Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
Quyển 2 - Chương 25
Tạ chủ tịch làm chính trị một đời, trường hợp gì cũng từng trải qua, nhưng trường hợp này, cũng là từ xưa đến nay gặp một lần.
Nghịch tử kia mặt dường như không có việc gì, cứ như giới thiệu cho lão, thật sự là thủ hạ đắc lực chẳng liên can gì.
Không biết liêm sỉ! Sao mình lại sinh ra thứ vô liêm sỉ như vậy?!
Nộ tới cực điểm, lại ẩn ẩn sinh ra hai phần tự hào. Nghịch tử quả nhiên là định làm chính trị, lão cũng có thể xem như có người kế tục…
Tạ Chủ tịch suy nghĩ khó dò, Lý Chủ nhiệm lại đần độn.
Tuy vừa rồi cầm thú chắn ở phía trước, hắn không bị thiệt cái gì, nhưng trần mông, bị lão nhân cầm cây quải trượng đuổi theo loạn đánh, cũng thật khiến hắn đến bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Hắn tự biết hòa cầm thú là dã lộ tử, không thể lộ ra ngoài sáng. Nhưng bị cha đối phương bắt được ngay tại trận, chặn đầu ra sức đánh, ngoại trừ cảnh xấu hổ, trong lòng cũng ẩn ẩn có một tia khó chịu. Đứng ở chỗ này, càng cảm thấy bản thân vẫn là trần như nhộng, quẫn bách đến thầm nghĩ cướp đường mà chạy.
con đường không chính thống, chính quy.
Trong ba người, chỉ có Tạ Tướng quân trấn định tự nhiên. Tuy là trên mặt hắn còn mang vài vết đỏ, bộ dáng thật sự không thể diện lắm.
– Cha và Lý huynh đây coi như là quen nhau. Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột, ngày sau lại cùng nhau ăn một bữa cơm, hảo hảo nói chuyện đi. Cha một đường bôn ba mệt nhọc, trước nghỉ ngơi, con đưa Lý Chủ nhiệm ra ngoài, lại trở về bồi ngài.
Tạ Chủ tịch hơi hơi há miệng, chòm râu trên cằm vểnh vài sợi, không đợi lão nghĩ xong nên tỏ vẻ gì, Tạ Tướng quân đã như một trận gió kéo Lý Chủ nhiệm ra ngoài.
…
Lý Hổ căm giận hướng về phía Tạ Viễn ồn ào.
– Đ cha ngươi! M nó ngươi có ý gì?!
Tạ Viễn chau mặt, đập đầu hắn một bàn tay.
– Cha ta ở ngay bên trong kìa, ngươi còn chưa “chơi" xong?! Quản tốt miệng của ngươi, bớt ở đây tự tìm xui xẻo!
Nói nói, hắn cúi đầu nở nụ cười.
– Tiểu lão hổ lúc này xem như gặp qua cha chồng, qua minh lộ rồi. Về sau vào cửa Tạ gia ta, cần phải ngoan ngoãn, nếu không, coi chừng gia pháp hầu hạ…
– Đ cha… bác ngươi!
Nghịch tử kia mặt dường như không có việc gì, cứ như giới thiệu cho lão, thật sự là thủ hạ đắc lực chẳng liên can gì.
Không biết liêm sỉ! Sao mình lại sinh ra thứ vô liêm sỉ như vậy?!
Nộ tới cực điểm, lại ẩn ẩn sinh ra hai phần tự hào. Nghịch tử quả nhiên là định làm chính trị, lão cũng có thể xem như có người kế tục…
Tạ Chủ tịch suy nghĩ khó dò, Lý Chủ nhiệm lại đần độn.
Tuy vừa rồi cầm thú chắn ở phía trước, hắn không bị thiệt cái gì, nhưng trần mông, bị lão nhân cầm cây quải trượng đuổi theo loạn đánh, cũng thật khiến hắn đến bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần lại.
Hắn tự biết hòa cầm thú là dã lộ tử, không thể lộ ra ngoài sáng. Nhưng bị cha đối phương bắt được ngay tại trận, chặn đầu ra sức đánh, ngoại trừ cảnh xấu hổ, trong lòng cũng ẩn ẩn có một tia khó chịu. Đứng ở chỗ này, càng cảm thấy bản thân vẫn là trần như nhộng, quẫn bách đến thầm nghĩ cướp đường mà chạy.
con đường không chính thống, chính quy.
Trong ba người, chỉ có Tạ Tướng quân trấn định tự nhiên. Tuy là trên mặt hắn còn mang vài vết đỏ, bộ dáng thật sự không thể diện lắm.
– Cha và Lý huynh đây coi như là quen nhau. Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột, ngày sau lại cùng nhau ăn một bữa cơm, hảo hảo nói chuyện đi. Cha một đường bôn ba mệt nhọc, trước nghỉ ngơi, con đưa Lý Chủ nhiệm ra ngoài, lại trở về bồi ngài.
Tạ Chủ tịch hơi hơi há miệng, chòm râu trên cằm vểnh vài sợi, không đợi lão nghĩ xong nên tỏ vẻ gì, Tạ Tướng quân đã như một trận gió kéo Lý Chủ nhiệm ra ngoài.
…
Lý Hổ căm giận hướng về phía Tạ Viễn ồn ào.
– Đ cha ngươi! M nó ngươi có ý gì?!
Tạ Viễn chau mặt, đập đầu hắn một bàn tay.
– Cha ta ở ngay bên trong kìa, ngươi còn chưa “chơi" xong?! Quản tốt miệng của ngươi, bớt ở đây tự tìm xui xẻo!
Nói nói, hắn cúi đầu nở nụ cười.
– Tiểu lão hổ lúc này xem như gặp qua cha chồng, qua minh lộ rồi. Về sau vào cửa Tạ gia ta, cần phải ngoan ngoãn, nếu không, coi chừng gia pháp hầu hạ…
– Đ cha… bác ngươi!
Tác giả :
A Ngốc