Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
Chương 202: Lại bị tóm rồi!
Edit: Kali
Beta: Byun
"Ai nói với em tôi là chính nhân quân tử?".
Bùi Duật Thành vừa dứt lời, trong nháy mắt, cả người và đầu Lâm Yên cứng đờ ra như máy móc.
Phần hông bị đụng chạm cũng càng ngày càng nóng hơn, nhiệt độ thiêu đốt lan toả khắp cơ thể của cô.
Trong chốc lát Bùi Duật Thành cất tiếng, ngay lập tức cô cảm nhận được hơi thở áp bức và nguy hiểm tột cùng khiến Lâm Yên theo bản năng vô cùng lo lắng và hoảng sợ.
Cho dù cô vẫn cố gắng duy trì, nhưng theo phản xạ vẫn vô thức "vèo" cái rụt cổ lại.
Hình như nhận thấy đáy mắt của cô gái lóe lên một tia lo lắng rồi biến mất, anh tự nhiên cũng thu ánh mắt mình lại, cười nhẹ rồi mở miệng: "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em cả."
Lâm Yên nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim nhỏ đã lên tận cổ họng cuối cùng cũng có thể rớt xuống.
Nhưng mà trái tim vừa mới rơi xuống không lâu đã nghe Bùi Duật Thành tiếp tục bổ sung một câu: "Ít nhất là bây giờ sẽ không."
Lâm Yên: "!!!"
Nói bóng gió có nghĩa là về sau sẽ làm sao?
Sau khi Bùi Duật Thành thoa thuốc cho cô xong thì chu đáo sửa sang lại quần áo cho cô, sau đó mới từ từ nói tiếp: "Trừ phi em yêu cầu."
Lâm Yên: "Ấy. "
Câu nói kia của Bùi Duật Thành thay đổi đến bất ngờ làm hai gò má của Lâm Yên lại bắt đầu nóng lên như lửa đốt.
Lâm Yên vô thức mở miệng lẩm nhẩm tự nhủ, an ủi chính mình: "Đùa thôi mà, chắc chắn là nói đùa. Bùi Duật Thành không thể đến mức như vậy... bụng đói mà ăn quàng được. "
Lâm Yên vội vàng chuyển sang chuyện khác: "Cảm ơn ngài, Bùi tiên sinh, nhưng mà ngài làm sao lại biết trên người tôi có hai chỗ bị thương này?".
Ánh mắt của Bùi Duật Thành lóe lên, thuận miệng nói: " Thấy cử động của em có chút bất tiện nên tôi đoán."
Lâm Yên: "Lợi hại vậy."
Chuyện này cũng có thể đoán được sao? Còn đoán chuẩn như thế? Vị trí cũng không sai chút nào.
Lâm Yên mặc dù vẫn không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Nghĩ thầm quả nhiên siêu boss chính là siêu boss, năng lực quan sát quả nhiên bá đạo hơn người bình thường.
Thật vất vả mới thoa thuốc xong, thấy Bùi Duật Thành cất thuốc mỡ đi, Lâm Yên tranh thủ mở miệng: "Bùi tiên sinh, đã muộn rồi, tôi về trước đây. Không quấy rầy ngài nghỉ ngơi."
Bùi Duật Thành: "Tôi đưa em về."
Lâm Yên vốn còn chút lo lắng ngộ nhỡ Bùi Duật Thành đưa ra yêu cầu ngủ lại gì, nhưng bây giờ làm sao không ngờ tới Bùi Duật Thành lại đồng ý rất thoải mái, không có đề ra bất kỳ yêu cầu gì.
Vậy mới nói, người đàn ông như Bùi Duật Thành, làm sao có thể làm gì cô chứ? Cô cũng quá mơ mộng rồi!
Nghĩ như vậy, Lâm Yên bèn an tâm, soạt cái đứng lên rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Vừa đi đến cổng, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Bùi Duật Thành: "Lâm tiểu thư, túi xách của em bị rơi."
Túi?
Túi gì?
A đúng rồi! Túi vải của tôi a a a!
Trong nháy mắt Lâm Yên quả thực bị dọa gần chết, nhanh như chớp chạy như bay về phía Bùi Duật Thành.
Càng luống cuống hơn nữa, cô vốn định cầm lấy túi. Kết quả bởi vì quá gấp không cầm chắc, cái túi vải kia rơi thẳng xuống đất, tấm poster lăn ra từ trong túi vải, lộn vào vòng rồi lập tức mở ra ngay trên mặt đất.
Một tấm poster bản số lượng có hạn có chữ ký của Bùi Nam Nhứ cứ như vậy hoàn toàn mở ra trước mặt hai người.
Lâm Yên: "..."
Bùi Duật Thành: "..."
Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua.
Trong phòng khách yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng tim đập.
Một giây như vậy, Lâm Yên quả thực hận không thể tát chết mình cho rồi rồi.
Vì sao... Vì sao mỗi lần ở trước mặt Bùi Duật Thành cô lại luống cuống tay chân như vậy, còn phạm phải sai lầm ngu xuẩn và cơ bản này?.
Cô có thể đừng bị bắt gặp nữa?
- --
Chết cười.:)))) Đúng là "lén lút" sau lưng đi đêm lắm có ngày gặp ma!
Beta: Byun
"Ai nói với em tôi là chính nhân quân tử?".
Bùi Duật Thành vừa dứt lời, trong nháy mắt, cả người và đầu Lâm Yên cứng đờ ra như máy móc.
Phần hông bị đụng chạm cũng càng ngày càng nóng hơn, nhiệt độ thiêu đốt lan toả khắp cơ thể của cô.
Trong chốc lát Bùi Duật Thành cất tiếng, ngay lập tức cô cảm nhận được hơi thở áp bức và nguy hiểm tột cùng khiến Lâm Yên theo bản năng vô cùng lo lắng và hoảng sợ.
Cho dù cô vẫn cố gắng duy trì, nhưng theo phản xạ vẫn vô thức "vèo" cái rụt cổ lại.
Hình như nhận thấy đáy mắt của cô gái lóe lên một tia lo lắng rồi biến mất, anh tự nhiên cũng thu ánh mắt mình lại, cười nhẹ rồi mở miệng: "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em cả."
Lâm Yên nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim nhỏ đã lên tận cổ họng cuối cùng cũng có thể rớt xuống.
Nhưng mà trái tim vừa mới rơi xuống không lâu đã nghe Bùi Duật Thành tiếp tục bổ sung một câu: "Ít nhất là bây giờ sẽ không."
Lâm Yên: "!!!"
Nói bóng gió có nghĩa là về sau sẽ làm sao?
Sau khi Bùi Duật Thành thoa thuốc cho cô xong thì chu đáo sửa sang lại quần áo cho cô, sau đó mới từ từ nói tiếp: "Trừ phi em yêu cầu."
Lâm Yên: "Ấy. "
Câu nói kia của Bùi Duật Thành thay đổi đến bất ngờ làm hai gò má của Lâm Yên lại bắt đầu nóng lên như lửa đốt.
Lâm Yên vô thức mở miệng lẩm nhẩm tự nhủ, an ủi chính mình: "Đùa thôi mà, chắc chắn là nói đùa. Bùi Duật Thành không thể đến mức như vậy... bụng đói mà ăn quàng được. "
Lâm Yên vội vàng chuyển sang chuyện khác: "Cảm ơn ngài, Bùi tiên sinh, nhưng mà ngài làm sao lại biết trên người tôi có hai chỗ bị thương này?".
Ánh mắt của Bùi Duật Thành lóe lên, thuận miệng nói: " Thấy cử động của em có chút bất tiện nên tôi đoán."
Lâm Yên: "Lợi hại vậy."
Chuyện này cũng có thể đoán được sao? Còn đoán chuẩn như thế? Vị trí cũng không sai chút nào.
Lâm Yên mặc dù vẫn không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Nghĩ thầm quả nhiên siêu boss chính là siêu boss, năng lực quan sát quả nhiên bá đạo hơn người bình thường.
Thật vất vả mới thoa thuốc xong, thấy Bùi Duật Thành cất thuốc mỡ đi, Lâm Yên tranh thủ mở miệng: "Bùi tiên sinh, đã muộn rồi, tôi về trước đây. Không quấy rầy ngài nghỉ ngơi."
Bùi Duật Thành: "Tôi đưa em về."
Lâm Yên vốn còn chút lo lắng ngộ nhỡ Bùi Duật Thành đưa ra yêu cầu ngủ lại gì, nhưng bây giờ làm sao không ngờ tới Bùi Duật Thành lại đồng ý rất thoải mái, không có đề ra bất kỳ yêu cầu gì.
Vậy mới nói, người đàn ông như Bùi Duật Thành, làm sao có thể làm gì cô chứ? Cô cũng quá mơ mộng rồi!
Nghĩ như vậy, Lâm Yên bèn an tâm, soạt cái đứng lên rồi vui vẻ đi ra ngoài.
Vừa đi đến cổng, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Bùi Duật Thành: "Lâm tiểu thư, túi xách của em bị rơi."
Túi?
Túi gì?
A đúng rồi! Túi vải của tôi a a a!
Trong nháy mắt Lâm Yên quả thực bị dọa gần chết, nhanh như chớp chạy như bay về phía Bùi Duật Thành.
Càng luống cuống hơn nữa, cô vốn định cầm lấy túi. Kết quả bởi vì quá gấp không cầm chắc, cái túi vải kia rơi thẳng xuống đất, tấm poster lăn ra từ trong túi vải, lộn vào vòng rồi lập tức mở ra ngay trên mặt đất.
Một tấm poster bản số lượng có hạn có chữ ký của Bùi Nam Nhứ cứ như vậy hoàn toàn mở ra trước mặt hai người.
Lâm Yên: "..."
Bùi Duật Thành: "..."
Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua.
Trong phòng khách yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng tim đập.
Một giây như vậy, Lâm Yên quả thực hận không thể tát chết mình cho rồi rồi.
Vì sao... Vì sao mỗi lần ở trước mặt Bùi Duật Thành cô lại luống cuống tay chân như vậy, còn phạm phải sai lầm ngu xuẩn và cơ bản này?.
Cô có thể đừng bị bắt gặp nữa?
- --
Chết cười.:)))) Đúng là "lén lút" sau lưng đi đêm lắm có ngày gặp ma!
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu