Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng
Quyển 2 - Chương 1: Dịu dàng
Lúc Trần Kình trở về căn hộ thấy bên trong tối om, bật đèn cúi đầu nhìn đồng hồ, hơn một giờ rồi, phải mau chóng tắm rửa gột sạch mùi thuốc và rượu trên người. Hắn cởi áo khoác, tiện tay vứt trên sofa, đi đến cửa phòng ngủ bỗng dừng lại, chắc cứ nên vào phòng tắm bên ngoài thôi, tránh ồn ào làm Lâm Uyển tỉnh giấc. Hắn quay người lại, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ truyền ra từ phía trong, tim hắn thắt lại đẩy cửa tiến vào bật đèn.
Chỉ thấy Lâm Uyển sắc mặt tái xanh, đám tóc rối trước trán thấm đẫm mồ hôi, hệt như con tôm nhỏ đang cong mình hai tay ôm lấy bụng. Hắn chạy đến ngồi xổm cạnh giường, vội hỏi: “Uyển Uyển, em sao rồi?"
Lâm Uyển nhắm hờ đôi mắt, khó chịu rên rỉ: “Đau…"
Trần Kình thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng cô nuốt thuốc ngủ rồi chứ. Nhưng vừa thấy vị trí mà tay cô ôm lấy trong lòng hắn liền hoảng sợ, chẳng lẽ viêm ruột thừa cấp tính? Ngày trước Trần Tây cũng từng bị thế này, hắn nửa đêm phải lái xe đưa em gái vào viện. Vừa nghĩ vậy, hắn vội vàng đứng dậy, khom lưng bế cô, nói: “Đi, mau đến bệnh viện."
Lâm Uyển tuy đau đến chết đi sống lại nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nghe vậy liền sững người, vội đẩy hắn, nói: “Không đi."
“Không được, việc này nghe lời tôi, phải đi."
“Không đi." Phiền chết mất, tên này sao lại thích chạy đến bệnh viện thế, bệnh viện là sân sau nhà hắn à?
“Nghe lời, không tới bệnh viện làm sao phẫu thuật được?" Trần Kình khéo léo dẫn dắt, cùng lúc đó đã bế bổng Lâm Uyển lên.
Lâm Uyển luống cuống đẩy ngực hắn, vùng vẫy nói: “Phẫu thuật gì?"
“Đừng sợ, chỉ là tiểu phẫu, cắt đi là ổn."
Cắt đi? Sắc mặt Lâm Uyển càng trắng bệch, mở to đôi mắt cảnh giác hỏi: “Cắt cái gì?"
Trần Kình liếc nhìn quần áo đã thấm ướt mồ hôi trên người cô, sợ cô lạnh, hắn tiện tay kéo lấy chiếc ga trải giường quấn người cô, buột miệng đáp: “Đương nhiên là ruột thừa rồi."
Lâm Uyển liền ngẩn ra, bàn tay vẫn dừng trước ngực hắn quên thu lại, cứ nhìn hắn chằm chằm hệt như quái vật. Trần Kình dém góc ga trải giường xong xuôi, trông thấy ánh mắt kì dị của cô, khó hiểu hỏi: “Sao thế? Không đau nữa?"
“Tôi bị đau bụng kinh, anh muốn cắt tử cung của tôi ư?" Lâm Uyển cắn răng nói.
Trần Kình cũng ngẩn ra, chính xác mà nói là đần ra, bị... “đau bụng kinh", từ này đương nhiên hắn biết, nhưng trước nay chưa từng thấy tận mắt, thử hỏi cô gái nào dám phơi bày cảnh tượng thảm hại này cho hắn xem?
Lâm Uyển nhìn bộ dạng ngốc nghếch hiếm thấy kia của hắn, tiếc rằng ngay cả sức cười nhạo cũng chẳng có, yếu ớt nói: “Đặt tôi xuống đi."
Trần Kình ngơ ngác đặt cô lên giường, nhìn thấy cô lập tức khôi phục tư thế tôm nhỏ, vội hỏi: “Sao vậy? Ngày trước chưa từng thấy em đau thế này." Hắn nghĩ một lát lại nói: “Hình như em vẫn chưa đến ngày mà."
“Cảm lạnh rồi."
Trần Kình liền hiểu ra, hôm đó ngâm mình trong hồ lâu như vậy nên bị rối loạn, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn nói “đáng đời ai bảo em tìm cái chết". Nhưng vừa thấy dáng vẻ thảm thương của cô, liền từ tốn: “Uyển Uyển, tôi đưa em đi bệnh viện nhé, rơi xuống nước ốm thêm đó."
“Không cần."
“Nghe lời, giờ không phải lúc ngang bướng, mình đi khám Đông y, kê thuốc cho em điều hòa lại."
Lâm Uyển mở to mắt nhìn hắn nói: “Rót cho tôi cốc nước nóng đi."
Trần Kình gật đầu đứng dậy rời khỏi, lúi húi trong bếp một lúc rồi bê tới, Lâm Uyển liếc nhìn, là canh gừng đường đỏ, cô ngạc nhiên ngước mắt thì thấy Trần Kình cười nói: “Dù gì tôi cũng có chút thường thức, biết cách chống cảm lạnh, vừa hay trong nhà có, mau uống đi, tôi để vào tủ lạnh cho nguội rồi."
Lâm Uyển hơi khó xử, bộ mặt khác của con người này chu đáo vô cùng. Cô cầm cốc lên uống một ngụm, nóng nhưng không bỏng, cầm vừa tay. Trần Kình ngồi bên cạnh nói: “Có phải em thích ăn đồ siêu nóng không? Tôi bảo em này, như vậy dễ bỏng thực quản lắm, sau này phải sửa, biết chưa?"
Thấy Lâm Uyển không lên tiếng, hắn lại gặng hỏi: “Nghe thấy không?"
Lâm Uyển gật đầu.
Trần Kình cầm chiếc cốc cô đã uống cạn đặt lên đầu giường, hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?"
Lâm Uyển lại gật đầu lần nữa. Hắn đứng dậy nói: “Bây giờ đi bệnh viện nào."
“Không đi đâu, tôi đỡ nhiều rồi." Lâm Uyển nói xong kéo chăn lên nằm xuống, nhắm mắt nói: “Tôi buồn ngủ rồi, không muốn tranh cãi."
Trần Kình nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, do dự một lát rồi nói: “Vậy cũng được, sáng mai nhé, đây không phải chuyện nhỏ." Dứt lời hắn vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt, ngồi bên giường giúp cô lau mồ hôi, lau trán rồi lau cổ. Lâm Uyển không chịu đựng nổi giữ lấy tay hắn nói: “Anh đừng như vậy."
“Tôi như thế nào?"
Lâm Uyển cũng không nhìn hắn lạnh lùng nói: “Đừng tốt với tôi."
Trần Kình bật cười: “Tốt với em không ổn sao? Cứ phải đánh em, mắng em mới được à?"
Lâm Uyển không lên tiếng, hắn tiếp tục lau mồ hôi cho cô, còn kéo cổ áo ngủ của cô xuống, lau vùng ướt đẫm trước ngực, miệng nói: “Tôi cũng không muốn nói nhiều, em cứ tiếp nhận thôi..."
Lâm Uyển lạnh lùng “hừ" một tiếng, nói: “Tôi nhận không nổi."
Trần Kình thu lại khăn mặt, lấy tay vén mái bằng của cô: “Giờ không phải lúc cãi nhau, ngủ sớm đi."
Dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi, Lâm Uyển nghe tiếng nước chảy nhỏ gần như không thể nhận ra truyền qua mấy lớp cửa, nhắm mắt cười khổ, hẳn là Trần Kình đã đổi chiến lược, hắn muốn dùng nước ấm nấu con ếch[1] này là cô.
[1] “Nước ấm nấu ếch" là truyện ngụ ngôn Trung Quốc, khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ sợ hãi lập tức nhảy ra, nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà chết từ từ.
Trần Kình tắm vội vàng như đánh vật rồi trở về phòng ngủ, vén chăn lên nằm xuống, ngực hắn áp vào lưng cô, kề sát không kẽ hở. Lâm Uyển liền cảm nhận được nhiệt độ từ người đàn ông, còn cả nhịp tim mạnh mẽ khiến người khác không thể thờ ơ của hắn. Ngay sau đó, một bàn tay lớn di chuyển đến bụng dưới của cô, dời tay cô ra sau đó đặt lên xoa nhẹ nhàng. Bàn tay hắn vừa khô vừa nóng, nhưng dùng lực vừa phải, rõ ràng đã thật sự giảm bớt cảm giác khó chịu nơi cô. Lâm Uyển mệt mỏi than thở, trong đầu tưởng tượng bàn tay đó là một chiếc túi chườm nóng, túi sưởi điện, thiết bị xoa bóp tự động, là cái gì cũng được.
Trán Trần Kình tì lên phía sau đầu Lâm Uyển, ngửi mùi thơm tươi mát trên tóc cô, cảm thấy vô cùng yên tâm. Tuy cô rất phiền phức nhưng hắn cam tâm tình nguyện bị làm phiền, nhớ lại những lời giáo huấn nghe suốt hai ngày nay, hắn không kìm nổi thầm cười nhạt, cảm giác này ai chưa trải qua thì không hiểu được. Tuy hắn cũng chưa rõ Lâm Uyển và mình rốt cuộc là gì với nhau, nhưng hắn có thể từ từ suy nghĩ, nếu buông tha cô rồi, đến lúc hắn nghĩ rõ ràng lại hối hận thì làm sao? Vậy nên ai nói gì cũng không lay chuyển được hắn, dù có kề dao lên cổ hắn cũng sẽ không buông tay. Dù sao hắn cũng đã khinh suất, đã ích kỉ, đã bị gắn mác kẻ xấu rồi, chút vặt vãnh này có đáng là gì.
Cả đêm cứ trôi qua như vậy, buổi sáng lúc Lâm Uyển tỉnh dậy phát hiện mình đã quay người lại, vùi đầu trong ngực người đàn ông bên cạnh, bên trên là hơi thở đều đặn của hắn, phía dưới là nhịp tim ổn định của hắn. Cô lập tức ngẩn ra rồi xót xa nhắm chặt mắt lại. Cô vẫn là ếch xanh, là một con ếch xanh ngủ quên dưới đáy giếng, bên cạnh chỉ có một con rắn đang khè lưỡi lượn quanh. Ếch sợ rắn, rắn cũng đã hơn một lần cắn ếch, nhưng khi giông tố ập đến không ngờ con ếch đó vẫn bất giác dựa dẫm vào tên hàng xóm độc ác của mình.
Đây không phải lỗi của nó, chỉ là một thứ bản năng mà thôi.
Lâm Uyển ổn định tâm trạng xong xuôi lại mở mắt, hơi ngửa đầu ra sau lặng lẽ quan sát hắn. Ánh nắng yếu ớt sớm mai khiến gương mặt hắn bớt đi chút lạnh lùng, thoạt nhìn giống như người tốt. Trần Kình có tính cảnh giác rất cao, bị cô nhìn chăm chú chưa đến hai giây đã mở mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ, nhếch mép hỏi cô: “Đã đỡ hơn chưa?"
Lâm Uyển ngẩn người, ừ một tiếng.
Trần Kình giơ tay véo má cô rồi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, lúc quay lại đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức ngồi dậy nói với cô: “Mặc quần áo vào, tôi đưa em đi khám."
“Hả? Không cần mà?" Chính cô dường như cũng quên mất việc này.
Trần Kình tung chăn rồi xuống giường, tiện thể tung cả nửa phần chăn bên cô ra, dùng ngữ khí ra lệnh trước sau như một: “Không bàn cãi, mau lên!"
Cuối cùng, Lâm Uyển bị Trần Kình nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép đưa đến phòng khám Đông y lần trước, châm mấy kim tại huyệt Tam Âm Giao gì đó. Lúc ra ngoài, Lâm Uyển đi phía trước, Trần Kình bỗng “ơ" một tiếng, ngập ngừng nói: “Uyển Uyển, quần em bẩn rồi."
Gương mặt Lâm Uyển liền đỏ bừng, đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm sao. Cho dù cô có ghét người đàn ông này bao nhiêu thì hắn vẫn là người khác giới, chẳng cô gái nào có thể thản nhiên đối mặt với việc này. Trần Kình cởi áo choàng lên người cô, không nói gì thêm, đi trước dẫn đường, Lâm Uyển hận không thể tìm cái hố nào mà chui xuống.
Lúc lên xe, Lâm Uyển có chút do dự, Trần Kình lách qua ngồi vào ghế lái, quay đầu nói với cô: “Không sao, lên đi, không sợ bị người khác nhìn thấy à?" Lâm Uyển vừa nghe thấy vội vàng khom lưng chui vào xe.
Trần Kình đưa Lâm Uyển về đến tầng trệt căn hộ, tới nơi còn sợ cô chưa đủ khốn cùng liền nhắc nhở: “Mau lên thay quần đi."
Lâm Uyển chẳng thêm để ý hắn, đỏ mặt xuống xe, vào cửa rồi đi thẳng đến phòng vệ sinh, vội kiểm tra nhưng không sao hết, tên khốn Trần Kình này lại trêu cô! Tức chết mất. Lúc này di động reo, là hắn gọi đến, cô giật máy gào lên: “Trần Kình! Anh điên à? Rỗi hơi chắc?"
Bên kia cười ha ha nói: “Người có bệnh là em chứ? Ở nhà nghỉ ngơi đừng đi làm, vừa nãy tôi xin phép giúp em rồi." Dứt lời hắn cúp máy.
Lâm Uyển tức đến bốc khói, tên này luôn tự ý quyết định như vậy, coi cô là con rối giật dây, thật đáng ghét.
Mấy mũi châm kia quả công hiệu, mấy ngày sau Lâm Uyển đã không còn khó chịu. Thật ra cô cũng lo toát mồ hỏi, không nói trước đó bị ngâm trong nước, tự mình còn liều lĩnh ăn kem, đúng là thêm sương vào tuyết, sợ mình chết chưa đủ nhanh. Có lúc cô cảm thấy mình không sợ chết, nhưng sợ đau bụng kinh, cảm giác đau đó tưởng như sống không bằng chết, khiến bản thân hận không thể đập đầu chết ngay, haiz, suy cho cùng có lẽ cô vẫn sợ chết.
Có người nói thời gian chỉ là thuyết tương đối, ngày trước Trần Kình không đồng tình, bởi khi đó lòng hắn vững vàng, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Bây giờ hắn không thể không thừa nhận quan điểm này, vì trong cuộc sống của hắn đã nhiều thêm một hệ quy chiếu, đó chính là Lâm Uyển. Lúc cô ồn ào hắn thấy thời gian trôi rất chậm, cô vừa yên tĩnh hắn lại thấy hóa ra thời gian trôi thật nhanh. Không phải chứ, thời gian trôi, năm tháng thoi đưa, thấm thoắt đã lại hơn một tháng trôi qua.
Trong khoảng thời gian này Lâm Uyển không gây rối vì cô đã có thêm bạn, không biết nhặt từ đâu về một con cún ngốc xám ngoét. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy liền giật mình, đúng là giống một mớ giẻ lau, hắn theo bản năng cầm lên, vứt ra ngoài. Nhưng Lâm Uyển ôm mớ giẻ lau kia, thái độ ngang bướng, nhìn lại mớ giẻ trong lòng rồi mở to đôi mắt đen lay láy nhìn hắn, hắn bỗng nở nụ cười: “Chắc đây là họ hàng của em, trông giống lắm."
Hắn nghĩ một lúc, nói tiếp: “Giữ nó lại cũng được, có điều phải tìm cái lồng nhốt, tôi sợ lỡ chân đạp chết nó."
Chú cún nghe thấy tiếng lẩm bẩm cuối cùng, đôi mắt long lanh như sắp nhỏ nước, hắn cảm thấy càng giống Lâm Uyển.
Thế là giẻ lau nhỏ được giữ lại như vậy, Lâm Uyển gọi nó là Ni Ni, nhưng hắn vô tình phát hiện ra nó là con đực, liền gọi là Ni Ba[2]. Lâm Uyển đã có bạn, không buồn phiền nữa, lúc hắn không nhìn thấy cô vẫn có thể tươi cười, Trần Kình cảm thấy rất tốt. Nhưng dần dần, hắn lại khó chịu, lúc ở nhà Lâm Uyển với Ni Ba như hình với bóng, chỉ thiếu nước ôm nó ngủ mà thôi.
[2] Chú thích: “Ni Ba" trong tiếng Trung có nghĩa là “bùn".
Trần Kình ghen rồi, việc làm hắn tức nhất là con chó đó được cưng chiều nên không coi ai ra gì, mỗi lần hắn xách nó từ trong lòng Lâm Uyển vứt ra đất, nó liên sủa “gâu gâu", còn nhe răng với hắn. Hắn nghiến răng nghĩ, không biết ai mới là boss lớn của mày à, từ thức ăn mày ăn đến ban công mày ở đều là của tao, ngay cả chủ nhân trong mắt mày cũng là của tao nốt.
Có lần nhân lúc Lâm Uyển không chú ý, hắn liền dùng đế dép đạp cho mở giẻ Ni Ba kia một trận. Con cún không cam chịu oan ức lập tức sủa “gâu gâu" loạn lên. Lâm Uyển thấy thế liền vội vã xông tới hỏi, “Sao thế sao thế?" Hắn thản nhiên nói, “Ai biết nó lại động kinh gì? Chả sao mà cũng sủa vớ vẩn, chắc không phải em đã nhặt con chó điên chứ?"
Có vài lần lúc về nhà, nhìn thấy Lâm Uyển ngồi trên sofa xem ti vi, Ni Ba dán chặt trong lòng cô, trên bàn bày đầy vỏ đồ ăn của cả hai, hắn liền tức giận. Nhìn xem, căn hộ yên lành của hắn bị một người một chó ấy chà đạp trở thành cái quái gì rồi? Mỗi lần như vậy, hắn đều tự hỏi mình sao lại có thể tha thứ cho tất cả những việc này chứ?
Đáp án có ngay khi đó, là vì Lâm Uyển để bảo vệ con chó này đã miễn cưỡng đồng ý chiều theo hắn. Ví dụ như hắn nói tối nay tôi muốn thử tư thế yêu vòng tròn, Lâm Uyển không hiểu, hắn giải thích, cô không làm, hắn bảo vậy tôi sẽ mang con chó kia vứt ra ngoài cửa sổ. Lâm Uyển mặt mày liền trắng bệch, hắn nghĩ bụng, mình đúng là phải ghi lại mấy thứ xấu xa này, dọa vớ vẩn mà cô đã cho là thật.
Ông bà có câu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", phía Lâm Uyển yên ổn thì phía nhà hắn lại ầm lên. Mẹ hắn ngày nào cũng gọi điện thoại bịa đặt đủ kiếu lí do bảo hắn về nhà, hôm nay đau đầu ngày mai đau bụng, bịa xong mình thì bịa sang cha hắn, chắc chắn hắn là đứa con hiếu thuận, kết quả mỗi lần về nhà đều vừa hay có một cô gái ngồi đó.
Phía ông ngoại hắn thì vẫn tỏ ra cương quyết, trước sau như một, hắn không chịu thua thì không nhận hắn làm cháu ngoại. Hai cậu ở giữa mỉa mai ba phải, quan hệ cậu cháu căng thẳng cuối cùng đã dịu xuống trong ngày đại thọ chín mươi của ông cụ. Ở tiệc mừng thọ, cậu cả giới thiệu một người cho hắn, Trương Vận Nghi, là thiên kim nhà bộ trưởng từng nhắc đến trước đó. Cậu cả nhẹ nhàng nói với hắn, cứ ăn uống trò chuyện cũng không chết người được, hà tất phải cố chấp với ông cụ chứ, tuổi cao sức yếu liệu còn sống được mấy năm? Thấy hắn không tỏ thái độ lại nói, ông cụ đã biết cô gái cháu giấu kia là ai rồi, cháu còn nhất định bắt ông ra tay với cô ta sao?
Trần Kình liền cân nhắc một lúc, nói thật lòng hắn cũng không muốn vì một người con gái mà làm căng với gia đình, đồng thời cũng không muốn Lâm Uyển phải chịu thêm bất cứ quấy rầy nào. Hắn quan sát cô gái tên Trương Vận Nghi kia, tự nhiên thoải mái, cử chỉ chừng mực, quả là được lòng người, hơn nữa vừa nhìn đã thấy là người khí chất cao ngạo, chắc sẽ không bám riết lấy mình. Đúng như lời cậu cả hắn, dù sao cũng chỉ là ăn bữa cơm, không gây chết người, càng không sinh ra người. Chỉ cần không làm mấy việc đính hôn gì đó là được, hắn luôn có cách lùi bước toàn thây.
Đến khi Trần Kình dẹp yên nội loạn, sinh nhật hắn cũng sắp tới. Ngày trước hắn đều tụ tập ăn uống với đám bạn bè rồi chơi bời lung tung, vui đùa xong chỉ còn là hư không, nhớ lại thấy chẳng có chút ý nghĩa. Năm nay hắn đổi cách thức, hắn phải đón sinh nhật cùng Lâm Uyển.
Trước sinh nhật một tuần, Trần Kình phải đi Mỹ tham gia hội nghị cấp cao chuyên ngành. Lúc ra sân bay, hắn lôi Lâm Uyển lên xe, ép cô đi tiễn mình, cả quãng đường đều nắm chặt tay cô, đến bãi đỗ xe ở sân bay, hắn nói: “Cho em một tuần để nghĩ xem tặng tôi quà gì."
Lâm Uyển quay đầu nhìn cửa sổ mặc kệ hắn, Trần Kình vừa muốn nói gì đó, bỗng thấy lão Lý phía trước liền xua tay đuổi ông ta xuống xe, hắn nói những lời sến súa trước mặt Lâm Uyển là đã đến giới hạn rồi, tuyệt đối không thể để người thứ ba nghe được. Lão Lý đi khỏi, hắn liền xoay mặt Lâm Uyển lại, nhìn vào mắt cô hỏi: “Nói chuyện với em này, đã nghe thấy chưa?"
Lâm Uyên trợn tròn mắt, chẳng thiện cảm nói: “Không nghĩ ra."
“Tôi thấy em lười nghĩ thì có, thôi, tôi chọn một cái." Hắn nghĩ một lát rồi nói: “Nấu cho tôi một bát mì nhé."
“Không biết làm."
Trần Kình “hừ" một tiếng, xem thường nói: “Khỏi phải lừa tôi, không biết nấu cơm còn gọi là phụ nữ sao?"
Lâm Uyển không trả lời, hắn đảo mắt, sáp lại gần nói: “Được rồi, tôi cũng không muốn mì nữa, tôi muốn nhận quà trước." Dứt lời, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: “Còn bốn mươi phút, cũng đủ làm chuyện đó trên xe."
Lâm Uyển nghe thấy mắt càng trợn to hơn, giống như chưa nghe rõ, nhưng thật ra đã nghe hiểu. Trần Kình chặn tay ép có lên cửa xe, hỏi bằng giọng mờ árn: “Mì hay chuyện đó, chọn A hay B?"
Nói rồi hắn định cởi cúc áo cô, Lâm Uyển vội giữ chặt tay hắn, nhắm mắt nói: “A."
Trần Kình cười thành tiếng, hôn một cái lên mặt cô, nói: “Tôi phải đi rồi, lên máy bay bây giờ đây." Dứt lời, hắn liền đẩy cửa xe bên mình ra, Lâm Uyển lại bị hắn trêu đùa, không nhịn nổi mắng: “Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không?"
Trần Kình quay đầu nháy mắt, đắc ý đáp: “Em biết mà, tôi có thể."
Ôn thần đi rồi, Lâm Uyển coi như đã thở phào nhẹ nhõm, cả ngày bị loạt đạn bọc đường lớn nhỏ của hắn thay phiên oanh tạc, thật lòng mà nói cô quá không chịu nổi, không ngờ mấy ngày vốn phải yên bình trôi qua giờ lại không hề bình yên. Ngày thứ nhất lúc tan làm, cô ở cửa cơ quan nhìn thấy Đàm Hy Triết đã lâu không gặp, sau lưng là chiếc Maserati đỏ rực.
Sau khi lên xe, Đàm Hy Triết nói: “Tôi đã nghe chuyện của hai người ở Tây Sơn lần trước, chắc không phải cô tuyệt vọng rồi nghĩ quẩn đấy chứ?"
Lâm Uyển day day thái dương, đáp: “Không phải, chỉ là một lần ngoài ý muốn."
“Vậy thì tốt. Người ta thường nói “giữ được núi non, lo gì thiếu củi", cơ thể là vốn liếng cơ bản, có vốn mới có khả năng sinh lời." Một lát sau anh ta lại nói: “Có lẽ bình minh của cô sắp đến rồi."
Lâm Uyển nghe thấy không khỏi kinh ngạc nhìn anh ta.
“Bên nhà Trần Kình đang xếp đặt hôn sự cho hắn, ông ngoại hắn đã chấm một cô cháu dâu rồi, cũng là người có địa vị, cả gia đình nhất trí thông qua, Trần Kình cũng không phản đối." Anh ta nghĩ rồi lại nói: “Có điều nhìn cách hắn đối với cô bây giờ, e rằng kết hôn rồi cũng sẽ không thả cô đi, suy cho cùng kết hôn xong vẫn nuôi phụ nữ bên ngoài cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ."
Lâm Uyển nghe rồi im lặng một lúc, mỉm cười nói: “Vậy tôi đành mang bình xăng đến chúc phúc trong hôn lễ của hắn thôi."
Đàm Hy Triết cười rồi nói tiếp: “Vậy tôi đành không tham gia hôn lễ của hắn, tránh bị tai bay vạ gió."
Lâm Uyển hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bên đường từng hàng cây ngô đồng Pháp chỉ còn lại phần thân trơ trọi, trên cành sót lại vài chiếc lá đong đưa sắp rụng, ảm đạm, thê lương hệt như cuộc đời cô vậy. Cô thở dài trong lòng, hỏi: “Anh tìm tôi vì chuyện này sao?"
“Đương nhiên không phải." Anh ta dứt lời nhìn về phía cô, nghiêm túc nói: “Lâm Uyển, tôi nghĩ tôi biết sự băn khoăn của cô."
“Anh biết?" Lâm Uyển quay đầu lại, hơi sửng sốt hỏi.
“Lần trước lúc tán gẫu với người khác có nhắc đến chuyện mười sáu năm trước, tôi mới phát hiện ra mối liên hệ trong chuyện này, rồi tôi đoán liệu có phải Trần Kình dùng nó để ép buộc phía cô dàn xếp ổn thỏa hay không, tôi đã tìm người xác minh, cô đoán kết quả ra sao?"
“Ra sao?" Lâm Uyển căng thẳng hỏi.
“Báo cáo thẩm tra đó bị người khác lấy đi rồi."
“Cái gì?" Lâm Uyển sững sờ, cô nhớ bác Vương gái nói thứ Trần Kình cho họ xem khi đó là bản phô tô, “Hắn làm ư?"
“Việc này hẳn không phải ai cũng làm nổi, một người tạm coi là tôi, người thứ tư tôi chưa nghĩ ra, hiện nay chí ít chẳng có mấy người hứng thú với chuyện cũ rích vặt vãnh này."
Lâm Uyển mệt mỏi dựa vào ghế, tâm trạng cô còn ảm đạm hơn mấy phần so với cảnh vật ngoài cửa sổ, nghĩ một lát rồi nói: “Vậy người thứ ba là ai?"
Đàm Hy Triết bật cười, nói: “Là em họ tôi, cậu ta gần đây cứ can dự vào chuyện này, xem ra cũng muốn cứu cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng đây."
Thấy Lâm Uyển nghe xong ngẩn ra một lúc, anh ta giơ tay sờ lên phía sau đầu, đắn đo rồi nói: “Lâm Uyển, chắc cô vẫn không biết, cô gái giống như cô lại rất có sức hấp dẫn với những người như chúng tôi." Thấy Lâm Uyển biến sắc, anh ta cười nói: “Cô đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Điều này rất hiển nhiên, con người ta đều thường nảy sinh hứng thú vớí những người không giống mình, càng là người không ưa mình thì lại càng muốn chinh phục. Tôi nghĩ chắc ban đầu Trần Kình có cảm giác này với cô, nhưng trải qua sự việc ở Tây Sơn đó, quả là tôi đã có chút nhầm lẫn, hình như hắn càng lún càng sâu rồi."
Lâm Uyển cười nhạt, nói: “Chẳng qua dục vọng chiếm hữu của hắn làm loạn lên mà thôi."
Đàm Hy Triết cũng cười: “Lâm Uyển, người ngoài cuộc sáng suốt hơn ngườì trong cuộc, hơn nữa hai người đều thuộc tuýp mạnh mẽ, quan niệm cố hữu nên không dễ nhìn thấu chân tướng sự việc. Chẳng giấu gì cô, tôi từng nghĩ có nên theo đuổi cô hay không, có lẽ giành được cô về tay mới là sự đã kích lớn nhất dành cho hắn..."
Lâm Uyển trợn tròn mắt, nhìn anh như nhìn quái vật, Đàm Hy Triết lại cười: "Nhưng trông cô có vẻ không dễ theo đuổi, mà nói thật, tình cảm là trò chơi xa xỉ, tôi chơi không nổi."
Lâm Uyển nghĩ một lát rồi nói: “Các anh đều coi tình cảm như trò chơi vậy sao?"
“Phải, người trên thế gian này đông như vậy, thái độ đối với tình cảm chắc chắn không giống nhau. Có người nghiêm túc như cô, đương nhiên cũng có người không nghiêm túc như tôi, còn đại đa số thì 50/50, dĩ nhiên, có cả số ít như Trần Kình, bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình thuộc kiểu gì. Nếu đem so sánh, chắc đại đa số mọi người sẽ hạnh phúc hơn chút, người như cô là đau khổ nhất, người như tôi ư, sẽ không đau khổ nhưng cũng không hạnh phúc, còn Trần Kình, tôi chỉ muốn nói, tự tin không bằng tự hiểu."
“Trần Kình đang chơi với lửa, ban đầu tôi muốn chờ đến ngày lửa bén lên người hắn để xem trò vui, nhưng lại không đành lòng thấy cô cùng chung cảnh ngộ nên mới nhắc nhở, phải biết dù là núi băng cũng sẽ có ngày bị lửa làm tan chảy."
Đêm đó Lâm Uyển mất ngủ, vì vậy sang ngày cuối tuần hôm sau, lúc Mễ Lan hẹn đi dạo khu mua sắm, cô còn nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt rồi không. Khi đó hai người dạo qua mấy cửa hàng, mỗi người mua một bộ quần áo, Mễ Lan tới phòng rửa tay còn cô đứng bên ngoài xách đồ đợi bạn. Bỗng trong đám người, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cô giật thót mình, hai túi trong tay liền rơi xuống đất. Gương mặt đó lập tức lại chìm vào giữa dòng người, cô chẳng cần suy nghĩ vội đuổi theo đi xuống cầu thang cuốn. Lúc tới cửa xoay, người đó bỗng quay đầu lại, Lâm Uyển lập tức ngẩn ra. Người đàn ông trẻ tuổi nhuộm tóc màu nâu vàng kia hoàn toàn không phải người cô tưởng, chỉ là gương mặt hơi giống nhau mà thôi.
Lâm Uyển bất lực giơ tay bịt miệng, không thể tin được, kẻ đó dù hóa thành tro cô cũng nhận ra, sao cô có thể nhầm người chứ, lẽ nào cô lại bị ảo giác rồi. Cô đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu, mặc cho dòng người qua lại như thoi đưa bên cạnh, mãi tới khi từ sau lưng truyền tới tiếng gọi của Mễ Lan: “Uyển Uyển?"
Cô quay người lại một cách máy móc, Mễ Lan thở phào cười hỏi: “Sao cậu lại chạy tới đây? Hại mình tìm mỏi mắt, ấy, đồ đâu?"
Lâm Uyển cúi nhìn, hai tay trống không, trong đầu như bị nhét vào một mớ lộn xộn, thuận miệng bịa lí do: “Vừa nãy... có người ăn trộm ví tiền của mình... mình... liền đuổi theo..."
“Mẹ kiếp, cái khu mua sắm rách nát gì thế này, đúng là ăn cướp trắng trợn..." Mễ Lan hét ầm lên làm vô số ánh nhìn lập tức đổ dồn đến, Lâm Uyển vội ngắt lời: “Nhỏ tiếng thôi, mình mua lại cho cậu một bộ là được."
“Mua cái gì mà mua, mình phải tới văn phòng khu mua sắm tìm họ nói lí lẽ, đúng rồi, xem camera giám sát..."
Lâm Uyển liền nói: “Bỏ đi bỏ đi, người đã chạy mất rồi, đi đâu tìm được, đồ do mình làm mất, mình đền cậu là đúng rồi."
“Việc gì cậu phải đền, đây lại không phải lỗi của cậu, hơn nữa cậu còn tổn thất nhiều hơn cả mình."
“Đừng nói nữa, đi thôi." Lâm Uyển kéo tay bạn lên thang máy, bước chân lảo đảo suýt ngã.
Mễ Lan vội vàng đỡ lấy cô, “Cẩn thận chút, lấy gì mà mua chứ, ví tiền của cậu không phải mất rồi sao?"
“Mình còn thẻ."
Hai người lên tầng, tới quầy trang phục nữ vừa mua khi nãy, Mễ Lan nhanh chóng đi đến chỉ bộ quần áo bảo nhân viên lấy size, cô gái đó vẫn nhớ cô, gương mặt lộ vẻ do dự, Mễ Lan nói bừa: “Mua hai bộ thay đổi không được à?"
Lúc tính tiền, Mễ Lan lấy ví ra bị Lâm Uyển chặn lại, cô nổi giận cười mãi: “Mình nỡ để cậu đền thật sao? Cũng không phải ít tiền..." Nhưng Lâm Uyển đã nhanh tay quẹt thẻ xong, Mễ Lan bật cười nói: “Con nhỏ điên, tiền nhiều nên ngứa tay à."
Ba chữ này là ngày trước Mễ Lan gọi lúc trêu đùa cô, còn gọi Tư Tư là “con nhỏ ngốc", chỉ có mình Mễ Lan là người bình thường. Lâm Uyển ngẩn người, rồi nhận lấy hóa đơn kí tên, miệng lại nói: “Có hơi ngứa tay, hay là cậu chọn mấy bộ nữa mình tặng cậu?"
Mễ Lan chỉ coi là cô nói đùa nên kéo cô đi cửa hàng khác, tự bỏ tiền túi bù lại bộ quần áo kia của Lâm Uyển. Lúc trở về, Lâm Uyển bổng dừng bước, nhìn chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ trên manacanh trước mặt, nói: “Tiểu Mễ, cậu mặc bộ này chắc chắn rất đẹp."
Mễ Lan nhìn về phía đó, ánh mắt sáng ngời, tiến sát đến liếc nhìn giá tiền, kêu tiếng “Mẹ ơi", nói: “Giá tiền còn “đẹp" hơn, năm con số, đủ chi phí sinh hoạt mấy tháng."
“Hay là mình tặng cậu nhé?"
“Cậu điên à, muốn làm đứa phá gia chi tử đúng không, đi thôi, đi thôi."
Lâm Uyển nhìn chiếc thẻ nắm chặt trong tay, nghĩ thầm, mình điên thật rồi, thẻ này không phải của cô, là Trần Kình không biết đã bỏ vào ví cô từ khi nào. Lúc nãy phát hiện ra đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ điên rồ, cô phải quẹt thẻ đã đời cho hắn phá sản...
Ngày thứ ba, Lâm Uyển lại nhận được một quả bom, nói chính xác hơn là một quả mìn do chính cô đào lên.
Tục ngữ có câu, “Thường dạo bên bờ sông, đâu thể không ướt giày". Tục ngữ còn có câu, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma".
Lâm Uyển mất ngủ ngồi trên nắp bồn cầu, trong tay cầm một vật hình que màu trắng, cũng không biết đã ngồi bao lâu, lâu đến mức ngón trỏ và ngón cái tay phải cô đã cứng đờ. Que thử rơi xuống đất, có liếc nhìn, hai vạch nhỏ xíu kia hiện lên trước mắt quá rõ ràng.
Cô chán nản luồn hai bàn tay vào mái tóc, cau mày hồi tưởng rất lâu, cuối cùng nhớ ra một việc không lâu trước đó. Hôm ấy cô cầm lọ thuốc còn chưa đổ ra đã bị người nào đó cướp lấy, không vui hỏi: “Sao lại uống loại thuốc này?"
Cô bực mình nói: “Anh tưởng tôi thích uống chắc?"
Trần Kình ôm cô vào lòng, chậm rãi nói: “Đứng uống nữa, không phải tôi luôn dùng bao sao? Em đúng là vẽ vời thêm chuyện, thuốc thang ba phần độc hại, không biết à?"
Sau đó, hắn còn vứt hết thuốc dự phòng của cô trong ngăn kéo, còn cô lại đi tin hắn, chẳng mua thuốc nữa. Bây giờ ư? Bây giờ cô chỉ muốn nói, phụ nữ chịu tổn thương là bởi họ đã tự tay giao cho người đàn ông quyền làm tổn thương họ. Đàn ông quá tự tin, đàn bà quá cả tin, tự tin là ngốc nghếch, cả tin còn ngốc nghếch hơn.
Ngày thứ tư, Lâm Uyển tới bệnh viện đa khoa nào đó, lấy số, xét nghiệm nước tiểu, mang kết quả xét nghiệm đưa cho bác sĩ xem. Vị nữ bác sĩ trung niên kia nhìn tờ giấy nói: “Năm tuần rồi." Lại lật sổ khám bệnh nhìn lướt thông tin cá nhân của cô, ngẩng đầu hỏi: “Giữ không?"
Lâm Uyển ngẩn người, nói: “Không giữ."
Dứt hai chữ này lòng cô bỗng day dứt, một sinh mạng, vậy mà chỉ trong cuộc đối thoại cực kì đơn giản này đã bị quyết định số phận.
“Cô nên phá thai bằng thuốc, vì cô còn trẻ, hơn nữa là mang thai lần đầu, tuần thai ngắn, dùng thuốc phá thai sẽ đỡ hại đến cơ thể."
“Trước tiên đi siêu âm, xem kích cỡ và vị trí bào thai, xác định có thích hợp dùng thuốc hay không."
“Vâng."
Trong bệnh viện hơi lạnh, lúc ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời Lâm Uyển chưa thể thích ứng ngay, bất giác rùng mình một cái, mắt cô cũng không dám mở to, mãi tới khi ra khỏi trụ sở bệnh viện mới cảm thấy khá hơn một chút. Lúc đợi xe bus, bên cạnh có hai cô bé giơ điện thoại chụp bầu trời, Lâm Uyển cũng ngước nhìn theo. Trên bầu trời xanh trong có hai đường trắng đan chéo, đó là dấu vết sót lại của hai chiếc máy bay vừa lướt qua. Cô khẽ cười, còn tưởng xuất hiện đĩa bay chứ.
Cô bé bên cạnh cười hi hi nói: “Trông như dấu tích sai ấy!"
Lâm Uyển nghe thấy, tìm như ngừng đập, ngẩng đầu lần nữa quan sát, quả nhiên là một dấu tích X to đùng, cứ như được vẽ ra bằng bút sáp màu trắng trên nền giấy xanh vậy. Giây phút này nhìn thấy nó cô cảm thấy mỉa mai biết bao. Xe bus đến rồi lại đi, hai cô bé kia đã sớm thu lại điện thoại, cười nói rời khỏi, Lâm Uyển vẫn đứng nguyên chỗ cũ ngửa mặt nhìn trời cho đến khi dấu vết đan chéo kia tan biến. Cô cúi thấp đầu, giơ tay xoa xoa chiếc gáy mỏi nhừ, thở dài trong lòng. Phải rồi, một thứ sai lầm cuối cùng cũng chẳng thể tồn tại trên đời.
Chiều tối ngày thứ bảy, Trần Kình trở về, vừa xuống máy bay đã bảo tài xế lái xe về căn hộ. Hắn bước vào, trong nhà yên tĩnh, rõ ràng hơi lạnh lẽo, trên sofa không có bóng dáng một người một chó kia, không có tiếng ồn ào phát ra từ tivi, hắn lại cảm giác không quen lắm. Lúc cúi đầu nhìn thấy đôi dép nhỏ màu trắng sữa của Lâm Uyển hắn mới yên tâm, thay dép của mình xong, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại khom lưng đổi đầu dép của cô hướng vào trong nhà.
Lúc đứng dậy, hắn không nhịn nổi bật cười. Mấy ngày nay mỗi khi đêm đến, một mình thoải mái nằm trên chiếc giường lớn ở nước ngoài, hắn đều nhớ đến cơ thể ấm áp kia của Lâm Uyển. Thậm chí hắn còn hối hận không đưa cô đi cùng, như vậy ban ngày cô có thể dạo chơi khắp nơi, ban đêm... Rồi hắn lập tức ngừng lại, một đấng nam nhi mà cả ngày nhớ nhung phụ nữ quả không phải chuyện gì hay ho. Nhưng khi trở mình, hắn vẫn không kìm được nỗi nhớ, chẳng biết Lâm Uyển ngủ một mình liệu có thấy không quen giống như hắn?
Trần Kình theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Lâm Uyển bảo cô về, nhưng cầm di động lên ấn được hai cái lại cảm thấy việc này hơi mất mặt. Tại sao lần nào cũng là hắn tìm cô, còn cô trước nay chưa từng gọi một cuộc điện thoại cho hắn? Nhìn thời gian còn sớm, hay trước tiên đi tắm đã. Lúc vào phòng ngủ, thoáng nhìn trên bàn có một tờ giấy, hắn không để ý, đi được vài bước lại cảm thấy tờ giấy đó trông rất kì lạ, bèn quay trở lại.
Trần Kình cầm bức ảnh siêu âm đen trắng to bằng lòng bàn tay ở phía trên lên, cau mày nhìn một lúc lâu, một hình tròn đen sì trong ảnh, hắn xem không hiểu. Lại cầm tờ giấy kia lên, một dòng tiêu đề dài nổi bật “Hồ sơ ghi chép phương pháp (phá thai nội khoa) dùng thuốc Mifepristone kết hợp Prostaglandin kết thúc giai đoạn đầu mang thai", cái gì rối rắm thế. Hắn chửi một câu, lật mặt sau ra xem, lại là một dòng chữ dài “Đơn đồng ý lựa chọn dùng thuốc sau khi hiểu rõ phương pháp (phá thai nội khoa) dùng thuốc Mifepristone kết hợp Prostaglandin kết thúc giai đoạn đầu mang thai". Ngón tay hắn run run, ánh mắt lướt qua từng ký tự ngoằn nghèo như giun, dừng lại ở góc dưới bên phải, ở đó có một cái tên viết bằng tay: Lâm Uyển. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy chữ viết của cô, thật đẹp.
Và dường như có người đã chôn một quả bom trong cơ thể hắn, ngay sau đó lại có người đốt sợi dây nối với quả bom đó, “bùm" một tiếng rồi nổ tung, kinh hãi đến mức làm cơ thể hắn run rẩy. Hắn nghĩ hắn đã hiểu, hắn cũng chẳng phải mù chữ, càng không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu chứ. Hắn chỉ vô cùng ngạc nhiên, mình mới đi được một tuần, tại sao đã loạn lên thế này.
Tiếng cửa kêu cót két, Trần Kình bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa, khi ánh mắt dừng trên cơ thể cô gái kia, đồng tử hắn co lại. Cô, trông thật xa lạ.
Nhìn chiếc áo khoác len dày cộp mà cô đang mặc, Trần Kình không khỏi nghi ngờ, bây giờ thành phố B lạnh đến vậy sao? Trên cổ cô quấn mấy vòng khăn quàng màu đỏ mận làm gương mặt càng nhỏ, càng trắng. Lúc cô đến gần hơn một chút, hắn phát hiện cô quả thực lại gầy thêm, gương mặt không còn hồng hào, ngay cả đôi môi luôn đỏ tươi cũng đã hơi nhợt nhạt. Nhìn Lâm Uyển trong bộ dạng này, hắn cảm thấy trái tim mình co thắt đau đớn, rồi dần chìm xuống.
Lâm Uyển cởi dây xích cho Ni Ni, cu cậu vui sướng vào nhà, không ngờ thấy Trần Kình lại chạy qua, cổ đeo chiếc lục lạc nhỏ tiếng kêu lanh lảnh. Trần Kình nhìn thái độ hớn hở kia của nó, hận không thể đạp một cái chết tươi. Nhưng chân hắn không thể nhấc nổi, vì lúc này có việc quan trọng hơn so với việc xử lý một con chó. Chú cún có lẽ cảm nhận được luồng khí không hữu hảo trên người nam chủ nhân, kêu gâu gâu hai tiếng rồi chạy về phía nữ chủ nhân.
Lâm Uyển thay dép đi vào, cứ như vừa mới nhìn thấy Trần Kình, nói: “Anh về rồi à?"
Trần Kình chẳng nói gì.
Lâm Uyển cũng không để ý, cởi khăn quàng treo lên mắc áo trên cửa, rồi bế Ni Ni ra ban công, nhốt nó vào lồng khóa lại. Hằng ngày cu cậu đều được tự do thủng thẳng đến chín mười giờ, đột nhiên bị nhốt lại sớm như vậy, rên rỉ làm nũng rất không cam tâm. Lâm Uyển thấy thế liền đổ ít thức ăn vào đĩa nhỏ của nó rồi đặt vào lồng, nhìn nó thản nhiên biến thành kẻ phàm ăn, cô dịu dàng xoa đầu nó.
Lúc làm những hành động này cô chậm rì như bà lão bảy mươi, tám mươi tuổi, Trần Kình chỉ yên lặng ngồi trên sofa, ánh mắt bám theo từng cử động của cô, tay phải nắm chặt bên người.
Lâm Uyển quanh quẩn ở đó một lúc mới quay lại phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa khác, hai người hình như đều đang đợi đối phương mở lời trước. Trong không gian lớn như vậy chỉ có tiếng ăn uống của con cún, Trần Kình cảm thấy bây giờ họ hơi giống với cao thủ quyết đấu trong phim võ hiệp. Không phải vậy, cô nàng trước mặt luôn bị hắn xem thường, bị hắn áp chế này, bây gìờ cũng thành cao thủ rồi sao?
Đọ kiên nhẫn từng là thế mạnh của hắn, nhưng bây giờ Trần Kình không muốn đọ, cũng chẳng đọ nổi. Vừa nãy nhẫn nhịn lâu như vậy cũng đã chạm đến giới hạn, nhìn thấy Lâm Uyển ở đó chăm sóc chu đáo cho một con súc sinh, hắn tức phát hỏa, tức sôi sục, suýt thì tự bốc cháy.
“Chuyện này là sao?" Hắn cong ngón tay gõ gõ tờ giấy.
Lâm Uyển thản nhiên đáp: “Chính là những gì anh thấy đấy."
Trần Kình nghe xong, hơi thở như ngừng lại, không hài lòng hỏi: “Em thật sự đã bỏ đứa con rồi?"
“Phải."
“Tại sao không nói với tôi?" Cuối cùng Trần Kình không thể nhẫn nhịn nổi, cao giọng. Chuyện lớn như vậy lại dám tự mình quyết định sau lưng hắn, cô nàng này càng ngày càng chẳng ra sao.
“Không cần thiết, chỉ là ngoài ý muốn..."
Trần Kình nghiến răng nói: “Đó là con của tôi."
Lâm Uyển lạnh nhạt hỏi: “Vậy thì đã làm sao, anh quan tâm không?"
Trần Kình ngẩn người, quan tâm không? Công bằng mà nói, cho đến nay, “con cái" trước giờ vẫn chưa từng xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời hắn. Lâu nay hắn đều kiên trì phòng ngừa nghiêm ngặt, tránh bị người khác gây phiền hà hoặc uy hiếp mình. Thông thường, lần này hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ, yêu cầu đối phương bỏ đứa bé. Nhưng khi hắn phát hiện ra tờ giấy đó, cảm giác đầu tiên là tức giận, tức giận không thể kiềm chế nổi, và khi nghe chính miệng Lâm Uyển thừa nhận, hắn lại thấy đau, rất đau. Tại sao lại như vậy?
Lâm Uyển không bỏ lỡ bất kì biểu hiện nào của người đối diện, nhìn hắn cau mày và sự kinh hoàng trong mắt hắn, cô hỏi: “Anh quan tâm đứa bé này hay không hài lòng chuyện tôi tự ý quyết định?"
“Nếu tôi bảo tôi quan tâm thì sao?"
Lâm Uyển nhếch môi, nhẹ nhàng nói ba chữ: “Vậy càng hay."
Trần Kình cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó gãy “rắc" một cái, trong nháy mắt, huyết mạch toàn thân mất đi độ ấm. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, u ám nói: “Em nói lại lần nữa?"
Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, tựa băng đá tam cửu thiên[3], cũng nóng rát cực độ, như ngọn lửa cháy bùng dưới địa ngục. Nhưng Lâm Uyển không giống trước kia, cô dũng cảm nhìn thẳng vào hắn, nhấn mạnh từng chữ, hỏi: “Buồn rồi? Đau rồi? Mùi vị của “mất mát" không dễ chịu thì phải?"
[3] “Tam cửu thiên" là giai đoạn lạnh nhất trong năm kể từ sau Đông Chí.
Trần Kình sau khi hiểu ra, khó lòng tin nổi, hỏi cô: “Em đang trả thù tôi?"
Hắn hỏi xong liền thấy mình ngu ngốc, điều này chẳng phải sờ sờ như con rận trên đầu người hói sao. Cô đặt tờ biên lai đó ở trên bàn chính vì sợ hắn không nhìn thấy. Cô đang khiêu khích, đang thị uy, đang tuyên chiến với hắn. Cô, chiêu này của cô thật quá tàn nhẫn.
“Không sai, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này. Em trai anh cướp đi một mạng bên cạnh tôi, tôi lại cướp đi một mạng từ trong người anh trai hắn, một mạng đổi một mạng..."
Trần Kình cười nhạt một tiếng, ngắt lời cô, nói: “Khá khen cho câu ‘một mạng đổi một mạng’, nhưng xem ra em vẫn bị lỗ, đó chẳng phải cũng là con em sao?"
Lâm Uyển cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Chẳng qua là thứ cặn bã của loại tiểu nhân mà thôi."
Trần Kình suýt bị cách gọi đó làm cho phẫn nộ, cô luôn miệng chửi hắn cặn bã là đủ rồi. Quả thực hắn chẳng ra gì, nhưng con của hắn, đứa con còn chưa thể nhìn thấy thế giới này một lần, ngay cả cơ hội trở thành “cặn bã" cũng không có, cũng bị cô chửi. Trần Kình không thể kiềm chế thêm nữa, hắn như một con báo bị chọc điên lên nhào tới, giơ tay bóp chặt cổ Lâm Uyển, ép cô xuống sofa, đôi mắt vằn đỏ hung dữ hét lên: “Lâm Uyển! Mẹ kiếp, cô không phải người, hổ dữ không ăn thịt con, còn cô đến cả đứa con của chính mình cũng nỡ xuống tay, cô là đao phủ, là kẻ giết người..."
Gương mặt trắng bệch của Lâm Uyển chẳng chút sợ hãi dưới bàn tay sắt của hắn, trái lại, cô còn cười nhạt tiếp lời: “Kẻ giết người? Đó chẳng phải danh hiệu của em trai anh sao?"
Trần Kình ngừng một lát rồi căm hận phản bác: “Trần Túy đâm chết vị hôn phu của cô thì nó khốn nạn, nó đáng chết, cô dựa vào đâu lại bắt con tôi đền mạng?"
“Vậy anh dựa vào đâu mà cưỡng bức tôi? Một lần chưa đủ còn ép buộc tôi ở bên cạnh, để tôi phải sống cuộc sống người chẳng ra người, ma chẳng ra ma này?" Lâm Uyển cũng không chịu thua, gào lên đáp trả.
Trần Kình nghe thấy sững sờ, thả bàn tay đang bóp chặt cổ cô, lùi người về phía sau, giọng run run, hỏi: “Lâm Uyển, cô luôn nghĩ như vậy sao?"
Lâm Uyển không quan tâm câu hỏi của hắn, cuồng loạn tiếp tục hét: “Em trai anh là kẻ giết người, anh là kẻ cưỡng bức, cả nhà anh đều là tội phạm, trong dòng máu của nhà họ Trần các anh đều mang gene thấp kém, thứ nghiệt chủng kia sinh ra cũng là tai họa..."
Trần Kình gầm lên: “Câm mồm! Cô không được phép mắng đứa bé."
Hắn lại nắm chặt thành nắm đấm bàn tay sắp sửa vung lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Uyển, mẹ kiếp, cô đừng ép tôi ra tay."
“Mẹ kiếp, anh đừng có lúc nào cũng uy hiếp tôi." Lâm Uyển chửi ầm lên, như một con thỏ phát điên nhảy dựng lên, chặn tay đẩy hắn. Trần Kình không phòng bị, lập tức ngã xuống đất, lưng hắn va vào chiếc bàn bằng thủy tinh công nghiệp, phát ra tiếng “rầm" trầm đục.
Lâm Uyển thở hổn hển đứng dậy, cầm lấy tờ biên lai trên bàn giơ lên hướng về phía Trần Kình, cười lạnh lùng nói: “Trần Kình, đây là quà sinh nhật tôi tặng anh, anh thích không?"
Trần Kình ngồi trên mặt đất, xương sống như bị đập gãy, tê đến mức hắn không còn cảm giác, vì vậy hắn cũng không biết nên đứng dậy thế nào. Những mệt mỏi trong công việc và trên đường đi tích tụ suốt mấy ngày liền cũng theo đó mà lũ lượt kéo đến, dồn nén lại khiến hắn không thở nổi. Hắn cứ ngồi đó như vậy, nhìn Lâm Uyển từ trên cao trông xuống mình, tay cầm một tờ giấy thị uy, như một người lính thắng trận đang phất cờ hò reo. Nghe thấy lờì cô nói, cảm xúc của hắn càng thêm hỗn loạn, còn có chút uất ức mơ hồ. Hắn đã sống ba mươi hai năm, ngoài chuyện kia khiến hắn như rơi xuống đáy vực ra, xưa nay hắn chưa từng bị người khác chà đạp như vậy. Cô gái này, cô gái yếu đuối này lại có thể đánh gục hắn, còn giẫm lên lồng ngực hắn, ra sức mà giày xéo.
Nhưng hành động tiếp theo của Lâm Uyển càng khiến hắn kinh hãi, có xé nát tờ biên lai trong tay, rồi như tiên nữ rắc hoa, tung lên đầu hắn. Chẳng đợi hắn kịp nổi giận, cô đã lên tiếng trước, mỉm cười ôn tồn nói: “Trần Kình, sinh nhật vui vẻ!"
Trần Kình cảm thấy lời chúc đơn giản nhất kia biến thành một lời nguyền rủa ác độc nhất. Lưng hắn bỗng khôi phục cảm giác, đau buốt như bị một cú đấm giáng xuống dây thần kinh mỏng manh nhất trong cơ thể, đồng thời đã gợi lên sự đau khổ không thể gọi tên nằm sâu tận đáy lòng hắn. Sinh nhật của hắn, ngày giỗ của con hắn, hắn nghĩ cả đời này hẳn sẽ không thể quên được ngày hôm nay, có lẽ sau này mỗi khi đến sinh nhật cũng sẽ nhớ đến, hắn trong ngày sinh nhật ba mươi hai tuổi, đã mất đi một đứa con...
Nghĩ đến đó, Trần Kình hệt như quả bóng hơi bị châm một mũi, ý chí chiến đấu muốn đứng lên liều mạng với cô lúc ban đầu cũng đã cạn. Hắn giơ tay chỉ về phía cửa, chẳng thèm nhìn Lâm Uyển, nghiến răng gầm lên: “Cô đi đi! Mẹ kiếp, cô cút ngay cho tôi, kiếp này tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa!"
Lâm Uyển vẫn đứng đó thở hổn hển, nghe thấy câu nói này hơi sửng sốt, sau đó xoay người, không hề do dự đi về phía cửa. Lúc cách cửa gần một bước chân, nghe thấy tiếng động ầm ầm phía sau, tiếp đó, một trận gió mạnh tàn phá lướt qua, bàn tay như kìm sắt nắm chặt lấy cánh tay cô, suýt lôi cô ngã xuống. Trần Kình thở hồng hộc đứng yên trước mặt, chỉ vào cô, nổi khùng lên: “Lâm Uyển, cô nghe cho rõ đây, hôm nay nếu cô dám ra khỏi đây nửa bước, mẹ kiếp, tôi thề nhất định sẽ đánh gãy chân cô."
Dứt lời, Trần Kình liền đập cửa rời đi, Lâm Uyển bị tiếng cửa vang lên làm cho sợ hãi run rẩy. Cô chợt cảm thấy hơi lạnh, lúc này mới phát hiện toàn thân đổ mồ hôi đầm đĩa. Mấy ngày nay cô sợ lạnh, lúc ra ngoài đều mặc rất nhiều, trải qua một hồi giằng co ban nãy, bây giờ quần áo bên trong đều đã ướt đẫm.
Cô chẳng còn tâm trí mà nghĩ có phải mình vừa lỡ mất cơ hội được tự do hay không, cũng chẳng còn tâm trí chúc mừng thắng lợi vừa đạt được. Trên thương trường có lẽ có thắng lợi kép, nhưng sự tranh đấu giữa nam và nữ thì chỉ có hai bên cùng thua thiệt. Lúc này cô cảm thấy mệt mỏi và buồn bã vô cùng, cô đã lợi dụng đứa con của chính mình, cô bây giờ chẳng khác gì so với loại người như Trần Kình, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Những lời ác độc kia cứ như tự chúng mọc chân mà chạy ra khỏi miệng cô. Cô thành công trong việc làm tổn thương hắn, cũng đã thành công làm tổn thương sâu sắc chính bản thân mình.
Chẳng đợi Lâm Uyển nghĩ xong nên quay vào trong hay đi ra ngoài, bụng dưới bỗng nhói lên một cơn đau thắt, như có một bàn tay lớn đang dùng sức vắt kiệt bộ phận bên trong bụng như vắt quần áo ướt vậy. Tiếp đó, một dòng nóng bỏng dâng tràn trào ra, cô vội xông vào phòng vệ sinh, cởi quần xem thử, phòng vệ sinh rộng đã bị máu đỏ nhuộm ướt. Cô giống như bệnh nhân bị say máu nhưng lại không thể không nhìn máu, đau khổ lấy chiếc băng vệ sinh nặng trịch kia ra vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó cúi khom người ngồi lên bồn cầu rất lâu, mãi đến khi cơn đau đầu dứt hẳn mới yếu ớt đứng thẳng dậy, lấy băng vệ sinh trong chiếc tủ nhỏ bên cạnh ra thay.
Chỉnh đốn mình xong xuôi, cô không xả nước ngay mà đờ đẫn nhìn một mảng đỏ tươi trong bồn cầu. Cảnh tượng này với phụ nữ mà nói không hề hiếm gặp, nhưng lúc này cô nhìn thấy mà giật mình, vậy mà vẫn không kìm nổi nhìn lâu thêm một chút, vì đó là con của cô... Sau đó xảy ra sự việc rất kì lạ, chất dịch màu đỏ kia hơi động đậy, biến đổi, từ từ tự thành một hình dạng. Cô giật mình sợ hãi bởi thứ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, một cơ thể thai nhi đang cuộn lại.
Á! Lâm Uyển hét lên thất thanh, trọng tâm không vững ngồi thụp xuống đất, sự hoảng hốt tột độ bao trùm tất cả. Cô sợ hãi, cô muốn chạy trốn, nhưng cô không có nơi nào để đi, đành cuộn tròn người, hai tay ôm đầu, hi vọng tư thế này có thể mang lại cho mình chút cảm giác an toàn. Một hồi lâu sau cô mới từ trong mơ hồ dần tỉnh táo, cô biết mình lại bị ảo giác. Nghe nói có rất nhiều phụ nữ sau khi phá thai đều vì ám ảnh nên gặp ác mộng, tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn họ, vì cô có bệnh. Không được, cô phải mau đi uống thuốc. Nghĩ đến đó, cô vật vã đứng dậy, nhưng cơ thể dường như đã phản chủ, nặng nề dính vào mặt đất không chịu nhấc lên.
“Uyển Uyển..."
Một giọng nói quen thuộc mang theo sự hoài nghi vang lên bên tai, Lâm Uyển giật mình, lẽ nào cô lại nghe nhầm. Cô chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Trần Kình về mặt kinh hãi đứng trước cửa phòng vệ sinh.
Chỉ thấy Lâm Uyển sắc mặt tái xanh, đám tóc rối trước trán thấm đẫm mồ hôi, hệt như con tôm nhỏ đang cong mình hai tay ôm lấy bụng. Hắn chạy đến ngồi xổm cạnh giường, vội hỏi: “Uyển Uyển, em sao rồi?"
Lâm Uyển nhắm hờ đôi mắt, khó chịu rên rỉ: “Đau…"
Trần Kình thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng cô nuốt thuốc ngủ rồi chứ. Nhưng vừa thấy vị trí mà tay cô ôm lấy trong lòng hắn liền hoảng sợ, chẳng lẽ viêm ruột thừa cấp tính? Ngày trước Trần Tây cũng từng bị thế này, hắn nửa đêm phải lái xe đưa em gái vào viện. Vừa nghĩ vậy, hắn vội vàng đứng dậy, khom lưng bế cô, nói: “Đi, mau đến bệnh viện."
Lâm Uyển tuy đau đến chết đi sống lại nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nghe vậy liền sững người, vội đẩy hắn, nói: “Không đi."
“Không được, việc này nghe lời tôi, phải đi."
“Không đi." Phiền chết mất, tên này sao lại thích chạy đến bệnh viện thế, bệnh viện là sân sau nhà hắn à?
“Nghe lời, không tới bệnh viện làm sao phẫu thuật được?" Trần Kình khéo léo dẫn dắt, cùng lúc đó đã bế bổng Lâm Uyển lên.
Lâm Uyển luống cuống đẩy ngực hắn, vùng vẫy nói: “Phẫu thuật gì?"
“Đừng sợ, chỉ là tiểu phẫu, cắt đi là ổn."
Cắt đi? Sắc mặt Lâm Uyển càng trắng bệch, mở to đôi mắt cảnh giác hỏi: “Cắt cái gì?"
Trần Kình liếc nhìn quần áo đã thấm ướt mồ hôi trên người cô, sợ cô lạnh, hắn tiện tay kéo lấy chiếc ga trải giường quấn người cô, buột miệng đáp: “Đương nhiên là ruột thừa rồi."
Lâm Uyển liền ngẩn ra, bàn tay vẫn dừng trước ngực hắn quên thu lại, cứ nhìn hắn chằm chằm hệt như quái vật. Trần Kình dém góc ga trải giường xong xuôi, trông thấy ánh mắt kì dị của cô, khó hiểu hỏi: “Sao thế? Không đau nữa?"
“Tôi bị đau bụng kinh, anh muốn cắt tử cung của tôi ư?" Lâm Uyển cắn răng nói.
Trần Kình cũng ngẩn ra, chính xác mà nói là đần ra, bị... “đau bụng kinh", từ này đương nhiên hắn biết, nhưng trước nay chưa từng thấy tận mắt, thử hỏi cô gái nào dám phơi bày cảnh tượng thảm hại này cho hắn xem?
Lâm Uyển nhìn bộ dạng ngốc nghếch hiếm thấy kia của hắn, tiếc rằng ngay cả sức cười nhạo cũng chẳng có, yếu ớt nói: “Đặt tôi xuống đi."
Trần Kình ngơ ngác đặt cô lên giường, nhìn thấy cô lập tức khôi phục tư thế tôm nhỏ, vội hỏi: “Sao vậy? Ngày trước chưa từng thấy em đau thế này." Hắn nghĩ một lát lại nói: “Hình như em vẫn chưa đến ngày mà."
“Cảm lạnh rồi."
Trần Kình liền hiểu ra, hôm đó ngâm mình trong hồ lâu như vậy nên bị rối loạn, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn nói “đáng đời ai bảo em tìm cái chết". Nhưng vừa thấy dáng vẻ thảm thương của cô, liền từ tốn: “Uyển Uyển, tôi đưa em đi bệnh viện nhé, rơi xuống nước ốm thêm đó."
“Không cần."
“Nghe lời, giờ không phải lúc ngang bướng, mình đi khám Đông y, kê thuốc cho em điều hòa lại."
Lâm Uyển mở to mắt nhìn hắn nói: “Rót cho tôi cốc nước nóng đi."
Trần Kình gật đầu đứng dậy rời khỏi, lúi húi trong bếp một lúc rồi bê tới, Lâm Uyển liếc nhìn, là canh gừng đường đỏ, cô ngạc nhiên ngước mắt thì thấy Trần Kình cười nói: “Dù gì tôi cũng có chút thường thức, biết cách chống cảm lạnh, vừa hay trong nhà có, mau uống đi, tôi để vào tủ lạnh cho nguội rồi."
Lâm Uyển hơi khó xử, bộ mặt khác của con người này chu đáo vô cùng. Cô cầm cốc lên uống một ngụm, nóng nhưng không bỏng, cầm vừa tay. Trần Kình ngồi bên cạnh nói: “Có phải em thích ăn đồ siêu nóng không? Tôi bảo em này, như vậy dễ bỏng thực quản lắm, sau này phải sửa, biết chưa?"
Thấy Lâm Uyển không lên tiếng, hắn lại gặng hỏi: “Nghe thấy không?"
Lâm Uyển gật đầu.
Trần Kình cầm chiếc cốc cô đã uống cạn đặt lên đầu giường, hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?"
Lâm Uyển lại gật đầu lần nữa. Hắn đứng dậy nói: “Bây giờ đi bệnh viện nào."
“Không đi đâu, tôi đỡ nhiều rồi." Lâm Uyển nói xong kéo chăn lên nằm xuống, nhắm mắt nói: “Tôi buồn ngủ rồi, không muốn tranh cãi."
Trần Kình nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, do dự một lát rồi nói: “Vậy cũng được, sáng mai nhé, đây không phải chuyện nhỏ." Dứt lời hắn vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt, ngồi bên giường giúp cô lau mồ hôi, lau trán rồi lau cổ. Lâm Uyển không chịu đựng nổi giữ lấy tay hắn nói: “Anh đừng như vậy."
“Tôi như thế nào?"
Lâm Uyển cũng không nhìn hắn lạnh lùng nói: “Đừng tốt với tôi."
Trần Kình bật cười: “Tốt với em không ổn sao? Cứ phải đánh em, mắng em mới được à?"
Lâm Uyển không lên tiếng, hắn tiếp tục lau mồ hôi cho cô, còn kéo cổ áo ngủ của cô xuống, lau vùng ướt đẫm trước ngực, miệng nói: “Tôi cũng không muốn nói nhiều, em cứ tiếp nhận thôi..."
Lâm Uyển lạnh lùng “hừ" một tiếng, nói: “Tôi nhận không nổi."
Trần Kình thu lại khăn mặt, lấy tay vén mái bằng của cô: “Giờ không phải lúc cãi nhau, ngủ sớm đi."
Dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi, Lâm Uyển nghe tiếng nước chảy nhỏ gần như không thể nhận ra truyền qua mấy lớp cửa, nhắm mắt cười khổ, hẳn là Trần Kình đã đổi chiến lược, hắn muốn dùng nước ấm nấu con ếch[1] này là cô.
[1] “Nước ấm nấu ếch" là truyện ngụ ngôn Trung Quốc, khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ sợ hãi lập tức nhảy ra, nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà chết từ từ.
Trần Kình tắm vội vàng như đánh vật rồi trở về phòng ngủ, vén chăn lên nằm xuống, ngực hắn áp vào lưng cô, kề sát không kẽ hở. Lâm Uyển liền cảm nhận được nhiệt độ từ người đàn ông, còn cả nhịp tim mạnh mẽ khiến người khác không thể thờ ơ của hắn. Ngay sau đó, một bàn tay lớn di chuyển đến bụng dưới của cô, dời tay cô ra sau đó đặt lên xoa nhẹ nhàng. Bàn tay hắn vừa khô vừa nóng, nhưng dùng lực vừa phải, rõ ràng đã thật sự giảm bớt cảm giác khó chịu nơi cô. Lâm Uyển mệt mỏi than thở, trong đầu tưởng tượng bàn tay đó là một chiếc túi chườm nóng, túi sưởi điện, thiết bị xoa bóp tự động, là cái gì cũng được.
Trán Trần Kình tì lên phía sau đầu Lâm Uyển, ngửi mùi thơm tươi mát trên tóc cô, cảm thấy vô cùng yên tâm. Tuy cô rất phiền phức nhưng hắn cam tâm tình nguyện bị làm phiền, nhớ lại những lời giáo huấn nghe suốt hai ngày nay, hắn không kìm nổi thầm cười nhạt, cảm giác này ai chưa trải qua thì không hiểu được. Tuy hắn cũng chưa rõ Lâm Uyển và mình rốt cuộc là gì với nhau, nhưng hắn có thể từ từ suy nghĩ, nếu buông tha cô rồi, đến lúc hắn nghĩ rõ ràng lại hối hận thì làm sao? Vậy nên ai nói gì cũng không lay chuyển được hắn, dù có kề dao lên cổ hắn cũng sẽ không buông tay. Dù sao hắn cũng đã khinh suất, đã ích kỉ, đã bị gắn mác kẻ xấu rồi, chút vặt vãnh này có đáng là gì.
Cả đêm cứ trôi qua như vậy, buổi sáng lúc Lâm Uyển tỉnh dậy phát hiện mình đã quay người lại, vùi đầu trong ngực người đàn ông bên cạnh, bên trên là hơi thở đều đặn của hắn, phía dưới là nhịp tim ổn định của hắn. Cô lập tức ngẩn ra rồi xót xa nhắm chặt mắt lại. Cô vẫn là ếch xanh, là một con ếch xanh ngủ quên dưới đáy giếng, bên cạnh chỉ có một con rắn đang khè lưỡi lượn quanh. Ếch sợ rắn, rắn cũng đã hơn một lần cắn ếch, nhưng khi giông tố ập đến không ngờ con ếch đó vẫn bất giác dựa dẫm vào tên hàng xóm độc ác của mình.
Đây không phải lỗi của nó, chỉ là một thứ bản năng mà thôi.
Lâm Uyển ổn định tâm trạng xong xuôi lại mở mắt, hơi ngửa đầu ra sau lặng lẽ quan sát hắn. Ánh nắng yếu ớt sớm mai khiến gương mặt hắn bớt đi chút lạnh lùng, thoạt nhìn giống như người tốt. Trần Kình có tính cảnh giác rất cao, bị cô nhìn chăm chú chưa đến hai giây đã mở mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ, nhếch mép hỏi cô: “Đã đỡ hơn chưa?"
Lâm Uyển ngẩn người, ừ một tiếng.
Trần Kình giơ tay véo má cô rồi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, lúc quay lại đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức ngồi dậy nói với cô: “Mặc quần áo vào, tôi đưa em đi khám."
“Hả? Không cần mà?" Chính cô dường như cũng quên mất việc này.
Trần Kình tung chăn rồi xuống giường, tiện thể tung cả nửa phần chăn bên cô ra, dùng ngữ khí ra lệnh trước sau như một: “Không bàn cãi, mau lên!"
Cuối cùng, Lâm Uyển bị Trần Kình nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép đưa đến phòng khám Đông y lần trước, châm mấy kim tại huyệt Tam Âm Giao gì đó. Lúc ra ngoài, Lâm Uyển đi phía trước, Trần Kình bỗng “ơ" một tiếng, ngập ngừng nói: “Uyển Uyển, quần em bẩn rồi."
Gương mặt Lâm Uyển liền đỏ bừng, đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm sao. Cho dù cô có ghét người đàn ông này bao nhiêu thì hắn vẫn là người khác giới, chẳng cô gái nào có thể thản nhiên đối mặt với việc này. Trần Kình cởi áo choàng lên người cô, không nói gì thêm, đi trước dẫn đường, Lâm Uyển hận không thể tìm cái hố nào mà chui xuống.
Lúc lên xe, Lâm Uyển có chút do dự, Trần Kình lách qua ngồi vào ghế lái, quay đầu nói với cô: “Không sao, lên đi, không sợ bị người khác nhìn thấy à?" Lâm Uyển vừa nghe thấy vội vàng khom lưng chui vào xe.
Trần Kình đưa Lâm Uyển về đến tầng trệt căn hộ, tới nơi còn sợ cô chưa đủ khốn cùng liền nhắc nhở: “Mau lên thay quần đi."
Lâm Uyển chẳng thêm để ý hắn, đỏ mặt xuống xe, vào cửa rồi đi thẳng đến phòng vệ sinh, vội kiểm tra nhưng không sao hết, tên khốn Trần Kình này lại trêu cô! Tức chết mất. Lúc này di động reo, là hắn gọi đến, cô giật máy gào lên: “Trần Kình! Anh điên à? Rỗi hơi chắc?"
Bên kia cười ha ha nói: “Người có bệnh là em chứ? Ở nhà nghỉ ngơi đừng đi làm, vừa nãy tôi xin phép giúp em rồi." Dứt lời hắn cúp máy.
Lâm Uyển tức đến bốc khói, tên này luôn tự ý quyết định như vậy, coi cô là con rối giật dây, thật đáng ghét.
Mấy mũi châm kia quả công hiệu, mấy ngày sau Lâm Uyển đã không còn khó chịu. Thật ra cô cũng lo toát mồ hỏi, không nói trước đó bị ngâm trong nước, tự mình còn liều lĩnh ăn kem, đúng là thêm sương vào tuyết, sợ mình chết chưa đủ nhanh. Có lúc cô cảm thấy mình không sợ chết, nhưng sợ đau bụng kinh, cảm giác đau đó tưởng như sống không bằng chết, khiến bản thân hận không thể đập đầu chết ngay, haiz, suy cho cùng có lẽ cô vẫn sợ chết.
Có người nói thời gian chỉ là thuyết tương đối, ngày trước Trần Kình không đồng tình, bởi khi đó lòng hắn vững vàng, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Bây giờ hắn không thể không thừa nhận quan điểm này, vì trong cuộc sống của hắn đã nhiều thêm một hệ quy chiếu, đó chính là Lâm Uyển. Lúc cô ồn ào hắn thấy thời gian trôi rất chậm, cô vừa yên tĩnh hắn lại thấy hóa ra thời gian trôi thật nhanh. Không phải chứ, thời gian trôi, năm tháng thoi đưa, thấm thoắt đã lại hơn một tháng trôi qua.
Trong khoảng thời gian này Lâm Uyển không gây rối vì cô đã có thêm bạn, không biết nhặt từ đâu về một con cún ngốc xám ngoét. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy liền giật mình, đúng là giống một mớ giẻ lau, hắn theo bản năng cầm lên, vứt ra ngoài. Nhưng Lâm Uyển ôm mớ giẻ lau kia, thái độ ngang bướng, nhìn lại mớ giẻ trong lòng rồi mở to đôi mắt đen lay láy nhìn hắn, hắn bỗng nở nụ cười: “Chắc đây là họ hàng của em, trông giống lắm."
Hắn nghĩ một lúc, nói tiếp: “Giữ nó lại cũng được, có điều phải tìm cái lồng nhốt, tôi sợ lỡ chân đạp chết nó."
Chú cún nghe thấy tiếng lẩm bẩm cuối cùng, đôi mắt long lanh như sắp nhỏ nước, hắn cảm thấy càng giống Lâm Uyển.
Thế là giẻ lau nhỏ được giữ lại như vậy, Lâm Uyển gọi nó là Ni Ni, nhưng hắn vô tình phát hiện ra nó là con đực, liền gọi là Ni Ba[2]. Lâm Uyển đã có bạn, không buồn phiền nữa, lúc hắn không nhìn thấy cô vẫn có thể tươi cười, Trần Kình cảm thấy rất tốt. Nhưng dần dần, hắn lại khó chịu, lúc ở nhà Lâm Uyển với Ni Ba như hình với bóng, chỉ thiếu nước ôm nó ngủ mà thôi.
[2] Chú thích: “Ni Ba" trong tiếng Trung có nghĩa là “bùn".
Trần Kình ghen rồi, việc làm hắn tức nhất là con chó đó được cưng chiều nên không coi ai ra gì, mỗi lần hắn xách nó từ trong lòng Lâm Uyển vứt ra đất, nó liên sủa “gâu gâu", còn nhe răng với hắn. Hắn nghiến răng nghĩ, không biết ai mới là boss lớn của mày à, từ thức ăn mày ăn đến ban công mày ở đều là của tao, ngay cả chủ nhân trong mắt mày cũng là của tao nốt.
Có lần nhân lúc Lâm Uyển không chú ý, hắn liền dùng đế dép đạp cho mở giẻ Ni Ba kia một trận. Con cún không cam chịu oan ức lập tức sủa “gâu gâu" loạn lên. Lâm Uyển thấy thế liền vội vã xông tới hỏi, “Sao thế sao thế?" Hắn thản nhiên nói, “Ai biết nó lại động kinh gì? Chả sao mà cũng sủa vớ vẩn, chắc không phải em đã nhặt con chó điên chứ?"
Có vài lần lúc về nhà, nhìn thấy Lâm Uyển ngồi trên sofa xem ti vi, Ni Ba dán chặt trong lòng cô, trên bàn bày đầy vỏ đồ ăn của cả hai, hắn liền tức giận. Nhìn xem, căn hộ yên lành của hắn bị một người một chó ấy chà đạp trở thành cái quái gì rồi? Mỗi lần như vậy, hắn đều tự hỏi mình sao lại có thể tha thứ cho tất cả những việc này chứ?
Đáp án có ngay khi đó, là vì Lâm Uyển để bảo vệ con chó này đã miễn cưỡng đồng ý chiều theo hắn. Ví dụ như hắn nói tối nay tôi muốn thử tư thế yêu vòng tròn, Lâm Uyển không hiểu, hắn giải thích, cô không làm, hắn bảo vậy tôi sẽ mang con chó kia vứt ra ngoài cửa sổ. Lâm Uyển mặt mày liền trắng bệch, hắn nghĩ bụng, mình đúng là phải ghi lại mấy thứ xấu xa này, dọa vớ vẩn mà cô đã cho là thật.
Ông bà có câu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", phía Lâm Uyển yên ổn thì phía nhà hắn lại ầm lên. Mẹ hắn ngày nào cũng gọi điện thoại bịa đặt đủ kiếu lí do bảo hắn về nhà, hôm nay đau đầu ngày mai đau bụng, bịa xong mình thì bịa sang cha hắn, chắc chắn hắn là đứa con hiếu thuận, kết quả mỗi lần về nhà đều vừa hay có một cô gái ngồi đó.
Phía ông ngoại hắn thì vẫn tỏ ra cương quyết, trước sau như một, hắn không chịu thua thì không nhận hắn làm cháu ngoại. Hai cậu ở giữa mỉa mai ba phải, quan hệ cậu cháu căng thẳng cuối cùng đã dịu xuống trong ngày đại thọ chín mươi của ông cụ. Ở tiệc mừng thọ, cậu cả giới thiệu một người cho hắn, Trương Vận Nghi, là thiên kim nhà bộ trưởng từng nhắc đến trước đó. Cậu cả nhẹ nhàng nói với hắn, cứ ăn uống trò chuyện cũng không chết người được, hà tất phải cố chấp với ông cụ chứ, tuổi cao sức yếu liệu còn sống được mấy năm? Thấy hắn không tỏ thái độ lại nói, ông cụ đã biết cô gái cháu giấu kia là ai rồi, cháu còn nhất định bắt ông ra tay với cô ta sao?
Trần Kình liền cân nhắc một lúc, nói thật lòng hắn cũng không muốn vì một người con gái mà làm căng với gia đình, đồng thời cũng không muốn Lâm Uyển phải chịu thêm bất cứ quấy rầy nào. Hắn quan sát cô gái tên Trương Vận Nghi kia, tự nhiên thoải mái, cử chỉ chừng mực, quả là được lòng người, hơn nữa vừa nhìn đã thấy là người khí chất cao ngạo, chắc sẽ không bám riết lấy mình. Đúng như lời cậu cả hắn, dù sao cũng chỉ là ăn bữa cơm, không gây chết người, càng không sinh ra người. Chỉ cần không làm mấy việc đính hôn gì đó là được, hắn luôn có cách lùi bước toàn thây.
Đến khi Trần Kình dẹp yên nội loạn, sinh nhật hắn cũng sắp tới. Ngày trước hắn đều tụ tập ăn uống với đám bạn bè rồi chơi bời lung tung, vui đùa xong chỉ còn là hư không, nhớ lại thấy chẳng có chút ý nghĩa. Năm nay hắn đổi cách thức, hắn phải đón sinh nhật cùng Lâm Uyển.
Trước sinh nhật một tuần, Trần Kình phải đi Mỹ tham gia hội nghị cấp cao chuyên ngành. Lúc ra sân bay, hắn lôi Lâm Uyển lên xe, ép cô đi tiễn mình, cả quãng đường đều nắm chặt tay cô, đến bãi đỗ xe ở sân bay, hắn nói: “Cho em một tuần để nghĩ xem tặng tôi quà gì."
Lâm Uyển quay đầu nhìn cửa sổ mặc kệ hắn, Trần Kình vừa muốn nói gì đó, bỗng thấy lão Lý phía trước liền xua tay đuổi ông ta xuống xe, hắn nói những lời sến súa trước mặt Lâm Uyển là đã đến giới hạn rồi, tuyệt đối không thể để người thứ ba nghe được. Lão Lý đi khỏi, hắn liền xoay mặt Lâm Uyển lại, nhìn vào mắt cô hỏi: “Nói chuyện với em này, đã nghe thấy chưa?"
Lâm Uyên trợn tròn mắt, chẳng thiện cảm nói: “Không nghĩ ra."
“Tôi thấy em lười nghĩ thì có, thôi, tôi chọn một cái." Hắn nghĩ một lát rồi nói: “Nấu cho tôi một bát mì nhé."
“Không biết làm."
Trần Kình “hừ" một tiếng, xem thường nói: “Khỏi phải lừa tôi, không biết nấu cơm còn gọi là phụ nữ sao?"
Lâm Uyển không trả lời, hắn đảo mắt, sáp lại gần nói: “Được rồi, tôi cũng không muốn mì nữa, tôi muốn nhận quà trước." Dứt lời, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: “Còn bốn mươi phút, cũng đủ làm chuyện đó trên xe."
Lâm Uyển nghe thấy mắt càng trợn to hơn, giống như chưa nghe rõ, nhưng thật ra đã nghe hiểu. Trần Kình chặn tay ép có lên cửa xe, hỏi bằng giọng mờ árn: “Mì hay chuyện đó, chọn A hay B?"
Nói rồi hắn định cởi cúc áo cô, Lâm Uyển vội giữ chặt tay hắn, nhắm mắt nói: “A."
Trần Kình cười thành tiếng, hôn một cái lên mặt cô, nói: “Tôi phải đi rồi, lên máy bay bây giờ đây." Dứt lời, hắn liền đẩy cửa xe bên mình ra, Lâm Uyển lại bị hắn trêu đùa, không nhịn nổi mắng: “Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không?"
Trần Kình quay đầu nháy mắt, đắc ý đáp: “Em biết mà, tôi có thể."
Ôn thần đi rồi, Lâm Uyển coi như đã thở phào nhẹ nhõm, cả ngày bị loạt đạn bọc đường lớn nhỏ của hắn thay phiên oanh tạc, thật lòng mà nói cô quá không chịu nổi, không ngờ mấy ngày vốn phải yên bình trôi qua giờ lại không hề bình yên. Ngày thứ nhất lúc tan làm, cô ở cửa cơ quan nhìn thấy Đàm Hy Triết đã lâu không gặp, sau lưng là chiếc Maserati đỏ rực.
Sau khi lên xe, Đàm Hy Triết nói: “Tôi đã nghe chuyện của hai người ở Tây Sơn lần trước, chắc không phải cô tuyệt vọng rồi nghĩ quẩn đấy chứ?"
Lâm Uyển day day thái dương, đáp: “Không phải, chỉ là một lần ngoài ý muốn."
“Vậy thì tốt. Người ta thường nói “giữ được núi non, lo gì thiếu củi", cơ thể là vốn liếng cơ bản, có vốn mới có khả năng sinh lời." Một lát sau anh ta lại nói: “Có lẽ bình minh của cô sắp đến rồi."
Lâm Uyển nghe thấy không khỏi kinh ngạc nhìn anh ta.
“Bên nhà Trần Kình đang xếp đặt hôn sự cho hắn, ông ngoại hắn đã chấm một cô cháu dâu rồi, cũng là người có địa vị, cả gia đình nhất trí thông qua, Trần Kình cũng không phản đối." Anh ta nghĩ rồi lại nói: “Có điều nhìn cách hắn đối với cô bây giờ, e rằng kết hôn rồi cũng sẽ không thả cô đi, suy cho cùng kết hôn xong vẫn nuôi phụ nữ bên ngoài cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ."
Lâm Uyển nghe rồi im lặng một lúc, mỉm cười nói: “Vậy tôi đành mang bình xăng đến chúc phúc trong hôn lễ của hắn thôi."
Đàm Hy Triết cười rồi nói tiếp: “Vậy tôi đành không tham gia hôn lễ của hắn, tránh bị tai bay vạ gió."
Lâm Uyển hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bên đường từng hàng cây ngô đồng Pháp chỉ còn lại phần thân trơ trọi, trên cành sót lại vài chiếc lá đong đưa sắp rụng, ảm đạm, thê lương hệt như cuộc đời cô vậy. Cô thở dài trong lòng, hỏi: “Anh tìm tôi vì chuyện này sao?"
“Đương nhiên không phải." Anh ta dứt lời nhìn về phía cô, nghiêm túc nói: “Lâm Uyển, tôi nghĩ tôi biết sự băn khoăn của cô."
“Anh biết?" Lâm Uyển quay đầu lại, hơi sửng sốt hỏi.
“Lần trước lúc tán gẫu với người khác có nhắc đến chuyện mười sáu năm trước, tôi mới phát hiện ra mối liên hệ trong chuyện này, rồi tôi đoán liệu có phải Trần Kình dùng nó để ép buộc phía cô dàn xếp ổn thỏa hay không, tôi đã tìm người xác minh, cô đoán kết quả ra sao?"
“Ra sao?" Lâm Uyển căng thẳng hỏi.
“Báo cáo thẩm tra đó bị người khác lấy đi rồi."
“Cái gì?" Lâm Uyển sững sờ, cô nhớ bác Vương gái nói thứ Trần Kình cho họ xem khi đó là bản phô tô, “Hắn làm ư?"
“Việc này hẳn không phải ai cũng làm nổi, một người tạm coi là tôi, người thứ tư tôi chưa nghĩ ra, hiện nay chí ít chẳng có mấy người hứng thú với chuyện cũ rích vặt vãnh này."
Lâm Uyển mệt mỏi dựa vào ghế, tâm trạng cô còn ảm đạm hơn mấy phần so với cảnh vật ngoài cửa sổ, nghĩ một lát rồi nói: “Vậy người thứ ba là ai?"
Đàm Hy Triết bật cười, nói: “Là em họ tôi, cậu ta gần đây cứ can dự vào chuyện này, xem ra cũng muốn cứu cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng đây."
Thấy Lâm Uyển nghe xong ngẩn ra một lúc, anh ta giơ tay sờ lên phía sau đầu, đắn đo rồi nói: “Lâm Uyển, chắc cô vẫn không biết, cô gái giống như cô lại rất có sức hấp dẫn với những người như chúng tôi." Thấy Lâm Uyển biến sắc, anh ta cười nói: “Cô đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Điều này rất hiển nhiên, con người ta đều thường nảy sinh hứng thú vớí những người không giống mình, càng là người không ưa mình thì lại càng muốn chinh phục. Tôi nghĩ chắc ban đầu Trần Kình có cảm giác này với cô, nhưng trải qua sự việc ở Tây Sơn đó, quả là tôi đã có chút nhầm lẫn, hình như hắn càng lún càng sâu rồi."
Lâm Uyển cười nhạt, nói: “Chẳng qua dục vọng chiếm hữu của hắn làm loạn lên mà thôi."
Đàm Hy Triết cũng cười: “Lâm Uyển, người ngoài cuộc sáng suốt hơn ngườì trong cuộc, hơn nữa hai người đều thuộc tuýp mạnh mẽ, quan niệm cố hữu nên không dễ nhìn thấu chân tướng sự việc. Chẳng giấu gì cô, tôi từng nghĩ có nên theo đuổi cô hay không, có lẽ giành được cô về tay mới là sự đã kích lớn nhất dành cho hắn..."
Lâm Uyển trợn tròn mắt, nhìn anh như nhìn quái vật, Đàm Hy Triết lại cười: "Nhưng trông cô có vẻ không dễ theo đuổi, mà nói thật, tình cảm là trò chơi xa xỉ, tôi chơi không nổi."
Lâm Uyển nghĩ một lát rồi nói: “Các anh đều coi tình cảm như trò chơi vậy sao?"
“Phải, người trên thế gian này đông như vậy, thái độ đối với tình cảm chắc chắn không giống nhau. Có người nghiêm túc như cô, đương nhiên cũng có người không nghiêm túc như tôi, còn đại đa số thì 50/50, dĩ nhiên, có cả số ít như Trần Kình, bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình thuộc kiểu gì. Nếu đem so sánh, chắc đại đa số mọi người sẽ hạnh phúc hơn chút, người như cô là đau khổ nhất, người như tôi ư, sẽ không đau khổ nhưng cũng không hạnh phúc, còn Trần Kình, tôi chỉ muốn nói, tự tin không bằng tự hiểu."
“Trần Kình đang chơi với lửa, ban đầu tôi muốn chờ đến ngày lửa bén lên người hắn để xem trò vui, nhưng lại không đành lòng thấy cô cùng chung cảnh ngộ nên mới nhắc nhở, phải biết dù là núi băng cũng sẽ có ngày bị lửa làm tan chảy."
Đêm đó Lâm Uyển mất ngủ, vì vậy sang ngày cuối tuần hôm sau, lúc Mễ Lan hẹn đi dạo khu mua sắm, cô còn nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt rồi không. Khi đó hai người dạo qua mấy cửa hàng, mỗi người mua một bộ quần áo, Mễ Lan tới phòng rửa tay còn cô đứng bên ngoài xách đồ đợi bạn. Bỗng trong đám người, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cô giật thót mình, hai túi trong tay liền rơi xuống đất. Gương mặt đó lập tức lại chìm vào giữa dòng người, cô chẳng cần suy nghĩ vội đuổi theo đi xuống cầu thang cuốn. Lúc tới cửa xoay, người đó bỗng quay đầu lại, Lâm Uyển lập tức ngẩn ra. Người đàn ông trẻ tuổi nhuộm tóc màu nâu vàng kia hoàn toàn không phải người cô tưởng, chỉ là gương mặt hơi giống nhau mà thôi.
Lâm Uyển bất lực giơ tay bịt miệng, không thể tin được, kẻ đó dù hóa thành tro cô cũng nhận ra, sao cô có thể nhầm người chứ, lẽ nào cô lại bị ảo giác rồi. Cô đứng ngẩn ngơ tại chỗ rất lâu, mặc cho dòng người qua lại như thoi đưa bên cạnh, mãi tới khi từ sau lưng truyền tới tiếng gọi của Mễ Lan: “Uyển Uyển?"
Cô quay người lại một cách máy móc, Mễ Lan thở phào cười hỏi: “Sao cậu lại chạy tới đây? Hại mình tìm mỏi mắt, ấy, đồ đâu?"
Lâm Uyển cúi nhìn, hai tay trống không, trong đầu như bị nhét vào một mớ lộn xộn, thuận miệng bịa lí do: “Vừa nãy... có người ăn trộm ví tiền của mình... mình... liền đuổi theo..."
“Mẹ kiếp, cái khu mua sắm rách nát gì thế này, đúng là ăn cướp trắng trợn..." Mễ Lan hét ầm lên làm vô số ánh nhìn lập tức đổ dồn đến, Lâm Uyển vội ngắt lời: “Nhỏ tiếng thôi, mình mua lại cho cậu một bộ là được."
“Mua cái gì mà mua, mình phải tới văn phòng khu mua sắm tìm họ nói lí lẽ, đúng rồi, xem camera giám sát..."
Lâm Uyển liền nói: “Bỏ đi bỏ đi, người đã chạy mất rồi, đi đâu tìm được, đồ do mình làm mất, mình đền cậu là đúng rồi."
“Việc gì cậu phải đền, đây lại không phải lỗi của cậu, hơn nữa cậu còn tổn thất nhiều hơn cả mình."
“Đừng nói nữa, đi thôi." Lâm Uyển kéo tay bạn lên thang máy, bước chân lảo đảo suýt ngã.
Mễ Lan vội vàng đỡ lấy cô, “Cẩn thận chút, lấy gì mà mua chứ, ví tiền của cậu không phải mất rồi sao?"
“Mình còn thẻ."
Hai người lên tầng, tới quầy trang phục nữ vừa mua khi nãy, Mễ Lan nhanh chóng đi đến chỉ bộ quần áo bảo nhân viên lấy size, cô gái đó vẫn nhớ cô, gương mặt lộ vẻ do dự, Mễ Lan nói bừa: “Mua hai bộ thay đổi không được à?"
Lúc tính tiền, Mễ Lan lấy ví ra bị Lâm Uyển chặn lại, cô nổi giận cười mãi: “Mình nỡ để cậu đền thật sao? Cũng không phải ít tiền..." Nhưng Lâm Uyển đã nhanh tay quẹt thẻ xong, Mễ Lan bật cười nói: “Con nhỏ điên, tiền nhiều nên ngứa tay à."
Ba chữ này là ngày trước Mễ Lan gọi lúc trêu đùa cô, còn gọi Tư Tư là “con nhỏ ngốc", chỉ có mình Mễ Lan là người bình thường. Lâm Uyển ngẩn người, rồi nhận lấy hóa đơn kí tên, miệng lại nói: “Có hơi ngứa tay, hay là cậu chọn mấy bộ nữa mình tặng cậu?"
Mễ Lan chỉ coi là cô nói đùa nên kéo cô đi cửa hàng khác, tự bỏ tiền túi bù lại bộ quần áo kia của Lâm Uyển. Lúc trở về, Lâm Uyển bổng dừng bước, nhìn chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ trên manacanh trước mặt, nói: “Tiểu Mễ, cậu mặc bộ này chắc chắn rất đẹp."
Mễ Lan nhìn về phía đó, ánh mắt sáng ngời, tiến sát đến liếc nhìn giá tiền, kêu tiếng “Mẹ ơi", nói: “Giá tiền còn “đẹp" hơn, năm con số, đủ chi phí sinh hoạt mấy tháng."
“Hay là mình tặng cậu nhé?"
“Cậu điên à, muốn làm đứa phá gia chi tử đúng không, đi thôi, đi thôi."
Lâm Uyển nhìn chiếc thẻ nắm chặt trong tay, nghĩ thầm, mình điên thật rồi, thẻ này không phải của cô, là Trần Kình không biết đã bỏ vào ví cô từ khi nào. Lúc nãy phát hiện ra đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ điên rồ, cô phải quẹt thẻ đã đời cho hắn phá sản...
Ngày thứ ba, Lâm Uyển lại nhận được một quả bom, nói chính xác hơn là một quả mìn do chính cô đào lên.
Tục ngữ có câu, “Thường dạo bên bờ sông, đâu thể không ướt giày". Tục ngữ còn có câu, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma".
Lâm Uyển mất ngủ ngồi trên nắp bồn cầu, trong tay cầm một vật hình que màu trắng, cũng không biết đã ngồi bao lâu, lâu đến mức ngón trỏ và ngón cái tay phải cô đã cứng đờ. Que thử rơi xuống đất, có liếc nhìn, hai vạch nhỏ xíu kia hiện lên trước mắt quá rõ ràng.
Cô chán nản luồn hai bàn tay vào mái tóc, cau mày hồi tưởng rất lâu, cuối cùng nhớ ra một việc không lâu trước đó. Hôm ấy cô cầm lọ thuốc còn chưa đổ ra đã bị người nào đó cướp lấy, không vui hỏi: “Sao lại uống loại thuốc này?"
Cô bực mình nói: “Anh tưởng tôi thích uống chắc?"
Trần Kình ôm cô vào lòng, chậm rãi nói: “Đứng uống nữa, không phải tôi luôn dùng bao sao? Em đúng là vẽ vời thêm chuyện, thuốc thang ba phần độc hại, không biết à?"
Sau đó, hắn còn vứt hết thuốc dự phòng của cô trong ngăn kéo, còn cô lại đi tin hắn, chẳng mua thuốc nữa. Bây giờ ư? Bây giờ cô chỉ muốn nói, phụ nữ chịu tổn thương là bởi họ đã tự tay giao cho người đàn ông quyền làm tổn thương họ. Đàn ông quá tự tin, đàn bà quá cả tin, tự tin là ngốc nghếch, cả tin còn ngốc nghếch hơn.
Ngày thứ tư, Lâm Uyển tới bệnh viện đa khoa nào đó, lấy số, xét nghiệm nước tiểu, mang kết quả xét nghiệm đưa cho bác sĩ xem. Vị nữ bác sĩ trung niên kia nhìn tờ giấy nói: “Năm tuần rồi." Lại lật sổ khám bệnh nhìn lướt thông tin cá nhân của cô, ngẩng đầu hỏi: “Giữ không?"
Lâm Uyển ngẩn người, nói: “Không giữ."
Dứt hai chữ này lòng cô bỗng day dứt, một sinh mạng, vậy mà chỉ trong cuộc đối thoại cực kì đơn giản này đã bị quyết định số phận.
“Cô nên phá thai bằng thuốc, vì cô còn trẻ, hơn nữa là mang thai lần đầu, tuần thai ngắn, dùng thuốc phá thai sẽ đỡ hại đến cơ thể."
“Trước tiên đi siêu âm, xem kích cỡ và vị trí bào thai, xác định có thích hợp dùng thuốc hay không."
“Vâng."
Trong bệnh viện hơi lạnh, lúc ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời Lâm Uyển chưa thể thích ứng ngay, bất giác rùng mình một cái, mắt cô cũng không dám mở to, mãi tới khi ra khỏi trụ sở bệnh viện mới cảm thấy khá hơn một chút. Lúc đợi xe bus, bên cạnh có hai cô bé giơ điện thoại chụp bầu trời, Lâm Uyển cũng ngước nhìn theo. Trên bầu trời xanh trong có hai đường trắng đan chéo, đó là dấu vết sót lại của hai chiếc máy bay vừa lướt qua. Cô khẽ cười, còn tưởng xuất hiện đĩa bay chứ.
Cô bé bên cạnh cười hi hi nói: “Trông như dấu tích sai ấy!"
Lâm Uyển nghe thấy, tìm như ngừng đập, ngẩng đầu lần nữa quan sát, quả nhiên là một dấu tích X to đùng, cứ như được vẽ ra bằng bút sáp màu trắng trên nền giấy xanh vậy. Giây phút này nhìn thấy nó cô cảm thấy mỉa mai biết bao. Xe bus đến rồi lại đi, hai cô bé kia đã sớm thu lại điện thoại, cười nói rời khỏi, Lâm Uyển vẫn đứng nguyên chỗ cũ ngửa mặt nhìn trời cho đến khi dấu vết đan chéo kia tan biến. Cô cúi thấp đầu, giơ tay xoa xoa chiếc gáy mỏi nhừ, thở dài trong lòng. Phải rồi, một thứ sai lầm cuối cùng cũng chẳng thể tồn tại trên đời.
Chiều tối ngày thứ bảy, Trần Kình trở về, vừa xuống máy bay đã bảo tài xế lái xe về căn hộ. Hắn bước vào, trong nhà yên tĩnh, rõ ràng hơi lạnh lẽo, trên sofa không có bóng dáng một người một chó kia, không có tiếng ồn ào phát ra từ tivi, hắn lại cảm giác không quen lắm. Lúc cúi đầu nhìn thấy đôi dép nhỏ màu trắng sữa của Lâm Uyển hắn mới yên tâm, thay dép của mình xong, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại khom lưng đổi đầu dép của cô hướng vào trong nhà.
Lúc đứng dậy, hắn không nhịn nổi bật cười. Mấy ngày nay mỗi khi đêm đến, một mình thoải mái nằm trên chiếc giường lớn ở nước ngoài, hắn đều nhớ đến cơ thể ấm áp kia của Lâm Uyển. Thậm chí hắn còn hối hận không đưa cô đi cùng, như vậy ban ngày cô có thể dạo chơi khắp nơi, ban đêm... Rồi hắn lập tức ngừng lại, một đấng nam nhi mà cả ngày nhớ nhung phụ nữ quả không phải chuyện gì hay ho. Nhưng khi trở mình, hắn vẫn không kìm được nỗi nhớ, chẳng biết Lâm Uyển ngủ một mình liệu có thấy không quen giống như hắn?
Trần Kình theo bản năng muốn gọi điện thoại cho Lâm Uyển bảo cô về, nhưng cầm di động lên ấn được hai cái lại cảm thấy việc này hơi mất mặt. Tại sao lần nào cũng là hắn tìm cô, còn cô trước nay chưa từng gọi một cuộc điện thoại cho hắn? Nhìn thời gian còn sớm, hay trước tiên đi tắm đã. Lúc vào phòng ngủ, thoáng nhìn trên bàn có một tờ giấy, hắn không để ý, đi được vài bước lại cảm thấy tờ giấy đó trông rất kì lạ, bèn quay trở lại.
Trần Kình cầm bức ảnh siêu âm đen trắng to bằng lòng bàn tay ở phía trên lên, cau mày nhìn một lúc lâu, một hình tròn đen sì trong ảnh, hắn xem không hiểu. Lại cầm tờ giấy kia lên, một dòng tiêu đề dài nổi bật “Hồ sơ ghi chép phương pháp (phá thai nội khoa) dùng thuốc Mifepristone kết hợp Prostaglandin kết thúc giai đoạn đầu mang thai", cái gì rối rắm thế. Hắn chửi một câu, lật mặt sau ra xem, lại là một dòng chữ dài “Đơn đồng ý lựa chọn dùng thuốc sau khi hiểu rõ phương pháp (phá thai nội khoa) dùng thuốc Mifepristone kết hợp Prostaglandin kết thúc giai đoạn đầu mang thai". Ngón tay hắn run run, ánh mắt lướt qua từng ký tự ngoằn nghèo như giun, dừng lại ở góc dưới bên phải, ở đó có một cái tên viết bằng tay: Lâm Uyển. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy chữ viết của cô, thật đẹp.
Và dường như có người đã chôn một quả bom trong cơ thể hắn, ngay sau đó lại có người đốt sợi dây nối với quả bom đó, “bùm" một tiếng rồi nổ tung, kinh hãi đến mức làm cơ thể hắn run rẩy. Hắn nghĩ hắn đã hiểu, hắn cũng chẳng phải mù chữ, càng không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu chứ. Hắn chỉ vô cùng ngạc nhiên, mình mới đi được một tuần, tại sao đã loạn lên thế này.
Tiếng cửa kêu cót két, Trần Kình bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa, khi ánh mắt dừng trên cơ thể cô gái kia, đồng tử hắn co lại. Cô, trông thật xa lạ.
Nhìn chiếc áo khoác len dày cộp mà cô đang mặc, Trần Kình không khỏi nghi ngờ, bây giờ thành phố B lạnh đến vậy sao? Trên cổ cô quấn mấy vòng khăn quàng màu đỏ mận làm gương mặt càng nhỏ, càng trắng. Lúc cô đến gần hơn một chút, hắn phát hiện cô quả thực lại gầy thêm, gương mặt không còn hồng hào, ngay cả đôi môi luôn đỏ tươi cũng đã hơi nhợt nhạt. Nhìn Lâm Uyển trong bộ dạng này, hắn cảm thấy trái tim mình co thắt đau đớn, rồi dần chìm xuống.
Lâm Uyển cởi dây xích cho Ni Ni, cu cậu vui sướng vào nhà, không ngờ thấy Trần Kình lại chạy qua, cổ đeo chiếc lục lạc nhỏ tiếng kêu lanh lảnh. Trần Kình nhìn thái độ hớn hở kia của nó, hận không thể đạp một cái chết tươi. Nhưng chân hắn không thể nhấc nổi, vì lúc này có việc quan trọng hơn so với việc xử lý một con chó. Chú cún có lẽ cảm nhận được luồng khí không hữu hảo trên người nam chủ nhân, kêu gâu gâu hai tiếng rồi chạy về phía nữ chủ nhân.
Lâm Uyển thay dép đi vào, cứ như vừa mới nhìn thấy Trần Kình, nói: “Anh về rồi à?"
Trần Kình chẳng nói gì.
Lâm Uyển cũng không để ý, cởi khăn quàng treo lên mắc áo trên cửa, rồi bế Ni Ni ra ban công, nhốt nó vào lồng khóa lại. Hằng ngày cu cậu đều được tự do thủng thẳng đến chín mười giờ, đột nhiên bị nhốt lại sớm như vậy, rên rỉ làm nũng rất không cam tâm. Lâm Uyển thấy thế liền đổ ít thức ăn vào đĩa nhỏ của nó rồi đặt vào lồng, nhìn nó thản nhiên biến thành kẻ phàm ăn, cô dịu dàng xoa đầu nó.
Lúc làm những hành động này cô chậm rì như bà lão bảy mươi, tám mươi tuổi, Trần Kình chỉ yên lặng ngồi trên sofa, ánh mắt bám theo từng cử động của cô, tay phải nắm chặt bên người.
Lâm Uyển quanh quẩn ở đó một lúc mới quay lại phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa khác, hai người hình như đều đang đợi đối phương mở lời trước. Trong không gian lớn như vậy chỉ có tiếng ăn uống của con cún, Trần Kình cảm thấy bây giờ họ hơi giống với cao thủ quyết đấu trong phim võ hiệp. Không phải vậy, cô nàng trước mặt luôn bị hắn xem thường, bị hắn áp chế này, bây gìờ cũng thành cao thủ rồi sao?
Đọ kiên nhẫn từng là thế mạnh của hắn, nhưng bây giờ Trần Kình không muốn đọ, cũng chẳng đọ nổi. Vừa nãy nhẫn nhịn lâu như vậy cũng đã chạm đến giới hạn, nhìn thấy Lâm Uyển ở đó chăm sóc chu đáo cho một con súc sinh, hắn tức phát hỏa, tức sôi sục, suýt thì tự bốc cháy.
“Chuyện này là sao?" Hắn cong ngón tay gõ gõ tờ giấy.
Lâm Uyển thản nhiên đáp: “Chính là những gì anh thấy đấy."
Trần Kình nghe xong, hơi thở như ngừng lại, không hài lòng hỏi: “Em thật sự đã bỏ đứa con rồi?"
“Phải."
“Tại sao không nói với tôi?" Cuối cùng Trần Kình không thể nhẫn nhịn nổi, cao giọng. Chuyện lớn như vậy lại dám tự mình quyết định sau lưng hắn, cô nàng này càng ngày càng chẳng ra sao.
“Không cần thiết, chỉ là ngoài ý muốn..."
Trần Kình nghiến răng nói: “Đó là con của tôi."
Lâm Uyển lạnh nhạt hỏi: “Vậy thì đã làm sao, anh quan tâm không?"
Trần Kình ngẩn người, quan tâm không? Công bằng mà nói, cho đến nay, “con cái" trước giờ vẫn chưa từng xuất hiện trong kế hoạch cuộc đời hắn. Lâu nay hắn đều kiên trì phòng ngừa nghiêm ngặt, tránh bị người khác gây phiền hà hoặc uy hiếp mình. Thông thường, lần này hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ, yêu cầu đối phương bỏ đứa bé. Nhưng khi hắn phát hiện ra tờ giấy đó, cảm giác đầu tiên là tức giận, tức giận không thể kiềm chế nổi, và khi nghe chính miệng Lâm Uyển thừa nhận, hắn lại thấy đau, rất đau. Tại sao lại như vậy?
Lâm Uyển không bỏ lỡ bất kì biểu hiện nào của người đối diện, nhìn hắn cau mày và sự kinh hoàng trong mắt hắn, cô hỏi: “Anh quan tâm đứa bé này hay không hài lòng chuyện tôi tự ý quyết định?"
“Nếu tôi bảo tôi quan tâm thì sao?"
Lâm Uyển nhếch môi, nhẹ nhàng nói ba chữ: “Vậy càng hay."
Trần Kình cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó gãy “rắc" một cái, trong nháy mắt, huyết mạch toàn thân mất đi độ ấm. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, u ám nói: “Em nói lại lần nữa?"
Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng, tựa băng đá tam cửu thiên[3], cũng nóng rát cực độ, như ngọn lửa cháy bùng dưới địa ngục. Nhưng Lâm Uyển không giống trước kia, cô dũng cảm nhìn thẳng vào hắn, nhấn mạnh từng chữ, hỏi: “Buồn rồi? Đau rồi? Mùi vị của “mất mát" không dễ chịu thì phải?"
[3] “Tam cửu thiên" là giai đoạn lạnh nhất trong năm kể từ sau Đông Chí.
Trần Kình sau khi hiểu ra, khó lòng tin nổi, hỏi cô: “Em đang trả thù tôi?"
Hắn hỏi xong liền thấy mình ngu ngốc, điều này chẳng phải sờ sờ như con rận trên đầu người hói sao. Cô đặt tờ biên lai đó ở trên bàn chính vì sợ hắn không nhìn thấy. Cô đang khiêu khích, đang thị uy, đang tuyên chiến với hắn. Cô, chiêu này của cô thật quá tàn nhẫn.
“Không sai, cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này. Em trai anh cướp đi một mạng bên cạnh tôi, tôi lại cướp đi một mạng từ trong người anh trai hắn, một mạng đổi một mạng..."
Trần Kình cười nhạt một tiếng, ngắt lời cô, nói: “Khá khen cho câu ‘một mạng đổi một mạng’, nhưng xem ra em vẫn bị lỗ, đó chẳng phải cũng là con em sao?"
Lâm Uyển cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Chẳng qua là thứ cặn bã của loại tiểu nhân mà thôi."
Trần Kình suýt bị cách gọi đó làm cho phẫn nộ, cô luôn miệng chửi hắn cặn bã là đủ rồi. Quả thực hắn chẳng ra gì, nhưng con của hắn, đứa con còn chưa thể nhìn thấy thế giới này một lần, ngay cả cơ hội trở thành “cặn bã" cũng không có, cũng bị cô chửi. Trần Kình không thể kiềm chế thêm nữa, hắn như một con báo bị chọc điên lên nhào tới, giơ tay bóp chặt cổ Lâm Uyển, ép cô xuống sofa, đôi mắt vằn đỏ hung dữ hét lên: “Lâm Uyển! Mẹ kiếp, cô không phải người, hổ dữ không ăn thịt con, còn cô đến cả đứa con của chính mình cũng nỡ xuống tay, cô là đao phủ, là kẻ giết người..."
Gương mặt trắng bệch của Lâm Uyển chẳng chút sợ hãi dưới bàn tay sắt của hắn, trái lại, cô còn cười nhạt tiếp lời: “Kẻ giết người? Đó chẳng phải danh hiệu của em trai anh sao?"
Trần Kình ngừng một lát rồi căm hận phản bác: “Trần Túy đâm chết vị hôn phu của cô thì nó khốn nạn, nó đáng chết, cô dựa vào đâu lại bắt con tôi đền mạng?"
“Vậy anh dựa vào đâu mà cưỡng bức tôi? Một lần chưa đủ còn ép buộc tôi ở bên cạnh, để tôi phải sống cuộc sống người chẳng ra người, ma chẳng ra ma này?" Lâm Uyển cũng không chịu thua, gào lên đáp trả.
Trần Kình nghe thấy sững sờ, thả bàn tay đang bóp chặt cổ cô, lùi người về phía sau, giọng run run, hỏi: “Lâm Uyển, cô luôn nghĩ như vậy sao?"
Lâm Uyển không quan tâm câu hỏi của hắn, cuồng loạn tiếp tục hét: “Em trai anh là kẻ giết người, anh là kẻ cưỡng bức, cả nhà anh đều là tội phạm, trong dòng máu của nhà họ Trần các anh đều mang gene thấp kém, thứ nghiệt chủng kia sinh ra cũng là tai họa..."
Trần Kình gầm lên: “Câm mồm! Cô không được phép mắng đứa bé."
Hắn lại nắm chặt thành nắm đấm bàn tay sắp sửa vung lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Uyển, mẹ kiếp, cô đừng ép tôi ra tay."
“Mẹ kiếp, anh đừng có lúc nào cũng uy hiếp tôi." Lâm Uyển chửi ầm lên, như một con thỏ phát điên nhảy dựng lên, chặn tay đẩy hắn. Trần Kình không phòng bị, lập tức ngã xuống đất, lưng hắn va vào chiếc bàn bằng thủy tinh công nghiệp, phát ra tiếng “rầm" trầm đục.
Lâm Uyển thở hổn hển đứng dậy, cầm lấy tờ biên lai trên bàn giơ lên hướng về phía Trần Kình, cười lạnh lùng nói: “Trần Kình, đây là quà sinh nhật tôi tặng anh, anh thích không?"
Trần Kình ngồi trên mặt đất, xương sống như bị đập gãy, tê đến mức hắn không còn cảm giác, vì vậy hắn cũng không biết nên đứng dậy thế nào. Những mệt mỏi trong công việc và trên đường đi tích tụ suốt mấy ngày liền cũng theo đó mà lũ lượt kéo đến, dồn nén lại khiến hắn không thở nổi. Hắn cứ ngồi đó như vậy, nhìn Lâm Uyển từ trên cao trông xuống mình, tay cầm một tờ giấy thị uy, như một người lính thắng trận đang phất cờ hò reo. Nghe thấy lờì cô nói, cảm xúc của hắn càng thêm hỗn loạn, còn có chút uất ức mơ hồ. Hắn đã sống ba mươi hai năm, ngoài chuyện kia khiến hắn như rơi xuống đáy vực ra, xưa nay hắn chưa từng bị người khác chà đạp như vậy. Cô gái này, cô gái yếu đuối này lại có thể đánh gục hắn, còn giẫm lên lồng ngực hắn, ra sức mà giày xéo.
Nhưng hành động tiếp theo của Lâm Uyển càng khiến hắn kinh hãi, có xé nát tờ biên lai trong tay, rồi như tiên nữ rắc hoa, tung lên đầu hắn. Chẳng đợi hắn kịp nổi giận, cô đã lên tiếng trước, mỉm cười ôn tồn nói: “Trần Kình, sinh nhật vui vẻ!"
Trần Kình cảm thấy lời chúc đơn giản nhất kia biến thành một lời nguyền rủa ác độc nhất. Lưng hắn bỗng khôi phục cảm giác, đau buốt như bị một cú đấm giáng xuống dây thần kinh mỏng manh nhất trong cơ thể, đồng thời đã gợi lên sự đau khổ không thể gọi tên nằm sâu tận đáy lòng hắn. Sinh nhật của hắn, ngày giỗ của con hắn, hắn nghĩ cả đời này hẳn sẽ không thể quên được ngày hôm nay, có lẽ sau này mỗi khi đến sinh nhật cũng sẽ nhớ đến, hắn trong ngày sinh nhật ba mươi hai tuổi, đã mất đi một đứa con...
Nghĩ đến đó, Trần Kình hệt như quả bóng hơi bị châm một mũi, ý chí chiến đấu muốn đứng lên liều mạng với cô lúc ban đầu cũng đã cạn. Hắn giơ tay chỉ về phía cửa, chẳng thèm nhìn Lâm Uyển, nghiến răng gầm lên: “Cô đi đi! Mẹ kiếp, cô cút ngay cho tôi, kiếp này tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa!"
Lâm Uyển vẫn đứng đó thở hổn hển, nghe thấy câu nói này hơi sửng sốt, sau đó xoay người, không hề do dự đi về phía cửa. Lúc cách cửa gần một bước chân, nghe thấy tiếng động ầm ầm phía sau, tiếp đó, một trận gió mạnh tàn phá lướt qua, bàn tay như kìm sắt nắm chặt lấy cánh tay cô, suýt lôi cô ngã xuống. Trần Kình thở hồng hộc đứng yên trước mặt, chỉ vào cô, nổi khùng lên: “Lâm Uyển, cô nghe cho rõ đây, hôm nay nếu cô dám ra khỏi đây nửa bước, mẹ kiếp, tôi thề nhất định sẽ đánh gãy chân cô."
Dứt lời, Trần Kình liền đập cửa rời đi, Lâm Uyển bị tiếng cửa vang lên làm cho sợ hãi run rẩy. Cô chợt cảm thấy hơi lạnh, lúc này mới phát hiện toàn thân đổ mồ hôi đầm đĩa. Mấy ngày nay cô sợ lạnh, lúc ra ngoài đều mặc rất nhiều, trải qua một hồi giằng co ban nãy, bây giờ quần áo bên trong đều đã ướt đẫm.
Cô chẳng còn tâm trí mà nghĩ có phải mình vừa lỡ mất cơ hội được tự do hay không, cũng chẳng còn tâm trí chúc mừng thắng lợi vừa đạt được. Trên thương trường có lẽ có thắng lợi kép, nhưng sự tranh đấu giữa nam và nữ thì chỉ có hai bên cùng thua thiệt. Lúc này cô cảm thấy mệt mỏi và buồn bã vô cùng, cô đã lợi dụng đứa con của chính mình, cô bây giờ chẳng khác gì so với loại người như Trần Kình, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Những lời ác độc kia cứ như tự chúng mọc chân mà chạy ra khỏi miệng cô. Cô thành công trong việc làm tổn thương hắn, cũng đã thành công làm tổn thương sâu sắc chính bản thân mình.
Chẳng đợi Lâm Uyển nghĩ xong nên quay vào trong hay đi ra ngoài, bụng dưới bỗng nhói lên một cơn đau thắt, như có một bàn tay lớn đang dùng sức vắt kiệt bộ phận bên trong bụng như vắt quần áo ướt vậy. Tiếp đó, một dòng nóng bỏng dâng tràn trào ra, cô vội xông vào phòng vệ sinh, cởi quần xem thử, phòng vệ sinh rộng đã bị máu đỏ nhuộm ướt. Cô giống như bệnh nhân bị say máu nhưng lại không thể không nhìn máu, đau khổ lấy chiếc băng vệ sinh nặng trịch kia ra vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó cúi khom người ngồi lên bồn cầu rất lâu, mãi đến khi cơn đau đầu dứt hẳn mới yếu ớt đứng thẳng dậy, lấy băng vệ sinh trong chiếc tủ nhỏ bên cạnh ra thay.
Chỉnh đốn mình xong xuôi, cô không xả nước ngay mà đờ đẫn nhìn một mảng đỏ tươi trong bồn cầu. Cảnh tượng này với phụ nữ mà nói không hề hiếm gặp, nhưng lúc này cô nhìn thấy mà giật mình, vậy mà vẫn không kìm nổi nhìn lâu thêm một chút, vì đó là con của cô... Sau đó xảy ra sự việc rất kì lạ, chất dịch màu đỏ kia hơi động đậy, biến đổi, từ từ tự thành một hình dạng. Cô giật mình sợ hãi bởi thứ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, một cơ thể thai nhi đang cuộn lại.
Á! Lâm Uyển hét lên thất thanh, trọng tâm không vững ngồi thụp xuống đất, sự hoảng hốt tột độ bao trùm tất cả. Cô sợ hãi, cô muốn chạy trốn, nhưng cô không có nơi nào để đi, đành cuộn tròn người, hai tay ôm đầu, hi vọng tư thế này có thể mang lại cho mình chút cảm giác an toàn. Một hồi lâu sau cô mới từ trong mơ hồ dần tỉnh táo, cô biết mình lại bị ảo giác. Nghe nói có rất nhiều phụ nữ sau khi phá thai đều vì ám ảnh nên gặp ác mộng, tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn họ, vì cô có bệnh. Không được, cô phải mau đi uống thuốc. Nghĩ đến đó, cô vật vã đứng dậy, nhưng cơ thể dường như đã phản chủ, nặng nề dính vào mặt đất không chịu nhấc lên.
“Uyển Uyển..."
Một giọng nói quen thuộc mang theo sự hoài nghi vang lên bên tai, Lâm Uyển giật mình, lẽ nào cô lại nghe nhầm. Cô chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Trần Kình về mặt kinh hãi đứng trước cửa phòng vệ sinh.
Tác giả :
Lưu Tiểu Mị