Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
Chương 33: Vuốt lông đại BOSS
Edit: TH
Beta: Kali
Bùi Duật Thành cũng không nóng nảy, cứ hờ hững mà nhìn cô, chờ câu trả lời của cô.
Lâm Yên cảm giác đỉnh đầu đang treo một thanh Hổ đầu đao*, lúc nào cũng có thể lấy mạng...
(* Hổ đầu đao là một trong 3 thanh đao của phủ Khai Phong để xử án những người phạm tội, cụ thể là xử quan lại trong Bao Công (Bao Thanh Thiên). Ai có hứng thú tìm hiểu thì hỏi google. Đừng bảo không biết Bao Thanh Thiên là ai đấy nhé…)
Thời gian từng giây từng phút qua đi...
Lâm Yên biết đưa đầu vào cũng chết, mà rụt đầu ra cũng chết, thế là hít sâu một hơi mở miệng nói, " Bùi tổng, là thế này... Ngài anh tuấn, phóng khoáng hiên ngang, tài trí mưu lược tính toán như thần, từ khi chỉ với một ánh mắt thấy ngài trên TV tôi đã thần hồn điên đảo, ngày đêm suy nghĩ nhớ mãi không quên, ngài biết không, ngài so với bánh ngọt còn ngọt hơn!*
Làm ra mọi điều bất kính với ngài, chuyện này không phải chuyện tôi có thể khống chế được, mà là do nhan sắc trời sinh đầy quyến rũ của ngài..."
(*Nguyên gốc sơ sơ là có 100 loại bánh ngọt thì ngài ngọt 98 lần, chỗ này nếu sai sẽ sửa lại sau.)
Sau khi Lâm Yên nói một hồi đinh tai nhức óc xong, phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng 3 giây.
"Ha..."
Sau đó, men theo tiếng cười mềm mại mà khiến lòng người mọi âm u tan biến. Chỉ thấy Bùi Duật Thành nằm trên giường bệnh, ý cười trong mắt anh lan tỏa, nháy mắt giống sông băng lạnh lẽo biến thành dòng nước chảy róc rách dịu dàng.
Từ trước đến nay, trong mắt Bùi Duật Thành chưa từng mang ý cười vui vẻ, cũng không có chút ấm áp nào.
Lần đầu tiên cô thấy Bùi Duật Thành cười như thế... Lại đáng yêu như vậy...
Quá hại nước hại dân...
Thế nào là cười một tiếng nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay cô đã sâu sắc cảm nhận được!
Lâm Yên nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Ban đầu cô còn thấy lời nói vừa rồi nịnh nọt quá xấu hổ.
Nhưng hiện tại, người này trước mắt mình, cô cảm thấy lời vừa rồi không thể nào đủ.
Khí thế áp bức trên người Bùi Duật Thành cũng theo ý cười giảm đi mấy phần, lần này nói với cô: "Rất có vần."
Bùi Duật Thành dừng lại một chút, rồi hỏi: "Vừa nghĩ ra?"
Nói bóng gió, vừa mới chém ra à?
Lâm Yên nuốt nước bọt, vội vàng nói,"Sao có thể thế được! Đây là xuất phát từ nội tâm của tôi đấy!"
Bùi Duật Thành: "Nghe Lâm tiểu thư nói vậy, chắc có thể tha thứ được?"
Lâm Yên nhạy bén phát hiện giọng điệu của Bùi Duật Thành có vẻ cô sẽ tìm được đường thoát chết?
Con mắt Lâm Yên lóe sáng, lập tức nhanh nhẹn mở miệng, " Dĩ nhiên không thể tha thứ được, Bùi tổng ngài chính là thần tiên trên trời, người như tôi sao dám nghĩ tới, tất cả đều là lỗi của tôi!"
Trong lúc Lâm Yên đang vắt hết óc suy nghĩ tìm đường thoát thân thì cửa phòng bệnh lúc này bị người khác mở mạnh ra dọa cô giật mình nhảy dựng.
Sau đó, Lâm Yên lập tức thấy một cơn gió lốc sặc sỡ năm màu lao vào——
"Oa! Anh cả! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Người vừa đến là một thiếu niên, khoảng chừng 18 -19 tuổi bổ nhào vào người đàn ông đang nằm trên giường, không nói hai lời đã bắt đầu khóc lóc như mưa: "Anh cả, em còn tưởng lần này anh sẽ không tỉnh lại nữa! Nếu anh chết rồi thì em phải sống sao!"
Bùi Duật Thành nhìn cậu chàng đang nằm bám víu trên người mình, hai con mắt híp lại: "Bùi Vũ Đường, cho em một giây."
“Vèo" một tiếng, người chàng trai như gắn lò xo bật dậy, lập tức nhảy lên, tủi thân lầu bầu: "Anh, tại sao anh lại như vậy! Em lo lắng cho anh muốn chết! Vì anh mà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lúc đi xe đua đã dùng 300 mã lực* phóng tới bệnh viện thăm anh, anh còn hung dữ với người ta!"
(*Mã lực ở đây là mã lực của xe hơi, còn gọi là mã lực cơ học. Một mã lực cơ học được đo bằng nhiều đơn vị khác nhau.
Ví dụ: Đo bằng công suất thực tế của một động cơ ôtô Chrysler 426 HEMI là 375 mã lực. Chi tiết tham khảo google)
Cậu chàng vừa dứt lời, trên khuôn mặt lãnh đạm của Bùi Duật Thành kết một tầng băng sương, ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm trút xuống: "Đi đua xe?"
Bùi Vũ Đường bị dọa giật mình, lông tơ trên người dựng cả lên, lập tức thề thốt: "Không! Không có! Em không có đi đua xe! Chỉ là một câu nói phóng đại thôi, phóng đại lòng em luôn hướng về anh trai! Em đi xe rất quy củ chỉ 30 mã lực lái tới đây!"
Chàng trai nói xong, hình như bây giờ mới phát hiện trong phòng bệnh còn người khác, ánh mắt trong suốt của cậu ta lập tức tràn đầy ghét bỏ và cảnh giác.
- ------
Lời nhảm: Vì đã xuất hiện thằng em trai thứ 3 làm hỏng bét hết mọi xưng hô lúc trước giữa 3 thằng anh em nhà này, nên chúng tớ đã sửa lại toàn bộ xưng hô giữa Bùi Nam Nhứ và Bùi Duật Thành, không xưng “anh hai" nữa, đã được sửa lại trên web truyenfull và wattpad riêng của nhóm, nơi khác copy đi sai tụi tớ không chịu trách nhiệm về bản edit lúc trước.
Beta: Kali
Bùi Duật Thành cũng không nóng nảy, cứ hờ hững mà nhìn cô, chờ câu trả lời của cô.
Lâm Yên cảm giác đỉnh đầu đang treo một thanh Hổ đầu đao*, lúc nào cũng có thể lấy mạng...
(* Hổ đầu đao là một trong 3 thanh đao của phủ Khai Phong để xử án những người phạm tội, cụ thể là xử quan lại trong Bao Công (Bao Thanh Thiên). Ai có hứng thú tìm hiểu thì hỏi google. Đừng bảo không biết Bao Thanh Thiên là ai đấy nhé…)
Thời gian từng giây từng phút qua đi...
Lâm Yên biết đưa đầu vào cũng chết, mà rụt đầu ra cũng chết, thế là hít sâu một hơi mở miệng nói, " Bùi tổng, là thế này... Ngài anh tuấn, phóng khoáng hiên ngang, tài trí mưu lược tính toán như thần, từ khi chỉ với một ánh mắt thấy ngài trên TV tôi đã thần hồn điên đảo, ngày đêm suy nghĩ nhớ mãi không quên, ngài biết không, ngài so với bánh ngọt còn ngọt hơn!*
Làm ra mọi điều bất kính với ngài, chuyện này không phải chuyện tôi có thể khống chế được, mà là do nhan sắc trời sinh đầy quyến rũ của ngài..."
(*Nguyên gốc sơ sơ là có 100 loại bánh ngọt thì ngài ngọt 98 lần, chỗ này nếu sai sẽ sửa lại sau.)
Sau khi Lâm Yên nói một hồi đinh tai nhức óc xong, phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng 3 giây.
"Ha..."
Sau đó, men theo tiếng cười mềm mại mà khiến lòng người mọi âm u tan biến. Chỉ thấy Bùi Duật Thành nằm trên giường bệnh, ý cười trong mắt anh lan tỏa, nháy mắt giống sông băng lạnh lẽo biến thành dòng nước chảy róc rách dịu dàng.
Từ trước đến nay, trong mắt Bùi Duật Thành chưa từng mang ý cười vui vẻ, cũng không có chút ấm áp nào.
Lần đầu tiên cô thấy Bùi Duật Thành cười như thế... Lại đáng yêu như vậy...
Quá hại nước hại dân...
Thế nào là cười một tiếng nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay cô đã sâu sắc cảm nhận được!
Lâm Yên nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Ban đầu cô còn thấy lời nói vừa rồi nịnh nọt quá xấu hổ.
Nhưng hiện tại, người này trước mắt mình, cô cảm thấy lời vừa rồi không thể nào đủ.
Khí thế áp bức trên người Bùi Duật Thành cũng theo ý cười giảm đi mấy phần, lần này nói với cô: "Rất có vần."
Bùi Duật Thành dừng lại một chút, rồi hỏi: "Vừa nghĩ ra?"
Nói bóng gió, vừa mới chém ra à?
Lâm Yên nuốt nước bọt, vội vàng nói,"Sao có thể thế được! Đây là xuất phát từ nội tâm của tôi đấy!"
Bùi Duật Thành: "Nghe Lâm tiểu thư nói vậy, chắc có thể tha thứ được?"
Lâm Yên nhạy bén phát hiện giọng điệu của Bùi Duật Thành có vẻ cô sẽ tìm được đường thoát chết?
Con mắt Lâm Yên lóe sáng, lập tức nhanh nhẹn mở miệng, " Dĩ nhiên không thể tha thứ được, Bùi tổng ngài chính là thần tiên trên trời, người như tôi sao dám nghĩ tới, tất cả đều là lỗi của tôi!"
Trong lúc Lâm Yên đang vắt hết óc suy nghĩ tìm đường thoát thân thì cửa phòng bệnh lúc này bị người khác mở mạnh ra dọa cô giật mình nhảy dựng.
Sau đó, Lâm Yên lập tức thấy một cơn gió lốc sặc sỡ năm màu lao vào——
"Oa! Anh cả! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Người vừa đến là một thiếu niên, khoảng chừng 18 -19 tuổi bổ nhào vào người đàn ông đang nằm trên giường, không nói hai lời đã bắt đầu khóc lóc như mưa: "Anh cả, em còn tưởng lần này anh sẽ không tỉnh lại nữa! Nếu anh chết rồi thì em phải sống sao!"
Bùi Duật Thành nhìn cậu chàng đang nằm bám víu trên người mình, hai con mắt híp lại: "Bùi Vũ Đường, cho em một giây."
“Vèo" một tiếng, người chàng trai như gắn lò xo bật dậy, lập tức nhảy lên, tủi thân lầu bầu: "Anh, tại sao anh lại như vậy! Em lo lắng cho anh muốn chết! Vì anh mà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, lúc đi xe đua đã dùng 300 mã lực* phóng tới bệnh viện thăm anh, anh còn hung dữ với người ta!"
(*Mã lực ở đây là mã lực của xe hơi, còn gọi là mã lực cơ học. Một mã lực cơ học được đo bằng nhiều đơn vị khác nhau.
Ví dụ: Đo bằng công suất thực tế của một động cơ ôtô Chrysler 426 HEMI là 375 mã lực. Chi tiết tham khảo google)
Cậu chàng vừa dứt lời, trên khuôn mặt lãnh đạm của Bùi Duật Thành kết một tầng băng sương, ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm trút xuống: "Đi đua xe?"
Bùi Vũ Đường bị dọa giật mình, lông tơ trên người dựng cả lên, lập tức thề thốt: "Không! Không có! Em không có đi đua xe! Chỉ là một câu nói phóng đại thôi, phóng đại lòng em luôn hướng về anh trai! Em đi xe rất quy củ chỉ 30 mã lực lái tới đây!"
Chàng trai nói xong, hình như bây giờ mới phát hiện trong phòng bệnh còn người khác, ánh mắt trong suốt của cậu ta lập tức tràn đầy ghét bỏ và cảnh giác.
- ------
Lời nhảm: Vì đã xuất hiện thằng em trai thứ 3 làm hỏng bét hết mọi xưng hô lúc trước giữa 3 thằng anh em nhà này, nên chúng tớ đã sửa lại toàn bộ xưng hô giữa Bùi Nam Nhứ và Bùi Duật Thành, không xưng “anh hai" nữa, đã được sửa lại trên web truyenfull và wattpad riêng của nhóm, nơi khác copy đi sai tụi tớ không chịu trách nhiệm về bản edit lúc trước.
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu