay cầm di động cũng có vài phần run rẩy, cô nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn không chút do dự nghe.
Bên kia có trầm mặc ngắn ngủi, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Thay anh nói câu sinh nhật vui vẻ với thằng nhóc."
Thì ra anh còn băn khoăn Bắc Bắc, Vãn Hảo "Vâng" một tiếng, lại thấp giọng nói: "Muốn nói chuyện với bé sao?"
Thực ra với chuyện này nhắn một tin nhắn là được rồi, nhưng anh vẫn là tự mình gọi điện thoại lại đây, đương nhiên Vãn Hảo biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể tận lực tránh đi đề tài mẫn cảm.
Chu Tử Nghiêu thở dài một tiếng, cười có chút trầm thấp: "Không được, miễn cho bé lại muốn anh qua, mọi người sẽ xấu hổ."
"Tử Nghiêu." Vãn Hảo không nghe ra giọng điệu buồn bã tiêu cực của anh, hơi mím môi nói, "Chúng ta vẫn là bạn bè."
Chu Tử Nghiêu trầm mặc một chút: "Em có thể, nhưng anh không làm được, một khi nhìn thấy em, anh sợ chính mình sẽ không khống chế được."
Những lời này từng chữ đều làm Vãn Hảo khó chịu, cô hơi rũ mắt nhìn bóng dáng dưới đất của mình, nhưng không nói ra bất cứ lời nào được. Lúc sau vẫn là Chu Tử Nghiêu chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, có lẽ cũng tận lực làm cho bầu không khí chậm rãi hơn, anh nói: "Chuyện tiệm bánh ngọt của em, thế nào rồi?"
Vãn Hảo chưa từng nói về chuyện này với anh, cũng không hỏi làm sao anh biết được tình hình gần đây của mình, vẫn thành thật nói: "Trước kia cảm thấy hẳn là rất đơn giản, đến lúc mình tự làm mới biết là khó đến thế. Bình thường em phải học cách để công việc và cuộc sống có thể dung hòa với nhau."
Hai người bên kia nhanh chóng bắt đầu tán gẫu, vốn Khương Vãn Hảo mang cảm xúc mất mát, bỗng nhiên lại giống như ngồi máy bay, đáy mắt chậm rãi hiện lên vài phần ý cười, như oán trách đối phương nói đến rất nhiều chuyện.
Chân mày Đường Khải Sâm nhíu lại ngày càng sâu, chiếc dao trong tay suýt nữa cắt vào ngón tay, anh cho rằng hai người này sớm đã không còn liên lạc, kết quả dù cho Chu Tử Nghiêu không lắc lư trước mặt cô mỗi ngày, hình như cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.
Khương Vãn Hảo không muốn nói với anh bất cứ chuyện gì, nhưng liên quan đến những chuyện vụn vặt đều nguyện ý trò chuyện với Chu Tử Nghiêu!
Anh đứng ở đó chết lặng nghe, giờ phút này trong mắt người phụ nữ kia như là chỉ có Chu Tử Nghiêu, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái.
Khương Vãn Hảo cùng Chu Tử Nghiêu nói chuyện điện thoại rất lâu, trong lúc đó cô còn đưa di động cho Bắc Bắc. Nhóc con vừa nghe là Chu Tử Nghiêu, lập tức nhào đến truy hỏi: "Chú Chu, lúc nào thì chú tới đây? Sao lâu như vậy rồi mà chú cũng không đến tìm dì Hảo, chú không cần dì ấy nữa sao?"
Những vấn đề liên tiếp kia, nhìn ra được đứa nhỏ thật sự thích Chu Tử Nghiêu, Đường Khải Sâm ôm cánh tay nhìn xa xa, chỉ cảm thấy như bị cái gì đè lại ngực, đều sắp không thở nổi.
Bắc Bắc trừng mắt nghe Chu Tử Nghiêu nói gì đó, cảm xúc trên mặt mới trầm tĩnh lại: "Vậy chú phải nhớ rõ khi làm xong phải đến tìm dì Hảo, dì ấy một mình rất vất vả, không có chú ở đây cái gì cũng phải tự làm, ngày kia sửa chữa lại toàn bộ mạch điện."
Vãn Hảo vội vàng đoạt lại điện thoại từ trong tay đứa nhỏ.
Đường Khải Sâm nhìn bộ dáng đỏ mặt của cô, càng ngày càng tức ngực, vừa lúc đó Eric đưa qua một ly rượu: " Cảm tình bảy năm, không phải nói không sẽ không, thấy rõ chứ."
Đường Khải Sâm một ngụm uống sạch ly rượu nho, lúc này mới liếc mắt nhìn anh ta: "Đương nhiên tôi biết."D@Đ#L$Q%Đ^^
Ban đầu là chính anh tự làm tự chịu, dù cho Chu Tử Nghiêu c tâm tiếp cận Khương Vãn Hảo, mà nếu không phải anh ngại phiền toái biết thời biết thế, hai người này cũng sẽ không sinh ra khúc mắc sâu như vậy, nay tức giận ghen tị cũng chỉ có thể oán chính mình.
Eric nhìn ra được anh thật sự buồn khổ, nhưng Đường Khải Sâm người này, mặc kệ có cao hứng hay không đều chỉ biết buồn bực trong lòng, tựa như giờ phút này, thật sự là có khổ khó nói.
***
Bắc Bắc cùng các bạn nhỏ chơi nhiệt tình, căn bản không cần đến Vãn Hảo, cô liền cùng Tiểu Tào ngồi ở một bên khác uống gì đó. Tiểu Tào chỉ phương hướng quầy bar, bĩu môi nói: "Đường tổng ghen tị."
Vãn Hảo dọc theo tầm mắt của cô xem qua, thấy Đường Khải Sâm cùng Eric ngồi ở chỗ kia uống rượu, từ sau lúc cô cúp điện thoại, đích xác cảm xúc của người này có chút không thích hợp, trên mặt lại vẫn lạnh như băng. Nhưng cô căn bản không cảm thấy Đường Khải Sâm sẽ vì mình mà ghen, nhiều lắm là mất hứng khi cô cùng Chu Tử Nghiêu lại liên hệ mà thôi, vì thế lắc lắc đầu: "Rất nhanh sẽ có thể không có việc gì."
Tiểu Tào muốn nói lại thôi nhìn cô một cái, cô luôn cảm thấy có khi Vãn Hảo có chút quá mức kháng cự Đường tổng, thật không biết là quả thực không cần thiết, hay vẫn là sợ? Cũng mặc kệ loại nào, chung quy cô không phải đương sự, cho nên cũng khó mà nói gì cả. Vì thế chỉ cùng cô ấy chạm cốc: "Chúng ta cũng uống một ly."D@Đ#L#Q$Đ%
Mắt Vãn Hảo nhìn cốc rượu trước mặt, bên trong là chất lỏng màu lam, lung linh dưới ánh đèn, cô tò mò bưng lên nhìn nhìn: "Đây là rượu gì?"
"Rượu trái cây." Tiểu Tào nhấp một ngụm, vẻ mặt say mê, "Lần trước chị em đi Thủy Thành mang về, em cố ý mang đến cho chị nếm thử."
Vãn Hảo uống một ngụm, quả thực không khác đồ uống là bao, ngọt ngào, độ cồn không nặng.
Eric thấy hai người phụ nữ kia trò chuyện rất cao hứng, đến bên này mà Khương Vãn Hảo cũng không buồn liếc mắt nhìn, càng thêm đồng tình với Đường Khải Sâm: "Thực ra phụ nữ đều không khác nhau lắm đúng không? Chẳng lẽ anh không cảm thấy được mình chỉ mang dục vọng chinh phục, hoặc là, thật sự như lời cô ấy nói, chỉ là ảo giác?"
Đường Khải Sâm hơi ngước mắt nhìn anh ta, nhìn đến khi Eric sợ hãi, lúc lâu mới nghe được anh khàn tiếng nói: "Nếu như từ trước anh nói với tôi những lời này, có lẽ tôi sẽ thật sự sẽ hoài nghi. Nhưng hiện tại tôi không còn trẻ tuổi, Eric, đến cái tuổi này, chính mình muốn cái gì, cái gì là cảm tình chân chính, tất cả đều rõ ràng thấu đáo."
Khó có lúc anh ta nói với mình nhiều như vậy, Eric nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng phát hiện chính mình vẫn không rõ như lúc đầu, thờ ơ nhún vai: "Cũng được, tôi hi vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không hiểu, thoạt nhìn, tình yêu là cái gì đó rất đả thương người."
Đường Khải Sâm cười cười, buông chén đi đến phòng vệ sinh.
Eric ngồi ở đó lần nữa thở dài, cầm lấy cái chén vừa định tiếp tục uống rượu, phát hiện di động Đường Khải Sâm đặt tại bên trên quầy bar vang lên, anh ta nghiêng người nhìn thoáng qua, là Lộ Lâm.
Anh ta biết hai người này đã sớm kết thúc, lần này là Đường Khải Sâm thật lòng, từ sau lúc hủy bỏ hôn lễ cũng không có nhận qua điện thoại của cô ta nữa. Vì thế anh ta cũng không coi ra gì, tùy ý để nó vang lên một lần lại một lần, cuối cùng trở về im lặng.
Bởi vì hôm trước đều đã chuẩn bị xong mọi chuyện, ngày hôm sau Vãn Hảo không đến mức luống cuống tay chân, hơn nữa Đường Khải Sâm làm việc rất có kế hoạch, thậm chí thiết kế cho tiệc tối một loạt lưu trình, cho nên không khí của buổi tiệc sinh nhật tối vô cùng ấm áp.
Nhìn ra được anh là dùng không ít tâm tư, tất cả đều là các chi tiết nhỏ khiến người ta ngạc nhiên, một hồi là các loại bọt biển từ trên cao bay xuống, nhìn kỹ ra lại là kẹo đường, một hồi lại dùng thiết bị chiếu hình tạo ra một loạt các nhân vật hoạt hình, bọn nhỏ vui mừng toàn bộ quá trình đều thét chói tai, đuổi theo những hình ảnh kia.
Bắc Bắc cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ, có thể tận mắt thấy Đường Khải Sâm chuẩn bị một niềm vui lớn cho bé, toàn bộ buổi tối tươi cười như không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng còn có thể chủ động chạy đến bên người anh nói với anh gì đó. Nói đến chỗ cao hứng, Đường Khải Sâm còn có thể không kìm lòng được giơ bé lên cao, nhóc con liền phát ra tiếng cười khanh khách.
Vãn Hảo nhìn một màn này, trong lòng có bao nhiêu có chút chua xót, thật sự Bắc Bắc ở nhà họ Chung không thiếu cái gì, nhưng từ nhỏ bé đã không cảm nhận được tình thương từ cha, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là từ Đường Khải Sâm chiếm được chút cảm tình gần giống như thế.
Ngay cả Eric cùng đến với Đường Khải Sâm cũng vô cùng biết dỗ đứa nhỏ vui vẻ, anh ta ngồi giữa một đám bé gái làm ảo thuật, thành công được nhận một tràng tán thưởng: "Oa, chú thật đẹp trai!"
"Gọi anh." Eric cười vô cùng ôn nhu với các bé, "Ai kêu dễ nghe nhất, anh sẽ biến chocolate cho người đó."
Cuối cùng Tiểu Tào đứng vây xem không nhịn được, không khách khí cười nhạo một tiếng: "Da mặt đủ dày, tuổi của anh với Đường tổng không cách biệt lắm, vậy mà lại dụ mấy đứa nhỏ gọi mình là anh?"
Eric nhìn cô một hồi, bỗng nhiên dán mặt lại cạnh mặt cô, Tiểu Tào bị giật mình, trừng trước khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt nuốt nước miếng một cái: "Làm gì thế?"
"Vì chứng minh da mặt tôi cũng không dày, cố mà để cho cô sờ một chút." Anh ta nói xong còn dựng thẳng ngón trỏ với cô, cường điệu nói, "Chỉ một chút."
Quả thực Tiểu Tào vô cùng không lời gì để nói, da mặt người này không chỉ dày, còn vô cùng tự kỷ.
Eric nhìn đôi mắt đang trừng rất lớn của cô, sáng mênh mông, không khác con Samoyed trong nhà lắm, ý cười ở đáy mắt càng thêm sâu. Ai biết một giây sau, bỗng nhiên bọn nhỏ ngồi bên cạnh anh ta sôi nổi vươn tay ra, tò mò sờ hai má của anh ta: "Chú ơi, hình như thực sự có chút dày đấy."
Samoyed: Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói là những đặc trưng nổi bật của giống chó này. Samoyed có nghĩa là giống chó có khả năng tự tìm ra thức ăn. Samoyed từng là chó kéo xe trượt tuyết trước khi trở thành bạn dành cho giới thượng lưu và hợp thời trang như ngày nay, nó cũng từng được những người thợ săn và đánh cá nuôi. Trang nhã và lanh lợi, giống chó này ngày nay trở nên một trong những giống ( Theo Wiki)
Tiểu Tào cười to thành tiếng, ôm một bé gái trong đó hung hăng hôn vào miệng: "Bảo bối cháu quá đáng yêu, đợi lát nữa dì sẽ phát chocolate cho các cháu!"
Từ đầu đến cuối không khí của nơi này rất tốt, tuy rằng Bắc Bắc vui vẻ, nhưng cuối cùng các bạn nhỏ đều không ngừng hỏi: "Bọn họ là ba mẹ mới của cậu? Sao lại không thấy ba mẹ cũ của cậu đâu?"
Mỗi lần đến thời điểm này, nhóc con đều sẽ mang vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng với đối phương: "Không phải đâu, đó là dì Hảo của mình, kia là chú của mình. Ba mẹ mình có chuyện khẩn cấp nên phải ra nước ngoài, sẽ nhanh chóng quay lại đón mình."d.đ.l.q.đ
Đường Khải Sâm nhìn đứa nhỏ không phiền không chán lần lượt giải thích với mọi người, trong lòng ôm đè nén không nói ra được, tất cả tâm tình tốt đẹp trước đó đều trở thành hư không. Thì ra lấy lòng đứa nhỏ thật dễ dàng, nhưng để cho bé toàn tâm toàn ý tiếp nhận "Ba ba" là anh này, mới là chuyện càng thêm khó khăn.
Anh quay đầu mắt nhìn Khương Vãn Hảo, cô đứng ở một góc sáng của phòng khách, từ đầu đến cuối vẫn khẽ cười như thường. Nhưng nụ cười kia lại vô cớ tràn ngập hương vị xót xa, làm cho trái tim anh hơi đau đớn.
Quả nhiên cô đợi một lát liền vào phòng bếp, Đường Khải Sâm giao chuyện còn lại cho Eric liền cũng theo vào.
Trong phòng bếp im lặng hơn, một mình cô đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài ngẩn người, qua rất lâu mới đưa tay dụi mắt. Đường Khải Sâm đã nhìn ra, mỗi lần người phụ nữ này muốn khóc đều sẽ liều mạng làm động tác này, liên tục dụi, mãi đến lúc hốc mắt đỏ lên mới bỏ qua...
Anh đi đến phía sau cô, bàn tay cắm trong túi quần đã nắm chặt thành quyền: "Làm sao thế?"
Bỗng nhiên Vãn Hảo nghe được giọng nói của anh, hoảng hốt quay mặt qua, nói một câu có lệ: "Không có việc gì, đôi mắt có chút mẫn cảm."
Đường Khải Sâm nhìn cô khổ sở làm ra vẻ kiên cường như thế này, nhưng cũng không đành lòng vạch trần cô. Thực ra trong lòng anh cũng không dễ chịu hơn cô bao nhiêu, nhưng lại không thể nói điều gì, chỉ dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào lưng cô: "Có đồ ăn không sắp chết đói rồi."
Vãn Hảo bị anh làm ầm như vậy, tất cả cảm xúc phiền muộn đều không còn, trực tiếp chỉ chỉ vị trí tủ lạnh: "Muốn ăn cái gì chính mình làm." Rõ ràng vừa mới dùng xong bữa tối không lâu, người nọ xem cô như bảo mẫu sao!
"Quân tử xa nhà bếp, em làm cho anh."
Vãn Hảo thấy anh nói xong với vẻ mặt đương nhiên, xoay người cười cười nhìn anh: "Thích thì tự đi mà làm."
Đường Khải Sâm hơi hơi nhướn mày, cúi người nhìn chằm chằm cô thoáng qua ý cười: "Lời này, nếu đảo ngược lại mà nói thì rất êm tai." (đại loại có ý là có làm tình hay không)
Vãn Hảo còn thật sự ngốc nghếch lặp lại trong lòng một lần, lập tức mới phản ứng kịp lại bị lưu manh này đùa giỡn, vì thế hung hăng trừng anh: "Bàn về không biết xấu hổ, thật đúng là không ai dám so với anh."
Đường Khải Sâm thấy cô không hề bi thương, cuối cùng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại quấn lấy cô chơi xấu: "Chơi với đứa nhỏ rất tiêu hao thể lực, anh nói thật, rất đói bụng."
"Tôi cũng nói thật, tự mình làm."
Thấy Khương Vãn Hảo không có chút dấu hiệu mềm lòng nào, Đường Khải Sâm chỉ tìm bánh mì nướng trong tủ lạnh chuẩn bị làm sandwich. Trước kia người phụ nữ này dễ dàng mềm lòng, hơn nữa cái gì cũng muốn ỷ lại người khác, hiện tại hai nhược điểm này đều không còn! Đường Khải Sâm thật sự buồn bực, cầm hành tây liên tục nghiên cứu.
Anh nhìn về phía Khương Vãn Hảo, kết quả người phụ nữ kia hoàn toàn không để ý đến anh, một bộ tùy ý để anh tự sinh tự diệt.
Đường Khải Sâm chỉ có thể tự mình tìm tòi, ai biết anh đang bận, chợt nghe di động Khương Vãn Hảo vang lên, đuôi mắt thấy rõ ràng cô sửng sốt, nhìn chằm chằm màn hình kia có chút ngẩn người. Anh nhíu mi mắt nhìn màn hình di động, thế mà lại là Chu Tử Nghiêu đã lâu rồi chưa xuất hiện?!
***
Vãn Hảo cũng không nghĩ tới Chu Tử Nghiêu sẽ lại liên hệ với mình, đầu ngón tay cầm di động cũng có vài phần run rẩy, cô nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn không chút do dự nghe.
Bên kia có trầm mặc ngắn ngủi, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Thay anh nói câu sinh nhật vui vẻ với thằng nhóc."
Thì ra anh còn băn khoăn Bắc Bắc, Vãn Hảo "Vâng" một tiếng, lại thấp giọng nói: "Muốn nói chuyện với bé sao?"
Thực ra với chuyện này nhắn một tin nhắn là được rồi, nhưng anh vẫn là tự mình gọi điện thoại lại đây, đương nhiên Vãn Hảo biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể tận lực tránh đi đề tài mẫn cảm.
Chu Tử Nghiêu thở dài một tiếng, cười có chút trầm thấp: "Không được, miễn cho bé lại muốn anh qua, mọi người sẽ xấu hổ."
"Tử Nghiêu." Vãn Hảo không nghe ra giọng điệu buồn bã tiêu cực của anh, hơi mím môi nói, "Chúng ta vẫn là bạn bè."
Chu Tử Nghiêu trầm mặc một chút: "Em có thể, nhưng anh không làm được, một khi nhìn thấy em, anh sợ chính mình sẽ không khống chế được."
Những lời này từng chữ đều làm Vãn Hảo khó chịu, cô hơi rũ mắt nhìn bóng dáng dưới đất của mình, nhưng không nói ra bất cứ lời nào được. Lúc sau vẫn là Chu Tử Nghiêu chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, có lẽ cũng tận lực làm cho bầu không khí chậm rãi hơn, anh nói: "Chuyện tiệm bánh ngọt của em, thế nào rồi?"
Vãn Hảo chưa từng nói về chuyện này với anh, cũng không hỏi làm sao anh biết được tình hình gần đây của mình, vẫn thành thật nói: "Trước kia cảm thấy hẳn là rất đơn giản, đến lúc mình tự làm mới biết là khó đến thế. Bình thường em phải học cách để công việc và cuộc sống có thể dung hòa với nhau."
Hai người bên kia nhanh chóng bắt đầu tán gẫu, vốn Khương Vãn Hảo mang cảm xúc mất mát, bỗng nhiên lại giống như ngồi máy bay, đáy mắt chậm rãi hiện lên vài phần ý cười, như oán trách đối phương nói đến rất nhiều chuyện.
Chân mày Đường Khải Sâm nhíu lại ngày càng sâu, chiếc dao trong tay suýt nữa cắt vào ngón tay, anh cho rằng hai người này sớm đã không còn liên lạc, kết quả dù cho Chu Tử Nghiêu không lắc lư trước mặt cô mỗi ngày, hình như cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.
Khương Vãn Hảo không muốn nói với anh bất cứ chuyện gì, nhưng liên quan đến những chuyện vụn vặt đều nguyện ý trò chuyện với Chu Tử Nghiêu!
Anh đứng ở đó chết lặng nghe, giờ phút này trong mắt người phụ nữ kia như là chỉ có Chu Tử Nghiêu, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn anh một cái.
Khương Vãn Hảo cùng Chu Tử Nghiêu nói chuyện điện thoại rất lâu, trong lúc đó cô còn đưa di động cho Bắc Bắc. Nhóc con vừa nghe là Chu Tử Nghiêu, lập tức nhào đến truy hỏi: "Chú Chu, lúc nào thì chú tới đây? Sao lâu như vậy rồi mà chú cũng không đến tìm dì Hảo, chú không cần dì ấy nữa sao?"
Những vấn đề liên tiếp kia, nhìn ra được đứa nhỏ thật sự thích Chu Tử Nghiêu, Đường Khải Sâm ôm cánh tay nhìn xa xa, chỉ cảm thấy như bị cái gì đè lại ngực, đều sắp không thở nổi.
Bắc Bắc trừng mắt nghe Chu Tử Nghiêu nói gì đó, cảm xúc trên mặt mới trầm tĩnh lại: "Vậy chú phải nhớ rõ khi làm xong phải đến tìm dì Hảo, dì ấy một mình rất vất vả, không có chú ở đây cái gì cũng phải tự làm, ngày kia sửa chữa lại toàn bộ mạch điện."
Vãn Hảo vội vàng đoạt lại điện thoại từ trong tay đứa nhỏ.
Đường Khải Sâm nhìn bộ dáng đỏ mặt của cô, càng ngày càng tức ngực, vừa lúc đó Eric đưa qua một ly rượu: " Cảm tình bảy năm, không phải nói không sẽ không, thấy rõ chứ."
Đường Khải Sâm một ngụm uống sạch ly rượu nho, lúc này mới liếc mắt nhìn anh ta: "Đương nhiên tôi biết."D@Đ#L$Q%Đ^^
Ban đầu là chính anh tự làm tự chịu, dù cho Chu Tử Nghiêu c tâm tiếp cận Khương Vãn Hảo, mà nếu không phải anh ngại phiền toái biết thời biết thế, hai người này cũng sẽ không sinh ra khúc mắc sâu như vậy, nay tức giận ghen tị cũng chỉ có thể oán chính mình.
Eric nhìn ra được anh thật sự buồn khổ, nhưng Đường Khải Sâm người này, mặc kệ có cao hứng hay không đều chỉ biết buồn bực trong lòng, tựa như giờ phút này, thật sự là có khổ khó nói.
***
Bắc Bắc cùng các bạn nhỏ chơi nhiệt tình, căn bản không cần đến Vãn Hảo, cô liền cùng Tiểu Tào ngồi ở một bên khác uống gì đó. Tiểu Tào chỉ phương hướng quầy bar, bĩu môi nói: "Đường tổng ghen tị."
Vãn Hảo dọc theo tầm mắt của cô xem qua, thấy Đường Khải Sâm cùng Eric ngồi ở chỗ kia uống rượu, từ sau lúc cô cúp điện thoại, đích xác cảm xúc của người này có chút không thích hợp, trên mặt lại vẫn lạnh như băng. Nhưng cô căn bản không cảm thấy Đường Khải Sâm sẽ vì mình mà ghen, nhiều lắm là mất hứng khi cô cùng Chu Tử Nghiêu lại liên hệ mà thôi, vì thế lắc lắc đầu: "Rất nhanh sẽ có thể không có việc gì."
Tiểu Tào muốn nói lại thôi nhìn cô một cái, cô luôn cảm thấy có khi Vãn Hảo có chút quá mức kháng cự Đường tổng, thật không biết là quả thực không cần thiết, hay vẫn là sợ? Cũng mặc kệ loại nào, chung quy cô không phải đương sự, cho nên cũng khó mà nói gì cả. Vì thế chỉ cùng cô ấy chạm cốc: "Chúng ta cũng uống một ly."D@Đ#L#Q$Đ%
Mắt Vãn Hảo nhìn cốc rượu trước mặt, bên trong là chất lỏng màu lam, lung linh dưới ánh đèn, cô tò mò bưng lên nhìn nhìn: "Đây là rượu gì?"
"Rượu trái cây." Tiểu Tào nhấp một ngụm, vẻ mặt say mê, "Lần trước chị em đi Thủy Thành mang về, em cố ý mang đến cho chị nếm thử."
Vãn Hảo uống một ngụm, quả thực không khác đồ uống là bao, ngọt ngào, độ cồn không nặng.
Eric thấy hai người phụ nữ kia trò chuyện rất cao hứng, đến bên này mà Khương Vãn Hảo cũng không buồn liếc mắt nhìn, càng thêm đồng tình với Đường Khải Sâm: "Thực ra phụ nữ đều không khác nhau lắm đúng không? Chẳng lẽ anh không cảm thấy được mình chỉ mang dục vọng chinh phục, hoặc là, thật sự như lời cô ấy nói, chỉ là ảo giác?"
Đường Khải Sâm hơi ngước mắt nhìn anh ta, nhìn đến khi Eric sợ hãi, lúc lâu mới nghe được anh khàn tiếng nói: "Nếu như từ trước anh nói với tôi những lời này, có lẽ tôi sẽ thật sự sẽ hoài nghi. Nhưng hiện tại tôi không còn trẻ tuổi, Eric, đến cái tuổi này, chính mình muốn cái gì, cái gì là cảm tình chân chính, tất cả đều rõ ràng thấu đáo."
Khó có lúc anh ta nói với mình nhiều như vậy, Eric nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng phát hiện chính mình vẫn không rõ như lúc đầu, thờ ơ nhún vai: "Cũng được, tôi hi vọng chính mình vĩnh viễn sẽ không hiểu, thoạt nhìn, tình yêu là cái gì đó rất đả thương người."
Đường Khải Sâm cười cười, buông chén đi đến phòng vệ sinh.
Eric ngồi ở đó lần nữa thở dài, cầm lấy cái chén vừa định tiếp tục uống rượu, phát hiện di động Đường Khải Sâm đặt tại bên trên quầy bar vang lên, anh ta nghiêng người nhìn thoáng qua, là Lộ Lâm.
Anh ta biết hai người này đã sớm kết thúc, lần này là Đường Khải Sâm thật lòng, từ sau lúc hủy bỏ hôn lễ cũng không có nhận qua điện thoại của cô ta nữa. Vì thế anh ta cũng không coi ra gì, tùy ý để nó vang lên một lần lại một lần, cuối cùng trở về im lặng.
Tác giả :
Phong Tử Tam Tam