Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
Chương 152: Bầu không khí càng lúc càng kì quái
Edit: Er ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Beta: Byun
Thấy Lâm Yên không nói gì, Vệ Từ Phong bỏ vòng cổ xuống, đột nhiên đứng ngay trước mặt Lâm Yên chuẩn bị cởi áo...
Lâm Yên thấy vậy quả thực bị dọa đến nỗi hồn bay phách lạc.
Aaa được rồi đấy...
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Đang yên đang lành, muốn nói gì thì nói chứ? Cởi... Cởi quần áo làm gì?
Cô là một tay đua xe ngay thẳng chính trực, tuyệt đối sẽ không "làm chuyện đó" với fan hâm mộ đâu!
Nếu như bị người khác thấy thì cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!
Phản ứng đầu tiên của Lâm Yên là "sét đánh không kịp bưng tai" chạy như bay đến sau lưng Vệ Từ Phong, khóa trái cửa phòng hóa trang lại.
Sau khi khóa chặt cửa, Lâm Yên mới phát hiện...Sau khi cô khóa cửa, tại sao nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rất quái lạ thế nhỉ?
Trong phòng hóa trang yên tĩnh đến quỷ dị.
Lâm Yên cứng đờ xoay người lại thì lập tức thấy Vệ Từ Phong đang cởi trần đứng tại chỗ.
Hình ảnh không thể tả lọt vào trong mắt.
Chuyện này... Đây là chuyện gì vậy?...
Lâm Yên mệt mỏi không thôi nâng trán: "Chuyện này... Vệ Từ Phong... Trước hết cậu hãy bình tĩnh lại một chút... Nghe tôi nói đã được không?..."
Ánh mắt Vệ Từ Phong nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, từng bước một đi đến trước mặt Lâm Yên, tay chỉ vào eo của mình: "Chữ kí này, chị cũng không nhớ sao?"
Lâm Yên theo ánh mắt Vệ Từ Phong nhìn xuống eo của cậu ta.
Chỉ thấy nơi đó là hình xăm có bốn chữ bằng tiếng Anh: Yeva.
"Lúc ấy, em không có giấy viết nên để cho chị kí trực tiếp lên người. Sau này... Em không nỡ tẩy rửa nên cuối cùng xăm luôn lên đó. Như vậy thì nó sẽ mãi mãi tồn tại!" Vệ Từ Phong chậm rãi mở miệng nói.
Lâm Yên nhìn fan hâm mộ của mình ở trước mắt, nói không cảm động chút nào thì đó là giả.
Khi cô ở nước ngoài thi đấu, toàn bộ linh hồn và thể xác đều đắm chìm trong những trận đấu. Từ trước tới giờ không hề quan tâm bên ngoài, buổi tiệc từ thiện là hoạt động duy nhất mà cô đồng ý tham gia.
Đó cũng là lần đầu tiên cô biết cô cũng có fan hâm mộ yêu thích và giúp đỡ mình như thế.
Chẳng qua...
Bây giờ, bản thân cô như thế này thì... Sao mà đối mặt với fan hâm mộ ngày xưa được...
Lâm Yên chấn chỉnh suy nghĩ thật tốt, sau đó nhìn về phía Vệ Từ Phong mở miệng nói: "Thật xin lỗi. Vệ Từ Phong, tôi nghĩ chắc anh đã nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là người mà anh đang nói tới kia đâu."
"Không phải...?" Sắc mặt Vệ Từ Phong lập tức trống rỗng.
"Anh đã gặp qua Yeva chưa? Chắc chắn khẳng định dáng vẻ của cô ấy giống tôi sao?" Lâm Yên vẻ mặt trấn định hỏi.
Cô đã hoàn toàn nhớ ra chuyện lúc đó, lúc ấy cô hình như là có đeo khẩu trang và đội mũ, cũng không hề lộ mặt trước mặt Vệ Từ Phong.
Vệ Từ Phong nghe vậy, môi mỏng nhếch lên, sau một lúc lâu thì lắc đầu: "Cô ấy cực kì ít lộ diện. Ngoại trừ đối thủ của cô ấy ra thì hầu như là không ai thấy qua khuôn mặt thật của cô ấy. Lúc em gặp cô ấy cũng đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng mà... Ánh mắt của chị..."
Vệ Từ Phong ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt của cô gái: "Ánh mắt của chị rất giống cô ấy! Lần này em không nhận nhầm đâu!"
Hả?
Nghe lời này của Vệ Từ Phong thì hình như trước đó cậu ta đã nhận nhầm mấy lần?
Vẻ mặt Lâm Yên bất đắc dĩ nói: "Vậy cậu chưa từng gặp qua cô ấy, tại sao chỉ thấy tôi có ánh mắt giống mà đã khẳng định tôi là cô ấy được? Hơn nữa hồ sơ lý lịch của tôi toàn bộ đều được công khai. Cậu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết tôi không thể nào là người mà cậu đang nói tới kia."
"Không có khả năng này... Vậy tại sao vừa rồi em nhắc đến tên Yeva kia, vẻ mặt của chị lại khiếp sợ như vậy?" Vệ Từ Phong nhạy bén suy đoán.
- --
Vote và cmt để ủng hộ team nếu bạn yêu thích truyện ^^
P/s: Độ lười của "con hàng" chuyên up chuyện đang tăng lên, xin lỗi mọi người vì đã đăng muộn.
Beta: Byun
Thấy Lâm Yên không nói gì, Vệ Từ Phong bỏ vòng cổ xuống, đột nhiên đứng ngay trước mặt Lâm Yên chuẩn bị cởi áo...
Lâm Yên thấy vậy quả thực bị dọa đến nỗi hồn bay phách lạc.
Aaa được rồi đấy...
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Đang yên đang lành, muốn nói gì thì nói chứ? Cởi... Cởi quần áo làm gì?
Cô là một tay đua xe ngay thẳng chính trực, tuyệt đối sẽ không "làm chuyện đó" với fan hâm mộ đâu!
Nếu như bị người khác thấy thì cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!
Phản ứng đầu tiên của Lâm Yên là "sét đánh không kịp bưng tai" chạy như bay đến sau lưng Vệ Từ Phong, khóa trái cửa phòng hóa trang lại.
Sau khi khóa chặt cửa, Lâm Yên mới phát hiện...Sau khi cô khóa cửa, tại sao nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rất quái lạ thế nhỉ?
Trong phòng hóa trang yên tĩnh đến quỷ dị.
Lâm Yên cứng đờ xoay người lại thì lập tức thấy Vệ Từ Phong đang cởi trần đứng tại chỗ.
Hình ảnh không thể tả lọt vào trong mắt.
Chuyện này... Đây là chuyện gì vậy?...
Lâm Yên mệt mỏi không thôi nâng trán: "Chuyện này... Vệ Từ Phong... Trước hết cậu hãy bình tĩnh lại một chút... Nghe tôi nói đã được không?..."
Ánh mắt Vệ Từ Phong nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, từng bước một đi đến trước mặt Lâm Yên, tay chỉ vào eo của mình: "Chữ kí này, chị cũng không nhớ sao?"
Lâm Yên theo ánh mắt Vệ Từ Phong nhìn xuống eo của cậu ta.
Chỉ thấy nơi đó là hình xăm có bốn chữ bằng tiếng Anh: Yeva.
"Lúc ấy, em không có giấy viết nên để cho chị kí trực tiếp lên người. Sau này... Em không nỡ tẩy rửa nên cuối cùng xăm luôn lên đó. Như vậy thì nó sẽ mãi mãi tồn tại!" Vệ Từ Phong chậm rãi mở miệng nói.
Lâm Yên nhìn fan hâm mộ của mình ở trước mắt, nói không cảm động chút nào thì đó là giả.
Khi cô ở nước ngoài thi đấu, toàn bộ linh hồn và thể xác đều đắm chìm trong những trận đấu. Từ trước tới giờ không hề quan tâm bên ngoài, buổi tiệc từ thiện là hoạt động duy nhất mà cô đồng ý tham gia.
Đó cũng là lần đầu tiên cô biết cô cũng có fan hâm mộ yêu thích và giúp đỡ mình như thế.
Chẳng qua...
Bây giờ, bản thân cô như thế này thì... Sao mà đối mặt với fan hâm mộ ngày xưa được...
Lâm Yên chấn chỉnh suy nghĩ thật tốt, sau đó nhìn về phía Vệ Từ Phong mở miệng nói: "Thật xin lỗi. Vệ Từ Phong, tôi nghĩ chắc anh đã nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là người mà anh đang nói tới kia đâu."
"Không phải...?" Sắc mặt Vệ Từ Phong lập tức trống rỗng.
"Anh đã gặp qua Yeva chưa? Chắc chắn khẳng định dáng vẻ của cô ấy giống tôi sao?" Lâm Yên vẻ mặt trấn định hỏi.
Cô đã hoàn toàn nhớ ra chuyện lúc đó, lúc ấy cô hình như là có đeo khẩu trang và đội mũ, cũng không hề lộ mặt trước mặt Vệ Từ Phong.
Vệ Từ Phong nghe vậy, môi mỏng nhếch lên, sau một lúc lâu thì lắc đầu: "Cô ấy cực kì ít lộ diện. Ngoại trừ đối thủ của cô ấy ra thì hầu như là không ai thấy qua khuôn mặt thật của cô ấy. Lúc em gặp cô ấy cũng đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng mà... Ánh mắt của chị..."
Vệ Từ Phong ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt của cô gái: "Ánh mắt của chị rất giống cô ấy! Lần này em không nhận nhầm đâu!"
Hả?
Nghe lời này của Vệ Từ Phong thì hình như trước đó cậu ta đã nhận nhầm mấy lần?
Vẻ mặt Lâm Yên bất đắc dĩ nói: "Vậy cậu chưa từng gặp qua cô ấy, tại sao chỉ thấy tôi có ánh mắt giống mà đã khẳng định tôi là cô ấy được? Hơn nữa hồ sơ lý lịch của tôi toàn bộ đều được công khai. Cậu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết tôi không thể nào là người mà cậu đang nói tới kia."
"Không có khả năng này... Vậy tại sao vừa rồi em nhắc đến tên Yeva kia, vẻ mặt của chị lại khiếp sợ như vậy?" Vệ Từ Phong nhạy bén suy đoán.
- --
Vote và cmt để ủng hộ team nếu bạn yêu thích truyện ^^
P/s: Độ lười của "con hàng" chuyên up chuyện đang tăng lên, xin lỗi mọi người vì đã đăng muộn.
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu