Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
Chương 309: Đến lúc nhập vai!
Edit: Kali
Beta: Ann
Khi Bùi Duật Thành mở mắt ra đã thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều thay đổi.
Bùi Nam Nhứ...
Đủ các loại đèn chiếu, camera...
Khương Nhất Minh, Phùng An Hoa...
Đây không thể nào là góc nhìn của anh.
Anh lại một lần nữa không kiểm soát được ý thức của mình, để nó nhập vào cơ thể của Lâm Yên.
Lúc này, Bùi Duật Thành rốt cuộc cũng xác nhận được nguyên nhân mà ý thức của anh bị mất khống chế trong khoảng thời gian này. Hình như là do cảm xúc của anh không ổn định, hoặc là khi quá mức thương nhớ Lâm Yên, ý thức sẽ tự động nhập vào cơ thể của cô.
Quả nhiên, linh hồn của anh luôn luôn thành thật hơn so với cơ thể...
Mọi người chỉ thấy sau khi "Lâm Yên" đẩy cửa ra, khí chất quanh người làm cho người ta cảm thấy đột nhiên thay đổi hoàn toàn.
Ánh mắt của cô mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, đánh giá phòng bệnh trong viện điều dưỡng, ánh mắt rơi trên người Bùi Nam Nhứ rồi thoáng dừng một chút, sau đó lại lướt qua tất cả nhân viên xung quanh đoàn làm phim.
Tất cả mọi người bị ánh mắt kia quét đến không khỏi mà rung.
Rõ ràng là cùng một người, làm sao sau khi đẩy cửa ra lại làm cho người ta cảm giác thay đổi hoàn toàn?
Bùi Duật Thành không biết phát giác điều gì, lông mày thoáng nhíu lên.
Trên chân trái của Lâm Yên truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc.
Sau đó anh nhìn liếc qua thấy được tấm bảng trong tay nhân viên của đoàn làm phim cách đó không xa, trên tấm bảng này là thông tin diễn cảnh, hôm nay cảnh này đã NG hơn ba mươi lần.
Ngay sau đó mọi người chỉ thấy "Lâm Yên" không nhanh không chậm đi đến phía trước camera.
Không giống như vừa rồi Lâm Yên như gặp phải địch thẳng lưng bước vào, lúc này cô hoàn toàn ở trạng thái thả lỏng, thậm chí giống như đang đi dạo một cách nhàn nhã, nhưng không phải đi thẳng đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Bùi Nam Nhứ mà ngồi xuống trên ghế sa lon.
Nhưng trên trán đột nhiên tỏa ra lãnh ý làm người khác quả thực không dám nhìn thẳng.
Rõ ràng không hề làm gì, thậm chí lời thoại cũng không nói, thế nhưng một tràng áp bức đột ngột phủ xuống bao trùm lấy toàn bộ không gian.
Sau khi ngồi xuống, lực đè nặng trên chân trái biến mất, cơn đau lập tức được xoa dịu bớt.
Sắc mặt của Bùi Duật Thành vẫn khó coi, con ngươi sâu hoắt nhàn nhạt nhìn Bùi Nam Nhứ trên giường bệnh, đầu ngón tay bắt đầu gõ xuống có tiết tấu.
Bùi Nam Nhứ đối mặt với ánh mặt của Bùi Duật Thành, nhìn thấy động tác nhỏ không dễ gì thấy được của "Lâm Yên" mà bất giác rùng mình một cái.
Chờ đến lúc sau khi phát hiện được cảm giác lo sợ và kiêng dè, Bùi Nam Nhứ khó tránh khỏi kinh ngạc và sửng sốt...
Vậy mà anh ta...
Vậy mà anh ta có thể cảm nhận được từ trên người Lâm Yên cảm giác lo sợ và kiêng dè mà chỉ bắt gặp lúc anh đối mặt với anh cả.
Khương Nhất Minh đứng bên cạnh rốt cuộc cũng hồi lại tinh thần sau khi bị sự áp bức to lớn làm cho ngột ngạt, ông xém chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt.
Nhập vai rồi!
Cô nhóc Lâm Yên này, cuối cùng cũng bắt đầu nhập vai rồi!
Lâm Phiên Nhược là ai, cô là một người có quyền lực trong tay, hoàn toàn không thua kém bất cứ người đàn ông nào đứng đầu trong giới thương nghiệp. Suốt đời cô đặt việc theo đuổi sự nghiệp lên hàng đầu, không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng để cô phải dừng chân, từ một ý nghĩa nào đó mà sức ảnh hưởng của nam chính Trần Kính đối với cô còn lớn hơn bạn trai hàng vạn lần.
Thứ cô quan tâm nhất là điều gì? Chính là đối thủ của mình!
Mà Trần Kính chính là đối thủ duy nhất của cô, cho nên khi thấy Bùi Nam Nhứ bởi vì một lần thất bại đã sa sút như vậy, cho nên sẽ lộ ra vẻ lạnh lùng và bất mãn, thậm chí là vẻ trách móc.
Sau khi Lâm Phiên Nhược đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, đầu tiên là tùy ý đánh giá liếc mắt tình hình phòng bệnh, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Trần Kính đang nằm trên chiếc giường bệnh nghèo, tinh thần sa sút, lập tức lộ ra vẻ mặt bất mãn và trách móc, vẻ mặt cũng lạnh xuống.
"Lâm Yên" diễn từ khí chất cho đến những biểu cảm nhỏ trên mặt đều vô cùng hợp lí.
- ----
Ngày trước chúng ta có câu "Xem ra cơ thể em thành thật hơn miệng em" thì qua đầu ông Thành thì "linh hồn thành thật hơn cơ thể" =))))))) Quá mức thương nhớ "thế giới" của mình đây mà.
Beta: Ann
Khi Bùi Duật Thành mở mắt ra đã thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều thay đổi.
Bùi Nam Nhứ...
Đủ các loại đèn chiếu, camera...
Khương Nhất Minh, Phùng An Hoa...
Đây không thể nào là góc nhìn của anh.
Anh lại một lần nữa không kiểm soát được ý thức của mình, để nó nhập vào cơ thể của Lâm Yên.
Lúc này, Bùi Duật Thành rốt cuộc cũng xác nhận được nguyên nhân mà ý thức của anh bị mất khống chế trong khoảng thời gian này. Hình như là do cảm xúc của anh không ổn định, hoặc là khi quá mức thương nhớ Lâm Yên, ý thức sẽ tự động nhập vào cơ thể của cô.
Quả nhiên, linh hồn của anh luôn luôn thành thật hơn so với cơ thể...
Mọi người chỉ thấy sau khi "Lâm Yên" đẩy cửa ra, khí chất quanh người làm cho người ta cảm thấy đột nhiên thay đổi hoàn toàn.
Ánh mắt của cô mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, đánh giá phòng bệnh trong viện điều dưỡng, ánh mắt rơi trên người Bùi Nam Nhứ rồi thoáng dừng một chút, sau đó lại lướt qua tất cả nhân viên xung quanh đoàn làm phim.
Tất cả mọi người bị ánh mắt kia quét đến không khỏi mà rung.
Rõ ràng là cùng một người, làm sao sau khi đẩy cửa ra lại làm cho người ta cảm giác thay đổi hoàn toàn?
Bùi Duật Thành không biết phát giác điều gì, lông mày thoáng nhíu lên.
Trên chân trái của Lâm Yên truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc.
Sau đó anh nhìn liếc qua thấy được tấm bảng trong tay nhân viên của đoàn làm phim cách đó không xa, trên tấm bảng này là thông tin diễn cảnh, hôm nay cảnh này đã NG hơn ba mươi lần.
Ngay sau đó mọi người chỉ thấy "Lâm Yên" không nhanh không chậm đi đến phía trước camera.
Không giống như vừa rồi Lâm Yên như gặp phải địch thẳng lưng bước vào, lúc này cô hoàn toàn ở trạng thái thả lỏng, thậm chí giống như đang đi dạo một cách nhàn nhã, nhưng không phải đi thẳng đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Bùi Nam Nhứ mà ngồi xuống trên ghế sa lon.
Nhưng trên trán đột nhiên tỏa ra lãnh ý làm người khác quả thực không dám nhìn thẳng.
Rõ ràng không hề làm gì, thậm chí lời thoại cũng không nói, thế nhưng một tràng áp bức đột ngột phủ xuống bao trùm lấy toàn bộ không gian.
Sau khi ngồi xuống, lực đè nặng trên chân trái biến mất, cơn đau lập tức được xoa dịu bớt.
Sắc mặt của Bùi Duật Thành vẫn khó coi, con ngươi sâu hoắt nhàn nhạt nhìn Bùi Nam Nhứ trên giường bệnh, đầu ngón tay bắt đầu gõ xuống có tiết tấu.
Bùi Nam Nhứ đối mặt với ánh mặt của Bùi Duật Thành, nhìn thấy động tác nhỏ không dễ gì thấy được của "Lâm Yên" mà bất giác rùng mình một cái.
Chờ đến lúc sau khi phát hiện được cảm giác lo sợ và kiêng dè, Bùi Nam Nhứ khó tránh khỏi kinh ngạc và sửng sốt...
Vậy mà anh ta...
Vậy mà anh ta có thể cảm nhận được từ trên người Lâm Yên cảm giác lo sợ và kiêng dè mà chỉ bắt gặp lúc anh đối mặt với anh cả.
Khương Nhất Minh đứng bên cạnh rốt cuộc cũng hồi lại tinh thần sau khi bị sự áp bức to lớn làm cho ngột ngạt, ông xém chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt.
Nhập vai rồi!
Cô nhóc Lâm Yên này, cuối cùng cũng bắt đầu nhập vai rồi!
Lâm Phiên Nhược là ai, cô là một người có quyền lực trong tay, hoàn toàn không thua kém bất cứ người đàn ông nào đứng đầu trong giới thương nghiệp. Suốt đời cô đặt việc theo đuổi sự nghiệp lên hàng đầu, không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng để cô phải dừng chân, từ một ý nghĩa nào đó mà sức ảnh hưởng của nam chính Trần Kính đối với cô còn lớn hơn bạn trai hàng vạn lần.
Thứ cô quan tâm nhất là điều gì? Chính là đối thủ của mình!
Mà Trần Kính chính là đối thủ duy nhất của cô, cho nên khi thấy Bùi Nam Nhứ bởi vì một lần thất bại đã sa sút như vậy, cho nên sẽ lộ ra vẻ lạnh lùng và bất mãn, thậm chí là vẻ trách móc.
Sau khi Lâm Phiên Nhược đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, đầu tiên là tùy ý đánh giá liếc mắt tình hình phòng bệnh, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Trần Kính đang nằm trên chiếc giường bệnh nghèo, tinh thần sa sút, lập tức lộ ra vẻ mặt bất mãn và trách móc, vẻ mặt cũng lạnh xuống.
"Lâm Yên" diễn từ khí chất cho đến những biểu cảm nhỏ trên mặt đều vô cùng hợp lí.
- ----
Ngày trước chúng ta có câu "Xem ra cơ thể em thành thật hơn miệng em" thì qua đầu ông Thành thì "linh hồn thành thật hơn cơ thể" =))))))) Quá mức thương nhớ "thế giới" của mình đây mà.
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu