Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 155: Ý lòng tơ vương
Trong nhà, Tôn Bách Niên thay xong vòi nước rồi quay đầu lại nói, “Được rồi, cái này chắc hơn nhiều, có thể dùng được rồi." Lê Diệp đưa cho anh cái khăn lau mặt, “Cảm ơn anh."
Anh lau tay rồi nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, nên anh nhặt áo khoác lên, “Cô nghỉ sớm đi… Tôi về đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Lê Diệp gật đầu, “Anh uống rượu, đừng lái xe về."
Anh lại nói, “Đương nhiên, bị bắt thì phiền lắm… Tôi thuê người lái."
Lê Diệp tiễn anh ra cửa. Đến cửa, anh quay đầu lại nhìn cô, “Ở một mình thì nên cẩn thận chút, có ai đến phải biết rõ ràng mới được mở cửa."
Lê Diệp lại gật đầu, tiễn anh đi mà bỗng nhiên gọi anh, “À phải rồi, cho anh cái này…" Nói xong, cô lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ. Đó là kẹo hoa quả, cách cái vỏ mà vẫn ngửi thấy mùi thơm ngọt.
Anh cười cười nhận lấy.
Xuống dưới, Tôn Bách Niên tìm xe của mình rồi ngồi vào ghế phó lái, sau đó gọi điện thoại cho người đến lái, chẳng mấy chốc đối phương đã xuất hiện.
Ngồi trong xe, anh lấy cái hộp ra, nhặt một viên kẹo bỏ vào miệng. Hơi chua, nhưng vị hoa quả rất ngon, dễ dàng che đi được mùi rượu trong miệng.
Anh báo địa chỉ cho tài xế, anh ta lập tức nổ máy, đưa anh về nhà.
Ngồi ngả vào ghế, đang định ngủ một lúc, nhưng vừa nhắm mắt, Tôn Bách Niên chợt nghe thấy một tiếng phanh chói tai, rồi cả người lao về phía trước. Cũng may anh cài dây an toàn, nếu không nhất định bị thương rồi.
Người lái xe cũng hoảng hồn, may mà có kinh nghiệm, kĩ thuật lái tốt nên mới có thể phản ứng kịp thời. Mở cửa xe ra, anh ta bực bội đến cạnh chiếc xe phía trước, “Ông có biết lái xe không đấy hả!"
Tôn Bách Niên vừa nhìn thấy biển số xe thì liền nhíu mày, anh biết đối phương xuất hiện không mang theo ý tốt nào.
Quả nhiên, cửa chiếc xe phía trước mở ra, người đàn ông bước xuống với vẻ vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng.
Tựa vào cạnh xe, sắc mặt anh càng lạnh hơn.
Cửa xe bên này cũng được mở ra, Tôn Bách Niên thản nhiên nói, “Anh Doãn, lái xe như vậy nguy hiểm lắm đấy."
Doãn Chính Đạc nhìn anh, “Tôi nói một lần cuối cùng cho anh nhớ, không phải chuyện gì anh cũng can dự được đâu… Chuyện giữa tôi và cô ấy, tốt nhất là anh đừng xen vào."
“Là bạn bè, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn cô ấy gặp khó khăn… Anh Doãn, tôi cũng xin khuyên anh một câu, làm khó phụ nữ, không phải là hành vi của quân tử." Tôn Bách Niên lạnh nhạt đáp lại.
“Tôi với cô ấy thế nào thì vẫn là vợ chồng, anh thì tính là bạn bè gì?" Doãn Chính Đạc bực tức nói.
“Trước khi bà Lê mất có nhờ tôi chăm sóc Lê Diệp, tôi không cần giải thích với anh, tôi chỉ cần có trách nhiệm với lời hứa của tôi."
“Anh đừng có lấy lông gà làm lệnh bài!" Doãn Chính Đạc chỉ vào anh, “Đừng nghĩ là tôi không biết anh đang có ý định gì, Lê Diệp là người của tôi, bất kể tới khi nào, người khác đừng hòng mơ tưởng đến cô ấy!"
Tôn Bách Niên thản nhiên nhíu mày, “Những lời này, anh Doãn nói với tôi không hợp rồi… Thứ nhất, tôi không mơ tưởng cô Lê, thứ hai, anh và cô Lê sắp ly hôn rồi, cô ấy sẽ không còn là người của anh nữa, anh đừng nên áp đặt ý nguyện cho cô ấy như vậy."
Hai chữ ly hôn chưa bao giờ chói tai đến vậy, Doãn Chính Đạc giơ tay tóm cổ áo anh, “Ngày nào chưa ký tên thì ngày ấy vẫn là vợ chồng, anh làm thế chỉ uổng công làm tiểu nhân mà thôi. Cảnh cáo anh, tránh xa cô ấy ra, tôi cực ghét phải nhìn thấy anh quanh quẩn trước mặt cô ấy, để tôi nhìn thấy lần nữa là tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Tôn Bách Niên chỉ cười. Đối mặt với sự trách móc không chút khách sáo nào như vậy, anh không hề tức giận, như có thể nhẫn nại đến cực điểm, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
“Anh Doãn nói xong chưa?" Tôn Bách Niên nhìn anh, “Nói xong rồi thì phiền anh tránh đường, tôi đang vội về nhà…"
Doãn Chính Đạc thầm nghĩ phải tung đòn hiểm một chút, con người này rất khó đối phó, so với một Hạ Tùng Đào lỗ mãng, người này làm việc kín đáo, muốn so cao thấp theo kiểu lấy cứng đấu cứng chỉ là vô dụng. Anh giơ tay ý bảo tài xế nổ máy, rồi đi vòng qua phía trước, trở về xe mình.
Tôn Bách Niên khẽ ngáp một cái. Qua gương chiếu hậu, anh vẫn thấy Doãn Chính Đạc còn đứng đó, cả người toát ra vẻ lạnh lùng.
Đàn ông có lẽ đều mắc chung một cái tật, đó là lúc có được thì không biết quý trọng, khi mất đi rồi lại không cam lòng.
Khẽ lắc đầu, rồi anh nhắm mắt lại ngủ.
***
Đến đêm trời đổ mưa, có chút lạnh. Lê Diệp ra đóng cửa sổ, rồi bật điều hòa lên.
Nhìn Hi Hi ngủ say sưa, trong lòng cô càng cảm thấy kiên định hơn.
Một tia chớp xiên qua, ngay sau đó là tiếng sấm đinh tai. Lê Diệp run lên, cuống quýt chạy qua che hai tai Hi Hi. Thằng bé hoảng sợ, khuôn mặt méo xệch. Lê Diệp vội dỗ dành nó, “Không sao, Hi Hi, đừng sợ." Cô còn chưa nói xong, thì lại một tiếng sấm nữa vang lên, đùng đoàng như âm thanh ngoài chiến trường.
Ngày đầu tiên đến đây ở mà lại gặp phải cảnh thời tiết như vậy. Lê Diệp rầu rĩ, quay đầu đi mở tivi, âm thanh trên tivi ít nhiều có thể át được tiếng vang đáng sợ bên ngoài.
Hi Hi vẫn còn sợ hãi, chốc chốc lại tỉnh, hoảng hốt nhìn xung quanh.
Cơn mưa xối xả ngay trong nháy mắt, táp xuống đất nghe rào rào, cộng thêm cả tiếng sấm, quả thật quá đáng sợ. Thêm một tiếng “đoàng", cô hoảng sợ, lại bỗng nghe thấy một tràng tiếng đập uỳnh uỳnh ngoài cửa vọng vào.
Cánh cửa sổ hành lang khép hờ bị gió đập, phành phành gấp gáp, âm thanh này quả thật khiến người ta hoảng hồn. Lê Diệp lấy áo khoác, vừa mặc vừa đi ra cửa. Cánh cửa vẫn va đập liên hồi, cô mở cửa chính, tức khắc cả mưa lẫn gió táp thẳng vào mặt.
Mặt đất chỗ hành lang ướt sũng nước mưa, gió rít gào, ngay cả vách tường cũng bị mưa hắt. Cô vội vàng chạy ra giữ cánh cửa sổ rồi ra sức kéo vào, nhưng một cơn gió lớn ào đến, hất hết nước mưa vào mặt cô, khiến cô loạng choạng lùi về phía sau mấy bước.
Còn chưa kịp đứng vững thì bên cạnh cô xuất hiện một bóng đen, chỉ một hai động tác đã đóng chặt được cánh cửa sổ lại, rồi bóng đen đó xoay lại, nhìn cô chằm chằm.
Lê Diệp sợ tới mức run bắn lên, quay đầu chạy vội về phía cửa lớn. Người phía sau lại giơ tay, tóm ngay lấy áo cô.
Suýt chút nữa Lê Diệp hét lên, thì chợt nghe thấy người đó bực bội nói, “Em thấy ma à?"
Nghe thấy giọng nói đó, Lê Diệp mới định thần lại được. Cô quay đầu, thấy người đàn ông đó đã ướt sũng, liền trừng mắt, “Sao anh lại…"
“Vào nhà nhanh!" Anh kéo cô trở vào nhà, sau đó buông cô ra, vẩy vẩy nước trên người, “Lấy cho tôi cái khăn, còn đứng đực ra đấy làm gì!"
Lê Diệp không ngờ anh còn quay lại, ngoài trời đổ mưa tầm tã, anh không ở nhà mà lại chạy đến đây. Cô vội đi lấy cho anh cái khăn tắm, nhưng cả người anh ướt rượt, lau thế nào cũng vô ích. Thấy môi anh run run, cô đành đi tìm cho anh cái áo choàng tắm, để cho anh thay bỏ bộ quần áo trên người, “Anh mặc tạm cái này đi."
Nhìn cái áo choàng tắm của nữ, Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Tôi mà lại mặc cái này?"
Nghe ra tiếng nói của anh cũng run run, cô vào nhà tắm bật nước ấm, “Anh tắm nước ấm đi, cẩn thận cảm."
Anh đưa mắt nhìn Hi Hi nằm trên chiếc giường nhỏ. Tốt, thằng bé không sợ đến mức gọi lung tung. Anh quay đầu đi vào phòng tắm.
Anh nhìn một lượt, rất đơn giản, chỉ có mấy đồ dùng của nữ.
Dòng nước ấm xối xuống người khiến anh thư thái nhiều, cái lạnh cũng dần biến mất. Anh cầm khăn tắm của cô lau người, rồi thử mặc cái áo kia vào. Với cô thì nó khá rộng, nhưng mặc vào người anh, có lẽ sẽ là hơi thiếu vải.
Miễn cưỡng thắt đai lưng, tay áo ngắn không nói, hai vạt áo bắt chéo nhau không thể che được hết cả người anh, để lộ ngực không sao, chứ chỗ bên dưới lúc nào cũng có thể lộ ra. Treo chỗ quần áo ướt lên, anh ho khan hai tiếng rồi đi ra ngoài.
Nhìn màn mưa bên ngoài, Lê Diệp lại thấy hoảng, đúng là đã lâu rồi không gặp cảnh mưa gió kinh khủng đến thế. Nghe thấy tiếng anh, Lê Diệp quay đầu, vừa bắt gặp bộ dạng của anh, cô có chút bối rối, liên tục đưa tay cào tóc, “Trên ghế sô pha có chăn đấy."
Doãn Chính Đạc kéo chăn lên quấn quanh eo, vừa hay không phải ngượng ngùng. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sấm chớp vẫn đùng đoàng, mưa gió rít gào, thời tiết này, đừng nói là phụ nữ và trẻ con, ngay cả đàn ông còn chẳng ngủ ngon nổi.
Lê Diệp nhìn anh, chẳng phải anh nổi giận đùng đùng hay sao, thế nào lại quay lại. Cô định hỏi nhưng lại cảm thấy hơi dư thừa.
Doãn Chính Đạc không nói gì, ngồi yên một lát rồi bỗng nhiên đứng dậy đi vào bếp.
Thấy anh cứ đứng ì trong bếp một lúc lâu, Lê Diệp đành đứng dậy, đi vào theo. Bắt gặp anh đứng nhìn tủ lạnh, cô liền hỏi, “Anh đói à?"
Anh lục tới lục lui, bên trong toàn là rau, không có gì ăn được luôn. Anh lại sờ bụng, hừ một tiếng thay cho câu trả lời.
Vừa nãy không nấu cơm, xào rau cũng không có gì ăn cùng, Lê Diệp nhìn anh, “Có mì ăn liền đấy."
Anh chẳng nói gì, chỉ khoanh tay tự động lùi về sau. Nhìn dáng vẻ như vậy là biết chắc không định tự tay làm, Lê Diệp đành tìm mì, chắt nước vào nồi để nấu cho anh.
Chẳng mấy chốc, trong nồi đã bốc ra mùi thơm. Lê Diệp nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa kính, không biết sao trận mưa này lại dữ dội như thế, hạt mưa bị gió tạt, táp vào cửa kính nghe rào rào đến ầm ĩ. Cô lại nhìn hình ảnh anh phản chiếu qua tấm kính, anh đang nhìn mình. Cô vội cúi đầu, đảo mì lên.
“Rồi, ăn được rồi đấy." Lê Diệp múc mì ra, đặt bát lên bàn rồi gọi anh.
Doãn Chính Đạc bước đến, ngồi trên ghế, bưng bát mì lên. Có lẽ là do quá đói, cũng có lẽ là giữa đêm mưa lạnh lại được một bát mì nóng hổi là quá hợp, anh cảm thấy nó cực kỳ thơm.
Thấy anh loáng cái đã ăn sạch bát mì, Lê Diệp nhíu mày, “Anh làm gì mà ăn nhanh thế?"
“Em cứ thử một ngày không ăn cơm đi, thì chỗ này còn chẳng bõ dính răng." Anh húp canh, đến canh mà còn ngon như vậy chứ.
“Sao anh không về nhà?" Lê Diệp lẩm bẩm, lại vào bếp chần cho anh mấy quả trứng.
Anh hừ hừ. Ban ngày họp, đến gần tối cũng chưa ra đâu vào đâu, nhận được điện thoại của cô nói muốn đến đón Hi Hi, anh thấy trời mưa nên không muốn để cô tự đến, vậy mà cô lại cố tình đến, như thể muộn một ngày thì anh sẽ giấu Hi Hi đi không bằng. Anh vội vàng quay về, không được ở cùng Hi Hi đã đành, vậy mà anh còn thấy cô đi cùng Tôn Bách Niên. Bất kể người đàn ông kia có mục đích gì, chỉ cần anh ta xuất hiện bên cạnh Lê Diệp là đã khiến anh vô cùng khó chịu rồi.
Doãn Chính Đạc liếc nhìn cô. Cô vẫn còn tỏ ra hiên ngang, nói mình và Tôn Bách Niên không có gì. Một gã đàn ông bám sau một người phụ nữ, nói rằng chỉ vì một lời hứa, đứa ngốc còn chẳng tin tuyệt đối, anh không phải đứa trẻ lên ba, anh có thể nhìn ra tâm tư người kia chắc chắn không đơn giản như thế. Vậy mà cô lại quá đơn thuần, còn đưa người ta về nhà. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, lần một làn hai không sao, nhiều lần sau đó, không xảy ra chuyện gì mới là lạ.
Lê Diệp thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu liền hỏi, “Sao anh lại đến?"
Vấn đề này mà còn phải hỏi, anh nhíu mày, tỏ vẻ không thèm trả lời. Ăn thêm hai quả trứng chần, rồi anh nhìn cô, “Tôi sợ em không chăm Hi Hi cho tốt, quả nhiên là không tốt thật."
“Em không chăm sóc tốt thế nào?" Lê Diệp không phục, “Hi Hi đang ngủ ngon lành đấy thôi!"
“Tôi mà không đến, thằng bé chắc không ngủ nổi vì sợ." Doãn Chính Đạc lại nhìn ra cửa, “Tôi đến muộn chút nữa thì chỗ này đã ngập rồi."
“Trời đổ mưa, chuyện này em không kiểm soát được." Lê Diệp nhìn anh chằm chằm, người này đúng là không biết nói lý lẽ.
“Nếu con tôi ở trong biệt thự, đừng nói là ngoài trời đổ mưa, nằm dưới lưỡi dao nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng một chút nào." Anh lạnh lùng nói.
Lê Diệp không còn lời nào để nói, hoàn cảnh cô có thể cho Hi Hi chỉ có vậy, cô đã hao tổn tâm sức rất nhiều rồi, nhưng cũng không thể cho nó căn biệt thự kiên cố, năng lực của cô là có hạn.
Thấy cô trở về giường cùng Hi Hi chứ không để ý đến mình nữa, Doãn Chính Đạc ngần ngừ ăn nốt rồi lau miệng, đi ra theo.
Anh ngồi bên mép giường, nhìn Hi Hi say ngủ. Thằng nhỏ này chẳng phân biệt nổi địch ta, thấy anh thì gọi chú Tôn, chẳng lẽ thấy chú Tôn kia thì lại gọi bố? Nghĩ ra lại thấy tức, Doãn Chính Đạc khẽ nắm lấy cẳng chân thằng bé, thật là muốn tóm nó dậy đánh một trận mà.
Mưa đã ngớt đi nhiều, không còn đáng sợ như trước. Đêm đã khuya, Lê Diệp cũng thấm mệt, hai mắt cay cay, cô nhìn đồng hồ, “Mẹ con em phải ngủ rồi."
Đây rõ ràng là đang đuổi mình đi, Doãn Chính Đạc nhíu mày, cúi đầu nhìn mình, “Em bảo anh cứ thế này mà ra ngoài?"
Lê Diệp không để ý đến anh, người chạy loạn giữa đêm mưa là anh, cái dáng vẻ lẫm liệt chính nghĩa theo kiểu “đều tại em", thật khiến người ta chẳng nói nổi nữa.
Giờ chỉ còn có ba người, không khí tuy rằng không thật sự hòa hợp, nhưng dù sao cũng không có người ngoài, cảm giác không còn quá xa xôi nữa.
Anh nhìn người phụ nữ vừa ngả xuống gối. Nói đến ly hôn, dường như cô đã chuẩn bị rất kĩ càng… Không, phải nói là, cô hoàn toàn không cần chuẩn bị. Đồ đạc đã dọn xong, ra đi gọn gàng, còn chẳng nói với anh câu nào. Còn anh thì sao? Chuyện ly hôn đối với anh mà nói, như phân tách rõ ràng rành mạch một nửa cuộc sống, không cần hẹn ước, chỉ cần một chữ kí là xong.
“Lê Diệp." Doãn Chính Đạc cất tiếng gọi cô, “Em muốn đi làm, phải dọn ra ngoài, tôi biết không ngăn cản được em." Anh ngừng một lát rồi nói tiếp, “Nhưng em phải đảm bảo là không gần gũi với người đàn ông nào khác…"
Lê Diệp lập tức nhíu mày, lời như vậy, anh nói ra lại chỉ khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm. Cô không thèm khát đến mức đó, còn chưa ly hôn mà đã định đi tìm hạnh phúc mới.
Thấy cô tỏ ra khó chịu, anh nói thêm, “Tôi là vì Hi Hi thôi, tôi không mong thằng bé không phân biệt được ai mới là bố đẻ nó."
Suy cho cùng, đàn ông đều là giống ích kỷ. Anh có thể nửa đêm đi ra ngoài với Diệp Cẩm Lan, còn cô lại không thể mời bạn ăn một bữa cơm.
“Em biểu hiện kiểu gì đấy?" Người phụ nữ này càng ngày càng bạo gan, nói cô thế mà cô lại để lộ ra vẻ coi thường. Doãn Chính Đạc nhìn cô, “Tôi bảo em đừng có kết giao bạn trai lúc thằng bé còn nhỏ như vậy mà em lại không vui sao?"
“Em nói rồi, em không có, bây giờ không có, sau này cũng không luôn!" Lê Diệp nặng nề trả lời anh.
Anh hừ hừ, “Tốt nhất là em nói ra thì nên biết giữ lời."
Chẳng muốn tranh cãi với anh, Lê Diệp lại thầm nghĩ, anh ép cô như thế mà không nghĩ đến mình mấy hôm trước còn xuất hiện trên báo.
Hi Hi nằm giữa hai người, hoàn toàn không biết bố mẹ đang chuẩn bị chia tay. Thằng bé chép chép cái miệng nhỏ nhắn, y hệt như lúc nhai miếng thịt thơm ngon hồi chiều.
Trên người hơi lạnh, Doãn Chính tóm chăn kéo lên qua đùi.
Lê Diệp quay đầu nhìn anh, “Anh làm gì đấy?"
Đúng là hỏi một câu vô nghĩa, kéo chăn lên còn làm được gì nữa. Anh mệt nhọc cả ngày, giờ chỉ muốn ngủ một giấc.
Lê Diệp ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Mưa không còn to nữa, anh lại có xe, từ đây đi xuống dưới có vài bước chân, mà đêm mưa như thế này căn bản là chẳng có người ngoài đường, lấy đâu ra ai quan tâm anh có bộ dạng gì. Cô liền xuống giường, tìm ô ra đưa cho anh, “Anh phải nghỉ ngơi, về sớm chút đi."
Doãn Chính Đạc nhìn chằm chằm cái ô. Anh đang chui trong ổ chăn ấm áp, sao phải ra ngoài đội mưa đội gió, trừ khi đầu óc có vấn đề. Anh chẳng quan tâm đến cái ô nữa, chỉ nghiêng đầu, vùi mặt vào gối Hi Hi ngủ.
“Anh…" Lê Diệp thấy anh không muốn đi thì thầm bực chính mình không cẩn thận, để anh biết được chỗ ở, sau này tránh không khỏi những chuyện phiền toái khác.
Anh chiếm lấy giường rồi, cô chẳng thể ngủ tiếp được, đành lấy chăn đi ra sô pha.
Thấy cô có vẻ định ngủ trên ghế sô pha, Doãn Chính Đạc ngồi dậy, buồn bực nói, “Để tôi ngủ đằng đấy, đêm nay tôi mệt quá rồi, bên ngoài đường trơn, tầm nhìn cũng không tốt để lái xe."
Thấy anh bước đến, Lê Diệp không nói gì nữa, chỉ tránh ra. Anh nằm vật xuống, rõ ràng là đang bực mình.
Cơn tức giận của anh cũng thật là lạ. Đã quyết định chia tay, việc gì phải can thiệp đến chuyện của đối phương, nếu lo cô có hạnh phúc mới mà quên Hi Hi thì đúng là thừa thãi. Cô là mẹ đẻ thằng bé, Hi Hi là sinh mệnh của cô, cô có thể bỏ qua hết bạn bè, chứ sao bỏ thằng bé được.
Có lẽ anh thật sự mệt mỏi, đắp chăn lên không bao lâu là đã nghe thấy tiếng ngáy.
Trở lại giường, Lê Diệp tắt đèn. Chắc chắn đêm nay anh không đi rồi. Không biết là lúc trước anh không về, hay về rồi lại quay lại. Mưa to gió lớn thế này, anh vội vàng đến…
Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Nút thắt như vậy, chẳng phải là một chuyện tốt. Không thể thản nhiên đối mặt với nhau, ý lòng thì vẫn tơ vương, không bằng cứ vui vẻ một chút.
Hi Hi chợt cọ cọ vào ngực cô. Người thằng bé nồng mùi sữa thơm, cô đưa tay xoa đầu nó…
Thế nhưng, phải vui vẻ thế nào đây? Giữa họ, mãi mãi có bé cưng này làm mối liên kết…
Thầm thở dài, cô vỗ vỗ Hi Hi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích, trong phòng, ấm áp an tường.
Anh lau tay rồi nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, nên anh nhặt áo khoác lên, “Cô nghỉ sớm đi… Tôi về đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Lê Diệp gật đầu, “Anh uống rượu, đừng lái xe về."
Anh lại nói, “Đương nhiên, bị bắt thì phiền lắm… Tôi thuê người lái."
Lê Diệp tiễn anh ra cửa. Đến cửa, anh quay đầu lại nhìn cô, “Ở một mình thì nên cẩn thận chút, có ai đến phải biết rõ ràng mới được mở cửa."
Lê Diệp lại gật đầu, tiễn anh đi mà bỗng nhiên gọi anh, “À phải rồi, cho anh cái này…" Nói xong, cô lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ. Đó là kẹo hoa quả, cách cái vỏ mà vẫn ngửi thấy mùi thơm ngọt.
Anh cười cười nhận lấy.
Xuống dưới, Tôn Bách Niên tìm xe của mình rồi ngồi vào ghế phó lái, sau đó gọi điện thoại cho người đến lái, chẳng mấy chốc đối phương đã xuất hiện.
Ngồi trong xe, anh lấy cái hộp ra, nhặt một viên kẹo bỏ vào miệng. Hơi chua, nhưng vị hoa quả rất ngon, dễ dàng che đi được mùi rượu trong miệng.
Anh báo địa chỉ cho tài xế, anh ta lập tức nổ máy, đưa anh về nhà.
Ngồi ngả vào ghế, đang định ngủ một lúc, nhưng vừa nhắm mắt, Tôn Bách Niên chợt nghe thấy một tiếng phanh chói tai, rồi cả người lao về phía trước. Cũng may anh cài dây an toàn, nếu không nhất định bị thương rồi.
Người lái xe cũng hoảng hồn, may mà có kinh nghiệm, kĩ thuật lái tốt nên mới có thể phản ứng kịp thời. Mở cửa xe ra, anh ta bực bội đến cạnh chiếc xe phía trước, “Ông có biết lái xe không đấy hả!"
Tôn Bách Niên vừa nhìn thấy biển số xe thì liền nhíu mày, anh biết đối phương xuất hiện không mang theo ý tốt nào.
Quả nhiên, cửa chiếc xe phía trước mở ra, người đàn ông bước xuống với vẻ vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng.
Tựa vào cạnh xe, sắc mặt anh càng lạnh hơn.
Cửa xe bên này cũng được mở ra, Tôn Bách Niên thản nhiên nói, “Anh Doãn, lái xe như vậy nguy hiểm lắm đấy."
Doãn Chính Đạc nhìn anh, “Tôi nói một lần cuối cùng cho anh nhớ, không phải chuyện gì anh cũng can dự được đâu… Chuyện giữa tôi và cô ấy, tốt nhất là anh đừng xen vào."
“Là bạn bè, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn cô ấy gặp khó khăn… Anh Doãn, tôi cũng xin khuyên anh một câu, làm khó phụ nữ, không phải là hành vi của quân tử." Tôn Bách Niên lạnh nhạt đáp lại.
“Tôi với cô ấy thế nào thì vẫn là vợ chồng, anh thì tính là bạn bè gì?" Doãn Chính Đạc bực tức nói.
“Trước khi bà Lê mất có nhờ tôi chăm sóc Lê Diệp, tôi không cần giải thích với anh, tôi chỉ cần có trách nhiệm với lời hứa của tôi."
“Anh đừng có lấy lông gà làm lệnh bài!" Doãn Chính Đạc chỉ vào anh, “Đừng nghĩ là tôi không biết anh đang có ý định gì, Lê Diệp là người của tôi, bất kể tới khi nào, người khác đừng hòng mơ tưởng đến cô ấy!"
Tôn Bách Niên thản nhiên nhíu mày, “Những lời này, anh Doãn nói với tôi không hợp rồi… Thứ nhất, tôi không mơ tưởng cô Lê, thứ hai, anh và cô Lê sắp ly hôn rồi, cô ấy sẽ không còn là người của anh nữa, anh đừng nên áp đặt ý nguyện cho cô ấy như vậy."
Hai chữ ly hôn chưa bao giờ chói tai đến vậy, Doãn Chính Đạc giơ tay tóm cổ áo anh, “Ngày nào chưa ký tên thì ngày ấy vẫn là vợ chồng, anh làm thế chỉ uổng công làm tiểu nhân mà thôi. Cảnh cáo anh, tránh xa cô ấy ra, tôi cực ghét phải nhìn thấy anh quanh quẩn trước mặt cô ấy, để tôi nhìn thấy lần nữa là tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
Tôn Bách Niên chỉ cười. Đối mặt với sự trách móc không chút khách sáo nào như vậy, anh không hề tức giận, như có thể nhẫn nại đến cực điểm, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
“Anh Doãn nói xong chưa?" Tôn Bách Niên nhìn anh, “Nói xong rồi thì phiền anh tránh đường, tôi đang vội về nhà…"
Doãn Chính Đạc thầm nghĩ phải tung đòn hiểm một chút, con người này rất khó đối phó, so với một Hạ Tùng Đào lỗ mãng, người này làm việc kín đáo, muốn so cao thấp theo kiểu lấy cứng đấu cứng chỉ là vô dụng. Anh giơ tay ý bảo tài xế nổ máy, rồi đi vòng qua phía trước, trở về xe mình.
Tôn Bách Niên khẽ ngáp một cái. Qua gương chiếu hậu, anh vẫn thấy Doãn Chính Đạc còn đứng đó, cả người toát ra vẻ lạnh lùng.
Đàn ông có lẽ đều mắc chung một cái tật, đó là lúc có được thì không biết quý trọng, khi mất đi rồi lại không cam lòng.
Khẽ lắc đầu, rồi anh nhắm mắt lại ngủ.
***
Đến đêm trời đổ mưa, có chút lạnh. Lê Diệp ra đóng cửa sổ, rồi bật điều hòa lên.
Nhìn Hi Hi ngủ say sưa, trong lòng cô càng cảm thấy kiên định hơn.
Một tia chớp xiên qua, ngay sau đó là tiếng sấm đinh tai. Lê Diệp run lên, cuống quýt chạy qua che hai tai Hi Hi. Thằng bé hoảng sợ, khuôn mặt méo xệch. Lê Diệp vội dỗ dành nó, “Không sao, Hi Hi, đừng sợ." Cô còn chưa nói xong, thì lại một tiếng sấm nữa vang lên, đùng đoàng như âm thanh ngoài chiến trường.
Ngày đầu tiên đến đây ở mà lại gặp phải cảnh thời tiết như vậy. Lê Diệp rầu rĩ, quay đầu đi mở tivi, âm thanh trên tivi ít nhiều có thể át được tiếng vang đáng sợ bên ngoài.
Hi Hi vẫn còn sợ hãi, chốc chốc lại tỉnh, hoảng hốt nhìn xung quanh.
Cơn mưa xối xả ngay trong nháy mắt, táp xuống đất nghe rào rào, cộng thêm cả tiếng sấm, quả thật quá đáng sợ. Thêm một tiếng “đoàng", cô hoảng sợ, lại bỗng nghe thấy một tràng tiếng đập uỳnh uỳnh ngoài cửa vọng vào.
Cánh cửa sổ hành lang khép hờ bị gió đập, phành phành gấp gáp, âm thanh này quả thật khiến người ta hoảng hồn. Lê Diệp lấy áo khoác, vừa mặc vừa đi ra cửa. Cánh cửa vẫn va đập liên hồi, cô mở cửa chính, tức khắc cả mưa lẫn gió táp thẳng vào mặt.
Mặt đất chỗ hành lang ướt sũng nước mưa, gió rít gào, ngay cả vách tường cũng bị mưa hắt. Cô vội vàng chạy ra giữ cánh cửa sổ rồi ra sức kéo vào, nhưng một cơn gió lớn ào đến, hất hết nước mưa vào mặt cô, khiến cô loạng choạng lùi về phía sau mấy bước.
Còn chưa kịp đứng vững thì bên cạnh cô xuất hiện một bóng đen, chỉ một hai động tác đã đóng chặt được cánh cửa sổ lại, rồi bóng đen đó xoay lại, nhìn cô chằm chằm.
Lê Diệp sợ tới mức run bắn lên, quay đầu chạy vội về phía cửa lớn. Người phía sau lại giơ tay, tóm ngay lấy áo cô.
Suýt chút nữa Lê Diệp hét lên, thì chợt nghe thấy người đó bực bội nói, “Em thấy ma à?"
Nghe thấy giọng nói đó, Lê Diệp mới định thần lại được. Cô quay đầu, thấy người đàn ông đó đã ướt sũng, liền trừng mắt, “Sao anh lại…"
“Vào nhà nhanh!" Anh kéo cô trở vào nhà, sau đó buông cô ra, vẩy vẩy nước trên người, “Lấy cho tôi cái khăn, còn đứng đực ra đấy làm gì!"
Lê Diệp không ngờ anh còn quay lại, ngoài trời đổ mưa tầm tã, anh không ở nhà mà lại chạy đến đây. Cô vội đi lấy cho anh cái khăn tắm, nhưng cả người anh ướt rượt, lau thế nào cũng vô ích. Thấy môi anh run run, cô đành đi tìm cho anh cái áo choàng tắm, để cho anh thay bỏ bộ quần áo trên người, “Anh mặc tạm cái này đi."
Nhìn cái áo choàng tắm của nữ, Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Tôi mà lại mặc cái này?"
Nghe ra tiếng nói của anh cũng run run, cô vào nhà tắm bật nước ấm, “Anh tắm nước ấm đi, cẩn thận cảm."
Anh đưa mắt nhìn Hi Hi nằm trên chiếc giường nhỏ. Tốt, thằng bé không sợ đến mức gọi lung tung. Anh quay đầu đi vào phòng tắm.
Anh nhìn một lượt, rất đơn giản, chỉ có mấy đồ dùng của nữ.
Dòng nước ấm xối xuống người khiến anh thư thái nhiều, cái lạnh cũng dần biến mất. Anh cầm khăn tắm của cô lau người, rồi thử mặc cái áo kia vào. Với cô thì nó khá rộng, nhưng mặc vào người anh, có lẽ sẽ là hơi thiếu vải.
Miễn cưỡng thắt đai lưng, tay áo ngắn không nói, hai vạt áo bắt chéo nhau không thể che được hết cả người anh, để lộ ngực không sao, chứ chỗ bên dưới lúc nào cũng có thể lộ ra. Treo chỗ quần áo ướt lên, anh ho khan hai tiếng rồi đi ra ngoài.
Nhìn màn mưa bên ngoài, Lê Diệp lại thấy hoảng, đúng là đã lâu rồi không gặp cảnh mưa gió kinh khủng đến thế. Nghe thấy tiếng anh, Lê Diệp quay đầu, vừa bắt gặp bộ dạng của anh, cô có chút bối rối, liên tục đưa tay cào tóc, “Trên ghế sô pha có chăn đấy."
Doãn Chính Đạc kéo chăn lên quấn quanh eo, vừa hay không phải ngượng ngùng. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, sấm chớp vẫn đùng đoàng, mưa gió rít gào, thời tiết này, đừng nói là phụ nữ và trẻ con, ngay cả đàn ông còn chẳng ngủ ngon nổi.
Lê Diệp nhìn anh, chẳng phải anh nổi giận đùng đùng hay sao, thế nào lại quay lại. Cô định hỏi nhưng lại cảm thấy hơi dư thừa.
Doãn Chính Đạc không nói gì, ngồi yên một lát rồi bỗng nhiên đứng dậy đi vào bếp.
Thấy anh cứ đứng ì trong bếp một lúc lâu, Lê Diệp đành đứng dậy, đi vào theo. Bắt gặp anh đứng nhìn tủ lạnh, cô liền hỏi, “Anh đói à?"
Anh lục tới lục lui, bên trong toàn là rau, không có gì ăn được luôn. Anh lại sờ bụng, hừ một tiếng thay cho câu trả lời.
Vừa nãy không nấu cơm, xào rau cũng không có gì ăn cùng, Lê Diệp nhìn anh, “Có mì ăn liền đấy."
Anh chẳng nói gì, chỉ khoanh tay tự động lùi về sau. Nhìn dáng vẻ như vậy là biết chắc không định tự tay làm, Lê Diệp đành tìm mì, chắt nước vào nồi để nấu cho anh.
Chẳng mấy chốc, trong nồi đã bốc ra mùi thơm. Lê Diệp nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa kính, không biết sao trận mưa này lại dữ dội như thế, hạt mưa bị gió tạt, táp vào cửa kính nghe rào rào đến ầm ĩ. Cô lại nhìn hình ảnh anh phản chiếu qua tấm kính, anh đang nhìn mình. Cô vội cúi đầu, đảo mì lên.
“Rồi, ăn được rồi đấy." Lê Diệp múc mì ra, đặt bát lên bàn rồi gọi anh.
Doãn Chính Đạc bước đến, ngồi trên ghế, bưng bát mì lên. Có lẽ là do quá đói, cũng có lẽ là giữa đêm mưa lạnh lại được một bát mì nóng hổi là quá hợp, anh cảm thấy nó cực kỳ thơm.
Thấy anh loáng cái đã ăn sạch bát mì, Lê Diệp nhíu mày, “Anh làm gì mà ăn nhanh thế?"
“Em cứ thử một ngày không ăn cơm đi, thì chỗ này còn chẳng bõ dính răng." Anh húp canh, đến canh mà còn ngon như vậy chứ.
“Sao anh không về nhà?" Lê Diệp lẩm bẩm, lại vào bếp chần cho anh mấy quả trứng.
Anh hừ hừ. Ban ngày họp, đến gần tối cũng chưa ra đâu vào đâu, nhận được điện thoại của cô nói muốn đến đón Hi Hi, anh thấy trời mưa nên không muốn để cô tự đến, vậy mà cô lại cố tình đến, như thể muộn một ngày thì anh sẽ giấu Hi Hi đi không bằng. Anh vội vàng quay về, không được ở cùng Hi Hi đã đành, vậy mà anh còn thấy cô đi cùng Tôn Bách Niên. Bất kể người đàn ông kia có mục đích gì, chỉ cần anh ta xuất hiện bên cạnh Lê Diệp là đã khiến anh vô cùng khó chịu rồi.
Doãn Chính Đạc liếc nhìn cô. Cô vẫn còn tỏ ra hiên ngang, nói mình và Tôn Bách Niên không có gì. Một gã đàn ông bám sau một người phụ nữ, nói rằng chỉ vì một lời hứa, đứa ngốc còn chẳng tin tuyệt đối, anh không phải đứa trẻ lên ba, anh có thể nhìn ra tâm tư người kia chắc chắn không đơn giản như thế. Vậy mà cô lại quá đơn thuần, còn đưa người ta về nhà. Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, lần một làn hai không sao, nhiều lần sau đó, không xảy ra chuyện gì mới là lạ.
Lê Diệp thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu liền hỏi, “Sao anh lại đến?"
Vấn đề này mà còn phải hỏi, anh nhíu mày, tỏ vẻ không thèm trả lời. Ăn thêm hai quả trứng chần, rồi anh nhìn cô, “Tôi sợ em không chăm Hi Hi cho tốt, quả nhiên là không tốt thật."
“Em không chăm sóc tốt thế nào?" Lê Diệp không phục, “Hi Hi đang ngủ ngon lành đấy thôi!"
“Tôi mà không đến, thằng bé chắc không ngủ nổi vì sợ." Doãn Chính Đạc lại nhìn ra cửa, “Tôi đến muộn chút nữa thì chỗ này đã ngập rồi."
“Trời đổ mưa, chuyện này em không kiểm soát được." Lê Diệp nhìn anh chằm chằm, người này đúng là không biết nói lý lẽ.
“Nếu con tôi ở trong biệt thự, đừng nói là ngoài trời đổ mưa, nằm dưới lưỡi dao nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng một chút nào." Anh lạnh lùng nói.
Lê Diệp không còn lời nào để nói, hoàn cảnh cô có thể cho Hi Hi chỉ có vậy, cô đã hao tổn tâm sức rất nhiều rồi, nhưng cũng không thể cho nó căn biệt thự kiên cố, năng lực của cô là có hạn.
Thấy cô trở về giường cùng Hi Hi chứ không để ý đến mình nữa, Doãn Chính Đạc ngần ngừ ăn nốt rồi lau miệng, đi ra theo.
Anh ngồi bên mép giường, nhìn Hi Hi say ngủ. Thằng nhỏ này chẳng phân biệt nổi địch ta, thấy anh thì gọi chú Tôn, chẳng lẽ thấy chú Tôn kia thì lại gọi bố? Nghĩ ra lại thấy tức, Doãn Chính Đạc khẽ nắm lấy cẳng chân thằng bé, thật là muốn tóm nó dậy đánh một trận mà.
Mưa đã ngớt đi nhiều, không còn đáng sợ như trước. Đêm đã khuya, Lê Diệp cũng thấm mệt, hai mắt cay cay, cô nhìn đồng hồ, “Mẹ con em phải ngủ rồi."
Đây rõ ràng là đang đuổi mình đi, Doãn Chính Đạc nhíu mày, cúi đầu nhìn mình, “Em bảo anh cứ thế này mà ra ngoài?"
Lê Diệp không để ý đến anh, người chạy loạn giữa đêm mưa là anh, cái dáng vẻ lẫm liệt chính nghĩa theo kiểu “đều tại em", thật khiến người ta chẳng nói nổi nữa.
Giờ chỉ còn có ba người, không khí tuy rằng không thật sự hòa hợp, nhưng dù sao cũng không có người ngoài, cảm giác không còn quá xa xôi nữa.
Anh nhìn người phụ nữ vừa ngả xuống gối. Nói đến ly hôn, dường như cô đã chuẩn bị rất kĩ càng… Không, phải nói là, cô hoàn toàn không cần chuẩn bị. Đồ đạc đã dọn xong, ra đi gọn gàng, còn chẳng nói với anh câu nào. Còn anh thì sao? Chuyện ly hôn đối với anh mà nói, như phân tách rõ ràng rành mạch một nửa cuộc sống, không cần hẹn ước, chỉ cần một chữ kí là xong.
“Lê Diệp." Doãn Chính Đạc cất tiếng gọi cô, “Em muốn đi làm, phải dọn ra ngoài, tôi biết không ngăn cản được em." Anh ngừng một lát rồi nói tiếp, “Nhưng em phải đảm bảo là không gần gũi với người đàn ông nào khác…"
Lê Diệp lập tức nhíu mày, lời như vậy, anh nói ra lại chỉ khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm. Cô không thèm khát đến mức đó, còn chưa ly hôn mà đã định đi tìm hạnh phúc mới.
Thấy cô tỏ ra khó chịu, anh nói thêm, “Tôi là vì Hi Hi thôi, tôi không mong thằng bé không phân biệt được ai mới là bố đẻ nó."
Suy cho cùng, đàn ông đều là giống ích kỷ. Anh có thể nửa đêm đi ra ngoài với Diệp Cẩm Lan, còn cô lại không thể mời bạn ăn một bữa cơm.
“Em biểu hiện kiểu gì đấy?" Người phụ nữ này càng ngày càng bạo gan, nói cô thế mà cô lại để lộ ra vẻ coi thường. Doãn Chính Đạc nhìn cô, “Tôi bảo em đừng có kết giao bạn trai lúc thằng bé còn nhỏ như vậy mà em lại không vui sao?"
“Em nói rồi, em không có, bây giờ không có, sau này cũng không luôn!" Lê Diệp nặng nề trả lời anh.
Anh hừ hừ, “Tốt nhất là em nói ra thì nên biết giữ lời."
Chẳng muốn tranh cãi với anh, Lê Diệp lại thầm nghĩ, anh ép cô như thế mà không nghĩ đến mình mấy hôm trước còn xuất hiện trên báo.
Hi Hi nằm giữa hai người, hoàn toàn không biết bố mẹ đang chuẩn bị chia tay. Thằng bé chép chép cái miệng nhỏ nhắn, y hệt như lúc nhai miếng thịt thơm ngon hồi chiều.
Trên người hơi lạnh, Doãn Chính tóm chăn kéo lên qua đùi.
Lê Diệp quay đầu nhìn anh, “Anh làm gì đấy?"
Đúng là hỏi một câu vô nghĩa, kéo chăn lên còn làm được gì nữa. Anh mệt nhọc cả ngày, giờ chỉ muốn ngủ một giấc.
Lê Diệp ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Mưa không còn to nữa, anh lại có xe, từ đây đi xuống dưới có vài bước chân, mà đêm mưa như thế này căn bản là chẳng có người ngoài đường, lấy đâu ra ai quan tâm anh có bộ dạng gì. Cô liền xuống giường, tìm ô ra đưa cho anh, “Anh phải nghỉ ngơi, về sớm chút đi."
Doãn Chính Đạc nhìn chằm chằm cái ô. Anh đang chui trong ổ chăn ấm áp, sao phải ra ngoài đội mưa đội gió, trừ khi đầu óc có vấn đề. Anh chẳng quan tâm đến cái ô nữa, chỉ nghiêng đầu, vùi mặt vào gối Hi Hi ngủ.
“Anh…" Lê Diệp thấy anh không muốn đi thì thầm bực chính mình không cẩn thận, để anh biết được chỗ ở, sau này tránh không khỏi những chuyện phiền toái khác.
Anh chiếm lấy giường rồi, cô chẳng thể ngủ tiếp được, đành lấy chăn đi ra sô pha.
Thấy cô có vẻ định ngủ trên ghế sô pha, Doãn Chính Đạc ngồi dậy, buồn bực nói, “Để tôi ngủ đằng đấy, đêm nay tôi mệt quá rồi, bên ngoài đường trơn, tầm nhìn cũng không tốt để lái xe."
Thấy anh bước đến, Lê Diệp không nói gì nữa, chỉ tránh ra. Anh nằm vật xuống, rõ ràng là đang bực mình.
Cơn tức giận của anh cũng thật là lạ. Đã quyết định chia tay, việc gì phải can thiệp đến chuyện của đối phương, nếu lo cô có hạnh phúc mới mà quên Hi Hi thì đúng là thừa thãi. Cô là mẹ đẻ thằng bé, Hi Hi là sinh mệnh của cô, cô có thể bỏ qua hết bạn bè, chứ sao bỏ thằng bé được.
Có lẽ anh thật sự mệt mỏi, đắp chăn lên không bao lâu là đã nghe thấy tiếng ngáy.
Trở lại giường, Lê Diệp tắt đèn. Chắc chắn đêm nay anh không đi rồi. Không biết là lúc trước anh không về, hay về rồi lại quay lại. Mưa to gió lớn thế này, anh vội vàng đến…
Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Nút thắt như vậy, chẳng phải là một chuyện tốt. Không thể thản nhiên đối mặt với nhau, ý lòng thì vẫn tơ vương, không bằng cứ vui vẻ một chút.
Hi Hi chợt cọ cọ vào ngực cô. Người thằng bé nồng mùi sữa thơm, cô đưa tay xoa đầu nó…
Thế nhưng, phải vui vẻ thế nào đây? Giữa họ, mãi mãi có bé cưng này làm mối liên kết…
Thầm thở dài, cô vỗ vỗ Hi Hi rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích, trong phòng, ấm áp an tường.
Tác giả :
Vân Quán Phong