Cuộc Hôn Nhân 365 Ngày
Chương 13: Náo loạn ở buổi tiệc (2)
Mục Tống Thần chưa từng thấy Lập An Hạ như vậy bao giờ. Chưa từng. Tức giận đến mức nghiến chặt răng, hai tay cuộn lại nhưng vẫn cúi gầm mặt, không nói một lời nào. Hình ảnh đó bỗng chốc khiến sống mũi hắn cay cay. Tại sao cô lại chịu đựng như vậy. Là vì... không muốn tổn hại đến hắn? Cô thật sự lo cho hắn hay sao?
Mục Tống Thần bước đến cạnh Lập An Hạ, tay xoa nhẹ tóc cô. An Hạ khẽ cứng người, sau đó im lặng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lâm Di, thanh âm phát ra nghe tàn khốc đến mức khiến người khác cũng phát run:
- Làm lại với bản thân cô tất cả những gì vừa làm với cô ấy.
- Tôi... không có, tại vì cô ấy...
- Làm lại với bản thân cô tất cả những gì vừa làm với cô ấy! - Mục Tống Thần kiên nhẫn nói lại từng từ một.
Lâm Ngự Trì, cha của Lâm Di thấy con gái mình bị lép vế, nhanh chóng đứng lên trên, bày ra điệu bộ của một bậc trưởng bối:
- Mục Tổng, cháu nể mặt bác, tha cho Lâm Di. Nó trẻ người non dạ, không biết trước sau, mong con thứ lỗi.
- Cái gì gọi là trẻ người non dạ? - Lâm Di đứng bên cạnh giậm chân nói lớn - Con chính là ghét cái bộ mặt của cô ta, nên muốn làm thế đấy!
Mục Tống Thần liếc cô ta bằng nửa con mắt, sau đó quay sang Lâm Ngự Trì. Tuy hắn không để vào mắt những người không biết điều như Lâm Di, nhưng dù sao đây cũng là bữa tiệc của nhà họ Lâm, và lại Lâm Ngự Trì lại là một trưởng bối, nên Mục Tống Thần vẫn dùng ngữ điệu vô cùng kính cẩn.
- Bác Lâm, hôm nay cháu dắt bạn gái đên đây, rõ ràng với lòng thành chúc mừng công ty bác, thế mà cô Lâm đây lại làm thế với bạn gái cháu. Bác xem, cháu phải làm thế nào đây? Như vậy đi, nể mặt bác, chỉ cần cô Lâm đây xin lỗi bạn gái cháu một tiếng, cháu cũng không làm to chuyện ra thêm nữa!
Xung quanh mọi người gật đầu tán thành, thầm ngưỡng mộ tác phong chững chạc, biết đối nhân xử thế của Mục Tống Thần. Lâm Di nghiến răng nghiến lợi. Gì chứ? Cô ta là con gái của chủ tiệc, lại phải đi xin lỗi người khác? Lâm Ngự Trì khẽ gật gù, vỗ nhẹ vai đứa con gái:
- Di Di, xin lỗi hai vị đây một tiếng, lần này con thực sự sai rồi!
- Không xin lỗi, dựa vào cái gì con phải xin lỗi cô ta?
- Lâm Di, con..!
Lập An Hạ rất khó chịu trước thái độ của người không biết điều này. Nhưng mà... cần phải nhịn..! Mục Tống Thần bắt gặp điệu bộ này của Lập An Hạ, hơi ghé sát vào tai cô nói:
- Muốn phản bác gì cứ nói, không cần để ý đến tôi!
Cô hơi bất ngờ, không tin được Mục Tống Thần hiểu được những gì mình nghĩ, nhưng rồi đáp lại:
- Không cần.
Lâm Di thấy bọn họ thụt thò to nhỏ càng bực mình hơn, lớn tiếng:
- Mục Tổng, anh đã thương bạn gái anh như vậy, vậy thì hãy hôn cô ta một cái, xoa dịu nỗi đau của cô ta đi!
Mọi người trong sảnh có người bất mãn vì thái độ hỗn xược của Lâm Di, có người lại bật cười. Nhưng ai cũng chăm chú dõi theo màn kịch hay, cứ sợ lỡ mất một chi tiết quan trọng nào đó.
- Lâm Di, con im miệng! - Lâm Ngự Trì tức tối hét lên - Còn không biết lỗi của mình?
- Con không có lỗi! Cô ta là khách, cô ta phải biết điều! Tới đây bày ra cái dáng vẻ chướng mắt, khắp người tỏa ra một thứ cảm giác nghèo hèn rẻ mạt, thật khiến cho người ta muốn ói! A!
Tay Lâm Di bị Mục Tống Thần dùng sức nắm chặt ra đằng sau, mắt hắn hằn lên những tia thiếu kiên nhẫn. Đôi vài gầy của Lập An Hạ hơi run lên một chút.
- Mục Tống Thần, tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi. - Lập An Hạ gằn từng tiếng nhỏ - Tôi không thể nào chịu đựng nữa rồi!
Hai tay Lập An Hạ lau khô nước mắt trên mặt, từ từ ngẩng đầu. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô gái nhỏ đầy thách thức và tò mò. Cô đưa tay, gỡ miếng séc bằng vàng hình đóa hoa hồng nhỏ được nhân viên gắn lên ngực áo lúc vào buổi tiệc, quăng mạnh xuống đất!
- Ồ!!! - Khách khứa hô lên một tiếng thật to. Hành động đó, tượng trưng cho sự sỉ nhục đối với Lâm Di, bởi đó là biểu tượng do cô ta làm ra.
Lâm Di trợn tròn mắt kinh ngạc. Mục Tống Thần buông tay, đứng phía sau Lập An Hạ chờ nghe. Cô phủi tay đi, sau đó bắt đầu:
- Cô thấy tôi nghèo à? Đúng, trước giờ tôi đâu có giàu có gì! Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi không có hèn! Tôi không có giống như cô, tự hạ thấp đi nhân phẩm của chính bản thân mình bằng cách bôi nhọ kẻ bên ngoài! Sao? Cô có lắm tiền lắm bạc, có thể đi lăng mạ người khác? Thật xin lỗi, tiểu thư, tiền đó có phải do cô làm ra hay không? Không! Cô ăn bám cha mẹ, ăn bám nhà họ Lâm mà có thôi! Đừng có bày ra cái vẻ mặt ta đây, chỉ khiến Lập An Hạ tôi muốn nhổ vào! Phi! Tôi có tiền ăn xài, cũng là do chính mồ hôi công sức tôi kiếm được, một xu cũng không cần người ta bố thí!
- Cô nói cái gì? Vì tiền bán rẻ nhân cách của mình? Tôi và Mục Tống Thần - Lập An Hạ hơi liếc qua nhìn hắn - Chúng tôi đến với nhau là do tình yêu thật sự xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải từ vinh hoa phú quý! Cái loại tình yêu cao thượng đó, một kẻ như cô, đời đời kiếp kiếp cũng không thể nào hiểu được đâu! Còn nữa, cô Lâm, tôi nhắc cô thêm một điều, người ta dù hèn hay sang, dù rẻ mạt hay cao thượng, một kẻ chỉ đứng bên ngoài như cô không có tư cách để phán đoán!
Sau đó, Lập An Hạ quay sang cánh phóng viên nhà báo.
- Phóng viên anh chị muốn đăng cái gì thì đăng, muốn viết cái gì thì viết, nhưng tôi nói cho mấy anh chị biết trước, người hôm nay nói những lời này với tiểu thư Lâm Di của Lâm Gia, là Lập-An-Hạ tôi, không liên quan gì đến Mục Tống Thần, càng không liên quan đến nhà họ Mục! Nếu mọi người vì những lời tôi nói hôm nay làm bất cứ việc gì gây tổn hại đến bạn trai tôi hay công ty và họ hàng của anh ấy... thì đừng trách tôi! Lập An Hạ tôi xin cáo từ! Thần, chúng ta đi thôi!
Trước khi rời khỏi, Lập An Hạ cúi sát vào tai Lâm Di, nói nhỏ:
- Cô còn nợ tôi một ly rượu đổ trên đầu. Bởi vì hôm nay là tiệc của Lâm Gia cô, Lập An Hạ tôi không tuyệt tình đến mức lấy hết danh dự của cô đâu, Lâm Di!
Xong, Lập An Hạ nắm chặt bàn tay của hắn, lưu lại một bóng lưng cao ngạo trong mắt người khác rồi rời đi. Giây phút cô xoay người rời khỏi đó, đột nhiên có một tràng vỗ tay vang lên, theo sau, là hàng ngàn tiếng bốp bốp khác, vang vọng khắp khán phòng...
Mà Lập An Hạ cũng không phát hiện, tay mình đã nắm chặt tay người đàn ông đó đến mức nào, chặt đến mức không còn một lỗ nhỏ cho thứ khác chui vào, chặt đến mức tưởng chừng như đời đời kiếp kiếp này đều mãi mãi ở bên nhau...
__ __
[Mỗi chúng ta là một cả thể đặc biệt trên thế giới này. Đừng cố trở thành một ai khác cả, mệt mỏi lắm, cứ là chính mình đi, người khác, đã có bản thân họ tự lo liệu rồi!]
Một ngày vui vẻ và hạnh phúc~
Mục Tống Thần bước đến cạnh Lập An Hạ, tay xoa nhẹ tóc cô. An Hạ khẽ cứng người, sau đó im lặng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Lâm Di, thanh âm phát ra nghe tàn khốc đến mức khiến người khác cũng phát run:
- Làm lại với bản thân cô tất cả những gì vừa làm với cô ấy.
- Tôi... không có, tại vì cô ấy...
- Làm lại với bản thân cô tất cả những gì vừa làm với cô ấy! - Mục Tống Thần kiên nhẫn nói lại từng từ một.
Lâm Ngự Trì, cha của Lâm Di thấy con gái mình bị lép vế, nhanh chóng đứng lên trên, bày ra điệu bộ của một bậc trưởng bối:
- Mục Tổng, cháu nể mặt bác, tha cho Lâm Di. Nó trẻ người non dạ, không biết trước sau, mong con thứ lỗi.
- Cái gì gọi là trẻ người non dạ? - Lâm Di đứng bên cạnh giậm chân nói lớn - Con chính là ghét cái bộ mặt của cô ta, nên muốn làm thế đấy!
Mục Tống Thần liếc cô ta bằng nửa con mắt, sau đó quay sang Lâm Ngự Trì. Tuy hắn không để vào mắt những người không biết điều như Lâm Di, nhưng dù sao đây cũng là bữa tiệc của nhà họ Lâm, và lại Lâm Ngự Trì lại là một trưởng bối, nên Mục Tống Thần vẫn dùng ngữ điệu vô cùng kính cẩn.
- Bác Lâm, hôm nay cháu dắt bạn gái đên đây, rõ ràng với lòng thành chúc mừng công ty bác, thế mà cô Lâm đây lại làm thế với bạn gái cháu. Bác xem, cháu phải làm thế nào đây? Như vậy đi, nể mặt bác, chỉ cần cô Lâm đây xin lỗi bạn gái cháu một tiếng, cháu cũng không làm to chuyện ra thêm nữa!
Xung quanh mọi người gật đầu tán thành, thầm ngưỡng mộ tác phong chững chạc, biết đối nhân xử thế của Mục Tống Thần. Lâm Di nghiến răng nghiến lợi. Gì chứ? Cô ta là con gái của chủ tiệc, lại phải đi xin lỗi người khác? Lâm Ngự Trì khẽ gật gù, vỗ nhẹ vai đứa con gái:
- Di Di, xin lỗi hai vị đây một tiếng, lần này con thực sự sai rồi!
- Không xin lỗi, dựa vào cái gì con phải xin lỗi cô ta?
- Lâm Di, con..!
Lập An Hạ rất khó chịu trước thái độ của người không biết điều này. Nhưng mà... cần phải nhịn..! Mục Tống Thần bắt gặp điệu bộ này của Lập An Hạ, hơi ghé sát vào tai cô nói:
- Muốn phản bác gì cứ nói, không cần để ý đến tôi!
Cô hơi bất ngờ, không tin được Mục Tống Thần hiểu được những gì mình nghĩ, nhưng rồi đáp lại:
- Không cần.
Lâm Di thấy bọn họ thụt thò to nhỏ càng bực mình hơn, lớn tiếng:
- Mục Tổng, anh đã thương bạn gái anh như vậy, vậy thì hãy hôn cô ta một cái, xoa dịu nỗi đau của cô ta đi!
Mọi người trong sảnh có người bất mãn vì thái độ hỗn xược của Lâm Di, có người lại bật cười. Nhưng ai cũng chăm chú dõi theo màn kịch hay, cứ sợ lỡ mất một chi tiết quan trọng nào đó.
- Lâm Di, con im miệng! - Lâm Ngự Trì tức tối hét lên - Còn không biết lỗi của mình?
- Con không có lỗi! Cô ta là khách, cô ta phải biết điều! Tới đây bày ra cái dáng vẻ chướng mắt, khắp người tỏa ra một thứ cảm giác nghèo hèn rẻ mạt, thật khiến cho người ta muốn ói! A!
Tay Lâm Di bị Mục Tống Thần dùng sức nắm chặt ra đằng sau, mắt hắn hằn lên những tia thiếu kiên nhẫn. Đôi vài gầy của Lập An Hạ hơi run lên một chút.
- Mục Tống Thần, tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi. - Lập An Hạ gằn từng tiếng nhỏ - Tôi không thể nào chịu đựng nữa rồi!
Hai tay Lập An Hạ lau khô nước mắt trên mặt, từ từ ngẩng đầu. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cô gái nhỏ đầy thách thức và tò mò. Cô đưa tay, gỡ miếng séc bằng vàng hình đóa hoa hồng nhỏ được nhân viên gắn lên ngực áo lúc vào buổi tiệc, quăng mạnh xuống đất!
- Ồ!!! - Khách khứa hô lên một tiếng thật to. Hành động đó, tượng trưng cho sự sỉ nhục đối với Lâm Di, bởi đó là biểu tượng do cô ta làm ra.
Lâm Di trợn tròn mắt kinh ngạc. Mục Tống Thần buông tay, đứng phía sau Lập An Hạ chờ nghe. Cô phủi tay đi, sau đó bắt đầu:
- Cô thấy tôi nghèo à? Đúng, trước giờ tôi đâu có giàu có gì! Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi không có hèn! Tôi không có giống như cô, tự hạ thấp đi nhân phẩm của chính bản thân mình bằng cách bôi nhọ kẻ bên ngoài! Sao? Cô có lắm tiền lắm bạc, có thể đi lăng mạ người khác? Thật xin lỗi, tiểu thư, tiền đó có phải do cô làm ra hay không? Không! Cô ăn bám cha mẹ, ăn bám nhà họ Lâm mà có thôi! Đừng có bày ra cái vẻ mặt ta đây, chỉ khiến Lập An Hạ tôi muốn nhổ vào! Phi! Tôi có tiền ăn xài, cũng là do chính mồ hôi công sức tôi kiếm được, một xu cũng không cần người ta bố thí!
- Cô nói cái gì? Vì tiền bán rẻ nhân cách của mình? Tôi và Mục Tống Thần - Lập An Hạ hơi liếc qua nhìn hắn - Chúng tôi đến với nhau là do tình yêu thật sự xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải từ vinh hoa phú quý! Cái loại tình yêu cao thượng đó, một kẻ như cô, đời đời kiếp kiếp cũng không thể nào hiểu được đâu! Còn nữa, cô Lâm, tôi nhắc cô thêm một điều, người ta dù hèn hay sang, dù rẻ mạt hay cao thượng, một kẻ chỉ đứng bên ngoài như cô không có tư cách để phán đoán!
Sau đó, Lập An Hạ quay sang cánh phóng viên nhà báo.
- Phóng viên anh chị muốn đăng cái gì thì đăng, muốn viết cái gì thì viết, nhưng tôi nói cho mấy anh chị biết trước, người hôm nay nói những lời này với tiểu thư Lâm Di của Lâm Gia, là Lập-An-Hạ tôi, không liên quan gì đến Mục Tống Thần, càng không liên quan đến nhà họ Mục! Nếu mọi người vì những lời tôi nói hôm nay làm bất cứ việc gì gây tổn hại đến bạn trai tôi hay công ty và họ hàng của anh ấy... thì đừng trách tôi! Lập An Hạ tôi xin cáo từ! Thần, chúng ta đi thôi!
Trước khi rời khỏi, Lập An Hạ cúi sát vào tai Lâm Di, nói nhỏ:
- Cô còn nợ tôi một ly rượu đổ trên đầu. Bởi vì hôm nay là tiệc của Lâm Gia cô, Lập An Hạ tôi không tuyệt tình đến mức lấy hết danh dự của cô đâu, Lâm Di!
Xong, Lập An Hạ nắm chặt bàn tay của hắn, lưu lại một bóng lưng cao ngạo trong mắt người khác rồi rời đi. Giây phút cô xoay người rời khỏi đó, đột nhiên có một tràng vỗ tay vang lên, theo sau, là hàng ngàn tiếng bốp bốp khác, vang vọng khắp khán phòng...
Mà Lập An Hạ cũng không phát hiện, tay mình đã nắm chặt tay người đàn ông đó đến mức nào, chặt đến mức không còn một lỗ nhỏ cho thứ khác chui vào, chặt đến mức tưởng chừng như đời đời kiếp kiếp này đều mãi mãi ở bên nhau...
__ __
[Mỗi chúng ta là một cả thể đặc biệt trên thế giới này. Đừng cố trở thành một ai khác cả, mệt mỏi lắm, cứ là chính mình đi, người khác, đã có bản thân họ tự lo liệu rồi!]
Một ngày vui vẻ và hạnh phúc~
Tác giả :
Ẩn