Cuộc Hôn Nhân Ấm Áp
Chương 51
Edit: Song Linh
Beta: An Bi Nhi
Đếm ngược thời gian trước khi hôn lễ diễn ra, mỗi ngày Hàng Tiểu Ý chỉ uống nước luộc rau, về sau sau mỗi bữa tối mẹ Thiệu lại cùng cô đi bộ cho tiêu cơm, cuối cùng trước hôn lễ cũng giảm được bốn cân, miễn cưỡng có thể mặc vừa váy cưới.
Sau đó Hàng Tiểu Ý phát hiện ngực cô không nhỏ đi vì giảm béo, đây có khả năng là công lao của anh Thiệu nhà cô...
Đồng Tâm tham gia cuộc thi hát đó, giọng hát tốt, lại xinh đẹp, còn nói chuyện hài hước, câu nói ‘Có thể, ai biết được.’ đã trở thành câu nói phổ biến nhất trên Weibo, hơn nữa trong trận đấu vòng loại thứ hai, biểu hiện kinh diễm của Đồng Tâm làm mọi người thật sự khiếp sợ, lượng người hâm mộ trên Weibo đã tăng từ mấy vạn lên đến năm mươi mấy vạn rồi, cũng coi như là có thành tựu nho nhỏ.
Trước khi trận đấu đầu của vòng chung kết diễn ra, các thí sinh được nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tất nhiên Đồng Tâm sẽ sử dụng khoảng thời gian này để làm phù dâu cho Hàng Tiểu Ý rồi.
Cùng chụp ảnh cưới, sửa sang lại phòng ốc, thay thế toàn bộ đồ dùng trong nhà, lựa chọn địa điểm cho tuần trăng mật, mọi việc đều đã được xử lí ổn thoả, chỉ chờ hôn lễ đến.
Hôm nay là hôn lễ, bây giờ đã là cuối tháng mười rồi, không khí cuối thu dễ chịu, đúng là thời gian thích hợp để tổ chức chuyện vui.
Mấy người Hàng Tiểu Ý cùng Vưu Nguyệt, Đồng Tâm, còn có Diệp Hà cùng nằm chung trên một chiếc giường, vì hồi hộp nên cả đêm không ngủ được, nằm nói chuyện phiếm đến tận hơn ba giờ sáng, người nhà họ Hàng đương nhiên cũng không ngủ nổi, bạn bè họ hàng cũng đang giúp mẹ Hàng chuyển cái này, làm việc kia, cuối cùng Hàng Tiểu Ý cũng không biết mình đã làm được những việc gì, dù sao có mọi người giúp sức là được rồi.
Ba Hàng dẫn đầu một đội quân gồm các chú bác đánh mạt chược thâu đêm, cũng coi như đang rất bận rộn, nửa đêm nhóm người Hàng Tiểu Ý đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Hàng Vũ Hằng: “Con mẹ nó, ít nhất mấy người cũng phải cho tôi ù một lần chứ."
Đúng ba rưỡi sáng, thợ trang điểm vội vàng đến làm tóc, trang điểm cho Hàng Tiểu Ý, đúng lúc Thiệu Thành Hi cũng gọi đến.
Mới sáng sớm đã có diễm phúc được nghe giọng nói của anh, thật làm người ta hoảng sợ mà.
“Em có ngủ được không?" Thiệu Thành Hi ân cần hỏi.
Hàng Tiểu Ý rất vui vẻ: “Em không ngủ được, nhưng cũng không mệt."
“Ừ." Thiệu Thành Hi gật đầu: “Em không sợ thức thâu đêm sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của mình sao? Thật có lòng tin với gương mặt của mình mà."
Mặt Hàng Tiểu Ý đã đen xì rồi: “... Bây giờ muốn huỷ hôn còn kịp không?"
Đầu dây bên kia Thiệu Thành Hi đang cố nhịn cười: “Cũng may anh không chê em, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật sự rất vĩ đại."
Hàng Tiểu Ý không chịu nổi, liền xua tay: “Cúp máy, cúp máy, cúp máy đi, anh phiền chết đi được…"
Cuối cùng Thiệu Thành Hi không nhịn được cười ra tiếng, giọng trong trẻo, mang theo vài phần dỗ dành: “Tiểu Tiểu, gọi video cho anh xem đi."
“Anh muốn xem gì? Muốn nhìn gương mặt không đủ tiêu chuẩn của em, sau đó, mới huỷ hôn hả?" Hàng Tiểu Ý hừ một tiếng.
“Tuyệt đối không phải, chẳng qua đã một ngày không được thấy em, trong lòng chồng em rất nhớ nhung."
“Ừ ừ, tâm ý của ngươi trẫm đã biết, lui xuống trước đi, đêm nay trẫm sẽ lật bài của ngươi, ngươi mau phái xe ngựa đến đón trẫm đi."
Hàng Tiểu Ý vừa dứt lời, thợ trang điểm và Đồng Tâm đứng bên cạnh liền phì cười, mặt Hàng Tiểu Ý đỏ lên, nhanh chóng cúp máy.
Thợ trang điểm đặt mấy loại trang sức như hoa tai với vòng cổ lên trên bàn trước mặt Hàng Tiểu Ý: “Cô nhìn mấy món trang sức này đi, cô có thích đôi nào không?"
Hàng Tiểu Ý gật đầu thuận theo: “Việc này để mọi người quyết định đi, nhưng mà, tôi đã chuẩn bị sẵn khuyên tai rồi, dùng đôi của tôi đi." Nói xong liền lấy ra một cái hộp nhỏ hình vuông từ trong hộp đựng đồ trang sức, bên trong là một đôi khuyên tai nhỏ đính ngọc trai.
Thợ trang điểm hơi khó xử, cố gắng uyển chuyển nói: “Chị Thiệu, đôi khuyên tai này… không hợp với chiếc vòng cổ lắm, hay là chúng ta đổi đôi khác đi."
Hàng Tiểu Ý lắc đầu, cầm khư khư đôi khuyên tai: “Không được, dùng đôi này đi."
Đồng Tâm cầm lên nhìn nhìn: “Tiểu Tiểu, đôi khuyên tai này đã cũ rồi, kiểu dáng cũng đã lỗi thời, nói thật thì còn hơi xấu, hay đổi đi."
Hàng Tiểu Ý ngắm nhìn đôi khuyên tai đó rồi mỉm cười: “Đôi khuyên tai này là Thiệu Thành Hi dùng tiền lương một tháng mua cho tớ." Năm nghìn tệ, anh đã thức trắng đêm nguyên một tháng, khi đó mọi hạng mục của công ty anh vừa bắt đầu không lâu, cái gì cũng cần tiền, nhưng anh vẫn để dành tiền mua khuyên tai cho cô, số tiền năm nghìn tệ lúc đó đối với cô và anh hiện tại cũng không là vấn đề, nhưng thực sự cô rất quý trọng nó, sau đó không nỡ bỏ nó đi, tổng cộng chỉ đeo nó có mấy lần mà thôi.
Nhưng mà lúc bốn giờ hơn, trang điểm đã xong xuôi, Hàng Tiểu Ý mặc váy cưới vào, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi giữa chiếc giường lớn, đợi Thiệu Thành Hi tới đón.
Năm giờ, sáu giờ, Hàng Tiểu Ý ngồi đến mức xương sống cùng thắt lưng đều đau, thật sự không hiểu vì sao thợ trang điểm phải đến sớm như vậy, hại cô bây giờ phải ngồi ở đây chịu cực hình.
Lúc hơn sáu giờ, họ hàng đến nhà, sau đó Hàng Tiểu Ý oanh liệt biến thành “Danh lam thắng cảnh cổ", ngồi trên giường tạo ra n tư thế đẹp đẽ để chụp ảnh cùng từng đợt từng đợt ‘khách du lịch’.
Cuối cùng đợi đến tám giờ, không khí ngoài phòng náo nhiệt hẳn lên, Đồng Tâm chạy vào: “Nhanh, nhanh, đến, đến rồi, mau, mau đóng cửa…"
Đám phù dâu nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó chờ Thiệu Thành Hi đến gõ cửa, vì hôm nay mà Đồng Tâm và Vưu Nguyệt đợi rất lâu rồi, nhất định không cho Thiệu Thành Hi dễ dàng cưới được Hàng Tiểu Ý.
Nhưng mà tính toán nghìn lần vạn lần, lại không tính đến một người tên Hàng Vũ Hằng.
Hàng Vũ Hằng dứt khoát ôm cái ghế ngồi trước cửa phòng, gào ầm lên: “Muốn kết hôn với em gái tớ, bước qua xác người anh này đi."
Thiệu Thành Hi cực kì bình tĩnh: “Cậu muốn gì?"
Hàng Vũ Hằng cười rất nguy hiểm: “Được, làm một tiết mục khai vị đã nào, Thiệu Thành Hi, hát một bài cho cậu ba của con trai cậu nghe nào."
“Em, em, anh Hằng, em, anh nghe em hát…" Trình Nhất Đinh vừa xuất hiện, liền há to mồm hát lên: “Cung chúc anh sống lâu cùng trời đất, chúc anh sinh nhật vui vẻ, mỗi năm đều có hôm nay, hàng tháng đều có sáng nay, chúc mừng anh, chúc mừng anh…"
Trình Nhất Đinh vừa hát vừa chạy, giống như đang muốn phá huỷ giọng nói của mình vậy, trong khi cậu vẫn đang rống vang rung trời, trong phòng mọi người đang xem náo nhiệt đều cười ngặt nghẽo.
Hàng Vũ Hằng không chịu được lấy tay bịt tai lại: “Câm miệng, câm miệng, Trình Nhất Đinh, đây là bài hát khó nghe nhất anh từng nghe đấy, cậu mới là người mỗi năm đều có hôm nay, hàng tháng đều có sáng nay ấy…" Nói đến đây, đột nhiên Hàng Vũ Hằng cười ầm lên: “Không phải cậu đang nguyền rủa Thiệu Thành Hi…"
Đúng lúc mẹ Hàng đi tới, nghe được lời nói của Hàng Vũ Hằng, khí thế gõ đầu anh một cái: “Hàng Vũ Hằng, hôm nay là ngày đại hỉ, con nói linh tinh gì thế hả, người ngăn ở cửa đều là phù dâu, con ngồi chỗ này làm cái gì…"
Bên ngoài bầu không khí rất náo nhiệt với âm thanh cười đùa rất lớn của mọi người, đám người Đồng Tâm không nhịn được mà mở hé cửa ra để nhìn xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, Tần Vũ đã đứng mai phục ở trước cửa rất lâu rồi, vừa thấy cơ hội, liền thò tay vào rồi chen nửa người mình vào để chặn không cho cửa đóng lại, lớn tiếng gào lên: “Anh Thành, mở, cửa mở rồi, mặc kệ tên ngốc Hàng Vũ Hằng kia đi, mau, mau đến đây…"
Đoàn phù rể liền chen chúc tới mở cửa ra, đám phù dâu làm gì có sức lực lớn như bọn họ, không hề phòng bị mà bị bọn họ công phá trong một lần, đám người Đồng Tâm cũng choáng váng.
Thiệu Thành Hi đứng ở cửa, một thân tây trang màu đen, làm nổi bật dáng người cao ngất, khí chất lạnh nhạt, khuôn mặt đẹp trai, xuyên qua lớp người chạm nhau với ánh mắt của Hàng Tiểu Ý, tâm Hàng Tiểu Ý nhảy dựng lên một cái, bỗng nhiên nhớ lại năm đó cô đứng trên ban công ngắm trộm chàng trai tuấn tú đứng cạnh cây hoa râm bụt, chớp mắt một cái, nhiều năm như vậy đã trôi qua.
Thiệu Thành Hi nhìn cô gái đang mặc váy cưới ngồi ở đó, không hiểu sao trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, vô số đêm anh nhìn bộ váy cưới lạnh như băng đó rồi nghĩ đời này Hàng Tiểu Ý có thể mặc nó vì anh không, anh nghĩ cuối cùng là sẽ không, nhưng bây giờ mong ước ấy lại trở thành sự thật.
Móc ra tập lì xì dày cộp cho đám người Đồng Tâm, coi như đền bù cho sự không cam lòng của mấy người họ, Thiệu Thành Hi bước nhanh đến trước mặt Hàng Tiểu Ý, quỳ một chân xuống đất, đưa bó hoa cho cô, bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao có chút lúng túng.
Thiệu Thành Hi nhìn cô, trong đôi mắt tràn ngập vẻ dịu dàng: “Rất đẹp."
“Anh cũng rất đẹp."
“Anh nói váy cưới của em rất đẹp."
“Em cũng nói âu phục của anh rất đẹp."
...
Thiệu Thành Hi đi giày cao gót cho Hàng Tiểu Ý, ôm lấy cô rồi đi xuống dưới lầu, từng bước từng bước một, mang theo tin tưởng tuyệt đối, mang theo mong đợi với tương lai tốt đẹp, hiện tại trong ngực anh là cô gái mà anh nhớ nhung cả đời này.
Hôn lễ của bọn họ được tổ chức ở khách sạn, toàn bộ lễ đường được trang trí bằng hoa tươi, giống như một biển hoa, khắp nơi đều là hương hoa thơm ngát.
Anh đứng cuối lễ đường chờ cô, cô theo sự hướng dẫn của ba Hàng đi từng bước một đến chỗ anh.
Năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy anh, liền định trước sự ràng buộc cả đời.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu lam nhạt, đi đôi giày thể thao màu trắng, sợi tóc đen nhánh vương chút bọt nước nhỏ, dáng người thon gầy sạch sẽ mang theo sự nghiêm túc, hoa râm bụt rơi đầy đất, anh đứng bên cạnh bụi hoa râm bụt, thẳng tắp giống như cây Bạch Dương.
Cô đứng trên ban công ngắm trộm anh, anh hơi ngửa đầu nhìn lên, khuôn mặt chàng trai trẻ trung, sáng sủa, đôi mắt dài nhỏ hơi híp lại, cái mũi thẳng tắp đẹp mắt, môi mỏng khẽ mím, khuôn mặt như vậy xuyên qua tầng tầng lớp lớp mưa phùn rơi vào trong mắt Hàng Tiểu Ý, năm đó mùi hoa râm bụt cũng dễ chịu như lúc này, hương thơm đi theo cô cả đời.
Giống như một cuộn phim được tua nhanh, chàng trai năm đó đang đứng ở đây vào giờ khắc này, mặc bộ âu phục phẳng phiu, đứng cuối lễ đường chờ cô, thật ra bao nhiêu năm như vậy, anh vẫn một mực đứng đó chờ cô, chưa từng bỏ đi, cho dù cô có đi con đường nào, lệch khỏi quỹ đạo ra sao, anh vẫn chưa từng bỏ mặc cô.
Ba Hàng đặt tay Hàng Tiểu Ý lên trên tay Thiệu Thành Hi, để tay hai người cùng một chỗ, một cái nắm tay đã định cùng nhau dây dưa cả đời, trước mặt mọi người cùng nhau hứa hẹn, hai người cùng nhau hứa hẹn với đối phương.
Tuyên thệ, quỳ tạ ba mẹ, lời nói hài hước của người điều khiển chương trình khiến cho bầu không khí của hôn lễ phấn khích đến đỉnh điểm.
Đột nhiên âm nhạc đổi thành khúc dương cầm du dương chậm rãi, sau đó giọng nữ dịu dàng vang lên trong sảnh
Nếu như em yêu anh
Chắc chắn sẽ không leo trèo lăng tiêu
Cho anh mượn cành cây cao khoe khoang bản thân
Mắt Thiệu Thành Hi liếc qua Hàng Tiểu Ý, cô đứng ở đó, ngón út lặng lẽ nắm lấy tay của anh, khoé miệng tươi cười nhàn nhạt.
Đó là cô cố ý đưa cho người điều khiển chương trình, để cho anh ta phát đoạn nhạc này trong hôn lễ, cho Thiệu Thành Hi một bất ngờ.
Nếu như em yêu anh.
Nhất định sẽ không học thói si tình như chim chóc
Vì Lục Ấm mà lặp lại chỉ mỗi một ca khúc
Cũng không như nguồn suối
Mãi mãi mang đến sự mát mẻ và an ủi
...
Anh phải là cây bông gòn ở cạnh em
Hình tượng bóng cây và em đứng chung một chỗ
Rễ cắm sâu vào đất
Lá chạm vào mây
...
Đôi mắt Thiệu Thành Hi tối lại, hai tay buông thõng bên người hơi run, giọng nói kia giống như gió thổi trong động Phong Linh, thanh thuý sạch sẽ, chính là giọng nói năm đó đã cướp đi trái tim của anh.
Thiệu Thành Hi cũng không nhịn được nữa, một tay ôm cô vào trong ngực, tay kia vén khăn mỏng trước mặt cô, đôi mắt tĩnh mịch thâm tình ngắm nhìn, bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, tóc bị ngón cái của anh vén lên, đôi khuyên tai quen thuộc rơi vào tầm mắt của anh, bỗng nhiên đôi mắt đen sâu thẳm trở nên nóng bỏng, giữ cằm cô nhanh chóng hôn xuống, chính là kiểu hôn nồng nhiệt đạt tiêu chuẩn...
“Thiệu Thành Hi, người điều khiển chương trình cho cậu hôn sao, hôn cái gì mà hôn…" Hàng Vũ Hằng lớn tiếng ồn ào.
Dưới đài liên tiếp vang lên tiếng hoan hô với tiếng huýt sáo.
Hàng Tiểu Ý để mặc cho anh hôn, mở hé mắt, nhìn ảnh chụp của bọn họ cách đó không xa, khoé miệng chậm rãi cong lên hạnh phúc.
Thiệu Thành Hi, bây giờ được ở bên cạnh anh, coi như kiếp này sinh ra cũng không uổng.
Em ở cạnh anh, anh ở cạnh em
Chúng ta nắm tay nhau
Yên lặng bước đi
Đi qua gió, qua mưa, qua cơn bão tuyết
Đi qua gió, qua mưa, qua cơn bão tuyết
Bên cạnh em có anh, bên cạnh anh có em
Không mong ồn ào sôi nổi, chỉ cầu năm tháng bên nhau yên bình.
Beta: An Bi Nhi
Đếm ngược thời gian trước khi hôn lễ diễn ra, mỗi ngày Hàng Tiểu Ý chỉ uống nước luộc rau, về sau sau mỗi bữa tối mẹ Thiệu lại cùng cô đi bộ cho tiêu cơm, cuối cùng trước hôn lễ cũng giảm được bốn cân, miễn cưỡng có thể mặc vừa váy cưới.
Sau đó Hàng Tiểu Ý phát hiện ngực cô không nhỏ đi vì giảm béo, đây có khả năng là công lao của anh Thiệu nhà cô...
Đồng Tâm tham gia cuộc thi hát đó, giọng hát tốt, lại xinh đẹp, còn nói chuyện hài hước, câu nói ‘Có thể, ai biết được.’ đã trở thành câu nói phổ biến nhất trên Weibo, hơn nữa trong trận đấu vòng loại thứ hai, biểu hiện kinh diễm của Đồng Tâm làm mọi người thật sự khiếp sợ, lượng người hâm mộ trên Weibo đã tăng từ mấy vạn lên đến năm mươi mấy vạn rồi, cũng coi như là có thành tựu nho nhỏ.
Trước khi trận đấu đầu của vòng chung kết diễn ra, các thí sinh được nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tất nhiên Đồng Tâm sẽ sử dụng khoảng thời gian này để làm phù dâu cho Hàng Tiểu Ý rồi.
Cùng chụp ảnh cưới, sửa sang lại phòng ốc, thay thế toàn bộ đồ dùng trong nhà, lựa chọn địa điểm cho tuần trăng mật, mọi việc đều đã được xử lí ổn thoả, chỉ chờ hôn lễ đến.
Hôm nay là hôn lễ, bây giờ đã là cuối tháng mười rồi, không khí cuối thu dễ chịu, đúng là thời gian thích hợp để tổ chức chuyện vui.
Mấy người Hàng Tiểu Ý cùng Vưu Nguyệt, Đồng Tâm, còn có Diệp Hà cùng nằm chung trên một chiếc giường, vì hồi hộp nên cả đêm không ngủ được, nằm nói chuyện phiếm đến tận hơn ba giờ sáng, người nhà họ Hàng đương nhiên cũng không ngủ nổi, bạn bè họ hàng cũng đang giúp mẹ Hàng chuyển cái này, làm việc kia, cuối cùng Hàng Tiểu Ý cũng không biết mình đã làm được những việc gì, dù sao có mọi người giúp sức là được rồi.
Ba Hàng dẫn đầu một đội quân gồm các chú bác đánh mạt chược thâu đêm, cũng coi như đang rất bận rộn, nửa đêm nhóm người Hàng Tiểu Ý đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Hàng Vũ Hằng: “Con mẹ nó, ít nhất mấy người cũng phải cho tôi ù một lần chứ."
Đúng ba rưỡi sáng, thợ trang điểm vội vàng đến làm tóc, trang điểm cho Hàng Tiểu Ý, đúng lúc Thiệu Thành Hi cũng gọi đến.
Mới sáng sớm đã có diễm phúc được nghe giọng nói của anh, thật làm người ta hoảng sợ mà.
“Em có ngủ được không?" Thiệu Thành Hi ân cần hỏi.
Hàng Tiểu Ý rất vui vẻ: “Em không ngủ được, nhưng cũng không mệt."
“Ừ." Thiệu Thành Hi gật đầu: “Em không sợ thức thâu đêm sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của mình sao? Thật có lòng tin với gương mặt của mình mà."
Mặt Hàng Tiểu Ý đã đen xì rồi: “... Bây giờ muốn huỷ hôn còn kịp không?"
Đầu dây bên kia Thiệu Thành Hi đang cố nhịn cười: “Cũng may anh không chê em, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật sự rất vĩ đại."
Hàng Tiểu Ý không chịu nổi, liền xua tay: “Cúp máy, cúp máy, cúp máy đi, anh phiền chết đi được…"
Cuối cùng Thiệu Thành Hi không nhịn được cười ra tiếng, giọng trong trẻo, mang theo vài phần dỗ dành: “Tiểu Tiểu, gọi video cho anh xem đi."
“Anh muốn xem gì? Muốn nhìn gương mặt không đủ tiêu chuẩn của em, sau đó, mới huỷ hôn hả?" Hàng Tiểu Ý hừ một tiếng.
“Tuyệt đối không phải, chẳng qua đã một ngày không được thấy em, trong lòng chồng em rất nhớ nhung."
“Ừ ừ, tâm ý của ngươi trẫm đã biết, lui xuống trước đi, đêm nay trẫm sẽ lật bài của ngươi, ngươi mau phái xe ngựa đến đón trẫm đi."
Hàng Tiểu Ý vừa dứt lời, thợ trang điểm và Đồng Tâm đứng bên cạnh liền phì cười, mặt Hàng Tiểu Ý đỏ lên, nhanh chóng cúp máy.
Thợ trang điểm đặt mấy loại trang sức như hoa tai với vòng cổ lên trên bàn trước mặt Hàng Tiểu Ý: “Cô nhìn mấy món trang sức này đi, cô có thích đôi nào không?"
Hàng Tiểu Ý gật đầu thuận theo: “Việc này để mọi người quyết định đi, nhưng mà, tôi đã chuẩn bị sẵn khuyên tai rồi, dùng đôi của tôi đi." Nói xong liền lấy ra một cái hộp nhỏ hình vuông từ trong hộp đựng đồ trang sức, bên trong là một đôi khuyên tai nhỏ đính ngọc trai.
Thợ trang điểm hơi khó xử, cố gắng uyển chuyển nói: “Chị Thiệu, đôi khuyên tai này… không hợp với chiếc vòng cổ lắm, hay là chúng ta đổi đôi khác đi."
Hàng Tiểu Ý lắc đầu, cầm khư khư đôi khuyên tai: “Không được, dùng đôi này đi."
Đồng Tâm cầm lên nhìn nhìn: “Tiểu Tiểu, đôi khuyên tai này đã cũ rồi, kiểu dáng cũng đã lỗi thời, nói thật thì còn hơi xấu, hay đổi đi."
Hàng Tiểu Ý ngắm nhìn đôi khuyên tai đó rồi mỉm cười: “Đôi khuyên tai này là Thiệu Thành Hi dùng tiền lương một tháng mua cho tớ." Năm nghìn tệ, anh đã thức trắng đêm nguyên một tháng, khi đó mọi hạng mục của công ty anh vừa bắt đầu không lâu, cái gì cũng cần tiền, nhưng anh vẫn để dành tiền mua khuyên tai cho cô, số tiền năm nghìn tệ lúc đó đối với cô và anh hiện tại cũng không là vấn đề, nhưng thực sự cô rất quý trọng nó, sau đó không nỡ bỏ nó đi, tổng cộng chỉ đeo nó có mấy lần mà thôi.
Nhưng mà lúc bốn giờ hơn, trang điểm đã xong xuôi, Hàng Tiểu Ý mặc váy cưới vào, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi giữa chiếc giường lớn, đợi Thiệu Thành Hi tới đón.
Năm giờ, sáu giờ, Hàng Tiểu Ý ngồi đến mức xương sống cùng thắt lưng đều đau, thật sự không hiểu vì sao thợ trang điểm phải đến sớm như vậy, hại cô bây giờ phải ngồi ở đây chịu cực hình.
Lúc hơn sáu giờ, họ hàng đến nhà, sau đó Hàng Tiểu Ý oanh liệt biến thành “Danh lam thắng cảnh cổ", ngồi trên giường tạo ra n tư thế đẹp đẽ để chụp ảnh cùng từng đợt từng đợt ‘khách du lịch’.
Cuối cùng đợi đến tám giờ, không khí ngoài phòng náo nhiệt hẳn lên, Đồng Tâm chạy vào: “Nhanh, nhanh, đến, đến rồi, mau, mau đóng cửa…"
Đám phù dâu nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó chờ Thiệu Thành Hi đến gõ cửa, vì hôm nay mà Đồng Tâm và Vưu Nguyệt đợi rất lâu rồi, nhất định không cho Thiệu Thành Hi dễ dàng cưới được Hàng Tiểu Ý.
Nhưng mà tính toán nghìn lần vạn lần, lại không tính đến một người tên Hàng Vũ Hằng.
Hàng Vũ Hằng dứt khoát ôm cái ghế ngồi trước cửa phòng, gào ầm lên: “Muốn kết hôn với em gái tớ, bước qua xác người anh này đi."
Thiệu Thành Hi cực kì bình tĩnh: “Cậu muốn gì?"
Hàng Vũ Hằng cười rất nguy hiểm: “Được, làm một tiết mục khai vị đã nào, Thiệu Thành Hi, hát một bài cho cậu ba của con trai cậu nghe nào."
“Em, em, anh Hằng, em, anh nghe em hát…" Trình Nhất Đinh vừa xuất hiện, liền há to mồm hát lên: “Cung chúc anh sống lâu cùng trời đất, chúc anh sinh nhật vui vẻ, mỗi năm đều có hôm nay, hàng tháng đều có sáng nay, chúc mừng anh, chúc mừng anh…"
Trình Nhất Đinh vừa hát vừa chạy, giống như đang muốn phá huỷ giọng nói của mình vậy, trong khi cậu vẫn đang rống vang rung trời, trong phòng mọi người đang xem náo nhiệt đều cười ngặt nghẽo.
Hàng Vũ Hằng không chịu được lấy tay bịt tai lại: “Câm miệng, câm miệng, Trình Nhất Đinh, đây là bài hát khó nghe nhất anh từng nghe đấy, cậu mới là người mỗi năm đều có hôm nay, hàng tháng đều có sáng nay ấy…" Nói đến đây, đột nhiên Hàng Vũ Hằng cười ầm lên: “Không phải cậu đang nguyền rủa Thiệu Thành Hi…"
Đúng lúc mẹ Hàng đi tới, nghe được lời nói của Hàng Vũ Hằng, khí thế gõ đầu anh một cái: “Hàng Vũ Hằng, hôm nay là ngày đại hỉ, con nói linh tinh gì thế hả, người ngăn ở cửa đều là phù dâu, con ngồi chỗ này làm cái gì…"
Bên ngoài bầu không khí rất náo nhiệt với âm thanh cười đùa rất lớn của mọi người, đám người Đồng Tâm không nhịn được mà mở hé cửa ra để nhìn xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, Tần Vũ đã đứng mai phục ở trước cửa rất lâu rồi, vừa thấy cơ hội, liền thò tay vào rồi chen nửa người mình vào để chặn không cho cửa đóng lại, lớn tiếng gào lên: “Anh Thành, mở, cửa mở rồi, mặc kệ tên ngốc Hàng Vũ Hằng kia đi, mau, mau đến đây…"
Đoàn phù rể liền chen chúc tới mở cửa ra, đám phù dâu làm gì có sức lực lớn như bọn họ, không hề phòng bị mà bị bọn họ công phá trong một lần, đám người Đồng Tâm cũng choáng váng.
Thiệu Thành Hi đứng ở cửa, một thân tây trang màu đen, làm nổi bật dáng người cao ngất, khí chất lạnh nhạt, khuôn mặt đẹp trai, xuyên qua lớp người chạm nhau với ánh mắt của Hàng Tiểu Ý, tâm Hàng Tiểu Ý nhảy dựng lên một cái, bỗng nhiên nhớ lại năm đó cô đứng trên ban công ngắm trộm chàng trai tuấn tú đứng cạnh cây hoa râm bụt, chớp mắt một cái, nhiều năm như vậy đã trôi qua.
Thiệu Thành Hi nhìn cô gái đang mặc váy cưới ngồi ở đó, không hiểu sao trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, vô số đêm anh nhìn bộ váy cưới lạnh như băng đó rồi nghĩ đời này Hàng Tiểu Ý có thể mặc nó vì anh không, anh nghĩ cuối cùng là sẽ không, nhưng bây giờ mong ước ấy lại trở thành sự thật.
Móc ra tập lì xì dày cộp cho đám người Đồng Tâm, coi như đền bù cho sự không cam lòng của mấy người họ, Thiệu Thành Hi bước nhanh đến trước mặt Hàng Tiểu Ý, quỳ một chân xuống đất, đưa bó hoa cho cô, bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao có chút lúng túng.
Thiệu Thành Hi nhìn cô, trong đôi mắt tràn ngập vẻ dịu dàng: “Rất đẹp."
“Anh cũng rất đẹp."
“Anh nói váy cưới của em rất đẹp."
“Em cũng nói âu phục của anh rất đẹp."
...
Thiệu Thành Hi đi giày cao gót cho Hàng Tiểu Ý, ôm lấy cô rồi đi xuống dưới lầu, từng bước từng bước một, mang theo tin tưởng tuyệt đối, mang theo mong đợi với tương lai tốt đẹp, hiện tại trong ngực anh là cô gái mà anh nhớ nhung cả đời này.
Hôn lễ của bọn họ được tổ chức ở khách sạn, toàn bộ lễ đường được trang trí bằng hoa tươi, giống như một biển hoa, khắp nơi đều là hương hoa thơm ngát.
Anh đứng cuối lễ đường chờ cô, cô theo sự hướng dẫn của ba Hàng đi từng bước một đến chỗ anh.
Năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy anh, liền định trước sự ràng buộc cả đời.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu lam nhạt, đi đôi giày thể thao màu trắng, sợi tóc đen nhánh vương chút bọt nước nhỏ, dáng người thon gầy sạch sẽ mang theo sự nghiêm túc, hoa râm bụt rơi đầy đất, anh đứng bên cạnh bụi hoa râm bụt, thẳng tắp giống như cây Bạch Dương.
Cô đứng trên ban công ngắm trộm anh, anh hơi ngửa đầu nhìn lên, khuôn mặt chàng trai trẻ trung, sáng sủa, đôi mắt dài nhỏ hơi híp lại, cái mũi thẳng tắp đẹp mắt, môi mỏng khẽ mím, khuôn mặt như vậy xuyên qua tầng tầng lớp lớp mưa phùn rơi vào trong mắt Hàng Tiểu Ý, năm đó mùi hoa râm bụt cũng dễ chịu như lúc này, hương thơm đi theo cô cả đời.
Giống như một cuộn phim được tua nhanh, chàng trai năm đó đang đứng ở đây vào giờ khắc này, mặc bộ âu phục phẳng phiu, đứng cuối lễ đường chờ cô, thật ra bao nhiêu năm như vậy, anh vẫn một mực đứng đó chờ cô, chưa từng bỏ đi, cho dù cô có đi con đường nào, lệch khỏi quỹ đạo ra sao, anh vẫn chưa từng bỏ mặc cô.
Ba Hàng đặt tay Hàng Tiểu Ý lên trên tay Thiệu Thành Hi, để tay hai người cùng một chỗ, một cái nắm tay đã định cùng nhau dây dưa cả đời, trước mặt mọi người cùng nhau hứa hẹn, hai người cùng nhau hứa hẹn với đối phương.
Tuyên thệ, quỳ tạ ba mẹ, lời nói hài hước của người điều khiển chương trình khiến cho bầu không khí của hôn lễ phấn khích đến đỉnh điểm.
Đột nhiên âm nhạc đổi thành khúc dương cầm du dương chậm rãi, sau đó giọng nữ dịu dàng vang lên trong sảnh
Nếu như em yêu anh
Chắc chắn sẽ không leo trèo lăng tiêu
Cho anh mượn cành cây cao khoe khoang bản thân
Mắt Thiệu Thành Hi liếc qua Hàng Tiểu Ý, cô đứng ở đó, ngón út lặng lẽ nắm lấy tay của anh, khoé miệng tươi cười nhàn nhạt.
Đó là cô cố ý đưa cho người điều khiển chương trình, để cho anh ta phát đoạn nhạc này trong hôn lễ, cho Thiệu Thành Hi một bất ngờ.
Nếu như em yêu anh.
Nhất định sẽ không học thói si tình như chim chóc
Vì Lục Ấm mà lặp lại chỉ mỗi một ca khúc
Cũng không như nguồn suối
Mãi mãi mang đến sự mát mẻ và an ủi
...
Anh phải là cây bông gòn ở cạnh em
Hình tượng bóng cây và em đứng chung một chỗ
Rễ cắm sâu vào đất
Lá chạm vào mây
...
Đôi mắt Thiệu Thành Hi tối lại, hai tay buông thõng bên người hơi run, giọng nói kia giống như gió thổi trong động Phong Linh, thanh thuý sạch sẽ, chính là giọng nói năm đó đã cướp đi trái tim của anh.
Thiệu Thành Hi cũng không nhịn được nữa, một tay ôm cô vào trong ngực, tay kia vén khăn mỏng trước mặt cô, đôi mắt tĩnh mịch thâm tình ngắm nhìn, bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, tóc bị ngón cái của anh vén lên, đôi khuyên tai quen thuộc rơi vào tầm mắt của anh, bỗng nhiên đôi mắt đen sâu thẳm trở nên nóng bỏng, giữ cằm cô nhanh chóng hôn xuống, chính là kiểu hôn nồng nhiệt đạt tiêu chuẩn...
“Thiệu Thành Hi, người điều khiển chương trình cho cậu hôn sao, hôn cái gì mà hôn…" Hàng Vũ Hằng lớn tiếng ồn ào.
Dưới đài liên tiếp vang lên tiếng hoan hô với tiếng huýt sáo.
Hàng Tiểu Ý để mặc cho anh hôn, mở hé mắt, nhìn ảnh chụp của bọn họ cách đó không xa, khoé miệng chậm rãi cong lên hạnh phúc.
Thiệu Thành Hi, bây giờ được ở bên cạnh anh, coi như kiếp này sinh ra cũng không uổng.
Em ở cạnh anh, anh ở cạnh em
Chúng ta nắm tay nhau
Yên lặng bước đi
Đi qua gió, qua mưa, qua cơn bão tuyết
Đi qua gió, qua mưa, qua cơn bão tuyết
Bên cạnh em có anh, bên cạnh anh có em
Không mong ồn ào sôi nổi, chỉ cầu năm tháng bên nhau yên bình.
Tác giả :
Túy Hậu Ngư Ca