Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
Chương 30: Dù sao cô cũng không có đầu óc
Edit: TH
Beta: Kali Bây giờ, tâm trạng Khương Nhất Minh thoáng có chút phức tạp.
Tưởng rằng cái cô Tần San San kia có quan hệ với Bùi Duật Thành, làm việc nửa ngày, hóa ra sai hết. Cũng may chỉ là hiểu lầm, nếu không, cô gái tên Lâm Yên này, ông ta thật sự không có cách nào để dùng cô.
Quả thật Lâm Yên trong lòng ông ta là ứng cử viên vai nữ phụ số bốn hoàn mỹ nhất, nhỡ như bỏ lỡ thì thật đúng là sẽ trở thành nuối tiếc lớn.
. . .
"Rút cục các người đang làm gì vậy!"
Âm thanh the thé của Vương Xảo Tuệ cất lên: "Cô ta dựa vào cái gì mà được tuyển chọn, đầu óc của các người bị nhúng vào nước hết rồi à? !"
Tần San San nhăn lông mày lại, cô ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vị Chu tổng kia chắc chắn là người mà chị Thư Nhã mời đến, nhưng tại sao đúng lúc mấu chốt, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Chu tổng.
Phùng An Hoa chỉ vào mặt Vương Xảo Tuệ, lạnh giọng quát: "Hai vị cũng ồn ào đủ rồi, thử vai kết thúc, mời các người ra ngoài!"
Nghe vậy, Vương Xảo Tuệ sững sờ, nhà sản xuất này trước đó còn hết mực cung kính, lễ phép với mẹ con bà ta, sao đột nhiên dám nói như vậy với bọn họ?
"Ông có biết ông đang nói chuyện với ai không? Ông có tin tôi gọi điện thoại cho Thư Nhã ngay bây giờ không? !" Vương Xảo Tuệ lạnh giọng quát.
"Thư Nhã?"
Khương Nhất Minh và Phùng An Hoa ngạc nhiên, liếc nhau một cái.
Lâm Thư Nhã của công ty giải trí Khải Thắng?
Mất công nửa ngày, hóa ra hậu trường của mẹ con nhà này là Lâm Thư Nhã.
Khó trách Chu tổng tới, theo bọn họ biết, Lâm Thư Nhã và Chu tổng có quan hệ không tệ, lén lút không ít lần qua lại.
Thật đúng là hiểu lầm lớn.
Cuối cùng, Phùng An Hoa trực tiếp gọi nhân viên đưa hai mẹ con nhà kia ra ngoài.
"Lâm tiểu thư, rất xin lỗi, bởi vì chúng tôi có chút sai sót, tạo thành nhiều chuyện phức tạp không cần thiết với cô, nếu như cô còn có vấn đề gì, cứ việc nói."
Lâm Yên: "Tôi cần trả trước cát-xê."
Phùng An Hoa sảng khoái nói, "Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ cho người đi thu xếp."
Cô gái hơi gật đầu, lập tức quay người rời đi.
. . .
Rời khỏi đại sảnh casting, cô gái chậm rãi đi đến hành lang vắng người.
Không thấy ai phát hiện, lúc này, ánh mắt lạnh lùng của cô gái đột nhiên biến mất, lập tức chuyển thành khiếp sợ không nào thể tin nổi, tuy nhiên, ánh mắt đó chỉ xảy ra trong chớp mắt, rất nhanh đã khôi phục lại sự lạnh lùng, như hai người trong cùng một thể xác.
Chuyện này là sao?!
Lần này, Lâm Yên không hề mất trí nhớ!
Cô rõ ràng nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi, nhưng những chuyện này không phải cô làm.
Ý thức của cô rất tỉnh táo, thế nhưng cơ thể lại không chịu sự khống chế của tiềm thức.
Loại cảm giác này, giống như là cơ thể của cô bị người khác điều khiển vậy!
Kể cả hiện tại, cô cũng vẫn không thể khống chế bản thân.
Chết tiệt! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Lâm Yên bỗng nhiên nảy ra trong đầu một ý nghĩ quái dị, chẳng nhẽ cô bị ma ám rồi?
Không lẽ lần trước cô bị chấn thương, không những ngã gãy chân còn ngã hỏng cả đầu?
"Không cần lo lắng vớ vẩn."
Lâm Yên: ". . . ! ! !"
Cô nghe được chính cơ thể của mình nói chuyện.
Ở đây không có bất kỳ ai, chẳng lẽ con ma đang nói chuyện với cô?
Ma còn biết an ủi cô à?
Giây tiếp theo, Lâm Yên nghe được chính cơ thể của mình nhàn nhạt nói: "Có lẽ, cô không có thứ này."
Móa! Thế mà dám khinh thường cô không có não?
Nếu hiện tại Lâm Yên mà khống chế điều khiển được cơ thể mình chắc chắn sắc mặt lúc này sẽ đen như đáy nồi.
"Cô*. . . Cô rút cục là cái quỷ gì? Vì sao khống chế cơ thể của tôi? Uống nước không quên người đào giếng đâu đấy! Cô dùng cơ thể của tôi, thế mà còn mắng tôi không có não! ?" (*Chỗ này để Lâm Yên gọi nửa kia đang khống chế thể xác của mình là cô vì Lâm Yên không biết rõ là ai, nam hay nữ… Nếu chỗ này bị sai sẽ sửa lại.)
Beta: Kali Bây giờ, tâm trạng Khương Nhất Minh thoáng có chút phức tạp.
Tưởng rằng cái cô Tần San San kia có quan hệ với Bùi Duật Thành, làm việc nửa ngày, hóa ra sai hết. Cũng may chỉ là hiểu lầm, nếu không, cô gái tên Lâm Yên này, ông ta thật sự không có cách nào để dùng cô.
Quả thật Lâm Yên trong lòng ông ta là ứng cử viên vai nữ phụ số bốn hoàn mỹ nhất, nhỡ như bỏ lỡ thì thật đúng là sẽ trở thành nuối tiếc lớn.
. . .
"Rút cục các người đang làm gì vậy!"
Âm thanh the thé của Vương Xảo Tuệ cất lên: "Cô ta dựa vào cái gì mà được tuyển chọn, đầu óc của các người bị nhúng vào nước hết rồi à? !"
Tần San San nhăn lông mày lại, cô ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vị Chu tổng kia chắc chắn là người mà chị Thư Nhã mời đến, nhưng tại sao đúng lúc mấu chốt, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Chu tổng.
Phùng An Hoa chỉ vào mặt Vương Xảo Tuệ, lạnh giọng quát: "Hai vị cũng ồn ào đủ rồi, thử vai kết thúc, mời các người ra ngoài!"
Nghe vậy, Vương Xảo Tuệ sững sờ, nhà sản xuất này trước đó còn hết mực cung kính, lễ phép với mẹ con bà ta, sao đột nhiên dám nói như vậy với bọn họ?
"Ông có biết ông đang nói chuyện với ai không? Ông có tin tôi gọi điện thoại cho Thư Nhã ngay bây giờ không? !" Vương Xảo Tuệ lạnh giọng quát.
"Thư Nhã?"
Khương Nhất Minh và Phùng An Hoa ngạc nhiên, liếc nhau một cái.
Lâm Thư Nhã của công ty giải trí Khải Thắng?
Mất công nửa ngày, hóa ra hậu trường của mẹ con nhà này là Lâm Thư Nhã.
Khó trách Chu tổng tới, theo bọn họ biết, Lâm Thư Nhã và Chu tổng có quan hệ không tệ, lén lút không ít lần qua lại.
Thật đúng là hiểu lầm lớn.
Cuối cùng, Phùng An Hoa trực tiếp gọi nhân viên đưa hai mẹ con nhà kia ra ngoài.
"Lâm tiểu thư, rất xin lỗi, bởi vì chúng tôi có chút sai sót, tạo thành nhiều chuyện phức tạp không cần thiết với cô, nếu như cô còn có vấn đề gì, cứ việc nói."
Lâm Yên: "Tôi cần trả trước cát-xê."
Phùng An Hoa sảng khoái nói, "Chuyện này không thành vấn đề, tôi sẽ cho người đi thu xếp."
Cô gái hơi gật đầu, lập tức quay người rời đi.
. . .
Rời khỏi đại sảnh casting, cô gái chậm rãi đi đến hành lang vắng người.
Không thấy ai phát hiện, lúc này, ánh mắt lạnh lùng của cô gái đột nhiên biến mất, lập tức chuyển thành khiếp sợ không nào thể tin nổi, tuy nhiên, ánh mắt đó chỉ xảy ra trong chớp mắt, rất nhanh đã khôi phục lại sự lạnh lùng, như hai người trong cùng một thể xác.
Chuyện này là sao?!
Lần này, Lâm Yên không hề mất trí nhớ!
Cô rõ ràng nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi, nhưng những chuyện này không phải cô làm.
Ý thức của cô rất tỉnh táo, thế nhưng cơ thể lại không chịu sự khống chế của tiềm thức.
Loại cảm giác này, giống như là cơ thể của cô bị người khác điều khiển vậy!
Kể cả hiện tại, cô cũng vẫn không thể khống chế bản thân.
Chết tiệt! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Lâm Yên bỗng nhiên nảy ra trong đầu một ý nghĩ quái dị, chẳng nhẽ cô bị ma ám rồi?
Không lẽ lần trước cô bị chấn thương, không những ngã gãy chân còn ngã hỏng cả đầu?
"Không cần lo lắng vớ vẩn."
Lâm Yên: ". . . ! ! !"
Cô nghe được chính cơ thể của mình nói chuyện.
Ở đây không có bất kỳ ai, chẳng lẽ con ma đang nói chuyện với cô?
Ma còn biết an ủi cô à?
Giây tiếp theo, Lâm Yên nghe được chính cơ thể của mình nhàn nhạt nói: "Có lẽ, cô không có thứ này."
Móa! Thế mà dám khinh thường cô không có não?
Nếu hiện tại Lâm Yên mà khống chế điều khiển được cơ thể mình chắc chắn sắc mặt lúc này sẽ đen như đáy nồi.
"Cô*. . . Cô rút cục là cái quỷ gì? Vì sao khống chế cơ thể của tôi? Uống nước không quên người đào giếng đâu đấy! Cô dùng cơ thể của tôi, thế mà còn mắng tôi không có não! ?" (*Chỗ này để Lâm Yên gọi nửa kia đang khống chế thể xác của mình là cô vì Lâm Yên không biết rõ là ai, nam hay nữ… Nếu chỗ này bị sai sẽ sửa lại.)
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu