Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 102: Là vợ chồng?
Lê Diệp thấy anh xé đơn ly hôn thành nhiều mảnh liền kích động, “Rốt cuộc anh đang muốn gì! Doãn Chính Đạc, tất cả mọi người đều không đồng ý chuyện anh kết hôn với tôi, anh kiên trì vì cái gì chứ!"
“Anh không cần những người khác." Anh chậm rãi nhả từng chữ một, “Anh chỉ cần…em."
Tim Lê Diệp bỗng đập một cách hỗn loạn, ánh mắt anh quá mãnh liệt, cô không dám nhìn nữa.
Cổ họng khô khốc, cô hé miệng nhưng lại không thể nào thốt ra nổi một câu.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì…" Lê Diệp bối rối đẩy anh ra, hoảng hốt chạy đi mà chẳng có phương hướng.
Anh theo sau cô, trầm giọng nói, “Anh nghĩ Hạ Tùng Đào hiểu rõ tất cả, em cũng hiểu."
Lê Diệp cảm thấy hai chân như nhũn ra, cô chỉ muốn mau chóng rời xa nơi này, vội nhìn xung quanh, “Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!"
Anh đút hai tay trong túi quần, đi theo cô, “Lê Diệp, lừa mình dối người, không thú vị chút nào."
Cô bỏ đi như chạy loạn, lại chẳng thể thoát khỏi anh. Cô quay đầu lại, kích động nói, “Doãn Chính Đạc, anh đừng nói nữa! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh cũng đừng xuất hiện nữa, tôi xin anh đấy!"
“Cho dù anh không xuất hiện, em cũng không thể ở cùng Hạ Tùng Đào được." Anh vô cùng chắc chắn.
“Chuyện đó không liên quan đến anh." Cô bực tức.
Anh bật cười, “Có chứ, vì em là người phụ nữ của anh."
Lê Diệp cảm thấy đầu óc ong cả lên, cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác lạ thường. Đó là điều cô không muốn thừa nhận, cô cũng không muốn đối mặt.
Bước chân trở nên lảo đảo, Lê Diệp rất mong thoát khỏi nơi này, nhưng dưới chân gồ ghề cát đá, cô muốn đi cũng vô cùng khó khăn.
“Cẩn thận!" Từng bước đi lên, Doãn Chính Đạc đỡ lấy cô.
Lê Diệp rất mẫn cảm với cái đụng chạm của anh, liền giơ tay lên đánh anh, “Anh tránh ra!"
Nhìn cô, chỉ còn kém nước ôm lấy cô, Doãn Chính Đạc siết chặt tay, chặn sự phản kháng của cô lại.
Cô bỏ đi, để lại tờ giấy ly hôn, lúc anh tìm lại được cô thì cô đang ở cùng người yêu cũ, lửa giận đã bùng cháy trong lòng từ lâu, nhưng vào khắc này, khi ôm lấy cô thì anh lại chỉ muốn làm một chuyện. Mặc cho trái tim cô đang ở nơi khác, đối với anh cũng chỉ có sự xa cách, nhưng anh không quan tâm. Anh cúi đầu, ngang ngạnh hôn miết lấy môi cô.
Lê Diệp phản ứng rất dữ dội, cô dùng tất cả sức lực để kháng cự, nhưng anh lại coi như không, mút lấy cánh môi cô, mạnh mẽ chiếm đoạt cô.
Hơi thở của anh nóng rẫy, Lê Diệp cảm thấy hai chân như nhũn ra, từ thắt lưng bắt đầu truyền lên cơn tê dại. Cô đưa tay đánh vào bả vai rắn chắc của anh, tiếng nức nở của cô cho thấy sự bài xích.
Anh chậm rãi xâm nhập, cho đến khi mọi sự chống cự của cô đều tan rã. Cái ôm của anh quá chặt, nụ hôn quá nóng bỏng, hơi thở quá nồng nhiệt, mang đến cảm giác tức thở khiến cô ngỡ như mình sắp chết vậy.
Xe đỗ ở lề đường cách đó không xa, nước sông không ngừng cuộn dâng, cả thế giới vẫn vận động, chỉ riêng nơi này, hỗn loạn, rối ren.
Quả thật anh rất giận, rất ngang ngược, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô, nghĩ là làm, chưa bao giờ tôn trọng ý của người khác.
Lê Diệp đánh lại anh, nhưng lại gần như vô dụng.
Nụ hôn của anh như ngọn lửa hừng hực, một khi lướt qua thì chỉ có thể bị hủy diệt.
Đang hồi triền miên, đột nhiên, có một ánh đèn rọi vào mắt từ phía không xa. Lê Diệp đẩy mạnh anh ra, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, có người hô, “Ai ở đây?"
Lê Diệp còn chưa nói, thì mấy người cảnh sát mặc đồng phục lại gần, bẻ ngoặt tay Doãn Chính Đạc, ghì anh xuống đất.
“Đừng!" Lê Diệp định lại gần, thì lại bị họ ngăn lại.
Một người cảnh sát nhìn cô, “Cô tên gì?"
Lê Diệp hơi luống cuống, “Tôi tên là Lê Diệp."
“Thì ra là cô ấy." Mấy người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Doãn Chính Đạc, giọng điệu nghiêm khắc, “Lấy chứng minh ra đây!"
Bị chèn ép, cả người anh tản ra lửa giận. Doãn Chính Đạc cắn răng nói, “Tốt nhất là các anh buông ra."
“Bớt nói nhảm đi! Chứng minh đâu?"
Thấy họ lay lay cánh tay Doãn Chính Đạc, Lê Diệp vội vàng chạy lại, “Tôi quen anh ấy, chứng minh của anh ấy ở trong ví."
Cảnh sát sờ sờ túi quần Doãn Chính Đạc, lấy ra được một chiếc ví dày, nhãn hiệu in bên trên thật quá nổi bật. Mở ví tiền ra, bên trong có rất nhiều thứ, tiền mặt, đô la, còn có một ít ngoại tệ không biết của nước nào, mấy loại thẻ, mỗi một loại đều không phải dạng tầm thường. Rút chứng minh ra, cảnh sát đưa mắt nhìn, “Doãn Chính Đạc? Là anh sao?"
Doãn Chính Đạc cố kiềm chế cơn giận vì bị đè xuống, “Trên người anh có mang chứng minh của người khác không?"
“Còn ba hoa!" Viên cánh sát thít chặt cánh tay một chút, khiến gương mặt anh nhăn lại.
“Cô và người này có quan hệ gì?" Cảnh sát nhìn Lê Diệp và hỏi.
Nhìn anh ta, Lê Diệp nói, “Người quen…"
“Quen đến mức nào?" Cảnh sát lại hỏi.
Lê Diệp nhíu mày, “Chúng tôi chỉ đang nói chuyện, có cần phải bị đối xử như vậy không!"
“Có người báo cảnh sát, nói bạn gái anh ta bị bắt cóc… Cô tên là Lê Diệp, chẳng lẽ không phải là cô?"
Lê Diệp biết là Hạ Tùng Đào báo cảnh sát, lại nhìn Doãn Chính Đạc bị đè dưới đất rồi nói, “Tôi không bị bắt cóc…"
Doãn Chính Đạc ngẩng đầu, “Đưa vợ mình đi hóng gió mà cũng bị coi là bắt cóc?"
Cảnh sát nhìn Lê Diệp, “Cô là vợ anh ta hả?"
Lê Diệp không dám nói, chỉ nhắc lại, “Tôi không bị bắt cóc…"
“Cái gì đây, mấy người đùa với cảnh sát đấy à?"
Doãn Chính Đạc nhìn chiếc xe ở phía không xa của mình, “Vừa may, trên xe tôi có chứng nhận kết hôn."
Một viên cảnh sát đến kiểm tra, rồi cầm ra một tờ giấy đỏ. Anh ta nhìn rồi hỏi Lê Diệp, “Là thật sao? Cô và anh ta là vợ chồng hả?"
Lê Diệp thấy Doãn Chính Đạc gần bị vặn đến gãy tay, liền quay mặt đi rồi gật đầu, “Vâng!"
Viên cảnh sát thấy cô thừa nhận thì buông Doãn Chính Đạc ra, còn tức giận nói, “Nếu anh ta là chồng cô, sao cô không nói sớm!"
Lê Diệp không hé răng, Doãn Chính Đạc xoa xoa cổ tay, rồi ôm lấy bả vai cô. Cô tránh đi, anh lại cười, “Đừng giận dỗi nữa, để cảnh sát hiểu lầm là có án mạng đấy."
Nói xong, anh đưa mắt nhìn mấy người cảnh sát, “Nếu mấy anh cảnh sát đã tận tụy như vậy thì chi bằng đi điều tra xem, kẻ báo án giả là ai."
Lê Diệp lập tức thấy căng thẳng. Chuyện này không thể nói rõ ràng được, cảnh sát sẽ chẳng quan tâm cô có tự nguyện lấy Doãn Chính Đạc hay không, cũng không cần biết đến tình cảm giữa cô và Hạ Tùng Đào, họ chỉ biết đến giấy đăng kí kết hôn kia.
Lần này, nếu cảnh sát truy cứu, Hạ Tùng Đào khó mà tránh khỏi phiền toái. Anh ta vừa ra tù, không thể gặp chuyện gì nữa.
Tóm lấy cánh tay Doãn Chính Đạc, cô nhỏ giọng cầu xin, “Đừng nói…"
Doãn Chính Đạc ôm bả vai cô, nhìn mấy viên cảnh sát, “Nếu đưa vợ đi hóng gió không phạm pháp, vậy thì chúng tôi tiếp tục… Không tiễn."
Bị anh đưa lên xe, Lê Diệp lại lo Hạ Tùng Đào sẽ bị truy cứu. Nhưng thật ra, Doãn Chính Đạc không hề để ý, cũng không tức giận, chỉ nhìn cô, “Vừa rồi, coi như em còn có lương tâm."
Thấy anh bị đè xuống, cô vội vàng chạy lại nói là người quen, chỉ nói vài câu nhưng cũng coi như có chút thân thiết.
Lê Diệp không còn lòng dạ nào mà nói đùa với anh, “Anh có thể đừng khiến họ truy cứu chuyện này không?"
Anh nắm lấy vô lăng, “Có điều này, là anh không để người khác ấn xuống đất ăn bùn."
Lê Diệp nhìn anh, có chút thất vọng.
“Có điều…" Anh vừa thốt ra, cô đã quay đầu nhìn anh.
Tuy rằng trong lòng cũng biết, nhưng anh vẫn thấy khó chịu khi cô sốt ruột vì Hạ Tùng Đào, anh tức giận nói, “Cho Hạ Tùng Đào đi, nếu em còn dây dưa thân mật với anh ta, anh sẽ có cách cho anh ta ngồi tù mười năm nữa! Không tin thì cứ thử xem!"
Lê Diệp tóm lấy áo anh, bực tức nói, “Vì sao anh phải gây khó dễ cho anh ấy! Anh ấy vốn dĩ không biết anh!"
Bật đèn trong xe lên, Doãn Chính Đạc chỉ vào vết thương trên mặt mình, “Không biết anh? Lúc thằng cha đấy đánh anh không nương tay chút nào! Trong đầu em toàn keo hồ, anh ta thì không, chưa thấy người phụ nữ nào ù lì như em!"
Lê Diệp cảm thấy việc mình phân rõ phải trái với anh thật quá ngu xuẩn. Nếu anh muốn ly hôn, ký một chữ là có hiệu lực rồi, đâu cần phải chạy đến chốn xa xôi này để gây sức ép một phen làm gì.
Cô mở cửa xe, “Ở riêng hai năm rồi tự động ly hôn, anh không ký thì cứ kéo dài thời gian đi."
Nhìn cô xuống xe, Doãn Chính Đạc nheo mắt lại, trên mặt phủ đầy vẻ tức giận.
Người phụ nữ chết tiệt, há mồm ngậm miệng không phải nói chuyện ly hôn thì là Hạ Tùng Đào.
Anh nhìn vào gương, cả mặt anh là thương tích do đánh nhau cùng Hạ Tùng Đào lưu lại, vậy mà cô làm như không thấy. Cổ tay hơi đau, anh xắn tay áo lên, nhìn vết bầm tím do vừa rồi bị cảnh sát tóm chặt.
Gọi một cú điện thoại, xoay xoay cổ tay, rồi anh đánh tay lái quay về.
Đèn xe chiếu đi rất xa. Người phụ nữ kia bước đi rất thong thả. Thấy cô bắt được một chiếc taxi, anh tăng tốc đuổi theo.
“Anh không cần những người khác." Anh chậm rãi nhả từng chữ một, “Anh chỉ cần…em."
Tim Lê Diệp bỗng đập một cách hỗn loạn, ánh mắt anh quá mãnh liệt, cô không dám nhìn nữa.
Cổ họng khô khốc, cô hé miệng nhưng lại không thể nào thốt ra nổi một câu.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì…" Lê Diệp bối rối đẩy anh ra, hoảng hốt chạy đi mà chẳng có phương hướng.
Anh theo sau cô, trầm giọng nói, “Anh nghĩ Hạ Tùng Đào hiểu rõ tất cả, em cũng hiểu."
Lê Diệp cảm thấy hai chân như nhũn ra, cô chỉ muốn mau chóng rời xa nơi này, vội nhìn xung quanh, “Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!"
Anh đút hai tay trong túi quần, đi theo cô, “Lê Diệp, lừa mình dối người, không thú vị chút nào."
Cô bỏ đi như chạy loạn, lại chẳng thể thoát khỏi anh. Cô quay đầu lại, kích động nói, “Doãn Chính Đạc, anh đừng nói nữa! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh cũng đừng xuất hiện nữa, tôi xin anh đấy!"
“Cho dù anh không xuất hiện, em cũng không thể ở cùng Hạ Tùng Đào được." Anh vô cùng chắc chắn.
“Chuyện đó không liên quan đến anh." Cô bực tức.
Anh bật cười, “Có chứ, vì em là người phụ nữ của anh."
Lê Diệp cảm thấy đầu óc ong cả lên, cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác lạ thường. Đó là điều cô không muốn thừa nhận, cô cũng không muốn đối mặt.
Bước chân trở nên lảo đảo, Lê Diệp rất mong thoát khỏi nơi này, nhưng dưới chân gồ ghề cát đá, cô muốn đi cũng vô cùng khó khăn.
“Cẩn thận!" Từng bước đi lên, Doãn Chính Đạc đỡ lấy cô.
Lê Diệp rất mẫn cảm với cái đụng chạm của anh, liền giơ tay lên đánh anh, “Anh tránh ra!"
Nhìn cô, chỉ còn kém nước ôm lấy cô, Doãn Chính Đạc siết chặt tay, chặn sự phản kháng của cô lại.
Cô bỏ đi, để lại tờ giấy ly hôn, lúc anh tìm lại được cô thì cô đang ở cùng người yêu cũ, lửa giận đã bùng cháy trong lòng từ lâu, nhưng vào khắc này, khi ôm lấy cô thì anh lại chỉ muốn làm một chuyện. Mặc cho trái tim cô đang ở nơi khác, đối với anh cũng chỉ có sự xa cách, nhưng anh không quan tâm. Anh cúi đầu, ngang ngạnh hôn miết lấy môi cô.
Lê Diệp phản ứng rất dữ dội, cô dùng tất cả sức lực để kháng cự, nhưng anh lại coi như không, mút lấy cánh môi cô, mạnh mẽ chiếm đoạt cô.
Hơi thở của anh nóng rẫy, Lê Diệp cảm thấy hai chân như nhũn ra, từ thắt lưng bắt đầu truyền lên cơn tê dại. Cô đưa tay đánh vào bả vai rắn chắc của anh, tiếng nức nở của cô cho thấy sự bài xích.
Anh chậm rãi xâm nhập, cho đến khi mọi sự chống cự của cô đều tan rã. Cái ôm của anh quá chặt, nụ hôn quá nóng bỏng, hơi thở quá nồng nhiệt, mang đến cảm giác tức thở khiến cô ngỡ như mình sắp chết vậy.
Xe đỗ ở lề đường cách đó không xa, nước sông không ngừng cuộn dâng, cả thế giới vẫn vận động, chỉ riêng nơi này, hỗn loạn, rối ren.
Quả thật anh rất giận, rất ngang ngược, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của cô, nghĩ là làm, chưa bao giờ tôn trọng ý của người khác.
Lê Diệp đánh lại anh, nhưng lại gần như vô dụng.
Nụ hôn của anh như ngọn lửa hừng hực, một khi lướt qua thì chỉ có thể bị hủy diệt.
Đang hồi triền miên, đột nhiên, có một ánh đèn rọi vào mắt từ phía không xa. Lê Diệp đẩy mạnh anh ra, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, có người hô, “Ai ở đây?"
Lê Diệp còn chưa nói, thì mấy người cảnh sát mặc đồng phục lại gần, bẻ ngoặt tay Doãn Chính Đạc, ghì anh xuống đất.
“Đừng!" Lê Diệp định lại gần, thì lại bị họ ngăn lại.
Một người cảnh sát nhìn cô, “Cô tên gì?"
Lê Diệp hơi luống cuống, “Tôi tên là Lê Diệp."
“Thì ra là cô ấy." Mấy người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Doãn Chính Đạc, giọng điệu nghiêm khắc, “Lấy chứng minh ra đây!"
Bị chèn ép, cả người anh tản ra lửa giận. Doãn Chính Đạc cắn răng nói, “Tốt nhất là các anh buông ra."
“Bớt nói nhảm đi! Chứng minh đâu?"
Thấy họ lay lay cánh tay Doãn Chính Đạc, Lê Diệp vội vàng chạy lại, “Tôi quen anh ấy, chứng minh của anh ấy ở trong ví."
Cảnh sát sờ sờ túi quần Doãn Chính Đạc, lấy ra được một chiếc ví dày, nhãn hiệu in bên trên thật quá nổi bật. Mở ví tiền ra, bên trong có rất nhiều thứ, tiền mặt, đô la, còn có một ít ngoại tệ không biết của nước nào, mấy loại thẻ, mỗi một loại đều không phải dạng tầm thường. Rút chứng minh ra, cảnh sát đưa mắt nhìn, “Doãn Chính Đạc? Là anh sao?"
Doãn Chính Đạc cố kiềm chế cơn giận vì bị đè xuống, “Trên người anh có mang chứng minh của người khác không?"
“Còn ba hoa!" Viên cánh sát thít chặt cánh tay một chút, khiến gương mặt anh nhăn lại.
“Cô và người này có quan hệ gì?" Cảnh sát nhìn Lê Diệp và hỏi.
Nhìn anh ta, Lê Diệp nói, “Người quen…"
“Quen đến mức nào?" Cảnh sát lại hỏi.
Lê Diệp nhíu mày, “Chúng tôi chỉ đang nói chuyện, có cần phải bị đối xử như vậy không!"
“Có người báo cảnh sát, nói bạn gái anh ta bị bắt cóc… Cô tên là Lê Diệp, chẳng lẽ không phải là cô?"
Lê Diệp biết là Hạ Tùng Đào báo cảnh sát, lại nhìn Doãn Chính Đạc bị đè dưới đất rồi nói, “Tôi không bị bắt cóc…"
Doãn Chính Đạc ngẩng đầu, “Đưa vợ mình đi hóng gió mà cũng bị coi là bắt cóc?"
Cảnh sát nhìn Lê Diệp, “Cô là vợ anh ta hả?"
Lê Diệp không dám nói, chỉ nhắc lại, “Tôi không bị bắt cóc…"
“Cái gì đây, mấy người đùa với cảnh sát đấy à?"
Doãn Chính Đạc nhìn chiếc xe ở phía không xa của mình, “Vừa may, trên xe tôi có chứng nhận kết hôn."
Một viên cảnh sát đến kiểm tra, rồi cầm ra một tờ giấy đỏ. Anh ta nhìn rồi hỏi Lê Diệp, “Là thật sao? Cô và anh ta là vợ chồng hả?"
Lê Diệp thấy Doãn Chính Đạc gần bị vặn đến gãy tay, liền quay mặt đi rồi gật đầu, “Vâng!"
Viên cảnh sát thấy cô thừa nhận thì buông Doãn Chính Đạc ra, còn tức giận nói, “Nếu anh ta là chồng cô, sao cô không nói sớm!"
Lê Diệp không hé răng, Doãn Chính Đạc xoa xoa cổ tay, rồi ôm lấy bả vai cô. Cô tránh đi, anh lại cười, “Đừng giận dỗi nữa, để cảnh sát hiểu lầm là có án mạng đấy."
Nói xong, anh đưa mắt nhìn mấy người cảnh sát, “Nếu mấy anh cảnh sát đã tận tụy như vậy thì chi bằng đi điều tra xem, kẻ báo án giả là ai."
Lê Diệp lập tức thấy căng thẳng. Chuyện này không thể nói rõ ràng được, cảnh sát sẽ chẳng quan tâm cô có tự nguyện lấy Doãn Chính Đạc hay không, cũng không cần biết đến tình cảm giữa cô và Hạ Tùng Đào, họ chỉ biết đến giấy đăng kí kết hôn kia.
Lần này, nếu cảnh sát truy cứu, Hạ Tùng Đào khó mà tránh khỏi phiền toái. Anh ta vừa ra tù, không thể gặp chuyện gì nữa.
Tóm lấy cánh tay Doãn Chính Đạc, cô nhỏ giọng cầu xin, “Đừng nói…"
Doãn Chính Đạc ôm bả vai cô, nhìn mấy viên cảnh sát, “Nếu đưa vợ đi hóng gió không phạm pháp, vậy thì chúng tôi tiếp tục… Không tiễn."
Bị anh đưa lên xe, Lê Diệp lại lo Hạ Tùng Đào sẽ bị truy cứu. Nhưng thật ra, Doãn Chính Đạc không hề để ý, cũng không tức giận, chỉ nhìn cô, “Vừa rồi, coi như em còn có lương tâm."
Thấy anh bị đè xuống, cô vội vàng chạy lại nói là người quen, chỉ nói vài câu nhưng cũng coi như có chút thân thiết.
Lê Diệp không còn lòng dạ nào mà nói đùa với anh, “Anh có thể đừng khiến họ truy cứu chuyện này không?"
Anh nắm lấy vô lăng, “Có điều này, là anh không để người khác ấn xuống đất ăn bùn."
Lê Diệp nhìn anh, có chút thất vọng.
“Có điều…" Anh vừa thốt ra, cô đã quay đầu nhìn anh.
Tuy rằng trong lòng cũng biết, nhưng anh vẫn thấy khó chịu khi cô sốt ruột vì Hạ Tùng Đào, anh tức giận nói, “Cho Hạ Tùng Đào đi, nếu em còn dây dưa thân mật với anh ta, anh sẽ có cách cho anh ta ngồi tù mười năm nữa! Không tin thì cứ thử xem!"
Lê Diệp tóm lấy áo anh, bực tức nói, “Vì sao anh phải gây khó dễ cho anh ấy! Anh ấy vốn dĩ không biết anh!"
Bật đèn trong xe lên, Doãn Chính Đạc chỉ vào vết thương trên mặt mình, “Không biết anh? Lúc thằng cha đấy đánh anh không nương tay chút nào! Trong đầu em toàn keo hồ, anh ta thì không, chưa thấy người phụ nữ nào ù lì như em!"
Lê Diệp cảm thấy việc mình phân rõ phải trái với anh thật quá ngu xuẩn. Nếu anh muốn ly hôn, ký một chữ là có hiệu lực rồi, đâu cần phải chạy đến chốn xa xôi này để gây sức ép một phen làm gì.
Cô mở cửa xe, “Ở riêng hai năm rồi tự động ly hôn, anh không ký thì cứ kéo dài thời gian đi."
Nhìn cô xuống xe, Doãn Chính Đạc nheo mắt lại, trên mặt phủ đầy vẻ tức giận.
Người phụ nữ chết tiệt, há mồm ngậm miệng không phải nói chuyện ly hôn thì là Hạ Tùng Đào.
Anh nhìn vào gương, cả mặt anh là thương tích do đánh nhau cùng Hạ Tùng Đào lưu lại, vậy mà cô làm như không thấy. Cổ tay hơi đau, anh xắn tay áo lên, nhìn vết bầm tím do vừa rồi bị cảnh sát tóm chặt.
Gọi một cú điện thoại, xoay xoay cổ tay, rồi anh đánh tay lái quay về.
Đèn xe chiếu đi rất xa. Người phụ nữ kia bước đi rất thong thả. Thấy cô bắt được một chiếc taxi, anh tăng tốc đuổi theo.
Tác giả :
Vân Quán Phong